1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì, cuối cùng thì cũng tìm ra loại sách phù hợp với mình. Sách ... chính trị:
    [​IMG]
    Không phải sách văn học phân tích tâm lý nhân vật, không phải sách khoa học chân trời tri thức, không phải sách nghệ thuật tôn vinh cái đẹp ..., càng không phải sách danh ngôn chọn lọc, trí tuệ người xưa ..., sách tôn giáo cũng không thể nào nhập tâm nổi, loại sách ngay lập tức có khả năng trấn an tinh thần, đó là sách chính trị.
    Hiện thực, khô khan, thực dụng ..., không có chỗ dành cho sướt mướt ở đây. Dán Obama trong ví, lại đọc nền dân trị Mỹ nữa thì ... đồi trụy quá rồi. Thấy trong đấy một sức chuyển động khổng lồ.
    Đọc loại sách này tịt hết mọi tơ tưởng nghệ thuật, gì cũng rõ ràng, mạch lạc, trần trùi trụi. Vầng, đời nó chỉ có đến thế thôi ạ. Băn khoăn thắc mắc làm chó!
    Chưa bao giờ thấy mọi sự đơn giản đến thế. Lạnh te te!
    Chết dở, thế này teo luôn vụ Bưu điện à?
    Mà cái bìa này nhìn ngộ thật! Hai cái mặt đầy tâm trạng!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sáng ko uống cafe, trưa lờ đà lờ đờ.
    Thôi, từ nay ko bao giờ uống cafe sáng nữa. Độ này sáng nào cũng uống, đâm thành nghiện, rời ra cái là lờ đờ ngay. Nghiện cái gì khổ cái ấy. Mình đường đường chính chính to đầu thế này mà phải phụ thuộc vào cái cốc cafe bé tí đấy á? Uống chơi uống bời thì còn được, bắt buộc thì đừng hòng!
    Ngoài đói thì phải ăn, khát phải uống, lệ thuộc vào cái gì là hèn kém cái ấy. Tất nhiên là cả khoản export nữa. Có vào thì phải có ra.
    Ngán SG đến tận cổ. Nốt đợt này là tếch thẳng cổ. 1 trong những xì trét nhức nhối của những thành phố lớn, là sự chênh lệch giàu nghèo khủng khiếp. Nói thế này ko thể diễn tả hết được, chênh lệch đến ghê rợn, đến kinh hoàng. Ko thể chấp nhận được ngay sát dưới chân các bindinh thương mại lớn, các quán cafe sang trọng tao nhã, lại lăn lê bò toài những động vật có vẻ bề ngoài rất giống người. Cái cảnh này nó giết chết nhiều thứ đẹp đẽ trong lòng người ta lắm!
    HP ko thế, HP ko lấy đâu ra nhiều Tây, nhiều buzinit men, nhiều chân dài như này. Toàn cảnh thành phố thấp thấp, bẩn bẩn, nhếch nhác, lại hay. Nó ko chọi chí chết với cuộc sống vỉa hè, lề đường. Ăn xin HP vì thế có vẻ tươm hơn.
    Mình cứ khó hiểu tại sao mấy đường phố trung tâm cái thành phố này nó bải hoải, rời rã đến thế.
    Và nhộn nhạo, dân tứ chiếng đổ về, các loại giọng địa phương. SG giống như 1 miếng mồi để thiên hạ đổ xô vào xâu xé, kiếm chác, ko ai vun vén cho nó cả, chỉ bòn thôi, ko ai gửi khúc ruột nào của mình ở đây cả. Khách du lịch đến chụp ảnh vài nhát rồi đi, dân ngoại tỉnh về làm osin, làm phụ vữa, kiếm đủ tiền rồi thì cũng tếch, công nhân cũng vậy, dân Bắc vào lập nghiệp cũng ngấp nghé với ngoài kia, mảnh đất này chỉ để làm ăn thôi, có phải quê cha đất tổ của họ đâu. So với bến tàu, bến xe thì hơi quá, nhưng cái thành phố này nó thập cẩm nhộn nhạo, và tạm bợ y như thế. Toàn là người đi thuê nhà, toàn nhà thuê, thoát ở, thoắt dọn, thoắt đến thoắt đi, có cái nhà thuê nào giống được cái Nhà đâu. Chẳng ai mất công tử tế với cái nhà thuê!
    Hà Nội cũng ko nằm ngoài bức tranh bến tàu bến xe trên. Nhất là Hà Nội mới mở rộng như hiện nay, bản sắc càng ngày càng bị pha loãng. 1 bộ phận nhỏ sinh ra tại HN sẽ có tuổi thơ gắn với mảnh đất này, nhưng ko thấm vào đâu so với nguồn nhập cư càng ngày càng hùng hậu.
    Các thành phố nhỏ thoát được thảm họa trên. Tiêu biểu là cố đô Huế. Thật may là Huế quá nghèo, quá xơ xác nên giọng Huế mới còn đậm đà. Giọng HP cũng còn rất đậm đà, quang quác! Thanh niên HP vẫn cấc la cấc lấc đúng chất, con gái HP vẫn nửa cướp biển nửa cướp cạn. Ở những nơi này ko có những câu hỏi kiểu như:" cháu quê ở đâu?" HP chứ ở đâu, 100%!
    Những vùng quê thì còn thuẩn chủng hơn nữa, cả làng cả tổng biết nhau, sợi dây cộng đồng chặt đến mức thít cổ họng, đầu làng đánh rắm 1 cái là 5p sau cuối làng đã biết rồi. Ở những nơi này, người ta thấy mình có "nguồn gốc".
    Thang thành phố nhỏ là chuẩn nhất. Các thành phố lớn phải hi sinh, làm đầu tầu kéo kinh tế cả nước, ko tránh khỏi sứt mẻ, làng quê thì làm bệ đỡ, chịu mọi đè nén, dễ chịu nhất chỉ có cuộc sống ở thành phố nhỏ, nơi thừa hưởng mọi lộc rơi lộc vãi của thành phố lớn, ko sót món nào, nhưng lại hạn chế được mọi mặt trái do có quy mô nhỏ, còn xa mới chạm ngưỡng quá tải, lại giữ được mối quan hệ cộng đồng, giữ được tinh thần dân tộc địa phương chủ nghĩa khó mà tìm nổi ở các bến tàu bến xe lớn!
    Cứ lên đến bến xe Gia Lâm, hay ga Long Biên mà xem, tự nhiên lòng mề tan nát ngay, vữa ngay. Ở đây ko ai biết mình là ai, mình cũng ko biết ai là ai. HN, hay đặc biệt SG là những cái vựa bơ vơ lớn nhất cả nước!
    Tóm lại là xì trét. Tóm lại là chỉ còn chẵn 10 ngày nữa, ơn giời!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay định nướng buổi chiều vào 39, như mọi bận, sắp bước vào rồi, chựng lại 1p, quyết định thôi.
    Tự nhiên nghĩ là: 3,5K 1 gói mỳ Gia bò rất thơm ngon, đổ tí nước sôi được bát mỳ ngon lành, 3,5K 1 cái bánh mỳ vòng đường thơm ngậy mùi bơ, cũng 3,5K 1 cái bánh quai chèo to tướng ..., mà lại những 23K 1 cốc cafe bé tí thì vô lý quá. Con người lý trí của mình luôn có xu hướng chống lại sự vô lý, miễn là nó phải nhận thức ra được sự vô lý ấy.
    Ờ, 3,5K 1 suất cơm hồi còn học ở KT nữa chứ. 1 năm qua chắc nó phải tăng lên 5K rồi, nhưng vẫn ko thể nào địch nổi giá 1 cốc cafe. Còn chi phí vào máy lạnh, vào nhạc, vào bàn ghế, cửa kính, máy lạnh, vào nhân viên, vào thưa dạ bẩm vâng..., còn vào 1 mục vô hình nữa, vô hình nhưng lại có tên: mẽ!
    Thời buổi lẫn lộn này khó lòng mà nhặt ra được 1 giá trị nào thuần chân chính, ko bị những quan niệm sai lạc bóp méo đi. Nhưng có vẻ mình tìm được 1 vật chuẩn khá ... chuẩn, đó chính là lương thực. Ừm, ngày thường vẫn uống 23K/cốc cafe ko thấy áy náy gì, quán đấy còn rẻ, toàn 25K, 29K, 39K ấy chứ, cộng thêm nghe hát nữa thì phải 70, 80K. Chúng chẳng có gì lố bịch cả, nhưng mà cứ đem so với 1 gói màn thầu xem. 9K/1 gói 12 cái màn thầu sữa dừa, hoặc khoai môn, căng mọng, mịn màng, hấp lên, bỏ vào mồm, chậc. 1 bữa sáng chỉ cần 4 cái, tức là 3K, thấy bọn cafe kia thật láo khoét quá đáng!
    Mình cứ nhùng nhằng ko biết có nên lấy chồng hay ko, nhưng sau vụ này thì càng thấy là ko nên. Thì trước lúc lấy phải yêu nhé, yêu thì phải chưng diện. Mình ko còn khái niệm chi tiền cho quần áo nữa, số quần áo hiện tại đủ mặc cho nửa thế kỷ tới, miễn là phom người vẫn giữ nguyên. Nhưng nó sẽ rất thiếu, so với tình yêu. Mình sống quá đơn giản, và mình ghét có cái gậy nào thọc vào sự đơn giản của mình, bắt mình tự nhiên phải đỏm dáng này nọ. Đúng là đi đường ngắm mấy cô gái xinh tươi điệu đà cũng thích mắt phết, nhưng đấy ko bao giờ là lĩnh vực mình nhúng tay vào. Nó tốn kém!
    Cái cặp tóc mình đang dùng mẹ mua cho có 1K thôi, nó bằng sắt, màu đen, cong cong hình cái lá, lúc cặp thì bím "chóc" 1 cái. Dùng lâu sứt sẹo rồi, nhưng cần gì phải thay chứ, vẫn cặp tốt. Nếu mà dây dưa vào mấy cái vụ yêu đương rởm đời, thể nào cũng phải lên đời cặp đính pha lê từ lâu rồi, bét nhất cũng phải vài đôi thay đổi, ko thì chàng lại phàn nàn:"sao suốt ngày cặp 1 cái cặp!" Xin lỗi ạ!
    Nghĩ lại mới thấy hồi xưa mình hành mẹ thế nào, đòi hỏi đủ thứ. Lúc nào cũng đòi hỏi đòi hỏi và đòi hỏi. Tại sao ư? Vì bạn bè con nó thế. Bạn bè là môi trường nuôi dưỡng tốt nhất cho sự đua đòi. Bạn xấu thì đúng là ký vào bản án tử hình rồi, nhưng bạn bình thường, đôi khi cũng gây ra những tác dụng phụ ko mong muốn. Lùi 1 bước khỏi đám đông, nhìn toàn cảnh đám đông ồn ào mình vừa trộn lẫn vào, sẽ thấy đầy đủ hơn bản chất của nó. Nhưng hiếm người tách khỏi đám đông để có cái nhìn bao quát, ai cũng sợ lẻ loi đơn độc, ai cũng phải cần 1 nhóm hội, 1 bầy đàn.
    Ko sống được đơn giản thì khá đáng thương, cứ phải lê lết chạy theo cái gì nằm ngoài nhu cầu có thật của mình, chạy theo giá trị ảo. Mình ghét gặp 1 đứa bạn gái mà việc đầu tiên là nó rà toàn bộ rada từ trên xuống dưới xem mình mặc cái gì, có đúng mốt ko, mặt mũi có mụn ko, béo hay gầy. Thật ngán cái cử chỉ chị em phụ nữ duyên dáng này quá lắm! Cái áo mặc đến mùa hè thứ 2 là:" suốt ngày mặc mỗi 1 cái áo này thôi à?" Các mợ điên hết rồi!!!
    Hì, ko cần mình phải tuyên bố ko lấy chồng, làm gì có anh zai nào tiêu hóa nổi cái thói giản dị quá đáng này chứ, thậm chí đám cưới, váy áo cô dâu với mình nó là cái gì thật ngớ ngẩn! Giả dụ mà có cưới thật, giả dụ thế, thì chỉ cần 1 buổi trà nước, đại diện 2 họ gặp nhau, phát biểu + đọc thơ vài câu, ra phường làm cái giấy chứng nhận, thế là ok. Cưới với chả xin, đám với chả hỏi, tốn kém bỏ mịe nó lên được!
    Giờ muốn biết giá trị thật của cái gì đó có tương xứng với số tiền nó trị giá ko, cứ so với lương thực, giá trị còn giữ được nguyên xi sự chân thực. Mình chả bao giờ đi chợ, ko biết cái gì giá bao nhiêu. Hôm rồi nhà ăn món bún chả, đầy 1 bát thịt lợn nạc nướng, 3 người ăn thoải mái, ngó vào sổ thấy em giúp việc ghi:" 28.000 tiền thịt." Oạch! Chỗ đấy chưa đủ mua 1 bịch khoai tây chiên ở Lotte.
    Mình thấy là càng ngày những biến chuyển ở mình đều có xu hướng dọn đường cho 1 cuộc sống êm đềm phẳng lặng: yêu thích nhịp điệu sống của Hải Phòng, thành phố nhỏ, mật độ giản dị trong tính cách ngày càng tăng, ngại va chạm, tiếp xúc và ko thể chịu nổi vài cái món luồn lách bắt buộc trong cái gọi là khéo léo xã giao quý hóa. Nhưng mà nó cũng có xu hướng ... thất bại thế nào ấy nhỉ? Hihi.
    Thế nào là thành công? Thành công so với cái gì? So với cái thói đú đởn lu bù bạn bè tuần karaoke 3 buổi còn lại là thịt chó của mình trước kia thì tình trạng 1 mình lủi thủi hiện nay là thành công. So với đua đòi quần áo đẹp xe đẹp trước kia thì vẻ giản dị hiện nay là thành công. So với zai gái vung vít trôn lộn ra ngoài như trước kia thì ế ẩm hiện nay là thành công. So với nhu cầu tự sát thúc bách trước kia thì ham sống hiện nay là thành công.
    Cái gì đã tách mình ra khỏi mớ hỗn loạn đó? 1 thứ quan trọng: sách. Mình ko đọc sách theo kiểu 1 con mọt sách, ko biết gì về bên ngoài. Mình giang hồ chán chê rồi, mới mò đến sách, để đối chiếu, chỉnh lý lại toàn bộ quy hoạch, để tìm câu trả lời cho những vấn đề mà ko 1 ai mình biết, mình gặp có đủ khả năng trả lời. Ko còn nhớ là mình đã đọc tổng cộng những gì, nhưng trong 1 quyết định trước 1 việc gì đó, trong 1 suy nghĩ nhỏ nhất, chắc chắn có sự tác động của nó, ở tầng mình ko cảm thấy.
    Thế nên mình cứ chỉ ăn cơm, và nhồi chữ. Chừng nào ko còn điều kiện để tọng nữa, thì ... hẵng hay.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    nhân nghe con cò - tùng dương - lưu hà an
    Đất nước tôi
    Sao không dũng mãnh tung cánh đại bàng
    Mắt sắc mỏ quặp
    Cánh đồng buồn tênh
    Chỉ chấp chớp xa vắng cánh cò.
    Sao không vách đá sừng sững
    Đại bàng sải cánh cắt ngang bầu trời hùng vĩ
    Sải cánh chạm tới cả mặt trời
    Chỉ canh thâu ru đưa câu ca dao buồn thảm
    Lặn lội thân cò bến sông.
    Ngậm ngùi
    Cánh cò bay lả
    Quệt khẽ vào tim tôi
    Dù không chạm được mặt trời.

    http://mp3.baamboo.com/search-nhac-music-mp3-Y29uIGPDsiB0w7luZyBkxrDGoW5n/1/1/kw-con-co-tung-duong.html
    Ko tính giọng hát, cá nhân mình thấy Tùng Dương cực kỳ quyến rũ. Mặt mũi xương xẩu cá tính, mắt sắc, man dại, đặc biệt môi tuyệt đẹp, cười khóe cong một cung hút hồn.
    Lấy làm lạ với cái tít "đôi khi tôi chạnh lòng với các hot boy", hấp dẫn cỡ ấy mà còn tự thấy chưa bằng lòng ư?
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 19/11/2008
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    nhân nghe hello vietnam - phạm quỳnh anh - marc lavoine
    http://www.imeem.com/people/HXNafpk/video/8BndjTpc/pa_sozi_music_video/
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thích nhất dòng cuối cùng:
    Was born in Vietnam in 1982!
    Nghe trách nhiệm công dân thế nào ấy nhỉ? Tiếng Anh sai lè, mà kệ. Thích thì viết thôi. Đại loại!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình buộc phải thú nhận 1 sự thật khá phũ phàng là: mình hơi căng thẳng!
    Căng thẳng đến nỗi mà chén hết 1 gói mỳ lẩu thái xong vẫn ko hết. Hì, kỳ thực ra thì trong sự sung sướng này nó cũng ẩn chứa cả hiểm họa rồi, nóng, mọc mụn.
    1 lần nghe thằng em tâm sự:" có tháng em hết tiền, toàn phải ăn mỳ gói ko", mình suýt nữa thì kêu lên:" ôi sướng thế!" Hì, đúng là tâm lý học của tiểu thư, cả tháng mới ăn mỳ vài lần, thòm thèm. Mà là loại mỳ ngon, chứ có phải mỳ cân như kia đâu.
    Nhưng phải công nhận là mình thích ăn mỳ, đặc biệt là mỳ kim chi, hay mỳ lẩu thái, cay cay chua chua, đã thật. Chỉ bóc ra rồi đổ nước sôi vào thôi, chỉ duy nhất 1 cách truyền thống, 1 cách mỳ đó. Còn thì cứ nấu nấu đun đun phức tạp, rồi thì thịt, rau, trứng, cà chua ... tống đẫy vào, mất hết chất mỳ gói.
    Mỳ gói, thì chỉ nên là mỳ gói, thuần chủng. Khi nào mẹ nấu nước sườn, rồi thì chả lá lốt, các thứ, nó lại ra 1 dạng khác, lúc ấy cho bún vào cũng được, phở cũng được, bánh đa cũng được, mỳ lúc này là mỳ, chứ ko còn là mỳ gói nữa.
    Đi siêu thị bao giờ cũng phải diễu qua dãy mỳ để ngắm cho sướng mắt. Giời ạ, trăm hoa đua nở, các loại xanh đỏ tím vàng, thích mắt thật. Nhìn những gói mỳ Hàn Quốc - xứ sở của mỳ mà rỏ dãi, mỗi gói mỳ trông như 1 kỳ quan. Nhưng đắt lắm, toàn mấy chục K. Mỳ gói 1 trong những đặc thù là giá rẻ. Mỳ gói mà đắt, thì ko còn là mỳ gói nữa.
    Ngon thế mà phải bấm bụng, tháng cùng lắm xơi vài ba lần, ko thì mụn nhọt tưng bừng ngay. Mình có đứa bạn thế quái nào mà nó miễn dịch với mụn mỳ, chén mỳ thoải mái, thật đã. Hừm, bao giờ về già, mình sẽ tha hồ ăn mỳ. Các bà già có thấy mọc mụn bao giờ đâu, mà có mọc, thì cũng xấu đẹp gì nữa.
    Độ này chả thể thao thể thiếc gì, người thộn ra. Có xách giầy ra công viên gần nhà 1 lần, mà chán quá lại thôi. Hừm, cầu với chả kiếc gì mà kỳ cục. Tận 10 cái lóng cầu bao giờ, dầy khực, dầy hơn cả loại hăm bơ gơ bự nhất của KFC. Quá xôi thịt! Đụng cái là nẩy tưng tưng tận đâu rồi, ko còn chừa 1 khoảng nào cho nghệ thuật nữa.
    Hội đàn ông đá cầu ở đấy mới chán, toàn cảnh sân cầu thể hiện 1 trình độ nghiệp dư nản lòng. Cầu thì chạm khẽ cái là nẩy rồi nhé, chân đi giầy khủng bố vào, cứ nhằm quả cầu là 1 trạm binh đi, ko thua gì phong cách chị em nhắm mắt nhắm mũi tương. Ko có vẩy vung vít gì hết, ko bắn cắt đạp gì hết, cứ tưng tưng như con nít chơi nhảy dây. Thế mà người ta cũng say sưa được. Thật là lạ! Lại còn cái kiểu cầu ở bên trái thì chân phải ngoắc ra đằng sau sút, cực kỳ hoa lá cành đàn bà. Quả nào cũng giống y hệt nhau, cũng cùng 1 độ cao ấy, 1 vị trí rơi ấy, nhắm mắt mà đưa chân ra cũng trúng, ko chừa 1 ly nào cho kịch tính. Hì hì, cái xứ này, từ nắng gió trăng sao, tới trái cầu, đều ôn hòa đến phát bực mình.
    Cái kiểu tiểu thư đài các này cũng hại người lắm, bàn tay lúc nào cũng thơm mùi dầu tắm, mùi xà phòng, oạch, mà lúc nóng, mồ hôi rịn rịn ra, ngửi càng thơm tợn. Ở nhà ăn xong thì săm sắn rửa bát, quét nhà, nhẹ bụng, trong này cứ phưỡn ra, bao nhiêu người giúp việc làm hết, trì trệ. Dạo này tầm chiều tối là lưng nhức mỏi như 1 bà già. Thì 8h liền ngồi ôm quyển sách, tối về lại 4h liền ngồi ôm cái máy tính nữa, lưng nào chịu nổi. Chỉ hoạt động mỗi trí óc thôi thật là 1 sự lệch lạc quá nguy hiểm.
    Hì, còn chẵn 1 tuần nữa. Ước gì nhắm mắt vào mở ra cái là thứ 6 tuần sau rồi nhỉ!
  7. nathanael

    nathanael Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chị Pa vì sự phiền nhiễu này.
    Chị có thể nói nhiều hơn về 2 bức tranh trên đưọc không ạ.Em rất muốn biết.
    Cảm ơn chị.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    2 đâu? 1 đấy chứ?
    Mình ko biết gì hơn ngoài tên tác giả: Grant wood, lật bìa sau thấy ghi vậy.
    Nhưng thế cũng là nhiều rồi? Phần còn lại chỉ là dán cái tên trên vào google.
    Rất vui được trao đổi cùng bạn!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Khi tinh thần đã tụt dốc thì đúng là ko phanh nổi!
    Trong người mình cứ như ko phải là máu đang chảy, mà thuốc độc đang chảy. Ko còn kiểm soát nổi nữa, hơi tí là giận dữ!
    Ko biết làm cách nào cho hết căng thẳng, khi mà mình cứ vác ba lô lang ********* hết ngày, mồm lẩm bẩm những điều vô nghĩa, gì cũng được, miễn là để thần kinh giãn ra 1 chút, thì mình chợt chột dạ khi thấy cái hình ảnh này nó hao hao thành viên hội điên, dù chỉ là điên nghiệp dư.
    Còn tận 5 ngày nữa. Thật là viễn cảnh ghê rợn! Trận này lại thiệt hại mất mấy sợi tóc bạc. Hừm, sắp hết năm, 27, 28 đến nơi. Hì, thoát về HP thì lại long nhong đá cầu. Mấy thằng oắt con ở đấy cứ gọi mình là bé ơi, thật ko biết giời cao đất dầy. Mà mình thấy mình cũng chẳng ra sao, dị dạng kiểu gì, đầu to mà não bé. Hình như, mình bỏ dở việc lớn, từ chối lớn, trốn trưởng thành. Khôn lỏi ở đâu, lớn đồng nghĩa với vất vả, với gánh vác trách nhiệm, bé thì cứ nhởn nhơ chơi. Cũng vì thế mà mình bị tụt lại so với bạn bè đồng trang lứa, và tự thấy ko thể hòa đồng nổi nữa.
    Cũng ko muốn tiếp xúc với ai, vì mình bị lệch lạc so với tuổi. Chuyện đi làm, chuyện sếp mình nghe thấy lạ như chuyện trên giời. Chuyện yêu đương thì nhàm nữa, vì cái khoản này mình trót vung vãi quá đà, ngán rồi. Mình chỉ loanh quanh bày mấy cái trò vui vui mà tầm mình chả ai vui nổi nữa, cũng ko có thời gian để vui. Có thể vẽ ra bức tranh 1 cô gái già, xấu xấu, dở người, luẩn quẩn bám đít bố mẹ. Chà, thật là thất bại!
    À, đợt này có khi gom tiền sắm 1 cái ooc-gan. Hihi. Mình lỉnh kỉnh đủ thứ nhạc cụ. Ghita nhé, xách tay bên Nga về, âm trầm và êm mượt, ngọt thỉu. Violon nhé, cái này tự mua làm quà tặng nhân dịp sinh nhật 25 tuổi, hì, cò cưa vài buổi thì vứt xó. Harmonica cũng hàng xịn, honor gì gì đấy, Đức chính hiệu, đâu mấy trăm K. Cả 1 cây tiêu cũng mang từ Nga về, cũng hàng Đức. Cái piano này có khi chị đi Mỹ rồi cũng chuyển về Bắc, nếu xin được, mà chị bán làm gì cơ chứ. Trước ko thích ooc-gan, nhưng mà nếu mày mò "sáng tác", thì phải có đệm trống kèn đàng hoàng vào nó mới ra bài hát được. Toàn thích chay thôi, chứ chẳng chơi nổi cái gì.
    Mình hay thích mấy thứ lỉnh kỉnh. Trước có 1 cục yo-yo rất đẹp, là quà của mối tình đầu, cục rubic sinh nhật 26 tuổi cũng thích này. Hì, hết tiền nó khác, từ violon hạ xuống rubic. 1 quả cầu của Nga, là 1 cái bọc đan xanh đỏ, họa tiết kiểu như viền váy mấy cô nông dân Nga, tròn ung ủng, bên trong chứa hạt gì lạo xạo, đá khó nhăn răng... Tóm lại là các loại cục.
    Nhưng xu hướng là các thứ đồ lỉnh kỉnh ấy phải gắn với hoạt động nào đó, là các loại nhạc cụ, các món đồ chơi, vặn vẹo được, khéo léo được, tư duy được, chứ chỉ búp bê, gấu bông ko thôi thì mau chán. Gấu bông trước rất thích, nhưng sau thì thấy là mình ko làm được gì với 1 con gấu bông, may quần áo cho nó chắc. Mình còn tuyệt thích các đồ văn phòng, xinh xẻo và thanh nhã, các đồ họa phẩm, giấy má, màu mè, bút lông, híc, bút chì là đỉnh cao, thật hấp dẫn.
    Nốt đợt công tác ngoài ý muốn này, có vẻ là ko 1 cái gì còn xía vào thế giới riêng của mình nữa. Nó đúng là thất bại thật đấy, nhưng mà ... vui.

Chia sẻ trang này