1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    I. BƯU ĐIỆN - QUÁ KHỨ
    (tiếp)
    Khi nói "nhìn về quá khứ", tôi đã sử dụng thái độ của một người trưởng thành ung dung ngồi lật lại những bức ảnh trắng đen mép uốn quăn, ố vàng chụp cái ngày anh ta còn đầu trọc, quấn tã với vẻ lạ lẫm thành thực:"Mình hồi xưa đây ư?" cứ như giữa đứa trẻ trong ảnh và chàng thanh niên râu ria hoàn chỉnh hiện nay không hề có mối liên hệ nào. "Nhìn về quá khứ" có khác gì "gạt bỏ quá khứ"? Tôi chặt đứt mọi ràng buộc dính với nó, vun vén những tua rua bờm xờm cho gọn ghẽ, gom nó thành một khối độc lập và đường hoàng đặt trước mặt, ngắm nghía với tư thế công tâm hồn nhiên nhất có thể có được. Sự hồn nhiên này là hoàn toàn ... hồn nhiên, bởi cái "cục" quá khứ ấy nó đã hầu như chẳng có gì can hệ đến tôi. Khi tôi dám lật tẩy thẳng thừng những khoanh miếng sứt sẹo của nó ra ánh sáng thì đó chẳng phải là tôi đã cất công hao tổn tí can đảm nào: ai mà không dễ dàng nhìn thẳng vào những khuyết điểm, kể cả là khó chấp nhận nhất của một đối tượng nào đó, với điều kiện nó dứt khoát là phải nằm ngoài bản thân mình.
    Nhưng tồn tại một sự thật là: nếu hôm qua bạn đã ăn quá mặn, chắc chắn hôm nay bạn sẽ khát nước. Nồng độ muối bắt buộc trong cơ thể mỗi người là bình đẳng, như nhau cho tất cả. "Chặt đứt ràng buộc" bởi vậy là một nhát rìu, dù gắng hết sức cũng chỉ mang thuần tính trừu tượng không hơn không kém. Quá khứ ở trong ta, quá khứ hít thở cũng một nhịp với ta, những viên gạch móng quá khứ đã xây nền tảng cho những viên gạch tường hiện tại và chỉ cần một tích tắc nhẩy qua thôi, giây trước đó đã lại trở thành quá khứ. Ta chưa bao giờ sống trong tương lai, ta chỉ sống với một thìa cafe hiện tại và cả một đại dương mênh mông quá khứ.
    Tôi không đủ bản lĩnh để đứng cao hơn quá khứ và nhìn về nó với thái độ trịnh thượng như thế. Tôi không thể thở phào một hơi đầy chủ quan:"Sai lầm thế là đã ngủ yên". Khi một ai đó phát biểu:"Cuộc sống là một chuỗi những liên tiếp những tranh đấu", ông ta hẳn đã gieo rắc một nỗi thất vọng đáng kể cho những đôi mắt chủ trương nhìn cuộc đời với tuyền một màu hồng. Tôi không muốn bi kịch hóa cuộc sống, tôi chỉ giật mình khi nhận thấy, qua vài "thí nghiệm trực tiếp trên bản thân": một sai lầm có thể lặp đi lặp lại vô số lần ở cùng một người, với cùng một cách thức - nhiều khi giống nhau đến phát ngạc nhiên - ngay cả khi người ấy đã rút ra được bài học lý thuyết từ rất lâu trước đó và đinh ninh kinh nghiệm có thừa ở mình về hình dáng, kích thước cũ rích đến mòn vẹt của vết xe đổ.
    Quy luật này có thể không áp dụng được với trường hợp các bậc đại sư đã đắc đạo, những khối tinh thần vốn dễ dàng bị khuếch tán đã kinh qua giai đoạn khổ luyện ghê gớm để sắt lại như gang thép. Nhưng trong thế giới tạo bởi sự chuyển động hỗn loạn không ngừng của vạn vật, liệu một khái niệm bất biến nào đó có nhiều khả năng đứng vững? Khoa học nói rằng không chỉ mặt đất chuyển động, bầu trời chuyển động mà ngay cả không gian, thời gian cũng co giãn, ***g lộn trong cái chuồng bất động mà quan niệm cổ điển truyền thống đã nhốt chặt chúng. Ngày hôm nay dường như chỉ có vận tốc ánh sáng là điểm bấu víu khả dĩ an toàn nhất cho mọi định luật vật lý cơ bản - bản Hiến pháp tối cao quy định hành trạng tự nhiên của toàn vũ trụ, từ một hạt bụi nhỏ xíu cho tới một thiên thể khổng lồ; điểm tựa mà một ngày bất hạnh nào đó trong tương lai, khi một vận tốc lớn hơn xuất hiện, nó sẽ đổ sụp và đẩy toàn bộ nhận thức loài người tích cóp được suốt mấy nghìn năm quay trở về mốc nguyên thủy, họ buộc phải tìm cách nhìn thế giới theo một hướng khác.
    Về điểm này danh tác "Tây Du Ký" đã có cái nhìn khá mềm dẻo. Vị cao tăng dốc lòng theo Đạo đã không một mảy may rung rinh trước vô vàn hiểm nguy mà ma quỷ đã giăng bẫy đón ông, nhưng ở nạn "Tây Lương Nữ Quốc", trước sức quyến rũ chết người của vị nữ vương nhan sắc tuyệt trần, ông sém chút nữa đã nhắm mắt đưa chân và công quả tu hành bấy lâu phút chốc nát vụn. Thế nào là đắc đạo? Phải chăng Đường Tam Tạng sau khi được dính một cái chấm đỏ tỏa hào quang lên trán thì trong phần "Hậu Tây Du", trái tim ngài đảm bảo không bị mềm nhũn - như nó đã từng mềm nhũn - trước một nhan sắc diễm lệ bội phần khác? Ngô Thừa Ân đã không viết "Hậu Tây Du" và câu trả lời chỉ có thể tìm thấy trong phép toán xác suất.
    Trong các đại danh tác nổi tiếng của Trung Quốc: Tam Quốc, Đông Chu, Thủy Hử ..., tôi thấy có lẽ chỉ cuộc chiến trong Tây Du Ký mới là cuộc chiến duy nhất mang tính nhân bản sâu sắc. Nó không hề có bóng dáng của bất kỳ tham vọng quyền lực vị kỷ nào, nó không núp dưới bất kỳ một danh nghĩa cao cả nào để bào chữa cho bản chất man rợ không thể chối cãi của hành động tàn sát đồng loại đẫm máu. Loại chiến tranh duy nhất được lẽ phải cho phép là loại chiến tranh có quy mô gói gọn trong nội tâm của mỗi con người, cuộc chiến giữa hai phe thiện và ác, giữa chính và tà, giữa ánh sáng và bóng tối, cuộc chiến buộc phải diễn ra để tiêu diệt phần Ma quỷ xấu xa và tôn vinh phần Phật tốt đẹp mà nhờ nó, sự tồn tại của con người mới có ý nghĩa.
    Bài học của quá khứ không dừng lại ở điểm số hay cái thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì được thả giữa dòng đời chứ không phải giữa bãi đời nên các vị khách lữ hành buộc phải quẫy đạp liên tục, bét nhất là để bản thân có thể nổi trước đã. Bản thân tôi, dù muốn dù không, đến phải thừa nhận "con ngoáo ộp" tốt bụng:"cuộc sống là một chuỗi liên tiếp những tranh đấu", kể cả nếu nó đơn giản chỉ phác thêm một dòng giáo điều trống rỗng trong ê hề những tuyển tập lời hay ý đẹp xa lạ và cứng nhắc. Cuộc thánh chiến ấy mỗi người đều khó mà sống sót nếu hoàn toàn đơn độc. Đường Tăng có tấm áo cà sa đính ngọc quý lóng lánh đến mờ mắt kẻ tham lam, còn chúng ta có gì? Tôi có gì? Và bạn có gì?

  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vnexpress đăng mấy cái ảnh Hà Nội chớm rét, nao hết cả nòng!
    Thời tiết này đá cầu là nhất. Lạnh và khô, ko mưa, ko quá nhiều gió. Đợt này mình phải tập hẳn hoi, cứ tâng 1 mình đến kỳ ko bao giờ rơi cầu nữa thì thôi.
    Tranh thủ đá nốt đi, mấy năm nữa là kịch kim tuổi đá cầu, tức là đá cầu ở 1 thể loại có kỹ thuật, có nghệ thuật, có đam mê, có căng có chùng, có nhấn có buông chứ ko phải phang hùng hục giống các bà các cô phang để giảm béo. Thật giảm giá trị của nó quá thể!
    Hết tuổi đá cầu rồi thì mình sẽ chuyển sang 1 món ko kém phần yêu thích: bi-a. Mỗi tội món này khá tốn kém. Mà tia thấy mấy cái bàn bạc phếch, nham nhở cóc gặm mạn hồ Quần Ngựa, chỗ đấy chỉ đáng hét 5K/h là hết. Lại còn sơn màu hồng, bi kịch!
    Ven ven cái hồ loằng ngoằng ấy, người đá cầu, người tập võ, người chát xình chát chát bùm, bình yên! Nhất là cái cầu cong cong già nua như từ thời phong kiến, có mấy gốc sữa xanh ngát, mùa đông các bậc nam nhi đại trượng phu tương nguyên cái mũ bảo hiểm trên đầu ngồi đánh cờ, cho ấm, tội gì mà bỏ, trí cờ lúc có mũ với ko có mũ có khác gì nhau!
    Rồi thì tennis, bi-a, bi lắc, sàn cỏ mấy hội nạ dòng lũ lượt son phấn, karaoke nỉ non oang oang, thể dục thẩm mỹ thì đùi non mơn mởn, thể dục thể hình thì cơ bắp xoắn quặn, quần bó thít khối nổi tưng bừng ko dám nhìn lâu. Giải khát có trà đá, nước mía, đói có bánh mì BigC đặc ruột thơm ngon ko biết bao nhiêu nghìn 1 ổ ...
    Già trẻ trai gái trang phục tuy có giống nhau mà động tác thì mỗi người 1 vẻ kỳ cục khác nhau, những kiểu đi bộ vặn vẹo đến độ hề Sác Lơ cũng phải bái phục. Ở 1 sân tập thể dục, ai cũng có quyền làm bất kỳ tư thế kỳ quặc nào mà ko sợ bị dị nghị. Đến các cụ chân tay yếu bấy lẩy bẩy còn múa kiếm nhoay nhoáy được nữa thì thiết tưởng trên đời ko còn chuyện gì lạ lùng hơn!
    Sao cái tháng 11 này nó trôi chậm thế ko biết!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    I. BƯU ĐIỆN - QUÁ KHỨ
    (tiếp)
    Trong cái gói "chúng ta" hùng hồn, tôi chỉ tự tin với một nửa: tôi biết rõ tôi là ai, nhưng tôi không biết bạn là ai.
    Tôi thấy tôi nên bắt tay vào giải quyết ngay tức khắc khúc mắc tồn đọng này, cần giải thích rõ ràng cho hai đối trọng Tôi - Bạn của trò chơi bập bênh chúng ta; thiếu một trong hai, cánh tay đòn không thể chuyển động và năng lượng cần thiết để giập ra những con chữ cũng theo đó mà tắt ngấm. Tôi đang lôi kéo bạn vào một trò chơi tưởng tượng: giả sử một cái bập bênh có treo hai đầu "Bạn" và "Tôi", mỗi "Đọc" là mỗi níu đầu "Bạn" xuống, kênh đầu "Tôi" lên cao, tạo một thế năng nhất định; "Đọc" nhả trọng lượng, "Tôi" sập xuống giập văng ra một "Viết"; cứ thế, Đọc-Bạn-Tôi-Viết nhịp nhàng xen kẽ.
    Có hề hấn gì đâu nếu những người lớn to đầu tham gia vào một trò chơi con nít nhắng nhít! Cái bập bênh - mô hình máy sản xuất chữ viết thô sơ này có thể đang làm bạn bật cười, nhưng tiếng cười chẳng phải là chất kết dính cảm xúc vô cùng hữu hiệu hay sao? Nó không chỉ lấp đầy khe trống của mỗi trò chơi, mà còn trát khít những lỗ hổng xa lạ, e dè trong cả cuộc sống. Chỉ cần bầy một trò chơi vớ vẩn nào đó với đứa trẻ con, ngay lập tức một mối quan hệ bạn bè chính thức được trịnh trọng thiết lập. Cụm "trò chơi vớ vẩn" chỉ tra được ở từ điển của người lớn, với bọn trẻ, cứ như trò chơi "=" hẳn hoi, không tồn tại một trò chơi vớ vẩn vì vớ vẩn rõ ràng là mâu thuẫn hoàn toàn với hẳn hoi. Thế giới quan của trẻ ghép bằng những miếng trò chơi sặc sỡ, ở thời điểm miếng ghép cuối cùng rụng xuống - mảnh vữa cuối cùng màu xanh lơ của bức tường bong tróc, chúng đặt bước chân bé nhỏ đầu tiên vào thế giới quan của người lớn, thật sự nghiêm túc, cau có và thống trị bởi một rừng luật lệ, cả bộ luật chính tông cổ thụ vững chãi, lẫn bộ luật bất thành văn dây leo rườm rà. Để quen mắt, chúng nên trồng cây chuối: ở cách nhìn tinh nghịch, những hình mếu căng thẳng có bụng cong ưỡn lên trên sẽ đột ngột chùng võng xuống, lộn ngược ra hình cười. Khái niệm "bạn" đến với ta lần đầu tiên hẳn là đã phải ở một trò chơi!
    Hiển nhiên là cùng với Tôi-Viết, tôi đồng thời phải kiêm luôn vai trò Bạn-Đọc bất đắc dĩ. Tác giả luôn là độc giả đầu tiên thưởng thức tác phẩm của ông ta. Tôi sẽ sửa lại một chút nhận định trên cùng cho chính xác hơn: trong cái gói "chúng ta" hùng hồn, tôi chỉ tự tin được với một nửa GIÀ, tôi biết rõ tôi là ai và một trong số các bạn là ai (chính là tôi), nhưng tôi không có manh mối nào về phần còn lại, không loại trừ khả năng đáng buồn nhất: đó là một tập rỗng!
    Bức tranh trơ trọi này làm tôi liên tưởng đến nguyên tử có cấu tạo đơn giản nhất trong tự nhiên: nguyên tử Hydro, với một hạt nhân ở giữa và chỉ một electron quay xung quanh. Đấy là trên lý thuyết, thực tế cho thấy để hình thành nên một Hydro nghiêm chỉnh phải cần tới những ba thành phần: hạt nhân, electron và một thành tố cuối cùng dễ bị bỏ quên: khoảng chân không chứa chúng. Tập rỗng vẫn là một tập có tính chất xác định. Vả lại, ở một giai đoạn bầu cử đến hồi cam go, tiếng nói chiến thắng được quyết định chỉ bởi duy nhất 1% nhỏ nhoi quá bán và ở một trò chơi bập bênh, tồn tại đối trọng là tồn tại chuyển động, tương quan khối lượng có thể điều chỉnh linh hoạt sau đó. Nửa già dù sao vẫn luôn lớn hơn một nửa, kể cả là lớn hơn có chút ít, vừa đủ cho giá trị tượng trưng, an ủi.
    Loại bỏ khả năng tập rỗng, tình hình sáng sủa hơn nhiều. Vậy là bạn thật sự đang cầm trên tay cuốn sách giả định của tôi, cuốn sách mà giờ phút này đây, đặt bút viết những dòng chữ này đây, tôi không thể chắc chắn được sự ra đời của nó. Ai mà biết trước được! Cảm hứng dù có thề thốt là sẽ kiên nhẫn bám chặt tôi suốt cả hành trình dai dẳng, nó cũng chỉ biết đứng khóc ròng nếu đụng đầu phải một tảng đá cực lớn chặn ngang đường, bít kín lối đi. Nhưng bạn thì bạn lại biết. Thật lạ lùng! Tôi ghen tị với bạn, tôi ước ao vị trí của bạn lúc này: chỉ cần một động tác lật nhẹ, những con chữ cuối cùng của cuốn sách sẽ ngoan ngoãn trình diện trước mặt bạn - điều mà giờ đây tôi có xới tung cả thế giới lên cũng không thể tìm được. Đơn giản bởi vì chúng còn chưa ra đời, chúng còn chen chúc giẫm đạp lên nhau trong ruột một cây bút bi nào đó - nếu quả thực cây bút bi "định mệnh" đã được sản xuất, đang cắm dốc đầu ở một cửa hàng bán đồ văn hóa phẩm vặt vãnh nào đó. Trường hợp ngược lại, tôi thật chịu không đoán nổi chúng hiện đang ở đâu. Thân thể chúng còn ở trạng thái phân tán, bị chia nhỏ làm nghìn mảnh, tiếp tục lang thang vô định cho tới khi được quy tụ vào một trật tự có giá trị, thể hiện dưới dạng những giọt mực bi đặc quánh. Một ngày đẹp trời trong tương lai (mà đã là quá khứ đối với bạn), phục tùng mệnh lệnh tối cao của Quốc trưởng tư duy, chúng tuồn ra khỏi ngòi bút những đường nét uốn lượn không hề buông tuồng mà tuân theo những quy định bắt buộc của hệ mẫu tự la-tinh, làm nhiệm vụ vật chất hóa khối ý thức trừu tượng.
    Tôi có một câu trả lời ngắn gọn, chính xác cho băn khoăn "Bạn là ai?": Bạn chính là tương lai của tôi!

  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sặc mùi cơ học lượng tử!
    Thì ăn gì ỉa nấy! Lại hội chứng cbn có giáo dục!
    A. Nói có giáo dục, lâu lâu mới nhìn thấy 1 cái mặt có giáo dục ở trang văn hóa vnexpress. Ở đâu tòi ra em này nhỉ? Nhìn qua tưởng gái ngoại, dù đúng là vẻ đẹp Việt Nam tông thật nhưng cũng vì thế mà ko thể là Việt Nam. Lâu nay toàn thấy mặt ma nơ canh Âu Mỹ loạn xà ngầu, mắt mũi trợn trừng môi miếc cong tớn chứ có mặt người mấy đâu.
    Ủng hộ em này, có vẻ ko cao lắm thì phải. Hừm, hoa hậu chứ có phải chân dài đâu. Hì, sau quả học bạ choáng váng của tân hoa hậu TD, bộ VH có nhu cầu khẩn thiết phải bám vào 1 cái phao nào đó có học, đỡ cho các cuộc thi sắc đẹp cà chua ủng, trứng thối.
    Phao này ổn!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    I. BƯU ĐIỆN - QUÁ KHỨ
    (tiếp)
    Nhưng tán về tương lai thế là đủ! Có trời biết là cái cặp liên từ quái ác "Nếu - Thì" nó đã đánh cắp của chúng ta biết bao nhiêu thời gian. Tương lai chắc chắn sẽ đến, dù muốn dù không, quá khứ mới là con cá bự hơn. Kể cả là nó đã rất gầy, nhưng vì vuột mất khỏi tay ta, nó được tiếc nuối bơm phồng lên đến béo mũm mĩm.
    Nhưng (lại nhưng) có thật là con cá quá khứ đã một bơi không trở lại?
    Vẽ ra bức tranh "trạm dừng chân - hội nghị bàn tròn rôm rả", tôi đã yên trí với cái cách mô tả đơn giản mà hiệu quả của thuyết hạt vật chất gán lên toàn bộ cơ thể sống nói chung và cơ thể con người nói riêng; theo đó linh hồn chỉ là một chớp lóe may mắn ngắn ngủi của ngẫu nhiên còn vật chất đơn thuẩn mới nhởn nhơ trường tồn. Thế mà đức Phật - bậc tài trí thông tuệ siêu phàm tột đỉnh, mỗi giáo huấn là mỗi khuôn vàng thước ngọc, lại đưa ra một thuật ngữ giờ đây đã trở nên quá quen tai: Nghiệp, cụ thể là kiếp trước - kiếp này - kiếp sau; thế mà hằng ngày đài báo lại tung biết bao nhiêu tin tức giật gân khai thác từ hiện tượng "đầu thai" khó tin. Tôi không thể không hoang mang: phải chăng những hạt vật chất sau khi phân rã kia vẫn có khả năng "nhớ" được quá khứ của chúng, phải chăng hội nghị bế mạc rồi nhưng các vị khách vẫn còn lưu luyến những hồi ức khó quên về buổi họp mặt vui vẻ? Nếu đúng thì các hạt vô tri này đã "nhớ" bằng cách nào, có phải bằng một rãnh ngầm cực kỳ tinh vi ăn sâu dưới bề mặt cấu tạo của chúng không, một vạch khắc riêng, một ám hiệu riêng, đánh lừa được cả cặp mắt cú vọ chòng chọc của lão lái đò sông Âm Phủ.
    Chưa hết, đã bao nhiêu lần ta giật mình trước một trải nghiệm kỳ dị: đó rõ ràng là nơi ra chưa đến bao giờ, người ta chưa gặp bao giờ, việc ta chưa làm bao giờ; thế mà cứ có một tiếng nói mơn trớn, xa gần bên trong ta nhắc nhở rằng: "Bạn đã đến đây, bạn đã gặp người này, bạn đã làm việc này". Tiếng nói ấy chỉ lượn lờ trong tích tắc rồi lợi dụng lúc khổ chủ còn đang băn khoăn nghi hoặc, ả lượn mất tăm, như một vụt sao chổi thần bí; đến khi ta kịp định thần, vội giơ tay chụp lấy thì chỉ túm được không gì ngoài ảo ảnh kéo dài của vệt đuôi mờ nhạt. Ngờ ngợ chỉ vút loáng qua, nhưng thế là đủ: nó CÓ THẬT.
    Nghĩa là thế nào? Nghĩa là tôi đang sống lại (không biết là lần thứ mấy) cuộc sống tôi đã "bóc tem" từ lâu lắm rồi, rập khuôn lại một cách máy móc mô hình đầu tiên và không hề có tí sáng tạo nào cả? Khái niệm "diễn tiến" không có chỗ đứng ở đây. Tôi bị gài đi gài lại vào một guồng máy cứng nhắc định sẵn: nếu "kiếp này" tôi đang ngồi viết những dòng này thì ở "kiếp sau", đúng giờ này tôi lại cần mẫn ngồi tô những nét phiên bản y chang với độ chính xác hoàn hảo, ngoan ngoãn và dễ bảo không chê vào đâu được. Nếu không lòi đuôi ra tiếng nói ma mãnh mà chịu chẳng biết làm cách nào đã chui lọt qua được hàng rào thép gai phân cách các "khấc đời" tinh nhạy, cái trò nhàm này mãi mãi không bị lật tẩy. Cũng có thể ả lắm chuyện đó chỉ là một bánh răng đúc sẵn của bộ máy số phận vận hành đầy phức tạp nhưng luôn theo những trật tự nghiêm ngặt mà tạo hóa đã "khuyến mại" cho con rối tội nghiệp, một ngẫu nhiên được soạn trước để kịch bản thêm phần uyển chuyển. Hoặc đơn giản nhất: tất cả chỉ là tưởng tượng!
    Nhắc đến tưởng tượng, nó đâu chịu vui sướng nhận một thanh kẹo mút và ngồi im không thắc mắc gì trước bất kỳ một thừa nhận hiển nhiên nào. Nó phóng túng và bất trị hơn thế, trí tưởng tượng có khả năng đi xa tới mức không ai có thể ... tưởng tượng nổi. Tôi ấn tượng với một bộ phim hình sự - viễn tưởng của Mỹ, trong đó nhân vật chính phải đi vòng về quá khứ để phá một vụ án nghiêm trọng. Lúc mũi tên thời gian sắp bị bẻ ngược, anh ta hỏi: "Vậy thì tôi, chúng ta lúc này sẽ như thế nào?" Câu trả lời rẽ họ ra hai khả năng: 1. Bị gạch bỏ hoàn toàn, 2. Tồn tại song song với trục thời gian mới.
    Vậy là ở tương lai thống trị bởi công nghệ viễn tưởng, chỉ cần một ngày đẹp trời nào đó, người nào đó nổi hứng muốn quay trở về một thời điểm xác định trong quá khứ, lịch sử chép từ mốc khốc liệt ấy phút chốc trắng bong, hồn nhiên ghi tiếp những trang mới tinh xa lạ, mặc cho tôi hay bạn có thể không còn cơ hội trông thấy ánh sáng mặt trời do chưa kịp ra đời. Phương án còn lại đỡ nguy hiểm hơn: cũng ở mốc thời gian định mệnh chết tiệt, vụ trụ bị bẻ theo một hướng khác được sinh ra, cùng song song vận hành với vũ trụ mẹ. Ở đó lúc này bạn đang mua một cây kem, chẳng hạn, thay vì đứng đọc những dòng chữ vớ vẩn như trên. Đến đây thì trí tưởng tượng đúng là đã vặn vẹo ra một dạng quái thai không thể chịu nổi và thật may làm sao, đó chỉ là tưởng tượng!
    Nhưng đám mây đen vẫn còn nguyên đó. Biết bao nhiêu tưởng tượng đã rời bỏ thế giới ý thức trừu tượng để lách một chân vào cuộc sống thực! Vụ thảm sát kinh hoàng xóa trắng hai thành phố của Nhật Bản đã được "lên khuôn" từ gần nửa thế kỷ trước đó, trong một bài báo nhỏ chứa đầy trí tưởng tượng đăng trên một tạp chí khoa học xa lạ. Chúng ta vẫn sống khỏe mà không cần đến tưởng tượng, nhưng khi tôi đặt bút với ý định đơn giản là dựng lại mấy mẩu chuyện quá khứ hời hợt, tôi hoàn toàn không ngờ rằng chỉ riêng cái bộ áo khoác ngoài của quá khứ thôi cũng đã gây ra cả tá rắc rối. Đó có thể là do tôi đã chẳng may lân la đụng tới lãnh địa huyền hoặc khôn cùng của tưởng tượng, nơi rùng rùng trùng trùng những cuộn sóng mặt có, ngầm có tới từ mọi hướng, không thể biết trước vùng sóng chồng chập nhiễu động hỗn loạn ấy sẽ đưa ta tới đâu.
    Con cá quá khứ quẫy nhẫy mất đã "bốc hơi" hẳn chưa, hay nó còn có số phận của riêng mình, điều đó cũng không thể chắc chắn. Nhưng hẳn là đối thoại với một vật thể sống, còn phập phồng và nóng nguyên phải thú vị hơn một đối thoại nguội tanh, dù "quá khứ sống" là khái niệm thật quá quắt! Thế giới tưởng tượng có thể làm ta choáng ngợp bởi cấu trúc không gian cuộn xoắn lạ lùng của nó, nhưng cũng vì thế mà bức tường nhận thức ta mất công gây dựng bấy lâu rất dễ đổ sụp, rời rã trong hoang mang. Khi tôi viết những dòng này đây thì ngọn gió nghịch ngợm nào đã thổi phồng chiếc váy vàng rực của một cô bé xinh xắn, viền váy xòe rộng ra như bông hoa mướp tươi tắn đang rung rinh. Chiếc váy ấy không dệt trong tưởng tượng, nó đang tung bay ngoài đời thực, tràn trề ánh sáng và ***g lộng gió!

  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sơ đồ đấy đây:
    [​IMG]
    Hôm nay mới nghe hello Vietnam, rò mất mấy lạng nước mắt!
    Đây đúng là vẻ đẹp mình thích:
    [​IMG]
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Obama đúng là giữ tiền rất giỏi!
    Từ ngày bầu tổng thống Mỹ làm bộ trưởng tài chính riêng, chi tiêu gọn gàng hẳn.
    Lâu lâu ko buồn như thế này. Còn chẵn 15 ngày nữa.
    Dửng dưng với thành phố này quá! Dửng dưng, và bơ vơ. Mình dốc hết vốn từ + hiểu biết ra để đánh bóng cho ý nghĩa của sự tồn tại, vậy mà cuộc đời đâu cần mấy thứ rườm rà đó. Chỉ cần đạp cái xe thong dong giữa thành phố quê hương yên bình, nơi mỗi quán chè, mỗi gốc cây, viên đá cũng có dấu ấn của hồi xưa, đủ lý do để sống.
    10 tuổi đã đi bộ lên tận ngõ Cấm đọc truyện chưởng rồi này, cách nhà những 5km, ngõ tò vò có nhà vệ sinh thối hoắc, nhà cậu Hoa trong đấy, ngõ đất đỏ đi xay bột với tri kỷ hồi trung thu dạo nọ, ngõ bà Xế nhà cô giáo chủ nhiệm lớp 5 trong đấy, dạo đấy lớp trưởng này suốt ngày kéo lâu la đến nhà cô chơi. Oài, còn kiêm cả liên đội trưởng nữa chứ, đi họp liên tục, hét ra lửa, văn võ song toàn...
    Ngõ Thối bán thịt gà, hồi mẹ đẻ mình, bố đi mua đắt quá, tiếc tiền bảo:" chỗ đấy chỉ bán cho bọn ăn cắp thôi", mẹ thâm thù mãi. Ngõ Lâm Tường nhà cái Liên bánh mỳ trong đấy, 1 dạo lê la tối ngày, hôm nọ đi qua thấy nhà chính xây to đẹp lắm nhưng cái lò thì vẫn như xưa, khu ấy khác lắm rồi, hồi xưa có cái sân chiếu bóng, người ta phơi rất nhiều bánh đa ...
    Các ngõ hồi xưa đều thông nhau, bây giờ chắc bị bít rồi, như những con kênh ứ rác, người đông quá!
    Chỗ nào cũng quen hết, cũng gắn bó. Nhiều khi nghĩ:" tôi là ai ư? Còn bé tôi là 1 đứa bé con của thành phố tôi, lớn lên tôi là 1 cô gái của thành phố tôi, già thì tôi là bà già của thành phố tôi ... " giống tất cả mọi người xung quanh, tôi là 1 trong những lớp người bình thường kết cụm lại mà thành thành phố bé nhỏ này, thành cuộc sống này. Đơn giản lắm.
    Ghét bị kéo đi thế này, ghét cái giấc mộng Mỹ xa hoa của chị. Hạnh phúc nhất ko phải là được sống trên quê hương mình ư? Ko gắn với nguồn gốc dễ bơ vơ lắm. Thì cứ đi đi.
    Cứ nghĩ tình quê nó là cái gì trừu tượng, thế mà cũng có lúc ngộ ra. Mình thật là đang buồn nhớ cái sân đá cầu lắm lắm.
    Bơ vơ thế nào! Ghét !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cứ cuối tuần thì lại mệt, Cún nhiễu quá!
    Mình càng ngày càng người Việt Nam trầm lặng, ko nhí nhố được với trẻ con nữa.
    Nhà lục đục, mẹ với bố bất hòa. Hừm, 6 chục rồi còn bất hòa, sống được mấy năm nữa đâu mà bất hòa.
    Anh đang nài mua xe PS gì đó, mẹ bĩu môi.
    Cún nô lệ với cái tivi. Chị bị kéo lê với giấc mơ Mỹ.
    Ôi, những người khốn khổ!
    Mình thích ở cạnh bố nhất. Bố biết tự lo lắng cho mình, tự biết mình cần gì, tự biết thỏa mãn trong khuôn khổ, kết quả là ông già sống khá hạnh phúc. Thật sau này mà có lấy chồng thì mình chỉ cần đó là 1 người ko làm mình phải thương hại.
    Ko dễ tí nào. Ngoài gạo ra mọi người khổ sở vì nhiều thứ quá!
  9. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    hehhee...lấy chồng....
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Xóc đểu hả? Hôm nào chị xỉa cái thiệp ra cho trắng mắt!

Chia sẻ trang này