1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc! Quote hẳn 1 tảng! Vỡ mặt!
    Ấy! Lấy vợ là phải lấy loại này. Nhỏ nhắn xinh xắn, chịu khó đảm đang, hiền lành nhũn nhặn, đảm bảo nhà lúc nào cũng chỉ có cơm lành canh ngọt, chăn ấm đệm êm trở lên!
    Hồi ở box TS có chú rao tìm vợ, nhấn mạnh ưu tiên con gái miền Trung, tớ thấy ko sai. Vài đại biểu tớ gặp, có lọ, có chai, tuy nhiên tất cả đều đặt lợi ích của gia đình lên trên hết, mẹ thương con, vợ thương chồng, chị gái thương anh, em trai. 1 lòng 1 dạ, ko chê được tí tị!
    Đấy là dân Trung gốc, nguyên chất. Pha tạp ko dám lạm bàn.
    Vấn đề tôn giáo, giờ người có đạo thì ít, mà ... vô đạo thì nhiều, phải ko?
    Trời mưa bão mà làm tí men, thú nhể?!
  2. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Con gái không nên uống rượu ....
    Con gái không nên uống rượu. Nhưng đôi khi cũng muốn quên đi tất cả. Đôi khi cũng muốn biết cai cảm giác say mà bọn đàn ông vẫn thường trong trạng thái đó nó như thế nào. Để có thể bay giữa trời xanh. Để có thể quên hết mọi chuyện làm mình khổ đau. Để có thể không biết đâu là trời, đâu là đất. Để có thể hả hê hát rống lên mà chẳng biết là ta đang hát cái gì...Để có thể chửi mắng tất cả..Để có thể khóc rồi lại cười rồi lại khóc..Để đập phá, để thét gào thoả thich..Để ngu một giấc mà không có mơ hay mộng gì hết.. để quên. Con gái không nên uống rươu, nhưng ở đời chẳng có mấy khi sung sướng...
    Nào, con gái ......cạn ly !

    Nhớ rượu Bắc Hà quá .... hic hic
    [​IMG]
    -----------------------
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    - Mày có muốn sống ko thì bảo?
    - Có!

    Câu hỏi này ko phải lúc nào cũng chỉ có 1 đáp án!
    8 năm trước, 18 tuổi, đỗ ĐH, thừa có 8 điểm rưỡi bọ, , tọa trong 1 căn nhà nhỏ nhắn, xinh xắn, có ... 300m2, giàn mướp gốc khế mạn Nam Thăng Long, lớp 70% xe đạp thì mình nằm trong số 30% xe máy, tạm gọi là phong lưu. 1 tối vi vu cùng thằng em họ, đầu đông, lạnh, xe lao vun vút dưới những tán cây um tùm dọc Kim Mã, Thủ Lệ, vơ vẩn, hích thằng em:" Giờ mà tai nạn chết thì em có tiếc sống ko?" Nó bật cười: "Tất nhiên!"
    Hì, ngồi sau cũng biết nó cười thế nào. Thằng ku có mấy cái răng khểnh duyên tệ. Điểm mặt ra thì tất cả các phi vụ zai gái hẳn hoi của mình đều mang từ 1 đến 2 cái răng khểnh. Ko khểnh nhiều, khểnh khe khẽ thôi, khểnh đủ duyên. Trùng hợp kỳ lạ!
    Ừm, 2 đứa đấy, tối se lạnh dày đặc tán cây ấy, cái thằng có câu trả lời tha thiết thì héo, còn đứa bất cần lại tươi. Đời!
    Từ lúc đẻ ra tới học lớp 1: ko nhớ. Từ lớp 1 tới lớp 9: ko để ý. Từ lớp 10 tới lớp 12: ôn thi ĐH. Từ năm 1 ĐH: zero!
    Hì, zero. Tại chả có từ nào để miêu tả cái tình trạng ẩm ương ấy. Chán chả chán, mà thiết cũng chả thiết, phập phà phập phù. Tình trạng này kéo dài 3 năm trước khi cán cân bắt đầu ngả sang bên chán. 04-07 là vùng ký ức kinh hoàng, cuồn cuộn giông bão. 08, kim từ từ quay về số 0, quý cuối cùng của 08, kim có đà, đang chầm chậm nhích dần sang địa phận ... thiết! Trời quang mây tạnh!
    Tự nhiên lại ham sống, dù vẫn zero, hoàn toàn zero theo nghĩa đen: nghề nghiệp ko, bằng cấp ko, tình yêu tình báo ko, bạn bè cũng gần như ko. Cuộc sống vẫn thế thôi, mình cũng vẫn thế thôi, có điều, giờ nhìn thấy nó ở khía cạnh khác!
    4 cái ko bên trên, vào thời kỳ khủng hoảng trầm trọng 04-07, ko sót món nào, tức cả 4 mục đều tích vào ô "có". Tuy thế, cái CÓ thực sự, thì ko gì 1 khoảng trống lạnh lẽo ghê hồn. Ko cách giải thích nào phù hợp ngoài những viên thuốc an thần xanh đỏ dài ngắn đủ màu.
    Hì, giờ nhìn cuộc sống theo cách ... trần trùi trụi, chả có tí mảnh vải che thân nào. Nhìn đất, nhìn nước, nhìn ko khí, nhìn khối năng lượng mặt trời khổng lồ, thấy cái sự sống vô cùng hiếm hoi ngẫu nhiên nảy sinh giữa vũ trụ câm lặng khôn cùng này nó kỳ diệu. Ko cần gì cả, chỉ sống, đó cũng là 1 ân huệ quá lớn lao. Đời người chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu.
    Xoay lăng kính theo góc nhìn thuần sinh học, những ràng buộc XH thoắt trở nên vướng víu, phiền phức, thậm chí: trơ lòi ra bộ mặt ngớ ngẩn. Và tại sao mọi người xung quanh lại cứ kêu ca và ta thán nhiều thế. Ch kêu công việc stress, cày cuốc tối ngày, kể cả thứ bẩy chủ nhật. Tri kỷ lo áp lực lập gia đình, lấy vợ, lấy chồng khó hơn hái sao, ko ngớt kể lể bệnh tình, đau răng đau đầu, đủ thứ đau. Mẹ thì kêu chán anh hư, chán chị lung tung bất ổn, lo Cún. Chị quắt lại vì tham vọng. Cún khổ sở vì cái tivi ... Cuối cùng là ko có 1 ai hạnh phúc hết, từ lúc sinh ra tới cuối đời.
    Hì, nhìn xung quanh mình toàn thấy phiền não ko, và với 1 bản tính ích kỷ ... hiếm có, , mình cố gắng "dây" vào cái giàn đồng ca đau khổ đó càng ít càng tốt. "Người nào chỉ muốn sống, kẻ đó sẽ sống hạnh phúc". Mọi người thường nhìn xu hướng khép kín của mình theo hướng tiêu cực, ái ngại, kể cả là thương hại, mà ít người biết là: thưa quý vị, tôi chỉ muốn yên ổn hưởng thụ cuộc sống mà thôi, điều quý vị ko muốn!
    Mà mình ko kêu ca cũng phải, ăn chơi sồng sỗng! Hihi, thì mình kêu đây: mình muốn về nhà, ngày ngày phất phơ vẽ vời, tối tối xách cái xe đi ngao du sơn thủy, sơn = cầu, thủy = sông, thật là thi vị! Tư duy tuy thuần sinh học, lý luận khô khan lạnh lùng, nhưng bầu cảm xúc thì được cái vẫn ẩm sực, ấm nóng. Mình rất thích lượn lờ ngắm phố phường, ko mũ bảo hiểm, bằng lái, ko lo tiền xăng, ko ngại ô nhiễm môi trường, thả sức ngắm nhìn thiên hạ ... ngọ nguậy sau cặp kính. Bình dị thôi, nhưng dễ chịu, và có thể tuyên bố 1 câu ko hề ngượng ngùng rằng: mình thực lòng mong nó tốt đẹp. Mình nằm gọn trong nó, mối liên hệ ko ồn ào, tuy thế vẫn rất chặt, dù âm thầm.
    Hì. Giàn đồng ca đau khổ của loài người đến bao giờ mới chấm dứt được! Có lắng nghe bao nhiêu cũng ko vơi bớt, hết khổ ải này tới kiếp nạn kia. Chỉ có càng trải nghiệm nhiều, người ta càng quen, càng nhờn đi, rồi tuổi ngày 1 nhiều thêm, cuộc sống ngắn đi, nhìn từ sườn bên này lại, cảnh vật có chút thay đổi:" có người, lòng như nắng qua đèo".
    Ko loại trừ 1 số trường hợp may mắn, lang thang trời mưa sét đánh trúng đầu chẳng hạn, tóc trụi 1 mảng, khét lẹt, thế là giật mình tỉnh ra, level nhảy sang 1 nấc khác.
    Từ đấy bình thản!
  4. hienhoaico

    hienhoaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0


    Ngang qua đại lộ
    Ngang qua đại lộ,
    Những chuyến xe vội vàng xuôi trăm phố
    Quét ánh đèn đêm
    Đưa bóng ta nằm xuống êm đềm.
    Vàng, xanh, vàng, xanh, đỏ.
    Ngã tư nào vậy em?
    Ngang qua đại lộ,
    Nhớ ước mơ từ thời tuổi nhỏ.
    Những con đường trong câu chuyện cổ.
    Có tình yêu, lòng nhân ái viết lời ru.
    Buồn vui về chung bến mơ
    Nào đâu một ngã tư?
    Ngang qua đại lộ,
    Những tâm hồn chạy theo nhau về đâu.
    Tít tắp đêm sâu
    Loài bụi nhỏ nhoi mờ đèn phố.
    Đời lấp loá trăm màu
    Ta chân trần bé nhỏ.

    sưu tầm box Thi Ca - nguyenbs
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Từ ấy
    Nhân: từ đấy bình thản!
    Từ ấy trong tôi bình thản lạ
    Vòng đời lăn nhẹ tựa vòng xe
    Nan hoa chồng chéo nhòe chẳng thấy
    Chỉ vành săm căng mọng tròn xoe.
    Ơi cô hàng rong cong quanh gánh
    Tần tảo lam lũ mỗi sớm hôm
    Chiều bến sông chuyến phà mỏi mệt
    Ô kìa mái rạ khói đã ôm!
    Ơi anh công chức bia la cà
    Quán có vui, chẳng phải là nhà
    Bia rót đầy, thoáng chốc lại vợi
    Đời đầy, bởi mỗi Đi, mỗi Đợi!
    Ơi em bé chạy vội tới trường
    Tóc mướt mai hai má đỏ bừng
    Em cần học màu đen, màu trắng
    Học bóng đêm và học ánh sáng!
    Vòng xe tôi lặng lẽ bên lề
    Yên sau nhẹ bẫng chẳng chở gì
    Nếu có thể chở một hạt cát
    Để bộn bề đời mang đỡ nặng!

    [​IMG]
    Chở!
    Hì, thừa tỉnh táo để biết là: 1 hạt cát cũng ko chở nổi. Thừa ngán ngẩm để hiểu là: người phá >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.................................... người xây. Thừa tiêu cực để khẳng định 1 địa hình XH ngày càng bấp bênh, bất ổn.
    Tuy thế, rơm vẫn vàng và trời vẫn xanh. Nhiều nồng hậu, ấm áp giản dị đời thường vẫn ko gì chà đạp nổi. Nhiều ... nền giáo dục sáng suốt vẫn leo lét truyền thụ qua những câu ca dao dân dã, những răn dạy nghiêm khắc, mai mỉa, đậm chất thơ ca. Nhân dân, hì, nhân dân nói chung, bàn tay lao động nói chung vẫn tin cậy và dẻo dai lạ kỳ, vẫn vững vàng và chân chính phi thường, bất chấp mục ruỗng thối nát!
    Nếu ko tin vào sức mạnh bất diệt của lẽ phải, dù đang bị dúi đầu xuống bùn, làm sao có thể tiếp tục Tồn Tại, Yêu, và Sống!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 28/09/2008
  6. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh và có mấy ai tự đổi thay đời mình...
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hừm, thì ra 1 tự truyện: Nguyễn V - Yêu và Sống!
    Cún ngủ ồi! Tối nào cũng giống y hệt nhau. Tầm 10h, nhà tắt hết đèn, chỉ còn cây đèn ngủ chụp giấy bồi (?) vằn lên những xơ gai ngoằn ngoèo, tự nhiên, hắt ra thứ quầng sáng nhè nhẹ, mềm mại. Bàn máy tính kê sát giường, mình thì ... quần đùi, , 1 chân gác lên ghế, 1 chân ghếch lên giường, mắt lồi ra dán vào màn hình; Cún váy ngủ đầu chó đầu mèo lúc lắc, mồm bô lô ba la, tay mân mê sờ ... ngón chân mình, vài phút thì mắt lim dim rồi tịt hẳn.
    Hì, trẻ con cứ phải sờ cái gì mới đi ngủ được. Trong các giác quan thì xúc giác là phát triển sớm nhất ở trẻ. Chúng sử dụng xúc giác để kết nối với chỗ dựa bên ngoài, hình thức tiếp xúc này dễ tạo cảm giác thân thiết, an toàn. Kế đến là ... vị giác. Cún cứ lừa lừa mình ko để ý là lè lưỡi liếm trộm 1 phát xong chạy mất. Kinh!
    Còn thêm khoản âm nhạc. Quạt chạy vù vù, gió đập màn cửa vải nhựa cộp cộp, tiếng chuột lách tách, tiếng bàn phím lạch cạch, rồi, còn cả vài giai điệu nhẹ nhàng của nhacso.net - vien''s melody nữa. Cứ nó lục tục bò lên giường sắp lại chăn gối thì mình biết điều click vào list history, ngày nào cũng chỉ có cái link ấy, Cún ko ý kiến gì, mình cũng vậy. Ai mà ngờ được con người ... cầm kỳ thi họa như vầy mà lười nghe nhạc khủng khiếp! Hihi.
    Mình ít nhạy với âm nhạc nói riêng, nhưng nhạy với âm thanh nói chung. Mình đã ghét tiếng tivi, nhất là giọng mấy cô MC thì em Ngọc có loáng thoáng bật be bé dưới bếp, mình cũng phải hầm hầm sập ngay cái cửa kính cái rầm, ko thì chó dại luôn. Cảm nhận rõ ràng 1 cái khoan đang xoáy sâu vào óc, chói nhối! Cũng vậy, đối với giọng ca ... Mỹ Tâm. Hihi. Ko hiểu là chất giọng này, ở tông độ cao, nó có tiềm ẩn 1 tần số chết người nào đó ko, nó làm mạch máu căng lên, thần kinh choáng váng, liệt cảm giác, giống bị nhốt vào 4 bức tường thép trơ trụi, trơn nhẵn, bóng loáng, hoa mắt màu vàng mỡ gà. Đây là giọng hát tồn đọng nhiều dấu hỏi nhất đối với mình. Ở tông trầm, nó gợi cảm, hơi thả mềm mại, len lỏi được vào những ngóc ngách sâu kín. Mà nó chỉ hơi cất lên 1 tí thôi, ôi thôi, vỡ bát!
    Nếu phải chọn lựa, mình xin được thưởng thức tất cả các thể loại rẻ tiền nhất, bố láo nhất, rap điện tử vung Đ.mẹ Đ.cha tơi bời, nó thuộc về khu thẩm mỹ, văn hóa, nhận thức ... nói chung, chứ ko phải ... vấn đề sức khỏe. Hihi. Hoặc là giọng hát này ẩn chứa nhiều bí mật, hoặc là cấu tạo lỗ nhĩ của mình có hình dạng quá đặc biệt!
    Có thể! Có tối chơi khuya, ngủ lại nhà tri kỷ. Tối mùa đông, ko quạt chạy, căn phòng yên tĩnh kinh khủng, chỉ có tiếng loạt soạt giở sách, tiếng đồng hồ tích tắc. Trên cái nền tĩnh lặng đến đặc sánh ấy, oang oang tiếng dế kêu, phải gọi là ông ổng áp đảo loa phường. Mình gợi chuyện, tri kỷ tròn mắt ngạc nhiên, nàng thề là ko nghe thấy 1 tí tẹo nào hết. Cả 2 đều lấy làm lạ lùng. Người nghe thấy thì ko thể tưởng tượng được tại sao người kia lại ko nghe thấy, nó to hơn lệnh vỡ, nó rành rành ra đấy. Người ko nghe thấy thì lại băn khoăn: rõ ràng là ko có mà, ko nghe thấy thì ko chấp nhận là nó có được. Cuối cùng chả ai thuyết phục được ai.
    Mình thì thập cẩm, ko chỉ nghe, mà hát cũng thế. Nhà có bộ karaoke, tân cổ giao duyên loạn xì ngậu. Chiếc áo bà bà thì giọng Tây Nam Bộ rặt, Giữa Mạc Tư Khoa thì giọng nặng quá cối đá, nhộn nhộn thì đá Mắt Nai, Tôi chỉ là tôi, rap bắn tằng tằng đàng hoàng. Gào rú có Rêu phong, xập xình có Radio buồn. Tiền chiến có Gửi người em gái, chán nhẹ nhàng chuyển sang hùng ca thì Bắc Sơn oai vãi hàng! Đỉnh thì phải kể tới Xe đạp ơi. Hihi, bữa nào kara ở lớp bọn nó cũng nài mình bài này. Giọng nhẹ, mềm, trong sáng, chơi vơi, thoáng buồn. Nhạc trẻ có Ngọc Lễ, Việt Anh. Khu Trịnh, Trần Tiến cũng đả phá tơi bời. Phó Đức Phương thì đúng ngạch rồi, Không thể và có thể luyến láy chuyên nghiệp, Hồ trên núi ca trù méo mó như đúng rồi, Những cô gái quan họ thì i ỉ ì i đúng chiếu chèo. Ca Huế nhịp phách đều đặn, triết lý Trần Long Ẩn thấm thía, sâu sắc. Tình yêu tình báo có Chút thơ tình người lính biển, Thuyền và biển, Hoa tím ngoài sân ... An Thuyên thì phải gọi là cụ của sến cụ, Neo đậu bến quê vừa rên rỉ vừa chỉ có rưng rưng ....
    Bơi!
    Còn đá đưa tí tiếng Anh, ngoài thế giới ca Color of the wind thì chỉ cũng vài bài êm êm, thường là ghita và cũ rích: now and forever, green field, boulevard, scarborough fair ...
    Chừng ấy cũng ngốn trọn 3,4h đồng hồ rồi. Hihi, cá là ko thể có 1 live show tương tự ngoài đời, với số lượng sô lô bét nhất là dăm chục. Miễn là cao độ nằm trong phạm vi giới hạn, ở 1 tình trạng sức khỏe bình thường, chuyện vặt! Hì, mảng kỹ thuật âm thanh, kinh nghiệm xử lý thì ko có gì phải bàn cãi!
    Híc, nhớ bộ karaoke nhà mình rồi đây, chưa hát ở đâu, từ phòng lởm nhất, hôi mù, ghế đệm rách tơi tả, lòi cả bông mút tới phòng sang trọng rộng rãi, nội thất bóng lộn, màn hình phẳng to vật, ... , lại hay bằng bộ giàn nhà mình. Âm thanh gọn gàng, sáng sủa. Mic chỉnh Echo lớn 1 chút là hát cực nhàn, nó nuốt hết âm rời, non đi, lấp đầy mềm mại. Thăng giáng chỉnh thoải mái, tất tật con trai con gái tông cao tông trầm đều vặn vẹo cho ra lò 1 giọng phù hợp, tempo nhanh chậm theo ý thích ...
    Hát cả nhà thì mình cứ lăm lăm cái điều khiển, làm 1 kỹ thuật viên âm thanh thầm lặng. Bố sở hữu giọng ... Nam Cao, mẹ cũng thế, giọng thanh, và khỏe. Ông bà cứ thấy mình bấm choanh choách thì gắt, ai biết đâu để "sửa" cho nhạc hát dễ vào như thế, ... con này phải căng tai ra mà thẩm định. Đúng là làm ơn mắc oán! Các cụ cứ thử rời mình ra xem có hát nuột được thế ko? Hay chênh lung tung cả? Rõ là!
    Tai thính cũng ko có lợi lắm. Sáng sớm nay dưới ngõ có thằng bé nghịch, cứ đập 2 miếng tôn vào nhau chan chát, đang ngủ, tóc tai rũ rượi, thò đầu ra cửa gầm lên:" đừng đập nữa". Hì, nếu ko phải âm thanh ấy nó xoáy vào óc mình, thì ko bực tức được như thế. Nó đập 1 hồi mà có ai phản đối gì đâu. Thính quá lại hóa bà chằn!
    Mà nhiều cái tai, ko những vẫy được, Lưu Gù chẳng hạn, còn nghe được cả những thứ ko phải âm thanh. Có bạn Nam Đần học cùng hồi xưa 1 lần tâm sự:" chủ nhật tớ thường dậy sớm, nằm trùm kín chăn, lắng nghe âm thanh của buổi sáng mùa đông. Nó reo khe khẽ, leng keng như chuông", cả hội ớ hết cả người!
    Hì, mùa đông nước Nga, lạnh giá, trắng xóa tuyết là tuyết. Những tinh thể tuyết dưới nắng lấp lánh tựa bụi thủy tinh. Có phải vì thế, mà Nam Đần nghe ra thành leng keng chăng? Âm thanh trong suốt đặc trưng của thủy tinh!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Làm mình ghét dễ lắm, chỉ cần đụng vào đống sách!
    Nghe thấy tên TV đã ngại ngại, nhìn thấy mặt nữa thì biết tỏng là:" lại vài 3 cuốn nữa đội nón ra đi!"
    Trong các loại tham lam của con người, sách cũng đường hoàng chiếm lĩnh 1 dấu hoa thị. Bản thân mình rút ra kinh nghiệm:" ko bao giờ mượn sách", bởi mượn thì dễ, mà trả thì rất khó. Khi đã xếp ngay ngắn nó vào giá rồi thì quá đổ bê tông chết, ko nỡ lòng nào mà nhổ đi được. Biết là sẽ ko bao giờ trả, nên ko bao giờ mượn!
    Cái động từ "mượn" ở mình là 1 động từ hết sức tối nghĩa, nhập nhà nhập nhèm. Trong tâm thức người Việt, , "để lâu *** trâu hóa bùn" là nét văn hóa vô cùng đậm đà. Vay, mượn thì dễ vô cùng, cười tươi như hoa, tới lúc người ta đòi thì khó khăn, tỏ ý kém hài lòng. Hài hước! Hồi lớp cũ có cho 1 thằng ở lớp mượn tập nhạc, tập nhạc này là của T, mình hứa với T là sẽ trả ngay, nên dặn đứa kia phô tô nhanh. Chao ôi, cái lúc mượn và cho mượn nó mới dễ chịu và thoải mái làm sao, ai nấy đều quý hóa nhau như vàng. Tới lúc phải trả, ko lẽ lại phải điện thoại cho anh Chí, làm 1 bài công tác tư tưởng!
    Dư luận thường bênh bên trả, vì "dào ôi có là cái gì đâu, từ từ, có ai lấy đâu mà sợ". Đây là 1 tâm lý phổ biến ở mình: ý thức sòng phẳng rất kém! Sòng phẳng thường được hiểu theo nghĩa tiêu cực, còn cách xử sự đúng đắn phải là cái gì cũng mập mà mập mờ, kém rõ ràng. Ừ ừ gật gật kiểu chén chú chén anh bên bàn nhậu, ko hề có trách nhiệm với lời hứa của mình, hay đúng hơn, ko đủ nhận thức để hiểu ý nghĩa của cái gọi là chữ TÍN!
    Ngạc nhiên hơn nữa là người ta lại ngay lập tức gán cái mác hẹp hòi, nhỏ nhen cho 1 thái độ rõ ràng. 1 thỏa thuận hoàn toàn 1+1=2, hoàn toàn lý tính, lại phải è lưng đèo bòng thêm các thể loại tế nhị, tinh tế, biết ý , ... giời ơi đất hỡi! Người mượn thì mở mồm rất dễ, đó là chuyện quang minh chính đại, còn người đòi thì lúng búng, sợ hiểu nhầm, sợ rạn nứt quan hệ, sợ bị cho là xấu tính ... Ku kia ghét mình hẳn sau thái độ quá cương quyết. Chịu đựng vài ngày nhập nhèm, con bé tỉnh queo bảo:" quên ở nhà à? Cậu đưa chìa khóa phòng cậu đây, tớ về lấy cho!" Nước ấy thì hắn phải về lấy thật, nhà trọ cũng ngay gần trường, lúc trả ko quên nụ cười vừa bực bội, vừa ngạc nhiên, kiểu:" quái sao nó lại gay gắt thế?!"
    Hì, mình, vì là người Việt tông, chính gốc, thế nên cũng ko nằm ngoài tổng kết trên. Cũng mượn ối thứ của người khác mà nếu họ ko đòi, ỉm ìm im. Và cũng cho mượn ối thứ mà ko dám đòi, tiếc đứt ruột cũng ko dám, vì nó tế nhị. Như trường hợp TV chẳng hạn, cá là lên mạng lèo nhèo thế này thôi, chả bao giờ dám mở mồm ra có ý kiến, chỉ lầm bà lầm bầm sau lưng, chỉ thâm ruột lại vì ấm ức. Kiểu nó thế!
    Giá mà, hì, giá mà người đòi ko e ngại vớ vẩn, người trả sẽ phải có trách nhiệm tương xứng, công bằng, lẽ phải thế là về với bản làng. 1 bên là nín nhịn ngu ngốc, 1 bên là "nước chưa đến chân chưa nhẩy", nó chưa đòi thì tội gì mình phải trả. Từ đó, *** trâu mới lần lần giòi đục, rồi hóa bùn! Trường hợp đòi mà ko trả thì mời ra chân cầu Chương Dương, các dịch vụ vệ sĩ dằn mặt giờ rất sẵn, , ở đây chỉ nhấn mạnh tới sự ngu xuẩn của phép tế nhị ẽo uột, rờm rạc!
    Giá sách! Chao, thi thoảng ngoài lý tưởng Robinson chói sáng, vẫn mơ về 1 quán cafe vườn tao nhã, ... có học. Bàn tính 1 lần ở blog rồi, mình với tri kỷ 2 đứa vừa là chủ, vừa chạy bàn luôn. Quán thuần phong cách mộc mạc tre trúc dây thừng, rơm rạ. Trang trí thì toàn cây nhà lá vườn, tranh tự ... ỉa, chai lọ tự nặn. Tri kỷ mê cafe như điếu đổ, nàng thích mùi cafe, thích tất cả các vật dụng liên quan tới cafe, thích pha cafe ngon, thích phục vụ cafe cho mọi người. Quán của mình thì nhạc đảm bảo ko chê vào đâu được, vì nhạc dở thì cũng thối như *** vậy, ko thể uống 1 cốc cafe ngon trong hương vị ấy. Ừm, làm 1 thư viện nho nhỏ, ko bày sẵn ra đâu, bạn nào tiện tay nẫng mất thì hỏng hòa khí.
    Nó là 1 ko gian tổng hợp, vừa để kiếm sống, vừa để thỏa mãn sở thích cafe, chủ yếu của tri kỳ, mình thì bình thường. Uống cafe thì ai cũng uống, nhưng nâng lên thành cafe ... đạo, ko thua gì trà đạo Nhật Bản thì hiếm. Mình ít thấy ai nâng niu tách cafe với thái độ trân trọng như cô nàng, thưởng thức với sung sướng tự đáy lòng. Nghiện cafe là 1 chuyện, còn ... sùng bái nó nữa, hiếm có!
    Hừm, còn là nơi giăng mắc các ... tác phẩm của 2 nghệ sĩ nửa mùa nữa. Hihi, làm 1 thứ triển lãm cá nhân nhẹ nhàng cũng được nhỉ? Thập cẩm! Nó là ko gian mà thoáng chốc, chỉ còn sự bình yên ngự trị, chỉ còn thú thưởng thức thanh tao, giản dị mà đậm đà, ở đó ko khách, ko chủ, chỉ có tình hữu nghị êm đềm thân ái. Vì ko đặt mục tiêu lợi nhuận lên đầu, quán sẵn sàng có ý kiến với những hành vi phá hoại ko khí chung, nói tục chửi bậy. Loại khách ấy nên kiếm quán khác, ê hề những xô bồ nhộn nhạo bên ngoài, thả sức cho các bạn phơi bày đẳng cấp. Cái xó đấy ko thích hợp với ồn ào! Hết chỗ là ko có chuyện lấy thêm ghế, đóng cửa, mời dịp khác! Thêm vài cốc cafe cũng chẳng giàu lên được, mà mất bản sắc!
    Hơi hướng dân dã, nhưng nhà vệ sinh thì phải đặc Tây. Hì. Nói gì thì nói, bạo lực, *** mình ko học, nhưng cái nhà vệ sinh thì rất nên học. Cũng lạ đời! Phong thái lịch sự, tác phong công nghiệp, văn hóa ứng xử chốn công cộng ... toàn những nét đẹp rực rỡ của văn minh phương Tây thì mình ko tiếp thu, cứ nhắng lên với giải phóng ********, với giải phóng thú tính, với thời trang con nhà nghèo, con heo, mốt tiêu thụ! Đúng là cái tốt thì rất khó học, nên để "noi gương sáng" phương Tây, mình học các thói xấu trước, nó dễ!
    Ko thể vặn vẹo:"ca sĩ nó gào make love như điên" mà thơ của mình toàn những bú *** với mút ***, liếm láp loạn xà ngậu lên được! Ko biết bản thân mình đứng trên cái nền tảng VH nào, toàn đạp vào ko khí! Cái hay cái đẹp ko thủng, toàn chúi đầu vào đống rác! Ok! Thế hệ mới thì ko thể cù lần như cha anh, nhưng bản lĩnh là phải học được những cái khó chứ? Mấy cái giải phóng ấy dễ lắm, giời ạ, dễ vô cùng! Tính sau đi, còn nhiều điều cấp thiết hơn! Lệch lạc trầm trọng!
    Về ý thích cá nhân, dù hình mẫu chuẩn của các cô gái trong phim Mỹ hiện nay luôn phóng khoáng, tràn trề sức sống, phong cách thì tươi tắn, sống động, cười nói tự tin ... Những phẩm chất rất cuốn hút, hừng hực sinh lực, tự do muôn năm, bung phá muôn năm, thế nhưng, mình vẫn tiếc nhớ 1 tà áo dài, 1 búi tóc kín đáo thuần khiết Á Đông trong quá khứ! Ko bao giờ là ồn ào! Chuẩn ra thì là 1 tòa biệt thự nhỏ hồi Pháp thuộc, vườn cây um tùm, gia đình trí thức, thư viện tĩnh mịch, góc phòng kê cái đàn piano ko được mới, lớp sơn hơi cũ, cây đàn violon cũng vậy. Đàn ông trong nhà thì áo sơ mi cắm thùng, đeo kính, đàn bà thì áo dài. Ko phải loại áo bó sát nhũn nhẽo để khoe khối, loại áo hơi rộng, dày dặn, thoải mái để mặc thường xuyên, nhưng vẫn kín đáo! Bàn học, bàn làm việc giản dị 1 lọ cúc nhỏ!
    Hoài cổ!
    Trong 1 thời gian, nó từng là chuẩn mực đạo đức cho XH! Những con người này ngoài mức sống cao, nhưng ko xa hoa, còn có 1 bề dày học thức. Các hoạt động nghệ thuật phục vụ cho lớp người có trình độ cao này, vì thế cũng phải hẳn hoi. Kịch, hay nhạc phải ... có não! Đám dân đen thấp cổ bé họng bên dưới chỉ dám len lén nhìn lên, 1 phần vì địa vị của họ, 1 phần vì cái "chất" làm nên họ ken đặc những chữ, khác hẳn chất liệu làm ra mình, tự nhiên phải kính nể!
    Hihi, mình có khi phải đọc lại "Số Đỏ", để dẹp đi cái ảo tưởng "chuẩn mực đạo đức" của tầng lớp thượng lưu này. Tuy thế, còn đỡ chơi vơi hơn bây giờ. Giờ đâu đâu cũng thối được, thối từ trên xuống dưới, ko thể yên tâm kính cẩn ngả mũ trước 1 danh xưng nào. Thật giả lẫn lộn quá, hỗn loạn quá, hoang mang!
    Càng hội nhập, những gì là bản sắc lại càng có giá! Đơn giản là trước chỉ có ta với ta, giờ có thêm nó, nó rõ ràng là khác ta, tự nhiên ta nhìn ta rõ hơn, và cái đẹp của ta có đất để "vênh"! Nó quần đùi áo 2 dây, mình cũng thế, mà mông nó cong hơn, eo nó thon hơn, chân nó thẳng tưng, vặn quấn thừng dẻo quẹo hơn, thì mình chỉ có xách dép! Mà mình áo dài thì nó chịu! Tây mặc áo dài trông ngố kinh! Cái kiểu mặt ấy, bộ tóc vàng rực ấy ko thể cắm trên cái cổ cánh sen cài khuy chéo. Bọn nó chen nhau bẹp ruột vào quán "Ngon", cũng vì thế. Mái ngói, tán cau, áo nâu, mài mấy cái dao ấy thì tha hồ chặt chém. Tao giống mày, mày có thể định "giá trị" của tao, theo bảng giá của mày, còn nếu tao đã hẳn là 1 dạng khác, thì đừng lèm nhèm!
    Cổ điển! Nhưng rõ ràng là, mình trân quý giá trị của chính mình, thì tự khắc nó phải nể. Mà a dua chạy theo liếm gót, thì nó đạp thẳng cổ chứ cần gì, ko thì cũng chỉ là bố thí chút đỉnh! 2 con người với nhau cũng vậy, mà 2 dân tộc cũng vậy!
    Hì, cũng chỉ lan man thế thôi!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới có cuốn sách làm mình ... nóng bừng hết cả lên: Thế giới tính dục!
    Ko phải tình, mà là tính! Vậy mới đáng nhấc ra khỏi giá chứ. Hình bìa tất nhiên ko thể là cái gì mà có quần áo, kiểu vẽ hình như Sinle Sinlơ gì đó, mà Linkvespa quảng cáo rầm rĩ trong này, cơ bắp sống động ngoằn nghèo, rần rật dục tính!
    Có cuốn "Nháp" bạn TÕM treo trong blog, mình tò mò lật ra xem thử, nghe nói sếch vung vãi tung trời, ... thủ dâm free tí. Vài dòng đỡ đầu của cây đề Chu Lai, hơi yên tâm! Mà lật được đúng 1 trang, đoạn 2 anh chị ngồi công viên, 1 bạn nghiện nhũn nhặn xin đểu, ko cho, bạn xỉa cho chục nhát, chán, gập sách lại.
    Ừm, tự nhiên lại tưởng tượng ra trang Pháp Luật của vnexpress, nơi ngày nào mình cũng dúi đầu vào. Nơi ko thiếu món gì từ cướp hiếp giết đơn thuần, vài vụ tai nạn thú vật chồng bóp cổ vợ, vợ bóp cổ con ... tới nhóm tội phạm nguy hiểm có tổ chức, nghiện với cả xin đểu thì quá sẵn, click đâu cũng trúng. Nếu "Nháp" đơn giản là miêu tả bức tranh XH với các tình tiết đã quá nhàm chán, kể cả là bức tranh sếch nóng hổi, thì cũng nguội lạnh quá! Ko cần ai cảm nhận hộ, ko cần bịa, ko cần ***g ghép nghệ thuật ngôn từ loằng ngoằng, mấy cái khoản ấy đọc tin tức có thật sướng hơn, sống động hơn, chân thực hơn. Sự thật luôn có sức thuyết phục rất lớn!
    Xem qua phần tiểu sử, ai da, đồng hương, Kiến An Hải Phòng nhé! Hihi, Lục sư phụ cũng Kiến An, chà, đất lành ... chim xúm xít! Kiến An nhà quê mà lắm tài danh! Hải Phòng thành phố xịn chỉ toàn đầu xanh đầu đỏ, SH Biển Gọi, từ độ Văn Cao ... đầu trắng là chưa thấy nhân vật tầm cỡ nào.
    Để mà nghiền sếch, chi bằng nghiên cứu "thế giới tính dục", toàn diện, khách quan, chứa đầy thông tin, kiến thức. Văn phong thì trí tuệ, ung dung, từ tốn. Mình tuy cực đoan, holigan, nhưng hơi ... khinh kiểu văn quằn quại cuồng loạn, những nhà văn này nên chuyển sang làm thơ, hoặc là họa sĩ, nơi xúc cảm được tự do bốc cháy ở đỉnh điểm, nó tự cháy tự bỏng giãy phổng rộp, nó cháy trong 1 khung hình riêng, gọn của nó, chả liên can.
    Còn ở món văn xuôi, bản thân nhà văn còn ko kiềm chế nổi mớ cảm xúc hỗn loạn của mình, nói chi tới trau chuốt, tới truyền đạt, nói chi tới sử dụng các thủ pháp nghệ thuật, tới chủ động phân tách bố cục, làm sao đủ tư cách dẫn dắt độc giả? Chả ai muốn đi theo 1 thằng lên cơn động kinh! Đứng xa xa mà thưởng thức vũ điệu cuồng dại của nó thì được, vậy hãy vẽ, hoặc làm thơ, chứ đừng viết văn, nếu chẳng may có cái đầu quá nóng! Nhà văn cần tỉnh táo, và lạnh lùng! Có vậy mới ra được quyết định chính xác. Ko thì chỉ có 1 kết cục: sến!
    Hì, mới sờ vào quyển sách thôi mà đã thấy nóng rồi, dù mặt bìa trơn, mịn mát. Tối nay phải luộc ngay mới được, bé bé, mỏng mỏng, có gì vào báo cáo tình hình!
    Nghề sếch cũng lắm công phu!
  10. yl16tt

    yl16tt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    blog đó đây pa nổi tiếng ơi...
    http://blog.360.yahoo.com/blog-wNUNxuo1bqmjGoE9eXwJL9NxuNMJ6XqTcg--?cq=1&p=3520
    Nháp và Vân Vy
    Vô tình cùng thời điểm đọc hai cuốn sách cùng đề cập đến những vấn đề khá... hot đó la *** và đồng tính, và viết khá trực diện. Cuốn "Nháp" được anh Nguyễn Đình Tú tặng, cuốn Vân Vy của Thuận thì mua ở Nguyễn Xí, đều đọc trong một buổi tối thì xong. Cảm nhận:
    1. Nháp. Ở Nháp có khá nhiều điều mình thắc mắc và muốn được giải đáp. Mình nói là mình muốn phỏng vấn nhà văn một bài. Chẳng hạn tại sao nhân vật xưng Tôi đó lại được xây dựng như vậy? Và tại sao anh lại hì hụi miêu tả những cảnh *** đầy vất vả như vậy? Anh muốn đạt được điều gì? Có giống như tôi (một bạn đọc) cảm nhận không? Nhưng lòng tự trọng của nhà văn (tôi đoán thế) đã nói với tôi rằng, tôi đã từng phỏng vấn anh ấy một lần rồi, nên lần này tôi muốn viết gì về anh ấy cũng được, nếu thấy văn chương của anh ấy tiến bộ thì viết vài dòng mừng cho nhau. Thực sự thì tôi mừng cho anh thôi. Nhưng về gout, thì tôi không thích cuốn tiểu thuyết này cho lắm. Nhân vật Tôi đã phải gánh quá nhiều ý tưởng mà nhà văn đã truyền tải. Và anh ta đã mang vác nó quá mệt mỏi, đôi khi rất lộ. Có một ý tưởng anh đã truyền tải thành công, đó là bi kịch của cuộc kiếm tìm cái đẹp hoàn mỹ, thông qua số phận nhân vật Đại. Cuộc chia tay với Thảo trong ký ức ở Sapa (tôi đoán thế) đã trở thành một đoạn văn ám ảnh nhất cuốn sách, chứ không phải những đoạn ******** xô bồ hay những vật vã tìm kiếm quẩn quanh bế tắc của nhân vật Tôi. Đúng là Nguyễn Đình Tú đã cố gắng viết khác đi. Nhưng tôi vẫn nhận ra một điều rất nhất quán trong những gì anh viết và hiểu thêm một chút về nhà văn. Nhưng thôi, giữ lại cho mình một chút... bí mật vậy, sẽ nói với nhà văn sau! Hihii.
    2.VânVy. Thuận viết thời thượng thật. Giễu nhại cố tình. Không cố gắng làm văn, mỉa mai những câu triết lý vặt. Đời sống hiện đại. Paris và Hà Nội, chỗ nào cũng có cảnh nhem nhuốc, cũng có lòng người nhem nhuốc, cũng có những cái cười ra nước mắt. *** điên loạn nhưng mà quả tình là khá lôi cuốn. Nhân vật les tên Trinh là nhân vật đặc biệt, phụ thôi, nhưng quả là một khắc họa rất thú vị. Thân phận người đàn bà, dù là đàn bà lesbian, cũng đầy bi kịch, tha hương rồi, bị gia đình chối bỏ rồi, mà phút cuối vẫn đứng ôm con mà cố tìm dúi cho mẹ cái tấm séc mấy trăm euro mà mẹ cố tình trả lại cùng bức thư. Buồn ghê gớm. Nhân vật Liz, mẹ nhà văn đồng tính B, là một nhân vật rất đáng yêu, luôn kể về con mình với đầy tự hào, đồng thời cũng đầy đau đớn, rồi kết luận "âu đó cũng là mặt trái của tình mẫu tử". Nhân vật chị gái của Vy cũng là mẫu phụ nữ thời thượng của Hà Nội. Thành đạt, mất mát và cô đơn, mong tìm kiếm một người đàn ông "đứng đắn" khi tuổi không còn trẻ nữa, mỡ bụng đã xếp lớp và sự mệt mỏi đeo ngấn trên mặt. Còn Vy, nhân vật được tác giả tỏ ra yêu chiều nhất, thì đúng là loại phụ nữ nhảm nhí, đam mê dục vọng và khao khát thỏa mãn cá nhân, khao khát tìm kiếm chính mình, tìm mọi cách trốn thực tại trong chốc lát nhưng giống như một thứ dây leo, không thể đứng độc lập. Và vì thế, bi kịch cũng luôn thường trực. Thương nhất là bạn Vượng, chồng của bạn Vy, vợ ra ngoài ngoại tình điên cuồng, 6 tiếng 3 hiệp với một zai tên Vân ở mãi miền Nam (đi tàu điền ngầm mất mấy tiếng) và ngày nào cũng ******** qua điện thoại điên đảo mà bạn ý vẫn tin vợ tuyệt đối, vẫn cần mẫn đắp chăn ngang người ngủ hai tay duỗi thẳng, mỗi tháng đều đặn cẩn trọng ngủ với vợ hai lần để hy vọng có con. Bạn ý thích ăn thịt chân giò luộc chấm mắm tôm và thích đọc danh ngôn chọn lọc. Hihihi. Cuốn này dễ đọc, dù trình giễu nhại của Thuận chưa thâm hậu bằng tiền bối HAT.
    >>>>>my God, nam giới cũng có người như vậy, đúng là một trường hợp hiếm hiếm có, thế nữ giới thì sao... có hiếm như vậy k hả PA...
    hâm mộ pa lâu rồi, pa cho mấy lời vàng ngọc nhỉ
    Thế Giới Tính Dục
    Tác giả: Henry Miller. - Dịch giả: Hoài Khanh.
    Nhà xuất bản: Nxb Văn Hoá Sài Gòn
    http://www.vinabook.com/the-gioi-tinh-duc-m11i29902.html#
    đọc xong Gôgle ra thì thấy mấy cái link đấy
    Được yl16tt sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 29/09/2008

Chia sẻ trang này