1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    I. BƯU ĐIỆN - QUÁ KHỨ
    (tiếp)
    Tôi sắp kể thêm ra đây một kỷ niệm không kém phần vặt vãnh nữa, một mẩu ký ức ngân nga tiếng chuông đồng hồ đi lạc giữa lòng phố thị gấp gáp chiều tan tầm; nhưng tôi sớm thấy mình nên hủy bỏ ý định ấy, phần vì tôi hẳn đã làm chán tai người đọc với việc lặp đi lặp lại quá nhiều lần danh từ vốn chẳng mấy hấp dẫn: chiếc đồng hồ , phần vì một lý do cá nhân. Đó có thể là một quyết định đồng bóng nhưng người viết hy vọng là không phải khúc ngoặt đột ngột nào cũng chỉ gây ra cảm giác khó chịu, nhất là nếu nó còn có nguyên do.
    Đôi khi tôi bị hấp dẫn bởi hậu trường một bộ phim hơn là bản thân những thước phim - sản phẩm kết tinh cuối cùng của toàn bộ khung cảnh hậu trường ngổn ngang bừa bộn ấy. Tôi tò mò những gì lục đục sau vách cánh gà của một vở kịch: làm thế nào từ cái khe hẹp hút khuất bên rìa lại tuồn ra được bức tranh không gian ba chiều quá đỗi sống động, lung linh như vậy - cắt vát một góc đời sống với hơi thở thực sự phập phồng cùng hệ thống ánh sáng, âm thanh đầy tính biểu cảm; hơn là những gì đang diễn ra trên sân khấu. Cũng vậy, tôi hay quan tâm đến những trang viết ngoài lề của một nhà văn bên cạnh tác phẩm chính thức của ông ta; đó có thể là mẩu chuyện phiếm, giai thoại trong nghề, vài tâm tình bộc bạch riêng tư, hay đáng chú ý hơn cả là quan điểm chủ chốt của tác giả về cuộc sống nói chung, về nghệ thuật cũng như những chia sẻ tâm huyết trong kinh nghiệm viết.
    Một thói quen thường thấy ở nhà văn "có trí nhớ kém" là công việc ghi chép. Họ luôn thủ sẵn giấy bút bên mình, phòng khi vô tình một góc cuộc sống đời thường nào đó lóe lên một ý tứ sắc sảo nào đó, như nghệ sĩ nhiếp ảnh săn chớp lúc nào cũng kè kè cái máy ảnh trên cổ (!). Họ có lý, toàn cảnh bầu trời vần vũ mây đen chỉ lóa lên man dại trong những nháy thời gian không dài hơn một giây.
    Tôi không hình thành cho mình thói quen ấy, vì dù có trí nhớ kém hay không thì một điều có thể chắc chắn được là: tôi không phải nhà văn. Tôi chỉ có thói quen ghi nhật ký. Có lẽ một ngẫm nghĩ thoáng qua nào đó tôi cũng từng gắn cho nó chức năng ghi chép, cũng lờ mờ mục đích tập hợp những đốt sống lắt nhắt lại cho cấu trúc một dải cột sống hoàn chỉnh sau này; nhưng hôm nay tôi thấy là tôi đã lầm: những đốt sống rời rạc đúc ra từ những lò nhiệt vênh nhau không cho cùng một cấu tạo khớp!
    Đấy là lý do tôi nghĩ là chính đáng để giải thích quyết định đồng bóng nói trên. Ký ức tiếng chuông đồng hồ chiều bên hồ ấy đã đúc khít vào một khuôn chữ nhất định, chiếm một chỗ nhất định trong cuốn sổ nhật ký của tôi - với vóc dáng của một cơ thể hoàn chỉnh. Ta không thể dính con chuột lên trán một con voi và nói đó là cái
    mụn thịt của con voi, dù kích thước của chúng hoàn toàn phù hợp. Hơn nữa, ký ức còn tự do trôi chảy trong đầu thì còn ở thể lỏng, như dòng kim loại nóng bỏng sôi sục trong lò nấu thép; rỉ ra khuôn đúc, để nguội, nó lập tức bị cầm tù ở một hình dạng cố định. Ấn tượng, cảm xúc còn nuôi dưỡng trong não thì còn khả năng bay bổng, phóng túng, còn được ướp tươi mới như lúc đầu. Chính nguồn sống chân thực này đã hà hơi cho những tác phẩm nghệ thuật - phiên bản thép nguội cứng quèo, xám ngắt so với lòng lò mẹ rừng rực khí huyết. Tác phẩm thành công là tác phẩm chuyển tải được nhiều nhất sức nóng phả ra từ đó. Tôi cho rằng không một loại vật chất nào tồn tại bên ngoài vỏ não lại có khả năng tái dựng nguyên vẹn bức tranh kỳ ảo biến hóa bên trong môi trường đặc biệt này. Bạn thường thốt lên trước một cảnh tượng mê hồn: "Đẹp như mơ vậy!", nhưng tôi tin giấc mơ mà bạn vẫn tạo ra hằng đêm phải đẹp được hơn thế!

  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tỉa tót nắn nót quá đáng, theo nguyên văn của 1 tnxm thì là: CBN CÓ GIÁO DỤC!
    Mình nặng hình thức mà, số tử vi cũng phán thế, riêng phần "khả năng lãnh đạo" thì sai toét.
    Thì cũng phải có giáo dục 1 tí chứ. Nói chung ko chấp nhận 1 thể loại kiểu cảm hứng xuất thần, 1 buổi chiều đẹp trời nào đó, cho ra 1 "tác phẩm nghệ thuật" nguyệch ngoạc nào đó. Trường hợp tác phẩm ko "=" tác giả, coi như lừa bịp, mình đã viết thế, giờ vẫn viết thế. Đó luôn phải là cái ngưỡng cao nhất anh ta có thể với tới được, ko cơm chan nước mắt mà dám đem ra trưng cho thiên hạ thưởng thức?
    Gì thì gì, đấy cũng là cố hết sức rồi.
    1 ngày từng ấy chữ cũng có vẻ đủ đô, đâm tịt khoản nhật ký, thôi đóng chốt.
    Mà mình đổi ava mới sao ko được.
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thấy rồi đấy thây !
  4. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    ờh.....hôm roài đọc bài viết mấy con cá lạ.....thấy có cái hình cái con cá buồn cười này.....đúng là lạ quá......nhìn nó cứ buồn cười.......nên avatar nhìn nó cứ buồn cười

    Được sunny03k2 sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 06/11/2008
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    @loa: vầng cụ, hôm nay mới thấy, hôm qua có đâu.
    @sun: buồn cười là buồn cười thế nào? Thủy quái đấy!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chả gì. Ín vào cho nó có cái gì mà ko phải chữ thôi.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    I. BƯU ĐIỆN - QUÁ KHỨ
    (tiếp)
    Tôn giáo thường gán cho thể xác vay mượn số phận ngắn ngủi, chiếc vương miện bất tử vinh quang được trang trọng đội lên đầu linh hồn. Tín ngưỡng này không có gì mâu thuẫn với quan sát thực tế: một người sau khi chết đi cơ thể sẽ tan rữa và "biến mất", hoàn toàn có khả năng linh hồn "ở lại" bởi nếu phần hồn vốn đã vô hình ngay cả khi người đó còn sống thì cũng chẳng ai kiểm chứng được cái chết của nó khi phần xác đã hóa ra tro bụi(!).
    Vậy là thể xác thì trần tục đoản mệnh còn linh hồn thì siêu thoát trường tồn, nhưng đôi lúc tôi lại nghi ngờ khẳng định này và thậm chí còn đổi chỗ chủ thể thuộc hai vế đối lập của nó, vẫn cố gắng giữ nguyên luận điểm "trường tồn", có lẽ xuất phát từ khao khát - một cách vô thức - tìm kiếm sự bất tử cho ý nghĩa tồn tại trước hết là của riêng bản thân.
    Các nhà thiên văn học nói rằng tất cả chúng ta đều là con đẻ của những ngôi sao - lò luyện vũ trụ khổng lồ đã cho ra đời mọi nguyên tử cấu tạo nên cơ thể con người ngày nay, như là sản phẩm đạt tới đỉnh cao tinh vi của trò chơi lego-tạo hóa kiên nhẫn. Tôi thích cái ý nghĩ con người - nấc tiến hóa cao nhất đại diện cho sự sống trên trái đất - là "trạm dừng chân" của những nguyên tử đã ra đời và trôi nổi hàng tỷ năm trước đó trong vũ trụ. Ở trạm dừng chân đặc biệt này, các khách bộ hành đã họp một hội nghị bàn tròn rôm rả; tan cuộc, họ lại đường ai nấy đi. Theo đó, cơ thể con người là một tập hợp các hạt vật chất có trình tự sắp xếp nhất định ở một thời điểm nhất định - một trăm năm đời người so với hàng tỷ năm vũ trụ chỉ là một khoảnh khắc cực ngắn. Con người chết đi, thể xác không biến mất mà chỉ bị phá vỡ trật tự liên kết các hạt cấu tạo nên nó, nói cách khác: hội nghị bàn tròn đến hồi bế mạc. Hội nghị quả thật đã chết, nhưng những vị khách tham gia vẫn sống, và thực tế là người ta chỉ nói "một cuộc họp đã tan", chứ không có khái niệm "một cuộc họp đã chết"!
    Có vô số dạng họp hành như vậy trong tự nhiên: phân tử nước họp với nhau trong xô nước (!), nguyên tử các bon họp với nhau trong hạt bụi than hay viên kim cương, và một cuộc hội thảo cao cấp nhất, mang tính quyết định đã diễn ra ở bộ não con người; hội thảo cho ra đời ý thức kỳ diệu, cho "cú hích" hình thành ở đại biểu tham gia khả năng tự nhận thức bản thân và toàn cảnh bức tranh thế giới choán ngợp xung quanh.
    Giống như hiện tượng phóng sét giữa hai đám mây tích điện trái dấu, ý thức lóe lên từ sự "cọ xát" của hai nơ ron thần kinh (!). Trong điều kiện lý hóa thích hợp, sự cọ xát ngẫu nhiên giữa hai cá thể vô sinh tạo nên một cá thể sống và cũng lại một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, va chạm giữa hai cá thể sống bắn tóe ra ý thức trừu tượng, phóng ra năng lượng linh hồn! Bạn cứ tha hồ cười mớ lý thuyết ngây ngô này, nhưng viện dẫn "tia chớp ý thức", tôi chỉ muốn nhất mạnh một điểm: tính nhất thời ở sự tồn tại hết sức ngắn ngủi của linh hồn, cách nào đó, đã ra đời với những may mắn phải ở mức không thể tưởng tượng nổi, với toàn bộ ưu đãi có thể chắt chiu được ở ngưỡng sáng tạo cao nhất của tạo hóa; chính vì thế mà nó vô cùng quý giá, càng đáng trân trọng hơn nữa khi siêu vật chất vô hình này có cuộc đời quá đỗi mong manh, chỉ thổi phù một hơi là đủ tan rã.
    Thật buồn khi phải vẽ ra cảnh tượng một ngày nào đó trong tương lai, tôi với bạn "trôi" sát cạnh nhau mà hoàn toàn lãnh đạm, thờ ơ với nhau, bởi trong ta chỉ còn "đời sống thực vật" quen thuộc đã bắt đầu từ hàng tỷ năm trước. May mắn kỳ diệu đã cho chúng ta khả năng nhận ra nhau, ở đúng vào đầu thế kỷ này, tại bề mặt quả đất này, đã cho ý-thức-tôi và ý-thức-bạn có thể hiểu được sự tồn tại của nhau, dù chỉ trong nháy mắt. Tôi thích đọc sách, tôi thích đi sâu vào đời sống phức tạp của ý thức ẩn sâu dưới lớp vỏ não kiệm lời. Xét cho cùng, bản chất cuộc sống của ta có là gì, nếu không phải cuộc sống của những Ý THỨC; thiếu nó, ánh sáng hay màn đềm đều như nhau vì không một điều gì tồn tại ý nghĩa. Tôi cũng thích viết, với cùng một lý do tương tự; chữ viết dường như là một phương tiện mã hóa được nhiều nhất đống số liệu nhung nhung ken đặc góc sống nội tâm ở mỗi con người.
    Đặt điểm nhìn vào tương lai, hiện tại bỗng trở thành quá khứ. Quá khứ bao giờ cũng đượm một vẻ hoài niệm cố hữu. Ngay cả ở khoanh ký ức rộn rã nhất, tiếng reo vui phát ra từ đó cũng âm âm như dội phải vách núi bật lại, tựa như chúng bị quây giữa một thung lung hoang vắng đậy kín sương mù. Cánh **** rập rờn một góc tâm tưởng của bạn và tôi hẳn phải vẫy chậm hơn, vẫy xao xuyến hơn cánh **** có thật đã thực sự phấp phới giữa đồng cỏ bát ngát xanh chiều ấy - sắc xanh giờ đây càng thăm thẳm hơi, bởi đã lùi sâu, lùi xa vào tận cùng miền hoài niệm.

  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0


    Ngày 09/11/08, ngày đặc biệt, ngày Barack Obama!
    Suốt 2 năm giữ "you too" trong ví, là cái mẩu giấy Th đẩy cho mình trong thư viện, khi mình viết :"Your smile is so beautiful", giờ thì nó được thay bằng "power to the people":
    [​IMG]
    Cún: sao dì V để ảnh người đấy trong ví?
    Dì V: tại tôi yêu người này.
    Hihi.
    You too sướt mướt quá, cái power này mới gọi là lực lưỡng. Quyền lực ăn theo! Mỹ là cường quốc số 1 thế giới, tổng thống Mỹ đương nhiên là nhân vật quyền lực nhất thế giới.
    Mình bản thân yếu đuối, nhìn xung quanh cũng toàn thấy người yếu đuối, hình như ai cũng phải sợ mất mật với 1 ai đó, với 1 cái gì đó. Thích dựa dẫm vào 1 biểu tượng quyền lực siêu đẳng, nằm ngoài những giáo huấn răn dạy kiểu như:" đời là bể khổ, đời là cay đắng nhục nhã, đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở ...". Liệu có 1 ai đó có thể sống khác đi ko, có thể ko cần phải nuốt nhục trước 1 ai ko, ko cần phải quỳ gối trước bất kỳ 1 ai ko? Liệu có ai đó có thể ko dễ dàng bị lăng nhục và chà đạp, ko dễ dàng bị cho 1 cái tát nẩy đom đóm, chỉ vì người đối diện đột nhiên nổi hứng thích tát? Đó rất có thể là tổng thống Mỹ.
    Chỉ cần tồn tại 1 người ko nằm trong cái kết luận Đời chắc như đinh đóng cột ấy thì ... còn lý do để sống, , 1 người nào đó ko nằm trong số "nạn nhân" của bất kỳ 1 tham vọng chính trị ngu dốt, phẫn nộ nào, đơn giản, anh ta chính là ... đạo diễn của bộ phim đấy, , 1 người mà từ từng cái lỗ chân lông cũng tỏa ra nồng nặc mùi quyền lực.
    1 người, dù chịu vô số áp lực, rất có thể nói được câu:" tao *** sợ thằng nào cả" mà ko đến nỗi chối nhĩ lắm, 1 người khả dĩ xứng đáng được dán ảnh trong cái ví 4K bạc phếch sắm từ 3 năm trước của mình, hẳn phải là Barack Obama, tổng thống mới đắc cử của Mỹ, biểu tượng quyền lực mới của nước Mỹ.
    Để xem nhiệm kỳ 4 năm tới "hắn" làm ăn thế nào, và mình làm ăn thế nào. Chắc là phải xốc lại cái vốn tiếng Anh quá thảm hại hiện nay.
    Hì, chỉ là rất muốn được nhìn thấy 1 người mà dường như là ko bị bất lực trước bất kỳ cái gì.

  9. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    ..........
    Được virusHiV sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 11/11/2008
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    I. BƯU ĐIỆN - QUÁ KHỨ
    (tiếp)
    Mặt khác, các nhà sinh vật học lại khẳng định với ta một nguồn gốc ít tính vũ trụ hơn và gần gũi với quan niệm truyền thống hơn. Với cuốn Atlas giải phẫu người , bạn sẽ không còn gì phải thắc mắc về bản thân mình; một nang chân lông, một đốt xương ngón chân lút sâu dưới lớp da, cơ cũng được bóc tách trần trụi, như những hạt lạc luộc được tẽ ra dễ dàng từ củ lạc sau động tác bóp khẽ. Từ những hình vẽ sống động miêu tả tỉ mỉ cơ chế sinh sản ở người, cộng thêm định kiến sẵn hình thành do thực tế đời sống - một câu nói nghe thấy chỗ này, một đoạn văn đọc được chỗ khác - không khó khăn để chấp nhận kết luận về dạng thức tồn tại sơ khai của mỗi cá thể người: một giọt máu, đỏ và nóng hổi, như ta vẫn thường hình dung.
    Đến đây tôi thấy là mình đã vấp phải một vấn đề khá tế nhị mà nếu tiếp tục đào sâu hơn nữa, nó không khỏi gây ra những phiền toái khiếm nhã. Truyện kiếm hiệp cho ta một kinh nghiệm hiển nhiên rằng: để phá tan chưởng lực của một tên ác ma nào đó, cần cho hắn nhìn thấy máu của đàn bà đương lúc sinh đẻ; hay ở những bộ tộc mọi rợ thủa xưa, nguời phụ nữ cứ đến chu kỳ hàng tháng thì bị nhốt vào chỗ kín, cách biệt với đồng loại bởi thể trạng kém sạch sẽ của mình. Tôi không hiểu lắm: làm thế nào mà sự sinh nở thiêng liêng - cơ chế bảo tồn nòi giống, một trong những đại diện cơ bản nhất biểu hiện cho sự sống - lại đi kèm với những ý nghĩa dù nói ra hay không, vẫn mang một dáng dấp hết sức kém xứng đáng!
    Câu trả lời có lẽ nằm ở bản năng chối bỏ nguồn gốc sinh học - động vật sớm bắt rễ vào tiềm thức mỗi người, phần "con" trong "con người" luôn đồng nghĩa với thấp kém vào vì thế cần phải che giấu. Thú thực là bản thân tôi, một cá thể giống cái, không lúc nào ý thức được tính chất động vật trong mình rõ ràng hơn những ngày (xin được thứ lỗi) khó chịu bắt buộc hàng tháng - chu kỳ đẻ trứng của một con gà mái. Máu, với màu đỏ quyết liệt của nó, luôn có tiếng nói cực kỳ sâu sắc. Máu trong lễ ăn thề thấm tận tâm can người tham gia dấu ấn của chữ tín, máu trong huyết thống là sợi dây bền vững đời đời không thể cắt đứt, máu trong chiến tranh lột trần sự man rợ của giết chóc, bất chấp hào quang người ta gán cho nó; chu kỳ máu của người phụ nữ nhắc nhở nguồn gốc động vật không thể chối cãi được của cả nhân loại, dù nền văn minh họ tạo dựng được có rực rỡ đến đâu.
    Người đọc có thể dừng lại hoặc bỏ qua đoạn này nếu không chịu nổi thái độ mổ xẻ quá sống sượng của người viết, bởi sau đây tác giả sẽ còn đi xa hơn nữa, đi tới tận cùng sự thành thật của mình. Tôi cần thành thật, tôi có nhu cầu thành thật, lẽ nào lúc này chưa phải là lúc thích hợp để thành thật và lẽ nào thành thật lại cần chờ đợi? Tôi sẽ thành thật. Tôi muốn viết rằng, cái nguồn gốc màu đỏ trang trọng, cái giọt máu trừu tượng người ta thường nhắc trong sách vở ấy, tôi vẫn nhìn thấy luôn, hàng tháng, bằng mắt thường: sau một luồng đau quặn gập qua vùng bụng dưới, nó thọt tõm ra, trườn êm xuống đáy bồn cầu, tái ngắt, thâm sì giữa nền sứ tráng men trắng muốt.
    Còn có thể mường tượng được sự ra đời nào kém cao nhã hơn thế? Tôi luôn cảm thấy một sọc ớn lạnh luồn nhanh dưới tóc gáy khi đứng ngó trân trân cái "mẩu sống" chết lặng tím tái kia một lúc trước khi đưa tay giật cần gạt nước bồn cầu. Hơn lúc nào hết tôi hình dung ra tận mắt sự chênh lệch khủng khiếp giữa cái tôi-đã-là và cái tôi-đang-là, hơn lúc nào hết tôi đong đếm được khả năng kỳ diệu - như đã bày tỏ ở trên, cùng với lòng ngưỡng mộ - đến sững sờ của bàn tay tạo hóa vĩ đại. Tôi cũng nhìn thấy mình ở giây phút đầu tiên tiếp xúc với ánh sáng: trần truồng, vô thức và nhầy nhụa máu. Tôi có lý do để tha thứ cho quá khứ của mình. Thành hình từ máu, ra đời trong máu, có thể cái chết kém may mắn cũng nhuốm đầy máu, tôi có quyền nhìn thẳng vào phần tối đáng xấu hổ trong con người mình, như là một điều tất yếu. Chỉ có các vị thánh, sinh ra từ ánh sáng trong suốt của Chúa mới không ít nhất một lần trong đời dính máu!
    Trải nghiệm thô thiển, lẩm cẩm nói trên chắc chắn chỉ có thể xảy ra ở nhiều nhất là một phần hai dân số thế giới. Mặc dù mô sống bầy nhầy đó chỉ là cái ổ mềm mại có nhiệm vụ đỡ trứng rụng, nhưng trong tưởng tượng chất phác của tôi, nó phù hợp với kích cỡ của mầm sống ở giai đoạn đầu tiên. Nó cho tôi nhận thức đúng đắn sự ra đời thuần chất sinh học của mình và đồng thời giảm bớt những đánh giá khe khắt thuần chất xã hội. Một giọt máu đáng lẽ là đã kết liễu cuộc đời mình ngay lúc sinh ra nơi đáy bồn cầu lạnh lẽo, chỉ chờ một cái gạt nước để chui vào đường ống tăm tối, hôi thối mà làm thế nào lại thành hình được một con người hẳn hoi thì quả là ngoài sức tưởng tượng. Ý thức đầy đủ được sự mầu nhiệm gần như hoang đường này, nhưng khi nhìn những cảnh đời vật vờ ngoài xã hội, những cái bóng đói rách phải lục thùng rác ăn đồ thừa, thực lòng tôi không biết số phận nào giá trị hơn: một giọt máu trôi theo cống rãnh đen sì bốc mùi nồng nặc hơn hay một xác người thân tàn ma dại trôi dạt giữa đường phố trung tâm rực rỡ ánh đèn hoa lệ hơn!
    Phần mình, tôi nghĩ tôi phải làm thế nào khác được cục máu thâm đặc như con đỉa trâu bậu chặt dưới đáy hố cầu bẩn thỉu ám ảnh kia càng nhiều càng tốt. Bạn thấy là tôi đã viết, đã bắt đầu dựng lại câu chuyện về mình. Ngoài "thể nghiệm một tiềm năng", ngoài "đi sâu vào đời sống phức tạp của ý thức", tôi đang làm cái việc mà (bạn hẳn phải đồng ý) một con đỉa chết - thứ rất có khả năng tôi-đã-là, nếu mũi tên tạo hóa đi chệch chỉ một chút thôi - hoàn toàn không thể làm được!

Chia sẻ trang này