1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenlam707

    nguyenlam707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ơ ! Gà giống gì mà khôn quá vậy ? Dạy tớ vài chiêu , biết đâu có lúc cần đến lại ... có sẵn dao sắc dấu trong tay áo
  2. nguyenlam707

    nguyenlam707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Mới chỉ có 2 ngày đầu đường xó chợ mà ?thay đổi nhiều về cách nhìn thế giới, trước là coi trọng 3 loại nghề : dạy học, chữa bệnh, duy trì trật tự xã hội . Còn thể loại cầm đồ, cờ bạc gạo? thì rất khó có chung một buổi ọp ẹp. Giờ thì có chút gần gũi hơn. Cờ bạc tuy không đánh,nhưng cũng có thể ngồi xem. Nếu chiếu bạc vui nhỏ thì kệ, nhưng nếu mà đầy ứ ự thì cũng bắt đầu biết đảo mắt, có ý tìm cái chỗ có cái được nghành điện học định nghĩa : cầu dao là dụng cụ dùng để đóng ngắt điện . Tệ thật ! Những ngày tới phải sang chùa Bách Môn ở Bắc Ninh để lấy lại cái Tĩnh-Tỉnh-Tình.
    Trong dãy các chùa : chùa Tiêu , chùa Phật Tích, chùa Bách Môn ?thì hợp với chùa Bách Môn. Chùa cũ đã bị đốt phá vào thời cách mạng chống Pháp, chùa mới không xây lại trên nền cũ , mà cách một quãng khá xa. Chùa sơ sài , vắng vẻ . Không có cảm giác bị vấy bẩn, bị làm cho đục. Khi nền kinh tế chuyển mình, gia tăng nhiều thứ trong đó có khoảng cách giàu nghèo giữa các thành phần xã hội.Cũng có thể thấy rất rõ : Hệ thống chùa của Việt Nam cũng bắt đầu chuyển động mạnh, trùng tu, xây mới , mở rộng?Nhìn từ bên ngoài , có ngay cảm giác chùa này giàu , chùa kia nghèo. Chùa còn nghèo thì cửa thường luôn mở, chẳng có mấy mà căng thẳng cẩn thận. Vả lại, vắng khách vãn chùa nên nhà chùa rất quí người , một đôi chén nước , vài ba câu thăm hỏi, nhà chùa vẫn ân cần chu đáo. Lúc về, có cảm giác nhẹ, hơi buồn buồn và quyến luyến. Sau này, không loại trừ khả năng xuống tóc cho?nhẹ bớt cái đầu.
    Gõ đến ?o ..cho nhẹ bớt cái đầu ?o, chợt đau điếng. Hồi cuối buổi sáng, trở một khách tới Vân Hồ 3 , nhận tiền xong quay ngược xe phóng thẳng, cái mũ vẫn ở trên đầu ông khách, giờ chắc ông khách đang hớt hải tìm người mất của . Đã thế , bọn ma cũ còn cười đểu và bắt chi bia nhập đội . Chỗ nào có người là có ma. Nhiễu !
    Thật là một lũ? chưa đểu cáng lắm !
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    ặ? Thỏ là thỏ nào? Có thỏƠy khôn gơ 'Âu nhỏằ?? Ngặỏằi viỏt thơ cỏằâ phang 'ỏĂi, chỏằ? có bỏằn phê bơnh vfn hỏằc vỏằ>i cỏÊ phÂn tưch tĂc phỏâm là rung 'ại gỏưt gạ: Thặ trung hỏằu ngỏằc!
    ThỏƠy gơ 2 này nhỏạ nhàng quĂ, lỏĂi 'úng 'ỏằT thu, càng nhỏạ!
    Chia buỏằ"n cĂi mâ! Khỏằ.! Hôm qua 'Ê 'ỏằi? Câng tỏằông ỏƠy vàng tiỏằn, hặặĂng hoa cỏÊ.
  4. nguyenlam707

    nguyenlam707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    hê, hê.... đồng ý !
    Đi và ngồi ôm chặt phía sau! Nghiêm cấm bám càng, gây mất lái .
    yêu cầu (bắt buộc) :
    1 . có ý kiến phụ huynh đồng ý
    2 . mang theo giấy chứng minh nhân dân
    3 . Tắm gội sạch sẽ. lòng thành. chay tịnh
    4 . Không mang theo tư trang tiền bạc.Vũ khí, vật liệu nổ.
    (giới hạn:tiền tùy thân không được quá 100 k.Điện thoại loại dân dã )
    Thời gian địa điểm :
    Tiểu ban Pa lam sẽ cùng nghiên cứu trình và quyết. có thông báo sau
    Thành phần:
    chỉ thuần túy bạn bè, không giới hạn số lượng.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tiểu ban Pa là thế nào? Chưa 1 lần biết mùi Bắc Ninh là gì, đừng nói chùa chiếc?
    Đằng ấy quen đường rồi, có cho bám càng thì bám thôi, còn thì đằng này hoàn toàn ... ngây thơ!
    Tóm lại là cứ ngày nào, giờ nào khởi hành thì ới phát, đây chỉ biết ... ôm, ngoài ra ko biết thêm gì nữa!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Có cốc cafe mà cũng phê! Mình quá dễ bị kích động. Người ta phải vài lít thì mới loạng choạng được, mình chỉ cần vài ngụm cafe là đã đủ lâng lâng!
    Lâng lâng cũng thú! Chả thế mà người ta phải bán nhà để đổi lấy vài cái lâng lâng! Dăm chén dốc vào ruột là Thị Nở cũng thành ... Thùy Dung, đời tự nhiên nở ra thêm mấy phần sung sướng.
    Mà quái! Thiên hạ uống cafe để tỉnh táo, mình thì lại say. Lạ thật! Nhất là cafe pha đặc, đen thẫm thì chỉ vài nhấp là ... lên mây. Cũng lãi. Chả cần xài đến rượu, ma túy, cần sa, tài mà ... , mấy thứ kích thích kém chân chính, vài giọt cafe rất chi là nhã nhặn lịch sự thôi, đã đủ mặt mũi ngây ngây, cười ngố ngố, uể oải, mềm oặt như con mèo. Hì, người dễ bị kích thích, tức người nhạy cảm, dễ bị sứt mẻ, mà cũng rất dễ sướng, là ở chỗ ấy.
    Nhớ cafe Hà Nội Phố! Bẵng đi gần 1 năm, hôm rồi lên Hn, hăm hở lăm lăm vác túi xông tới, đã dọn sẵn tai, ngoáy sạch ráy bẩn để nghe nhạc rồi, mà chưng hửng. Quán đóng cửa, quây kín để sửa chữa từ đời nào.
    Cafe ở đó thật đáng phê! Mình thường gọi nâu nóng, cốc tách trắng bóc, nguấy lớp sữa đặc lên, nó trở thành 1 thứ chất lỏng hơi sệt, hơi quyện, hơi ... quyến luyến, thơm lừng lẫy. Ghé môi nhấp 1 ngụm nhỏ, khẽ khàng rời cái miệng cốc ra, ko quên lè lưỡi liếm 1 giọt cafe bị vương, đọng ngấn trên vành cốc, trả lại màu trắng tinh khiết như lúc đầu, ko 1 vết hoen ố, phê!
    Phê rồi thì duỗi dài ra, ngả vào lưng ghế quây tròn mềm mại phía sau, đầu ngửa lên trần, mắt khép lại lim dim, thưởng thức piano + violonxen dìu dặt. Hẳn là cái tư thế hưởng thụ lộ liễu ấy nó đáng ghét lắm, hả hê lắm, ngứa mắt quá lắm, may mà vị trí đấy khá khuất. Nó là cái bàn kê sát chỗ đặt piano, thường chả có ai ngồi, bí lắm thì mới phải chui vào, thành ra, nó cứ như sinh ra để cho mình vậy. Có đợt tối nào cũng đến, tối nào cũng tọa ở cái góc ấy, tối nào cũng 1 tư thế ấy. Lúc tỉnh ra thì ngại thôi, còn khi đã làm vài ngụm, đầu óc mê muội đi rồi, trước mắt chỉ có cái trần nhà dìu dịu ánh đèn ấm áp, chẳng may có lỡ nhìn xuống thì cũng là bình hoa giả rất lớn ngay cạnh, bung xòe ra đủ cành lá duyên dáng, và cái đàn piano, tất nhiên, những ngón tay nhảy múa như ảo thuật cùng phím đàn, lấp ló đằng sau là bộ violonxen to vật vã, màu nâu bóng sang nhã ... , chẳng còn biết đến gì khác nữa.
    Ngại, suốt ngày ngại, có ai thèm để ý đâu mà ngại!
    Cafe Móm! Hihi, nhìn cái tên này tự nhiên lại nhớ ngay đến lão Min Or Max trong này, hay bị gọi là Móm. Cafe vườn, tọa ven hồ Mắm Tôm, sực nức hoa cau. Lối đi tất nhiên lát gạch ô vuông đỏ, vườn tất nhiên lòa xòa mấy bụi khế, mái tất nhiên lợp lá, bàn ghế tất nhiên mây tre, góc quán tất nhiên lủng củng mấy thứ chai lọ gốm sứ ... , bước vào đó, tất nhiên lòng dạ chùng xuống, nguội đi.
    Ven bờ tường lổn nhổn gạch trần ko trát, cắm đầy mảnh chai, lúp xúp đám rau muống Nhật, lác đác tigôn. Phải là lá lốt mới phải đạo chứ nhỉ? Vươn lên đằng bên kia ngõ là mấy tán trứng cá rậm rịt của nhà hàng xóm, cái ngõ lạch phạch tiếng máy công nông nổ, nổ như ... mơ. Tưởng công nông tuyệt chủng lâu rồi. Ko khí phảng phất mùi ... cám lợn. Hì, nhà chủ vừa mở cafe vừa nuôi lợn? Hay nhà hàng xóm? Hay đó chỉ là thứ mùi âm ẩm, nồng nồng, nằng nặng tù đọng đặc trưng của thôn quê? Mùi lá cây thối rữa ven gốc, mùi giun dế phân hủy trong đất, mùi *** chó, *** mèo mủn mục góc vườn... Thi thoảng lẫn vào vài sợi khói thơm. Nơi nào đó gần đấy người ta đang đốt rơm rạ, đốt cỏ khô, cũng có thể là đốt rác. Kể cả là đốt rác, vẫn phồng mũi lên hít, nó thơm dìu dịu, lơ đãng...
    Đối chọi với nó là những trang sách tóe lửa. Híc! Phần Mitia trong Caramazov quá dữ dội, tắm trong biển nham thạch rừng rực. Chao ôi! Mê cuồng, thác loạn, đắm đuối, ngu si ... Rùng cả mình! Mới đây thôi, 3 năm trước, mình cũng trần truồng nhúng đẫm trong biển lửa quằn quại đó, cái kết cục tự hủy hoại là ko tránh khỏi. 1 thời nhầy nhụa tiếng cười, trống rỗng và điên dại!
    Thoát rồi. Hì, may quá! Như con tàu Argo chở những người Argonot thoát khỏi cái hàm ép khổng lồ tạo bởi 2 hòn đảo ma quái, thoát, nhưng vẫn nát mất tí đuôi, như con chim nát mất tí ... phao câu. Cơ bản là thoát. Giờ sợ đám đông thế. Sợ những giá trị được sùng bái quỳ lạy ở đám đông, sợ bất kỳ 1 sự can thiệp nào từ bên ngoài. Tự nhiên lại phải nói những thứ ko muốn nói, tự nhiên lại phải cười cợt chớt nhả, tự nhiên lại phải đem người khác ra chế giễu để làm trò cười, tự nhiên phải móc máy, phải sắc sảo, phải thể hiện nọ kia, tự nhiên phải bĩu môi, tự nhiên phải phồng mang trợn má... Mệt!
    Tâm lý chung của kẻ thất bại. Hì.
  7. nguyenlam707

    nguyenlam707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0


    Ta đã thấy gì 3
    Nơi này là của Em
    Nên em còn ở lại
    Nâng mùa thu buồn trên tay
    Say nhân tình thế thái
    Xung quanh em có gì
    Vài dòng vu vơ triết lý
    Dăm câu chửi thề tục tĩu
    Vài lời nắng, gió huênh hoang
    Gió ở đây hát gì ?
    Lời ngủ lời mê lời cay lời dối
    Nẻo đường thì xa, sao chân không vội
    Phải chăng nhàn nhã đường đời ?
    Nơi này là của Em
    Nên ước mơ còn đầy
    Trong giọng nói, điệu cười
    Và cả trong lời tan nát
    10-2008

  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    rứa đó anh Chiến ạ
    Đêm chong đèn
    Lần soi từng trang sử Việt
    Ơ thờ gió nay lật nhẹ
    Giấy xưa sũng ướt
    Máu
    Nước mắt
    Từng con chữ run run nghiến chặt
    Khản đặc thét gào
    Uất ngất oan nghiệt rầm trời!
    Rền rĩ oán than dậy đất!
    Tượng đài công lý đắp bằng xương trắng.
    Thế nào là đúng thế nào là sai?
    Thế nào là công thế nào là tội?
    Lệ Chi Viên tru di cửu tộc
    Thất Trảm Sớ nghẹn đắng ngàn thu
    Vinh nhục ngửa mặt hỏi dòng Lam
    Đục trong biết khi mô cho cạn
    Có phải lão Thiên dọn sẵn mâm ai oán
    Nghênh thiết nhân gian?
    Mà trang Kiều xưa đã ngậm trăm mối oan khiên.
    Máu nóng đổ xuống sông
    Nhuộm phù sa đỏ nặng
    Máu nóng đổ xuống đồng
    Đất rùng từng bắp thịt
    Cây lúa lớn lên
    Chảy trong mình dòng nhựa trắng
    Đọt đòng đòng ngấn sữa rưng rưng ngọt muộn
    Máu quên hết
    Máu loãng cùng mồ hôi
    Máu nguội rồi
    Máu tha thứ màu oan trái.
    Sử sách đời đời còn ròng ròng máu chảy
    Bàn tay người đời đời còn kinh rợn máu vấy
    Bàng hoàng nhầy nhụa
    Sặc sụa tanh lòm
    Lòng chung chiêng
    Mặt đất vẫn đứng yên
    Bám vào Đất!
    Biết làm sao khác được?
    Cán cân sự thật cần thời gian

    Tội ác không chờ ai
    Một ngày quá dài
    Tội ác không biết đợi.
    Đêm mịt mùng tăm tối
    Cần dìu dịu một câu ca dao
    Cần tự tay vạch lên ngực một ngôi sao
    Vạch đến rớm xót
    Chỉ nước mắt không thể nào sống nổi
    Không thể tiếp tục đúc ra giọt máu nóng hổi
    Vẹn nguyên
    Thắm đỏ
    Nhỏ vào dòng giống Tiên Tổ ngàn đời...

    Dù sao thì, khi ngồi ngó ngoáy mấy dòng này, Hồ Xuân Hương, con đường đẹp nhất Việt Nam, do mình phong tặng, vẫn trút xác xao lá phượng. Cái quán cóc vẫn nho nhỏ xinh xinh, chén chè vẫn chát, mấy cái ghế vẫn lộc gộc, khói thuốc lào vẫn sòng sọc tuôn thẳng lên giời ...
    Ko bám vào đất thì bám vào đâu? Vào lòng người long sòng sọc hơn cả khói thuốc lào á?
    Niềm tin không bao giờ tròn
    Hạnh phúc không bao giờ tròn
    Chỉ có tình yêu là trọn vẹn.

    Trừ khi, nghiên cứu rồi, loài người tiến hóa sang 1 dạng khác, dạng Siêu-Nhân-Loại, khoa học kiểm soát được toàn bộ bảng gien, có thể tạo ra những cá nhân ưu việt nhất, từ đó hình thành nên 1 XH ưu việt hoàn hảo.
    Hoàn hảo như thiên đường
    Hoàn hảo như thủa hồng hoang
    Tụ tập bầy đàn
    Không sở hữu
    Không giai cấp.

    Cái thủa bình minh man rợ của giống người thông minh này ngỡ là lâu, mà đã ăn thua gì, so với ... 1 con rùa, 200 triệu năm qua ko hề thay đổi.
    Man rợ mà cũng say mê phết, vẫn đẹp tàn bạo lên được, vẻ đẹp mà XH thiên đường ưu việt tuyệt vời sẽ có lúc phải luyến tiếc!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay hai mươi tháng mười
    Thấy bố nhắc mẹ phường mời liên hoan
    Mẹ lắc:" thôi xin can"
    Ở nhà lục tục mắc màn phủ chăn.

    Mình thì:
    Lên phố ăn một cốc kem
    Ăn xong đứng dậy lèm nhèm chùi môi.

    Thế quái nào lại gặp cái Thảo cùng lớp, bụng tròn xoe, đi cùng chồng. Anh zai nom kháu đáo để. Ngồi tán 1 lúc, vui. Mà xong thì mệt. Lâu lắm ko nói nhiều. Được cái phủi đít đứng lên ko phải trả tiền.
    Nhìn nhà nó, tự nhiên lại nghĩ là: lấy chồng có khi vui!
    Vẫn có hoa mới kỳ lạ chứ. Hồi tối đang tót xuống nhà dưới ăn cam, xem "bỗng dưng muốn khóc" với bu bá, anh gọi, bảo:" có bạn gặp". Ớ hết cả người.
    Mình thì móc đâu ra bạn nào mà gặp nhỉ? Lò dò ra thấy 1 bố lạ hoắc, tay cầm bông hoa. Ô, nhầm hàng à? Hỏi:" Bạn có phải V ko?" - "Ừ?" - "Tớ tên Q, bạn C. C nhờ tớ .... "
    À ra ku C. Hì, chửi mình ko bằng thằng đánh giầy xong lại tặng hoa, khó hiểu! Mẹ bảo có đứa nào gọi điện mấy lần, mẹ nói V đi vắng, hỏi đi đâu, đáp đi đá cầu, chắc C. Ứ thèm gọi lại. Đàn bà thù dai lắm!
    Ờ, Cao Cầu đã trở lại. Về nhà được 3 buổi chiều, có mặt ở hồ Quần Ngựa cả 3. Hôm đầu đá với trẻ con tầm 7,8 tuổi, cao mét 3. Hôm sau đá với các bà các cô đá cầu để giảm béo, núc ních, chân to như chân voi, nhắm mắt nhắm mũi nện quả cầu. Hôm nay lởn vởn tâng 1 mình gần dân chuyên, chỉ chờ ới 1 phát là lon ton chạy lại gần. Chậc! Đá vậy mới là đá chứ, đỉnh cao! Chân dẻo như kẹo kéo, vẩy đẹp như mơ.
    Bọn 7 tuổi gọi mình là chị, đám chị em phụ nữ gọi mình là cháu, còn mấy anh zai chuyên môn thì bảo mình tập tâng cầu để thi lấy điểm ở trường à? Hì, vầng, cơ mà đấy là chuyện 8 năm trước đây.
    Hôm Ch mới từ SG ra, nhìn mình mặc cái áo kẻ xanh da trời, líu ríu đi lại trong sân, chọp chẹp:" như học sinh cấp 3!" Đúng là tóc cột đuôi gà, đầu tròn tròn, kẹp cái cặp ngố ngố, mắc kính, lại quần cộc áo phông nữa thì trông ko giống người chững chạc hẳn hoi.
    Mình thập cẩm, cái mặt mình cũng thập cẩm. Hiền cũng được, dữ cũng được, ngây thơ cũng được, cáo già cũng được, chuyên chính cũng được, dâm đãng cùng được, ngờ nghệch cũng được, tinh quái cũng được ... , xấu xấu cũng được, xinh xinh cũng được. Gì cũng được.
    Làm tí nhân 20-10 thôi, chả lẽ lại ko đánh dấu phát. Buồn ngủ quá rồi!
    Bạn Q hôm nay bảo mình xinh, trích đoạn trong " chưa có bạn trai á xinh thế còn gì ..." . Í ẹ! Chắc chữa hớ.
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết dễ chịu thật! Dường như có 1 cái máy điều hòa khổng lồ đang chạy rù rù trên toàn bầu trời miền Bắc. Ko khí khô cong, nhẹ bẫng, gió mát rượi, gì trông cũng ... nên thơ.
    Cả nhà ăn cơm tán phét tung giời, người tung người hứng, trợn mắt trề môi, người ha hả! Tán chuyện vòng đặc biệt chiếc nón kỳ diệu hỏi:" loài rau có trong bài thơ nổi tiếng của Nguyễn Bính", thế mà ko trả lời được:
    Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
    Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn.

    Trưa nay cả nhà ăn canh rau mồng tơi.
    Mồng tơi nấu cua, chả cá, cà pháo, tất nhiên là cả bát mắm chấm chả. Mắm thường thôi, ko mắm tôm. Đúng là quốc hồn quốc túy thật đấy nhưng nhà chỉ có mẹ là khoái mắm tôm. Mình với bố rất ngại ăn. Ko phải là ko thích ăn, mà ngại mùi. Chỉ khi nào thịt chó gì bên ngoài thì mới mắm tôm. Cà pháo chỉ nhai ko, mà nó cũng đủ mặn rồi.
    Dạo này bỏ ăn chay. Sáng thì vẫn làm bát cơm nguội muối vừng, dẻo quẹo, thơm lừng, nhưng 2 bữa trưa chiều vẫn thịt cá đề huề. Ko phải là ko chịu nổi kham khổ, mà hệ tư tưởng lại bị dịch chuyển. Trước ăn chay vì tinh thần Thế giới đại đồng, giờ ăn mặn vì tinh thần ... dân tộc.
    Hihi. Thật chứ hấp gì mà hấp. Húp 1 bát canh rau mồng tơi nấu cua ngọt lừ, cắn rộp 1 phát quả cà pháo giòn tan, nhâm nhi miếng chả cá đậm đà, tự nhiên thấy yêu Việt Nam cháy ruột lên được. Cứ bảo là phải yêu nước bởi cái gỉ cái gì ở đẩu ở đâu, ở cọng rau mồng tơi, ở quả cà pháo cay cay hăng hăng đấy thôi. Ừm, tự nhiên nghĩ là: con lợn con gà, con cá con cua là ... dân tộc mình đấy. Hì, từ ca dao tục ngữ bao đời nay đã thế:
    Con gà cục tác lá chanh
    Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
    Con chó khóc đứng khóc ngồi
    Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng.

    Cùng 1 bộ gien, lớn lên trên đất Mỹ, nhai hăm bơ gơ nó thành ra 1 chủng loài khác, mà ở cái đất Anamít này, mồng tơi quả cà, nó lại mũi tẹt dí, da vàng khè ra 1 kiểu khác, may mà chân ko tõe ngón Giao Chỉ. Hihi, công này là phải nhờ tộc người Trung Hoa đồng hóa, ko tõe ngón thế chị em mang giầy cao gót, sơn vẽ móng tưng bừng thế nào được? Cái gì đúng là phải công nhận.
    Thế nên, muốn giữ thuần dòng máu dân tộc, thì mình phải tiếp nhận đầy đủ những nét tinh túy của dân tộc, ko chỉ là kho tàng ca dao tục ngữ giàu có, ko chỉ là cái áo dài, ko chỉ mái tóc đen, lời ăn tiếng nói...., mà mình còn phải thịt cá lu bù, đúng như những gì cha ông đã lu bù. Ăn khác đi, mình sẽ biến ra 1 dạng khác đi, ko còn thuần chủng nữa. Gà lợn chó cá giờ ko còn là sát sinh man rợ nữa, mà là ... tình quê hương. Bà con nông dân đã cất công nuôi lợn nuôi gà, mình phải có trách nhiệm tiêu thụ hộ bà con, vả, đó cũng là tình quyến luyến của quê Cha đất Tổ. Các cụ cho là phải giơ 2 tay ra cung kính mà nhận, no thank you là ko chấp nhận được, láo khoét!
    Hôm nay mở cái tủ đựng quần áo của mình ra, khiếp hãi quá! Híc, mình kịp mua từ lúc nào mà chặt cứng thế ko biết? Thế mà vẫn bị chê là giản dị đấy. Cái áo mặc đến mùa hè thứ 2 là bị chị bạn sành điệu nhăn mặt rồi. Ôi đàn bà! 1 cái áo xỏ tay vài lần là đã hết mốt, và cứ như là con người ngoài quần áo ra, ko còn lý do gì để sống nữa. Ngắm cái kho tàng khá khiêm tốn so với đa phần chị em phụ nữ thời này, lẩm bẩm:" từ giờ đến chót đời ko phải mua quần áo nữa." Híc! Đúng là số ấy đủ để mặc trong vòng 10, 20 năm nữa là ít, từ áo phông đến áo sơ mi, từ quần dài quần ngố, quần bò quần âu... Thấy mình tỷ phú quá!
    Dạo này thấy mình thừa mứa lắm. Đúng là khi chỉ bám vào cuộc đời bằng duy nhất 1 thứ: tình yêu, thì mọi hệ lụy khác bỗng dưng thành ra hết sức thừa thãi. Sáng ra làm bát cơm nguội chắc dạ, đọc sách, làm thơ đã có quán cóc bình thản tựa bên con đường đẹp nhất Việt Nam, trưa ngồi trông hàng, viết "văn", lướt web, chiều đá cầu đến mệt lử, tối cơm nước tắm gội xong, ngồi ôm cây đàn từng tưng dăm phút thì cũng chuẩn bị lên chuồng là vừa. "Sống dễ lắm", hì, 1 tựa truyện ngắn của anh Thiệp, khi đã muốn sống, chả phải là cái gì hẳn hoi cũng vẫn sống được. Thu nhập của mình thì mẹ đã cho cái ... biển quảng cáo. Hì, cắm phịch cái biển trên nóc nhà, thế là bằng cả tháng lương đi làm. Với nhịp điệu sống êm ả ở thành phố nhỏ, mức lương ấy là quá thừa mứa.
    Êm đềm. Mình sợ đến dựng tóc gáy lên được, nếu mình bị lùa lại cái môi trường trước đây, toàn người là người. Hôm qua Q hỏi mình sao ít bạn, chắc là quá KÉN CHỌN. Nghĩ có khi đúng. Mình lúc nào cũng khăng khăng là dễ tính số 1, hòa đồng số 1, nhưng thâm tâm kỳ thực lại khá kiêu ngạo, và hay khinh người, hay phân chia đẳng cấp. Mình phải công nhận là mình sẽ chán ặt cổ đối với 1 đối tượng phát rồ lên với 1 cái điện thoại đời mới, 1 con xe, hay 1 chức danh nào đó. Chán lắm, chán đến tê dại cả người đi được, chán đến mủn rữa ra và gục ngay tại chỗ được. Và đối tượng ấy tất nhiên cũng khinh mình. Mình thực lòng ko muốn khinh ai, và cũng ko muốn ai khinh mình, nên mình cực kỳ kén chọn trong quan hệ. Thấy hơi lợn cợn 1 tí là out ngay. 1 đi ko giở lại.
    Hì, mình có 1 mình mà vẫn thấy thừa, thì còn nói chuyện gì. Nhà rộng thênh thang, có 4 người, mà vẫn thấy ... hơi đông. Mỗi lần anh hơi càu nhàu cái gì ko vừa ý thôi, hoặc mẹ ca cẩm chuyện đời gì đó làm tinh thần mình nhuốm màu bi quan, lại phải trốn xuống nhà sau, bặm môi ... tát vào mặt mấy cái, cho đỡ tức. Hihi, tức thì phải tát, mà ko tát được ai, cũng ko muốn tát ai, thì tát mình vậy thôi. Món này học được từ AQ. Tát mình xong quả thực thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nó ko khác ... thủ dâm là bao. Bản thân thì được thỏa mãn, mà ko đụng chạm tới quyền lợi của bất kỳ ai.
    Khó khăn lắm mình mới yêu đời được như ngày nay, cho nên mình giữ gìn nó ghê lắm. Mình rất ghét ai đó xía mũi vào tình yêu này của mình. Trời đất đẹp đẽ lạ thường thế này. Mình cũng ko muốn đứng chung hàng ngũ với đẳng cấp ko cảm nhận được, ko trân trọng được vẻ đẹp ấy, thậm chí còn tàn phá nó. Kiêu kỳ, có thể, nhưng cần phân biệt chủng loài, vì "gần mực thì đen".
    Hôm rồi nổi hứng đeo nhẫn, mua 2 cái nhẫn đá gì đó? 1 màu vàng, 1 màu đen. ***g chồng cả 2 cái vào ngón tay cái, thấy hay hay, thấy ... dũng mãnh, giống màu mắt của chúa tể rừng xanh, định bụng là sẽ đeo lâu. Tới lúc đang mân mê cái nhẫn màu vàng, lỡ tay đánh rơi 1 cái, nó vỡ đôi, nhặt lên, nhìn nhìn 1 lúc, tự nhiên ... Giác Ngộ.
    Hì, giống sư cô trong "không nước không trăng", 1 đêm đi gánh nước, trăng đẫm đìa xô nước, sư vấp ngã, đánh rơi cái xô, trăng vỡ tung tóe, thế là NGỘ. Nhìn 2 mảnh nhẫn đứt lìa tự nhiên bật cười, tự nhiên thấy thanh thản, nhẹ nhõm. Thế đấy, có liền thì sẽ có đứt, có lành thì sẽ có vỡ, ko có gì là khỏe nhất. Thả luôn cái nhẫn đen vào góc ngăn kéo, cho nó đi đời luôn. Trên người từ đỉnh đầu đến ngón chân lại trơn tuột, ko còn treo mắc cái gì nữa hết, trừ cặp đít chai. Đắc đạo!
    Hì, lọc cọc cái xe đạp, tóc buộc, cặp gọn ghẽ, áo phông quần cộc, dép lê, túi thu 2K phòng khát nước, thủng lốp, vi vu phố phường ..., đúng là thừa, rất thừa. Thừa thì ko cần, ko cần thì rất dễ bỏ, dễ khinh. Bảo mình là đứa kiêu ngạo, khinh người, cũng đúng!
    Hóa ra Q cũng hay đá cầu **** chiều ở hồ Quần Ngựa, hẹn chiều đá. Trái đất đúng là chật hẹp thật!

Chia sẻ trang này