1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu mấy?!
    Vầng. Cụ làm đi!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác heo may.

    Xao xác thật, heo may thật, mỗi tội ko phải Hà Nội.
    Lặng đi mất mấy ... tiếng ở cafe Móm vì xao xác, vì heo may. Cafe Móm nó khác, cả quán thênh thang tơ hơ có mỗi 1 mống, lơ nga lơ ngơ với cuốn sách. Vẫn Caramazov, bộ đại tiểu thuyết quá hoành tráng, đọc suốt 1 mùa hè, tới cuối thu mới gần hết. Chương cuối dành cho ngày mai, ngày cuối cùng của mùa thu 2008.
    Vườn cây xanh um, 2 gốc khế lòa xòa thi nhau xào xạc, bên trên là những tán cau cũng xạc xào trong gió cuối thu. Hương cau thoang thoảng xa xăm. Nắng nhàn nhạt.
    Trịnh có lần tâm sự rằng:" trước tôi thấy mưa buồn, giờ thấy nắng còn buồn hơn. Có lần tôi ngồi cả ngày để ngắm nắng." Có lẽ thế thật. Nắng xôn xao, nắng rực rỡ, nắng lung linh ..., xưa nay toàn nắng vui cả. Nhưng trong heo may se se, trong lá cành xao xác, nắng tự nhiên hanh hao thế nào, bâng khuâng thế nào, buồn bã. Buồn của mưa thăm thẳm, sâu, rõ nét, buồn tí tách. Buồn của nắng nhè nhẹ, gai gai, ko đấy mà có đấy, luấn quấn mãi, buồn ko hình, ko nốt cả âm thanh.
    Loáng thoáng có dáng ông bác nào dắt cái xe đạp vào cổng, xe còm nhom, người cũng còm nhom, cái mũ cối bạc màu. "Cau cháu bán hết rồi ông ạ, bán từ sáng." Ra người mua cau. Cafe Móm nhiều cau lắm, quây kín những cau, bước vào cổng là đã hương cau thấp thoáng. Cái xe lại lủi thủi dắt ra, yên sau vắt ẻo lả 1 tấm cao su dầy, chắc để buồng cau lỉa chỉa khỏi quệt vào nan hoa. Thò cổ nhìn lên mấy ngọn cau, từng buồng chi chít quả vẫn lủng lẳng. Chắc người ta hẹn mua trước, rồi lúc nào đến đánh cả cụm về sau.
    Cô Tấm vắt vẻo chặt cau
    Thằng Bờm ở dưới lau chau đập ruồi.

    Hì, chả gì. Tự nhiên thấy ko khí của truyện cổ, ca dao dân gian. Cây cau cũng thật lạ. Dáng dấp tao nhã như thế, là loại cây đặc chất thanh tịnh chùa chiền, quả thì để cúng các cụ, để thay lời chào nơi đám xá, hoa thì nhỏ nhắn giản dị, 1 sợi hương cau thôi cũng đủ thanh lọc tâm hồn con người, gợi bao điều thiện ... , thế mà cái gốc cau lại ... trần trụi quá! Từ hình dáng đến màu sắc, nó đều mô phỏng y xì phoóc cái bộ phận ấy, nói tục như ...các cụ thì là: hẳn 1 rổ bùi!
    Xa xa đằng bếp có tiếng người ì xèo, tiếng múc nước, tiếng rổ rá lục cục. Xuyên thủng đám hỗn thanh ấy là tiếng mài dao sắc lẻm. Bà chủ áo thun bó sát nổi cộm múi nào ra múi ấy, quần đùi ngắn đến bẹn, 2 cái hoa tai to bằng miệng bát ăn cơm lủng lẳng, xạng chân mài dao. Con người là của thế kỷ 21, quần áo đầu tóc cũng vậy, chỉ mỗi cách mài dao là vẫn như từ ngày xửa ngày xưa, từ các cụ váy lĩnh áo nâu, răng đen sít vẫn lật đít bát sành xỉa lên xỉa xuống cái lưỡi dao xoèn xoẹt.
    Lại nhớ trưa long nhong phố lạc vào khu chợ Đổ, cả 1 dãy phố hẹp vỉa hè bầy đầy ống điếu thuốc lào. Lọt thỏm giữa đám điếu bát chỏng chơ là cô gái bán hàng, mặt mũi nom chất phác như người ở quê lên giúp việc, nhưng quần bò lửng, áo phông bó, như đồng phục của mọi cô gái thành phố thời nay.
    Cảm khái ứng khẩu vài dòng:
    Cô hàng tân thời răng nay trắng bóc
    Điếu cày vẫn nâu đậm màu tre già
    Không mắt lá răm đuôi dài một thước
    Khói thuốc lào vẫn buộc chặt chân ta.

    Cũng lại 1 mục quốc hồn quốc túy nữa, mỗi tội mồm hôi mù, răng xỉn vàng khè. Thuốc lào mùa thu thì phải kể tới "trẻ con không được ăn thịt chó" của Nam Cao. Tả cái cảnh gã này lên cơn thèm thịt chó, mà ko có xu nào dính đít, ngồi sân sòng sọc tạm hơi thuốc lào, đến mấy phát mà mồm miệng vẫn hoàn nhạt thếch. Cái miếng mông vàng nhẫy, cái khúc dồi thơm lừng nó cứ ám ảnh, thuốc nào địch lại được. Tả thánh thật! Đọc mà muốn vỗ đùi đét 1 cái:" TS nhà thầy! Văn thế mới là văn!"
    Độ này cảm hứng dân tộc hay dạt dào!
  3. hoanhoxiu

    hoanhoxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chị í tên đầy đủ trong hộ chiếu là Parusa Azit Nexin đúng hông?
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sáng mẹ mua cho bát bắp nếp, còn ko quên rưới thêm vài dòng bình luận về bà già "teo tóp như quả táo tàu", làm mình tái mặt!
    Sao mẹ biết? Ngoài vào đây đọc? Thà mình tự tay bóp cổ chết tươi bà già bán bắp nếp ấy, còn hơn để ai đó xung quanh biết mình yêu quý bà ấy như thế nào, và cái cảm hứng "quê hương đất nước" thổ tả nó rộn lên trong lòng thế nào mỗi lần đạp xe qua đường tàu khẽ ngắm cái vóc dáng bền bỉ dẻo dai thân quen ấy, vóc dáng còng xuống vì cần cù lam lũ của "con người Việt Nam".
    Đ.mẹ! Quê với chả hương, đất với chả nước! Rặt mấy thứ khốn nạn, phát nôn ọe lên được! Nhục nhã! Nhục nhã! Nhục nhã!
    Mẹ thường xuyên dội cho mình những gáo nước lạnh buốt, rằng:" mày đừng có thần tượng Lưu Quang Vũ. Lão đấy nghiện thuốc lào răng vàng khè." Sao mẹ biết? Sao cứ nhất định phải thổ tả hóa những gì mình trân trọng thế? Quen với lối giáo dục thổ tả đó, mình thật sự ko còn thấy lý do gì đỡ thổ tả 1 chút, để vin vào mà tồn tại trên cái cõi đời này. Cơm à? Rồi. Cơm vài phút sau cũng thành ***. Ôm cái cục *** mà sống thì tự sát là lựa chọn tất yếu!
    Nuốt bát bắp nếp mà như nuốt thuốc độc. Xám cả ruột! Cứ hành hạ nhau nữa đi!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    heo may
    Sáng chủ nhật heo may
    Ven hồ Mắm Tôm vắng như ngày Tết
    Trẻ con bỏ đi đâu hết?
    Để cây trứng cá chín ngơ ngác
    Quả rụng đỏ ê chề.
    Mặt hồ xao xác giữa ngày heo may
    Bên kia lêu nghêu mấy tòa cao ốc
    Bên này nhà hai tầng vẫn hiếm lắm!
    Chỉ lớp lớp tường gạch nối tường đất
    Cổng gỗ nối cổng tre
    Nhà mái ngói nối nhà mái tôn
    Sân trát vữa lên rêu nối sân láng xi măng nứt vá
    Hoa mướp vàng nối hoa bìm tím
    Chỏ ghẻ đen nối chó béo nâu
    Lớp lớp xóm ngõ nối nhau
    Bám chặt đường ven hồ ngoằn ngoèo quanh co
    Như sợi dây thừng buộc làng ven đô vào sít sao vòng quay thành phố.
    Lác đác cà phê Lake view máy lạnh
    Hộp kính đóng khít kiên cố
    Mặt tiền bóng nhẫy đen sì
    Con cá trê quẫy nhặng dưới đáy bùn hồ
    Mừng rỡ tưởng đâu là bạn!
    Đây đó thập thò game online - internet
    Nhà nọ bố xoắn dây điện nạt con:
    "Mày cứ liệu thần hồn
    Chơi gêm nữa tao giần cho tuốt xác!"
    Bão giá!
    Công trường dự án vui chơi ven hồ gió lùa toang hoác
    Heo may khô trắng cột bê tông
    Lõi sắt tua tủa đâm lên run run
    Những ngón tay róc hết thịt trơ xương, gân buốt xót.
    Nền đất hoang
    Đám hoa dại vẫn xòe cánh trắng
    Nhị vẫn mịn phấn vàng tươi
    Vẫn xôn xao **** gọi ong mời
    Trên ngổn ngang gạch vỡ.
    Thoang thoảng hương nhang ngày rằm
    Nhà chùa cong cong riềm mái
    Náu mình thấp thoáng gốc cau
    Thế kỷ tới không còn người ăn trầu
    Quả cau sẽ đi vào cổ tích
    Chỉ heo may ở lại với đời thực
    Trong tên gọi mới
    Trong nỗi niềm không thể đoán riêng
    Đời người quá ngắn
    Heo may còn dài...

    7h bay!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là 1 ngày buồn!
    Mặc dù đã Ngộ ra chữ VÔ quý hóa của đạo Phật, qua cái nhẫn vỡ làm đôi, bụi trần vẫn vô cùng vương vấn. Trước có ra 1 tuyên ngôn là:" đời này ko thèm sở hữu bất kỳ thứ gì, ngoài Sách!" Còn Sở Hữu thì còn tham sân si lắm, cho dù đó có là tham-sân-si-sách!
    Ko thể ngờ là chị lại vác sách sang Mỹ. Có cảm giác như 2 ông bạn cùng hùn vốn làm ăn, tin tưởng nhau, từ lúc hàn vi tới bành trướng tập đoàn nọ kia. 1 ngày đẹp trời, 1 ông làm cú tráo trở ngoạn mục, co chân đá phốc ông kia ra khỏi ghế đồng lãnh đạo. Tay trắng, ông này sững sờ trời trồng ở ngoài sảnh cao ốc, ngước nhìn tâm huyết của cả đời gây dựng phút chốc hóa xa lạ, vài món tóc bạc tuột khỏi cái đầu hói, lơ thơ phất phơ ...
    Vốn riêng tích cóp ở Hà Nội, chị về HP khuân vào cả bao tải sách, cộng thêm danh mục khá phong phú bổ sung từ hồi vào đây, thẻ ATM bao giờ cũng nhẵn bóng, được xu nào là nướng vào sách hết, ngoài ... KFC ra, thế mà giờ tay trắng. Ko muốn lèm bèm đôi co quyển này của chị quyển kia của em. Chị nghiến răng lèn sách, cả 2 kiện hành lý tổng cộng 3,4 chục kg cũng chỉ tải nổi 1/10 số sách trên giá, muốn thanh toán hết, chị phải làm bét nhất 9 chuyến nữa. Thì cứ cõng, nếu muốn cõng. Trong trường hợp ngược lại, rơi vãi quyển nào, mình mới nhặt quyển ấy.
    Mang tiếng là người-đọc-sách, , mà có thể làu bàu vài cái chuyện của mày của tao đàn bà, nhỏ mọn, thì coi như vứt. Bao nhiêu chữ trôi tuột hết. Tranh chấp là 1 môi trường quá đỗi tầm thường, kém cỏi, so với cái "tầm" của sách. Mình ko muốn bất kỳ cuốn nào bị dính 1 "vết nhơ" ko đáng có của loại hành vi kém cỏi này. Chị muốn khuân hết sang Mỹ? Được thôi. Cứ để chúng có 1 lý lịch trong sáng tuyệt đối, . Quân tử rởm ở lại chỉ hơi bần thần, hơi ... tan vỡ tí tẹo!
    Thế mà đã ko bao giờ tiếc 1 đồng xu nào chi vào sách, vì đinh ninh: nó là 1 cuốn trong ... đại thư viện đồ sộ sau này. Hừ! Tan vỡ tí tẹo là vì đã cố "gậm một khối căm hờn" đấy thôi.
    Cũng ko hiểu là chị ham đọc sách, hay ham cái mác-đọc-sách. Chiểu theo ngu ý thì hình như là mục thứ 2 có vẻ chuẩn hơn. Đơn giản là thấy chị nói nhiều quá! Nói điện thoại được 5h đồng hồ liền 1 mạch thì nể quả! Theo 1 logic cũ mèm, mình vẫn suy luận là: nếu người ta có thể trò chuyện được trong đời sống thực, thì ko còn nhu cầu "trò chuyện" trong thế giới sách vở nữa. Nhu cầu được thỏa mãn rồi, thì còn mất công tìm kiếm cái gì? Trường hợp đọc để có cái mà nói, thì cái đích vẫn là Nói, chứ ko phải Đọc, vì thế, sự đọc ở đây, cũng chỉ ở vào loại 2 thôi. Loại hảo hạng tất nhiên là đọc, và ko nói gì hết. Đúng chất thâm nho nhọ đít rậm râu sâu mắt. Hihi.
    Buồn. Đâm ... phá đời. Phải đàn ông thì rượu chè cờ bạc, zai gái đĩ bợm 1 trận tưng bừng rồi đấy. Mà đàn bà, lại đàn bà ... ngoan, , nên chỉ có buông thả bằng cách ... cắm mặt vào đống đồ ăn thôi. Tởm thật! Bánh trái hoa quả mứt kẹo lộn tùng phèo. Sô cô la nhai sồn sột như nhai củ đậu. Bánh pizza, bánh kem tọng đẫy. May ko bội thực!
    "Cao thượng" thì chết, chứ bệnh tật gì!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ciao1!
    Chả gì. Ciao vì ngồi ở cafe Ciao, 1 là vì sẽ còn có 2,3,4 ... nữa. Mình dự tính đốt 1 tháng khổ sai tới ở SG vào Ciao. Chẳng lẽ lại lại ko làm tí!
    Ciao Ngô Đức Kế, book cafe, đây mới thực sự là loại cafe dành cho mình: 25K/nâu nóng, kiết già 7h đồng hồ, từ 8h sáng tới 3h chiều. Mỗi tội cafe dở tệ. Mình là dân mù về cafe mà vẫn thấy kém hài lòng. Chả lẽ cafe nâu thì màu nâu thật? Ko đen quánh màu gỗ mun như cafe Hồ Xuân Hương, cafe Hà Nội Phố được à? Chỉ soi ra nắng mới óng ả lên sắc nâu. Gọi nâu thế là cho đúng nâu thật?!
    Lúc nào cũng áy náy sợ trở thành 1 vật thể quái dị khi đi cafe, do phong cách luôn luôn 1 mình luôn luôn 1 sách. Giờ vào cafe sách đọc sách thì tưởng ko còn gì hợp lý hơn nữa. Dù hình như cực hiếm người vào đó để đọc sách. Sách giống như 1 gu trang trí. Cafe bình, cafe lọ, cafe nhạc Trịnh, cafe lake view, cafe vỉa hè ..., thêm cafe sách nữa cho đủ bộ. Hì, cafe sách - cafe sếch, hơi giống nhau nhỉ?
    Vẫn vật thể quái dị thôi. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng 1 cái mặt ấy, 1 cái túi ấy, đúng 1 cái xó ấy, thậm chí, cốc tách cũng xếp đúng theo 1 thứ tự nghiêm ngặt ấy, mò đến cùng 1 giờ, nhấc mông cũng ko chệch 1 giây ... , hợp lý thế nào được?! Mình cũng ý thức được là 25K chi cho 7h đồng hồ cũng hơi hẻo, so với 1 quán cafe toàn Tây, toàn doanh nhân nói chuyện nghìn đô, thế nên biết điều rúc vào 1 góc đầu thừa đuôi thẹo lắm. Nó nhìn ngay ra khu phụ, ai đi vệ sinh, trai hay gái, ... rửa tay chưa là biết hết. Hơi bất bình thường, hơi ít tiền, nhưng biết điều, thế thì cũng tạm chấp nhận!
    Vẫn ở trong trạng thái bần thần, tan vỡ, vài món tóc bạc vẫn lơ thơ buột ra khỏi trán, nên ko còn hứng mua sách, qua nay chỉ tậu ... mỗi "người chậm" và "con đường ánh sáng". Từ giờ là chấm dứt ko có mua bán gì nữa hết. Ko tọng mỡ vào miệng mèo đâu.
    "Người chậm" bạn Tõm vẽ bìa, thấy ghi Vũ Quân, chắc ku ấy. Chậc! Những "tác giả 8x", sao mình nản cái thương hiệu này. Biết là 16000 tác giả 8x thì cũng phải nhặt ra được 16 tên tuổi xứng đáng tạc bia, nhưng kiểu gì thì kiểu vẫn sượng. 30 năm nữa! Hì, khi mà ngay cả thế hệ vàng 9x đang làm mưa làm gió hiện nay cũng bắt đầu mắt sụp mép trễ rồi, lúc ấy, "tác giả 8x" ... này mới viết. Hihi, có ăn thì phải có ỉa chứ, chưa bàn tới ăn lắm ỉa nhiều. 30 năm đọc sách mà ko viết nổi 1 cuốn xinh xinh, tầm ... 3000 trang hay sao?
    Nó có thể là 1 ước vọng chân chính, ảo vọng cũng ko quá tệ. Thảm bại hoàn toàn chỉ khi nó là 1 bức bình phong che đậy cho cái thú tao nhàn nên thơ, cho ngày ngày vuốt râu rung đùi đọc sách. Cũng có khi chân chính thật, ai biết đâu được đấy. Thực trạng thơ, truyện ngắn, truyện cực ngắn, tùy, tản, tạp, ký, phóng .... nhỏ lẻ tràn lan, tiểu thuyết quá nhẹ, vài trăm trang là hết mực. 30 năm, chậc, 30 năm dồn nén mà ko bật tôm được 1 cú 3000 trang? Hay chí ít là ... 300 trang cũng được? Văn giới đang kêu gào thống thiết ko phải là 1 tia chớp, mà là 1 đám cháy rừng; ko phải là 1 bông hoa ... chẳng may có cái cuống xinh xẻo, mà là 1 gốc cổ thụ. Hãy đợi đấy!
    Chả bất kính. 30 năm nữa thì thế hệ 8x nhảy lên cương vị ... các cụ rồi còn gì nữa, bắt đầu có thể dậy đời. Thời buổi melanin (melamine) tràn lan thế này các lão làng 6 chục, tức đủ tuổi, và còn đủ sức gào thét hiện nay 30 năm nữa thật ... trộm vía chứ, ko biết "đi đâu về đâu"!
    30 năm. Ko khéo lại "giấc mơ con đè nát cuộc đời con". Hihi, khối đấy mà có cái gì đè nát được mình, kể cả là mơ.
    Hồi sáng thăm dò cuốn "di sản văn hóa thế giới", choáng nhất vẫn là Ăngco, cụ thể là tháp Bayon, tự nhiên lại ... cà khịa với tác giả "người đi tìm hình của nước":
    bayon
    Hỡi những kẻ vĩ đại
    Hãy một lần cúi đầu hổ thẹn trước Bayon
    Hỡi những kẻ đứng trên nhân loại
    Hãy một lần sững sờ chết lặng trước Bayon.
    Hỡi nhà thơ ví mình với bốn mặt Bayon
    Anh biết anh "nghìn trò cười khóc" giữa đời
    Nhưng anh hiểu gì về con mắt cả nghìn năm không chớp?
    Anh thấy gì ở nụ cười đông cứng vào vách đá tầng tầng lớp lớp?
    Cho tôi được sụp xuống quỳ lạy Bayon
    Cho tôi được hôn những gót chân vô danh
    Những bàn tay vô danh
    Những khối óc vô danh đã chôn sâu dưới trùng trùng đất lạnh
    Những linh hồn đã trút cạn vào đá
    Những nụ cười phải tắt
    Để tháp đá mỉm cười.
    Cho tôi tạc nụ cười Bayon lên mặt
    Dù sứt mẻ nứt tẽ
    Dù thời gian ăn mòn vẹt
    Khóe cười vẫn khoét sâu.

    Hì, choáng váng quá, đâm chối với cái vỗ ngực: " anh là tháp Bayon bốn mặt." Hùng vĩ như thế, váng ngất như thế, lãng mạn 1 cách bí hiểm như thế, sao so được. Biết là tác giả chỉ mượn hình ảnh thôi, nhưng tháp Bayon ko chỉ là 1 cái tháp có tạc 4 mặt người, nó mang nặng tính chất tôn giáo tín ngưỡng trong đó, nó sinh ra để người ta quỳ lạy, chứ sao lại "anh là" được, chỉ để làm phông nền cho vài trường đoạn day dứt của 1 sinh linh nhỏ bé thôi ư? Bao nhiêu lớp người đã vùi xương dưới chân kỳ quan kiến trúc vĩ đại của nhân loại đó? Mỗi người đều sở hữu 1 linh hồn nguyên vẹn. 1 ngàn người sở hữu 1 ngàn linh hồn nguyên vẹn. 1 tỉ người sở hữu 1 tỉ linh hồn nguyên vẹn. So là so thế nào!
    Kỳ dị đến như "điêu tàn", cũng ko so được!
  8. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Anh là tháp Bay-on bốn mặt
    Giấu đi ba, còn lại đấy là anh
    Chỉ mặt đó mà nghìn trò cười khóc
    Làm đau ba mặt kia trong cõi ẩn hình.
    -Chế Lan Viên- ​
  9. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    ừm...ừm....ừm...........
  10. trungvoi2003

    trungvoi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện tháp bayon anh mới nhớ
    Cái linga to vật giữa rừng
    Loanh quanh tìm yony
    Chả thấy !
    Hoá ra là make love với cả bầu trời
    Thực ra là đạo Mẫu
    Nên làm cả mấy chục cái của nợ
    Chỉ để làm thượng thiên Mẫu sướng mê tơi !
    Bốn mặt thằng đàn ông cười như ngô
    Hố hố cái mợ gì mà thoát tục
    Chỉ làm đúng phận sự
    Thế thôi !

Chia sẻ trang này