1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vàng ngọc ko có đâu, chỉ cóc nhái thôi!
    Chả biết, phần tớ đêm nào cũng 2 tay duỗi thẳng, mỗi tội úp sấp, chăn vắt ngang lưng, mặt bẹp, mõm vêu, nhểu dãi! Ghét chân giò, ghét mắm tôm, và ghét luôn cả danh ngôn, nhất là danh ngôn chọn lọc!
    Tớ cũng hâm mộ Giày Đỏ lâu rồi. Tưởng con gái, vừa có hân hạnh ghé qua blog, lại hình như ko phải. Bạn chắc trai?!
    Chắc type nhầm? Phải là: Blog nổi tiếng đó đây pa ơi ...!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @yl16tt: hihi, nhầm trầm trọng quá!
    Bạn trích blog, vậy mà cứ ngỡ là chủ nhân. Vừa google Giày Đỏ ra Dương Bình Nguyên, google Dương Bình Nguyên ra tiểu sử hoành tráng.
    Nói vậy ko phải tiểu sử yl ko hoành tráng, mà vì yl hâm được tớ, thì có vẻ là tiểu sử phải kém hoành tráng hơn tí tị.
    Thể nào, mình đã linh tính rõ ràng là con gái!
  3. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Vài chai xị xong là cứ phê phê...
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Thế giới tính dục, hừm, tính nó khác, lật hết trang cuối, thở dài xếp em bé vào ngăn ... triết học, thả bác Miller vào đống Hegel, Kant, Nietchesz, Osho, Krishnamurti, Kanlil Gibran, Tagor, Lão, Trang, Khổng ..., các cụ cứ đàm đạo tự nhiên, nhà cháu xin phép ngược!
    Bận sau ko chơi dấu sắc, cứ phải huyền mới tương!
    Giời ạ, dâm thư dục tịch gì mà nhai ngói còn bùi hơn! Hóa ra cái trang bìa Schiele dán bên ngoài đóng vai trò đầu dê. Hi, may mà nó be bé, mong mỏng, chúi đầu đăm chiêu 1 hồi, chả dịch được mấy chữ, chỉ lùng bùng, láng máng 1 điều: hình như nó ... uyên bác!
    Hì, cũng tốt! Sếch với mình trước hoàn toàn trần trụi phần Con, giờ được trịnh trọng khoác lốt Người. Uyên bác nhất định là tính từ thuộc loài người rồi, chưa từng nghe ai đó gật gù:"Thật là 1 con chó uyên bác!", toàn:" Sao mày ngu như chó thế!" Đấy là còn chọn 1 đại diện uy tín!
    Mọi người thường khen sếch của Haruki, mà mình vẫn ko mê được! Đỉnh điểm chối là Kafka bên bờ biển. Vẽ ra 1 nhân vật nữ thanh tao mềm mại như bông cúc trắng, chỉ thiếu đôi cánh lông vũ đằng sau là bay lên bàn thờ ngồi chồm hỗm thôi, làn da tinh khiết như sứ, những ngón tay thon dài như phím đàn dương cầm, ...., để rồi thình lình ấn ngay 1 cây thịt sắt vào giữa mồm người ta. Thô! Cái miệng tươi hồng như cánh hoa mới nở ấy mà nhầy nhụa tinh dịch thì hơi nhoe nhoét! Khăn ăn, giấy ăn để làm gì? Sốt tương sốt cà chắc kém đẹp mắt hơn!
    Tới lúc giở hú họa 1 trang trong "chim vặn giây cót", thấy lông mu lông miếc tơi bời, thôi chia tay bác này luôn. Ko dám lèm bèm gì đâu, tài năng, độ hot, nhà nào đọc sách chả có bét nhất vài cuốn Haruki, chỉ là chán, chán ko đỡ được! Vì 1 hạt sạn mà người ta vẫn bỏ cả bữa cơm đấy thôi.
    Ko nhất thiết! Ko nhất thiết cứ 2 người lên giường với nhau thì phải diễn đủ các thủ tục của 1 bộ phim sếch bài bản! Nó quá công thức! Có phải để quay phim, tung lên Youtube đâu! Với lại, nói gì thì nói, phải tới 1 ngày chỉ có kẻ điên mới mặc quần áo ra ngoài phố, tới 1 ngày công viên, quảng trường em bé mút kem bên cạnh thiếu nữ mút *******s, bóng thổi bằng bao cao su buộc chung với bóng bay bán dạo, các máy tự động thu tinh trùng cho các thanh niên nổi hứng thủ dâm mọc san sát ven đường, nhiều hơn cả thùng rác, ... , nhưng sự thật đáng kể là: ngày vẫn ấy vẫn ở tương lai, dù gần!
    Ấn Độ thờ *********, cỡ to cỡ bé dài ngắn đủ kiểu, Nhật Bản xem erotic art thấy hơi dục ngùn ngụt, đọc "Thanh Cung", các đại hội quần dâm mà chủ trì là các sư Đại Lạt Ma, khách mời là gái tơ tuyển chọn trong gia đình quan lại, lên tới vài trăm cặp mỗi vụ, đích thân hoàng đế cùng phi tần tới thưởng thức, sập cung điện, cứ gọi là! Ở mình có đâu, hồi "Đêm hội Long Trì" cũng đã lác mắt lắm! Gia giáo là cứ phải kè kè cái quạt che nửa mặt. Những năm 90 mới dấm dúi cafe phim con heo. Giải phóng như hiện nay, ko biết theo kịp thế giới tới đâu, chỉ thấy các vụ cưỡng hiếp, phá thai, ngoại tình,. ..., hiển nhiên như ... tham nhũng! Chán chả buồn!
    Mới xem Adam Zohan, ko biết giải thích với Cún thế nào. Tới nước này thì chịu! 1 đàn các bà lụ khụ chống gậy chờ cởi quần! Và đó là Nature! Ko hiểu sao bà Clinton chuyến vừa rồi vẫn còn mặc vec đi tranh cử, quá lạc hậu! Phải là đồ lót, in hình cờ Mỹ. Thể nào ko thắng được!
    Dù sao thì cuốn sách này cũng cho mình 1 định hình tương đối rõ ràng về vấn đề này. Đạo đức kiểu cũ là cấm, đạo đức kiểu mới là tẹt ga, theo phái nào? Pro - Contra! Mình từng tiếp xúc với nó qua video ***, qua truyện khiêu dâm, qua góc nhìn khách quan của sinh học, của lịch sử, qua các đạo luật truyền thống, qua dư luận thông tin đại chúng, qua trải nghiệm thực tế, cuối cùng vẫn lơ mơ, ko biết nên đối mặt với nó theo thái độ nào?
    Giờ lại còn tiếp cận với nó qua góc nhìn ... triết học! Hihi, sếch uyên bác!
    Trộn hết chúng lại, cho ra 1 nhận thức đúng đắn, kết hợp đặc tính tự nhiên và đặc tính XH của nó. Tự nhiên thì hoocmon nọ kia, chu trình sinh dục đây đó, xem phim *** mà ko phản ứng gì thì đúng là lại cái, đông về mà ko thèm thèm cái gì chả biết thì cạo đầu cho rồi. Dẹp bỏ mấy cái thể loại ngượng ngùng ngu xuẩn, thiếu hiểu biết. Đã là Con, ắt phải xxx!
    Giờ luận tới Người. Đó là 1 nhu cầu tự nhiên, nhưng phải đưa chúng vào lề lối chung của cái XH mà mình đang thuộc về. Đang cả nghìn năm Bắc Thuộc, nghìn năm phong kiến, rồi thực dân, đang chập chững XHCN, mà so đo với bọn tây là ko ổn! *** ko nằm ngoài vấn đề tự do dân chủ. Cái Tôi ở mình vẫn phải đèo bòng nhiều thủ tục lắm, và cái Tôi ấy còn chưa thực sự đủ hiểu biết để đứng 1 mình.
    Bản thân mình luôn lải nhải tự do, cho nên cũng ủng hộ 1 XH *** tự do, nhưng nó chưa phù hợp, trong thời điểm này, về mọi mặt, cả đạo đức truyền thống, cả đạo đức giả cầy đang biến màu tắc kè hoa mỗi ngày, cả bản lĩnh cá nhân. Quan niệm cũ vẫn còn 1 sức nặng rất lớn, trong khi nhìn đâu cũng thấy ngực, thấy mông, núng nính mời gọi, ko biết theo bên nào. Hiểu biết về sinh học bác bỏ mọi thành kiến với nó, nhưng cũng nhìn nhận thực tế XH, ko phải chỉ mảng bề mặt, lại tiết chế nó.
    Vậy nên, thái độ đúng đắn mình lựa chọn là, ...., là..... là: tùy cơ ứng biến! Hihi.
    Phân tích tá lả, lý luận sắc bén, dẫn chứng lia chia, ..., ra 1 kết quả mơ hồ, đúng phong cách Việt! Thực ra thì cái này ko nói trước được, tình tình dâm dâm, biết chõm lúc nào mà tỉnh. Nhưng cũng như mọi vấn đề khác, nếu mình có được 1 cái nhìn bao quát về nó, từ nhiều góc nhìn khác nhau, so sánh, đối chiếu, cân nhắc, trong 1 trường hợp cụ thể, sẽ có 1 quyết định đúng đắn!
    Có học vẫn hơn! Bản năng chỉ là con thú! Level bậc thấp!

  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ghê gớm!
    Mình lúc nào cũng tự nhận là hiền lành nhũn nhặn dễ chịu, ko đủ tàn nhẫn để ... xéo nát 1 cọng cỏ, hay đủ hung bạo để di nát bét 1 con kiến, , nhưng chỉ là với đối tượng xứng đáng, vì mình quá tính toán!
    Ch đang ở đây. Hồi nãy gọi điện bảo:" tớ qua chơi nhé?", cười:" thôi, qua làm gì", nhắc lại vụ tưng tửng tối nọ, kết luận:" thông cảm nhé, tớ ko đồng ý!"
    Hì, vậy mà vẫn mò đến, nhắn tin:" mệt quá, cho qua nghỉ nhờ tí!". Ừm, thế thì được. Mình trọng lao động, nên cũng trọng bất kỳ người nào làm việc, nó ... chân chính. Nhờ vả thì giúp, thái độ nhã nhặn, nhưng như 1 người bạn đến chơi thì ko, nói rõ ràng ngay từ đầu rồi.
    Híc! Hẹp hòi thế này khó lấy chồng lắm. 1 lỗi bé tí đã cancel cả quá trình. Họa có thánh! Vụ này khoảng 1, 2 năm nữa bẵng đi, ko cùng lắm là 3 năm, gặp lại, chắc *** trâu mới hóa bùn được. Thời gian sẽ san phẳng êm mượt mọi vết đứt gẫy sắc nhọn mà ko cần tới bận tâm nào. Bao giờ già khú đế rồi, gần đất xa trời rồi, ở cái tuổi mà mọi ân oán giang hồ trước đây nó trở nên quá sức ngộ nghĩnh, mình sẽ lần lượt đi thăm lại tất cả những gương mặt của ngày cũ. Hihi, bạn già gặp nhau thì quý hóa phải biết, dù gì thì cũng cùng nhau đi 1 đoạn đường, dù ngắn, dù dài. Ở cái tuổi ko còn lo toan, ko còn tham vọng, ko còn trách nhiệm, chỉ có 1 việc duy nhất là chăm lo tốt sức khỏe của bản thân, tha hồ phởn phơ, đàn đúm!
    Ừm, mà cũng có 1 số người già rồi vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn ... tham sân si lắm! Chổng mông xem các cụ đánh cờ thì biết. Có cụ ung dung đĩnh đạc, thắng thua sắc mặt ko đổi, có cụ cay cú bốc đồng quá trẻ con, vẫn háo thắng, vẫn sĩ diện, nói đểu chọc chạch như điên, thâm nho nhọ đít! Nhưng chắc chắn là, tuổi già phải có cái nhìn rộng hơn, sâu hơn. Ít ra là kinh nghiệm sống cả non nửa thế kỷ đã tặng ko cho họ cái trí khôn đó, ít ra tình trạng bấy yếu run rẩy ko chối cãi được của tấm thân còi cọc xương xẩu sẽ làm tiêu tán bớt dục vọng, tội ác.
    Đàn ông sở dĩ gây tội ác nhiều hơn đàn bà, các ông chồng đánh đập, bóp cổ vợ được thoải mái hơn, nhốt vợ vào chuồng chó thản nhiên hơn là vì đàn ông mạnh hơn. Vợ đai đen xem? Bố bảo! Sức mạnh, tức năng lượng, là 1 kỳ quan tuyệt diệu của tạo hóa, khởi nguồn mọi sự sống, tiếc là nó thi thoảng được sử dụng vào những mục đích kém xứng đáng!
    Giáo dục! Vẫn là giáo dục! Phải giáo dục! Ko khác được! Giáo dục để kẻ mạnh biết điều khiển sức mạnh của mình và để kẻ yếu biết tự bảo vệ bản thân 1 cách chính đáng!
    Lại nói tuổi già. Xem mấy cái ảnh Brigit Bardo - thiên thần nước Pháp lúc đã tàn hương phai phấn mà hãi hồn! Gương mặt búp bê quyến rũ chết người thuở nào đây sao. Thật nghiệt ngã! Đệ nhất phu nhân, biểu tượng của duyên dáng thanh lịch ko gì sánh nổi của nước Mỹ Jacqueline Kennedy, nhìn mấy cái ảnh về sau cũng nghiệt ngã ko kém, bợt bạt, chảy xệ, nhũn nhẽo! Mình biết tại sao đài báo lại rất ít đưa ảnh những ngôi sao sắc đẹp lúc về già, mà họ cũng ngại xuất hiện trước báo chí, đấy là vì sợ mất hình ảnh. Các cơn sốt thần tượng sẽ phần nào kém nhiệt đi, bản thân 2 chữ thần tượng cũng phần nào xuống giá!
    Ừm, cứ bảo Tây hiểu biết, văn minh. Xem cái ảnh người dân Anh xúm xít tắc đường để chiêm ngưỡng đôi giầy ko gót của em Vic thì ngẩn ra là: bọn Tây cũng lắm đứa ngu thật! Cắm cổ chạy theo mấy thứ rởm rít thì ngu nặng chứ chối vào đâu được nữa. Nào là đua nhau cắt tóc cho giống, giờ ko biết có đua nhau đi giày ko gót nữa ko, cho biến dạng cơ chân, cho tổn thương gân chằng, tập tễnh chống nạng cả lũ đi. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì! Người tây khinh tục bó chân của Trung Quốc, giờ lênh khênh trên những đôi giày cao gót ngu xuẩn, trả giá đủ cho nét duyên dáng của nó. Đúng là 1 lũ mọi rợ, cái nôi của Vật lý thế giới mà ko hiểu 1 điều đơn giản là: mặt phẳng chân đế càng lớn, áp lực nén lên mỗi điểm càng giảm. Ngu dốt!
    Ghê gớm!

  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    ngã tư
    Ngã tư ngu si (*)
    Cột đèn cúi đầu đần độn
    Ngã tư nhộn nhạo
    Chân người giẫm nát bóng người
    Ngã tư ngẩn ngơ
    Biển báo chỉ đường uể oải
    Chỉ nơi chưa bao giờ đến!
    Cũng ngã tư
    Dậy từ mờ tối
    Thúng bánh mì mới ra lò nóng hổi
    Lễ mễ đội đầu
    Xích lô chở lợn thịt cắm mặt đạp mau
    Móng giò lõng thõng quết đất
    Chợ rau đêm vừa tan
    Lúi húi lá héo vội nhặt
    Cùng lúc quà sáng lục tục
    Than tổ ong ủ cháy đỏ vệ đường
    Cửa cuốn kéo lên
    Ngã tư vội vàng nheo mắt
    Nắng mai đã rạng
    Lấp lóa áo trắng tới trường
    Bổ túa bốn phương
    Người người ùn ùn lớp lớp
    Inh ỏi còi xe
    Gắt gỏng thúc chân bước gấp!
    Thợ sửa đồng hồ
    Tủ kính lọc xọc
    Thợ sửa xe đạp
    Lủng lẳng săm lốp cao su
    Quầy vé số
    Sáng ra chưa có người mua
    Phất phơ tấm vải cháo lòng "kiến thiết"....
    - Ai nuôi?
    - Ngã tư!
    Hàng điện thoại
    Sim card ê hề khuyến mại
    Kính thời trang
    Nghìn con mắt chòng chọc ngó sang
    Nhà bán vàng
    Vòng nhẫn kiêu sa lộng lẫy....
    - Ai nuôi?
    - Ngã tư!
    Gánh rong kĩu kịt
    Chanh ơi cải ơi muống ơi
    Đậu phụ thạch xanh
    Thủy tinh gốm sứ chai lọ
    Cây cảnh non bộ
    Phong lan tứ quý xương rồng
    Ăn xin dắt díu bế bồng
    Nghiện hút vật vờ dặt dẹo
    Trộm cắp móc túi xin đểu....
    - Ai nuôi?
    - Ngã tư!
    Một ngày không ngã tư
    Không nhộn nhạo, ngu si, uể oải
    Không nuôi
    Người đói
    Ngã tư - nghĩa địa hoang vu!

    (*) "Đại lộ ngu si" - TD
    [​IMG]
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ngu si!
    Bác Dần tởm thật! Ko ngừng làm lác mắt toàn giới văn nghệ sĩ, rung chuyển dữ dội cả nền thơ ca "đứa trẻ già cỗi" nước nhà! Biết bác này lâu lâu rồi, trong 1 truyện ngắn Nguyễn Khải. Đại loại hình ảnh khá bôi bác, trẻ thất thế, già bệnh tật, từ bón cơm tới đổ bô 1 tay bà vợ làm xiếc. Kết truyện bằng 1 cảm nghĩ xót xa, kiểu ôi cái đầu vừa chứa biết bao nhiêu cuồng nộ, bão lũ, phút chốc đã trắng trơn, nụ cười ngây ngô của ông già đau yếu, ngớ ngẩn cứ ám ảnh mãi ...
    Mà con người thất thế này vẫn có cái gì làm NK, cây bút khi ấy đang lên như diều gặp gió, phải kiềng nể. 1 câu khen, câu chê của TD cũng có ảnh hưởng hết sức tê tái. Dường như, chỉ có đánh giá của con người nằm ngoài vòng ... PL ấy, mới là đánh giá hẳn hoi, chỉ có thứ tòi ra trên ko cần đoán mặt thủ trưởng, dưới ko cần để ý cán chổi thằng quét dọn vệ sinh, mới đáng được gọi là cảm nhận. Nó cũng như chủ nhân của nó, bị gạt ra bên lề XH, vì thế, vô hình chung, hoàn toàn tự do!
    Hì, truyện ngắn đấy bác Dần thực ra cũng chỉ để làm nền, phông màn cho vợ bác thôi, cái tên lạ hoắc lạ hơ. Ai dè hơn chục năm sau, nó nổ cái đoàng, nổ tung bành cả phố Nguyễn Xí. Tất cả những blog "có đọc" đều ngay lập tức xuất hiện entry Trần Dần thơ. Híc, ko dám bàn đoạn sau, cấu trúc cấu trắc gì đó loạn xà ngầu, nằm ngoài tầm cảm hiểu, nguyên có mửa sao với ọe trăng thì đủ tởm lắm ồi!
    Kể ra thì, cá nhân mình vẫn chung chiêng thiên tài - thằng điên! Hihi, hay cả 2 cũng nên? 1 điều hết sức giống nhau giữa 2 thế giới này đó là giới hạn khối lượng sáng tạo của chúng đạt tới mức vô cùng. Chỉ là hiên tài - sáng tạo có giá trị, còn thằng điên - sáng tạo vô giá trị. Lịch sử cho thấy ối thiên tài nghệ thuật có chút trục trặc về thần kinh. Hì, có lẽ từ thiên tài, tới thần kinh, chỉ cần bước dấn thêm 1 bước!
    Cái ảnh kia chả phải xâu hàng gì đâu, dựng lại hiện trường thôi. Hồi chiều đang lang thang ngâm cứu tiếp cuốn ấy, tự nhiên thấy ngứa ngứa, cần phải gãi, thế là gãi. Chả mang giấy, có cái bút, với lục đáy túi được tờ hóa đơn tính tiền, cố gắng viết bé cho đủ chỗ, lí nha lí nhí. Hì, hồi này thấy bà con nói xấu ngã tư hơi nhiều, xô bồ và bon chen, làm tan nát ko biết bao nhiêu trái tim đa sầu đa cảm, thấy hơi oan!
    Thì mình dân ngã tư chính hiệu mà, cho nên nổi máu địa phương chủ nghĩa! Thật có cái ngã tư ko lấy gì làm to ấy, mà hàng bao nhiêu cảnh đời, bao nhiêu kiếp người, đạo diễn phim truyền hình vớ được phải đẻ cả nghìn tập là ít, chiếu quanh năm suốt tháng!
    Mẹ vẫn gọi đó là ngã tư ruồi, bao nhiêu thân phận ruồi nhặng xúm xít túm tít có 1 mẩu đấy, ký sinh lên nhau! Như các loài cá phân chia rạch ròi tầng thức ăn: tầng bùn, tầng đáy, tầng giữa, tầng mặt; các loại người cũng kẻ vẽ rành rọt địa phận kiếm mồi. Lòng đường thì xe đạp rong, bỏng ngô bò bía, bánh mì giờ cũng xe đạp, cũng bắc loa đàng hoàng, chạy bằng ắc quy, sử dụng công nghệ kỹ thuật cao. Vệ đường thì gánh rong cuốc bộ, khênh bê treo mắc kẹp vác túm nắm đủ kiểu, cả hát dạo, cái loa thùng có gắn 2 bánh xe con, đẩy bon bon. Tiếp tới rãnh cống, bó vỉa, thì là nơi làm ăn của hội móc rác, có móc rác chuyên nghiệp: lượm ve chai, có móc rác bán chuyên nghiệp: lang thang, có móc rác nghiệp dư: nghiện hút, điên.
    Bắt đầu lên hè thì ngày là dãy xe máy, hoặc thùng sửa chữa xe đạp, hoặc vại dưa, vại cà, chiều là dãy hàng xôi, hàng bánh đa đỏ. Giữa hè là 1 khe nhỏ dành cho người lách. Vào sâu nữa, sát cửa hàng, tranh thủ khoảng tường hẹp quý hóa giữa 2 nhà là mẹt thuốc lá, khay trà đá. Mặt tiền cửa hàng hoặc bày tràn ra ngoài, hoặc ko. Sâu ở tầng trong cùng tất nhiên là tầng lớp cao nhất, có thể "đuổi hết mẹ chúng nó đi", nắm quyền sinh quyền sát với các đối tượng lảng vảng định ăn chia, là tầng lớp chính thống, hội kia chỉ vật vờ ăn theo mà thôi!
    Hì, 1 vài nét chấm phá sơ qua của bức tranh ngã tư quá chi chít rối rắm! Còn 1 lớp kiếm ăn nữa, hoạt động xuyên lãnh thổ, đấy là hội ăn cắp. Hihi, camera chuyên dụng lắp đặt mọi lúc mọi nơi, hở ra là xoắn, tầm ảnh hưởng đa quốc gia! Đây cũng là bức tranh chung của cuộc sống phố phường, tuy nhiên, ở ngã tư thì nó lại càng được khắc họa đậm nét. Ngã tư, nơi chồng chéo của bao nhiêu ngả đường dẫn tới ... nồi cơm! Đúng là bộ mặt nó nham nhở thật, nhưng thế thì mới lổn nhổn khe, rãnh để sâu bọ lúc nhúc đục khoét trên đó. Ruồi hủi!
    Và cứ thế, ngã tư nằm đè lên Hegel. Biết làm sao. Cùng là người sinh ra cả, mà có những người do điều kiện, do môi trường, chỉ sống tới chót đời với 1% nhỏ nhoi trong tổng số tiềm năng lớn lao phi thường mà bất cứ cá thể khỏe mạnh nào thuộc loài người nào cũng bẩm sinh đã sở hữu! Cái vòng mưu sinh luẩn quẩn, ko hiếm những ngõ cụt, thế mà cũng là oách xà lách của nó rồi!
    Vẫn vui. Hihi, cái ngã tư đấy, zai đến tuổi lấy vợ, gái đến tuổi lấy chồng là cũng đôi cặp cả, rồi đẻ, sòn sòn, rồi xóm ngõ bọn trẻ con lại huỳnh huỵch nô, bà M lại chứi cho xanh mặt, chạy te tái! Nhà nào con nghiện thì khuynh gia bại sản, dọn đi nơi khác, thì nhà mới lại về, ngã tư chẳng bao giờ vắng. Nghiện đàn anh chết dần chết mòn, lại đến lứa đàn em, chả bao giờ thiếu bóng "dân phòng" lượn lờ đi tuần. Bão giá bà con mặt teo quắt, kêu la inh giời, quả này chỉ có há mồm đếm răng với nhau ... , mà vẫn sống. Hì, ngày ngày vẫn ko hiểu bòn ở đâu ra mà sống, ngã tư vẫn rộn rịp tấp nập, như cái nhịp điệu muôn thuở của nó.
    Khả năng tái sinh là bất tận, từ hồi sự sống chỉ loáng thoáng bãi lầy hoang sơ ven biển, ven sông.
    Ngàn năm!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lung tung!
    Buồn buồn, chán chán, nguyệch!
    Hì, thế nào là lung tung, và thế nào là hẳn hoi? Box lại mới mọc ra 1 cái top trịnh trọng yêu cầu gạch cho vài cái đầu dòng về cách cảm nhận. Và lối mòn chung của các cảm nhận ngoại đạo vẫn là: éo cần biết nó của ai, bao xiền, nổi tiếng cấp làng hay cấp xã, tự nhiên cái thấy đẹp, cái thấy ... nôn mửa, thế thôi!
    Tóm lại là tự nhiên! Hì, thế cần gì phải học nữa?
    Trường hợp muốn học, đã có hẳn 1 ngành học đồ sộ phục vụ cho nhu cầu vặt vãnh này: Mỹ Học. Nghìn trang vạn chữ, nhưng có thể tóm gọn lại trong 1 câu:
    Để cảm nhận được Cái Đẹp (tác phẩm nghệ thuật), cần có một Trí Tuệ phát triển!
    Trí tuệ diễn đạt ở dạng nôm na hơn, thuần sinh học hơn, gọi là trí khôn. Có 7 loại trí khôn (theo chungta.com):
    1. Trí khôn ngôn ngữ: đọc sách viết văn làm thơ, đại loại!
    2. Trí khôn toán học & logic: khả năng phân tích, liên hệ móc nối, bao quát quy luật, bụng ta suy ra bụng thằng hàng xóm, bụng thằng hàng xóm suy ra bụng ... vợ! ....
    3. Trí khôn âm nhạc: phân biệt được nhạc xanh nhạc đỏ nhạc tím nhạc vàng, ngoài ra, tiếng bò rống và tiếng chim họa mi nghe kỹ thì đôi chỗ thật ra có chút khác nhau!
    4. Trí khôn không gian: bố cục hình khối lồi lõm cân méo phồng xẹp ...
    5. Trí khôn cơ thể dạng động: có thể đứng lên, ngồi xuống theo ý thích. Nhảy được Disco thì tuyệt vời, chồng cây chuối thì hoàn hảo! Lộn tùng phèo ko còn gì để nói!
    6. Trí khôn cá nhân hướng nội: nhặt lá, đá ống bơ, đề thơ triết lý ... , tại sao ta lại là ta, tại sao nó lại là nó, tại sao ta ko là nó, và tại sao nó lại ko là ta ...
    7. Trí khôn cá nhân hướng ngoại: được kiểm chứng rõ nhất ở quán bia chiều.
    Phát triển được 7 mục này, tức là vẽ giỏi đàn hay, văn thơ lai láng, lúc 1 mình thì trầm tư mặc tưởng, lúc nhiều mình thì hoạt bát phóng khoáng, nhậu nhẹt xong thì chia tiền cực nhanh, ko cần lôi ... Iphone cắm sau đít ra, , tối nào cũng lên sàn giật đùng đùng, quay cuồng thác loạn ... Hội đủ các yếu tố ấy, đứng trước 1 tác phẩm nghệ thuật, tạm gọi là bước đầu có thể thưởng thức.
    Sỡ dĩ "tạm", là vì trí khôn < trí tuệ. Trí khôn là viên ngọc chưa được mài giũa, thô sơ. Còn trí tuệ thì đem gắn vào nhẫn đính hôn của Paris Hilton được rồi. Thành phẩm!
    Đấy là còn chưa kể tới loại trí khôn còn ít được công nhận hẳn hoi: trí khôn ... bí cảm. Hihi, ko phải bí bách, mà là huyền bí, tung chưởng, phóng điện chẳng hạn. Mang màu sắc tôn giáo, huyền nhiệm. Tranh chết người, nhạc chết người, sao 2 con mắt đứa đấy nó cứ soi mình chòng chọc, ám ảnh! v.v..... Để luyện loại trí này chắc chỉ có nước cạo đầu vào chùa, may ra chiêm nghiệm được chút đỉnh!
    Hì, cứ chiếu theo cái luật này thì bạn chủ top đấy chắc miễn dịch với khả năng cảm nhận hội họa rồi. Bạn phạm phải luật thứ 4: trí khôn không gian! Kéo lê được cái đống chữ ký luết quết ấy đằng sau thì biết là mù về bố cục, chưa xét có ăn người hay ko.
    Oạch! Nói xấu sau lưng thế này người ta vào chửi chết. Hi vọng là bạn ấy còn phạm cả luật 1: trí khôn ngôn ngữ - ko có thói quen đọc cái gì quá 3 dòng!
    Mà danh sách thịt cầy 7 món này lại dài lê thê!
  9. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Tô canh có thơm ngon ngào ngạt bao nhiêu mà bập bềnh dẫu chỉ một con sâu trong đó thì không tài nào húp được.
    Trừ phi không thấy!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mưa suốt chiều tối. Đêm SG mát lạnh, thanh khiết. Sợ thật, thời với chả tiết, đúng là giời cho!
    Anh rể nghiền phim, nhà 1 xập CD mà mình ko để mắt, thì phong cách mega mà. Hồi nãy buồn buồn mở cái Harry Potter xem, thật dễ chịu!
    Cả cụm HP mình chưa ngó qua cái nào, truyện cũng chả đọc, chỉ loáng thoáng bắc hơi nồi chõ. Hì. Thế mà nó quá nổi tiếng! Công nghệ DVD nhái giờ quả là đỉnh cao, nét coóng, cứng cựa! Để chế độ thoại Anh, phụ Việt, vẫn hao hao ... phong cách mega. Hồi hay xem ở Dân chủ, Tháng tám, Quốc gia, tuyên bố:" phim ko có thuyết minh thì ko phải là phim", vì quá yêu thích 1 giọng nữ rất truyền cảm. Giờ thì quen thoại Anh mất rồi!
    Công nhận nhạc của bọn này trác tuyệt! Hẳn 1 giàn giao hưởng chứ ít, mê hồn! Ừm, chắc cũng vì nghe giữa 1 đêm SG lạnh, tĩnh, và alone!
    Hihi. Có phải cây thịt đâu, người hẳn hoi. 1 mình mãi cũng alone chứ! Mình thì chỉ nhăm nhăm thần kinh ổn định, ko nhắng lên tự tử với cả bỏ nhà ra đi là lên lịch lấy chồng được rồi. Chị gọi điện bảo tối qua nằm mơ mình lấy chồng, tán điện thoại với mẹ, bà bu sốt sắng:" thật ko?", cứ như là ko nghe thấy từ "nằm mơ" vậy, hoặc có nghe mà cố tình lờ đi mất!
    Hôm vật vờ ở SG center, đang ngồi cắm mặt xuống cuốn sách thì loáng thoáng :"sorry!". Ngẩng lên ra 1 chú tây ... Á, Thái Sinh gì đó, mặt mũi sáng rỡ như trăng rằm, quần âu áo kẻ, ra dáng trí thức. Hỏi đường tới hiệu sách, hì, đúng đối tượng rồi, chắc thấy mình bê Hegel nặng quá! Lắp bắp chỉ đường, hắn còn đứng tán chuyện 1 lúc, hỏi han các kiểu, hồ hởi móc card ra dúi nhiệt tình cho con bé. Chia tay đôi bên thank you rối rít, cười toe toét! Bảo thất nghiệp. hắn nói thử đến công ty theo địa chỉ, có thể sẽ có việc gì đó cho mình. Hỏi đểu:"something like cleaner?" Tất nhiên là No, hì, đường đường đầu to mắt cận thế này!
    Thấy vui vui, và 1 chút ... tự tin. Ừm, mình hay vật vã vì cái khoản nhan sắc của mình, nhưng có lẽ nó cũng ko nên nông nỗi. Chú Thái Sinh kia quả là oách xà lách, là loại mặt mũi mà nhìn vào thấy mát cả ruột, cơ mà hỏi đường xong ko đi ngay, lần khần đứng tán 1 tí, thì hẳn là cái mặt đứa còn lại ko thuộc dạng quá mất thiện cảm!
    Quý cuối 2008, cán cân tăng trưởng có vẻ khởi sắc. Hừm, cứ cho thả cửa là 1 năm nữa xốc lại tinh thần đi, tầm này năm sau đúng độ thu về, xúng xính cô dâu được ồi. Vợ này giữa ê hề 1 đống khuyết điểm chắc chỉ duyệt được đúng 1 gạch ưu: ko dựa dẫm!
    Cũng có thể đó là gạch khuyết nốt? Chiều nọ dắt Cún ra công viên chơi, ngồi cùng ghế đá với 1 cô bé nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng dáng chừng là đang chờ ai đó. Lát sau thấy rút điện thoại:" Anh à... nhanh lên ra đón em đi .... em bị muộn học rồi ... xin người ta nghỉ làm đi ... , bảo với sếp có việc gấp ... !" Híc, anh kia chắc đang dở việc, thấy hộc tốc chạy ra, bơ phờ.
    Hừm, muộn học thì bắt xe ôm mà đi, hay là tiết kiệm tiền nữa thì đi bộ. Cũng thấy đủ 2 chân mà. Nhõng nhẽo đưa đưa đón đón, cứ như trẻ sơ sinh! Người đang làm phải nghỉ để đưa người đi học à? To tát quá! Vĩ đại quá! Bé bỏng cũng phải lúc! Hì, mà có khi anh chàng lại thích thế ấy nhỉ? Đàn ông nói chung thích thế. Thích run rẩy bấy yếu để ra tay che chở. Thế thì đúng là gạch khuyết thật. Khuyết toàn tập! Mà lại còn phải nuôi trắng nữa chứ.
    Có thứ an ủi cho những đêm cô đơn rồi. Chục ngày nữa là được tháo cũi sổ ***g, xập đĩa đủ để mình nướng. Ừm, phải mua quà gì cho hội Đăng Lục, gọi là ... quan hệ, lấy chỗ đi lại. Mà cái trò vẽ công nhận là ... bung xung. Diễn viên chán diễn về già cũng quay ra vẽ, nhà văn chán viết thi thoảng cũng làm vài triển lãm cá nhân chơi. Học hành dở dang như mình cũng tập tọe nghiệp họa. Hì! Bôi bác!
    Thì mẹ lúc nào cũng khoát tay:" cứ làm cái gì mà con thích!"

Chia sẻ trang này