1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Đêm say ta ngủ bên cồn lạnh
    Sáng tỉnh giật mình hóa ruồi bâu.

  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì mình cũng chẳng đi Ninh Bình!
    Lên Hn là 1 chuyện, nhưng đi Nb lại là chuyện khác. Nhớ nhà ghê gớm, chỉ muốn về luôn. Uh, chiều về.
    Hì, lại vào cái quán Net dạo nọ, tầm 1 năm rưỡi trước đây. Bọn ở đây đứa nào cũng chơi game hết, mấy đứa nhân viên thấy mình cắm cổ viết 1 đống chữ, thấy ngạc nhiên lắm, đứng đằng sau đọc trộm mà mình ko biết. Tới lúc ra trả tiền nó nhăn nhở nhắc đến 1 chi tiết trong bài viết để trêu mình, giận quá, 1 đi ko trở lại. Bọn rách việc!
    Giảng Võ cũng có thay đổi tí tẹo. Cái nhà xấu khủng khiếp bên Ngọc Khánh xây xong rồi. Hôm nay trời nắng đẹp, nhìn bóng nắng xiên đúng 1 góc 45 độ, giống y chang những bản vẽ mặt đứng, nhớ nhớ cái trò đồ án. Qua cái salon hồi mình vào cạo trọc đầu, bay đâu mất rồi, chắc ko làm ăn gì được. Ờ dạo đấy cái thằng làm đầu tóc tai đỏm dáng, áo quần te tua, cầm cái tông đơ ngập ngừng mãi, bảo:" chưa làm thế này bao giờ, run run!" Hi. Cái quán Net hay vào cũng đập đi làm cafe. Híc, mới chừng 3, 4 tháng, mà cũng thay đổi nhỉ?
    Mình đã sống ở khu này 2 năm. Cũng chẳng lượn qua nhà cũ. Bâng khuâng thì toi. Nó nặng nề. Trở lại Hn lần này, sao thấy nhiều .... người nghèo. Hì, nhiều hơn Hp. Chắc cũng vì nhiều người giàu lên quá, độ chênh lệch càng được đẩy ra xa. Hp thì ai cũng nghèo nghèo, cũng vậy vậy, phố xá thì be bé, thâm thấp, bẩn bẩn, cũ cũ, ghép cảnh khổ vào đấy, ko thấy lệch. Đây thì lệch!
    Tri kỷ đi Nb 1 mình, hẹn mình tối về đi chơi tiếp. Híc! 1 buổi tối qua đã làm mình mệt mỏi quá rồi. Mình chỉ muốn về nhà, về nhà ngay tắp lự. Lâu lâu mình ko nói, nói 1 chập nhiều quá, hết hơi. Hồi sáng tỉnh giấc lúc tri kỷ đi rồi, bên ngoài bể nước ầm ầm tiếng cười nói vui vẻ. Đó đặc sệt 1 quán trọ sinh viên điển hình nhất. Phòng bên chúng nó có sinh nhật gì. Hì. Nhận ra 1 điều là mình ko bao giờ có những giây phút như thế, mình ko vui vẻ gì những lúc như thế, tức là tụ tập 1 đám bạn làm cái gì đó ăn nhậu, tán phét. Muốn chạy thật nhanh khỏi đấy. Đó là nơi mình ko-thuộc-về. Mình thấy mình tự dưng thành 1 thứ đồ hết sức cổ quái. Hì. Mình thuộc về nơi nào? Chẳng nơi nào cả. Chỉ có mỗi nhà thôi, ít ra, ở đấy mình ko thấy sợ hãi.
    Chuồn lẹ. Qua Đinh Lễ xem sách mua cho tri kỷ 1 cuốn sách nhỏ nhỏ, dễ thương, để xoa dịu, còn mình thì biến. À, mua quyển sổ màu nâu ưa thích nữa chứ, định mãi, giờ mới có dịp. Lại vào cái ki ốt nhỏ nhỏ chỗ YK, đứng ngó nghiêng. Mình thích cái ko khí ở đấy. Qua chỗ, ờ, hơ, quên tên mới sợ, tối qua đi lạc lung tung. Hi. Ở Hn mình thành ngố rồi. Mạn Bờ Hồ, bán nhiều băng đĩa lắm, 1 ổ lớn. Mình phải làm 1 bộ Yanny toàn tập. Ko dám nghe secret garden, thật. Nghe buồn chết luôn được. 1 bản nhạc hoàn toàn có khả năng giết người.
    Làm 1 chầu Cuối Ngõ, rồi về. Hic. Tối qua có chơi nhạc, cơ mà ồn như cái chợ vỡ, chán. Ban ngày qua ngồi sướng hơn. Nhất là có thể hoàn toàn im lặng. Ừm, mình sao vậy? Cuối cùng thì mình là như thế nào? Mình gắn bó được với cái gì? Điều gì làm mình vui sướng thực sự?
    Ko có. Ko biết.
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là mình bị sét đánh! Chết đứ đừ 1 ông MTYK!
    Hồi chiều qua chán quá định lòng vòng tí rồi về, chẳng ngờ bắt gặp ở bờ hồ 1 cảnh ngoạn mục: 1 anh chàng đang hí húi vẽ.
    Mình thích con trai nhé, mình thích vẽ nhé, cho nên đã con trai mà lại vẽ nữa thì mình thích ko thể chịu được. Vòng xe lại dựng bên đường, đứng chiêm ngưỡng anh chàng.
    Ờ, đó là 1 anh chàng khá phong độ, và bức tranh thì khá nhiều nắng!
    Xem vẽ đến tận chiều, ra về rồi mà ko hiểu sao cứ muốn nán lại Hn, cứ lừng khừng. Hôm nay cũng thế, lúc về cứ lưu luyến. Phát hiện ra 1 điều: anh chàng này và Th cứ hao hao. Về cung cách ăn nói, điệu bộ cử chỉ, tất cả những điềm đạm từ tốn ... hèn gì ở bên cạnh cứ thấy dễ chịu. Đứng ghe ghé xem ở bên, nói đùa 1 câu:" em có thể đứng như thế này cả đời!" Hì, mình cứ thích cái gì là tương ngay cụm "cả đời" vào. Bảo mẹ là:" Con có thể ăn đậu sốt cà chua cả đời", ăn được 1 tuần thì chán ặt cổ.
    Vẽ có như thế?
    Chỉ biết là rất ham. Anh chàng và 1 ông bạn nữa, cuối tuần nào cũng đi vẽ. Có cạ này thì mình sẵn sàng bám càng ngay. Đi chơi, đi ăn, đi xem ... ở Hn thì mình ko thèm lên làm gì cho mệt người, nhưng đi vẽ thì ko vấn đề. Chỉ trừ mưa thôi!
    Hôm nay lê la bám theo cả ngày mà cũng chỉ quẹt vớ vẩn được cái tranh con con, còn ko thèm vẽ hết. Hì, kệ. Mình vẫn thích đấy. Mình vẽ ma thì mình vẫn thích mà. Quẳng ở chỗ tri kỷ, bảo là:" phòng của chị bây giờ sẽ là gallery của em". Hihi. Mệt tơi bời. Đi tàu về, vớ được cái khoang trống, nằm như chết rồi, bẩn thỉu như mọi. Lê về được đến nhà, tắm gội cái, tỉnh ra 1 tí.
    Nhưng ko gì làm mình thích được như thế. Nghĩa là đi vẽ ngoài trời, cùng với ai đó dễ chịu, và đặc biệt là cũng rất thích vẽ. Hì, mình ko đơn độc, mình thích được thứ mà họ thích, mình giống họ.
    Ngay cả tri kỷ, nhiều lúc muốn bật ra câu hỏi:" Tại sao chị làm được như thế?" Híc! Vui vẻ và tràn đầy cảm hứng với rất, rất nhiều thứ, mua được cái túi xinh xinh cũng sung sướng hỉ hả, thích được 1 tỉ thứ trên đời. Tri kỷ lạc quan đến khó hiểu. Thực lòng, đi chơi, híc, được 1 lúc là mình thấy chán, ngay cả với người bạn thân nhất. Nó ko làm mình thực sự vui vẻ. Còn cười thì lúc nào mà chẳng cười được, nói 1 câu buồn cười là cười được.
    Mệt quá rồi, ngủ thôi. Thật may là cuối cùng, vẫn có 1 thứ tồn tại trên đời này làm mình thấy vui được. Nó sẽ kéo theo những suy nghĩ, hành động tích cực. Có 1 hứa hẹn thực sự hay ho để mình chờ đợi vào cuối tuần. Hì, chứ bây giờ ko tưởng tượng ra là đi cafe với ai đó chẳng hạn, mình sẽ nói cái chuyện gì, vì mình hoàn toàn ko quan tâm 1 chút nào đến những kiểu gặp gỡ như thế, nó ko ra .... sản phẩm nào cả.
    Cầu giời cuối tuần ko mưa. Rét cũng được.
  4. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    lại vào đây hả Pa...?
  5. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Suỵt .Chị ý đang say tình đó bác
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sun thấy sao? Lỡ viết vài tin ở đây rồi, lỡ thêm vài trăm tin nữa có sao ko?
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đang say. Cẩn thận! Loạng quạng vào đây nguy hiểm đấy!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tri kỷ mang cái này về, bảo là:" thế là phòng D có bóng dáng 1 người đàn ông rồi." Hihi.
    Híc! Chỗ ở của tri kỷ, dạo trước chỉ đá qua thôi, ko sao, giờ ngủ nghê tắm giặt ở đấy vài ngày, sởn gai ốc!
    Chao ôi sao mà lắm muỗi. Muỗi bay như ... rươi. Cái sân con con nhầy nhụa đầy rêu là nơi diễn ra mọi sinh hoạt phụ. Cái bể nước có cái nắp đậy han rỉ, đêm tối mò sờ vào lạnh toát. Cái hàng rào dây thép xiêu vẹo treo cơ man nào là rác. Híc. Ko ngày đổ 1 lần được sao? Rác treo như triển lãm, ngay sát cửa phòng. Cái nhà tắm bỏ kính ra mờ tịt ko sao, đeo kính vào, bủn rủn! Phòng ở thì, híc, lắm đồ được đến mức ấy, và bừa bộn được đến mức ấy.
    Tiểu thư, cảnh vẻ! Nhưng quả là lâu lắm rồi mình đã quen rửa mặt trong 1 cái lavabo đứng trắng, nước bao giờ cũng chảy từ vòi ra, nhà tắm thì hoa sen treo lủng lẳng. Và tuyệt đối ko có tí mùi nào.
    Tự nhiên nghĩ đến câu:" 1 mái nhà tranh 2 trái tim vàng". Bởi vì, quả là sinh hoạt thì ghê rợn như thế, híc, nhưng mà tri kỷ thì thật tuyệt vời!
    Tận tâm chăm sóc từng tí 1, cứ gạ mình ở lại nốt tối hôm qua. Cái giường bé tí xíu, chăn chiếm hết chỗ rồi, ngồi thì cái màn treo lõng thõng bên trên chạm vào đầu. Thế mà hồi tối qua nhắn tin:" Giường rộng quá!" Híc, xúc động! Tri kỷ tình cảm khiếp vía!
    Và nàng rất yêu thích căn phòng đó. Lúc nào nó cũng có hoa. Của đáng tội, mình thà ở trong 1 cái phòng trống trơn ko có 1 tí đồ nào hết, còn hơn là phòng có 1 tỉ thứ, kể cả hoa, nhưng tất cả đều lộn xộn và ngập lên đến nhức mắt như thế. Ờ, và yêu đến nỗi cứ ngày 1 tha lôi thêm về nhiều đồ trang trí thêm nữa, ko biết là nhét vào đâu được?
    Hì, cái phòng ấy thật buồn cười. Mới vào ko để ý, sau mới phát hiện ra:" ơ, ở chỗ này lại có cái này." Xong lại phát hiện tiếp, cứ thế, bóc tách dần dần, rồi choáng, vì quá nhiều lớp, khám phá ko hết nổi. Hì. Mình, thực lòng, ko nhiều tình yêu với cái góc riêng, để trang hoàng cho nó kín đặc được như thế. Phòng mình thì tiện nghi đặt lên đầu tiên, , đơn giản này. Mặt bàn lúc nào cũng để trắng trơn. Đặc biệt là trật tự và ngăn nắp, vật nào chỗ ấy. Càng ít đồ trang trí càng tốt. Vì nó khó lau bụi. Những mặt phẳng dễ cho công tác lau chùi.
    Hì, phòng cũ của mình là thế. Nếu đó là 1 cô gái xinh đẹp, thì cô ta xinh với vẻ lạnh lùng, dửng dưng, thờ ơ, tuy rằng hài hòa, và duyên dáng.
    Bảo tri kỷ là "giám mã Xantrô" của mình. Hì, vì mình thì bay bổng với những thứ viển vông, tri kỷ lo ... hậu sự. Mình đi vẽ cả ngày hôm qua cũng lon ton bám theo này, nhưng ko chịu vẽ, chỉ thích quanh quẩn đi chơi lung tung, chụp ảnh, chỉ trỏ, lúc về thì xách tranh đằng sau. Khổ, sơn nó làm bẩn cả cái quần mồi!
    Ờ. Quen được cạ này hay quá. Lọ mọ đi vẽ 1 mình buồn thối. Mà đây là dân chuyên, đâm thấy ... chắc dạ. Chơi với họ ko thấy chán, ko thấy vô nghĩa, ko đặt câu hỏi:" tại sao lại phải chơi?", bởi vì cùng nhau vẽ, cùng nhau làm việc mà. Mệt mỏi phết. Vẽ thông trưa ko cơm nước gì, hèn gì lúc về mình cứ phê tít, đói mà ko muốn ăn lắm, nó cứ lảo đảo. Mà xong thì lại có "tranh" cầm về, bất kể là cái gì, thì mình cũng thấy sung sướng!
    Nó làm mình nảy sinh chút tự tôn. Ít ra, mình làm được cái gì đó. Người ngoài ko biết thế nào, bản thân mình thấy ai đó vẽ thì rất ngưỡng mộ. Nếu mình hòa mình vào môi trường ấy, khác gì mình tôn trọng được chính bản thân mình. Ko gì chán bằng những giờ học MT của dân KT. Toàn đứa vẽ cho xong bài, ko 1 ai yêu thích bức tranh của mình cả, mệt mỏi và rệu rã trong cái ko khí ấy, ẩm thấp và ngột ngạt như 1 ngày trời nồm. KT chỉ đồ án. Nhưng mình lại ko hòa chung được mối quan tâm ấy. Tự giác lạc lõng.
    Ờ mà bôi bôi quẹt quẹt cũng hay, sướng tay. Bận sau mình kiếm cái toan to hơn, kiếm cái giá vẽ đàng hoàng, vẽ 1 bức phong cảnh đàng hoàng, ko chơi chơi bé tập tô màu thế nữa. Đi thế này, có thể so sánh các bức với nhau, rất vui. 1 nhóm hội vui vẻ! Đối với họ, những bức vẽ quan trọng, và mình cũng thế. Thật thích khi 1 điều này quan trọng với người khác và cũng có trọng lượng với chính mình.
    Tạm thời là có luồng gió mới thổi vào cuộc sống của mình, tiêu tan bớt chút ít u ám. Cứ tối thứ 6 là lên Hn rồi nhé, có 1 buổi tối vi vu phởn phơ với tri kỷ, hẳn 2 ngày thứ 7, Ch đi vẽ với hội kia, tối thứ 7 thì lại nghỉ ngơi ăn uống phè phỡn. Đi tàu rất quang, mình có thể vác tranh về nhà. Bố mẹ sẽ ủng hộ những chuyến đi Hn hữu ích như thế. Mình ko thích chuyển hẳn lên đấy, để học vẽ chẳng hạn, mình ko muốn học cái gì, mình chỉ thích dừng ở mức độ đi vẽ vui vẻ nhẹ nhàng thế thôi. Mình cũng ko muốn sống xa nhà, vì Hp quá yên bình. Thì cứ yên bình, cuối tuần đổi gió là hay nhất!
    Thật tuyệt! Và T đại ca. Hì, mình gọi anh ấy là T đại ca thì rất hiền, rất lành, rất giống ... Th, rất dễ chịu, rất thoải mái. T đại ca là týp người mà mình ko muốn ngồi đối diện, mình muốn ngồi cạnh, và trao đổi nhẹ nhàng, vô thưởng vô phạt, ko có gì đáng kể, cùng nhìn ngắm xung quanh, ko để ý đến người bên lắm, thư giãn hoàn toàn, thư giãn tuyệt đối. Mình rất mến T đại ca!
    Tri kỷ phê phán mình điểm này, bảo là đừng có nhầm lẫn. Vì chính tri kỷ cũng phải công nhận T đại ca rất giống Th, cả 2 cùng toát lên 1 phong thái như nhau. Và đừng có nhìn trong người này hình ảnh của người kia. Hihi, đâu có, cứ chỗ nào mát thì mình đứng, người nào dễ chịu thì mình ở cạnh, đơn giản thế thôi.
    4/3 này sinh nhật Th. Ừm, mình nhớ, nhưng ko muốn làm gì, mình ko muốn lay động mặt nước đã tĩnh lặng. Mà trùng hợp nhỉ? Sau 1 năm, mình lại gặp 1 người, gần như là Th được kéo dài lên, được cộng thêm 3 tuổi, gương mặt đàn ông hơn, nhưng cười thì vẫn hiền, và nói với cùng 1 âm lượng, 1 tốc độ nhả chữ như thế. Đều đều, và bình thản. Vẫn kiểu cúi cúi đầu khiêm nhường, đáng mến!
    Như 1 bàn tay đã xòe rộng 5 ngón vén gọn mây mù!
  9. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    cái anh zai Pa gặp đấy hình như tớ cũng gặp roài.ở bờ hồ chỗ gần đền Bà kiệu hử?.nhìn đuối hơn ku Th nhiều....mà ku Th hiện tại manly và hoang dã ...râu tóc mọc dài. thằng đấy thuốc lá nhiều quá nên má hóp lại...hic... hehhe...hôm qua vừa đi cùng nó mà....
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sun làm ơn, quote gì mà dài ngoằng thế? Xóa bớt đi chứ?
    Ơ, người quen đấy à?
    Hừ, ku Th, làm tớ đau khổ gần chết!

Chia sẻ trang này