1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hừ, đang thở than giãi bày thì bị cắt xoẹt phát, giờ đào đâu ra hứng mà nối vào nữa. Thôi, để nó bơ vơ vậy.
    Chiều đi công cán với chị, xong rẽ vào hiệu sách chỗ PMH. Đây là 1 trong các chi nhánh của PNC, rập khuôn lại hoàn hảo hiệu sách ở SG center, cũng nhãn PNC, nhưng nở rộng gấp 10 lần, thênh thang! Nhà sách của PNC là 1 ko gian sách tuyệt vời! Những kệ giá gỗ sáng màu, được thiết kế khá sáng tạo, có nhấn có buông, mảng ngang mảng dọc, vách ngăn giả cột được đục lỗ thành những ngăn, hốc thú vị, đặc biệt có cả ghế cho khách ngồi nghỉ chân, đọc sách, là những khối chữ nhật vuông vức bọc nhung, bề mặt căng phồng mời mọc, thân thiện, và lịch sự!
    Nhưng khách này ko màng đến ghế, khách này tụt dép đặt phệt cái mông xuống nền gạch láng bóng, mát rượi. Trên nền gạch trắng ngà, 10 ngón chân đen đen, bẩn bẩn tõe ra, cổ chân lơ thơ vài sợi lông. Thật ko có cái kính mắc ở mặt gỡ lại chút danh dự, ngả cái mũ ra trước mặt, thể nào cũng có người đi qua thả vài xu lẻ vào.
    Ngồi thụp xuống 1 góc hiệu sách vắng vẻ, ngước lên. Chao ôi! Những cái giá sách mới cao làm sao, 1 đứa trẻ con 3 tuổi được mẹ dẫn vào đây chắc cũng phải ngước nhìn sách với 1 góc lệch như thế. Liếc sang trái, sang phải, những lối đi bọc đầy sách, hun hút những sách, ngập ngụa những sách. Cựa quậy, đùi cũng chạm nhẹ vào tầng sách xếp gần sát đất, mỏi mỏi, tay cũng chống vào đống sách chồng ngay cạnh. 1 buổi chiều chìm nghỉm trong sách. Lành lạnh, tầng dưới vẳng lên mấy giọng ca não nùng ai oán, tiếng nhân viên hiệu sách lạo nhạo với nhau, tầng trên thảng hoặc lắm mới loáng thoáng bóng người, tiếng guốc lọc cọc lững thững, có đứa trẻ con làm náo loạn 1 lúc rồi bị dẫn đi, tiếng bi bô vắng dần theo từng bậc cầu thang, cái xó xỉnh sâu trong góc tầng 2 nơi mình ngồi ... tu luyện lại chìm vào tĩnh lặng. Cắm mặt vào "Giăng lưới bắt chim" từ cuối giờ trưa, tới lúc ngẩng lên, bầu trời sau mảnh kính be bé ở cuối dãy giá sách sừng sững đã bôi đen kịt.
    Cũng ko phải đọc chùa, gan đâu mà đọc chùa. Xuống trả tiền đàng hoàng, gim 1 cái hóa đơn vào bìa sách đàng hoàng, mới dám thả sức lê la, ko giật thột, ko ngượng nghịu mỗi lần tà áo dài xanh thướt tha, đồng phục của nhân viên hiệu sách, vờn lượn trước mũi. Vớ được chỗ đọc sách lý tưởng quá, định nghiến răng chiến "Hoàn cảnh hậu hiện đại", mà thôi, xơi cái gì nhẹ nhàng, như "giăng lưới bắt chim" chẳng hạn.
    Hơn 300 trang, hơn 30K, tạm gọi là mỗi trang trị giá 0,1K, ngốn xong cũng ko biết là đọng lại trong đầu được cái gì. Ừm, bây giờ chưa nhớ, nhưng sau này sẽ nhớ, bắt gặp ở đâu đó cái gì đó gợi nhớ, thế là nhớ. Cũng có thể đây là tác giả mà mình chưa thực sự trải lòng, chưa mở banh ***g ngực ra để thấm hút, nên giọt được giọt chăng, ko đủ sức lung lay, chấn động. Ừm, cũng có thể nó nhấm dần, nhấm dần rồi mình đổ sụp lúc nào ko hay.
    Vẫn thích Thiệp của ngày xưa hơn, của cái thời "tiểu trí", đen ra đen trắng ra trắng, cái thời trước khi "gác kiếm" mở nhà hàng. Hì, Thiệp ngày ấy ngây thơ, máu nóng hổi và bừng bừng phẫn nộ. Thiệp bây giờ dương dương "đại trí", vênh, rằng then cài tạo hóa đã nắm vững trong tay, bậc thánh nhân đắc đạo rồi thì chỉ cười với nhân thế, chứ ko còn khóc vì nhân thế. Nhưng tiếng cười thì chỉ văng ra nước bọt, còn tiếng khóc thì tuôn ra nước mắt, nóng hơn, sống hơn, rung động hơn!
    Nhận định thế vì cái bóng của "Di cảo" - Lưu Quang Vũ quá lớn, đè nặng mấy ngày nay. Những tư tưởng, quy luật, giác ngộ, đạo ... đúng là có sức nặng thật, vững chãi như núi, nhưng cũng cách xa như núi, còn nồng nàn, say đắm thì tha thiết như sông. Sông chảy ngay dưới chân mình đây, gương mặt mình in hình trên thân xác nó đây, chọc 1 ngón trỏ xuống, khua nhẹ 1 vòng tròn, lòng sông chung chiêng. Núi lúc nào cũng thấy, nhưng có bao giờ chạm được núi, chỉ hướng về nó được thôi, hướng về 1 biểu tượng cao, xa, ngắm được, nhưng ko ... xơi được.
    Thì bởi vì dù chuẩn bị cho tuổi già từ rất sớm, mình, 1 thực tế ko thể chối cãi được là: vẫn còn trẻ. Với lại vẫn hơi cảnh giác với cái cười có-vẻ-giống như cái cười của thánh nhân. Khi đấu tranh thiện ác dữ dội tới đỉnh điểm, sẽ sinh ra 2 cái cười. Đều là buông cả, nhưng 1 cái cười buông thả, 1 cái cười buông xả. Phân biệt hơi khó, làm thế nào để biết anh đã mỏi gối chùn chân, tung hê hết thảy, hay anh đã giác ngộ, đã đắc đạo gì đó, đại loại? Nếu tiếng cười đó quả thực sảng khoái hết cỡ, hềnh hệch hết cỡ, thì nó là buông thả. Mặt Phật có cười thật, nhưng cười mỉm, cười mỉm để mím nước mắt vào trong lòng. Thanh thản thế nào được, khi nhân gian vẫn đắm chìm trong bể khổ, khóc chán thì đành ... cười ruồi thế thôi. Và quả là trò lừa đảo ngoạn mục, nếu anh đem cái cười đạo ra để làm lá chắn cho cái cười ... chiêu hồi của mình, lừa bản thân, và lừa cả thiên hạ.
    Thà cứ khóc đi, hì, vật vã đi, cho nó đắm say. Tưng tửng khó phân biệt lắm. Người ta dễ đồng cảm với tiếng khóc hơn nhiều. Khóc ở đây tất nhiên ko phải là ti tỉ, hu hu, khóc ở đây là lý tưởng, là ngây thơ, trong sáng, là nồng nàn, day dứt, say mê ....
    Ảnh hưởng nặng nhật ký của ... anh Vũ, , nhật ký của chàng trai 17 tuổi đa cảm, trí tuệ, tài hoa và chân chính, dốc trọn tình yêu tha thiết, cháy bỏng vào cuộc đời, dốc thẳng cổ ko để lại chút xíu gì cho bản thân. Văn anh thì hơi dở, quả thế, , nhất toàn Thành gì mà suốt ngày cứ ôi thương mến biết bao ôi vui biết bao ôi tự hào biết bao, suốt ngày chỉ có mỗi cái bài biết bao biết bao đem ra xài mòn cả lốp. Thế mà vẫn xúc động lạ lùng. Sao đâu, nó quá thật, và quá đẹp! Sau rồi đời cho vài cái bạt tai, sứt mẻ, văng miểng mất mấy miếng. Tiếc! Mình vẫn máu 1 gã Đông Ki Sốt, nhưng là Đông Ki Sốt kiểu mới, Đông Ki Sốt tỉnh táo, thừa biết cõi đời ... ô trọc, nhưng vẫn vẹn toàn tình yêu say đắm với nó, vẫn say những chỗ đáng say!
    Thì vưỡn, ko thì nghệ thuật làm gì có đất sống. Chưa bao giờ số lượng tác phẩm nghệ thuật lại tràn ngập thị trường như bây giờ, thơ văn la liệt, tranh ảnh, ca nhạc tràn lan. Những chàng Đông Ki Sốt yêu thích của mình vẫn thập thò đâu đây, giữa đống bùng nhùng đó, đôi mắt giấu sau ... cái mũ chậu in-nốc bừng sáng.
    "Con cồng cộng" của bác Đông Ngàn, , chả muốn mổ cái khía cạnh cá nhân - bầy đàn trong ấy tí nào, chỉ muốn thấy nó xinh xẻo, dễ thương, kiểu như:
    Cồng cộng ưỡn ẹo giữa sân
    Trẻ con một lũ cởi trần long nhong
    Rơm vàng đặc quánh mật ong
    Trẻ con, cồng cộng tồng ngồng vật nhau.

  2. nguyenlam707

    nguyenlam707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Công ty ?o giải tán ?o . Mọi thanh toán với chủ nhà , điện nước ? xong. Mình rút lui sau cùng . mặt trận mới bây giờ là ? góc đường. Có lẽ cũng chỉ là tạm thời thôi, bởi xe ôm không phải là nghề của mình. Mà có là nghề thì cũng chẳng nhầm nhò gì, bây giờ xe ôm đông đúc, kiếm được miếng ăn trong một thành phố lớn cũng không thể nói được là dễ dàng . Bắt đầu phải làm quen với cách : đợi chờ, ăn nghỉ dưới lòng đường, trên vỉa hè từ 5 giờ sáng đến đêm khuya. Đứa chạy xe trước truyền lại cho cách hành nghề, cách đề ra các mục tiêu trong một ngày. Ngày thường, buổi sáng phải có thu nhập đủ trang trải cho tiền xăng dầu để chạy cả ngày. Buổi chiều là thu nhập chịu cho chi phí ăn uống vật vờ. Buổi tối đêm là phần thu nhập mang về nhà nuôi con . Phản ánh việc thực hiện hành nghề trong ngày sẽ là các báo hiệu : hôm nay, xăng dầu tốt- Không đói- Không nuôi con. Hoặc : xăng dầu kém- đói- có nuôi con ?
    Với những ngày tết, buổi sáng sớm là suất chạy dành cho việc mua chai rượu lúa mới biếu bố vợ. Suất sáng là dành cho túi hàng tết loại ít tiền, dành biếu ông bà nội. Buổi trưa là con gà để cúng 30. Buổi chiều là túi hàng tết cho gia đình ?
    Cứ đà này thì chắc sẽ đen nhẻm và ?chảng biết sẽ tới đâu , bàn phím rồi vi tính main mủng, socket sốc củng cũng ra đê hết . Thơ , tranh, đàn nhạc?những thứ vô dụng vào lúc này ! Không vui . Không buồn . Vô cảm ?
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    nhớ anh Vũ
    Em sinh ra giữa thời bình
    Lớn lên giữa thời bình
    Đương nhiên!
    Ai sinh ra chẳng có quyền được sống?
    Bầu trời cao và mặt biển rộng
    Vốn chỉ để cánh bồ câu trắng tung bay.
    Chiều nay đọc thơ anh
    Nước mắt ứa trào lúc nào không hay
    Lời thơ nghẹn ngào tức tưởi
    Toang hoác đạn bom
    Lửa vây khắp lối
    Sạm đen khói súng khét mù.
    Ước mơ anh chẳng thể gửi vào bầu trời
    Máy bay chiến quần thảo nát nhàu tơi tả
    Hi vọng anh càng không thể gửi vào mặt đất
    Máu loang tanh ngòm xác người vương vãi còn, mất.
    Anh gửi vào thơ
    Khoảng trống vắng đạn bom dài rộng một gang tay thôi
    Khoảng trống phẳng phiu
    Phẳng như chiến tranh không hề có thật.
    Em không hiểu được?
    Lẽ nào một bông cúc không được vàng mỗi độ thu về
    Lẽ nào một con bò ngu ngơ không được hiền lành gặm cỏ bờ đê
    Lẽ nào một trái sấu không được lăn lăn vô tư bâng khuâng hè phố vắng
    Lẽ nào khung cửa sổ nhà người con gái anh thương không được hắt ánh đèn bình lặng
    Mặt bàn viết đơn sơ
    Trang thơ anh gửi tặng cô ấy đọc lại không biết bao nhiêu lần.
    Ôi thời khắc lịch sử bàng hoàng tang thương!
    Em muốn nấu hạt cơm hòa bình
    Trắng tinh không ám mùi khói súng
    Em muốn luộc cọng rau hòa bình
    Không mọc ven hố bom khoét sâu rùng rợn
    Em muốn vẽ tranh, vẽ cái lá, vẽ viên gạch lát đường
    Em muốn làm thơ, thơ tả con chuồn chuồn trưa hè cong đuôi soi bóng bờ mương
    Em muốn sống cuộc đời anh không được sống
    Cuộc đời an lành, tin yêu, trang trọng
    Cuộc đời "mây trắng xóa ùa lên từ vực thẳm
    trái bàng tròn trên miệng trẻ thơ ngây".
    Trân trọng!
    10/2008

    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 15/10/2008
  4. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Lâu ko vào thăm.. không biết tình hình "cầm,kỳ,thi,hoạ" của ranh Pa thế nào roài ...chắc giờ khiếp lắm
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @lam: xe ôm à? Ở Hà Nội ko? Hôm nào tớ lên thuê trọn gói 1 ngày. Chỗ người quen giá cả mềm mại thôi nhá!
    @min: ừ, khiếp lắm!
    Chém cha cái kiếp cầm kỳ
    Vỗ mông đứng dậy phẳng lỳ trơ xương
    Phỉ phui cái kiếp văn chương
    Thơ ca hội họa đứng đường ăn xin.

  6. nguyenlam707

    nguyenlam707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    @PA: Cứ yên tâm là đưa bao nhiêu cũng chỉ cầm cả bấy nhiêu. Nếu hết tiền còn giúp đỡ. Giới hạn sự giúp đỡ là không quá 3 lần cho mỗi năm.
    @MOM: Tớ đi thực tế và đã có một bài thẩn hay hay, còn một hạt sạn làm tớ loay hoay. Sẽ sớm đăng để trả nợ cho cái hẹn với cậu.
  7. nguyenlam707

    nguyenlam707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Ngày đầu đứng đường chợ.
    Cảm giác ư ? Ngượng. Ngại chạm mặt người quen, bạn bè lớp cũ, hàng xóm mới, khách hàng cũ. Đối với nhân viên cùng công ty thì chẳng ngại gì vì cũng là những kẻ đắm đò giạt mẹt cả, tùy nghi di tản , vả lại vẫn còn giữ liên lạc để còn làm ăn ?o nhỏ lẻ ?o, hay hoặc khi cần còn ới , còn tìm ?o Minh chủ ?o để cùng thờ . Hy vọng hết Bĩ rồi lại Thái !
    Tiếp đến là ngạc nhiên . Ngạc nhiên về khả năng bắt sóng của dân chạy xe, họ dễ dàng nhận dạng được mục tiêu rất sớm và từ rất xa. Với họ, mình chỉ là một ngớ ngẩn, trong dòng đi bộ trên các chiều vỉa hè của hai con phố cắt nhau , mình căng mắt ra tìm một hành khách , mà chẳng thấy đâu. Còn họ, họ giống như đang ngủ gật bỗng nhoằng cái đã vọt xe xuống lòng đường theo kiểu mộng du và phi nhanh đến một ai đó cách xa cả đến trăm mét , rồi hỏi han, mặc cả , gạ gẫm đèo bòng .
    Tiếp đến là thú vị . Thú vị khi họ biết nhiều điều về cái thành phố thân yêu này hơn chúng ta nghĩ về họ. Có thể nói họ là em rể của ma xó , họ biết nhiều những góc , những nhà , những ổ làm ăn công khai hay bán công khai buôn to bán gộc, nhà hàng chăn dắt bò bê này nọ ?Những gì chúng ta dùng google mà không có thì cứ hỏi họ sẽ có
    Họ là nơi mà 3 dòng đại chúng tích hợp :
    - tin tức hàng ngày từ báo chí bình dân
    - tin tức cập nhật miệng từ quán dù hàng cóc vỉa hè
    - tin tức có được do đi lại thực tế hàng ngày như kiểu một phóng viên hạng bét không biên chế
    Giả dụ giữa một con phố , bạn không thể tìm được nơi cần đi vệ sinh, bạn hãy hỏi họ.
    Giả dụ bạn từ nơi khác đến thành phố này, bạn muốn biết nhiều hơn những gì có trong mô tả quảng cáo của nghành du lịch, những dịch vụ ý nhị mà người ta không được phép công khai toàn phần, bạn hãy hỏi họ. Thực tế, đi nhiều và họ mang về cũng nhiều những tin tức nóng đến độ còn bốc khói
    Sinh sống ở vỉa hè, thời gian chờ đợi làm cho quan hệ cánh xe ôm với đám hàng nước , quán cóc dù rất hữu cơ, rất thân mật. Các quán vỉa hè thường chủ yếu là dân tại chỗ , họ biết tường tận từ một cô bé mới lớn , một ông cán bộ về hưu đang chiến dành chức tổ trưởng dân phố, những thằng nghiện ở địa bàn này đã ăn gì và hút bao nhiêu điếu thuốc vina vào chiều nay, đến những ai đại gia vừa mua đất, bán nhà ?
    Nhìn những xe ôm, chủ yếu thấy họ đang đợi khách ở 1 trong 3 trạng thái: đọc báo , lờ đờ như ngủ gật trên lưng xe ,và ngồi quán nước đang buôn chuyện.
    Ngày đầu, chưa có mở hàng. Cái mũ mới vừa mua để khách đội vẫn nguyên trinh, chưa có gầu trắng lấm tấm, nhưng mình vẫn hài lòng. Đây là một thử thách , để vượt qua cũng cần đến kỹ năng nhất định. Mình vốn là người năng động, quyết đoán và lạc quan?tếu mà ! Hì .

  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Trên cả tuyệt vời!
    Cuối tuần nhất định lên mở hàng phát. Vía này hơi bị mát đấy!
    Thế đằng ấy mai phục ở địa bàn nào ấy nhỉ? Để đằng này biết đường mà sập bẫy nhỉ?
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Sáng mới phơi phới nắng Nam
    Chiều đã thênh thang thu vàng trời Bắc
    Đón tôi ngay đường băng là bạt ngàn cỏ ướt
    Dậy mùi quê hương ...

    Bỏ mịe! Mình khéo bẩm sinh có tâm hồn thi sĩ thật, ấn nhẹ cảm xúc 1 phát là phọt ra ngay thơ, chỉ là có rách việc mà bụm tay lại đưa ra hứng hay ko mà thôi!
    Về nhà tuyệt quá, cái gì cũng tuyệt, tuyệt từ quả đào bu để dành từ trưa cho mình, mà ông anh quý hóa làm thịt lúc nào mất! Chuối thì ko mê được! Thứ quả gì mà lại cứ nhơn nhớt, nheo nhẽo, nhai lạo nhạo, lẹo nhẹo, dớt cả mồm, ghê!
    Sáng Nam chiều Bắc, hì, chữ của Loa cụ: như chim!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhận được 1 cái mesage khen gẫy cả lưỡi, mà lại là bậc tiền bối khen nữa mới hãi chứ. Khen vì cái này:
    Chuồn chuồn tung tẩy cành non
    Mà sao buồn lại như con chuồn chuồn
    Chuồn chuồn mày chẳng giỏi luồn
    Mà sao lại đánh bài chuồn lon ton
    Chuồn chuồn quanh quẩn xóm thôn
    Lại nhẩy lên mũ cánh chuồn vểnh vang
    Chuồn chuồn quang gánh bẽ bàng
    Sao công an lại dàn hàng gắt gao
    Càng nghĩ càng chẳng hiểu sao
    Thôi vác cái gậy ra ao bắt chuồn.

    Thích cái này! Nó móc ngoặc ngồ ngộ, mà triết lý phết, lại còn rất chi là AQ phường nữa chứ. Chuồn chuồn quang gánh + công an là nương theo entry đuổi chợ của tiền bối. Câu cuối tí tởn nhất, nó mang dáng dấp cái cười của thánh nhân.
    Đáng lẽ là còn thánh nữa, như vầy:
    Nước ao ô nhiễm đen ngòm
    Thôi về đóng cửa ngồi om trong nhà
    Gật gù một bóng một ta
    Thù tạc chén trà nước lạt trong veo.

    Thánh sống thật! Ngán sự đời chuồn chuồn bát nháo, bỏ ra ao bắt chuồn chuồn thật, vui cùng thiên nhiên. Ngờ đâu thời buổi thiên nhiên cũng ko thoát khỏi móng vuốt của lũ người - ngợm, bị bóp nghẹt họng, chết trong hôi thối, thì bỏ về nhà. 1 bóng 1 ta chén tạc chén thù linh đình, chỉ có mỗi chén trà ko biết là xái mấy rồi, nhạt thếch, nhưng lại trong veo, ẩn dụ 1 tâm hồn, 1 nhân cách, 1 thần thái thanh sạch, tao nhã bất tử!
    Hì, mà đấy là thơ về thánh, chứ ko phải về người, người thì như này:
    Thi sĩ cán dẹt trăng thành lưỡi liềm
    Ngoắc vào đỉnh núi
    Anh cán dẹt em thành tấm khăn
    Vuốt phẳng mấp mô gò, múi
    Buộc chặt vào anh.

    Còm nhân entry: "trăng liềm ngoắc vào đỉnh núi".
    Chả biết có ... phạm pháp ko nhỉ? Hì, hơi dính *** 1 tí, đúng chất văn thơ hiện đại, tác giả trẻ, mới, bứt phá, tức vừa bứt vừa phá!
    Hơn tháng nay mới lại ngủ ở nhà, sao tự nhiên lại buồn buồn:
    Em dằn dỗi chi với đời
    Môi mềm mím chặt tuổi hai mươi
    Mắt đen tròn đã vội mài sắc lẹm
    Để lại nham nhở vết chém
    Trên chính khuôn mặt em.

    Hì, "chơi" với ... anh Vũ, cảm giác nhìn đâu cũng ra thơ, tối đạp xe loăng quăng mấy ngả đường quen mà đầu ăm ắp thơ, nó dễ dàng, tự nhiên và mềm mại như 1 cô gái sẽ đưa tay lên vén mai tóc lòa xòa ra sau vành tai.
    Có phải vì nhiều dòng chảy đan chéo nhau trong đầu quá, dẫn tới náo loạn? Đêm thu cực kỳ tĩnh lặng, sương lạnh bảng lảng, ko khí khô, nhẹ như mơ ... , và lòng mình thì náo loạn!
    Sáng mai ra chợ làm bát canh bánh đa đỏ, gạch cua vàng rộm, hành khô thơm nức, tóp mỡ béo ngậy ... , thể nào tâm hồn cũng bình yên trở lại.
    Mà chưa đủ bình yên thì thêm cốc sữa đậu nành đế xe nữa, cho nó chắc ăn.

Chia sẻ trang này