1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ừm, tối nay, buồn buồn.
    Hì, định mở đầu bằng chữ nào khác với "buồn", mồi được 1 dòng, tắc tị luôn. Mình ko gãi hoen hoen xung quanh mà quên ngứa được. Buồn thì cứ phải phang chính xác chữ ấy, rồi sau ra sao thì ra.
    Mà buồn vô hại, thậm chí, buồn nên thơ thôi, nỗi buồn chợt đôi khi của 1 người bẩm sinh chảy trong máu chất lãng mạn, tức là ngoài hồng cầu bạch cầu, còn thêm cả lãng mạn cầu. Đã là cầu dĩ nhiên là hình tròn, mà màu gì nhỉ? Lãng mạn cầu, ừm, chắc màu ... vàng!
    Cún ngủ rồi, em giúp việc ngủ rồi, nhà chỉ còn mình, và ... gió! Hì, mình đã tốn khá nhiều ... byte, bit để ca ngợi loại đêm mát rượi, thanh tao tuyệt vời của khí hậu miền Nam, ko cần phải lải nhải thêm làm gì, trừ 1 điều: dù đẹp đến mấy, nó vẫn có lúc làm người ta buồn.
    Đổ vạ. Chí Phèo! Hì. Tại "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", nhưng công nhận đêm là cái "bẫy" bắt buồn hết sức hiệu quả. Có nỗi buồn chỉ vô tình lơ ngơ qua thôi, cũng sập phát, trói gô cổ lại luôn. Ban ngày, nó dễ dàng bị xao lãng, trôi đi mất.
    Hôm Trung Thu 2 dì cháu đi mua quà, Cún chọn 1 cái hộp nhạc. Ừm, trong Diamond thì đắt khiếp, những 500K, nửa triệu, vội vàng kéo nó ra nhà sách Nguyễn Huệ. Cũng có hộp nhạc, nhưng dỏm hơn nhiều, diêm dúa đồng bóng, kiểu trái tim, hoa lá cành loằng ngoằng, mạ vàng chóe, được cái chỉ có 50K, nửa lít, chấp nhận được.
    Từ hôm đấy, nó luôn ôm cái hộp nhạc trước khi đi ngủ. Vặn núm dây cót đằng sau, thả ra, tén ten tén ten tén ten tén tèn tén ten tèn ... , thư gửi Elisa. Đẹp thật! Toàn bộ cái khung cảnh ấy: 1 đứa trẻ con béo ú, má phúng phính, tóc tơ bóng mượt, thơm phức, ôm cái hộp nhạc đang phát ra những nốt nhạc du dương, ngập lên xung quanh là chăn ga gối đệm căng phồng, mềm mại, đèn ngủ tỏa ra ánh sáng vàng dịu, ấm áp .... ! Biết là từ nay, hễ lúc nào đó, ở đâu đó thoáng nghe khúc dạo đầu của bản nhạc lừng danh này, mình sẽ nhớ Cún ghê lắm!
    Buồn mà vẫn sửng cồ được. Hic. Có cái số DD lạ hoắc, qua nay hết chúc vui lại tốt lành, hỏi lại thì ko thèm trả lời, ... nhả ngọc phun châu luôn! Có gì thì thẳng căng ra. Ghét nhập nhà nhập nhằng! Ậm à ậm ờ. Nháy máy trêu mình mới gọi là ... thảm. Hì, bực lên nhắn tin chửi lại thì ko rổ nào đỡ kịp, máu me dớt dãi lòng thòng, ko chừa 1 cái lỗ nào mà ko móc. Nó ở 1 cấp độ mà bên kia mất luôn hứng thú trêu chọc, tím mặt ko biết chừng. Chẳng sợ người ta biết mình, người ta nghĩ nọ nghĩ kia. Có gan trêu, thì phải có gan ăn chửi, thế thôi!
    Đôi khi, mình lại hài lòng với cái tính nóng nảy của mình. Tại mình nhát, gì cũng nhã nhặn, cũng lí nha lí nhí, dễ bị bắt nạt. Mà lúc bị chạm nọc gì đó, điên lên thì bất chấp, liều 1 sống 1 chết được. Nhát thừa hưởng của đằng bố, điên thừa hưởng của đằng mẹ. Khi cơn giận bừng bừng bốc lên ko thể kiểm soát nổi, nó chứa 1 năng lượng rất lớn, ít ra là tự bảo vệ được bản thân. Hơi mệt với hình tượng các gót sen mong manh dễ vỡ, lúc nào cũng cần nâng niu bao bọc, hích nhẹ cái là rơm rớm nước mắt. Nhảy chồm chồm lên mà chửi rủa, mà cào cấu chứ? Nhìn 1 đứa trẻ con nhiều khi hơi ... ngậm ngùi. Nó quá yếu đuối, bóp phát là chết, đáng thương hại!
    Ừm, hồi tối Ch gọi điện, nói qua chơi. Chờ tới 9h ko thấy mặt, mình nt, hắn tưng tửng:" sozi, ko qua nữa". Hehe, đơn giản thật đấy. "Lại thêm 1 chiếc lá nữa lìa cành". Phải giải thích 1 chút chứ? Tớ bận cái này, cái kia, quên mất chẳng hạn? Ko chấp nhận được thái độ này, thiếu tôn trọng. Hì, 10 năm, cũng lác đác kỷ niệm, vùi trong 1 nháy mắt! Chính xác thì nó cũng ko mất đi, nó chỉ chấm dứt tại đây.
    Vui thì chơi, ko thì nghỉ. Càng ngày mình càng tính toán và sòng phẳng hơn trong mọi vấn đề thì phải. Ừm, thì đeo hẳn 1 cái ... thủ nặng trịch trên cổ, để làm cái gì?
  2. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    hớ.đọc bên trang trước.tưởng Pa bắt đc người quen.đang hóng........tự dưng ....chả fải...hết hóng.....mà nói nhé.....Pa đã chơi với ai thì kiểu gì cũng đầy lúc đòi cạch mặt.....nhưng rồi lại gặp mặt....kiểu mối quan hệ tưởng bỏ đi nhưng cuối cùng lại chả bỏ.....mâu thuẫn mà.....mà này ....đã ngồi nghich bẻ đôi cẫng hoa sen chưa?...rồi kéo nhẹ để lấy cái sợi tơ ý?.....mỏng teng......nhìn thì dễ đứt lắm.....nhưng ngược lại.....hiểu vấn đề tớ nói gì không?....chả hiểu thì cũng chả sao......nói chơi với Pa thế thoai...
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Người quen. Nhưng người quen cố tình đeo mặt nạ, thì cũng chẳng buồn ... bắt nữa.
    Ồ, cái hình tượng cuống sen hay thật! Sun thâm như ... nho!
    Mà tớ vẫn nghĩ, chỉ có tình cảm trong gia đình mới bền dai được như vậy, dù "mỏng teng", dù lúc thường hầu như là ko nhìn thấy, ko cảm thấy.
    Còn thì khó nói lắm! Tin tưởng, tôn trọng ==> tiếp tục được, ngược lại thì e là ... !
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Trong tập "bệ phóng vào tương lai", mình thanh toán cuốn "sinh học" trước. Thì nó bàn về vấn đề cơ bản nhất: sự sống.
    Cũng chỉ là những kiến thức trong sgk PT thôi, nhưng được trình bày có hệ thống, rõ ràng mạch lạc, hình ảnh minh họa sinh động, và đặc biệt là cách viết rất thông minh, dí dỏm. Thích sách "biên dịch" là thế. Mình chả bao giờ thèm ngó ngàng tới tác giả trong nước. Có cái gì là nghiên cứu thực sự của họ đâu, toàn ăn theo, toàn tổng hợp sách nọ sách kia, gom về rồi dán cái tên mình lên đầu. Ngay cả cái hình bìa trình bày cũng xoàng xĩnh, kém bắt mắt, mở ra thì dày đặc toàn chữ, như 1 nồi cơm nếp ngồn ngộn lên. Ko rau quả, ko món mặn, ko xanh đỏ tím vàng. Chả ai muốn 1 bữa ăn chỉ có nguyên 1 nồi cơm nếp ko. No đấy, nhưng ngán, và chán!
    Kiến thức giờ sẵn lắm, ăn nhau ở cách thức truyền đạt, cái này thì mình kém sáng tạo hẳn, so với bọn nó, kém cả về tư liệu, cả về kỹ thuật, về tầm bao quát, tóm lại là thua kém toàn tập! Cũng phải thôi, đi sau người ta cả ... nghìn năm.
    Loại sách kiến thức tổng hợp cho trẻ con của NXB Kim Đồng giờ công nhận đa dạng, người lớn đọc còn mê mẩn, nhưng 100% là sách mua bản quyền, rồi dịch. Đỏ mắt cũng ko thể tìm nổi 1 tác giả trong nước. Hì, mà cũng phải nốt. VN đi tắt đón đầu, cố gắng nghiên cứu 1 vấn đề người ta giải quyết xong bao nhiêu lâu rồi, thì quá ngu ngốc! Nhưng chạnh thì đôi khi vẫn chạnh. Thua kém nhiều quá!
    Toàn kiến thức cũ, nhưng được nạp với mức độ cảm hiểu mới. Hồi bé đi học cũng chẳng hiểu tại sao lại phải đi học, nó là điều hiển nhiên, có chăng thì học là để điểm cao, để lên lớp. Kiến thức dùng để đổi lấy điểm, tiền trao cháo múc xong là xong, xóa khỏi bộ nhớ. Giờ học với mục đích khác: tích lũy kiến thức, xếp thành những bậc thang, từng bước nâng mình lên 1 ... tầm cao mới.
    Hihi. Tại mỗi ngày học hỏi thêm được 1 điều gì đó, mình lại thấy mình khác. Bên ngoài thì vẫn thế thôi, lù rà lù rù, nhưng bên trong thì rục rịch những biến chuyển rõ rệt, dù nhỏ. Mình thật sự tò mò rằng nếu cứ thu nạp ngày 1 nhiều kiến thức đa dạng, từ nhiều nguồn, sách vở, thực tế, ở mọi lĩnh vực, cuối cùng mình sẽ ... biến dạng ra 1 thể loại gì?
    Thứ mình am hiểu nhất, quen thuộc nhất, gắn kết chặt chẽ với mình nhất, chính là ... mình. "Mình" xét theo đại từ nhân xưng, theo cách gọi, thì là 1 khái niệm ko thay đổi, nhưng "mình" xét theo khía cạnh ... vật chất, thì biến đổi từng giờ. Mình gần như đang kiên nhẫn làm 1 thí nghiệm ... phi nhân bản, với vật thể sống là chính mình, mình tò mò cái kết quả, vì nó vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Giờ này, năm sau, mình ko thể biết được mình lúc ấy khác bây giờ như thế nào, sau khi trộn lẫn vào nó đủ các loại tạp chất, dưới các điều kiện lý hóa phù hợp, các phản ứng nào sẽ xảy ra? Cái gì được hình thành? Cái gì biến mất?
    Hì. Rất nhiều nhà khoa học chân chính đã làm thí nghiệm trên chính bản thân họ. Mình ... cũng thế. Tuy nhiên, ý nghĩa của 2 loại thí nghiệm này thì ko thể so sánh. 1 đằng đem lại những ích lợi cụ thể cho XH, 1 đằng chỉ để thỏa mãn tính tò mò cá nhân. Mà chả sao, "làm gì thì làm ko để công an bắt là được".
    Kinh nghiệm cho thấy, thằng đi học mót, bao giờ cũng tiến bộ nhanh hơn thằng được ăn học hẳn hoi. Đơn giản là cái thằng học mót kia nó có lòng ham học, có sự háo hức, có óc tò mò, những tố chất quý báu mà cái thằng thắt nơ đồng phục ko thể có, do tự nhiên được đặt sẵn vào cái ghế ấy. Cũng vậy, kiến thức lúc mình nạp ở ghế nhà trường, là loại kiến thức bị động, còn lúc này, là chủ động, khả năng thẩm thấu tốt hơn nhiều, và giống nước sấu dầm, chua chua mặn mặn ngọt ngọt của mùa hè: càng uống càng khát!
    Xa xỉ! Hì. Toàn bộ việc học, chắc chắn là tốn kém, thời gian +sức lực+tiền của chỉ để ném tất cho 1 thí nghiệm, giải quyết khâu tò mò. Lớn giọng chê cung cách giáo dục hiện tại, nhưng những vùng sâu vùng xa thì để hưởng 1 mẩu be bé của thứ giáo dục "nhiều vấn đề" đó thôi, cũng cắm mặt cả chục cây số đường núi cả đi lẫn về. Chẹp! Mà "hiền tài là nguyên khí quốc gia" .
    Có lẽ vì thế mà dân gian xưa nay luôn trọng người học. Hôm rồi vào KFC ngồi nhờ máy lạnh, chén xong phần ăn sáng rồi, ngồi lỳ tới quá trưa để đọc sách, 1 cậu nhân viên chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, tự nhiên mang tới cho mình 1 cốc nước lọc đá to vật, nở nụ cười đầy thiện cảm. Cái mục ấy chắc chắn ko bắt buộc trong bảng nội quy KFC. Hoặc có thể trông cái mặt mình ... tử tế quá chăng? Con bé bẽn lẽn mất 1 lúc!
    39 mình hay tạt vào cũng thế. Sao người ta cứ hay cười và bắt chuyện với mình. Thôi ko còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là mình có 1 cái mặt tử tế, lương thiện. Hoặc là cuốn sách dầy cộp mình ôm trong tay nó ... tố cáo điều đó. Sự thật là nhác thấy ở đâu đó, công viên, quảng trường, ai đấy đang cắm mặt vào cuốn sách, mình cũng thấy thiện cảm, đấy khó có khả năng là người xấu, thấy XH ngày càng văn minh - tín hiệu tốt lành.
    Hì, nhớ 1 tối ngồi ở thềm NHL, buồn buồn, lục tờ giấy ra hí hoáy vẽ cái gì đó, 1 ông anh tiến lại bắt chuyện với mình, mở đầu bằng lời khen ngợi, đại loại anh thấy xung quanh toàn người ngồi chơi tán chuyện, mỗi em đang học cái gì, anh thấy quý. Hihi. Mình thì thấy ... hấp! Đó là 1 ông ... khoa học, làm ở viện nghiên cứu gì gì đó, vật lý gì gì đó. Thế là cả 1 buổi tối ông ấy thao thao bất tuyệt về Copecnic, Galile, Newton, Einstein ... Thời đó, tức 3 năm trước đây, mấy khái niệm ấy với mình là hoàn toàn mơ hồ. Giải vật lý thành phố hẳn hoi đấy, mà chỉ biết chăm chăm làm bài tập, chứ ai thèm tìm hiểu cha đẻ của cái ngành học ấy, vô bổ! Mình mới chỉ bắt đầu bước ra khỏi vòng u mê 1 thời gian ngắn trở lại đây.
    Hồi đấy bực mình, vì cả buổi tối bị dính với 1 gã hấp, mà giờ nghĩ lại thì thay đổi thái độ. Ít ra, trong gã hấp ấy còn có 1 niềm say mê nào đó chân chính, dù rằng quá đam mê cái lĩnh vực chuyên môn đó, anh ta ko để ý lắm tới vài thứ "tủn mủn nhỏ nhặt" bên ngoài nó, ví như cách làm quen với 1 cô gái. Cũng ko nể thể loại này lắm, phục, chịu mảng kiến thức chuyên môn, nhưng kiến thức tổng hợp thì hổng, nó lệch lạc. Dù dồn tận lực, chuyên môn hóa vào 1 mũi nhọn, sẽ tập hợp được toàn bộ năng lượng, nhưng thế giới này có cái gì tách biệt, đứng riêng rẽ ra khỏi tổng thể chung đâu? Tất cả đều gắn kết chặt chẽ. Einstein vẫn kéo đàn violon hay tuyệt đó thôi, mồm mép tép nhảy, sắc như dao cạo đó thôi. Sự thật là, 1 người có khả năng nắm được những quy luật chung, áp dụng ở phạm vi rộng lớn, thì cũng có thể phát triển, đào sâu nó trong 1 lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Nghiên cứu về ngón chân cái mà chỉ chăm chăm nhìn vào đúng cái móng của nó, thì ko tiến xa được. Hoặc là cũng tồn tại phức hợp thiên tài - ngớ ngẩn, nhưng hiếm. Hì, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
    Giờ thì mình hiểu tại sao cái lão nhạc trưởng, con bù nhìn rơm, chả được tích sự gì, chỉ đứng múa máy linh tinh trước giàn nhạc lại có vị trí quan trọng số 1. Trước cứ thắc mắc mãi.
  5. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Gửi lại link Thăng Long đây Sấm ơi...
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ô nhiễm nước, ô nhiễm ko khí, ô nhiễm tiếng ồn ... còn có 1 loại ô nhiễm khá độc hại nữa: ô nhiễm tin tức.
    Hôm nay nó chính thức làm cho mình 1 cú nock out ngoạn mục; đo ván, liệt thẳng cẳng trên giường! "Người XH" bị đánh tụt 1 phát xuống vị trí ... người ốm!
    Hì, loạn tin tức, cướp hiếp giết, bê bối tham nhũng, lừa đảo, lá cải, mẹ thịt con, chồng thịt vợ, tội ác la liệt, chồng chất .... cuối cùng là ko hiểu mình đang sống giữa 1 XH như thế nào nữa?
    Chiều oải quá, dẫn Cún ra công viên chơi. Hừm, cây vẫn xanh lắm, gió vẫn mát, lá vẫn rung rinh, có hội chợ nhân ngày giao thông gì đó, lều quán xúng xính, người đá cầu, người đi bộ, thanh niên mặt mũi sáng sủa, áo quần hợp mốt, ngồi vui vẻ tán gẫu ... Cái XH mình đang sống nó cũng lành lặn đấy chứ? Làm gì tới nỗi rách nát lắm?
    Ăn uống lu bù. Thịt bò khô này, bim bim, xúc xích, trà sữa trân châu, xong 2 dì cháu đều nôn nao, buồn "ọa". Tất cả đều là đồ mua ở siêu thị, có nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng, ở cửa hàng to vật vã, thương hiệu nọ kia. Nghĩ lại mới thấy ghê. Người ta đã làm ra gói thịt bò khô bằng cách nào nhỉ? Giết bò lấy thịt này, tẩm ướp này, phơi khô, đóng gói, bao nhiêu công đoạn, bao nhiêu ruồi muỗi vi khuẩn, bao nhiêu vật bẩn lẫn vào ấy, chưa kể thiu thối bị gia vị át đi, cuối cùng đóng gói đẹp đẽ rơi vào tay mình. Bim bim, xúc xích cũng vậy. Và trà sữa thì, chúa ơi, con đã cho cái thể loại gì vào mồm vậy?
    Vậy đấy. Ăn cơm có bao giờ nôn nao buồn ọa đâu, rau quả, nước lọc nữa, tất cả chúng thật lành! Hì, lại J.J.Rousseau - con người tự nhiên:" tất cả những gì thiên nhiên làm ra đều tốt, tất cả những gì con người làm ra đều xấu ". Loài người thì ko dám lạm bàn, nhưng ... Pa gia phải liệu mà hoàn lương đi thôi, quay đầu là bờ!
    Thời buổi này ko thể tin bố con thằng nào được, trừ khi muốn ăn ... bột đá. Mình có vẻ đang chuẩn bị xóa sổ toàn bộ khái niệm đồ ăn sẵn. Hừm, sau này mình phải tận tay chế biến những thứ định bỏ vào mồm. Chà, nấu nướng cũng vui đấy chứ, nhất là khi nâng nó lên thành 1 thú tiêu khiển. Ăn chay như mình thì chắc toàn rau củ quả, thêm tôm, cua, ngao sò ốc hến, động vật ko xương sống, đại loại. Và làm bánh. Đủ loại bánh. Chà chà! Tối cuối tuần, tụ tập vài người bạn, khay bánh nóng hổi, thơm lừng, những hình thù lạ mắt, xinh đẹp, đầy sáng tạo, trang trí bởi nho khô, bởi mứt, bởi socola. Uống với trà nóng này, xem phim này, tán gẫu này. Vui ghê!
    XH càng hiện đại, người ta càng mì ăn liền. Cái gì cũng quán hết. Chỉ có mỗi trò tụ tập ăn uống, hát hò.. Quán thì có 2 loại: 1 sang, 1 ... hèn. 1 là máy lạnh đóng hộp, 2 là nhớp nháp bẩn thỉu. Đường phố toàn xe chứ báu gì. Sau này mình thích 1 cái bếp ấm cúng, nhỏ thôi nhưng sạch sẽ, tối mùa đông bên ngoài lạnh giá, bên trong thơm lừng mùi bánh nướng, mấy cái đầu chụm lại. Hì, tuyệt đối ko có cá mú mỡ miếc gì, đồ ngọt, và trà, đơn giản. Hay là thi thoảng pizza hải sản? Mỳ xào hải sản? Ờ, nghe cũng ... tàm tạm.
    Ừm. Hôm nay mình nhận ra 1 cách sâu sắc mối liên hệ chặt chẽ của cơ thể mình với môi trường bên ngoài, được cụ thể hóa qua đồ ăn thức uống. Cho cái gì qua mồm, biết tác động của nó ngay. Cơm canh thì mát ruột, mỳ tôm thì nóng, đồ linh tinh bên ngoài thì buồn nôn liền. Vẫn nghe mãi câu:" cuộc sống là 1 chuỗi sự chọn lựa", nhưng cụ thể là phải chọn theo tiêu chí gì, thì mờ tịt. Giờ thì mình hơi vỡ ra rồi đây: chọn theo hướng gần gũi với tự nhiên.
    Đấy là thức ăn vật chất, còn thức ăn tinh thần thì sao? Liệu mình có nhất thiết phải ngày ngày nhồi các món cướp hiếp giết kia vào đầu ko? Mình có thay đổi được chút nào bức tranh thê thảm đó ko? E là ko. Hoàn toàn ko. Trong khi độc tố của đám thức ăn đó làm tinh thần mình sa sút nghiêm trọng.
    Tại sao mình ko chọn cho mình những loại thức ăn tốt hơn? Sách này, những kiến thức bổ ích, đối thoại với những bộ óc lớn, những tâm hồn lớn, những tinh hoa nhân loại. Âm nhạc này, hội họa này, nhảy múa và ca hát, tinh thần sảng khoái. Sao mình phải khổ sở về các mặt tiêu cực của XH? Cái ác, cái xấu muôn đời còn hoành hành.
    Đến phải ra 1 tuyên bố. Hì, tuyên bố "quay lưng" lại với XH tàn bạo và khốn khổ. Mình làm sao ngăn chặn được ảnh + phim khiêu dâm, làm sao "cứu" VH đang ngày 1 xuống dốc, sa vào hố đồi trụy, làm sao cấp đủ nhà cho tất cả những người lang thang, làm sao tóm cổ được tội phạm? Và nếu việc ngày ngày nhìn thấy nó làm mình quá đỗi khổ sở, thì nên quay lưng đi. Mũ ni che tai. "Cứu nước" ko chờ tới lượt mình, phải cỡ ... ông Cụ!
    Vậy đấy, trong cái môi trường mà mình được nhúng vào, ngập lút đầu, mình sẽ tạo 1 cái màng lọc tinh vi, chỉ cho phép những loại thức ăn bổ ích và phù hợp đi qua mà thôi. Đấy cũng là thuận theo tự nhiên vậy.
    Và mình cũng ko nặng nề chuyện:" thức ăn từ đâu mà ra." Sự thật là mọi thứ trên đời này đều đến từ tự nhiên, con người chỉ đổ sức lao động, gồm cả chân tay, cả trí óc vào để chuyển hóa nó mà thôi. Có ai từ chân ko mà tạo ra cái gì đâu? 1 con vi khuẩn cũng ko bao giờ úm ba la ra được. Mới đi được 1/3 quãng đời, mình ko tin mình ko tìm được cho mình 1 cách thức chuyển hóa thích hợp. Ngay bây giờ mình có thể chép những bức tranh và bán chúng, nếu mình muốn. Sơn dầu + toan + công vẽ = tranh. Vì trị giá bức tranh > trị giá sơn dầu + toan, ==> mình khẳng định rằng "công vẽ" có 1 trị giá nhất định, hay bản thân mình, thứ sở hữu khả năng chuyển hóa đó, có 1 giá trị nhất định.
    Mà chưa cần thiết. Hì. Còn ăn bám được, thì cứ ăn bám cái đã. Đời người được mấy gang tay.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ví như 1 ban công đầy gió, trên đầu là trăng sáng vằng vặc, xa xa vì sao tinh nghịch đang nhấp nháy, lòng đường thiêm thiếp ngủ và trong nhà tối, mờ mờ chụp đèn ngủ ấm áp vẳng ra tiếng piano thánh thót ...
    Đó, đó chính là loại thức ăn mình cần cấp phép cho qua màng lọc, loại thức ăn gần gũi với tự nhiên, sạch và ko tốn kém. Thiên nhiên vô cùng rộng rãi, "ăn bám" thoải mái. Chính mình đây cũng là 1 sản phẩm đến từ thiên nhiên chứ đâu, thông qua ... dây rốn nối với mẹ.
    Đứng 1 lúc ở ban công, lâu lâu mới có phút thảnh thơi nhẹ nhõm thế. Ừm, đêm đẹp, nhưng chỉ đẹp khi đứng từ ban công nhìn xuống thôi. Đêm bên dưới lòng đường là loại đêm thuộc về XH, đêm "tàn bạo và khốn khổ". Ko người lang thang rách rưới ngủ vạ vật các bậc thềm, thì cũng trấn lột, chích choác, mại dâm. Đấy là loại thức ăn mình nên quay lưng, cả mối lo sợ lẫn nỗi thương xót, nó ko tốt cho thần kinh.
    Cũng tạm biệt vnexpress, dantri luôn thể, nó nháo nhào, nó loạn đúng y như cái bộ mặt XH mà nó phản ảnh, giống 1 cách hoàn hảo! Ko đảm bảo vệ sinh. Chắc mình chỉ lọ mọ chungta.com, nơi ít ra ko có kiều nữ nào khoe ngực hay khoe mông, nơi toát lên ko khí có học, có hiểu biết, cả về thức tri , lẫn lương tri.
    Nhớ con khỉ đột trong "George in the jungle", bộ phim phải gọi là hay vãi cả vãi. Vài trích đoạn nhỏ có nó thôi, nấu ăn này, đọc sách này, vẽ này, chơi đàn violon này, đánh cờ vua, trồng hoa hồng ... , thoáng qua, mà gây ấn tượng sâu sắc với mình. Hài mà ý nghĩa kinh! Ngưỡng mộ cuộc sống đó, gần gũi thiên nhiên, nhưng cũng đậm đặc chất trí tuệ.
    Đoạn nhảy múa bên đống lửa, trong tiếng trống bập bùng, cả mình với Cún đều khoa chân múa tay bắt chước theo, tuyệt thật! Hoàn toàn tự nhiên, ko cần theo bài bản tập luyện gì, chỉ đơn giản là hòa mình vào âm nhạc vốn quá đỗi ngọt ngào ... Trên đời này có cái gì ko cần thiết phải học, thì đấy là nhảy múa, tự âm nhạc nó nâng bổng mình lên, ko ... bàn cãi lằng nhằng. Dù là nâng theo đủ mọi kiểu dáng kỳ quặc.
    3h rưỡi. Ngáp ồi!
  8. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    XH đang đầy rẫy tệ nạn, đấy là hệ lụy tất yếu tự nhiên của tiến trình phát triển, dần dần sẽ cân bằng hơn, sạch sẽ hơn. Đã là tự nhiên thì cần chi can thiệp, cần chi tác động?
    Vả, chỉ một vòng tay ôm sao hết được cả bầu trời. Duy trì cho bản thân thoải mái, vui vẻ là đóng góp hữu ích và thiết thực cho XH rồi.
    Ly khai XH, ờ, nhưng là ở ý niệm thôi chứ đừng bắt chước Khuất Nguyên xưa ôm cục đá nhảy xuống sông Sài Gòn thì uổng lắm.
    Ngon thế cơ mà .
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    1. Hàng!
    2. Lởm!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    mưa
    Mưa
    Dì cháu
    Tóc đuôi gà lúc lắc
    Tóc túm đôi lúc lắc
    Dắt díu
    Đi chơi.
    Ô cao
    Ô thấp
    Ô cao trùm ô thấp
    Giọt gianh ướt áo tong tong
    Sao đâu
    Một lần ô chưa đủ.
    Mưa cheo chéo
    Gạo trắng vung
    Tung trời
    Tôm lách tách
    Rộn đất
    Cẩn thận gạo lọt vào áo
    Cẩn thận tôm nhảy gấu quần
    Hét váng!
    Cười vang!
    Ẩm
    Lạnh
    Nắm tay bé xíu
    Ấm
    Mềm
    Nắm tay lớn lên
    Mưa không còn là tôm, là gạo
    Tạnh ráo
    Quanh quất
    Mưa ...
    Chỉ là mưa!

    [​IMG]

Chia sẻ trang này