1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thất bại thảm hại, bây giờ còn nghe cả nhạc cổ điển!
    Ừm, thì đại khái là, trong những hình mẫu thành công mà mình biết, chưa từng có đại diện nào dính dáng đến nhạc cổ điển.
    Mình xưa này lười nghe nhạc, bài nào hot quá lắm thì mới nghe, nhạc ko lời thì cũng chỉ qua loa vài kiểu hòa tấu Claymen là hết, những Bach Bet Mo Cho đọc thì có đọc, nhưng nghe thì ko hề. Người ta bảo đó là vĩ nhân, ừ thì vĩ nhân, biết thế.
    Đang làm tí Chopin thử, đằng nào thì trời cũng mưa. Thấy sao nhỉ? Nó ... ngồ ngộ. Hìhì, thấy nó rõ ràng là đang cố nói cái gì đó, láu nha láu nháu, nhưng có nói, sinh động. Nhạc ko lời giống ... manơcanh, mặc bộ quần áo nào thì ra loại người ấy, từ công nhân đến công nương. Kể cả là nó có chủ đề đàng hoàng, nhạc sĩ viết về mặt trăng mà tôi tưởng tượng ra quả cam thì cũng chẳng trách được, ai bảo ko gắn lời vào đấy?
    Nhưng công nhận là nó đông vui nhộn nhịp, như là 1 bữa dạ tiệc linh đình của các phím đàn, chúng đua nhau nhảy múa hoa cả mắt, để tâm dõi kỹ theo từng phím 1, đầu óc cũng buộc phải nẩy tưng tưng theo. Ấn tượng rõ nét nhất là thấy nó tràn đầy sinh lực, người chơi được chắc phải 3 đầu 6 tay, trâu vật!
    Nói gì thì nói, đây cũng là 1 trong các tay xà beng đáng kể đẩy càng ngày càng xa hơn khoảng cách giữa con người và động vật. Sao mình hay ám ảnh cái nguồn gốc này. Ở người có đôi tai là tố cáo ghê nhất. Kế đến là lỗ rốn. Giống như tất cả các cô gái già muộn chồng, mình gườm gườm với các bức hot girl diện bikini, nhưng có lẽ là theo 1 hướng hơi khác. Ko phải mình dị ứng với hở hang, thế kỷ mấy sau công nguyên rồi còn thế, cơ mà cứ thấy nó động vật thế nào, càng nhồng nhộng thì càng động vật. Xương sườn này, xương quai xanh này, xương chậu này, ôi những cái rốn động vật, ..., tóm lại là động vật ko chối vào đâu được.
    Cái tai là dị hợm nhất, sao cấu tạo của nó kỳ quặc thế, như cái mộc nhĩ. Nhìn vào tai mèo thấy rất ghê, tai chó cũng vậy, tai người thì khác gì. Giống dã man đi!
    Ngược lại thì thế lực đẩy khoảng cách thần thánh này gần lại cũng rất mạnh. Càng ngày bản năng càng được hợp thức hóa hơn. XXX mọi lúc mọi nơi, làm gì cũng được, miễn là thấy sướng. Điều gì tốt hơn cho loài người nhỉ? Tự do thoải mái hay giáo dục khe khắt? Nước Mỹ chẳng phải cường quốc đấy sao, phát triển số 1 đấy sao? Và MTV thì kín màn hình toàn mông là mông?
    Dù gì thì ngoáy mông cũng dễ hơn là viết và chơi được nhạc cổ điển. Thì chỉ cần đẻ ra đã có cái mông tròn, lại chịu khó bôi kem dưỡng cho nó mềm, mịn, ko xù xì gai mít, ko chỗ thâm chỗ nhăn, tới tầm 18 tuổi thì tụt quần ra và dí vào ống kính, ngoáy. Việc ấy thiết tưởng 1 con chó cũng làm được. Nhưng 1 con chó thì ko thể, kể cả là lipsing, chơi nhạc của Chopin. Bấm trúng được phím cũng là cả 1 vấn đề!
    Nhưng tại sao con người lại cứ nhất định phải khác con vật? Sống thoải mái là quan trọng nhất chứ? Con vật chỉ cần ăn no là nằm ườn ra, dễ chịu lắm rồi. Theo đó, con người cũng chả cần gì hơn. Vấn đề là nếu cam phận thế thì làm gì có loài người, đã toàn là khỉ ko. Khi mà tiến hóa được đến nấc gọi là người, thì trong loại ghen này nó đã có cái gì luôn luôn kích thích sự tìm tòi vươn lên rồi.
    Vươn lên cái gì? Ko rõ lắm. Hihi. Có những cái giường cả trăm nghìn USD, nhưng bản chất thì nó có khác tấm phản là mấy đâu. Cũng vuông vuông, cũng để ngủ cả. Phản cứng thì trải thêm cái chăn bông, mềm luôn. Ừm, nhưng rõ ràng là bóng điện thì khác đống lửa. Chắc là, vươn lên để tìm kiếm tất cả những gì chưa biết. Ko khí trong suốt đấy thôi, mà hóa ra lại là "1 bát súp đặc sệt sóng điện từ".
    Tri thức vị tri thức. Những người ham tìm kiếm nhất, lại là những người có nhu cầu thường ngày hết sức đơn giản, nên nếu nói họ tìm kiếm cái mới, cái lạ để phục vụ nhu cầu của bản thân thì sai lè. Khi ko ko ngồi chơi cho mát, lại cứ hì hục đi lùng sục cái gì. Chắc dính phải cái ghen hiếu động từ thời khỉ kia.
    Nhưng có cần khỉ phải tiến hóa thành người ko? Có cần phải có loài người ko? Là 1 con khỉ cũng đàng hoàng đầy ra rồi? Hihi. Ko nói cần hay ko cần được, cái này là sự đã rồi, tiến lên, tiến lên, tiến lên, ko thắc mắc. Có người khoanh tay, có người lùi, nhưng lúc nào cũng vẫn có người tiến. Chả ai bắt tiến cũng tiến, kiểu nó thế.
    Dù gì thì tương lai cũng cả đống chuyện lạ, đầy ối ra, tất cả những gì lúc này coi là hoang đường nhất. Tiếc là sống được ít quá, chẳng có cơ hội nhìn thấy. Hihi, cũng kỳ, cứ nghĩ cùng lắm là 100 năm nữa, tất cả những người đang hít thở lúc này đây đều rụng cả, tổng cộng là 7 tỉ người rụng. Bom nguyên tử nào đẵn được 1 lúc 7 tỉ người? Ôi hành tinh chết chóc, tổ chức nhân quyền nào đấu tranh cho 7 tỉ mạng người này đây? Ai giết?
    Hì, toàn là người chết ko, chết chồng chết đống lên nhau, sống được có 1 nhúm bé tí. Thế mà cũng lắm chuyện! Cứ như "toàn nhân loại" đã là to lắm!
  2. hoanhoxiu

    hoanhoxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tài năng như kim cương thô, hông dễ ai có được, nhưng thô thì giá trị thấp lắm nhớ.
    Kim cương đã rèn giũa thì giá trị cao lắm í.
    Một viên kim cương thô nằm ườn dưới lòng suối trong vắt, yên ả, lặng lẽ tháng ngày, nước chảy êm nhưng mà mòn dần, mòn dần, mòn dần, mòn dần....từng phân tử cứ tách ra mà trôi theo nước...
    thiếu va đập (hông phải tiếp xúc đâu nhớ) thực tiễn thì văn vậy đó, ai cũng công nhận là kim cương nhưng mà kim cương thô...
    Hông cần gì nhiều, chỉ thử tách mình khỏi dòng suối ấy, tự mình kiếm sống nuôi lấy mình vài năm, văn lấp lánh ngay.
    Kẻo một mai định rèn giũa thì hông kịp, chỉ còn vài phân tử cuối cùng.
    Tận đáy lòng em nói, hông được buồn em nhớ.
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nghe sướng tai nhỉ?!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bọn google kỷ niệm cái này:
    [​IMG]
    Thấy các gallery treo mấy vụ táo che mặt, với cả mưa người này, lọ mọ tìm. Cũng có gì ... nhiều nhặn lắm đâu nhỉ? Tỉa tót bóng mượt kiểu đồ họa, những ý tưởng ngông ngông, là lạ, lắp ghép bất ngờ, gây hiệu ứng sảng khoái.
    [​IMG]
    Memory!
    [​IMG]
    Collective Invention!
    [​IMG]
    Hagel''s Holiday!
    Hì, người ta vẽ cả đời, mình xem lướt lướt trong vòng vài phút. Đấy là còn danh họa. Trên đời này có bao nhiêu người đã, đang và sẽ vẽ cả thảy nhỉ? Chắc là ... vô kể.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem lại "the pianist". Rùng rợn!
    Làm thế nào mà con người lại có thể tàn bạo tới mức ấy nhỉ? Đều biết đi bằng 2 chân, biết nói, biết đọc biết viết hẳn hoi, biết mặc quần áo, đóng cúc, kéo khóa. Hì, xưa nay mình hay luận về tinh tế, về khiếm nhã, về thánh thiện, về bỉ ổi ..., chưa bao giờ nhắc tới 1 mục cũng đi kèm với bản chất loài người: sự hung ác!
    1 người mà hung ác, thì con thú cũng phải ngả mũ. So với nó, cả tấn bi kịch đẫm nước mắt thành ra khô cong, Sếch xờ pia khóc thét! Vài cái án oan là cái cóc khô gì, vài cái cảnh đời ngang trái là đinh rỉ, vài vụ trộm cắp, hiếp dâm, tha hóa trụy lạc, lắc liếc v.v.... ko thấm vào đâu so với sự hung ác, toàn trò trẻ con cả.
    Cứ phải thịt 1 lúc cả ngàn người, xóa sổ 1 lúc cả 1 thành phố, mới gọi là bi kịch. Kỳ lạ thật! Mới nửa thế kỳ trôi qua thôi, thời điểm mà phần lớn số sách có trên giá nhà mình đã xuất bản, những nhà tư tưởng kiệt xuất, những vĩ nhân đặt tượng đài con người lên 1 chân đế uyên bác vĩ đại giải thích thế nào về hiện tượng này nhỉ? Hì, thật lố bịch! Các bà mẹ Đức đã ăn phải cái bả gì mà đẻ ra toàn chó thế ko biết, những con chó ghẻ ngo ngoe giữa cái nôi Triết học, Khoa học hùng hậu bậc nhất của châu Âu và thế giới.
    Rất nhiều thứ mình lơ mơ ko có câu trả lời chính xác, tỉ như:" tại sao lại phải sống nhỉ?" , nhưng cái vụ lố bịch này thì dứt khoát là ghê tởm. Hết sức ghê tởm! Thật may vì ko bị đẻ ra ở Đức. Ô nhục ko chịu nổi!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ghét Cún thế, dám đấm em giúp việc, đau từ chiều đến tối vẫn đau. 8 tuổi chứ 18 tuổi mà hung ác thế này thì bỏ tù!
    Thật, bên Mỹ là mình xúi em Ngọc đi kiện rồi đấy. Con đấm người thì mẹ phải trả tiền, tức chị phải xùy tiền ra, đền bù cho lỗi chểnh mảng giáo dục. Ngông cuồng thật! Cục vàng nên ko dám đụng vào, con mình thì tát cho 3 phát dính vào tường rồi.
    Mình có tha hóa đến mấy, cũng chưa từng có hành vi làm hại đến người khác, tật xấu gì cũng có, nhưng lương thiện, hoàn toàn trong sạch trước pháp luật. Ko thèm nói chuyện với Cún từ tối. Làm thế nào để nó hiểu mức độ hết sức ghê tởm của hành vi đánh người vô liêm sỉ ấy. Nó thối nát hoàn toàn!
    Xung đột cãi chửi đánh nhau là 1 chuyện, còn đánh với tư cách chủ đánh tớ, tức kẻ trên có quyền hành hung kẻ dưới, thì ko chấp nhận được. Nó biết là người nó đánh sẽ ko dám có phản ứng gì, giống như chuyện nó nhổ nước bọt, té nước cho ướt hết quần áo chị giúp việc trước đây. Phẫn nộ thật! Hì, mình nhìn chuyện này với con mắt ... xã hội học quá!
    Ừm. Đúng là thuộc thành phần khoanh tay thật. Các tổ chức từ thiện, tình nguyện viên v.v... mình ko bao giờ có tí cảm hứng nào, thật ra thì nghe đến 2 chữ "tổ chức" là đã sởn gai ốc rồi. Nhưng mình luôn cảm thấy 1 mối gắn bó ko sao thoát nổi với toàn cảnh XH bên ngoài. Ví như vấn đề chênh lệch giàu nghèo ở thành phố lớn, nó trắng trợn quá. Mình ko làm gì để thay đổi bức tranh này, nhưng mình muốn trốn về HP, để thấy đường phố nhếch nhác nhô nhể, chả long lanh lấp lánh tẹo nào, để thấy mình đạp xe đạp, trong túi có vài K phòng thủng lốp, chả giàu hơn người bán rau bao nhiêu. Mình ko cần phải thương hại ai cả, và cũng ko phải xấu hổ gì cả.
    Hì, đôi khi thấy mình toàn trăn trở ... việc lớn ko, chứ ko chịu tư duy những vấn đề nhỏ bé. Về điểm này mình khác tất cả mọi người trong nhà. Bố giản dị, mẹ giản dị, nhưng là giản dị bắt nguồn từ cái nghèo. Nghèo lâu quá nên giản dị nó quen đi rồi. Anh thì nguyên xi 1 trang hảo hản Hải Phòng, ko chệch đi đâu 1 li. Thất học, lỗ mãng, cục cằn, ham ăn chơi đua đòi, tối ngay tụ tập với 1 đám bạn cũng nguyên xi hảo hán HP như thế. Anh thậm chí còn là thủ lĩnh, nói M Hàn Quốc thì dân chơi là phải biết tiếng. Ko đếm nổi tủ của anh có bao nhiêu cái quần áo. Chị thì hồi sáng gọi về bảo là mới mua tầm 5, 6 cái quần bò hàng hiệu, phải đợt giảm giá có 50 USD 1 cái thôi, ở Vn phải trăm rưởi là ít. Hức, tưng đấy cái quần để vừa mặc vừa xé à?
    Giản dị của mình ko bắt nguồn từ cái nghèo, hì, chưa thì đúng hơn, mà bắt nguồn từ ... sách vở. 100 cuốn sách tốt ko cuốn nào là ko đề cao sự giản dị. Thế nên mình ko tin 1 người đọc nhiều sách lại có thể lòe loẹt diêm dúa, cũng như khi nhìn thấy 1 cô gái móng tay móng chân đỏ choét thì mình có thể kết luận 100% là cô này chả có đọc điếc gì bao giờ, ngoài mấy tờ tạp chí phụ nữ và tiểu thuyết đàn bà. Đơn giản là ko cuốn sách có giá trị nào viết về móng tay. Ngoài ra thì nó còn bắt nguồn từ nỗi xấu hổ mang tầm quốc sỉ. Giống như Aziz Nexin viết:" ở 1 đất nước nghèo thì những người giàu mới là những người đáng xấu hổ."
    Ở HP bộ dạng mình te tua hơn, nên đi ngoài đường cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Ko phải cố tình tư duy việc lớn, nhưng ko trốn thoát nổi cái ám ảnh vô hình này. Mình thích nhất ngày rằm Trung Thu là vì thế. Trong tiếng trống rộn rã tưng bừng, trong đêm trăng thanh sạch mát mẻ, hình như thế gian này chỉ toàn người hạnh phúc ko thôi, từ kẻ giàu đến người nghèo. Giàu có đồ chơi giàu, nghèo có đồ chơi nghèo, chưa chắc ai vui hơn ai. Ngày lễ là chung cho tất cả, trăng trung thu sáng cho tất cả.
    Mà giản dị dần đi sau này nghèo là vừa. Nghèo, nhưng vẫn sống được. Sắp tới ổn định cuộc sống ở nhà, mình sẽ bỏ thời gian chăm lo cho món tiếng Anh, học ko vì cái gì, vì thích, nhưng sau này nếu có đói thì đem ra kiếm xèng được. Hoặc là chép tranh, giờ chưa chép vì tội gì phải chép, nhưng bắt buộc chép thì chép được. Hihi, mình thi thoảng lại nghĩ ra cái cảnh đạp xe long nhong, 2 bên thành xe quây kín những bức tranh, kiểu bán hàng rong. Người ta bán rau, bán bỏng ngô, mình bán tranh, chắc chắn là rẻ mà chất lượng có khi hơn trong gallery. Mình thích là 1 người bán hàng rong, là 1 ông chủ xoàng xĩnh, hơn là 1 công chức mũ cao áo dài, nhưng lại phải làm việc dưới quyền 1 người khác. Mình ghét cái khái niệm sếp!
    Oài, cái xe hàng tranh rong ấy nó ... nên thơ thế nào ấy nhỉ? Khi ấy phải hoạt động ở Hà Nội, Hn mới có Tây, mới mua tranh ác, vốn tiếng Anh lúc ấy thừa sức hót. Cải ơi muống ơi giờ còn cả tranh trờ nặng ơi nữa. Chả phải thuế má phí thị trường gì, chả phải thuê nhà, điện đóm quảng cáo, mà có khi vẫn bị sờ gáy. Cái luật hàng rong thật tàn bạo quá! Bao giờ nhà nước trợ cấp lương thất nghiệp được tầm 3T/tháng thì hẵng cấm hàng rong, nhá! Khinh, chả thèm viết hoa!
    Chưa gì mình đã thấy đời mình thăng trầm rồi, lên voi xuống chó như điên. Thế 60 tuổi mới hi vọng 1 cuốn tiểu thuyết chất lượng chứ. Nhưng mình sẽ chỉ thăng trầm với những thứ đáng thăng trầm thôi, vài phi vụ tình ái ướt át thì miễn đi, ko ... việc lớn tí nào!

  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mạng lỗi, dán tạm cái này vào blog, hôm nay lôi ra dán lại.
    Hì, cho nó ... hệ thống.
    Thế mà cũng đã 26 rồi đấy, mai là chị bay, ngày kia về. Cuối cùng thì cũng có ... ngày về.
    Mẹ sáng gọi điện tự nhiên hỏi là có muốn chuyển sự nghiệp học hành từ HAU vào trường KT trong này ko. Ừm, kể ra thì cũng tiện. Nhà cửa đây rồi, trường ngay gần, đi bộ nhoằng cái. Nhưng thôi, đốt 2 năm ... thanh xuân nữa vào đấy làm gì, mà ngại học quá.
    Hỏi thế có hướng gì ko? Hì, chả có gì. Mới chơi có 1 năm, chưa đã, phải chơi thêm năm nữa. Nói thế, mình định đốt toàn bộ 2009 vào Bưu Điện. Lần này là ko thèm làm ăn nhập nhèm đâu. Mình thích in nó ở khổ nhỏ, kiểu "buồn nôn" của Sartre, hay "Bàn về tự do" J.S.Mill, nhưng nếu định chèn thêm cả tranh vẽ vào nữa, thì hơi bất tiện. Vả lại nếu khổ nhỏ thế thì phải bôi ra mấy tập mất.
    Hihi, cứ như là dân chuyên. Ít ra thì nó dứt khoát phải được in bét nhất là 1 bản, giống Nguyễn Tuân, đề là:" kính tặng tôi". Máy in thì nhà sẵn, mực cũng sẵn, giấy cũng sẵn, chỉ việc đóng sách và vẽ bìa nữa là ok. Mình thích sách, thế nên mình nghĩ là mình sẽ mê mẩn chết đi được với cuốn này. Dù là điệu bộ của nó hoa lá cành thật đấy, rào trước đón sau phát mệt, nhưng có bao nhiêu cuốn sách trơn tuột được xuất bản rồi? Mk, văn chương đàng hoàng mà cứ hí hí hị hị, rõ người dại để lờ người khôn xấu hổ.
    Thú vị đấy. Ít ra là tồn tại 1 cái gì trên đời này mà ko thể tìm nổi trong google.

  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Chungta.com có cái ảnh này nhìn sướng mắt quá:
    [​IMG]
    Tự do!
    Loạt bài này của bác Bạt ********* thế mà vẫn được đăng? Từ đầu chí cuối chỉ có 1 đích ném đá thôi: nhà nước, cụ thể là nhà nước CHXHCNVN, nào là mị dân nào là lộng quyền nào là tham nhũng, nhân dân ko đủ thời gian rảnh để nhận ra tình trạng nô lệ của mình, chỉ lo làm để đủ ăn là tốt rồi, nói dân chủ cũng khó vì dân chủ là khái niệm chỉ áp dụng cho xã hội loài người, mà ở 1 số quốc gia nghèo đói chậm phát triển thì nhân dân đại đa số chưa phát triển đến nấc người. Tuy thế vẫn lạc quan vào cáo chung ko thể tránh khỏi của các nhà nước độc quyền phi dân chủ, vì đấy là khuynh hướng tự nhiên, chỉ là kết cục đó đến nhanh hay chậm.
    Vậy là muốn giữ vị thế độc quyền của mình, nhà nước phải làm sao để XH nghèo đói càng lâu càng tốt, càng nghèo thì càng ngu dốt, càng ngu dốt thì càng dễ trị, miễn là đừng để cho đói quá.
    Híc, sa đà vào mấy mớ lý thuyết này, nhìn xung quanh thấy ko cái gì có vẻ giống thế cả, ko ai nghĩ thế cả, và cũng ko ai nói thế cả. Hồi tối lúc ăn cơm mình cứ nhìn mãi 1 con gián, kế đó là 1 con thạch sùng, tự nhiên thấy vui vui. Chuyện thạch sùng mọc đuôi có thật ko nhỉ? Lúc nào phải bắt 1 con, buộc chỉ vào cổ cho khỏi trốn, chặt đứt đuôi của nó đi, xem nó mọc ra bằng cách nào? Nghe khó tin lắm!
    Càng gần ngày về thì lại càng xuống tinh thần ác. Ko thể đọc nổi 1 chữ, vật và vật vờ, ko còn tí tự trọng nào. Thôi mai kiếm ít phim phọt, ít ngô hạt về nổ bỏng, làm 1 bát bự, đặng sống sót qua ngày.
    Độ này lòe loẹt nhỉ?

    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 26/11/2008
  9. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu vào đóng dấu cái...ko nick đổi màu mất
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Vừa đọc mẩu phỏng vấn Tadao Ando, sảng khoái quá!
    Giản dị bất ngờ. KTS lừng danh thế mà hỏi tại sao lại theo nghiệp KT, đáp: năm 15 tuổi nhà sửa, nhìn mấy người thợ làm thấy hay hay, thế là theo. Hỏi ai là người ảnh hưởng đến sự nghiệp nhất, đáp: bà tôi.
    Hì, đọc đến đoạn này ngay lập tức liên tưởng đến "bà tôi" của anh Tiến.
    Hồi học ở trường mấy ông thầy toàn vái cụ này làm thánh sống, nhất là Trinh lão gia, mở mồm ra là Tadao Ando, cứ ngỡ phải vĩ nhân lắm cơ, lại tưởng ngoẻo rồi, ai ngờ vẫn người thật việc thật.
    KTS. Ừm, mình dứt khoát là ko hợp với nghề này. Mà chả cần học, giờ ai làm KTS chả được. Mẫu mã đầy ra, chỉ việc cắt cái nọ, dán cái kia. Nhà ống chồng tầng lên, cầu thang, ban công lắp ghép vào, xong. Nhà nào chả giống nhau, có cái mặt tiền nếu cầu kỳ thì vặn vẹo đi 1 tí. Nội thất thì lại càng ê hề. Công trình lớn thì đã có nhà thầu nước ngoài đảm nhiệm, làm gì đến tay Vn.
    Nhớ lại quãng đời ĐH, chậc, cả 1 quá trình dối trá có ý thức kéo dài, lấp liếm cho xong. Dù mình cũng mài đũng quần tận 7 năm cơ đấy, mà nói trắng ra là vô học. Được cái là ở trong 1 tổ chức xác định, có 1 vị thế xác định, từ ngày bứt ra, trên ko chằng dưới ko rễ, lang bạt.
    Thế mình hợp với nghề gì? Hì, chả biết nữa. Thoát khỏi chỗ này rồi hẵng tính. Ngán cái cảnh xe máy, ô tô chen chúc đến tận cổ, nhìn qua là ghét!
    Mà cái xứ TTVNOL này rõ là đầy chỗ để ỉa, sao lại có người ỉa ngay 1 bãi ở đây nhỉ? Thì cũng thối thật đấy, nhưng cái xó này cũng có phải toàn *** cả đâu.

Chia sẻ trang này