1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Có người vào hố xí công cộng thủ dâm, lại kêu là thối.
    Mỗi người đều có nhu cầu giải toả, có quyền xã đúng nơi đúng chỗ, như góc này. Chỉ những con chó rồmới tự cho rằng chỉ mỗi mình nó mới có quyền phóng uế quanh hồ.
    Và chỉ những con bệnh mới tưởng những đống lùm lùm to nặng hơn đống *** rỉ ra từ não *** không phải là ***.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chửi ngoa tới mức này cơ à. Chắc tức giận lắm.
    Giận thế chắc ko bao giờ thèm vào đây ỉa nữa.
    Bạn cảm ơn nhé!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thật nhẹ nợ!
  4. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Thấp quá
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    SG tối nay lành lạnh, hanh hanh, cứ như là heo may.
    Hối tối lúc qua đường mình đã hoảng sợ đến mức răng đánh vào nhau lập cập, vì tin chắc là kiểu gì thì 1 trong những con quái vật đang hung hăng lao lại phía mình kia sẽ ko bỏ qua món đồ ăn béo bở đang rúm ró. Mình thật sự ghét thành phố này, vừa ghét vừa sợ, cũng may là 2 ngày nữa là có thể cuốn gói.
    Lành lạnh đâm buồn buồn, định mò đến Hồ Xuân Hương nghe nhạc nhưng thôi, chả để làm gì, đi rồi lại phải về.
    Ở nhà đắp chăn đọc Hitle là hơn. Lâu lâu mới đọc tiểu thuyết, đúng là dễ nuốt thật, đọc phăm phăm, ko vấp chữ nào. Những loại sách khủng bố kia tởm quá, đọc cả ngày mới được vài trang, mà cứ như lao đầu vào bức vách, u bướu hết cả! Hì, tiểu thuyết đúng là tiểu thuyết, rất ... tiểu thuyết.
    Áo, Viên, Học viện Mỹ Thuật, sảnh đường, xưởng vẽ, Vermeer, Klimt, thư viện, bảo tàng ..., có thể mường tượng ra ko khí này, vì Xanh petecbua cũng hao hao. Những tòa nhà đá cổ kính, vỉa hè lát đá, sông, bờ kè, những chiếc cầu, những song sắt uốn cong hoa lá cành. Rạp hát opera, bale, bảo tàng Nga, bảo tàng cung điện mùa đông lừng danh, những căn phòng sàn gỗ bóng loáng, vòm cao vòi vọi, những bức tranh khổng lồ chạm trần, những bà già ngồi gác, áo len, váy trùm, giầy da bệt sờn bạc... Nhưng hồi ấy mình chả cảm thấy gì. Hì, còn ko biết Mikelagelo là ai, Raphael cũng vậy, ko biết bất kỳ tên tuổi nào. Kiến thức phổ thông thi xong là ném vào sọt rác, đại học thì ko học hành gì, đúng là số 0 tròn xoe. Thế nên đứng trước những tượng đài trí tuệ kiệt xuất của con người này, chỉ ngó ngó, nghiêng nghiêng, cho vui mắt, và nhanh chóng ngáp. Thực thô lậu!
    Mình đúng là dễ bị kích thích, đọc về vẽ thì lại máu vẽ. Nhưng chán cái góc của Lục sư phụ rồi, ngại thì đúng hơn. Hừm, mẹ chưa chi đã lên thăm nom quá nhiều, nào là anh xem thế nào giúp đỡ em nó, quà cáp nọ kia ... Tự nhiên thấy ngán. Mình đang nhận ân huệ từ người ta à? Nghĩ thế là ko muốn lên nữa, nó khúm núm thế nào đó. Hóa ra HP cũng có chỗ bán họa phẩm, tưởng thành phố cảng điếc với mỹ thuật. Thật nhìn cái trung tâm mỹ thuật ko hoành tráng hơn chuồng lợn là mấy. Biết có chỗ bán đồ vẽ rồi lúc nào nổi hứng thì qua kiếm cái toan, mày mò. Vui!
    Sắp Noel đến nơi, trước cửa SG center đã giăng đèn kết hoa. Ông già Noel cười tươi rói ôm bảng hiệu Panosonic - Lumix, trên mái nhà gỗ cũng gắn thương hiệu này. Thấy thương mại hóa quá, thấy Mỹ hóa quá, thấy ngớ ngẩn khi đứng chụp ảnh dưới cái bảng hiệu ấy quá, mà người chụp thì đông nghịt. Phản cảm!
    Hì, tri kỷ dạo này ko í ới gì, có tín hiệu tốt rồi đây. Nghe nói anh zai sinh năm 79, khá ổn, dễ chịu, vui vẻ, Noel năm nay chắc nàng có cạ tay trong tay rồi, đám cưới đến nơi ko biết chừng. Mình thì vẫn trơ thổ địa. Hôm rồi Ch nhắn tin bảo tớ qua được ko, đáp vỏn vẹn 1 chữ:"ko". Chậc, qua làm gì, lại phải tiếp, mất thời gian.
    Tết năm nay thấy náo nức thế nào ấy nhé. 26 là cái tuổi dở dang quá, 27 nó rõ ràng ra là 1 người lớn hẳn hoi. Mình tò mò là đến lúc ấy mình có nghĩ khác đi ko, mình tò mò là mình ko đứng đắn đàng hoàng thế này đến bao giờ. Mà cũng có thể là mãi mãi, nếu mình còn được bao bọc trong 1 điều kiện kinh tế ổn định.
    Giờ mình lại thấy vui vì là con gái. Hồi xưa nghĩ con trai thật sướng, 30 tuổi, 35 tuổi vẫn còn ngon chán, con gái tầm đấy thì đã già khú, nhưng những gì mình nhìn thấy ngoài đường bây giờ thì lại khác. Phụ nữ 35 tuổi trông thật hấp dẫn, chín chắn, tự tin, độc lập và quyến rũ, quần áo, đầu tóc, trang sức, còn đàn ông thì, hừm, thật chán, ko mềm mại, ko nõn nà tí nào, nhìn thật ko có 1 tí tẹo cảm hứng. Kể cả là già thì bà già trông vẫn ưa nhìn hơn ông già. Nói chung là hội kia thật quá xấu xí! Thế mà lúc nào cũng vênh vác được.
    Mình đúng là càng ngày càng hết thuốc!

  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Để đúng với tinh thần của box MT!
    "Tôi yêu google" thật đấy, nhưng cứ nổi trôi trong ấy thì nó ko có liên quan gì đến mình, mỗi ngày nhặt vài cái vào đây, vừa đẹp giao diện, vừa đỡ phí. Hàng tỉ bức tranh đang hiện diện trên cõi đời này mà ko xem dần đi thì ... tàn nhẫn quá. Người vẽ họ phải vật vã mãi.
    Đúng là thượng vàng hạ cám, miễn bôi ra giấy, thế là thành tranh. Có xấu có đẹp, nhưng dứt khoát là tranh. Số 1 chửi cái số 2 quá thể. Số 1 mà vẽ cùng thời số 2 thì gói xôi lâu rồi. Số 2 thì nhìn tới nhìn lui nhìn 1 lúc ko thấy có gì hấp dẫn cả, ngoài đẹp. Số 3 có vẻ dính mùi KTS quá nhỉ?
    Ko dám nói cái nào đẹp cái nào xấu, cái nào thượng cái nào hạ, vì ko đủ trình độ. Nhưng cho chọn thì chấm cái số 3.

  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Xong Hitler!
    Tiểu thuyết loại 2. Hì, ko loại 3 là tốt rồi. Loại 1 là ngăn dành cho toàn đỉnh cao chót vót cơ mà.
    Ko, hay là chưa thể tìm ra điểm thành công khác biệt của các tiểu thuyết loại 1 so với loại 2, chúng vênh nhau ở 1 liều lượng nào đó. Làm thế nào mà cùng viết về chiến tranh thế giới 1, "Phía Tây không có gì lạ" lại khắc họa chắc tay nhân vật đến thế. Cùng là sự phi lý khủng khiếp khi đặt cạnh nhau 2 mảnh ghép chiến tranh và nghệ thuật, chi tiết quyển sổ chép kịch nằm sâu trong ngăn kéo bàn học, tủ sách lộn xộn, căn phòng chật chội bừa bãi của gã học sinh năm cuối trẻ măng năm xưa dựng lên giữa bãi chiến trường ... thế quái nào vẫn tê tái cả người đi được, hơn là ngàn lời phẫn uất.
    Hình như bọn tiểu thuyết loại 1 đều có 1 điểm chung: sự lạnh lùng, hihi, vì nhân vật được viết sống quá, nên nuốt hết bóng của tác giả, giống như xem 1 bộ phim loại 1, máy quay và đạo diễn ko còn hiện diện. Có những trường hợp có xuất hiện tác giả, nhưng ông ta lanh chanh nhảy vào cắt đứt mạch, để giải thích cái gì đó cho yên tâm, rồi vội vã rút lui, điều quan trọng là ông ta tách bạch khỏi nhân vật của mình, hay nói cách khác, nhân vật của ông ta sống hẳn hoi, sống giống như ông ta vậy.
    Mình luôn nói viết được văn phải có cái đầu cực kỳ lạnh mà, nếu nó sẵn sàng nổ tung lên bởi cảm xúc, khổ chủ nên xoay sang hướng thơ ca, hay nhạc họa, nhưng bộ môn cần bùng nổ. Văn chương cần quá nhiều lý trí, sến được, rồ lên được là điều quá dễ, lạnh nhạt được mới khó.
    Nói thế ko phải cứ trần trùi trụi là thật. Vẻ đơn giản mà thuyết phục ở đây chỉ có thể lý giải được bởi sự tự tin rất lớn của tác giả ở vốn hiểu biết của mình về vấn đề mình đang đề cập. Ông ta ko chới với, ko bấu víu vào từng chi tiết hiếm hoi 1, ông ta có thừa mứa ra, cả đống, khó khăn chỉ là chọn lọc, chắt lọc thế nào đó mà thôi, tiểu thuyết loại 1 được gạch xóa nhiều hơn là viết.
    Mà cũng chả biết nữa. "Mùi hương" diêm dúa đến phát ngợp. Bút pháp liệt kê vãi lúa trong ấy làm người ta phát vãi lúa, câu dài đến đứt hơi. Tác phẩm rõ ràng là viết về điều thật nhảm nhí, thâm tâm mình ko tin có 1 nhân vật như thế tồn tại, thế mà nó lại tồn tại. Ở phép phù thủy của tác giả cả. Thật tuyệt! Đoạn cuối thì nát, nhưng chỉ với 10 trang đầu, nó xứng xếp vào ngăn loại 1 rồi. Chậc, đoạn chị vú, ông cha xứ, vụ tranh cãi, tác giả làm trang sách tỏa ra đúng cái mùi mà ông ta muốn người đọc ngửi. Đáng tiền!
    Hì, thì có học trường viết văn Nguyễn Du đâu mà biết.
    Giở qua rất nhanh những phần viết về tên Hitler thật. Sự phẫn nộ của mình ko cho phép. Những tên đần độn, những tên ngu dốt, những vết nhơ kinh hoàng của loài người, những vụ tung hô mê muội, cuồng tín, điên loạn. Tác giả sính dùng từ "truyền nhiễm", quả là rất đắt! Dịch hạch!
    Giờ thì hiểu tại sao Einstein lại lên án dữ dội cái chủ nghĩa sùng bái cá nhân đến thế. Quả là 1 trận dịch, 1 căn bệnh truyền nhiễm thổ tả. Thật bi kịch khi 1 cái đầu như thế ngày ngày phải chứng kiến những cơn điên mê loạn khó tưởng tượng của đồng loại, và hoàn toàn bó tay, tiếng nói của 1 nhà khoa học vĩ đại vẫn quá yếu ớt, so với sự ngu dốt khổng lồ của con người.
    Chủ nghĩa ấy vẫn đang rất thịnh hành. 1 điểm dễ nhận ở các phim Mỹ là các đạo diễn sính sự tung hô. Kết phim hầu hết là 1 đám đông hò reo vỗ tay, trên cái nền lúc nhúc đầu người, những ngôi sao, người hùng tươi cười vẫy tay. 10 phim thì đến 9 chung 1 kết cục tung hô. Đúng là 1 kiểu hết mỹ mãn nhất, hài lòng nhất.
    Có lẽ mình là người kém sôi nổi, hoặc là mang nặng tư tưởng "kính tặng tôi", bởi vì khi đọc những tin "quần chúng" phát rồ lên với 1 nhân vật nổi tiếng nào đó, mình thấy họ thật thừa thãi cảm xúc. Thói sùng bái cá nhân có thể tước đoạt đi sự bình đẳng, đẩy những con người tự do nhưng từ chối tự do vào vòng nô lệ, công kênh 1 nhân vật nổi trội lên đầu, tự mình hiến thân cho sự phân chia đẳng cấp. Trong khi:
    "Mỗi người cần được tôn trọng như một nhân cách và không ai được thần thánh hóa." - Thế giới như tôi thấy - Einstein.

  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ngộ độc đường!
    Híc, chị về, bao nhiêu là sô cô la, chén đẫy tễ. Sô cô la mà ních đến no căng, thay cơm thì biết rồi, nhất là loại gì của Pháp, phủ cacao mịn mịn, nhai vào ko chịu được. Đống sô cô la trong người mình hôm nay chắc phải quy ra được 2kg mỡ!
    Chết thật! Thì tại ... hoàn cảnh xô đẩy mà.
    Mai là được về nhà rồi, mình lại bắt đầu nhịp điệu êm đềm của cô gái già sống ở thành phố nhỏ. Sinh hoạt điều độ này, chiều đi đá cầu, tối tầm 9h tắm gội sạch sẽ xong xách cái xe đạp lượn lờ khắp thành phố. Mùa đông các con phố càng vắng tợn, càng nên thơ tợn, tha hồ mơ màng. Ừm, có khi tối ăn ít cơm, để bụng chén 1 bát sủi dìn. Chu choa! Lạnh cóng, chui vào 1 quán quen ven đường, vải bạt sùm sụp, gió lùa hun hút, làm bát sủi dìn nhân dừa, lạc, vừng đen thơm nức, gừng cay nồng, ấm tận ruột gan. Thật đã!
    Tri kỷ nhắn cái tin:" mùa đông năm nay ít lạnh đối với tớ". Hứ! Lạnh thế quái nào được, zai mú tưng bừng như thế. Hừm, mình cũng phải xem thế nào chứ, kém miếng thề này là đắng mồm lắm!
    27 - 30, cái mẩu cuối cùng của đầu 2 này có khi nên đổi gió 1 chút. Năm hết Tết đến, 27, tuổi mụ 28, mẹ cứ là sốt vó, chắc thế nên hôm nọ mới dè dặt:" có dự định gì ko?"
    Ừm. Phân tích rành rẽ ra thì thế này, mình cứ êm đềm ở HP 3 năm nữa cũng ko vấn đề gì, nhưng cơ hội chống lầy là zero. Mặc cảm thân phận, , mình sẽ đóng chặt cửa, thờ ơ với mọi loại zai gái trên đời. 30 sồng sộc ập đến, coi như hết phim. Chắc đêm nào trước khi đi ngủ mẹ cũng chua chát vẽ ra cái viễn cảnh khá cận kề này.
    Thế thì lên đường thôi. Hì, 1 chuyến Úc châu, học cái gì đó nhẹ nhàng, Anh ngữ là hợp cảnh nhất. Gì thì gì chứ nhà em nó cũng hơi ... có điều kiện. Mẹ gợi ý từ năm ngoái, nhưng khi ấy mình cảm thấy thần kinh chưa đủ vững vàng, cho 1 phi vụ lang bạt trời Tây nữa. Giờ thì thấy tổng năng lượng bắt đầu có ... thặng dư, xuất xưởng được.
    Phải mở toạc ra 1 hướng mới tinh như thế, mới mong cải thiện tình hình. 1 năm qua mài giũa lý thuyết mòn mông rồi, định hình được 1 thái độ khá rõ ràng đối với mọi hiện tượng xung quanh, cảm thấy đã đến lúc có thể nghênh chiến được. Hơ, nền tảng đại cương này cực quan trọng. Đúng là ai cũng đang sống, nhưng biết được những gì về cuộc sống, thì là chuyện khác. Bắt đầu là từ mặt đất này, lịch sử hình thành ra sao, các tầng kết cấu, con người xuất hiện thế nào, các mốc sự kiện quan trọng, những tư tưởng có ảnh hưởng lớn, những phát minh, toàn cảnh bức tranh thế giới này đang có những màu gì, những hiểm họa, những ưu thế, tầng vi mô thì cấu tạo con người, não niếc, những xung năng bí ẩn, những giấc mơ, quan hệ với môi trường v.v.... Tức 1 lô 1 lốc những kiến thức phổ thông để định hình trong mỗi người 1 cách rõ ràng, tổng quát mọi thứ đang bao bọc lấy họ, nguồn gốc của họ, và tương lai của họ.
    Chông chênh, đây là từ hay dùng nhất hồi vật vã. Thì ngu dốt, thiển cẩn, tầm thường nó mới sinh ra chông chênh chứ sao. *** hiểu biết 1 tí tẹo nào cả, học được vài năm ĐH thì vỗ ngực ta đây có học, vấp phải từng đấy trầy xước là vì mả cụ tổ có mối xông, ko ngỏm lâu rồi. Thế giới quan hẹp đến mức đút lọt lỗ kim. Nghèo đói là 1 chuyện, thê thảm nhất đối với 1 con người là bị ngu dốt, nó nhốt người ta trong u mê lầm lạc, chết dần chết mòn.
    Hay đấy, điểm trúng huyệt con rể là mẹ xiêu ngay. Năm học bên ấy chắc giống mình, bắt đầu vào sau hè, từ giờ đến lúc ấy khối thứ hay ho để nghịch. Thì 30 tuổi cũng nên sắm cái văn bằng có đóng dấu đàng hoàng 1 tí chứ, dù chỉ là chứng chỉ vớ vỉn.
    Ở nhà thì cũng đến thế, nhoằng phát là 3 cái Tết.

  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì, độ này xuống mã kinh khủng, ngó cái gương mà hãi hùng luôn!
    Da xám ngoét, mắt thâm quầng, mụn kê, tóc bạc nhanh chóng. Bụng thì thòi lòi mỡ mà má thì hóp họp. Về mẹ mà nhìn con gái chắc khóc thét!
    Thì nội dung nát bét, hình thức ắt sụm theo, thảm đến mức còn ko lo nổi vệ sinh cá nhân nữa, bù xù, cóc cáy, thảm chùi chân, mọc nấm được. Những lúc thế này mình ko khỏi ko chạnh nghĩ tới bệnh án trầm cảm thâm niên. Dù gì thì cũng ... qua tay vài vị tiến sĩ thần kinh học rồi. Ghê nhỉ? Gì chứ dính đến thần kinh thì ngại dây lắm!
    Có lẽ mai, chậm nhất ngày kia là được giải thoát. Đôi lúc điên lên muốn đập phá và chửi rủa, nhưng nghĩ lại thì tưng hửng là mình chửi ai bây giờ, và chửi vì cái gì?
    Bức bối và phụ thuộc, rõ là 2 thuộc tính đàn bà. Tinh thần sa sút là 1 chuyện, nhưng việc chứng kiến cảnh cái tinh thần ấy đang sa sút từng tí 1 như thế nào, và ko có 1 tí sức lực để bơm nó lên, thì còn ức chế hơn nữa. Sau đợt này có lẽ phải mất cả tháng mới hồi phục, tươi tỉnh lại như cũ.
    "Những ngày vứt đi" này nó làm mình bết ko thua gì 1 con chó. Thật đáng sợ!
  10. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=1436

Chia sẻ trang này