1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovong_thomo

    vovong_thomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    RA MẲT CÁI NHỈ.
    nhân tiện ra mắt các bác em chơi mấy câu cua cụ nguyễn công chứ cho rôm rả.
    SAY CHỬA ? SAY MỚI THÚ . HỎI LÀNH SAY AI ĐỦ THÚ SAY.......kính các bác nha
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bố vào SG nốt, nhà vắng hoe, tối mùa đông gió lùa hun hút, nhà dài, đen ngòm, như hũ nút, hơi sờ sợ. Sau này nhà mình sẽ bé tí, bàn ghế giường tủ tất cả đều bé tí, cầu thang hẹp, gác lửng thấp tè, ban công chuồng cọp, dễ quản lý. Mọi thứ phải đảm bảo ở trong tầm với, cạnh đồn công an nữa thì tốt.
    Mới quen 1 người bạn mới, bạn đá cầu. Chú này trung niên rồi, to béo, cao lớn, mặt mũi nét, hay cafe ở đúng cái quán mình cắm chốt, ngón tay mắc nhẫn vàng to bự, SH dán nhũ bạc, giọng oang oang, làm nhà cửa đất cát gì đó, anh chị 1 chút, tay chơi 1 chút. Hơi lạ là sao týp này lại kết giao với thể loại lù rù như mình, dép lê, xe đạp lọc tọc. Mình cũng chẳng biết làm gì với cái mối quan hệ hơi kỳ quặc này, lệch pha, ngoài luồng. Ừm, thì cứ để đấy thôi chứ làm gì.
    Lần đầu đọc ebook, ở vnthuquan, khá dễ chịu, kiểu giao diện ấy nó đánh lừa được thói quen đọc sách truyền thống. Nền vàng vàng, chữ tròn tròn to to, giống truyện chưởng hồi xưa. "Hạt cơ bản" xếp được vào loại sách khiêu dâm hạng nhẹ, dễ đến nửa cuốn toàn là liếm láp thổi bơm, may mà ko mua, phí tiền. Điểm đủ mặt các thuật ngữ thời thượng của vật lý, hóa học, sinh lý học, triết học, nhân chủng học, tôn giáo ... trộn làm 1 đống bầy nhầy với dớt dãi tinh trùng. Nói chung mình ác cảm với việc 1 nhà văn mà dám bao thầu nhiều lĩnh vực như thế. 1 nhà vật lý xịn, ví dụ như Trịnh Xuân Thuận, có thể viết về ánh sáng với cách hành văn của 1 nhà văn. Nhưng việc 1 nhà văn, hay nhà thơ lại bàn về cơ học lượng tử như đúng rồi thì hơi sượng, lại nhắc đến gia tốc hạt khi chưa từng tham gia vào 1 thí nghiệm cụ thể nào, chưa từng sờ vào cái nắp máy gia tốc cổ lỗ nhất thì hơi liều. Với lý do này, mình gạch bỏ toàn bộ phần Bưu Điện đã viết, nó cũng sặc sụa cái mùi phô trương, mùi vay mượn lố bịch này. Học đòi và vô giá trị!

  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Làm tí. Thì đằng nào cũng trông hàng, bọ chả mất gì.
    Thời tiết dễ chịu thật, những ngày nhẹ nhất trong năm, như tơ, góc sân, vỉa hè, lòng đường, lá hoa rắc như mưa, cũng chả mấy nữa mà Tết, sụt sùi.
    Chiều rồi giật mình vì 1 cái mặt trăng tròn xoe, to tướng treo ngay sau đám nhà bê tông, lại nhớ đúng rằm này 2 năm trước, cứ thơ thẩn ở công viên Lê nin mà nhớ Th mãi, cứ mong Noel để gặp. Mình nhớ số, nhớ chữ cái rất tồi, mấy cái mốc lịch sử khiếp đảm lắm cũng phải nhai đi nhai lại cả tỉ lần mới may ra, tên các vĩ nhân lúc nào cũng trong trạng thái ngờ ngợ, chỉ có các ấn tượng, các cảm giác là sống dai kinh hoàng, sống giẫy tươi đành đạch, hầu như là tái hiện được nguyên xi, tất tật độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng, mùi vị, âm thanh... Đầu mình giống 1 cái kho lạnh hảo hạng, thịt còn hồng nguyên, cá mang vẫn phập phồng, rau xanh mướt, ngập ngụa, lộn xộn. 1 cái kho vĩ đại, ko hiểu sao vẫn chưa đè gẫy mấy đốt xương cổ, những giấc mơ của mình chắc là sặc sỡ phải biết.
    Chú đá cầu cứ giả tiền cafe cho mình mãi, ngại thật, kiểu này khéo bùng. Mình có 2 kinh nghiệm với các chú trung niên. Chú số 1 thì nhân quán cafe vắng vẻ túm cổ mình hôn cho 1 chập tới tấp, ko hiểu hôn có cái gì hay hớm mà thiên hạ cứ ham. Chú số 2 thì nặng đô hơn, hẳn nhà nghỉ Gia Lâm. Theo như giới thiệu thì chú nằm trong đường dây chính trị chính em gì đó, cưỡi BMW, hàng cao cấp. Nói thế thì mình biết thế, nhãn tiền thì chỉ thấy con điện thoại khá ngon, loại gì có cái gậy chọc chọc, hồi đấy chưa công nghệ kéo, ăn nói học thức, ngạo mạn khinh đời, đặc biệt cao lớn cân đối, thậm chí đô con, hấp dẫn theo kiểu giống đực, 1 cố gắng tập luyện gìn giữ nghiêm ngặt, mặc véc thắt thòng lọng siêu nét. Gia Lâm mà chả làm ăn được gì, 1 bên thì ngạc nhiên là sao con hâm ấy nó lại ko rỏ dãi với cái body đực rựa cỡ này, 1 bên thì ngạc nhiên là sao lão điên kia lại có thể tự tin đến mức nọ. Ngạc nhiên thứ nhất mang sắc thái giận dữ, tự ái, do sự chiếu cố bị tổn thương, ngạc nhiên thứ 2 ngấm ngầm 1 chút tự hào. Cả 2 ra về trong thảm cảnh khinh bỉ lẫn nhau.
    Ko muốn nghĩ xấu 1 tí nào về kinh nghiệm trung niên số 3, nhưng Diệm bảo giết nhầm còn hơn bỏ sót. Vả, các con phố của HP êm đềm quá, ko cần phải tàn phá 1 cái gì mới đem lại khoái cảm, thứ thời tiết nhẹ bẫng này cũng ko hợp với chất dã thú, ko nên rạch cái gì chỉ để ngắm máu chảy, trời se vết rách chậm khép miệng. Cơ bản là lười, lười đến nỗi chả còn hứng thú hủy diệt, mà cafe Lê Đại Hành cũng chỉ có 8K/cốc.
    Đa nghi như mình!
    Viết cứ khủng khà khủng khỉnh, ko thích cái giọng này. Nó làm hàng, ngày thường mình toàn sắm 1 cái vẻ rụt rè đến phát thương hại.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là mình phải lòng 1 cậu đá cầu, lâu lâu rồi trái tim mình mới đập bồm bộp, xao xuyến cả cuống lẫn tĩnh động mạch thế này, và đó là 1 cảm giác ngây ngất thật thuần khiết, chỉ có thể tìm thấy ở duy nhất 1 thứ loài gọi là loài người.
    Cũng lạ. Đường tình băm bổ cỡ ấy, ổ khủng long nham nhở, mồ mả mấp mô, loang lổ vằn vện lia chia, chai sần chai sượng, mà vẫn rộn lên được 1 cảm xúc trong veo, như nước, như chuông gió, như tiếng thìa thủy tinh khua chạm vào cốc thủy tinh. Lạ, thậm chí là kỳ diệu.
    Ngon zai, tất nhiên. Vẻ ngon rất dễ chịu, theo kiểu khuôn mặt ngay ngắn, cân đối, mắt to, mũi thẳng, môi đầy đặn, nước da căng nhẵn khỏe mạnh, tóc quăn tự nhiên lúp xúp, mắc thêm cái kính gọng nhựa đen, thân hình hoàn toàn bình thường. Mặt thế nào đá cầu thế ấy, đẹp, mạnh mẽ, phóng khoáng, nhưng hồn hậu, ko phô trương, giọng nói cũng mang âm sắc tương tự, trẻ trung, thân thiện, tươi tỉnh.
    Nhiều cao cầu. Có cậu kỹ thuật phải nói là lác mắt, chân ngoáy như diều bổ nhào, mà phô, rất đẹp, nhưng lấn lướt, ko đầm ấm như Kính Cận. Hì, thì mình cũng cận, nhưng gọi cậu ta là kính cận, cho nó cool.
    Phải lòng nó khác. Quả cầu kính cận chuyền cho mình mềm mại hơn hẳn cậu bạn, dù cậu này chân cũng dẻo quẹo, cảm giác là kính cận cũng có thiện cảm với mình, hoặc bẩm sinh đó là 1 người quá dư thừa thiện cảm. Đá hùng hục, ko nói gì, nhưng mỗi đường chuyền nó cứ như khoan 1 ống dẫn rỗng trong lòng ko khí, thiện ý theo đó mà chảy sang, ngấm ngầm sung sướng, ngấm ngầm hạnh phúc, ngấm ngầm ngấm ngầm!
    Hì, lại chuẩn bị dựng lên 1 biểu tượng hoàn mỹ theo kiểu thiên thần Th. Nhưng lần này rút kinh nghiệm là chỉ treo lủng lẳng làm mồi để nhử, khoảng cách tối hậu là 1m, trừ những lúc mải cầu phang vào chân nhau. Mình chỉ cần đến thế, mình chỉ cần rung rinh rập rình tí ti, để thấy mình ít ra cũng ko đến nỗi quá kỳ quặc, bệnh hoạn, tối ngày cắm mặt vào cuốn sách triết và ngẩng lên chỉ để băn khoăn về nguồn gốc vũ trụ. Chẳng biết gì về kính cận, mà cần quái, có cái khoảnh thoang thoáng, man mát để xả bớt cảm tưởng ra là tốt rồi.
    Trời này, đất này, nó làm người ta yêu thật dễ dàng. Tối nay mình tìm ra được 1 thứ đáng yêu, nhưng lại mất 1 thứ cũng đáng yêu ko kém. Ngây ngất kiểu gì mà người đi dép ở lại, cứ xỏ nguyên giầy về thôi. Mai lại tốn tiền dép.

  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, lần đầu tiên trong đời mình bước vào 1 cái sân vận động. Choáng váng!
    Ko gian thênh thang, nền trời tối thẫm, cỏ xanh mướt, đèn cao áp chói lóa, nền cỏ đậm nhạt mơ màng. Vắng tanh vắng ngắt, tâng cầu 1 mình, nghe rõ tiếng vọng từ trần khán đài họa xuống, khung cảnh ấy nó hư hư thực thực thế nào, rợn ngợp, mông mị. Trong mình có cái gì đó là lạ khẽ cựa quậy.
    Trước giờ nhìn thể thao theo hướng giải trí, giảm béo, là gia vị thơm thơm nêm vào bát canh nhàm chán của ngồi và ngồi, cho đỡ tẻ, sau cái khoảnh khắc choáng váng tối qua, nó đường hoàng đứng tách ra thành 1 đối tượng hẳn hoi, 1 khối hoàn chỉnh tự thân, thậm chí là 1 tượng đài đòi hỏi phải được ngả mũ.
    Lánh mặt kinh nghiệm trung niên số 3, lẩn sang cổng sân vận động dấm dúi đá 1 mình, lờ vờ lại bắt chuyện với ông bảo vệ, thế là ngẫu nhiên được rơi tõm vào cái đền thiêng vốn chỉ dành cho vận động viên đóng dấu đỏ ấy. Đèn pha sáng đến mức cảm giác đang trình diễn trên sân khấu, dải đường chạy ven sân cỏ giẫm mà sướng chân, rắn câng mà vẫn có 1 độ đàn hồi khá mềm, ma sát thì tuyệt vời, phủ 1 màu nâu đỏ phẳng đều tuyệt đối. Trên cái nền ấy thì ko gọi là đá cầu nữa mà là múa cầu, 1 niềm hứng khởi ngây ngất xông lên choán ngợp toàn bộ cơ thể, cảm giác 1 sức sống mãnh liệt bừng bừng tỏa ra ko sao cưỡng lại được, muốn la hét, muốn bật tung người lên thật cao, muốn diễn đủ trò kỳ quặc. Giây phút ấy, mình phát hiện ra 1 phương trình từ nay sẽ gia nhập vào tổng khối nhận thức tích cóp được cho tới thời điểm này: Thể Thao = Đẹp.
    Vì là Đẹp, nó xứng đáng với tình cảm ngưỡng mộ, và say mê, hơn là chỉ chăm chăm vào giá trị sử dụng, cho 1 mục đích cụ thể. Nắn nót cẳng chân cho quả cầu bay đi được ngọt ko phải vì thắng thua, ko phải vì khéo vụng, cũng ko phải vì sự sướng ở người sút, mà vì tính Đẹp vốn dĩ bất di bất dịch của nó. Tính Đẹp ấy có quyền đòi hỏi 1 thái độ tương thích.
  6. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Khiếp viết dài dã man buồn cuời mỗi chuỵen Mua két sắt thôi cònmấy chuyện kia chảng hiẻu gì hết .
    Viêt thế này không say cũng là lạ như kiểu độc thoại ấy
    Ngày mai viết chyện gì vui vui nhá
  7. hoanhoxiu

    hoanhoxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chị í viết mỗi lúc một hay nhớ. Bạn hông hiểu thật tiếc cho bạn quá í. Hiểu cũng là một ân huệ của cuộc sống.
    Đoạn văn về sân vận động, em cứ ngỡ mình đang ở đó, cảm giác thấm suốt qua làn da!
    Mỗi lần vào ttvnol, trước hết, em click SAY!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì, thanks!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua đã nhấp nhổm mãi chờ giờ cầu, để gặp kính cận, mà anh bận đi ăn cưới, đâm hỏng bét. Cu cậu chỉ đá 3,5,7, vậy là phải chờ tận 5 chục giờ đồng hồ nữa. Nhớ nhung cũng hay hay, nhất là trong cái tiết lành lạnh đầy cám dỗ này, và phố phường thì rộn rịp Noel.
    HP ko xốn xang lắm, SG tưng bừng từ cuối tháng trước rồi, nắng chang chang, tuyết gọt từ xốp đắp từng mảng chảy gian dối trên vách kính, Sài nhân, tức dân SG xúm đen xúm đỏ chụp ảnh, đồ trang trí Noel lấp lánh, mỹ lệ, cái nền ấy lót lên ảnh công nhận đẹp, nhất là đối với phái nữ có tuổi đời vừa phải, cô bé, cô gái. Loại sinh vật mơn mởn, mềm mại, bẩm sinh đã sở hữu những nét duyên dáng đặc thù này, bọc hoặc kín, hoặc hở trong những bộ cánh hoa lá cành, gắn mắc những cặp kẹp vòng khuyên óng ánh vốn ăn nhập 1 cách hoàn hảo với tất cả những gì là long lanh, đặc biệt là đồ trang trí Noel.
    Noel năm nay tri kỷ cứ gọi là. Tuyên bố sét đánh chập điện 1 lúc cả 2 đứa thì còn bàn bạc gì nữa. Chuyện này lạ lùng đến nỗi mình ko có tí nhận thức nào về nó cả, năm sau đi dự đám cưới có khi cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. 20 năm nay mình đã quen với việc cô nàng miễn dịch hoàn toàn với các loại zai gái, thành thử cái tin sét đánh này nó là cái gì quái đản, dị dạng, ko xếp loại được, ko nhét vừa vào chỗ nào. Ừm, dần dần chắc là cũng cố thu xếp cho nó được 1 khoanh, ko cứ trơn chuội mãi.
    Năm nay mình có kế hoạch gì ko nhỉ. Năm ngoái sắm 3 hộp quà đi tặng lung tung, lại còn diện váy, tóc buông ngang vai, giày 5 phân, vãi lúa! Hừm, Noel chỉ có vào sàn là khoái nhất. Hihi, ấm này, nhạc này, dập dìu này, đèn nhấp nháy, sờ lâu sát sàn sạt, mambo, bibop bùm bụp tóe lóe cũng được chứ sao, bốt xờ tông 123 trái 123 phải 123 quay, rumba ngọt lừ, disco dặt dẹo tí cho máu, chờ cho ngoài đường vắng vẻ mới bắt đầu lượn, vòng ra nhà thờ nghe chuông, xem rác... Chắc là phải mặc quần bò, cái áo bó sát eo, cổ rạch hơi sâu, phanh ra, tóc ép thẳng tưng, cho cái cặp tóc sắt sứt sẹo nghỉ 1 hôm, lọ Lancôme hoa hồng vơi đi vài giọt...
    Ko khả thi. Để nghĩ xem. Chẳng lẽ lại vẫn xắn quần hùng hục sút cầu.
  10. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Em cẩn thận không nhiễm Say đấy nhé . cảm giác thấm cả qua làn da cơ àh Thế thì mình thủ theo dõi tiếp xem thê nào . Híc chác tại da mình dày

Chia sẻ trang này