1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nero bạo chúa!
    Vừa rẽ qua vnexpress, lướt lướt cái tin "cuồng sát", chỉ ấn tượng nhất 1 điều: khuôn viên trường dạy nghề - nơi xảy ra vụ thảm sát có quy hoạch tổng thể quá đẹp!
    Đúng vẻ đẹp mình yêu thích: trật tự, sạch sẽ, giản dị, thanh nhã, hiền lành, gần gũi tự nhiên ... , tổng hợp những tính từ này đem lại 1 thứ cảm giác lành mạnh, an toàn! Cộng thêm ánh nắng, thêm bóng đổ gợi cảm của hàng cây, thảm rừng xanh um đệm phía sau, tuyệt! Mình ko thể làm kiến trúc, vì ghét đặc những thể loại hầm hố phô trương, tiền dán đầy cửa kính. Nó đẹp, nhưng vẻ đẹp quá kiêu ngạo! Trong 1 thế giới ngày càng hỗn loạn, , những mảng trắng, xanh đơn giản, mạch lạc này có tác dụng gột rửa tinh thần rất lớn, gần như là toát lên ko khí của 1 nhà thờ, ở đó chỉ có sự khiêm nhường bình an ngự trị. Hừm, loài người ngày 1 ngạo mạn, ngày càng ko còn biết nể sợ Thượng Đế!
    Híc. Quá bằng phóng hỏa đốt Roma để tức cảnh làm thơ! Nghệ thuật đặt trong 1 bối cảnh cụ thể, nhiều khi lại sặc mùi tàn bạo. Xem Iron-man, có cảnh thằng ác nhân trọc đầu đem bánh pizza đến nhà Tony, trong lúc chờ đợi, tiện thể dạo vài gam đàn piano hết sức vui vẻ, say mê. Híc. Chỉ 1 cái phẩy tay của hắn, hàng bao nhiêu người lập tức bị sát hại, vậy mà hắn vẫn thả hồn được vào những giai điệu đẹp đẽ, trong sáng của đàn dương cầm. Nghệ thuật ko phải lúc nào cũng ko song hành được với cái ác! "Mùi hương" cũng là 1 minh chứng rõ ràng. Tuyệt tác hương thơm, đỉnh cao của mọi đỉnh cao, xét về nghệ thuật thuần túy, được đổi bằng mạng của ... 2 tá thiếu nữ.
    Cũng có thể 1s trôi qua, trên thế giới này biết bao nhiêu người tử nạn rồi, đâm cái chết của 1 vài nhóm người, ko gây xúc động nhiều lắm. Cảm xúc đầu tiên, là sự căm phẫn, ko phải đối với tên thần kinh kia, mà dành cho giới chức trách, các quan ngài tai to mặt lớn, đã vì 1 vài lợi nhuận ngu xuẩn nào đó, để dán tem bảo hành cho các loại văn hóa phẩm độc hại. Phim ảnh ngày nay quá nhiều bạo lực, quá nhiều ***. Mình ít khi vào hàng CD, hôm nọ đi mua với Cún, có những cái bìa đĩa dựng tóc gáy!
    Rồi người ta sẽ phải trả giá đắt cho món nợ Văn Hóa. Ngay nhà sách Nguyễn Huệ, nườm nượp người ra vào, nườm nượp người rút ví cho hàng đống sách ko lấy gì làm rẻ, cả triệu như chơi, loa cứ ông ổng "tình 1 đêm em ơi" gì gì, giọng hát thì ẽo uột nhão cả ruột. Biểu tượng văn hóa, đỉnh cao tri thức còn thế, nói chi. Vào Diamond plaza, máy lạnh sởn gai ốc, hàng hóa bóng lộn, lấp lánh, vàng bạc lóa mắt, loa thì ko ngớt phát ra vài loại nhạc rẻ tiền. Ko biết người quản lý ở đấy nghĩ gì? Khi nền nhà thì sạch bóng, luôn luôn người quét, lau, còn ko khí thì tràn ngập 1 thứ âm nhạc rác rưởi. Còn cách giải thích nào ngoài 2 chữ: TRỌC PHÚ?!
    Cũng vì càng ngày càng đông người quá, mạng người càng rẻ đi. Đấy là nước Tây Âu, người đắt, chứ giờ đăng tin Xô ma li, An ba ni chết đói mất 10 mạng người thì muỗi ơi là muỗi! Chả ai thèm xua. Xem 1 loạt các bức ảnh nghệ thuật, phản ánh tình hình ô nhiễm môi trường, dán ở trước cửa NHL mà oải! Sao mà đông người thế, sao mà chen chúc khốn khổ khốn nạn thế, càng ngày giá trị bình quân của 1 đầu người càng rẻ đi, khiến danh xưng "cộng đồng người" tụt xuống thành 1 đống người, 1 lũ người, 1 ổ người .... toàn từ dành cho động vật mà thôi.
    Các dự đoán đều rung đùi, bình chân như vại trước viễn cảnh dân số tăng tới 8 tỉ, 9 tỉ vào thế kỷ tới. Chao ôi, khối lượng sinh vật ấy mỗi ngày cần ngốn 1 lượng thức ăn khổng lồ, tiêu thụ 1 lượng nguyên vật liệu khổng lồ, bòn rút kiệt quệ tài nguyên thiên nhiên ... Và, đó cứ như là điều chắc chắn phải xảy ra.
    Mà dân số cần phải tăng, nhỉ? Hì, người dân quê ko đổ ra thành phố thì lấy đâu ra người giúp việc hầu hạ trong các biệt thự? Thành phố ko chen chúc bẹp ruột thì lấy đâu ra thị trường béo bở cho các tập đoàn? Từ nước giải khát đóng chai tới mũ bảo hiểm ... Công nhận con người là 1 tạo tác tuyệt vời, ko 1 loại máy móc nào tinh vi được tới cỡ ấy. 1 con người được sinh ra, chỉ cần cung cấp cho anh ta vài điều kiện sống tối thiểu, giữ cho trí óc anh ta ngu độn, còn đôi bàn tay thì khỏe mạnh, thế là 1 cỗ máy hoàn hảo sẵn sàng được đưa vào sử dụng. Chắc chắn là lượng sản phẩm anh ta mang lại, so với năng lượng anh ta tiêu thụ, là có ... thặng dư.
    Dân số cần phải tăng, lợi nhuận xét về mặt tổng thể cũng tăng, vài cái "quyền con người", vài " bảo vệ môi trường" đáng gì, chỉ sướng mồm mấy đứa vô công rỗi nghề thích bàn chuyện công bằng XH. Lợi nhuận tổng thể tăng, theo đó, quyền lực của người kiểm soát tổng lợi nhuận khổng lồ này cũng tăng, chúng ngày 1 phình mãi ra, cho tới khi, hihi, cho tới khi trái đất nổ tung, chết cả lút!
    Thuế cứ cho là được đổ vào đường sá, cầu cống, công viên sạch đẹp, chỉ 1 nhóm người trong XH được hưởng điều này. Còn thì chui rúc trong các ổ chuột, các kênh mương bốc mùi hôi thối, nơi ngụ cư của công dân hạng ... n. Càng đông, mạng người càng mất giá, càng trở nên rẻ rúng. Cả phố mới có 1 em bán hoa, giá cắt cổ cũng phải chiều. Giờ cả trăm em, thì giành giật được 1 bát phở/1 suất tàu nhanh, cũng đã may mắn!
    Tuy thế, dân số nhất định phải tăng!
    Trong thiên nhiên có 1 loài phản ứng hết sức "ngộ nghĩnh" với loại bùng phát này, loại chuột lemming vùng Nauy. Khi số lượng cá thể vượt quá khả năng "nuôi" của môi trường thức ăn, từng đàn hàng ngàn con hành quân tiến về bờ biển ... tự sát tập thể, hihi, để cân bằng lại môi trường sống. Thực là 1 hành động quá đỗi anh hùng!
    Càng chứng kiến mấy cái thảm cảnh môi trường này, mình càng đi tới 1 quyết định đúng đắn: sau này ko có đẻ đái gì hết! Gần như 1 hành động tự sát, , chỉ là giết chết 1 con người chưa được sinh ra. Con người trước khi được sinh ra thì là cái gì nhỉ? Các cụ cứ bảo:"hồi đấy mày còn ở bụi tre bụi trúc nào!". Hì. Đúng quá! Cấu tạo nên mình đây, cũng đầy nguyên tố rúc ở bụi tre, bụi trúc chứ đâu. Chúng được sắp xếp, được kết hợp với nhau theo 1 cấu trúc phức tạp, thành ra 1 con người quyền năng. Đấy đương nhiên là 1 sự vụ tốt lành, nhưng nếu việc ... tái tổ hợp này, tạo ra 1 cấu trúc mới mang tính phá hoại, nhiều hơn là xây dựng, thì cancel luôn cho khỏe!
    Nhìn mấy cái ảnh hì hụi trục vớt nilong, rác thải mà bực mình. Cứ đẻ đi, xây dựng hạnh phúc gia đình đi, đẻ xong thì con nó phải lớn lên, lớn lên thì nó phải xả rác, và lại 1 thế hệ kế tục lọ mọ móc rác ra đời.
    Đẹp cả đôi đường!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Linh tinh!
    Hihi, sợ ... ngộ chữ, tức ngộ độc chữ, nhiều chữ quá phát chóng mặt buồn nôn, nên phải chèn cái này vào, doãng bớt. Hừ, kỳ này mình về HP, lên chỗ Lục sư phụ, múa tá lả, tha hồ mà màu mè ... bấn loạn, khỏi phải trình bày hoàn cảnh! Bõ hờn!
    Cái này linh tinh lâu rồi, tối đấy Ch đến chơi, mình cũng chả biết tiếp chuyện gì, ngồi nguyệch ngoạc vài nét, xong ko nỡ xóa, ghi lại. Hôm nay nhìn kỹ, giời ạ, có thể gọi nó là "chân dung tự họa"!
    Này nhé, 2 cái đít chai xoắn tròn, cái mồm móm, cái lưỡi hồng chạy xọc thẳng lên óc, tóc búi đằng sau, trên đầu thì ... nở hoa. Giống 1 bà già lắm mồm, soi mói, cay nghiệt. Bữa nào mình phải làm 1 cái sơn dầu dựa trên đống dây nhợ loằng ngoằng này. Hay đấy, thích cái tứ "xọc lên óc", kết nối các giác quan, gửi lên trung tâm xử lý, con người của trí tuệ, hihi.
    Hơi giống tranh vẽ bằng ... mông, nhỉ? Tương truyền có ông họa sĩ nổi tiếng, chán ngấy khiếu thẩm mỹ ngu dốt của hội công chúng thừa tiền thiếu não, đặt ngay mông mình vào đống mầu, ín lên tranh, thành phong cách trừu tượng. Công chúng xuýt xoa tán thưởng. Ông này vừa thu tiền, vừa cười đểu. Hì, vẽ vậy cũng nhàn thật. Mỗi tội có nguy cơ ... viêm nhiễm da mông, mọc mụn lở loét như chơi!
    Dù đôi khi Thượng đế ưu ái dành cho 1 tay mơ món quà sáng tạo bất ngờ, mình vẫn ko trọng lắm kiểu thành tựu thu được quá dễ dàng! 1 bức tranh bé xíu, vẽ trên vỏ bao diêm, bao thuốc của ông Phái vẫn đắt giá, đấy là vì để hình thành nên cái ông Phái, vào thời điểm đặt nét bút đó, đã tốn ko biết bao nhiêu cơm gạo + sơn dầu. Mình ko phục nếu 1 bức tranh ngẫu nhiên của trẻ con, do màu sắc kết hợp kiểu gì đó, thành ra 1 "tuyệt tác". Khi mua 1 bức tranh của người họa sĩ, gần như, ta đã mua chính 1 phần con người họ, 1 phần tài năng, nhân cách, 1 "khoanh đời" của họ ném vào đó, mồ hôi và nước mắt. Trường hợp tác phẩm ko "=" anh ta, tự bản thân thấy ẩu, thấy dở mà cứ để nó tồn tại, coi như ... lừa đảo.
    Hì. Thế thôi, từ giờ cố gắng ít chữ đi 1 tí. Ờ, hồi nãy nghịch nghịch, thử vào gu gồ "parusa", kiểu thằng sát thủ bất đắc dĩ trong Wanted, xổ ra 1 đống mới sợ, cả blog, cả diễn đàn mới, cũ. Tự nhiên ... trờn trợn!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy rằng, sau cuốn "Nhân Chủng Học", được đọc thật kỹ, thật chậm rãi, mình sẽ ko còn điều gì thắc mắc về giới học thuật nữa!
    Hầu như tất cả các lĩnh vực đã đều đá sơ qua, hầu như tất cả các tên tuổi lớn, các điển cố tích lớn, được nhai đi nhai lại trong 1 hệ thống đồ sộ các tác phẩm tiếp nối đã in dấu láng máng. Mình đã hình thành được 1 bức tranh khái quát về toàn bộ thế giới, rằng người ta được sinh ra bằng cách nào, đã sống như thế nào, người ta đã làm gì, trong suốt (?) nghìn năm qua ...
    Giống như 1 người trước khi bắt tay nghiên cứu 1 vấn đề nào đó, anh ta phải đọc toàn bộ những công trình nghiên cứu tương tự, hoặc có liên quan đã được trình bày từ trước tới thời điểm hiện tại; trước khi bắt tay vào .... sống, , mình cần phải tìm hiểu xem ko những hơn 6 tỉ người trên trái đất này đang sống như thế nào, mà còn phải nắm được tất cả hoạt động nổi bật của họ trong quá khứ. Ngoài ra, còn phải hiểu sâu sắc liên hệ chặt chẽ của con người với môi trường sống, và cũng phải thâu tóm 1 lượng kiến thức nhất định về chúng, sắp theo 1 tuần tự tiến hóa tương tự!
    Có cái nhìn khái quát về toàn cảnh bức tranh biển cả mênh mông, trong đó mình là 1 giọt nước đang trôi nổi, có thể ... yên tâm đóng cửa kê cao gối ngủ kỹ. Hihi. Bây giờ ít thứ lòe được mình, ít thứ làm mình nể sợ. Uyên bác á? Dào ôi, có phải câu đấy bác trích ở dòng xxx, trang xxx, cuốn xxx, xuất bản năm xxx, phải ko? Sách văn học thì càng ít hứng thú. Cũng vì mình đã quen mổ xẻ vấn đề theo cái nhìn của bác sĩ phẫu thuật, trần trụi và hiển nhiên, đây xương đây gân, đây mô mỡ đây mạch máu, bộ ngực quyến rũ cỡ mấy ung thư vú thì cũng đến cắt xoẹt phát. Hì, lạnh lùng và tỉnh táo quá, duy lý quá, ko còn khả năng rung động.
    Cố nhiên, lượng sách mình nạp cũng chỉ lèo tèo thôi, nhưng nó đủ, cho 1 bức tranh khái quát. Mình cũng ko định đi sâu vào cái giới đầu to mắt cận này, cố gắng nắm được cơ bản cốt để định vị rõ kinh vĩ độ của mình trên bản đồ thế giới, ổn. Hì. Mọi sinh vật trên đời này đều được phân loại rõ ràng theo các chi, ngành, họ, loài ... xác định, có đặc điểm cấu tạo, hình thức sinh trưởng đặc thù, ... , mình là 1 sinh vật đang tồn tại, và đương nhiên có 1 vị trí nhất định.
    Càng ngày càng nhận thấy mối tương quan hoàn hảo giữa các cấu trúc vi mô, vĩ mô, càng ngày càng thấy 1 trật tự nghiêm ngặt được áp đặt cho toàn bộ thế giới, với những quy luật bất khả xâm phạm. Ví như "cơ thể" quả đất, và cơ thể con người, cơ thể con người và cơ thể virus, tất cả đều là các sinh vật sống, hoạt động dựa trên các quy luật tự nhiên bền vững và có 1 mối liên hệ vô cùng khăng khít. Hồi xưa hay có 1 loạt bài vơ vẩn với cảm hứng "chân không", tức ko gì là ta, ko ta là gì, mơ mơ màng màng, giờ thì thấy rõ được sự tồn tại của mình, nó đúc lại thành 1 cục, 1 khối, có trọng lượng, ... ném ******** được.
    Vậy là, nhiệm vụ xác nhận sự tồn tại của mình đã hoàn thành, giờ thì nghĩ tới SỐNG.
    Mới thịt xong "lời cỏ cây" - Marai Sandor, tên gì mà kỳ quặc! Ừm, nhẹ nhàng, cổ điển, chân chính, cao cả, nhạy cảm, cực đoan ... Thích 2 ý của nó: 1 là sự độc lập : " Bởi vì bạn đừng có trông cậy vào một ai. ... Thông minh nhất là hãy một mình. Ai thực sự tính trước tới sự cô độc, người mà trong tâm hồn, sự đơn độc không rên xiết, kẻ ấy có sức mạnh., 2 là nhóm lửa cũng khó : " Rồi tôi không biết lái tàu hỏa, không biết khâu một cái khuy áo đứt, thế mà những kiến thức nho nhỏ này lại tạo nên thế giới. " Cả 2 ý này đều trùng với hệ tư tưởng Robinson của mình.
    Mình ko máu làm trí thức, giới trí thức quá sức phiền nhiễu, chém gió ném đá nhau như điên, mình cũng ko máu nghệ sĩ, nghệ sĩ bị cái gông danh vọng cùm chặt, làm việc trong 1 tập thể thì càng ko rồi. Hì, mình thích 1 mô hình thợ thủ công. Nghe có vẻ ... chân chính.
    Hì, mỗi lần mơ về cái xó Robinson sau này, lòng lại trào lên biết bao nhiêu cảm hứng. Mình thậm chí còn tự tay muốn san đất, đào móng, tự tay đặt từng viên gạch, tự tay trát vữa, lợp mái. Nó chắc là sẽ giống 1 cái chuồng, hơn 1 cái nhà. Xong cái vỏ, bên trong lúc đầu sẽ trống hoác. Dần dần, như con kiến tha lâu đầy tổ, mình sẽ lấp đầy nó, rổ rá tự đan, bàn ghế tự đóng, theo những cách thức độc đáo như mình muốn.
    Trên đời này có điều gì làm mình hạnh phúc, thì đấy là quá trình tạo ra "tác phẩm", và khoảnh khắc ngắm nghía nó hoàn thành. Tuy nhiên, khoảnh khắc đó qua nhanh, và lại phải bắt tay vào 1 cái mới. Mình chỉ thật sự hiểu cái gì mà chính tay mình làm ra, cũng thế, mình sẽ hiểu toàn bộ cái chuồng mình dựng nên, từng sơ đồ đường ống nước, sơ đồ mạng lưới điện. Cái xó ấy, mình thực sự là bá chủ!
    Xây dựng xong vương quốc ấy, thì cũng viết di chúc là vừa. Mỗi người là 1 khách lữ hành, ngôi nhà là 1 quán trọ, cuộc đời là 1 chuyến tham quan. Chông chênh quá, mông lung quá, vậy nên, họ cố gắng giơ móng vuốt ra "bám chặt" lấy hiện tại. Mình chọn cách bám thủ công: in dấu vân tay của mình lên vật chất xung quanh.
    Mọi thứ cứ bầy sẵn ra trước mặt làm mình thờ ơ với mọi sự, ko nhận thức được giá trị thật sự của nó, cũng như giá trị của bản thân. Mà có khi phải cân nhắc khả năng nhà chung cư. Hihi, tự xây xong phải cơn bão hơi to 1 tí, trần sập đè nát mất tay, chân còn đỡ, mất tay thì lấy đâu ra ngoe gọng mà tạo, mà tác?
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết màu xám!
    Ừm, xám, xám nên dừng lại được rồi, quay trở lại với đời xanh được rồi.
    Cụ thể là nếu buồn buồn như chiều nay, mình sẽ nhảy ngay ra hàng ốc chợ An Dương. Híc! Ốc ngon, rẻ, sạch sẽ. Cô hàng thì khéo mồm, tán chuyện có duyên, chiều khách. Hết sảy! Đầu tiên là 1 đĩa ốc nhỏ luộc lót dạ đã này, trong khi chờ đợi 1 đĩa ốc mít xào dừa. Giời ạ, ốc béo ngậy, đậm đà, dừa giòn, xả thơm, nước tương nâu óng. Tiếp nữa là 1 đĩa sò huyết nướng. Mình thì khoái ăn cháy, khô, dai. Bắt đầu nướng sò thì cả khu hàng quà phải thơm dức mũi. Máu me nữa thì bế mạc bằng 1 đĩa ốc mút luộc mắm. Híc. Mút được hết 1 đĩa con con ốc mút, thì chợ đóng cửa là vừa. 1 tay lăm lăm cái kìm bấm đít, 1 tay cho ốc vào mồm mút chùn chụt. Ôi sinh linh nhỏ bé, màu xanh lá cây, cuộn tròn tròn như ... gỉ mũi, , mút 1 tiếng đồng hồ, chưa chắc được 1 thìa ốc be bé. Nhưng nó ngọt lịm, và quan trọng hơn, nó thú!
    Đợt này về mình phải khởi động lại món thể thao. Con người nhảy chồm chồm sau mỗi giờ học, mướt mồ hôi sau mỗi tối học thêm đâu rồi. Ừm, mạn hồ quần ngựa người ta đá cầu rất nhộn nhịp, ko phải đá lưới đỉnh cao, đá quây vòng vui vẻ thôi. Chiều vẽ xong mò lên đấy chọc ván bi-a, nhẩy tưng tưng đá cầu, sảng khoái! Môn thể thao này hợp với mình, nó ... rẻ.
    Ko quan tâm tới những trăn trở thời cuộc nữa, hì, 1 cái xe đạp, 1 bộ quần áo xoàng xĩnh, 1 vẻ mặt tầm thường, có gì đáng phiền muộn? Tin tức quanh đi quẩn lại cũng đến thế, còn muốn biết người trẻ suy tư gì, dạo vài cái blog, cũng vậy vậy. Mình chính thức dọn về quê thôi, và ù ù cạc cạc, như 1 con vịt quê. Chinh chiến sách vở thế là cũng ... tàn tạ rồi. Nằm lòng được 1 vài giá trị cơ bản là có thể rũ bỏ tất, như nạo dừa, vắt lấy nước, bã vứt thùng rác. Trở về số 0, nhưng là số 0 ... vững chãi, ko lăn long lóc, , số 0 biết số 0 mang ý nghĩa gì, số 0 hiểu tại sao số 0 lại là số 0, và tại sao số 0 lại cần phải là số 0.
    Vịt quê thì lạch bạch này, ngố này, hiền này, và hồn nhiên! Vịt quê lột xác từ vịt ... thành phố, thì còn quê hơn nữa, đủ tinh quái để ngớ ngẩn, đủ kiến thức để ngu ngốc, đủ rách nát để lành lặn.
    Thì, ngu si hưởng thái bình!
    Có vẻ "mẹ tôi là nông dân, còn tôi sinh ở nông thôn ..." Hihi, mà vẫn ko mê cái kiểu anh Thiệp, chỏng là chỏng lỏn, cáo cáo ngây ngây, lấp la lấp lửng, vừa đọc vừa dò dẫm, sợ bất thình lình đạp phải hố, thụt lút. Người nông thôn đương nhiên ko phải hình mẫu chuẩn của thời đại, chuẩn bây giờ phải thế nào? 1 người phụ nữ hiện đại hoàn hảo chẳng hạn? Ngay lập tức liên tưởng tới 1 cao ốc gẫy cổ, 1 bộ véc văn phòng màu ghi trang nhã, tóc búi cao, đeo kính, tay kẹp bộ hồ sơ. Về nhà thì tóc buộc đuôi ngựa, đeo tạp dề, cái bếp sạch bóng xanh đỏ tím vàng rau quả mát mắt. Đêm đến thì tóc buông xõa, da trắng như ngọc, chiếc áo ngủ mềm mại nõn nà, giường đệm êm ái, nước hoa thoang thoảng ....
    Rõ dãi!
  5. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Thưa cô Pa, cháu Pọt đọc đc câu "Nero bạo chúa!" nên có ghé qua, muốn nói là cháu đang đọc Quo Vadis, cháu thấy ông Nero đúng là bạo chúa thật, nhưng mà là cái thời đấy mấy ông tướng La Mã ông nào chả dã man, có điều ông Nero là thêm cả ngu dốt, ích kỷ, kiêu ngạo, bệnh hoạn nửa vời, nghệ sĩ nửa mùa,....
    Ko, cháu ko định phản bác, cháu đang say nuớc táo ngâm nên chỉ nói thế thôi ợ!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thưa cháu Pọt!
    Cô thề thật cô éo biết Nero bạo chúa là thằng nào, nghe láng máng thì phang đại thôi.
    Nó có vẻ ko giống là 1 loài khủng long!
  7. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Trả lời trẻ con cho cẩn thận ! Cảnh cáo em Pa nhẹ nhàng nhé !
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Câu này mòn rồi:" sách làm nên 1 mình rất ít nể sợ", nhưng có vẻ là nó còn vượt kế hoạch, dán lên đám đông ngoài nó 1 cái mác trịnh trọng mang tên: Bầy Đàn.
    Hì. Ko 1 "ông lớn" nào ko dùng chính xác cái thuật ngữ ấy. Xa rời sách vở là quá đúng. Chìm đắm vào đấy rồi tự nhiên lại biến dạng ra 1 thể loại ... thông thái thì hỏng. Cố nhiên người học thực sự ko bao giờ là người nhắm đến kiến thức đơn thuần, đích của họ là sự hiểu biết rộng rãi. Phát sốt phát rét lên vì 1 lượng kiến thức mới nào đó, nó có mà mình chưa có, là việc của những con mọt sách!
    Thế nhưng, mỗi vị trí đều hợp lý, ko có bầy đàn thì lấy đâu ra nhà thông thái? Ko có mặt phẳng nền trống trơn thì phim chiếu lên trần à? Cái mặt thuộc týp thượng lưu, cao giá, hi, lỡ dính 1 cái mụn trứng cá bé tí cũng đủ trầm trọng, nhưng cái chân thì phu hồ bốc vác thoải mái, bùn đất là lãnh phần đầu tiên. Tất cả làm nên 1 cơ thể hoàn chỉnh, với các chức năng chuyên môn hóa cao, phân cấp rõ rệt!
    Mình định nói là XH cần có giai cấp? Hì, thì sự thực là thế. Sự thực là từ hồi xuất hiện chiếm hữu sản phẩm thừa, phân định ra thứ bậc ở buổi bình minh nhân loại tới nay, chưa 1 khoảnh khắc nào quyền lực được chia đều cho bình quân đầu người, chưa 1 trang sử nào ghi nhận 1 thể chế bằng phẳng. XHCN là 1 bộ phim khoa học viễn tưởng hạng nặng.
    Nếu như trong quá trình hình thành bào thai, các tế bào sơ khởi sau khi nhân đôi với số lượng lớn, tập hợp với nhau theo các nhóm, làm thành các mô, cơ quan nhất định, đảm trách chức năng riêng biệt, thì điều đó cũng đúng với những đứa trẻ sơ sinh. Điều gì quyết định "số phận" của các tế bào vốn đầu tiên hoàn toàn giống nhau, hoàn toàn bình đẳng đó? Khoa học còn đang bó tay, , chỉ hơi láng máng đó là do VỊ TRÍ. Và vị trí hoàn toàn là bài toán xúc xắc, là quy tắc ngẫu nhiên, là quyền của Thượng Đế.
    Như vậy nên hiểu lại khái niệm bình đẳng? Nên gán bình đẳng vào từng vị trí cụ thể? Nghĩa là: con vua bắt buộc # con sãi!
    Hì, cụ Mác cụ ấy bật nắp hòm dậy, ám mình chết!
    Mà ngay từ đầu bài toán mình đã giả định sai rồi. Các tế bào có thể giống y hệt nhau, nhưng những đứa trẻ sơ sinh là khác nhau, mỗi đứa có 1 ... phẩm chất đạo đức nhất định, 1 khả năng nhất định. Đó là nguyên do của những cú lội ngược dòng ngoạn mục. Cùng 1 vị trí cũng sản sinh ra đủ các loại biến dị, quái thai. Oài! Trái đất chung quy là 1 khối ung thư khổng lồ!
    Trên cơ thế ấy, nếu được chọn 1 vị trí, mình muốn là sợi lông mi. Hì, tế bào chết thì chả sợ bị phá hủy, cũng ko có trao đổi gì với môi trường. Ngày ngày an nhàn soi bóng xuống "hồ thu" thăm thẳm, sạch sẽ, thoáng mát. Nó ko hùng hục công việc gì cụ thể, chỉ sự tồn tại của nó đã ý nghĩa, ko muốn nói là ... nên thơ. Lúc nào hưởng trọn lộc giời, giời bắt rụng thì rụng. Hừm, cơ mà trát bết mascara vào thì cũng khó thở lắm, có khi phải nghĩ lại! Khả năng lông mũi, lông tai gì đó, chui rúc hang động, an toàn hơn.
    Giai cấp hay ko giai cấp, ai dám khẳng định rằng mình ko phát nôn oẹ trước 1 cơ thể phì nộn, và hút hồn với 1 dáng dấp thanh mảnh kiêu sa? Đều là người cả, đều bình đẳng cả. Khi ấy, mọi cương lĩnh sắt thép nhất, phát ngôn hùng hồn nhất cũng tan thành mây khói. Trong ko khí luôn trôi nổi 3 loại dấu: <, =, >, hòa lẫn cùng O2, cùng CO2. Ko khác được.
    So sánh thì lại nhớ tới câu phát biểu của C. Nói mình ko bằng thằng đánh giầy là làm mình hết sức phật ý, nhưng nói mình ko bằng, ờ, bằng Hồ Ngọc Hà, hay Ngô Thanh Vân, thậm chí, Tạ Bích Loan, cũng làm mình phật ý ko kém! Khác nhau thì công nhận rồi, thì chịu rồi, nhưng xin lưu ý tới vấn đề vị trí. Ai hồ đồ tách 1 sự vật, việc ra khỏi môi trường của nó để phán xét, coi như nông cạn. Cần hiểu rằng, độ lõm của cá thể = độ lồi của môi trường ở chỗ tiếp xúc, và ngược lại! Và nhất là phán xét chỉ trên 1 góc độ rất hạn hẹp, thì quá sức nông cạn!
    Có thể nào, hì, có thể nào tất cả hạnh phúc, khổ sở của 1 đời người, thành công, hay thất bại, đều phù hợp với vị trí của anh ta? Vị trí ở đây hiểu là cả môi trường trong và ngoài người đó. Và như vậy, nghiễm nhiên 1 cơ chế bình đẳng vĩ đại đã phủ khắp toàn cầu từ lúc trái đất mới hình thành, loài người luôn đi tìm kiếm 1 thứ đã có sẵn, bằng động thái phá vỡ nó, và vì thế, tìm hoài ko thấy. Lại là 2 chữ số mệnh! Lại là ông Trời ... thùng rác, nơi chứa thập cẩm đủ loại phiền nhiễu của con người!
    Dạo này ảnh hưởng tư tưởng Tây phương, duy lý hoàn toàn. Loang quang phân tích 1 lúc thì lại quay về triết lý Đông phương. Nó nhập nhèm hơn, nhùng nhằng hơn, đâm rốt cục, lại đúng hơn. Hihi, càng mổ xẻ kỹ càng bế tắc. Oài, mình chả muốn phét lác lăng nhăng thế này đâu, mình chỉ muốn về nhà, tót ra chợ làm đĩa ốc luộc, mát ruột, tỉnh người, đầu óc sáng láng. Mà có khi phải tháng nữa.
    Ôi, tù đầy. Đến phải làm 1 bài thơ "mượn lời con ... chó trong vườn bách thú" nữa, đặng xả xối nỗi lòng!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bàn về giai cấp, nhà này hiện tại vẻn vẹn có 3 mống thôi, thế mà thuộc hẳn 3 tầng lớp rõ rệt: Thượng lưu, Trung lưu và Hạ lưu.
    Cụ thể: Thượng lưu Cún, Trung Lưu dì V và Hạ lưu chị Ngọc. Ngọc là tên em giúp việc.
    Bữa cơm là thời điểm duy nhất trong ngày 3 nhân vật này ngồi lại với nhau, mở 1 cuộc tọa đàm dân chủ. Vấn đề được đem ra bàn luận thường là chính trị, tôn giáo, các vấn nạn XH ...
    Em Ngọc quê Hà Tĩnh, 20 tuổi, nhỏ nhắn, tóc dài chấm khoeo chân, có nước da ngăm đen của vùng quê lam lũ, và khuôn mặt hiền dịu mộ đạo của dân công giáo. Em có giọng nói dù líu âm hơi nằng nặng, vẫn khá dễ nghe, còn lúc em buôn chuyện với bạn em qua điện thoại thì ko khác gì tiếng Lào, hay Campuchia. Thủng được chữ nào chết liền! Nhà sản xuất "ngã ba Đồng Lộc" lẽ ra phải thêm phụ đề bên dưới, tránh cho khán giả phản ứng ngơ ngác bất đắc dĩ! Ai coi đề nghị này là nhiễm nặng chủ nghĩa địa phương ngu xuẩn, người đấy chưa từng nghe giọng miền Trung chính hiệu. Nông cạn!
    Vì chị Yên, người giúp việc trước đây cũng quê Hà Tĩnh, cũng nhỏ nhắn, tóc dài khoeo chân, mình ko thể ko nảy ra ý nghĩ so sánh. 2 thế hệ tách biệt nhau 1 trời 1 vực. 1 ko biết chữ, 1 chăm đọc sách. 1 cam chịu nhẫn nhục, 1 có ý thức về quyền cá nhân. 1 thiếu hiểu biết trầm trọng, u mê tăm tối, 1 hướng chú ý tới các sự kiện XH, thông tin đại chúng, dư luận. 1 lạc hậu trì trệ, 1 văn minh tiến bộ! ... Khoảng cách quá lớn!
    Với 1 gia đình khó khăn ở nông thôn, con gái ko có điều kiện học hành, gửi chúng ra thành phố làm công việc osin, đôi khi lại là 1 giải pháp ko tồi. Xét về khía cạnh kinh tế thì rõ rồi, về khía cạnh con người, ko phải là ko có lãi!
    Cực nhọc vất vả, ko được tự do bay nhảy, nhưng thế vào đó, chúng có thể được tiếp cận với 1 nền giáo dục miễn phí! Quê làm gì có truyền hình cáp mà bấm đủ các loại kênh tây tàu, làm gì có 1 tủ sách đồ sộ ngất ngưởng chạm trần, đủ các loại sách báo tạp chí, các sách văn học sách khoa học. Việc nhà có 2 bữa cơm, quần áo thì máy giặt, quét dọn thì cũng nhàn, thời gian rảnh tha hồ đọc sách, xem tivi, nghe đài, âm nhạc tá lả ... Em ấy mà đọc hết được 1/10 số sách trên giá, kể như có hiểu biết tương đương trình độ ... đại học. Lại chí thú mà tự mày mò tiếng Anh, sách Anh cũng đầy ra đấy, thì perfect!
    Lại được mở mang kiến thức thực tế, du lịch khắp nơi. Nhà chủ có em bé thì đi đâu tất nhiên là phải vác cả osin đi theo. Nha Trang Vũng Tàu, Đà Lạt Mũi Né đủ cả. Ở quê 20 là lấy chồng rồi, lại cúi mặt bước vào vết xe cũ của bao đời cha ông, tay bồng tay bế. Làm osin tất nhiên ko giàu được, nhưng trau dồi về tri thức được, cùng các kỹ năng quan trọng khác. Xong 1 khóa thực tập osin thì nấu ăn ra trò, đủ các món phức tạp, cao lương mỹ vị, các đồ dùng hiện đại cũng bấm choanh choách, máy giặt, máy sấy bát, lò vi sóng, nồi cơm điện điều khiển như điên. Con người cao thấp đập vào mắt tất nhiên là hình thức, tức địa vị, quần áo, nhãn mác, nhưng nói chuyện 5p thì biết là đang đối diện với level loại nào. Kể cả là em ấy giờ về quê cày ruộng, kiểu cày ruộng của người hiểu biết chắc chắn vẫn khác người thiếu hiểu biết. Cũng vậy, trong mọi hoạt động khác của cuộc sống.
    Nhưng cái gì cũng phải trả giá, trường hợp này là trả giá đắt. Hì, công nhân lương tháng cũng hơn triệu, lại phải tự lo ăn ở, bão giá thế này thì hết xoẳn, cơ mà họ ko bị tước đoạt 1 thứ quan trọng: tự do. Ngoài giờ làm thì bà chổng mông vào mặt thằng đốc công được. Tất nhiên là chổng lén lút, ko mai nó trù dập cho bét nhè. Tối về xóm trọ muốn tụ tập zai gái đĩ bợm gì thoải mái. Osin, hì, từ lời ăn tiếng nói, từ cái đi lại, cái hướng ngồi, cũng phải nhìn trước ngó sau. Đang ăn chuối, mình bóc phải quả bị thâm đen, em Ngọc vội vàng đổi luôn:"để em ăn quả đấy cho!" Ngại!
    Mà có khi chịu đựng cũng là 1 đức tính cần phải học, cần được giáo dục!
    Chiều chủ nhật nào em Ngọc cũng thay đồ chỉnh tề, đi nhà thờ. Bữa ăn thì zesuma lạy Chúa tôi đàng hoàng, đẻ ra mấy tuần đã bị xách cổ đi rửa tội. Em tâm sự:" Hồi xưa em quý Bác Hồ lắm, nhưng bây giờ thì ghét, nói đến Bác Hồ em ko thích đâu!" Hỏi:"sao lại ghét?", đáp:" người ta nói tại bác Hồ làm nước mình theo XHCN, dân mình mới nghèo!" Hihi. "Người ta" là ai? Nếu ko phải hội công giáo của em ấy, em có gặp gỡ ai bao giờ đâu. Chà! Xung đột Nhà Nước - Tôn Giáo ở mình nghiêm trọng rồi đây.
    "...Nhà em làm ruộng chỉ vừa đủ ăn, còn lại đóng thuế hết ... hồi ông chủ tịch xã chết, lên tầng gác thấy chất đầy mỳ tôm cứu đói, mốc xanh mốc đỏ, gạo cũng thế ... " Bảo sao mà phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh là mạnh mẽ tới mức ấy, tại dân xứ đấy nghèo quá, khổ quá, ko chết vì nổi dậy thì cũng chết đói, đằng nào cũng chết, chi bằng theo Cách mạng. Theo CM rồi mà đói vẫn hoàn đói, thế là quay sang ghét bác Hồ. Mà bảo làm sao ko đói, nhà 11 đứa con, đứa lớn nhất hơn 20, đứa nhỏ nhất vài tháng, toàn cái mồm đang phải há ra cả. Nghèo ==> đẻ nhiều, đẻ nhiều ==> nghèo, mãi!
    Anh rể thì chống cả Nhà nước, lẫn Tôn giáo. Anh Mỹ hóa hoàn toàn, tư bản hoàn toàn, thực tế 1 cách sòng phẳng, lạnh lùng. Lý tưởng của anh là làm, để chơi. Cái đích cuối cùng là chơi, nhưng tôi chơi bằng tiền của tôi. Anh đả phá tất cả những thứ gì là bầu nhiệt huyết, là lợi ích cộng đồng. Tôi ko yêu ai cả ngoài bản thân mình, nhưng tôi cũng ko rêu rao rằng tôi "thương người như thể thương thân". Tôi ko giúp ai cả, nhưng cũng ko yêu cầu ai phải giúp tôi. Hệ thống tư tưởng của anh hết sức mạch lạc, rõ ràng, quán triệt, ko 1 chút nghi ngờ, cực kỳ vững chãi. Với anh, các trò đạo đức giả tương thân tương ái, các trò mị dân rẻ tiền là hết sức nực cười. Anh thấm nhuần sâu sắc chân lý: con người chỉ có thể yêu chính bản thân mình mà thôi, và làm gì cũng là vì lợi ích cá nhân của mình, dù họ có ko chịu thừa nhận điều đó.
    Chế độ nào cũng hết sức dễ thở, đối với 1 bộ phận biết cách len vào những chỗ thoáng khí!
    Anh rể cười cười: "hôm anh check vé ở sân bay, mình nói tiếng Việt, con tiếp viên nó làm ngơ, cái mình nói toàn tiếng Anh, nó nhanh nhẹn làm cho mình luôn." Hì. Công nhận! Ko phải tất cả, nhưng hầu hết. Điều này khiến giới Việt Kiều phải tự nhủ là:" liệu có nên nói tiếng Việt nữa ko, khi tiếng Anh nó ngay lập tức nâng phẩm giá của mình lên 1 hàng khác?" Cũng có hôm chen chúc ở cửa soát vé ra sân bay, bà con giẫm đạp nhau ghê quá, đang lấn thì có 1 ông việt kiều, chắc bị nghiến phải chân, gầm lên:" tôi đi sân bay bao nhiêu nước, chưa từng có chỗ nào người ta chen như ở đây, ko thể hiểu nổi người Việt mình nữa ..." Quát rất to, phẫn nộ thật sự. Khi ấy cái đống kiến lem nhem mới giãn giãn bớt ra. Vào máy bay trước thì làm gì đâu, nó chẳng qua là cái thói quen, nó chen thì mình cũng phải chen, cứ như mất phần. Nó ngấm vào máu rồi! Cuối cùng là tự mình hạ thấp mình, dù số tiền phải trả cho cái vé, thì vẫn đắt y như thế.
    Lại quay lại vấn đề tham nhũng, phép vua thua lệ làng, chủ tịch huyện, xã vùng sâu vùng xa, 1 tay che cả bầu trời. Tan cuộc, mình đã lên nhà trên rồi, dưới bếp em Ngọc còn hỏi với lên:" Thế nếu giờ đa đảng thì chị V có ủng hộ ko?" Mình gật cực kỳ cương quyết, gật ko chệch đi đâu được:" Tất nhiên rồi."
    Khéo phải e-mail cho bạn Nguyễn Tiến Trung để hỏi ý kiến phát!
  10. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    tớ ghét nhất cái thể loại công giáo u mê này.em ô sin kia tớ gặp.tớ táng vỡ măt.cho nó hết ngu đạo đi.hiểu biết ,đánh giá một chế dộ bao giờ cũng fải nhiều chiều,mấy em này lúc nào cũng cha với chúa.chán.dạo này có mấy chú công giáo thích nổi loạn.miẹ.cuôc sống đang yên đang lành lại cứ thích sống nhục như 70 năm trước.chán.Pa bảo em nó là nếu thích làm loạn.và em ham tìm hiểu thì chị khó nhìn sang mấy nước thailand xem có loạn không.?tớ không định viết .nhưng tớ rất bức xúc với cái thể loại cừu tôn giáo này.chán.hớ.mà tự dứng bắt Pa đọc.hé.bỏ qua tý nhé.hôm nay SAY....!

Chia sẻ trang này