1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangquynhle

    dangquynhle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    1
    Tôi đang thong dong bên bờ suối mát lành bỗng chốc bước đi trên một sân bê tông nóng nực.
    Quái quỉ thật ,sự tưởng tượng -thực tế thật trái ngược về cảm xúc.Đang ăn kem ngon lành sau đó là ăn một cục than to tướng ,cháy họng.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    lá công dân
    Tôi mừng cho mỗi chiếc lá
    Bình thản lặng lẽ rời cành
    Đời lá hiến dâng đã trọn
    Mỉm cười giã biệt trời xanh.
    Búp non rạo rực mưa xuân
    Bóng mát trưa mùa nắng gắt
    Nên thơ chiều thu xao xác
    Ủ ấm đất mỗi đông về.
    Tôi mừng cho mỗi chiếc lá
    Héo úa vùi tận đất sâu
    Sự chết sinh ra sự sống
    Lung linh rực rỡ muôn mầu.

    Sưu tầm của pa, box ama(tơ).
    TB: có lá diêu bông rồi bổ sung thêm lá công dân cho xôm hả?
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Kem rán!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ở đây chẳng có tí tẹo nào Trung Thu!
    SG độ này xầm xì suốt, ngày có nắng thì cũng kết đầy mây, tối đến là mưa, sầm sập, nhiều trận giông tưởng bão.
    Trung Thu năm ngoái hoành tráng thật. Mình với tri kỷ 2 đứa làm ỏm tỏi cả 1 góc Cuối Ngõ. Đèn ông sao này, nến này, bánh nướng này, loại bánh nướng nhỏ rất xinh, hình như có cả harmonica. Năm nay xịt hẳn, tí nữa chỉ hộ tống Cún đi sở thú, ở đó chắc họ bày nhiều trò cho trẻ con chơi, tối thì Cún phải đi ngủ sớm, vì mai nó đi học.
    HP thì vui lắm. Từ quãng 2 tuần trước đây, trong mình đã "cháy" lên niềm mong đợi. Mỗi ngày đi đường lại thấy mọc thêm nhiều hơn tiệm bánh nướng bánh dẻo, hàng mặt nạ ông sao, xe đồ chơi xanh đỏ sặc sỡ. Những thay đổi ấy gây rộn ràng đến nỗi, mình định dịp Trung Thu sẽ làm 1 bức sơn dầu hoành tráng, hihi, bét nhất cũng phải metxmét 2. Hừm hừm, cả 1 tài năng + nhiệt huyết nóng hổi bị bí bách ở cái xó chợ Bến Thành này, bị kẹt cứng với đứa trẻ con 7 tuổi ương bướng lắm mồm, phí phạm!
    Híc. Mình ko thể hiểu nổi là hồi xưa làm sao bố đi vắng, mẹ 1 nách kẹp 3 đứa trẻ con, vừa đi làm vừa cáng đáng nổi việc nhà. 3 đầu 6 tay! Ở đây, tất cả tính mạng và của cải, tinh thần và sức lực của hàng bao nhiêu người lớn, dồn hết xuống đầu chỉ 1 đứa nhỏ, thế mà còn bở hơi tai. Mẹ chẹp:" Nuôi hồi xưa nó khác chứ như giờ thì chết à?" Hì, giờ toàn đào tạo ra ... quý bà ko. Thì Cún vẫn được Đét đì gọi là Lady.
    Ờ, TT năm ngoái còn định làm 1 giỏ quà đi phát lung tung nữa chứ, nôm na có thể gọi là Làm Từ Thiện. Hì, độ này con tim nhân đạo đã chai sạn đi nhiều, đọc các tin từ thiện trên báo trong lòng dửng dưng, ko trào nước mắt, ko nghẹn ngào giọt lệ cao thượng nữa. Cũng có thể vì nó nhiều quá, đâm nhàm quá. Mình thì dễ chán, cái gì lặp đi lặp lại nhiều là chán. Sáng nào cũng xách túi đi đúng 1 cung đường, sáng nào cũng gặp tưng đấy người ăn xin, ngồi ở tưng đấy chỗ, trang phục + kiểu dáng ko thay đổi, cho được 1 vài lần, sau thì lẩn, đánh bài chuồn, cúi cúi mặt bước lẹ qua. Trốn cái gì nhỉ? Hì, trốn "thuế ăn xin".
    Ăn xin ở mình, tuy là què cụt các thể loại, lê lết đủ kiểu, về mức độ thảm hại, vẫn thua bên Nga. Ừm, thua vì khoản thời tiết. Khi 1 người Nga hỏi mình:" nước mày có tuyết ko?", đáp :"ko", ngán ngẩm lắc đầu:" bọn mày thật may mắn". Ồi, tuyết! Băng giá! Tay, chân, mũi, tai đỏ lựng, sưng tấy, mất cảm giác. Những khu chợ nhộn nhạo, xô bồ, phủ phục dưới nền tuyết lạnh, thấp ngang đế giày của nườm nượp người qua lại là mặt người ăn xin, lút dưới lùm xùm 1 đống bao tải. Ko có quyển kinh thánh nhỏ xíu mở trước mặt, chắc họ ko kéo dài cái kiếp sống ngang đế giày đó làm gì. Thật khắc nghiệt!
    Hì, cũng vẫn xét theo yếu tố thời tiết, ăn xin của miền Nam ko thể thương tâm bằng ăn xin miền Bắc. Đêm miền Nam trăng thanh gió mát, cứ thế mà phơi bụng hưởng lộc giời, cả tháng, cả năm, cả đời ko sưng phổi, ko cảm lạnh, ko chết rét. Chỉ cần có cái ăn, là sống được. Điều đấy ko đúng với miền Bắc. Và tệ cái là, càng rét thì lại càng đói, càng đói, lại càng rét. Tối mùa đông, cả nhà ngồi cuộn chân xem tivi, bố mẹ hay nhắc lại những trận đại hàn kinh khủng thời trước, thời đói, kêu là:" càng ngày mùa đông càng ít lạnh hơn." Đâu mà, trái đất có nóng lên thật, nhưng tại vì thức ăn thì đề huề, quần áo thì chỉ sợ ko đúng mốt, nhà cửa, giường chiếu ngập lên chăn màn, làm sao cái rét chẳng lép vế. Nhưng nó vẫn ám ảnh nguyên xi, nếu lột bỏ toàn bộ tiện nghi.
    Mình mà là ăn xin miền Bắc, chắc chắn sẽ cố gắng càng ngày càng mở rộng phạm vi về phía Nam, về ... miền đất Hứa. Tới được đó thì khỏe re rồi, đi nhặt nhạnh đồ ăn thừa, cũng sống đủ tới trót đời, còn thì màn trời chiếu đất, ko chỗ nào là ko thể phơi bụng ra mà ngáy o o, chỉ cần 1 cái quần đùi làm nhiệm vụ công dân tối thiểu, , tức là ko truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, ổn. Càng nóng thì càng ít phải ăn, uống đã có ... đài phun nước. Ông trời miền Bắc còn nhẫn tâm trấn lột cả năng lượng hiếm hoi của những người hết sức khốn khổ để tích lũy, ông trời miền Nam nương tay hơn.
    Chai sạn với tin tức, thật thế. Thấy từ đại gia tới hoa hậu, ca sĩ, tới chiếc nón kỳ diệu, ai ai cũng năng nổ làm từ thiện nhiệt tình, hàng trăm triệu, hàng tỉ được dốc vào các quỹ người nghèo. Riết rồi cũng thấy chuyện làm từ thiện bình thường quá, lại băn khoăn cho cái khoản nhân cách trục trặc của mình. Được cái, khi tận mắt nhìn thấy cảnh khốn cùng, thì chẳng phải cố gắng gì nhiều, vẫn bùi ngùi lòng xót thương. Có trục trặc, mà chắc là chưa hỏng hẳn.
    Ở HP mấy ngày này thì thôi rồi. Trống phách váng trời. TT HP có gì đó ấm áp hơn HN. Vì nó nhỏ hơn, yên bình hơn. HN là nơi ... tạp nham, tụ họp dân tứ chiếng, cái mối quan hệ tình làng nghĩa xóm bao đời, từ ông cha cụ kị truyền tới cháu chắt nó nhạt nhòa, nhất là càng ngày bộ mặt TP càng trở nên hào nhoáng, xa hoa. HP thì ngày này trẻ con cứ cởi trần chất đống trên xích lô ấy, thằng A đè thằng B, thằng B đè lên mặt trống, trống lại đè lên thằng C. Mỗi ngõ xóm vẫn còn các đảng phái, các thủ lĩnh, các trận giao chiến, vẫn tồn tại 1 thể loại cộng đồng với thể thức tổ chức riêng biệt chặt chẽ, tách khỏi gia đình, tách khỏi nhà trường, vẫn kiểu Đinh Bộ Lĩnh vác bông lau dàn quân tập trận.
    HN rặt thanh niên, rặt sinh viên ĐH, rặt viên chức nhà nước, rặt người làm thuê làm mướn, rặt cầu bơ cầu bất, áp đảo % gia đình, ông bà chắu chắt vợ chồng con cái. Tối TT, đường phố HN toàn thanh niên mà thôi. Trong khi đó, trẻ con mới thật sự là linh hồn của đêm TT.
    TT ở quê thì còn thuần chủng hơn nữa. Vì ít đèn nên trăng sao tha hồ sáng, vì ít đồ chơi Trung Quốc nên đồ chơi truyền thống vẫn giữ ngôi. Và quê thì đẻ nhiều, trẻ con lúc nha lúc nhúc, đầu, tóc, mắt, đen sì cả đêm trăng.
    Đợt này ở HP thì tha hồ rộn ràng, có thể nói TT là dịp lễ hội vui nhất trong năm, hơn cả Tết Nguyên Đán mưa lạnh sụt sùi, mặt người quắt lại vì rét, vì lo toan. TT thảnh thơi với trăng sáng đêm thanh, chỉ có bế bụng đi chơi thôi, chỉ có trống phách, nhảy múa, ca hát, chỉ có bày trò vui, có bánh trái, phá cỗ ... Ngày này ko cần bạn bè, ko cần đàn đúm gì cả, chỉ cần ra phố, đeo 1 cái mặt nạ cho đúng kiểu, ngắm phố phường rộn rịp ngây ngất trong đêm hội, đủ sung sướng. Ừm, với người-xã-hội thì là thế, loại người ko mưu cầu niềm vui riêng cho bản thân, mà chỉ quan tâm tới tâm trạng chung của toàn XH, người vui thì mình vui, người buồn thì mình buồn. Loại người này, tất nhiên, trong 1 ko khí náo nhiệt tưng bừng của đêm TT rộn ràng, trong 1 khoảnh khắc người người tạm gạt đi mọi phiễn não lo toan, để hướng tới 1 vầng trăng thanh sạch yên vui, ko thể ko nhằn đủ 10 cái răng ra mà toe toét.
    Và trong lúc sải những bước chân vui vẻ, khoan thai đó, giữa phố phường rực đỏ lễ hội, ngửa mặt ngắm ánh trăng, mồm chắc chắn lẩm nhẩm mấy cây hát sau:
    "Trăng sáng ngời trên môi hoa
    Trăng lên tiếng hát vui đêm già
    Trăng sáng ngời trên non xa
    Trăng xua bóng tối trong hồn ta
    Sáng lên trăng, sáng lên trăng
    Sáng cho ngưởi tìm về bên nhau
    Sáng lên trăng, sáng lên trăng
    Sáng cho tình người nợ thêm sâu
    Trăng muôn đời trăng muôn nơi
    Trăng đem bóng mát cho muôn người
    Trăng thanh bình trăng yên vui
    Ôi thương quá ánh trăng Việt Nam ... "

    Lâu lắm bọn google mới chịu đụng đậy:
    [​IMG]
  5. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trung thu trăng sáng như gương
    Hóa ra bánh với cả giường cạnh nhau
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thợ shop à?
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhân vụ bao-bánh, mình thử ... tư duy về lĩnh vực xxx này xem sao. Hì, run phết, bởi vì biết là, đã lỡ dấn thân vào 1 cuộc xung đột tư tưởng sâu sắc, 1 trận chiến la liệt những mâu thuẫn đối nghịch, trong khi đó, bản lĩnh còn quá non nớt.
    Hihi, non, chạy sang box GDGT nạp tí kiến thức, mà nạp xong chạy về thì chả muốn tư duy nữa.
    Rối rắm quá, mình cũng chưa hình dung ra cung đường trước mặt nó uốn éo vặn vẹo quanh co kiểu gì, chưa có 1 tí sườn nào. Thôi cứ lần dần dần vậy, vừa phát cỏ vừa đi, gặp bãi đá thì tránh gặp vũng nước thì né, hố thì quẹo mà đất bằng phẳng thì băng băng.
    Bắt đầu là từ nhiệm vụ tối thiêng liêng: sinh sản duy trì nòi giống. Từ thuở sự sống đơn giản nhất xuất hiện trên trái đất, thì sinh sản là theo kiểu tự nhân đôi. Thế cũng tiện. Dần dà cấu tạo sinh vật phức tạp dần lên, hình thức sinh sản cũng muôn hình vạn trạng, nhiều tới nỗi ... chẳng muốn nghĩ, biết biết vậy. Nhưng ... dở hơi nhất là nó phân làm 2 giống: đực, cái. Từ đấy mới sinh ra lắm chuyện phiền phức.
    Sao lại phải phân nhỉ? Chắc là để chuyên môn hóa, nâng cao chất lượng. Nhân đôi thì cái nào cũng giống cái nào hết, ko phát triển được. Phải có sự kết hợp của 2 cá thể riêng biệt, mới nảy sinh ra những biến dị. Biến dị ngu ngốc thì bị môi trường đào thải, biến dị khôn ngoan thì thích ứng, được cấp 1 tấm vé lọt vào ... vòng trong.
    Từ nhu cầu tồn tại này, mỗi cá thể mới được ... cấy 1 cục nam châm, đực dương cái âm, cứ thế là bị hút về nhau, và cái "công đoạn thực thi" nó cũng tạo ra những khoái cảm sung sướng cực điểm, coi như là quà khuyến mại, kích thích tiêu thụ. Nhưng cái bọn gọi là loài người lại vô cùng gian manh quỷ quyệt, khuyến mại thì cứ nhận tằng tằng, nhưng ko chịu mua hàng. Cái đích hướng tới là khoái cảm đơn thuần chứ ko phải là ý thức duy trì nòi giống nữa. Em mà thông báo "dính" thì anh chỉ có mặt xám ngoét!
    Hihi, khi 1 con tắc kè đực lân la tiến lại 1 con tắc kè cái, thì trong đầu nó có nghĩ tới nhiệm vụ cao cả này ko nhỉ? Mình vẫn thử tưởng tượng 1 con người đàng hoàng, 1 đứa bé mới sinh, nó biết khóc váng lên lúc bị đói, nhưng đặt 1 bát sữa bên cạnh, nó có biết cho đầu vào đấy mà uống ko? Hay là chịu chết? Dễ chết lắm! Cũng hay thắc mắc là con mèo nhà mình mua về từ lúc còn bé tí, sao nó tự biết đường mà liếm cơm cho vào mồm? Ai dạy nó?
    Hì, sau rồi cũng nghĩ ra. Tại mẹ nó dạy. Bé tí nhưng về nhà mình thì cũng phải tầm mấy tuần tuổi rồi, mấy tuần đó nó cũng được bú tí, có kinh nghiệm là: lúc nào thấy rất khó chịu (đói) thì cho cái gì đó vào mồm, nhai, nuốt, sẽ dễ chịu trở lại.
    Thế còn đôi uyên ương tắc kè kia? Điều gì khiến con đực biết xxx con cái? Ko lẽ nó "nhìn" thấy các bậc cha chú làm thế, nó bắt chước? Tách riêng chúng khỏi cộng đồng tắc kè, chúng có tự nhiên biết ko? Tức là 1 kinh nghiệm thu được ko phải do quan sát, mà là do di truyền. Hừm, khó. Qua sông gì ở Âm Phủ là bị ăn cháo lú hết rồi đó thôi, , có sinh vật nào mang được kinh nghiệm lên đò đâu.
    Mà giả tưởng phi thực tế. Làm gì có 2 cá thể nào tồn tại đơn lẻ như thế trong tự nhiên, trừ robinson ? Muốn tồn tại, chúng chắc chắn phải là 1 nhóm (vì nếu ko là 1 nhóm thì teo rồi). Nói cách khác, khi nói 1 con tắc kè, thì con tắc kè ở đây ko phải chỉ là một cá thể, hiểu theo nghĩa đen, cần phải có 1 quan niệm khác: 1 con tắc kè đó nghiễm nhiên mang trong mình toàn bộ tiến hóa thu lượm được từ hồi cụ tổ của loài tắc kè hình thành. Đấy là còn nghĩ ngắn, nghĩ dài hơn, thì còn phải quy về sự sống đầu tiên, về quá trình tích lũy kinh nghiệm sống đầu tiên, trải qua hàng bao nhiêu biến động dữ dội trong suốt ... (?) trăm triệu năm.
    Con người cũng chung số phận, dù cứ cho là ôm khư khư 1 khối não khổng lồ. Tách riêng 2 đứa trẻ sơ sinh 1 trai 1 gái ra khỏi XH loài người, nhốt vào 2 phòng kín trống trơn, chỉ có 4 bức tường trắng, ngày ngày đưa cơm vào. Tới tuổi trưởng thành, cho 2 đứa gặp nhau. Khối đấy mà biết xxx mặn nồng, dù vẫn bị hấp dẫn do hoocmon, làm sao chúng biết được cần phải ... đút cái gì vào chỗ nào? Làm thế để làm gì? Sợ là chúng xông vào ăn thịt nhau thì đúng hơn, bởi từ nhỏ tới lớn, chúng chỉ học được mỗi kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực mà thôi. Đâm cái gì cho vào phòng cũng ăn được hết, ko loại trừ 1 cô gái xinh đẹp (đối với chàng trai), và 1 anh chàng hấp dẫn (đối với cô gái).
    Hihi. Thí nghiệm man rợ, phi nhân tính! Thực ra thì nhìn 1 cách hết sức nhân đạo, 2 cô gái chàng trai bên trên kia mới là con người. Còn hiểu 1 cách đầy đủ, họ ko phải con người (như ai cũng hiểu), hoặc nương nhẹ hơn: họ là con người khiếm khuyết. Vì 1 con người thực sự, là mang trong mình ko những thời đại của anh ta, tức là khoảng thời gian anh ta sống, mà là toàn bộ lịch sử trước đó.
    Nghe có vẻ to tát, nhưng 1 chuyện đơn giản như xxx, nếu chưa từng xem phim ***, , có ai biết cần giải tỏa cái cảm giác .... xốn xang rạo rực đang bùng cháy trong mình bằng cách nào ko? Ngoài cào cấu cắn xé? Mà chắc chắn là có cắn nát nhừ cả đối tượng kia ra cũng ko hết được, nó cần cách thức khác. Điều này kị truyền cho cụ, cụ truyền cho ông, ông truyền cho bố, bố truyền cho con, con truyền cho cháu, cháu truyền cho chắt, chắt truyền cho chit .... nối dài từ kị kị kị kị .... tới chít chít chít chít .... thừa kế, phát triển.
    Oài. Mình lại lạc đề rồi. Bàn về xxx, đi ngược lại lịch sử ra đời, nguyên nhân, sứ mạng, cuối cùng lại nhấn vào ý "con người là nhân tố ko thể tách rời khỏi XH". Hì, thì tại lật lật cái ý "làm sao mà tự nhiên biết xxx", kinh nghiệm, hay di truyền. Nhưng dù kinh nghiệm, hay di truyền, thì nó đều mang trong mình yếu tố cộng đồng sâu sắc, ko chỉ ở hiện tại, mà từ ngày xửa ngày xưa lâu lắm rồi, có 1 nhà vua sinh hạ được 3 nàng công chúa ....
  8. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Gúc thì biết!
    p/s: hứa cuội à?
  9. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Thế đố em Pa tại sao xxx lại gây khoái đấy ! Cơ chế của cái sự này là như nào ? Thử tìm hiểu xem nhé ! Mà anh vẫn đang lịch sự , đừng đuổi anh tội nghiệp !
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chợt đôi khi lòng thấm hoang lạnh
    Của một chuyến tàu đêm.

Chia sẻ trang này