1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thôi bỏ mịe, sét đánh thật ko biết chừng!
    Cái cảm giác ấy, giời ạ, cái cảm giác thư thái thanh thản đến ... từng lỗ chân lông, nó giống 1 chất gây nghiện. Có nó, cái đồng hồ vụt giở chứng, bắt đầu chạy nhanh như ngựa. Chẳng cần bất kỳ tác động ngoại cảnh nào, cứ chỉ cần ở cạnh là đủ lắm rồi, là yên ổn lắm rồi. Điện thoại, híc, yên lặng ko thôi cũng được, chỉ cần cảm thấy người kia đang nối với mình bằng 1 môi trường đặc biệt: sóng.
    Mình sợ. Sao mà giống nhau. Hay mình đang nhầm lẫn ko biết chừng. Gặp được 1 người mà ngồi cạnh mãi ko thấy chán, ừm, ko dễ lắm. Nhưng mà, chuồn thôi. Mình ko muốn bất kỳ 1 ai tác động được lên tình cảm của mình, mình sợ cái trò đuổi bắt lắm rồi. Đuối, hụt hơi, hẫng, ko thể với được. Kinh khủng! Đừng hòng!
    Thêm 1 cuộc chia ly!
    Ơ. Nhưng mà những buổi đi vẽ thì sao? Mình sẽ chẳng bao giờ vẽ nổi cái gì hẳn hoi 1 mình đâu. Mình ko đủ kiên nhẫn. Túm được cạ này mừng quá đi chứ. Híc! Ko nhé, ko lằng nhằng gì nhé, bạn vẽ thôi nhé, dính với nhau chỉ ở 1 điểm đấy thôi. Ồ, nghĩ đến cuối tuần thì lại thấy vui! Nó là điểm tựa tinh thần của mình mà, nó làm mình có chút ham hố với ... đời mà, đừng bỏ, uổng lắm!
    Hì, chưa bao giờ viết chậm chạp thế này, tại cứ chốc chốc lại tin nhắn. Lần sau cất máy chỗ khác. Hết hứng! Ngủ thôi!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ghét sun thật! Hôm qua lúc out rõ ràng nhìn thấy lượn lờ ở đây, cứ tưởng phải viết cái gì cơ, hôm nay vẫn rỗng ko. Hừ, đã mất công mò vào đây lại cúp đuôi đi ko ra thế. Bạn với chả bè!
    Lần đầu tiên trong lịch sử, hì, tức là từ hồi về nhà, chừng 1 tháng rồi, mình dậy được vào lúc 7h sáng!
    Sáng nào cũng đặt chuông. Kiểu chuông này nghe thật hay, rất trong. Thong thả rót từng giọt 1. Hôm sáng chủ nhật đặt, chắc mẩm thể nào tri kỷ cũng phải khoái. Híc! Nàng khoái đến mức bắt bật cho nghe lại. Chuông báo thức mà bật lại thì còn gì là thú. Mình phải nghe nó vào đúng cái giây đầu tiên mở mắt ấy. Và nó được lên sẵn từ hôm qua. Tức là: mình đang nghe 1 âm thanh sót lại từ quá khứ!
    Ừ, mỗi việc cỏn con đấy mà ko thể làm nổi. Biết là nên dậy, nhưng dậy làm gì nhỉ? Và ngại ơi là ngại, phòng nhỏ, thảm, rèm quây kín mít, nhưng vẫn lạnh. Chăn thì ấm sực!
    Nghĩ thế này thì dậy được này:" Dậy đi vẽ!"
    Hì. Nói đến đi vẽ, thì mắt sáng trưng ngay. Nó quả là điểm tựa khá vững của mình. Vững bởi vì với mình nó có trọng lượng, nó đứng được. Trong ngày mình vẫn có những lúc thấy mệt mỏi, nhưng nghĩ hôm đi vẽ còn mệt mỏi chán vạn, đứng cả ngày cơ mà, ăn uống thì vớ vẩn, nhưng mình vẫn trụ được đấy thôi? Mệt thế này ko ăn thua. Ờ, tập dậy sớm, và tập mệt, cho quen, để cuối tuần.
    Mẹ cũng phải ngạc nhiên. Sáng nào mình cũng đặt chuông, và sáng nào cũng tít mít cả. Hì. Thi thoảng cứ nghĩ đến cảnh cái giá vẽ đặt cạnh đường, mình lò dò đứng bôi bôi quẹt quẹt, lại thấy yêu mình thế. Thì mình yêu cái hình ảnh ấy, yêu bức tranh, yêu chính người đang vẽ, nên mình yêu chính mình.
    Hiện tượng lạ! Mình hiếm khi tự hào được về mình. Mà cũng có gì đâu để tự hào. Nhưng mình thích đi vẽ, bất kể mệt mỏi, thì mình tự hào.
    Mà chỉ cần thế thôi. Chỉ cần mình có cảm hứng với 1 công việc mà rõ là, nó cần đổ công sức, nó ko an nhàn gì, thì mình ko phải đồ bỏ đi. Giá trị của 1 vật từ khởi thủy được tính bằng sức lao động bỏ vào để làm ra nó. Từ lúc tiền ra đời, người ta quên mất điều đấy. Tiền chỉ là vật ngang giá chung, tiền làm gì có giá trị gì?
    Hì, cơ mà người ta bảo vẽ vời mà, tức là lăng nhăng, vớ vẩn. Nhà mình bán đồng hồ. Nhà ai cũng phải treo bét nhất 1 cái đồng hồ báo thức, còn ko treo tranh thì vẫn sống ngon, chẳng ảnh hưởng. Tranh nổi tiếng ko nói, chót đời chắc mình chẳng được sờ vào 1 lần. Nhưng những bức tranh ấy sinh thời cũng là vật vô giá trị. Hầu hết. Mấy ông đại bự đấy hồi còn động đậy được có ai ngó ngàng gì đến đâu. Còn "tranh" của mình, ...
    Vô giá trị! Nếu tính bằng tiền. Tính bằng công sức đổ vào thì có. Mà chắc cũng chỉ mệt bằng người ta trồng củ khoai, củ sắn, bèo bọt! Nhưng mình quen làm kẻ thất bại quá rồi, nên mình sinh ra, thậm chí, khinh thường thành công, những cái gì hoàn thiện, hẳn hoi, vuông thành sắc cạnh. Mình, gần như, tự nhủ là: sẽ ko bao giờ thèm làm cái gì ra hồn.
    Nhút nhát, sợ là:" mày làm hết sức chỉ đến thế thôi sao?", vẫn vin vào cái giọng:" tao chưa cố gắng đấy thôi." ... ? Trước thì có, nhưng giờ thì tu luyện thành tinh rồi. Hi, ko phải nghĩ khi làm nữa, mà nó thành thói quen, thành sở thích. 1 cảm giác khoan khoán dễ chịu khi mình đổ rất nhiều sức lực vào 1 việc ko đem lại giá trị nào hết. Có vài kiểu người trong XH, mình là người thua.
    Ko có giá trị theo đánh giá chung. Mà cũng tại mình quen với điều đó quá rồi. Nói ra xấu hổ. Mình ngẩn ngơ ngắm cảnh thành phố chẳng hạn, lòng dạt dào vui sướng. Nhưng nó dở hơi. Đi chơi tức là phải vào quán, ăn uống nọ kia, dắt xe đi thì phải là:" đi chơi gì đấy?". Ko thì ko có giá trị. Mình xúc động với 1 bài hát, đến nỗi trào hết nước mũi nước mắt ra , hát mà cảm thấy nghẹn họng, theo đánh giá chung thì phải là:" nhạc bài này dễ hát nhỉ?" Mình cắm đầu vào mấy quyển sách, nâng niu, quý hóa, mà đọc sách thì, chậc, vớ vẩn......
    Hì, mình định nói mình là 1 con thiên nga giữa bầy vịt? Ko. So với miếng cơm manh áo mưu sinh hàng ngày, mấy cái của nợ kia quả là vô giá trị thật. Biết thế, nhưng ko khác được, cho nên chấp nhận làm người thua, nên nảy sinh 1 cái khoái cảm lạ lùng khi ko chỉ dừng ở yêu thích, mà còn muốn đổ thật nhiều công sức vào cái đích thua ấy, cái đích vô giá trị.
    Mình vẽ diễn đạt được tốt nhất ý niệm đó.
    Tư tưởng ko hẳn hoi này nguy hiểm phết. Nó kéo theo 1 tương lai ko hẳn hoi. Tình yêu, rồi hôn nhân. Chậc, hôn nhân mà ko hẳn hoi thì teo.
    Mẹ hỏi mình:" Ch nó có yêu con ko?", mình nhắn tin hỏi Ch luôn:" Cậu yêu tớ ko?" Hihi. "Cậu biết mà. Tớ yêu cậu." Mẹ hỏi:" Ch nó có ý định lấy con ko?", mình cũng nhắn tin hỏi luôn:" Cậu lấy tớ ko?" Cười chết! Nhưng mà Ch trả lời 1 câu thật hay! Mình vẫn ko hiểu tại sao người ta lại phải lấy nhau chứ. Vì thế này:" Đám cưới tất yếu sẽ đến nếu 2 người thực sự cần nhau."
    Quan trọng nhất là cần. Chẳng ai tự nhiên chui vào cái phòng vệ sinh, cái phòng thấp kém, hạ tiện nhất trong căn nhà, nếu ko phải là thực sự cần.
    Cái chuyện vẽ. Phân tích tâm lý tí, còn thì, thích đơn giản là 1 ý thích, có gì đâu. Còn có thứ làm mình vui được thì mừng quá ấy chứ. Nó cao quý ko? Nó có đúng là đáng ngưỡng mộ như mình vẫn lải nhải ko? Đối với mình ấy? Mình có mê mẩn với 1 bức tranh ko? Xưa nay cũng đâu có mặn mà gì lắm? Thích có lẽ phần nhiều, là chính niềm đam mê của chủ nhân những bức tranh đó, và cái cảnh người đứng vẽ, giữa phố xá xô bồ ồn ã, làm lòng mình tĩnh lặng hẳn lại.
    Mình thích đặt mình trong 1 nét tĩnh lặng đó!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cho nó tí nhạc!
    Hì, dạo trước mày mò dùng Cad, giờ Cad cũng chẳng có, kẻ bằng paint, híc, được 1 dòng đã hết hơi. Nghe nói là có chương trình viết nhạc hẳn hoi. Kiếm ở đâu nhỉ?
    Sờ đến cái đàn, vỏ bụi mù, nhưng bên trong vẫn như ngày nào, thậm chí là ko phải so lại dây. Khởi động cho nó 1 phát.
    Rơi rơi trên phố, nắng vàng cuối đông.
    Nắng vừa thay áo, gió mùa xa lắm rồi.
    Nghiêng nghiêng bóng lá, ngã dài tường rêu.
    Chùa in dáng chiều, bao lần cúi bên hồ.
    Trôi trôi mây trắng, mây ngày cuối đông.
    Mây hoài đi mãi, mây về đâu giữa trời.
    Bay bay trên phố, tóc mềm xõa ngang.
    Tóc buồn che lối, tóc về đâu giữa đời.
    Về đâu giữa đời ... ơi à ơi về đâu giữa đời.
    Con đường rất rộng, không vừa một bàn chân.
    À ơi ơi à ơi à ơi à ơi ới à
    Cõi lòng rất chật, không vừa một tình tôi.

    Hihi, lời ko thua gì nhạc Trịnh. Ờ, dạo này hay hát nhạc này, đâm quen ... tay.
    Lao động nghệ thuật mệt mỏi phết. Hì, mệt mỏi vì những thứ vô giá trị!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cơn buồn chợt đến, quặn thắt cả lòng lại. Nhanh thế, ào 1 cái.
    Cuống cuồng, ko biết phải trốn vào đâu. Trong cơn hoảng loạn, chợt nhớ đến 1 giọng nói. 1 giọng nói hẳn hoi, có âm sắc, chứ ko phải là những ký tự.
    Nghe cười, nghe tự nhiên, nghe thân mật, cứ như là chưa hề có 1 khoảng trống nào hết, chưa hề có gió lùa, chưa hề mất mát.
    Lòng dậy lên xúc cảm, kéo giọng đằm đi.
    Em nhớ anh!

    1 khoảnh khắc đậm đà thực sự!
    Mình sợ phải phụ thuộc, nhưng những lúc chao đảo như thế, mình cần 1 điểm tựa biết mấy. Mà qua rồi. Ừ, chẳng nghĩ gì nữa, bất chấp, miễn là làm cơn hoảng loạn xẹp đi chút ít. Híc! Chỉ muốn sụm xuống ngay lúc ấy.
    Thực lòng, cảm ơn!
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Có chén rượu uống là say mềm
    Có chén uống mãi mà vẫn tỉnh như sáo , tỉnh hơn lúc bình thường
    Mắt thì .. nhòe nước
  6. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    oh...đã đi cái đám cưới quê nào chửa?...hơ hơ.....ngồi ăn cỗ cưới cạnh cái chuồng phân lợn thì thế nào nhở Pa?anh em uống rượu té khói....không fải thích...mà để cho nó quên cái mùi "ấy"...hic.........
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cay nhỉ? Nó bắt mình ngửi cái mùi của nó sao mình ko tương đại ra đấy, bắt nó thưởng thức lại cái mùi của mình?
    Đảm bảo mùi lợn ko thể địch nổi mùi người!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Quyết định bất ngờ, lại vào trong kia. Chuyến xe tối!
    Chắc vì mình ko thể chịu nổi cái cảnh làm công chúa nữa rồi. Hì. Ở nhà có bố mẹ nên ỷ lại toàn bộ. Sướng quá cũng ko chịu được. Ờ. Chỉ nghĩ là, vào trong kia, lại làm osin, lại tất tật việc nhà đến tay, dễ chịu hơn.
    Mình cứ băn khoăn mãi về cái khoản giá trị bản thân. Mình sẽ ở nơi nào mình phải làm việc nhiều nhất. Giá trị được tính bằng sức lao động. Mình phải bỏ ra càng nhiều sức lao động, mình càng có giá trị, khỏi phải áy náy.
    Làm công chúa cũng chẳng sướng!
    Chỉ ngại thái độ của chị. Nhưng đợt này thế là chị biết rõ giá trị của mình rồi nhé. Chơ vơ 2 mẹ con cho biết thế nào là lễ độ. Ờ, mà lần này chị cho tiền mình sẽ tiết kiệm, gửi cho bố mẹ. Hihi, ko nhiều, chỉ cần tí tẹo, cũng hay hay. Xưa nay mình chưa bao giờ cho được bố mẹ đồng nào. Chị nhiều tiền thế mà chẳng cho bố mẹ. Mình mà lắm tiền thế thì mình đắp vàng cho ông bà rồi.
    Chắc là bố mẹ sẽ vui lắm nhỉ? Ko phải vì chuyện tiền, vì mình có nghĩ đến 2 cụ. Anh làm kính có bao nhiêu tiền cũng đàn đúm sạch. Ờ, cũng hay vào UFO, bạn anh làm ở đấy. May hôm nọ ko bị tóm. Chị thì còn khó hiểu hơn. Cả Tết về mua cho mẹ mỗi bình hoa hồng. Tại vì mình ko làm ra tiền thôi, mình mà có tiền thì mình sẽ cho bố mẹ. Bố mẹ ko cần tiêu đến đâu, bán đồng hồ cũng tàm tạm, với lại, ai cũng có nghề tay trái hết, đắp đổi vừa đủ, nhưng sẽ rất yên tâm. Con mình nó nghĩ đến mình mà.
    Tiền. A. Có động lực để vào rồi. Cái chuyện chị bảo mình vẽ ấy. Mình sẽ ko vẽ ko công. Bảo chị là muốn có tranh thì phải mua. Vẽ ra tiền thì mình mới vẽ. Hì. Nó cũng tăng thêm phần trách nhiệm nữa mà. Có tiền gửi cho bố mẹ, ôi sướng nhỉ?
    Lần này đi xe Hoàng Long, chắc ko vất vả như dạo Tết, mà cũng ko bị rét nữa.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì, chẳng đi được. Tinh thần sa sút nghiêm trọng. Ơ, mà mình thì lúc nào mà chẳng sa sút nghiêm trọng.
    Đùa thế chứ, đau đầu kinh khủng, bải hoải hết tứ chi, mà sao cứ buồn nôn. Cuối cùng thì cũng hết 1 ngày, gắng hết sức để ko nằm bẹp. Hehe, mình thật là ... vĩ đại!
    Chẳng có biểu hiện gì bất thường, vẫn ăn cơm, rửa bát, trông hàng như mọi ngày, chẳng ai nghi gì.
    1 cách tiêu cực, mình sẽ nói rằng: mình muốn chết.
    Ờ, cứ phải chịu đựng mãi thế này, cuộc sống lại chả có niềm vui thú gì, chết quách cho rồi, chẳng tiếc gì hết. Nhiều lúc thấy tủi thân nữa chứ. Cứ 1 mình gặm nhấm cái nỗi buồn ********, đau đớn khổ sở cũng chẳng ai biết mà cho 1 câu hỏi han. Hừ, nhưng được cái an ủi là cứ chịu đựng như thế thì nhà yên, ko ai phải lo lắng gì. Thôi, đánh đổi thế cũng đáng!
    Mà vấn đề là chịu được. Có đau đầu, có mệt, có chán, chán lắm, chán ngán tột cùng, nhưng vẫn lê lết được. Chịu được thì cố mà chịu.
    Thôi mình ko bàn xa xôi đến giá trị giá triếc gì hết, mình cứ giữ được vẻ ngoài bình thường thế này, là xuất sắc lắm rồi đấy. Giữ cho ko quỵ xuống là may rồi.
    Cũng phải có thứ nâng đỡ đấy, ko thì mình khó lòng mà vững được. Vẫn là cái vụ đi vẽ cuối tuần thôi. Hừ, nếu như ai đó vẽ vì yêu quý cái cuộc sống này, thì mình ngược lại, mình sẽ vẽ vì mình chán ghét nó quá. Toàn những sắc màu ảm đạm nhạt nhẽo, buồn chán hết sức, ko thể nào mà thấy vui nổi. Tình yêu chẳng đem lại cho mình sức mạnh thì thay thế bằng lòng căm ghét vậy. Ờ, mình ghét, ghét lắm. Mình cứ còn hít thở thì mình còn thấy khổ sở, cho nên mình ghét phải sống. Mình ghét lây cái cuộc sống này luôn. Cái tranh của T đại ca cũng thường lắm. Có nắng, nhưng cũng vậy vậy. Nhà nâu nâu, cây xanh xanh, hồ xa xa, hết, nhìn vào cũng chẳng thấy sao cả. Thì những bức tuyệt tác thế giới người ta ca ngợi mình nhìn cũng vậy vậy. Mình có ấn tượng thì là: sao cái cảnh đấy xấu xí thế mà cũng có người mất công đứng vẽ nhỉ?
    Híc! Thì trong mắt mình nó nhạt nhẽo, nhàm chán lắm mà, thế mà người ta lại hì hục vẽ, tô điểm cho nó đẹp thêm. 1 cô gái thấy cũng thường thôi, nhưng có anh chàng chết mê chết mệt, theo đuổi, thì tự nhiên lại thấy quý hóa cô ta hơn, thì phải đáng yêu mới có người yêu.
    Nhưng mình cũng chẳng yêu nó hơn, cuộc sống ấy, dù nhìn thấy nhiều người yêu nó. Ko yêu được thì ghét đi. Ít ra là còn có chút tình cảm gì đó, chứ ko hoàn toàn hờ hững. Còn chút tình cảm, thì còn có sợi dây gắn kết, ko đến nỗi lạc lõng hoàn toàn. Yêu thì khó, ghét chắc ko đến nỗi khó thế?
    Ờ, mong đến cuối tuần. Mình sẽ đi vẽ, vẽ cuộc sống, vẽ vì nó xấu quá, và mình ghét nó quá! Nó làm mình đau đầu thế này, buồn chán thế này thì mình phải ghét là đúng rồi.
    T đại ca thật là vãi lúa! Híc! Ai đời quen con nhà người ta đến ngày thứ 3 đã bày tỏ tình cảm thắm thiết thế bao giờ ko? Phải kết luận thế nào về vụ này nhỉ? Khi nào thì người ta dễ dàng buông những lời tình cảm với 1 cô gái mới quen nhỉ? 1 là cô ta quá ngờ nghệch, quê mùa, chả hiểu biết gì, dễ dụ. 2 là cô ta nếu có hiểu biết thì thuộc hạng dễ dãi lăng loàn, sờ soạng thoải mái! T đại ca cho mình vào loại nào?
    Thật là vãi lúa!
    Mình nhầm à? Tiếp xúc thì dễ chịu lắm mà? Đúng mức lắm mà? Sao nhắn tin thì dở hơi thế? Nói và cười, và cái mặt, đều rất hiền. Em đến chịu bác. Chưa gì đã nhớ nhung thì em chịu bác thật! Vãi lúa!
    Ko muốn nghĩ khác về T đại ca tí nào. Híc! Mình đã có ấn tượng rất tốt. Ừm, đi vẽ cùng 1 buổi nữa xem sao. Ko thì mình tách đoàn. Mình có muốn chơi bời kết bạn gì đâu, đi chơi với mình tri kỷ đã đủ mệt đứt hơi rồi, ko phải vì đi vẽ thì mình thèm mà mò lên Hn. T đại ca cũng thế, mình mến vì anh ấy đã đứng vẽ, và mình chỉ muốn đi vẽ cùng, thế thôi. Sao lại đẩy tít mọi thứ đi xa tận đâu thế? Thực tình. Mà con bé thì xấu mù. Ờ, hay là xấu xí quá nên người ta thích trêu ghẹo nhỉ?
    Hơ, xấu nhưng mà lại dở hơi nữa đấy, cho nên ko dễ mà ghẹo đâu.
    Ko ổn thì mình đi vẽ 1 mình cũng được. Ờ, bao nhiêu căm ghét giận dữ vì phải chịu đựng mình sẽ "trả thù" bằng cách này. Hừ, cuộc sống thật là xấu xí quá đi mất! Đã xấu lại còn hành hạ mình, làm mình khổ sở. Mình sẽ vẽ cho nó 1 diện mạo khác, cho nó nhìn vào phải xấu hổ. Ờ, bắt đầu trẻ con rồi đấy, nhưng mà nó cứ dìm mình thế này mà mình ko làm gì được nó thì tức lắm. Đúng là đã xấu lại còn ko biết điều!
    Hơ, mình nghĩ cũng kỳ cục thật đấy. Chẳng đến nỗi thế, chắc là, mình muốn bóp nặn nó theo đúng ý thích của mình, chứ thế này, xấu quá, híc, xấu ko ... sống nổi!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình lại dậy muộn. Hồi tối qua ngủ đặt chuông rồi, sau nhắn tin 1 chút, nên tắt tiếng đi, định bụng tí bật lại, ngủ quên đời nó mất. Sáng này chẳng dậy sớm được.
    1 ngày dậy muộn mình cứ thấy thế nào, chẳng có ko khí gì cả, chưa gì đã ỉu xìu. Mình hầu như "trắng án" vào tất cả những buổi sáng, tầm 12h mới phải có mặt ăn cơm, cho nên nếu dậy được vào lúc 7h, mất vào đây 1h đồng hồ, thì còn lại, mình được tổng cộng 4h tròn trịa. 4h ấy, tha hồ mà ôm mặt ngồi ... nghĩ.
    Hì, chẳng làm gì, nhưng có hẳn 4h rỗi rãi buổi sáng cũng thấy sướng. Ngủ dậy muộn thì quên đi.
    Híc! Mình biết tại sao mình lại có ấn tượng tốt với T đại ca thế, vì giọng nói. Nó giản dị tự nhiên lắm cơ. Mình ko quen kiểu cách cầu kỳ, ngay cả nhất thiết phải sử dụng cách nói xã giao 1 chút cho những mối quan hệ mới. Tri kỷ thì nói được, tri kỷ đi làm bao nhiêu rồi, người nhớn quá rồi. Hôm nàng đứng nói chuyện với anh bạn của T đại ca, hì khéo nhỉ, 2 anh 2 ả, mình nghe được 1 phút là muốn chạy luôn. Rất đúng mực thôi, hoàn toàn ở mức độ xã giao thông thường, nhưng mà sao khó nghe thế. Nó khô như ngói, và chán. Hì, đấy, lại chán, lại nhạt nhẽo. Ko thể chịu nổi cái gì mà chán.
    Chắc là, mình nói chuyện hơi kỳ cục, hơi nhát gừng, đang nói mà nhỡ nghĩ đến cái gì thì chìm vào luôn, chẳng để ý đến người kia nữa, và khi đến lượt phải nói mà chưa nghĩ ra cái gì thì sẽ phun ra 1 câu hỏi rất ngốc nghếch, để người ta phải giải thích lòng vòng mà thực ra, mình cũng chẳng quan tâm. Mà còn hay nói đùa, nói đùa tràn lan, người ta cũng chẳng hiểu, mình tự cười 1 mình, xong bảo là:" ko có gì đâu." Ờ, mình có thể nói chuyện cả buổi với 1 người mà ko cần thiết phải hỏi tên gì làm gì ở đâu bao tuổi. Mà giờ thì chắc cũng chẳng nói được nhiều thế.
    Kiểu nói của T đại ca giống Th. Có sao nói vậy. Hỏi 1 câu châm chọc hay 1 câu nghiêm túc cũng từ tốn trả lời với mức độ quan trọng ngang nhau. Biết gì nói nấy, nói được thì nói, ko nói được thì bảo ko biết. Mình bảo là mình dễ chán, đúng ko? Híc, nhưng mình lại thích cách nói này, chắc vì nó thành thật, thành thật thì có giá trị. Nhắn tin thì chán, nhưng nghe cái giọng anh ấy thì lại thấy dễ chịu trở lại, vẫn cái cảm giác thư thái, thanh thản.
    Mình nhát quá, mình chỉ yên tâm với những gì thật hiền, thật hiền.
    Tri kỷ nhắc mùng 8/3 mới sực nhớ ra. Quên béng, quên hoàn toàn. Hì, thì mình chẳng tặng hoa ai, cũng chẳng ai tặng hoa mình, nhớ làm quái. Hồi còn đi học thì chắc được tí hoa phát chẩn của bọn nhóc ở lớp, ko ở trong đoàn thể gì nữa rồi, móm. Dù sao thì 8/3 năm nay cũng vui đứt hơn năm ngoái. Năm ngoái mình cứ mong 1 cái tin chúc ngắn ngủi của Th, cực ngắn thôi, 1 cái mặt cười trong MS offline thôi, nhưng mỏi mắt chẳng có, mình đã buồn kinh khủng. Năm ngoái tầm này vẫn vô vàn đau thương. Quên được rồi, thật tốt!
    8/3 thứ 7 à? Hôm đấy 2 đứa phải làm trận ốc hoành tráng mới được. Hì, gì thì cũng ngày chị em phụ nữ. Chơi bời mà có lý do thì cũng hợp lý, đỡ phí!

Chia sẻ trang này