1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Rã rời! Có vẻ là mình chơi 1 món thể thao hơi bị nặng, so với thực lực.
    Chao! Phát hiện ra thiên vương rồi. Hì, người đẹp vào hàng khuynh đảo, nếu con ******* là đại mỹ nhân, còn con ******** là đại thiên vương. Thì có tứ đại thiên vương của Trung Quốc đấy là gì? Lê Minh, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành ....
    Kỳ thực là phát hiện từ hôm qua, lọt vào 1 trận bát quát cầu, ngôi soái thiên vương thuộc về cái chân nào, đá dăm phút là biết, sao ko nhận ra được, nó là linh hồn của cả ván cầu ấy, dẫn dắt và nâng đỡ. Dù năng lực đồng đều cũng là yếu tố vô cùng quan trọng, nhưng nếu thiếu mất nó, thiếu mất linh hồn, coi như ván cầu chết!
    Dong dỏng cao, chân tay khẳng khiu, cổ lủng lẳng sợi dây bạc nặng uỵch, tóc hơi hoe hoe vàng, mặt mũi nhỏ nhắn, thanh tú, vẻ thanh tú của ... cậu ấm con nhà. Bắt gặp ku em này ở đâu chắc là khinh khỉnh:"bọn trẻ giờ hỏng hết rồi", chứ ko dám nghĩ là đường đường 1 siêu cầu.
    Nhìn cái cách nó đá cầu, quả là phong cách của 1 ... ông hoàng, khoan thai nhẹ nhõm, như là đang ban phát ân huệ, chứ ko phải là nô lệ của quả cầu. Mũi chân nó vừa như có nam châm, hút cầu cực dính, lại vừa như có lò xo, vẩy nhẹ 1 cái là quả cầu đột ngột cắt chéo sân với 1 mãnh lực sướng mắt, bất ngờ. Cầu cứ về phía ấy thì yên tâm là an toàn, 1 tay nó bao thầu cả 1 khu rộng lớn, lả lướt điệu nghệ, bách phát bách trúng.
    Đặc sắc! 1 hiện tượng đặc sắc!
    Hì, mình thường sung sướng đến lịm người đi được, mỗi khi tóm được 1 nét gì đó thật sự đặc sắc trong vô vàn những bình thường phình phường nhạt nhòa nhàm chán của bức tranh cuộc sống rộng lớn. Những khi ấy, trong mình thường bừng lên 1 niềm say mê chiêm ngưỡng mãnh liệt, và ko tiếc vung hết vốn từ ngữ đẹp đẽ nhất ra để ca ngợi nó, vung tưng bừng. Đó có thể là 1 cái chân cầu dẻo quẹo, 1 nét vẽ, 1 tứ thơ, hay đơn giản chỉ là "1 cái bĩu môi đáng tiền"!
    Điều quan trọng nhất là: nó phải thật sự đặc sắc!
    Biết thế nào là thật sự nhỉ? Điều này phụ thuộc vào gu mỗi người. Blog bác Đông Ngàn rất hoành tráng, rất công phu, nhưng kỳ thực cho tới giờ phút này, vẫn khoái nhất 1 tứ thơ xoàng xĩnh bác còm cho mình:
    Thơ bay như thể sao băng
    Thơ vui như thể ngày rằm có xôi

    Khoái ko phải vì đó là lời khen tặng, khoái vì "vui như thể ngày rằm có xôi". Híc, nó mộc mạc giản dị quá, mà ấm áp quá, nó hồn hậu đến bao la, hồn nhiên đến ... rơi nước mắt. Nó quá thật! Hồi bé được cho nắm xôi quá nắm vàng, ngày thường làm gì có, chỉ chờ đến rằm. Mong lắm, ngóng lắm, niềm mong mỏi thơ ngây của trẻ con nó thương đến phát khóc được, có nắm xôi con con, mà niềm vui vỡ òa. Mong là thế, mà phải rằm ko có xôi thì chưng hửng, thì bần thần mất cả mấy ngày, lại đặt cược vào 1 canh bạc mới, lại hăm hở hi vọng vào ngày rằm tới ...
    Xoàng xĩnh thế thôi, nhưng với gu của mình, nó được xếp vào hạng thật-sự-đặc-sắc, dù câu thơ ko in trong bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, hay bất kỳ tuyển tập thơ văn nào, ngay cả tác giả của nó, có khi cũng ko để ý mà quên béng mất. Nhưng mình thì mình giữ lại, vì ko phải ngày nào cũng tóm được 1 điều thật sự đặc sắc.
    Đúng là khó thật, phụ thuộc vào gu, nhưng gu phụ thuộc vào cái gì? Mổ ra nữa thì loạn mất. Bài "rứa anh Chiến" cũng thế. Hì hục cả buổi sáng viết bài đấy, ko phải vì anh Chiến, , ko phải vì bọ Vinh, viết vì 2 cái còm của cùng 1 người trong ấy:
    Còm 1: chông chênh quá thầy ơi!
    Còm 2: máu nào cũng đỏ!
    Tác giả: Vũ Văn Tõm.
    Hì. Gu mà! Gần 100 cái còm, lướt lướt lướt chả vấp cái nào, chỉ vấp có 2 cái này. Ko phải là chỗ có giao hảo. Blog bạn Tõm này cũng chỉ thi thoảng lắm mới lượn phát, dù "tiếng chim quyên-qui" thì nhớ mãi. Vấp vì nó chông chênh làm mình cũng ... chông chênh luôn.
    Ngửi ngửi thấy 1 thứ đặc sắc: tâm hồn của 1 thi sĩ. Thi sĩ thực thụ sẽ là 1 chiến sĩ tồi. Anh ta quá mít ướt, quá sướt mướt để có thể chém giết. Cái anh ta nhạy nhất chỉ có 2 thứ: 1-cái đẹp, 2-nỗi đau. Cái đẹp làm anh ta cười, nỗi đau làm anh ta khóc. Anh ta ôm đồm, anh ta nhét tất cả mọi thứ xung quanh vào bụng, từ 1 ngọn cỏ, đến 1 quả núi, mọi sự đều can hệ khăng khít máu thịt với anh ta. Trước 1 cảnh tang tóc, ko biết là người trong cuộc than khóc nhiều hơn, hay anh chàng thi sĩ đứng nép bên ngoài nhìn vào quặn xé nhiều hơn. Ko phải anh ta nhân đạo gì đâu, anh ta đau cho chính bản thân mình, cỏ, núi trong anh ta đang bốc cháy. Trước 1 tàn bạo, thi sĩ sẽ ko ngay lập tức ***g lên xắn quần chửi bới, hay tỉnh táo mổ xẻ, nêu phương án, anh ta chông chênh trước đã, công lý tính sau. Hì, cái tạng của thi sĩ là thế, ngay lập tức biến dạng trước 1 tác động ngoại cảnh, ngay lập tức đổi màu trước 1 kích thích tinh vi.
    Thì phải thế, mới nghe được: "Một tiếng nhẹ trong tiếng nào nhẹ nữa", người trần mắt thịt chịu!
    Vấp phải cái chông chênh này, nên "rứa anh Chiến" mới nhiều máu thế.
    Ta nhìn ra sự đặc sắc ở người khác, mà người khác ko biết là có nhìn ra được ở ta ko? Nhớ mãi hình ảnh 1 người hát tuồng trong truyện ngắn của Tô Hoài (?), kể là hồi còn bé ở quê đi xem hát tuồng, gánh tuồng sơ sài, nhếch nhác. Có bác đóng Quan Công gì đó, oai phong lẫm liệt gì đó, hát xong vừa vào sau cánh gà là ***g lên gãi sồn sột. Hóa ra cái bộ cờ quạt mắc đằng sau lưng, đặc trưng ở trang phục tuồng cổ, nó cũ quá, hủi quá, mọt ăn mục ra, khoác vào chúng nó bò ra chúng nó đốt, kiến bọ mối mọt, đại loại. Cứ nhớ đến hình ảnh này, thì mọi cái gọi là danh vọng trên con đường nghệ thuật, , thành ra 1 thứ phù phiếm rỗng tuyếch. Thử tưởng tượng 1 cái gánh tuồng lèo tèo, vài đạo cụ trang phục bạc phếch, cũ gỉ, vài con người nhàu nhĩ, nhăn nhúm ..., vẫn ngày ngày lê la làng nọ làng kia dựng rạp biểu diễn. Ko hiểu là mấy người hát tuồng ấy họ dựa vào cái gì để tiếp tục sống mà gân cổ, mà hoa chân múa tay, ngoài tình-yêu-nghệ-thuật-chân-chính, tình yêu hồn nhiên nhất, cao thượng nhất, ko cần đáp trả, thứ tình yêu mù quáng, mê muội, bị đạp ra vẫn sán vào. Người hát ko cần gì cả, ngoài hát.
    Tivi hôm qua chiếu 1 đoạn ngắn về nghệ thuật chèo ở làng Quốc, cài thêm anh Tự Long vào để màu mè. Nhìn cái cảnh ông bác già khú, tóc bạc trắng, dép tổ ong, áo sơ mi lung thụng, quần lò xo đi lại nhún nhảy, tay ngoáy điệu đà, mồm dẩu ra hát, mắt sáng long lanh, tự nhiên rộn lên trong lòng 1 tình cảm hết sức mới mẻ. Xúc động! Xúc động trước 1 tình yêu thuần ... chủng, 1 niềm say mê máu thịt, chân chính, ko dính 1 tí vụ lợi. Ngành marketing đang hot, tác phẩm nghệ thuật = sản phẩm nghệ thuật, cũng tiếp thị, cũng khuyến mại, cũng tập đoàn, anh Thiệp đi đầu trong công tác cổ súy cho nền "công nghệ văn học". Nhưng kiểu gì thì kiểu, thứ tình cảm mới mẻ, xúc động rộn lên trong mình tối qua, chắc chắn ko thể được khơi lên bởi sản phẩm chính hãng của nền công nghệ này, dù nó có tinh xảo đến mấy.
    Số hóa mang lại nhiều điều kỳ diệu cho cuộc đời, nhưng ko phải là tất cả. Số còn lại thuộc về những lĩnh vực tuyệt đối ko bị số hóa. Cũng vì ko thể quy hết ra những con số, mà cuộc đời này còn sót lại 1 chút ngỡ ngàng chăng?
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Khái tính đúng là dễ chết lắm. Chết đói!
    Đi đá cầu về, anh càu nhàu:" để bố ở nhà nấu cơm", tức, ứ thèm ăn cơm nữa. Mình thì cần gì? Bát cơm với thìa muối vừng là đủ hạnh phúc lắm rồi. Bố cũng rán có quả trứng, nấu bát canh chứ vất vả gì đâu. Khổ thân ông bô, mặt mũi tươi tỉnh bảo mình ăn cơm, mình hằm hằm lắc đầu. Tức anh, tức lây cả bố.
    Tiểu nhân! Cái thói gia trưởng rởm đời của đàn ông Việt tông đây mà. Vừa lúc tivi phát tin về thám hiểm mặt trăng, nghĩ bụng:" thế kỷ 21 rồi, người ta vi vu mặt trăng như đi chợ rồi, bên cạnh lớp người tiến hóa vượt bậc ấy, vẫn còn sót lại những tâm địa tiểu nhân hẹp hòi như thế này, đái tuy vọt qua được ngọn cỏ, nhưng tầm nhìn thì ko vượt nổi ngọn cỏ, quá sâu mọt, tầm thường, chán!"
    Mình thấy bất công lắm! Ở cái chỗ mình ko đụng chạm đến ai bao giờ, mà lại có người cà khịa mình là làm sao? Ko có quyền, nói cho mà biết nhá! Thật thế! Ko ai có quyền áp chế 1 ai cả. Ko thích thì đừng nhìn mặt nhau nữa, coi như ko tồn tại, lèm bèm tiểu nhân lắm!
    Phải chồng thì li dị ngay rồi đấy, , mà anh thì ko biết làm thế nào được. Oài, bao giờ bố mẹ chết, , để lại cho mình 1 cái vốn be bé, mình a chi tếch ngay tắp lự. Đường mình 1 mình mình đi ko có ma nào ngáng trở. Có ngáng thì mình rẽ luôn đường khác, thiên hạ vốn vô cùng rộng lớn!
    ***** chỉ có 1 mơ ước lớn nhất, choán toàn bộ cuộc đời: " dân ta ai cũng có cơm ăn, ai cũng có áo mặc, ai cũng được học hành", mình thì mơ ước thêm 1 mục nữa:" ai cũng biết tôn trọng người khác". Ko lẽ loài người cứ man rợ như thế này mãi?
    Chết dở! Mình mê mẩn thằng bé dẻo chân ko biết chừng. Cứ mong đến buổi chiều để được ngắm nó đá. Thật thích mắt chết tươi đi được. Thích nữa là nó ko bao giờ nói cái gì, ko ối á ôi a gì, ko "hay, vẫn còn, kìa ... " giống mấy anh to mồm kia. Sự im lặng đó ko chìm đi, ngược lại, nổi bật giữa 1 sân cầu náo hoạt, làm nên sức cuốn hút quá đỗi êm dịu, ngọt ngào. Chậc! Đúng là cậu bé vàng!
    Bạn Q cũng rất dễ chịu, cảm giác là bạn mến mình. Đợt này Q bận, hỏi là thế sao vẫn ra, đáp:" vì có bạn". Cũng Ngô Quyền, dân ban C, hì, bọn ban A thì ghét ban C lắm, mấy thằng ... lại cái, dặt dà dặt dẹo. Ban C thì thơ phú văn chương cứ gọi là giắt đầy quần, đã kịp khoe có tập thơ Xuân Quỳnh rất tâm đắc, nhỏ nhỏ, mai đem cho, lại hẹn chủ nhật cafe sáng. Hihi. Quả này hay! Hải Phòng có bạn thì vui lắm, chẳng gì, long nhong phố thôi cũng vui. Thành phố quá nhỏ, quá thanh bình! Nhà Q ngay gần nhà mình, đi bộ có 5p.
    Sao mến nhanh thế nhỉ? Chắc vì mình quá dễ mến! Hihi, thật chứ tưởng, lúc nào cũng cười toe toét, vui vẻ cả làng, chân chất bộc tuyệch ko màu mè kiểu cách, có gì nói nấy, trên tinh thần xây dựng, hợp tác phát triển cùng có lợi. Mình nghĩ thế này: 2 con người đã mất công nói chuyện với nhau, tức là phải bỏ ra 1 số năng lượng quý báu nhất định dành cho nhau, thì quá trình tiêu hao đó phải đem lại 1 kết quả tương xứng. Nôm na là mất công đánh bạn thì nhất thiết là phải vui, ko vui tôi đi chơi 1 mình cho khỏe, thời gian đấy để đọc sách, thu nạp kiến thức, để đối thoại nội tâm, nảy sinh những tư tưởng mới, ích lợi hơn. Hihi, mình dân tự nhiên mà, tính toán rất chính xác, cân bằng phương trình rất nhanh, thấy hụt là đặt vấn đề ngay. Vui chơi, ko nghỉ. Ko lằng nhằng!
    Ôi! Mùa thu đang đẹp nắng xanh trời thế này, mà còn mỗi ngày mai. Thứ 6 hẹn lên Hn chơi với tri kỷ nhé, thứ 7 về, CN lại Nam tiến. Mình đã bị tước đoạt dịp lễ Trung Thu sung sướng nhất trong năm, lại bị trấn lột mất cả mùa thu, thứ mùa bà hoàng của các bà hoàng. Lúc về chắc chuẩn bị đón Noel là vừa. Đau đớn!
    Hôm nay lúc ngồi đọc sách ở cái quán cóc yêu thích, ngắm con đường yêu thích, tự nhiên nghĩ đến cái tuổi 26. 2008 là năm mà theo đúng lịch trình, mình sẽ tốt nghiệp thạc sĩ kiến trúc ở Nga, bằng đỏ về nước, danh dự. Bọn bạn học cùng đã ca khúc khải hoàn từ tháng hè rồi, thế mà mình lại ngồi đây, cái xó vặt vãnh của 1 con đường vặt vãnh, với cuốn sách vặt vãnh và 1 bộ dạng vặt vãnh. Đổi lại, mình chỉ có được 1 thứ ko hề vặt vãnh: tình yêu cuộc sống.
    Ko hề vặt vãnh, công nhận rồi, cơ mà giá cũng hơi đắt nhỉ? Nói thế chứ. Hời lắm! Còn hơn cả trúng số độc đắc. Người ta định nghĩa hạnh phúc là thỏa mãn, ko muốn thay đổi, còn bất hạnh thì ngược lại, ức chế, và luôn muốn thay đổi. Mình ko có 1 cái mong muốn gì khác nữa, ngoài sống, sống 1 cuộc sống giản dị, bình thản, thì thiết tưởng, mình đã chạm tay được vào hạnh phúc. Mẹ cứ lo, lo kiểu:" rồi con sẽ sống như thế nào đây?" Trước mình cũng tắc ở điểm này, khi mình ko là cái gì cả, thì mình sống thế nào được?
    Hì, thế mà lại sống được mới tài chứ, cứ thấy gắn bó với cuộc sống, và muốn sống lắm, thứ ham muốn ... mới mẻ, trước đây chưa từng xuất hiện. Nốt đợt công tác này, mình sẽ đổ bê tông ở nhà. Bão tố qua rồi, đồ thị giờ ko còn hình sin nữa, đồ thị là 1 đường thẳng, song song với trục hoành.
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    điên
    Thành phố tôi
    Rất nhỏ
    Lòng đường rộng có một gang tay
    Rắc đầy lá phượng.
    Sớm nay trước quảng trường Nhà Hát Lớn
    Tôi bắt gặp một người điên
    Ngửa mặt cười sằng sặc với trời cao
    Tiếng cười trong veo không gợn một vẩn đục nào
    Sang sảng chuông reo
    Rổn rảng ngông ngạo.
    Từ ngất ngưởng Nguyễn Công Trứ
    Sắc nghiệt Trần Tế Xương
    Tản Đà say ghẹo nguyệt trêu trăng
    Đời nay mấy ai cười được như thế?
    Người cúi lạy trời
    Xì xụp khấn vái
    Người khinh thị trời
    Thản nhiên làm bậy
    Nhà chùa tuần rằm nghi ngút khói hương
    Nhà tù mùng một phạm nhân tấp nập
    Người than trời
    Nhòe nhoẹt nước mắt
    Người ngắm trời
    Lẹt đẹt dòng thơ
    Mấy ai ngửa mặt nhìn trời trong tâm thế đãi giao
    Mấy ai cảm khái ngẩng đầu trong ý niệm tương quan Con Người - Vũ Trụ?
    Họa có người điên!

    Hồi sáng lê la quán cóc nghe mấy bậc nam nhi đại trượng phu tán phét mà buồn cười quá. Tán chuyện "bọn nó" bây giờ ko còn ngồi trong xe ô tô máy lạnh "bắn" nữa rồi. Bọn nó ngồi quán nước bắn, mặc thường phục đi xe "dim" bắn, leo lên nóc nhà 3 tầng bắn, choáng nhất là trèo lên cây ổi bắn. Tới nước này thì bó tay luôn!
    Trèo lên cây ổi xưa nay chỉ có bọn trẻ con mũi dãi nghịch ngợm, zai gái đều đen trùi trũi, chân đất, tóc khét nắng; hay đôi anh chị tình củm, anh leo cây hái ổi cho chị ăn; cùng lắm là 1 ông thi sĩ vắt vẻo để tiện ngắm trời xanh qua kẽ lá, làm thơ; tới cơ động dùi cui tót lên ngọn ổi bắn tốc độ nữa thì quá đặc sản, chỉ thời nay mới có.
    Lúc đạp xe về thấy 1 ông công an lừ lừ tiến ra giữa đường, đằng đằng sát khí, giật thót. Đi đúng đường, dừng đúng đèn đỏ, xe đạp thì mũ mã gì, vẫn tái cả người đi vì sợ, hóa ra ông ấy tóm 1 chú xe máy nào đằng sau, hú hồn.
    Hì, cũng là người cả, sao mà hèn mọn đến thế!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhảy từ box TL, mục "nghệ sĩ có đáng vênh hay ko?" về. Cười nhếch mép!
    Lại còn phải bàn, đương nhiên rồi. Khổ thân ku kiepcodai bị ném đá tơi tả. Mà ko, ko phải là đá. Đá thì đã tốt. Tranh luận sướng nhất là được ném hẳn cục đá hẳn hoi, nó có trọng lượng, bốp 1 phát vào mặt, sướng. Nản nhất là toàn bị ném xốp.
    Các bác ném xốp trong đó nên đọc thêm cuốn "Một tư duy hoàn toàn mới - bán cầu não phải sẽ thống trị tương lai". Lật qua thấy ko thú lắm, chỉ khoái nhất bức biếm họa mô phỏng quá trình tiến hóa của loài người: vượn - người tối cổ - người đứng thẳng - người cầm cuốc - người vác laptop, đích cuối cùng là người cầm cái bảng màu vẽ. Như vậy, nhân loại ở đỉnh cao, sẽ toàn là họa sĩ.
    Nịnh box MT tẹo!
    Chiều đá cầu chán quá. Ngắm "cậu bé vàng" được dăm phút, đông người đá, hội cầu tách làm 2 nhóm, mình bị điều sang bên kia. Thiếu mất "linh hồn", đá vật và vật vờ, chỉ mong nhanh nhanh hết giờ. Người nghệ sĩ quả là phi thường! Có khả năng thổi 1 luồng cảm hứng mát lạnh vào tận đáy phổi đám quần chúng. Há mồm hớp 1 hơi là tỉnh cả táo, đời được tráng 1 lớp nhũ bạc long lanh!
    Điệu nghệ được đến như "cậu bé vàng", có thể phong làm nghệ sĩ, bởi khả năng truyền cảm hứng. Nhiều người đá giỏi, nhưng ko đạt tới cái tầm ấy. Tung chân đá bốp 1 cái, có quả cầu sượt, bay loạng choạng, có quả cầu trúng thì lại ko có lực, ỉu, bay lờ đờ, có quả mạnh, nhưng quá trâu bò hùng hục. Chỉ với 1 sức vẩy dũng mãnh, dẻo quẹo, quả cầu mới đi 1 nét thẳng căng, tinh tế, đẹp nến ... nức lòng. Và chủ nhân của cú đá ấy, thuận theo lẽ tự nhiên, cũng mang 1 dáng dấp lả lướt khoan thai y như thế, thanh mảnh và duyên dáng!
    Hì, bà con nông dân có mấy ai đeo kính đâu, và cũng mấy ai giữ được móng chân trắng bóc. Điển hình ngành! Lực sĩ cử tạ thì khó cao lêu đêu lắm. Các cô thể dục dụng cụ đố bóc được 1 gam mỡ thừa. Tương tự, "cậu bé vàng" ko thể ko thanh mảnh và duyên dáng!
    Chết tươi! Mình đúng là mê mẩn cái cục vàng này quá thể!
    Chả sao. Mê chỗ đáng mê! Nhân dân mang đến 1 loại cảm hứng cội rễ, chân chính nhưng bằng phẳng, dàn trải. Rất quý, quý giống như mặt đất, là nơi bản thân mình bám trụ, nhưng ... ở dưới chân mình, tuy luôn biết, nhưng phải nhắc thì mới nhớ. Yêu đất nhưng mấy ai hôn đất. Cảm hứng ngây ngất, choáng váng, phải đến từ những bông hoa đẹp rực rỡ nẩy nòi từ mặt đất tầm thường ấy, từ tài năng nổi trội của những cá nhân xuất chúng. Cảm hứng chỉ đến được từ những người có khả năng truyền cảm hứng!
    Xét trong giả thiết bụng đã đầy chặt gạo rồi!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đi xem cãi nhau, chả nói câu nào, chỉ về nhà đóng cửa cười 1 mình. Đúng chất tiểu nhân!
    Có lão bạn của 1 chị bạn phát biểu về mình là:" Trông cái mặt nó đầu tiên anh rất thích, nhưng sau thì sợ." Lão bảo mình soi lão, nghiền ngẫm trong đầu bao nhiêu thứ đen tối, nhưng mồm thì vẫn cười tươi. Đời sợ nhất loại người này.
    Thì chẳng lẽ lại nói ra mồm à? Có thay đổi cái gì đâu? Thi thoảng xem tranh luận, vì trong cả 1 bọc sỏi sạn lổn nhổn, có thể đãi ra được vài vụn vàng. Ít ỏi thôi, nhưng kiểu nó thế, của quý, bao giờ chả hiếm. Mình ko có tố chất Cách Mạng, ko muốn nhọc công ... khai sáng 1 cái gì. Như người ... móc rác vậy thôi, bới bới thấy cái gì hay thì bỏ vào bọc mang về, dở thì bỏ, ko quan tâm.
    Ko phải là ko có chính kiến, nhưng để người khác nghĩ giống mình là 1 điều vô cùng khó. Nếu ngấm được, đầu mèo đổ gáo nước là ướt dính bết vào rồi, còn nếu trơ, đầu vịt đổ cả vại vẫn khô cong. Đúng-sai, nhưng là đúng sai áp lên đối tượng loại nào? Cả nghìn tỉ thứ tác động vào trong cả 1 quá trình lâu dài hình thành nên trình độ nhận thức của 1 đối tượng, muốn sửa cái ngọn theo hướng đúng, phải cậy đất, móc từng cọng rễ lên, cắt tỉa theo hướng đúng. Bất khả thi!
    Thế nên, tranh luận, ai cũng đúng hết, và ai cũng sai hết. Cái đúng của người này ko đúng với người kia, cái sai cũng vậy. Nhưng có cái đúng cao cấp, và có cái đúng hạ cấp. Dĩ nhiên ai cũng khoái hàng xịn, hàng xách tay chính hãng. Vậy ko còn cách nào khác, ngoài tự tỉa chính bộ rễ của mình, tích cực hấp thụ những loại phân bón chất lượng nhất, lo gì ngọn ko vươn sừng sững?
    Đúng-sai tuyệt đối thực chất là 2 khái niệm trừu tượng, gần như ko tồn tại, giống như Dương vô cùng và Âm vô cùng, hiểu sơ sơ khái niệm vậy thôi, chứ ko ai chạm vào được. Đúng-sai hiểu theo nghĩa hẹp, thì ko phải là 2 mặt đối lập, chúng đều nằm trên cùng 1 trục, cụ thể là trục tung, từng nấc đúng-sai nhất định ứng với 1 giá trị nhận thức nhất định, thuộc trục hoành - trí tuệ. Đúng ko phủ định sai, sai cũng ko phủ định đúng, chúng có cùng 1 loại đơn vị đồng nhất, chỉ giá trị là chênh lệch.
    Đừng hi vọng bạn "mở mắt" cho thiên hạ điều gì, khi mà từ thủa đeo bỉm đầu trọc, bạn đã uống sữa hộp Mỹ, còn người ta chỉ xơi cháo bột ngô. Ví von tí thôi, hihi, ít nhất là cháo bột ngô đảm bảo ko dính Melanin. Tích lũy kiến thức để nâng cao nhận thức là 1 quá trình bền bỉ lâu dài. Điều khác biệt giữa dạ dày và não bộ là: khi não của bạn đã "giãn nở" ra ở 1 khối tích mới, nó sẽ duy trì trạng thái ấy đến suốt đời. Ko như dạ dày, bạn quen ăn nhiều, dạ dày giãn ra, tập ăn ít đi, nó lại co dần lại. Khi 1 người đã leo lên tới đỉnh Hy Mã Lạp Sơn, thì trở về làng cũ thấy lũy tre lừng lững trước ngõ hồi xưa ko còn cao lắm nữa, trong khi ông bạn hàng xóm vẫn phải ngoáo cả cổ để ngước nhìn nó.
    Lão Phu Tử có lần than thở:" Ta bỏ cả 1 ngày ra để băn khoăn, nghĩ ngợi, cuối cùng chả nghĩ ra cái gì, thôi đành đi học vậy", đại loại. Thảo luận làm quái, dĩ hòa vi quý, mở sách ra học đi. Học được tí nào thì ấm thân tí ấy, vậy thôi.
    Đâu mà chất tiểu nhân, cũng ko phải chất quân tử, kinh bang tế thế ôm thiên hạ vào ngực, mà là chất ... Đại Trí, mày làm gì mặc mày, ông làm gì mặc ông, ko liên can, nhá!
  6. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Tỉa xong đường sá phong quang, xe cộ vào ra cũng dễ, nhỉ?
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 24/10/2008
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    google.com.vn - hot Leah Dizon - enter
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bi kịch!
    Nàng, đọc được dăm quyển sách, tự cho là có học, vác mõ đi gõ khắp làng:
    - Bớ làng nước ra mà xem. Ở đây có đứa có học!
    Có giọng thẽ thọt:
    - Cô ạ. Có học hay ko ko quan trọng. Chủ yếu là:
    +1 - Xôi cô có to ko, có săn chắc ko, bóp có sướng tay ko. +2 - Lốp cô có nhiều lông ko, nước non thế nào, có mẩy ko, móc có mềm tay ko.

    Đến bà chúa thơ Nôm cũng chỉ: nữ sĩ hay là con đĩ mà thôi!
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cái bức thứ hai nhìn cứ như có thêm cái sơ cua cô Pa nhỉ ! Chậc lại muốn làm cái Bơ phò mần Bò đì ạt quá !!!

Chia sẻ trang này