1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Dạ. Cơ chế cọ xát, theo nguyên lý pít tông, như vầy:
    Anh chưa bao giờ mất lịch sự với em, anh chỉ mất lịch sự với lý tưởng của em, cụ thể là chuỗi tự do-bình đẳng-bác ái!
    Tất nhiên, anh hoàn toàn có quyền chà đạp bọn này, như anh đã. Theo đó, em cũng có quyền lựa chọn phản ứng.
    Có phải đuổi bình thường đâu ạ? "Nuốt nước mắt mà đuổi."
    Thế vậy!
  2. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Thầy giáo đang dạy cách cư xử lịch sự và hỏi một sinh viên: "Nếu em đang hẹn với một nguời phụ nữ trong một tiệm ăn mà cần đi vệ sinh, em sẽ nói với nguời phụ nữ như thế nào?" "Đợi tí, anh phải đi te` ! " "Thật là quá bất lịch sự ! Còn em sẽ nói sao?" Thầy giáo hỏi sinh viên thứ hai. "Xin lỗi, tôi phải vào nhà vệ sinh". "Đỡ hơn một chút, em vẫn còn sử dụng chữ nhà vệ sinh bên bàn ăn. Còn em, em sẽ nói sao đây?" Thầy giáo hỏi sinh viên thứ ba. "Em sẽ nói: Xin thứ lỗi cho tôi mấy phút, tôi cần phải bắt tay với một nguời bạn rất thân mà tôi hy vọng chị sẽ gặp anh ấy sau bữa tối.
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình khéo noi gương ... Nguyễn Hiến Lê!
    Thấy cụ tâm sự ngày nào cũng tằng tằng đọc 5,6h, viết 5,6h, như 1 cái máy nghiền + nhả chữ. Đọc ko vào cũng vẫn cứ đọc, vớt vát, giắt kẹt được cọng chữ nào thì giắt, 5,6h đồng hồ ko thể ko lọt được 1 vài con. Viết thì còn khó ép hơn, mà được cái cứ viết tầm nửa trang thì lại nổi hứng, lại tuôn trào tràng giang đại hải ngon lành. Âu cũng là cái cơ chế kỳ quặc của kẻ được đặc biệt trao sứ mệnh, của kẻ cầm đuốc. Nếu ko tồn tại những dạng năng lượng khó giải thích, buộc phải liệt vào hàng ngũ "kỳ quặc" ấy, họ, những "2 mắt 1 mũi 2 râu 1 cằm" chẳng khác gì ta, dựa vào cái gì để vươn tới 1 tầm cao ... chới với như vậy, dựa vào cái gì để thoát khỏi dãy xiếc khỉ làm trò xếp hàng đứng thẳng bằng 2 chân sau (như ta đang là ).
    Mà ko thể mê được mấy bản dịch đặc sệt giọng địa phương chủ nghĩa của cụ. Đọc "Mưa" - Somerset Maugham mà phát bực cả mình. Cái thói đâu lại ... quê mùa thế ko biết! Mình vẫn ko thể nào tiêu hóa nổi các thể loại "văn bản hành chánh", "bực mình thiệt", nó quá xa lạ với điệu bộ kiểu cách, thanh lịch nức tiếng của dân Pari hoa lệ. Nói thế ko phải để chê văn Nam, đôn văn Bắc, chỉ là cái ngôn ngữ chính tắc nó khách quan hơn, ... ngoại giao hơn, ... vô cảm hơn, nó làm tốt công tác chuyển thể.
    Đặc sản luôn ngay lập tức khoanh vùng địa phương, hầu như là định dạng 50% đường nét, ko thể nào sắm 1 bộ mặt lạnh lùng cho nghĩa vụ đại diện ở phạm vi toàn quốc. "Chiếc lược ngà", "Người mẹ cầm súng", ... , gần đây là "cánh đồng bất tận" mà ko đá léo nhéo giọng ngậm hột thị thì hỏng hẳn, nó làm nên 1 ko khí đậm chất Nam Bộ ko lẫn vào đâu được, rất thật, rất sống động, tươi mát. Nhưng, phàn nàn 1 lần rồi, "Vườn cúc mùa thu", hay 1 vài trang trong "Trinh tiết", cái đất nước thấm nhuần dòng máu võ sĩ đạo chỉ chảy theo 1 đường thẳng đứng chứ ko bao giờ chịu ngoằn ngoèo, cái đất nước nhấn chìm trong tầng tầng lớp lớp những quy tắc, chuẩn mực khe khắt, từ rót trà tới xxx cũng phải có kiểu, có cách riêng, lại thốt ra được mấy lời vàng ngọc "kỳ thiệt!", "đó nghe" thì ... tạp quá!
    Kỳ thị chủng tộc! Thế này các dịch giả miền Nam đói hết à? Hay là họ phải uốn lưỡi ghè răng, nhổ cái hột thị trong mồm ra, , để phát âm theo cách nói của dân Bắc. Nên thế! Hì. Cũng chỉ là 1 vài biến tấu lạc điệu thôi mà. Tiếng địa phương thì đâu vẫn đóng đấy chứ, văn học địa phương, ... nhứt nhứt phản ánh đúng hội thoại thường ngày cũng vậy, bản sắc! Duy có văn học dịch thì nên cân nhắc, hay sách thuộc loại tư tưởng, tri thức phổ quát, đừng "tiêm" cái màu sắc địa phương vào, vô tình loãng mất âm hưởng chung!
    Nhưng mình lại rất khoái em phát thanh viên VTV1 thời sự buổi tối, nói giọng Nam. Lâu lâu mới có 1 cái mặt mọi người công nhận là đẹp mà mình cũng tâm phục khẩu phục là đẹp. Em này có vẻ đẹp rất thiện cảm, từ tốn, dịu dàng mà tự nhiên, ko kiểu cách. Nói cũng dễ chịu, lưu loát vừa phải, ko lên gân lên cốt, chương trình thời sự mà tưởng là chương trình hình sự. Trường hợp cá biệt đấy. Lọt tai mình phải là các cụ đã ... tuột xích khỏi đài truyền hình, do ... lão hóa, cổ gân mép trễ, giạt vào đài phát thanh. Chậc! Giọng thế mới là giọng, nghe cứ thấm vào gan vào ruột. Hì, cũng vì mình thiên vị cái đài nữa, cái vịnh khuất gió còn sót lại trong cơn bão giá trị hình thức sôi sùng sục, càn quét tan hoang mọi xó xỉnh ngóc ngách như hiện nay.
    Văn á? Hỏi xem nhà văn hot nhất TQ hiện nay là ai. Cao Hành Kiện hay Khương Nhung, mấy tên tuổi đình đám? Nhầm. Là cái thằng cha 8x mặt trát bự son phấn, lấp lánh đủ loại khuyên tai nhẫn vòng gì đó (đọc đâu đó). Thơ á? Vi Thùy Linh mà ko tóc dài mắt sắc đọc thơ thấy cũng hơi kém phần nồng nàn tí tị. Với lại thơ giờ phải đi kèm với trình diễn, bôi quét màu mè, để thơ chay ko ai đọc. Ngành giải trí thì rõ mười mươi rồi, ko bàn cãi, tới lĩnh vực chính trị, trẻ đẹp cũng đang hút phiếu ầm ầm (bầu cử ở Mỹ) ....
    Loạn! Chỉ có mỗi đài radio, trong đêm khuya tĩnh lặng, đều đều rót những thanh âm hết sức đặc trưng, ko hiểu sao, lại quyện chút hương vị buồn bã, hoài niệm, là lắng xuống 1 chút. Ở nơi chỉ có tiếng nói, ko còn bó buộc của hình ảnh, trí tưởng tượng vẫn còn đất sống, vẫn có thể bay xa. Radio vẫn ko chết trong thời đại truyền hình bá quyền, là bởi vì hình ảnh là hữu hạn, còn trí tưởng tượng là vô hạn!
    Ô hô, lúc mới "đặt bút", kỳ thực là ko biết viết cái gì, vậy mà vẫn hoàn thành độ 2 mặt ... A4. Hì, khéo trong mình lại tiềm ẩn "cơ chế kỳ quặc" trình bày phía trên ko biết chừng. Ừm, thì cũng biết làm gì, rong cái đêm đen ... đúa dài dằng dặc này?
    Thăm thẳm!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhơ nhớ cái góc nhà triển lãm quê mình rồi đây!
    Lục sư phụ đã tung hoành xong bức Hạ Long dài 5m chưa nhỉ? Hôm căng cái toan xong tá hỏa! Dựng lên ngửa gẫy cả cổ, quá màn hình rạp Mega. Nó đứng tựa nghiêng nghiêng vào gốc cây, trong 1 ngày cuối hè nắng, gió dìu dịu, . Thân cây gạo lổn nhổn gai góc, xù xì, nham nhở chóc lở, đối chọi ghê gớm với cái mặt toan trắng bóc, phẳng tuyệt đối, trắng đến ... mong manh. Trên bề mặt mịn màng ấy, từng bóng lá sẫm màu đổ xuống, đu đưa, tựa như những đường nét trong 1 bức tranh đang chuyển động. Chính giữa nền trắng trinh khiết, trong ngần đó, 1 bãi ... *** chim ị cái toẹt! Bắn tét ra những tia lỏng vàng vàng, trăng trắng hết sức hồn nhiên. Đây là 1 bức tranh được vẽ ko phải bằng cọ, bằng sơn. Nó được vẽ bởi nắng cuối hè lơ đãng, bởi gió cuối hè tha thẩn, bởi cành lá lao xao và bởi ... *** chim đến từ tầng cao, dưới bàn tay điêu luyện tuyệt vời của Tự Nhiên!
    Đăng đại ca ko biết hì hục chép được mấy bức rồi? Hì. 1 mẫu hình tiêu biểu, hài hòa, logic từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ dáng dấp tới quần áo, từ tác phong tới giọng nói, từ lối suy nghĩ tới tình cảm, tất cả đều là những phân số có mẫu số chung, có thể làm phép tính cộng 1 cách dễ dàng, tạo thành 1 chỉnh thể cân xứng, hoàn hảo! Nói vậy dễ hiểu nhầm là mình nhìn anh ấy theo kiểu từ trên nhìn xuống. Thật ra thì nó ... đúng. Hihi. Đúng với cách nhìn, chứ ko phải cách xếp loại.
    Mà cơ bản là mình nhìn cái gì chả thế? Đều ko thu gọn vật thể lại và đặt lên lòng bàn tay, xoay đủ 4 phương 8 hướng, ngắm nghía, khám phá, thích thú khi phát hiện ra 1 hàm số áp dụng cho mọi nghiệm, phát hiện ra 1 quy luật, 1 điểm đồng quy. Ở Đăng đại ca, nó có thể tóm gọn vào 3 chữ: thô, mộc, lành!
    Hì, từ gương mặt hớn hở, phơi phới, lúc nào cũng toát lên vẻ chân thực, từ tác phong quân đội cứng nhắc, đúng giờ thì vẽ, đúng giờ thì nghỉ, từ các bức tranh chép hì hục, trâu bò, từ các loại tranh cổ động nắm tay to tướng, mặt vuông môi dầy, ... , đến câu đùa, câu tếu cũng vón thành 1 cục, ném ******** ********, , chẳng ý vị tinh quái được như người ta. Người đậm đà bản sắc thế cũng hay, ko nhòe nhoẹt vào đâu được, 1 bức tranh chỉ toàn nét vạch thẳng, căng, màu thì đậm và tươi rói. Ối người cả đời cứ phập phà phập phù, chả ra cái hình thù gì, đứng lẫn với nhau thì ko thể nào mà nhặt riêng ra được. Cá tính yếu, mờ nhạt!
    Lục sư phụ thì chưa phán được. Cũng tại ... nhân cách này phức tạp, rối hơn nhiều. Có thể phác sơ vài nét, nhưng sợ là võ đoán. Hihi, mình cứ hồn nhiên ... xiên cái xiên nướng thịt qua tất cả những người mình gặp, mình có ấn tượng, đem quay đều trên đống lửa, tới khi ... sém cạnh, mùi thơm tỏa ra, chun mũi lại hít hít, ngửi ngửi, ... đọc ra vị, như thật, như đúng rồi. Hì, kỳ thật thì mình hiểu họ được bao nhiêu %? Ít. Chỉ tiếp xúc có 1 tí bề mặt, ... cọ xát có vài phút, , làm sao nắm bắt được 1 cá tính hoàn chỉnh. Nhưng vẫn xiên, vẫn quay, vẫn hít, vẫn ngửi, hì, nó thú vị. Với lại, mình có ... xé tanh bành họ ra, để nhìn sâu vào trong gan ruột, thì toàn bộ quá trình ấy cũng diễn ra ở thế giới ... tâm linh, phi vật chất. Thực tế là họ có rụng mất 1 sợ lông nào cho ... thí nghiệm máu me đó đâu. Chỉ hắt hơi vài cái, nháy mắt vài cái, bổ phổi, bổ cơ mặt.
    Chậc! Hơn tháng nữa mới được vừa đập muỗi bôm bốp, vừa say sưa sáng tạo trong cái góc nhỏ yên bình, của 1 thành phố yên bình. Nhớ hôm Đăng đại ca nghỉ vẽ, phòng tranh có mỗi mình với Lục sư phụ, 2 nghệ sĩ miệt mài làm việc từ sáng tới chiều. Trời xầm xì rồi đổ mưa, phòng vẽ mang hơi ẩm lành lạnh. Cám cảnh mưa gió, Lục gạ sang bên đường mua cafe uống. Nhâm nhi cafe, luận bàn về ... nghệ thuật 1 hồi, mình xí chân bê khay cốc đi trả. Chậc! Lúc ấy tầm 6h chiều, tầm thành phố chuẩn bị lên đèn, nhập nhoạng lắm rồi, mưa ướt càng làm các nóc nhà trở nên sẫm màu, cả cây cối, cả góc phố đều lẫn dần đường nét vào chiều tối. Mưa cũng vừa ngớt hạt, chỉ lác đác đủ làm nhoáng mặt đường. Trả tiền xong, lúc quay về, đang bận nhìn xe cộ lúc sang đường, tới lúc ngước mắt ra phía phòng tranh, sững lại 1 giây. Ừm, nó ... lung linh.
    Cả phòng tranh sáng bật khỏi phần nền chập choạng xung quanh nó. Nếu chiều, tối, mưa phủ lên tất cả 1 màu sắc ảm đạm, u ám, thì trong phòng tranh khô ráo, dưới ánh đèn sáng trắng, những gam màu vẫn giữ nguyên được vẻ tươi tắn. Đỏ vẫn rực rỡ, da cam vẫn chói gắt, xanh vẫn rập rờn. Phần hè đọng nước mưa trước mặt loáng ánh đèn tuýp hắt ra, nhấp nhoáng. Nó giống như 1 điểm sống duy nhất giữa khung cảnh tăm tối, nhớp nháp, gần như là 1 ô cửa sổ nhỏ của 1 ngôi nhà đóng kín cửa, đóng khung lại cái thế giới tươi đẹp đầy màu sắc rực rỡ bên ngoài, đối chọi lại bức tường nền xám ngắt. Và mình thì vừa mới từ thế giới đó bước ra.
    Cười cười bảo Lục:" nhìn từ bên ngoài vào đây thấy đẹp lắm!" Lục cười, mũi nở, sướng tự hào. Thì đó là công sức bao năm của Lục, gây dựng được cái xó ấy đâu phải dễ. Và nó cũng hoàn toàn xứng đáng!
    Đang bậm môi chiến "Emile hay là về giáo dục" - J.J Roussaue, người được giới học giả mệnh danh là nhà giáo dục đại tài. Hì, sau 12 năm liên tục giữ vị trí học sinh giỏi - xuất sắc, sau 7 năm liên tục giữ vị trí sinh viên ... cá biệt, học lại thi lại lên xuống toe toét, bỏ ngang 1 năm, vào cái thời khắc tựu trường của giới HSSV toàn quốc này, vào những ngày đầu thu man mác tỏa hương, trống trường rộn rịp, mình cảm thấy mình bị 1 LỖ HỔNG khủng khiếp về mảng giáo dục, từ 1 cỗ máy ngây thơ, yếu ớt được đào tạo máy móc, chuyển sang chán nản, bung phá và cuối cùng là toang hoác những nghi hoặc, ngờ vực.
    Ai dạy được mình? Đấy ko thể là C, cũng như bất kỳ 1 cá nhân vô danh. Mình chỉ chịu những tên tuổi mà sức ảnh hưởng của họ đã bao quát ở phạm vi ... nhân loại rồi, được bao nhiêu các viện, các nghị, các sĩ đóng dấu thừa thận. Nó giỏi thế mà nó phải phục, thì mình cũng nên bớt chút thì giờ ngó nghiêng 1 phát, đặng đo xem cái độ ngu dốt của mình thảm hại tới đâu. Tất nhiên, Khổng đã phán:" 3 người đi cùng ta thì ắt 2 người có thể làm thầy ta", 1 bài học thấm thía có thể rút ra từ con ong, con kiến, nhưng nếu ai đó chỉ tay hẳn hoi vào mặt mình, để dạy dỗ điều hay nọ lẽ phải kia, thì xin miễn đi ạ, bụng thể nào chả cười nhạt:" ông là cái đếch gì!"
    Hì, mình bị chỉ phối bởi "cảm hứng vĩ đại" mà, tuy thế, sự thật khách quan, mới là người thầy uy tín nhất, đáng tâm phục khẩu phục nhất, hành động giá trị gấp ngàn lần lời nói. Cái gì mà càng thực hiện được 1 cách dễ dàng, nhanh chóng, thì càng ít giá trị.
    J.J Roussaeu, ngoài cách viết dễ đọc (hơn nhiều so với các thể loại khó nhằn triết triếc học hiếc), còn rất vào vì ... đồng quan điểm. Hihi, cùng là con người tự nhiên. Theo đó, các ràng buộc XH chỉ làm con người "yếu đuối" đi mà thôi. Như mình với tri kỷ. Nàng ko thể đi xem phim 1 mình, ko thể đi cafe 1 mình, lúc nào cũng phải phụ thuộc vào 1 ai đó. Mình thì đã có những bài học quá cay đắng về chế độ bi lụy này rồi. Tự nhiên lại đặt trọn hạnh phúc của mình vào tay 1 cá thể ở bên ngoài mình, ko thể tự kiểm soát, ngu ngốc! Có điều gì ko bao giờ phải băn khoăn ngờ vực, thì đấy là các quy luật tự nhiên. Nhảy xuống sông sẽ ướt, nhảy vào lửa sẽ cháy. Còn những loại chân lý do XH loài người định ra thì cứ thay đổi xoành xoạch được, chả biết đâu mà lần, cũng bởi nó quá phức tạp!
    Hì, tư tưởng này cổ súy nhiệt tình làm cho sự ích kỷ, lạnh lùng ở mình trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết!
    Mình ko còn băn khoăn nhiều về tương lai nữa. Thời gian chia ra làm 2: 1 nửa để kiếm sống, còn 1 nửa để bày trò nghịch. Chắc là 1 nửa ở cửa hàng bán đồng hồ, 1 nửa ở chỗ Lục sư phụ. Anh sắp đi lập nghiệp trời Tây, chị cũng đi nốt, nhà còn trơ 2 ông bà già, ko có ... con này là thảm đấy chứ tưởng. Cân bằng được nhu cầu và khả năng, bản thân được tự do, thì cái nhìn với XH cũng trở nên hồn hậu.
    Mà mình vẫn chẳng thể hòa nhập, cũng ko muốn hòa nhập, dù mình, giờ phút này, ý thức được rằng bản thân được kế thừa ko biết bao nhiêu tinh hoa quý báu được chắt lọc ko dễ dàng của cả nhân loại từ thuở sơ khởi bỡ ngỡ bước ra từ động đá, sợ sệt khúm núm với ngay cả ánh nắng mặt trời. Ko mắc bệnh to tát đâu. Nghĩ xem. Để có cái thìa, cái bát mà dễ à? Tiến bộ, văn minh tới chừng nào, tích lũy trí tuệ được tới tầm nào, mới biết chuyển từ ăn bốc mọi rợ sang bát, đĩa. Ko dễ dàng! Hình thành nên mình đây, ko chỉ "công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra", nó hơi ... ngắn, nó làm con người bé nhỏ quá, đặt đâu ngồi đấy quá, con người, kỳ thực, mang trong mình tầm vóc của cả nhân loại.
    Hì, nhận thức phát triển tới giai đoạn này, mình, hầu như ko còn ám ảnh bởi mấy khái niệm cô độc, cô đơn, lẻ loi, lạc lõng, trống rỗng, vô nghĩa ... hàng hà sa số những than vãn ko dứt trong suốt mấy năm hì hục tâm sự online. Ừm, lẻ loi sao được, khi mà trời đang nóng ẩm, bất chợt 1 đợt gió mùa đông bắc tràn về, cả 1 miền Bắc rộng lớn lập tức quấn khăn đeo găng, má con gái mới lớn nắng hanh đỏ hồng, lòng đường khô trắng, lá cuộn mình lăn tròn khắp hè phố ... Mình cũng y hệt thế, ko thể quần đùi áo may ô, ko thể phành phạch cái quạt. Dưới quy luật chân chính của tự nhiên, bình đẳng được ban phát đều cho mọi cá thể, và triệt để toàn diện, ko 1 lỗ thủng; 1 bộ luật minh bạch, rõ ràng mà ko 1 tổ chức nhà nước, 1 hệ thống pháp luật nào vươn tới nổi.
    Ừm, tồn tại độc lập, nhưng lại liên kết chặt chẽ với tổng thể, ko phải bắt nguồn từ lý thuyết, từ quy tắc, cũng ko phải cách sống mình lựa chọn, mà đó là tự nhiên, bản chất của mình, dưới tác động của quy luật tự nhiên, dẫn tới 1 kết quả như vậy.
    Khác nào nhảy vào nước thì ướt, nhảy vào lửa thì cháy! Và nó là cái đúng, cái bền vững, cái có thể tin tưởng. Nếu nghi ngờ, đọc lại J.J Rousseau - Emile hay là về giáo dục.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 16/09/2008
  5. hienhoaico

    hienhoaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chưa vướng víu gì thì tranh thủ mà vẽ vời nhẩy múa, ít nữa rồi thì chồng rồi thì con ... rồi thì tương thì cà mắm muối, sẽ chẳng còn cái vị gì nữa đâu !
    Nếu cần đi đâu như :Du lịch, về quê...tớ sẽ phục vụ với giá cả mềm mại , tận tình. Liên hệ theo chữ kí dưới
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cậu ko có gan xuất hiện với bộ mặt thật của mình à?
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Độ này "người XH" hay tập tọe vào box Thảo Luận để hóng hớt!
    Định làm 1 nháy trong "văn minh hay là sự lừa đảo", mà thôi, kiểm duyệt lằng nhằng lắm. Mình tất nhiên là đủ số từ vựng ... đứng đắn, tuy thế, vẫn khó chịu cái cảm giác bị xét nét. Box MT là thiên đường, nơi mà ... phun phọt cái gì cũng ok, miễn là phun phọt từ 1 nguồn ... có nhân cách! Viết mà còn phải băn khoăn lựa chọn từ, cho nó hợp với thể thức quy định, thì out luôn cho khỏe.
    Thế mới hiểu sao hồi xưa Trạng Quỳnh đi thi toàn vẽ voi.
    E hèm, độ này đàm đạo với các bác rậm râu sâu mắt nhiều quá, tư tưởng có vẻ mang màu sắc vĩ cuồng. Hì, nên vĩ quá đi chứ. Mình bắt gặp trên mạng biết bao nhiêu tâm sự kiểu như này:" Em 16 tuổi, em thấy đời người sinh ra, lớn lên, đi học, đi làm, lập gia đình, con cái, rồi chết chỉ là 1 cái vòng luẩn quẩn, nhàm chán, em vô cảm với tất cả ... ", hay "buồn quá cả tuần đi làm về, lướt web tí rồi ngủ, cuối tuần tụ họp mấy thằng nhậu nhẹt, cafe, nghĩ đến yêu đương cũng thấy ngại ... ". Khá hơn thì "thú phượt hay sự bế tắc của giới trẻ", vài chuyến du lịch trong năm, hết. Tưởng ra cái tương lai nhũn nhặn êm ái ấy, mình thà làm 1 bệnh nhân vĩ cuồng!
    Bạn Danko viết tởm phết, chỉ hơi lạ ở 1 số lỗi chính tả hết sức thông thường, 1 người đọc rất nhiều (để có lượng thông tin + từ chuyên môn dày dặn sử dụng trong bài như thế) thì khó mà mắc. Nhưng mình thiện cảm, bởi cái "văn minh hay là sự lừa đảo" nó đề cập tới xu hướng chạy theo mốt tiêu thụ tới mờ cả mắt, tới quáng cả gà của 1 bộ phận XH hiện nay.
    Mình được cái tiêu thụ thì vẫn tiêu, nhưng thấy đủ thì dừng. Di động cũng tò tí te như ai, nhưng từ lúc bắt đầu xài, hè năm 2004, tới nay là hơn 4 năm, vẫn chỉ dùng 1 con SS E100 ấy, đời SS này chắc tuyệt chủng từ lâu rồi, chỉ có mỗi chức năng nghe, nhắn tin, hết. Đứt cáp lên đứt cáp xuống, mà chẳng thay, đứt thì sửa, sửa xong thì dùng tiếp, đứt, lại sửa, lại dùng. Bàn phím tróc hết cả sơn phủ, mặt sứt sẹo, lưng trầy xước, chả vấn đề. Nó chỉ là cái điện thoại, làm chức năng liên lạc, ko cần phải nâng lên thành 1 tuyệt tác nghệ thuật, thành 1 làn sóng sành điệu, thành chuẩn mực giai cấp!
    Ai cũng như mình thì bọn DD sập tiệm!
    Thấy hơi ngớ ngẩn khi bọn nhóc ở lớp phát sốt phát rét lên với 1 đời điện thoại hot, xúm đen xúm đỏ xuýt xoa, tặc lưỡi. Ừm, thậm chí còn thấy nó hơi ... tầm thường. Anh rể Mỹ hóa 90% suốt ngày vỗ ngực "giai cấp Iphone", mình thì thấy nó lung linh hơn cục gạch tí tẹo.
    Ko phải tự nhiên. Ko phải tự nhiên mình đủ bản lĩnh để quay lưng với tượng đài được tất cả mọi người xung quanh tôn sùng. Ko phải tự nhiên mình có thể đặt nó trong 1 hệ quy chiếu tỉnh táo, cân đối để tìm ra đáp số thực cho 1 giá trị ảo. Tuy mình vẫn luôn nhấn mạnh yếu tố chủ quan, điều gì mình bảo tốt, đấy là chỉ tốt đúng cho trường hợp bản thân mình, để khỏi động chạm tới cảm quan riêng, cần được tôn trọng của mọi người; nhưng thật ra, trong thâm tâm, mình vẫn tin vào sức sống của 1 nhận thức đúng đắn, chân chính!
    Ấy là vì "sách đã chữa cho mình nhiều a dua lầm lạc ... ", cũng là nguồn gốc của bệnh vĩ cuồng:" ... và làm nên 1 mình rất ít nể sợ!"
    Thì Anhxtanh chẳng tuyên bố:" tôi tin rằng 1 đời sống bên ngoài giản dị và không cầu kỳ là tốt cho tất cả mọi người, tốt cho cả thể xác, lẫn tâm hồn." Ko chỉ tuyên bố, cả cuộc đời nhà vật lý đại tài này đã tóc tai bù xù áo nhàu nhĩ quần lò xo đúng y như vậy!
    Đại tài là thế, tiếng tăm lừng lẫy là thế, sức ảnh hưởng chấn động địa cầu là thế, vậy mà trong suốt cuộc đời tranh đấu cho hòa bình, cho tự do, bình đẳng của ông, kết quả có được cái ... vẹo gì ko? Ko. Chả gì. Có chăng thì cũng chỉ đời sau ngậm ngùi rằng: từng có 1 nhân cách lớn, 1 tài năng lớn đã bất lực và thất bại!
    Đấy là vì:" ở thuở bình mình ấy, bản chất thú vật trong con người vẫn còn hoành hành hết sức dữ dội!"
    Bạn Danko bàn cái gì mà to tát thế? Công nhận là người tài, người giỏi bây giờ rất nhiều, tri thức là bạt ngàn, tới tấp ùn ra từ bao nhiêu nguồn, gạt đi ko xuể, việc đọc và nhớ hết được vài cuốn sách "lớn" ko có gì là khó khăn. Nhưng hỡi ôi, biết ko đồng nghĩa với hiểu, hiểu lại ko đồng nghĩa với cảm. Như ai đó than:" minh triết đi đâu rồi, chỉ còn tri thức, tri thức đi đâu rồi, chỉ còn lại thông tin." 1 cái đầu ăm ắp kiến thức, ko lắc lư chỉ bên trên quả tim ấm nóng, nó rất có thể ngất ngưởng cưỡi lên 1 quả tim biến dạng méo mó vì xâu xé của đủ loại tham vọng, ham muốn ... tanh mùi máu!
    Thử chứng kiến bãi chiến trường tan hoang tại các tụ điểm vui chơi đêm Trung Thu ở THỦ ĐÔ HÀ NỘI, hãi hùng! Toàn nam thanh nữ tú hết đấy, toàn trí thức chất xám hết đấy, toàn công dân thủ đô, sinh viên đại học, viên chức văn phòng, những thành phần cốt cán cầm cân nảy mực trẻ trung, dồi dào sức lực của nước nhà phồn vinh mai sau. 1 thứ tối thiểu là tôn trọng vệ sinh nơi công cộng mà cũng ko nhận thức nổi, thì toàn bộ hệ thống giáo dục hiện tại tạm coi là thất bại. Tuy chỉ là một biểu hiện, nhưng nó đánh giá được rất nhiều mặt. Bạn Danko định bàn tới 2 chữ "văn minh" trong bãi rác kinh hoàng đó sao? Liều lĩnh quá! Và ngây thơ quá!
    Thềm NHL Hà Nội cũng vậy. Đặt phịch xuống đó toàn những cái mông ... chất của nó, quần đùi, quần ngố, váy, quần ... chíp (trong váy), toàn hàng hiệu, nhãn mác tử tế. Dân giạt vào đó ko nhân nào là ko xe máy, ko điện thoại chiu chíu. Mà phủi mông đứng lên thì la liệt ở lại là rác: đầu lọc thuốc lá, vỏ hướng dương, hộp hoa quả dầm, chè cháo, que kem ... đủ loại. Ko phủ nhận 1 bộ phận có ý thức (mình chẳng hạn), tuy thế, tình hình chung là rẩt ít lạc quan!
    Để hình thành được 1 ý thức, 1 thói quen tưởng như vớ vẩn đó là 1 điều vô cùng gian nan, bởi giống nguyên tắc của bình thông nhau, hàng bao nhiêu cái ống thông đít với nhau cùng chĩa lên trời. Rót nước vào đó, tất cả sẽ cùng dâng lên 1 lượt, chứ ko riêng 1 ống nào. Cần 1 lượng nước rất lớn để nâng 1 vạch rất nhỏ trong 1 (mỗi) ống. Người có 1 nhận thức đầy đủ sẽ có trách nhiệm với toàn thể, bản thân mình, gia đình mình, XH, môi trường, tất tật. Và cái gọi là nhận thức đầy đủ đó để có được, hì, nói như mẹ:" phải ... ỉa đầy 1 nhà ***", , đại ý: là cả 1 quá trình rèn luyện, học tập, tích lũy lâu dài.
    Hì, rác! Nghe như có vẻ mình đang nhìn xuống 1 đám sâu mọt! Nhưng nếu khi đi mua hàng, trường hợp ko cần thiết, mình từ chối những cái túi nilon, đỡ 1 ít .... gánh nặng cho môi trường, chuyện xối xả nơi công cộng là ko bao giờ, thì trộm nghĩ, những cách hành xử "văn minh" như trên rất có khả năng làm mình ... kém hài lòng!
    Lời lẽ của Danko có thể hơi ... ngông cuồng, đứng trên thiên hạ, đây là điều tối kỵ trong thảo luận, hoặc là bạn hãy chui vào cái xó xỉnh toàn học giả chuyên môn, người đời ghét đứa nổi trội lắm. Nhưng cái "cảm" trong bức xúc, thì trân trọng. Nhiều người vào đó, hình như chỉ để phô kiến thức của mình thì phải, những kiến thức trơ khấc, lạnh lùng!
    Oài! Mong về nhà sớm, chúi đầu vào mấy tuýp màu, nhẹ đầu. Cứ ... tư duy mãi thế này mệt lắm. Hôm rồi vào nhà sách ở SG center, thấy 1 cuốn nho nhỏ về Phố Phái, kỷ niệm 20 năm ngày mất, ưng ý vô cùng. Bé tí mà những 180K, đắt thật! Mà chất! Mở ra, nó giống như, hì, như 1 ngọn gió mát lành thoảng qua tâm hồn, ve vuốt, êm dịu. Thây kệ những biến động XH, LS kinh hoàng, phố trong ấy vẫn bình yên kỳ lạ, thanh thản kỳ lạ. Người nghệ sĩ ấy chả sống cho ai, chỉ sống cho đúng niềm đam mê hội họa của mình, và vì nó là cái đẹp thực sự, tự nó có sức tỏa sáng, tinh lọc tâm hồn vẩn đục của con người, ko cần lý lẽ, ko cần khóc lóc nài nỉ hay to tiếng dọa nạt!
    Tự nhiên lại liên tưởng đến hình tượng ... siêu nhân Roark - suối nguồn!
  8. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Mời cô Pa qua bờ bắc Thăng Long chơi : http://tnxm.net/showthread.php?t=6814
    Nếu nhận ra anh thì sẽ có quà !
  9. hienhoaico

    hienhoaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người cầu toàn và quá tự tin đúng không ? Đôi khi, cần phải để lại những cái đó để đến với sự yên tĩnh , tránh xa sự ồn ào trên đường , nơi ngã tư ùn tắc. Chỉ có sự yên tĩnh, mới cho ta thấy được cái đẹp, cái hay của trẻ em tối trung thu đeo mặt nạ, và cho ta cảm được cái khác nhau của người lớn đeo mặt nạ vô hình. Trò chơi và công việc . Mặt nạ thật và mặt nạ vô hình. Tay lái trên những nẻo đường và lựa lách trong guồng máy. Trăng thanh và gió mát .
    Bạn có thể chưa va chạm vào cái cảnh KIẾM ĂN NƠI ĐƯỜNG CHỢ ??? Ở đó là lam lũ, mùi người , hạng người? cho ta một phút không cần dụng đến trí tưởng tượng, cũng nhận diện được địa ngục . Ở những bến , ở mỗi cung đường có tất thảy , từ công chức đến các cơ quan chức năng, công nhân đến cửu vạn, rồi hành khách các loại, mãi lộ các loại. Xã hội đen lớp dưới , ?o lưu manh núp danh cán bộ ?o ?.rồi lửa đảo dân, lừa đảo nhau, cơm tù, xe tù.
    Lái xe, nghề đi trên đường phải là người gan lì , đối diện từng giờ với tội phạm loại trọng án, lưu manh côn đồ chỉ là loại vặt vặt. Ít nhiều đều phải biết chống đánh bất ngờ, biết đánh đối kháng và tay không đánh có vũ khí. Ngoài ra còn phải biết phân biệt nhanh hành khách, tội phạm, người đang thi hành công vụ. Loại nghiện hút chặn xe thì có mà gặp suốt ngày. Ngoài gan lỳ là phải cực khéo mềm. Gặp CS là phải ?oquan anh? ngay, không là tốn đủ. Đến nơi lạ, hỏi đường là ?o U, u ?con , con ?o, không thì con gái u xì lốp không cho đi, giữ bác tài lại vài chục năm vì ?hì !
    Nhiều khi sau mỗi chuyến đi dài , muốn chui vào đây vì : không có lam lũ , không có lưu manh, không có nghiện hút . Nơi này dành cho sự nhẹ nhàng , có học, không cần cái bản lĩnh gan lì và khéo mềm của ?o cái cảnh kiếm ăn nơi đường chợ ?o. Nơi này chỉ có min , mod và thành viên , không có gì khác ?thế mới hay chứ !
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế ko phải người quen à? Thấy cái bỏ ngỏ " nguyenbs box thi ca", thử mò sang. Ừm! Vậy thì là 1 sự trùng hợp kỳ lạ, hy hữu!
    Ở bạn có cái gì mâu thuẫn. Lái xe, những chuyến đi dài, tội phạm trọng án, lưu manh, côn đồ, "quan anh", "con gái u" ..., người ngày ngày đối mặt, và hòa nhập với 1 môi trường như vậy, lại tâm đắc 1 bài thơ, lại phóng bút như bay, đâu ra đấy, thậm chí, lại còn hơi ... mong manh!
    Hì. Kinh nghiệm thực tế! Tớ đang loay hoay với nứt vỡ của ... kiến trúc thượng tầng, thì bạn xổ ngay cho tớ 1 tràng đổ nát của kiến trúc hạ tầng.
    Hông sao! 1 người cứ cho là nhân cách hỏng hẳn, ko thể cứu vãn thì cũng chỉ có thể là côn đồ, lưu manh cùng lắm là ... nửa thế kỷ, từ 10 tuổi tới 60 tuổi. Ngoài ngưỡng đó, sức lực bấy yếu, tự trấn lột bản thân còn khó! (Tuy là thi thoảng vẫn có cụ già ngoài 70 gạ trẻ con lên 10)
    Nửa thế kỷ ko là cái đinh gỉ gì xét trong phạm vi biến chuyển của toàn bộ ... lịch sử nhân loại. Ta có thể hoàn toàn hi vọng ở nửa thế kỷ kế tiếp: đứa trẻ nào đẻ ra mắt cũng xoe tròn như nhau!

Chia sẻ trang này