1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Đủ rồi . Nhưng vẫn muốn cấy thêm cái ảnh trà đá .
    [​IMG]
  2. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    này....đôi khi chả là gì cả lại hay đấy Pa nhể?.....vì ai cũng là cái gì đó....nên .....mình chả là cái gì đó......đâm ra lại riêng một góc zời........chỉ mình ta với đời.....mà như thế thì cũng oai.....vì khi so sánh ai với gì đó.....hay so sánh gì đó.....theo kiểu bắc cầu thì...."Pa không bằng thằng đánh giầy"....mà thằng đánh giầy *** bằng thằng sinh viên".....thằng sv *** bằng thằng công chức".....thằng công chức *** bằng thằng làm quan"......mà thằng làm quan lúc *** bằng thằng lắm tiền".......thằng lắm tiền thì lúc *** nào cũng ước mình *** fải làm gì cả........mà thằng *** làm gì cả thì cũng chả khác thằng không kiếm ra tiền......mà như vậy thì lại *** bằng thằng đánh giầy....hé hé.......Pa nhở.....so thiên sánh địa nó lủng củng tý nhưng kể ra không bằng ai thì có nghĩa cũng chả ai bằng mình Pa nhở....tán chơi thế thoai....
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Qua nay cô Pa say hẳn rồi hay sao nhỉ ...
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @HIV: . Đủ chưa?
    @ sun: ừm, nhưng kiểu gì tớ cũng ko đẹp zai bằng sun được.
    @ loa: ơ, cụ có cập nhật bản tin thời sự luôn đấy ạ? Mới nghỉ có 1 hôm mà.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Có lẽ trong đời sẽ ko còn khoảng thời gian nào ... ông kễnh được đến mức thế này nữa. Nó sẽ còn kéo dài tầm 2 tháng.
    Dần dần thì chơi bời cũng đi vào nề nếp. Hì, mình là 1 nhà kế hoạch đầy say mê. Lúc nào cũng chăm chăm lập kế hoạch, lên chương trình cụ thể. Mọi thứ xung quanh mình, bất kể là sự vật, hay hiện tượng, miễn là nằm trong phạm vi có thể dịch chuyển được, mình đều sắp đặt nó vào 1 trật tự nghiêm ngặt. Nhà riêng của mình sau này đảm bảo là từ cái dép, đến mẩu bút chì, tất cả đều có trục chính hoặc song song với nhau, hoặc vuông góc với nhau. Đức tính này thừa hưởng từ bố: trật tự + ngăn nắp.
    Hihi. Nhưng bản thân thì bê tha bằng chết. Thậm chí còn chuồi, trật khỏi những khe, rãnh trật tự thông thường nhất. Ko thể tin là sự nghiệp học hành của tấm gương học tập sáng chói lại mờ mịt và hoen ố tới mức ấy. Mình thích sắp xếp, nhưng đấy là những thứ có thể dịch chuyển được. Mình nặng lắm, ì ạch ngót nửa tạ, mình ko tài nào ... vần nổi mình. Mình đè ... mình dập ngón cái mất. Thế nên mình chỉ xoa xoa mình thôi, , tự nhích được cm nào thì nhích.
    Ừm, trong cái mô hình sinh thái trật tự sau này, chắc là khó lòng xuất hiện 1 vật thể sống có ý thức. Nó sẽ có tự do lựa chọn vị trí của nó. Vì việc sở hữu ý thức đồng nghĩa với việc sở hữu quyền tự do lựa chọn. Mình sẽ ko tài nào xếp sắp nó vào đúng vị trí mình vừa mắt được, thế nên mình loại trừ khả năng chung sống. Ờ, nó ở đây = chồng. Hahaa..... Và khả năng chung sống = kết hôn.
    Tóm lại, mình ở vậy. Cho khỏe!
    Rắc rối lắm. Nhà vệ sinh sẽ chẳng bao giờ sạch tinh, ko 1 tì vết, thoang thoảng hương hoa như mình mong muốn. Thể nào bệ bệt chẳng vương vãi vài ... giọt vàng, thể nào bồn rửa ko lấm tấm những vụn đen, vài giờ trước đây từng được gọi là râu, là ria, những danh phận cao quý. 1 lần trước thềm NHL Hà Nội, tuyên bố thẳng thừng với TV:" đàn ông là loại sinh vật hạ đẳng." Haha. TV trố hết cả mắt.
    Thì nhà VS công cộng nhé, nếu xây kín chỉ dành cho nữ còn đỡ, chứ nhỡ mà thông trần với bên nam thì thôi rồi. Như nhà VS trên tầng 4 TX Tax, mình vẫn băn khoăn là sao mọi thứ nhìn cũng sạch sẽ, mà lại có thể có 1 nồng độ khai đáng nể như thế. Ngửa mặt lên trần, à, hóa ra là thông với các bố bên kia. Thể nào.
    Hay xét về hành vi tàn bạo, tức là thứ làm mình bức xúc số 1 trong vô vàn vấn nạn XH hiện nay, thứ làm mình mơ ước trở thành ... batman, đàn ông, xét cả về số lượng, về mức độ, là áp đảo. Đã từng nếm mùi trọc đầu khủng bố ở Nga. Đi buổi tối mà xa xa thấy 1 nhóm thanh niên là tim thót lại, chân tay lẩy bẩy, thần kinh bấn loạn. Cơ mà chỉ cần thấy 1 đại diện phái nữ trong ấy, là an lòng. Cái nhúm ấy sẽ được loại trừ hoàn toàn khả năng khủng bố, trở thành 1 nhóm bạn tụ tập chơi bời vui vẻ, nguy hiểm cận kề được gỡ bỏ.
    Ở mình cũng vậy. Vãi hàng mấy bố đầu gấu non cuối cấp 2, đầu cấp 3, lứa tuổi dễ lệch lạc trong quá trình hình thành nhân cách nhất. Tách chúng ra thì nhạt phèo, cơ mà tụ lại thì ghê phết. Đạp xe qua á, vỗ mông vuốt đùi chọc chạch như chơi. Đi dạo tầm muộn muộn, chỗ vắng vắng, nhác thấy bóng người là cũng hơi đề phòng, nhưng chỉ cần đó là 1 đôi anh chị, ko khí cảnh sát hình sự ngay lập tức thay thế cho phim truyền hình Hàn Quốc. Thanh sạch và nên thơ, và bình yên vô cùng.
    Phụ nữ, giống như thiên thần, được gửi xuống hạ giới để cứu rỗi thế giới đàn ông ngập chìm trong biển máu tàn bạo và man rợ! Gây tội ác là đàn ông, xét xử tội ác cũng là đàn ông, tù nhân là đàn ông, coi tù cũng là đàn ông, các cuộc chiến phi nghĩa lý, từ quân lính đến tướng tá, anh nuôi, tất tật đều là đàn ông. Phá huỷ là đàn ông, và cố gắng xây dựng lại cũng là đàn ông. Cái giống đầy sức mạnh thô bạo từ thuở lọt lòng này ko bao giờ biết đến giới hạn. Phụ nữ hiền lành yếu đuối nhu mì, mềm mại như những cánh hoa, toàn bị hoặc là dập vùi, hoặc là lôi kéo vào vòng xoáy tàn bạo ghê rợn đó. Tội nghiệp những cuống hoa mảnh mai, duyên dáng, còn căng mọng giọt sương, làm sao chịu nổi?
    Hehe, chỉ ko đúng lắm với mỗi trường hợp Dung Hà.
    Ô. Đang nói chơi bời đi vào nề nếp, định kể lại 1 ngày ông kễnh của mình trôi qua thế nào, lại đâm quàng ra cái bảng kết tội "sinh vật hạ đẳng". Đã thế thì nhân tiện, để tỏ lòng căm phẫn thực sự, với cái phần nhân loại tàn bạo này, mình dừng luôn tại đây, ko kể lể thêm gì nữa.
  6. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng đôi mắt em...
    Tóc em từng sợi nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh...
    40 & 80 ​
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    "Gió sẽ mừng vì tóc em bay
    Cho mây hờn ngủ trên trên vai
    Vai em gầy guộc nhỏ
    Như cánh vạc về chốn xa xôi ... "


  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hừm, ko lẽ mình đang bị ... khủng bố?
    Cậu C này chập mạch thế nào. Cứ gửi offline MS, rồi tin nhắn ... uy hiếp tinh thần mình. Lười biếng này, háo danh này, tớ ko tha cho cậu đâu ... Chẹp. Mình có làm gì nên tội đâu nhỉ?
    Ghét lây cả tri kỷ. Trong đầu mình cứ nung nấu mãi cái nghi hoặc ... hằn học: 2 người này, qua những chiều bóng bàn hết sức thường xuyên, đã đem mình ra bàn tán, kiểu thợ nhậu lôi 1 con cá khô ra nhai, cho thêm phần thi vị. Rõ ràng C biệt tích mấy năm, ko thể nắm rõ tình hình mình để cao giọng phán như thế, phải có kẻ đứng sau ... giật dây.
    Nhớ buổi chiều tỉnh ngủ dậy, còn nằm ườn mãi trên giường, mắt dõi về cõi xa xăm, nơi ... châu Mỹ thời tiền Colombo, cái nôi Amazon ẩm ướt nhung nhúc hàng ngàn vạn sinh vật mà chỉ cần 1 tiếng sủng nổ thôi, chúng sẽ ào ạt bổ túa ra từ tất cả các gốc cây bụi cỏ, hốc đất, đầm lầy, những ngóc ngách sâu kín nhất bao nhiêu là chim chóc, côn trùng, bò sát, thú hoang đủ chủng loại ..., tạo thành 1 cơn lũ sinh vật giàu có ở mức khó tưởng tượng, giẫm đạp lên nhau, cuốn theo nhau, giày xéo cả 1 vùng rừng mưa nhiệt đới huyền thoại. Người ta mới tìm thấy chứng tích về 1 cộng đồng dân cư khá đông đúc tại đây, những làng mạc và thành phố cổ xưa, những ngôn ngữ, phong tục, tập quán, những cái sọ người giờ ko biết đã chìm xuống tận mấy tầng trầm tích bùn lầy ...
    Ờ, đang tơ tưởng thế thì tri kỷ mò lên. Bắt quả tang cái mặt mình đang đờ đẫn. Thường khi đối diện với người khác, mặt mình ở trạng thái khá sinh động, nó đã được chuẩn bị sẵn, lên giây cót sẵn. Bị ... tóm cổ thế quả là hơi bị động. Tri kỷ cứ vặn hỏi mãi là mình đang nghĩ cái gì. Gạt đi ko được, đành thổ lộ. Nàng phủi tay 1 phát. Ừm, phủi tay vào cảm hứng ngây ngất trước sự vĩ đại của mình.
    Ko nói ra mồm đâu, ko ai nói, nhưng ai cũng ái ngại cho cái tình cảnh bi đát của mình. Tức là từ thất bại, kém cỏi, ko thể thích ứng với những đòi hỏi của cuộc sống, trốn tránh, đầu hàng ... , đã cố gắng vươn tới 1 thứ lý tưởng mơ hồ, bấu víu vào đó để tự tạo cho mình 1 chỗ đứng "ko trên ai cả nhưng cũng ko dưới bất kỳ ai", hòng khỏa lấp sự yếu kém của bản thân. Và thi thoảng, người ta ko thể giấu nổi vẻ khinh khỉnh trước những sùng bái hão huyền và gạt phăng cái tôn giáo màu mè ấy đi như gạt 1 mẩu giấy lộn vớ vẩn. Ko nói vì tế nhị, nhưng rõ ràng là người ta thấy cái ông thánh mình đang xì xụp khấn vái chẳng qua là 1 con bù nhìn rơm, 1 trò lố bực bội, hì, sự bực bội chính đáng của cái thằng cày cuốc ngày 8 tiếng vất vả trước cái thằng phiêu diêu mây gió, lại coi mình là 1 hiện tượng độc đáo, nổi bật so với bọn " 8h vàng ngọc" quá đỗi nhàm chán kia.
    Khi ai đó còn cảm thấy cô độc, nghĩa là anh ta chưa hoàn toàn cô độc, bởi anh ta còn cảm nhận được sự cô độc của mình và từ đó, sẵn sàng mở những hướng tiếp nhận đầy thiện chí. Cái thằng trơn lỳ, nhẵn nhụi, trơ khấc với sự cô độc của mình rồi mới là ca y học bó tay. Mình cũng ko hiểu là tại sao mình lại ko có nhu cầu kết giao đảng phái, đi chơi, đi ăn 1 mình cái gì cũng vẫn thấy hay, thấy ngon. Hòa nhập vào thế giới của họ, tức thế giới đích thực, mình toàn phải ... tư duy những vấn đề mà với 1 hiện tượng độc đáo, nó quá ư sáo mòn, cũ rích. Mình mà thèm quan tâm mấy cái game online, thể thao thì cũng bình thường thôi, chuyện luyến ái nam nữ thường tình, , chuyện ế đắt già trẻ. Công việc thì, giới văn phòng thì cũng chả có mấy khám phá mới lạ, vả lại, chuyện công ty, chuyện sếp hẳn hoi nó đụng chạm tới nỗi hổ thẹn ko thể chối bỏ của đứa thất học vô công rỗi nghề.
    Như là những cỗ xe tăng tàn nhẫn trong vụ thảm sát Thiên An Môn, lạnh băng nghiến nát từng vật cản, mình lừ lừ từng bước chà đạp lên tất cả những dây mơ rễ má manh mún khả năng kết tội mình trong cách sống hiện tại. Còn phất phơ bề mặt vui vẻ thì ko sao, mà đụng tới vấn đề chính trị nhạy cảm thì nghỉ luôn. Mình giờ tuy là đang trôi giữa biển cả mênh mông trong 1 đêm dày đặc sương mù, nhưng ko hẳn là hoang mang. Vẫn hi vọng le lói 1 ánh sao nào đó, bất chợt lúc nào đó, lóe lên dẫn đường. Con đường mình tự giác ngộ được chứ ko phải bị ủn đít.
    Nghiêm túc đấy!
  9. hienhoaico

    hienhoaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0


    Điệp khúc mùa thu
    Đi suốt một năm tàn tạ
    Cuối cùng về lại mùa thu
    Chiếc lá van cành nghiệt ngã
    Mỏi chân rụng xuống sương mù.
    Phố nhỏ ngày xưa vẫn nhỏ
    Ngang qua mấy khúc rẽ thừa
    Thấy lại hình ngày rơi vỡ
    Phố già nua bóng người thưa.
    Thành nội bây giờ đầy mưa
    Nước mắt mùa rơi trong vắt
    Dưới mái hiên chiều câm bặt
    Những ô cửa ướt mi nhìn.
    Thành nội bây giờ chợt lạ
    Không ai biết ai là ai
    Nỗi nhớ chết vào mùa hạ
    Xe tang đẩy suốt thu dài.
    Người ở trong ta và ở
    Trong câu chuyện cũ xanh vừa
    Ta ở trong mình và ở
    Trong bàn chân lạnh đường xưa.
    Chiếc lá van cành nghiệt ngã
    Mỏi chân gục xuống sương mù
    Có nỗi buồn lên điệp khúc
    Ngân nga từng độ về thu
    Có nỗi buồn như điệp khúc
    Ngân nga từng độ về thu
    Có nỗi buồn lên điệp khúc
    Ngân nga từng độ về thu
    Có nỗi buồn như điệp khúc
    Ngân nga từng độ về thu...

    -----------
    sưu tầm của nguyenbs, box Thi Ca
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem bộ phim hoạt hình hay quá, giá mà nó chiếu ở rạp. Tha hồ mà "cảm hứng ngây ngất trước sự vĩ đại"!
    Phim "Dynosaur - khủng long". ***g ghép vào thế giới cổ đại là toàn bộ dấu vết của loài người, từ ý thức bầy đàn, tình yêu, lòng thù hận đố kị, tinh thần đoàn kết, thông minh và ngu ngốc, ý thức và bản năng, cả những xúc cảm tinh tế nhất như sự cô đơn, lạc lõng và 1 tiến bộ phát ... giật mình của bảng hệ thống tiến hóa thuộc phần lõi : sức cảm hóa!
    Hì, chuyện cổ tích, thần thoại toàn chia rõ rệt làm 2 phe: tốt, xấu. Tốt thì cực tốt, xấu lại cực xấu. Và vì trong 1 con người thực sự, cả 2 yếu tố này luôn song song tồn tại, chỉ là độ chênh % là bao nhiêu, cho nên những nhân vật của cổ tích thấy ko giống người lắm, chúng được hình thành bởi những nét viền cố định, cứng nhắc. Bức tranh hiện đại thì khác, hình ảnh hiện lên là do chênh lệch sáng, tối, do khác biệt về màu sắc, hòa trộn tinh tế, phức tạp với nhau tạo ra chiều sâu, tạo ra ko gian, tạo ra vật thể có hình khối, có chiếm chỗ, ngày càng tiến gần tới sự thật!
    Cảm hóa - tha hóa, nó ko phải tính từ, dừng lại ở 1 đặc điểm cố định, nó là động từ, ngay cái tên đã mang trong mình sự chuyển động. Có cái gì trên đời này mà ko chuyển động? Bỏ qua nước chảy mây trôi, nó rõ quá, còn thì từ mặt đất tưởng chừng đời đời bình lặng, kỳ thực là các mảnh lục địa đang trôi giạt ko có cách nào kiểm soát, từ bầu trời đời đời vĩnh hằng, kỳ thực là vũ trụ đang ngày 1 giãn nở, đẩy các thiên hà ra xa nhau với tốc độ kinh hoàng, cái gì là bất biến? Ngay cả lúc cơ thể tĩnh tại nhất, như lúc ngồi thiền, tâm linh siêu thoát, thì ở thế giới vi mô, hàng ngàn các phản ứng lý hóa, các cơ chế vận động vẫn đang sôi sục tuôn trào trong cơ thể, sự kết hợp và tan rã, sinh ra và chết đi, chuỗi biến đổi liên hoàn ko bao giờ ngừng nghỉ. Nếu để các vị thiền sư nhìn rõ bản thân mình qua kính hiển vi, các vị hẳn phải tá hỏa, vì 1 bức tranh rừng rực những núi lửa phun trào, cuồng loạn những lũ rừng càn quét, nơi nơi đều đổ vỡ, đều quằn quại gào thét, ko khác gì toàn cảnh trái đất ngày tận thế đang quay cuồng hỗn loạn hết sức sống động dưới ống kính.
    Cái gì là bất biến? Trên đời này kỳ thực chỉ có sự chuyển động là bất biến. Con người càng ngu dốt thì càng thấy bình thản, như cái thời họ coi trái đất là trung tâm vũ trụ, là no1 trong ko gian, mọi thứ đều chịu sự ban phát ảnh hưởng của nó. Trên hành tinh VIP đó, con người lại là lực lượng thống trị, có khác nào con người = chúa tể vũ trụ, lại là con của Thượng Đế chí tôn nữa chứ, quyền năng là phi phàm, tương lai là xán lạn, rạng ngời nước Chúa. Ko thể bình thản hơn được nữa. Tệ cái là, càng ngày, càng khôn ra, họ càng thấy mình mất dần vị trí độc tôn.
    Nheo mắt và đóng khung lại toàn cảnh bức tranh hùng vĩ núi rừng sông suối thời cổ đại, hàng đàn khủng long khổng lồ oai vệ rống rít váng trời, đi tới đâu đất rầm rầm rung chuyển, ngưỡng mộ, nhưng cũng ngậm ngùi. Chúng chẳng thể biết được là toàn bộ giống nòi sẽ bị xóa sổ tan hoang chỉ trong 1 thời gian ngắn sau đó, đâu còn những Khủng long bạo chúa gieo rắc khiếp sợ, đâu còn thằn lằn sấm sải những đường bay hoành tráng huy hoàng. Tất cả đều lả dần, lả dần rồi gục xuống, tan rã vào đất, biến mất! Câu kết là:" thời đại của chúng ta sẽ được nhớ đến."
    Điều này có đúng với XH loài người ko nhỉ? Thấy giống lắm. Hì. Cao cấp hơn rất nhiều, nhưng sao mà giống. Cũng phải đấu tranh để sinh tồn, cũng có kẻ mạnh kẻ yếu, làm thịt lẫn nhau, cũng xxx , cũng sinh sản bảo tồn nòi giống, cũng chao đảo trước biến đổi khí hậu, môi trường, cũng chiếm cứ toàn bộ bề mặt quả đất, cũng chúa tể thống trị, cũng oai oách vãi hồn, cũng phát triển tột bậc, và cái kết cục cuối cùng: tuyệt chủng, thì có cũng ko?
    Văn minh? Văn minh cái của khỉ! Mình thấy các cuộc chiến tranh của loài người man rợ hơn động vật rất nhiều, xét về bản chất, thì chả khác gì 2 con thú lao vào cắn xé nhau, vì mục đích tự vệ, vì khoanh vùng lãnh thổ, vì tranh chấp con cái, chỉ có mức độ là tàn bạo hơn. Các vụ đánh ghen ko khác 1 tí nào 2 con thằn lằn đực lao vào cắn cổ nhau để giành quyền xxx 1 con thằn lằn cái. Có lẽ loài người mới chỉ chập chững bước vào nấc thang đầu tiên của quá trình tiến hóa, ở buổi bình minh đó, bản chất thú vật vẫn còn hoành hành rất dữ dội. Công nhận là vùng sâu vùng xa lạc hậu u mê, nhưng thử nhìn sang phương Tây văn minh, đó chẳng phải là nơi châm ngòi những cuộc tàn sát mang tính toàn cầu đấy sao? Văn minh gì mà người uống máu người ko hề ghê rợn.
    Lại đê mê với cảm hứng vĩ đại rồi. Hihi. Cái này phải đổ lỗi cho "Quả đất - quê hương" - Edgar Morin, sự kết hợp của sử học, sinh học, thiên văn học, khảo cổ học, triết học, nhân loại học, XH học, kinh tế học, chính trị học, tự nhiên học, di truyền học, phân tâm học, ...ọc ọc ọc .... Tiếp cận với những tư tưởng hiện đại, tuy khá mỏng, khá nhỏ nhắn xinh xắn, ko gẫy tay như các cây đa cây đề trước đây, nhưng lại được thừa hưởng những thành tựu nghiên cứu khoa học mới, sự ra đời của những ngành học mới, có cái nhìn tổng quát, thiết thực hơn nhiều, dễ đồng cảm hơn nhiều, ko còn "cao siêu ko thể đoán biết". Khi ví dụ là những Bancang, Somali, Bill Clinton, thế giới thứ 3, thì dù có hơi lạc hậu 1 tí, vẫn khá cận kề với các vấn đề hiện tại. Hehe, mà nghe cái cách nói "nhân văn, nhân bản" của bọn nó (phương Tây) đối với các nước chậm phát triển, đang phát triển, với thành phần chậm tiến "con sâu làm rầu nồi canh" mới ức, đầy bao dung độ lượng. Trong nhà thì nhất mẹ nhì con, ai biết đâu ra đường bị chúng nó khinh khỉnh như hủi.
    Uyên bác là vậy, bao quát là vậy, tổng thể là vậy, mà cái tôn giáo cứu rỗi trong ấy đề xướng nghe lại có vẻ ngây thơ. Sau hàng tràng giang đại hải đánh bóng cho lý tưởng kết đoàn phi biên giới, sắc tộc, giới tính ấy, kết luận lại mâu thuẫn với tiền đề bản chất ban đầu. Đã là con người, theo nhận định hiện tại, thì phải mang đầy đủ những đặc tính "phá hoại" lại sự đoàn kết, dù là thời đại toàn cầu, vẫn luôn mang trong mình xu hướng miễn dịch, co cụm. Để mộng ước đó thành hiện thực, con người phải "tiến hóa" sang 1 dạng khác, ko còn là người tinh khôn điên rồ như hiện nay nữa mà là 1 chủng loài ưu tú vượt bậc, có thể gọi là siêu nhân, theo thuật ngữ của Nietzsche. Khi những biến dị sửa chữa có điều kiện tích lũy đủ số lượng, biến đổi về chất sẽ diễn ra, 1 bước nhảy vọt huy hoàng, từ nhân loại sang siêu nhân loại.
    Ồi. Con đường siêu nhân ấy còn bất tận lắm, và luôn chông chênh bởi bao nguy cơ tuyệt diệt, cả trong lẫn ngoài, chưa chắc đã tới đích. Mà độ này dân tình sính từ "siêu". Như trong chungta.com, gs ngôn ngữ nào đã thống kê: siêu trọng, siêu trứng, siêu nạc, siêu sạch? Siêu nhân cũ quá rồi.
    Hihi, bữa nay nghĩ dài nghĩ dai, lại thành ra nghĩ dại. Lung tung bành đủ cả, chỉ có cái dai ... dấu sắc là cần phải nghĩ nhất, thì lại ko nghĩ.
    Nghĩ trượt!

Chia sẻ trang này