1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cuối Ngõ .... là lạ!
    Ờ, viết về mình nhiều quá rồi, quanh đi quẩn lại có 1 nỗi buồn đem ra nhai mãi, kẹo cao su cũng ko địch nổi độ dai. Nhiều loại kẹo bây giờ nhai 1 tí đã mủn cả ra, mang tiếng kẹo cao su, nó bị nước bọt phân hủy thành 1 đống bầy nhầy trong mồm, rất kinh khủng. Nỗi buồn của mình chắc phải sánh với dây chão, dây thừng, kẹo cao su đã tốt!
    Ừm, Cuối Ngõ là lạ. Tối thứ 6 là kinh khủng nhất, vì tối thứ 6 đông nhất. Ghế xếp tràn hết ra ngoài sân. Tối thứ 6 nguy cơ phải ngồi ghế nhựa là rất cao, tưng hửng cho những ai chuẩn bị sẵn mông để đặt vào ghế tre, ghế gỗ. Quan trọng phết đấy, nó chiếm khoảng 15% độ thú ở Cuối Ngõ.
    Ở đấy người ta thật dễ quen nhau. Vì ko gian quá chật hẹp. San sát. Nghe lỏm chuyện ở đấy cũng thật dễ, người ngồi bàn bên cạnh sao cứ nhằm tai mình mà rót, ko hứng ko được. Nơi khác, 1 vụ làm quen có thể là tình cờ, có thể là thú vị, có thể là kỷ niệm đèm đẹp, nơi này thì những cái lớp vỏ bóng bẩy ấy vô giá trị. Bởi vì người ta dễ quen nhau quá. Hầu như hôm nào đến cũng có 1 chén rượu huynh đệ cùng cạn, vài câu đá đưa, thành ra, hôm nào mà ko có sự vụ gì, mọi thứ trôi qua yên ả như 1 vụ cafe bình thường, hôm ấy mới gọi là lạ, mới gọi là đặc biệt.
    Hì, có được cái giọng này, cũng vì mình có 1 thời gian, ngắn thôi, nhưng liên tục điểm danh ở đấy. Đến nỗi hôm nọ quay lại, quên phứt mặt mũi mấy em nhân viên ở đấy, bọn nó cười, mới nhận ra. Khương thì ko quên được, vì của đáng tội, thằng bé trông kháu quá! Híc, ko có 1 quy tắc nào cho cái gọi là đẹp. Nó có 1 cái mặt thật hấp dẫn. 2 mắt rất sắc, hẹp, xếch ... ngược, , vẻ mặt sáng sủa, nhanh nhẹn, láu cá. Cười tuyệt tươi. Mình ko khi nào nhìn rõ nó dưới ánh sáng ban ngày, nó toàn làm ca tối, thế nên ko giải thích được cái gì dẫn đến hiệu ứng tươi rói này, chắc có lẽ, răng nó rất trắng.
    Ở đấy có 1 thằng say. Nói chuyện 1 lần. Có vẻ là tài hoa, nhưng mà, thật, say 1 vài lần thấy còn hay hay, lần nào đến cũng thấy chú say mèm, bá vai bá cổ em nọ em kia, chán mớ đời. Cái hình ảnh lè nhè nhòe nhoẹt ấy, cho dù là tài hoa, thì cũng nhăn nhúm quá. Tự nhiên so nó với nhân vật ... thằng gù nhà thờ Đức Bà. Hì, nếu như thằng gù gắn với nhà thờ, là linh hồn cổ quái, kỳ dị ẩn hiện trong những góc tối, mỗi cái mắt là sáng, thì thằng say này cũng thế. Nó gắn với Cuối Ngõ, những tối lảo đảo bê tha. Ờ, cũng hay hay.
    .........................
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    ...............................
    Cuối Ngõ có những phần tử ... cuồng tín. Hì, là tín đồ của dòng nhạc Trịnh. Trẻ. Là những cô cậu sinh viên. Mình tự hỏi là những cô cậu còn trẻ măng như vậy, học hết trung học thì thi vào đại học, đang năm 2, năm 3 gì đó, ngày ngày đi học, tháng tháng đi học, năm năm đi học, có nỗi ... đau đời đáng kể gì để mà mê mệt thứ nhạc này nhỉ? Ở đấy người ta thường hỏi nhau:" em ngồi đấy từ năm nào?" Vãi lúa! Hihi, nghe cứ như là luyện chưởng được mấy thiên. Sau đấy là 1 lời tự bạch về nội công của mình. " Mình ngồi đây 4 năm rồi", hoặc là, "anh ngồi đây từ 2003." Cũng khiếp! 1 cái quán có thể giữ chân được khách tính theo đơn vị năm như thế, kể là thành công!
    Những người trẻ, chà, rặt những người trẻ. Tối nọ quay về ngồi Cuối Ngõ, mình cứ ngắm mãi 1 lọ cúc vàng rực đặt ở trên hiên. Đèn tù mù, nhưng những bông cúc cứ rực lên. Nó nhói vào lòng mình 1 vẻ trẻ trung, tràn đầy sức sống. Nó cứ mơn mởn, căng phồng, tứa đầy ánh sáng, nó hồn nhiên, tươi vui, tương lai rộng mở trước mắt. Nhìn lọ cúc mà tê tái hết cả lòng mề. Ờ, 82 mà còn ngồi đấy thì kể cũng hơi quá đát rồi.
    Bàn bên có 1 thằng cha còn quá đát hơn mình, đi với 1 nhóm cũng quá đát, ba hoa chích chòe với lão ngồi đối diện là:" lúc nào muốn tìm lại thời sinh viên trẻ trung dạo trước, anh nên đến đây." Quả là nhìn quanh toàn thấy những cặp kính, những gương mặt búng ra sữa. Lão kia gật gù. Ờ thằng cha này rượu vào mồm mép tép nhảy, thấy mình nghe nhạc chăm chú quá, cứ hỏi em ơi em ời bài nọ bài kia, mình bảo:" ko biết." Hì, thì quả là mình ko biết thật. Nghe thì nghe, nhưng có biết bài nào tên gì, quen quen vậy thôi, ko quan tâm lắm. Thằng cha đấy tưởng mình phải sành lắm. Hừ, thèm vào mà sành, thích thì nghe ko thích thì thôi, sành làm quái.
    Tri kỷ thì quen 1 ông bạn ... 85. Ờ mà 85 cũng là năm cuối Đại Học còn gì. Em bé có vẻ rất bất mãn vì cả 1 đám đông nhung nhúc ai cũng phồng mang trợn má la hét hết ko ai thèm nghe nhạc, mà cũng toàn là nhạc tây nhạc tầu, ko phải nhạc Trịnh. Em bé có vẻ cám cảnh thời cuộc. Hì, lại 1 phần tử cuồng tín nữa. Bé có nhiệt tâm thưởng thức thế thì đến vào buổi trưa buổi chiều, lúc nó còn vắng thôi chứ. Lúc đấy tha hồ mà được ngồi ghế tre, ghế gỗ, được nghe rõ thứ nhạc bé tôn sùng, chứ mà tối thứ 6 chỉ có thế. Chậc! Mà lúc về nó đứng dậy mình suýt sặc, cao to lừng lững, 2 đứa ngẩng lên nhìn mỏi cả cổ. Trẻ con giờ ăn cái gì mà cao thế. Bố khỉ!
    1 ông violon và 1 ông ghita, lúc rời khỏi sân khấu xuống ngồi bàn bên cạnh thì mình ko còn nhìn chòng chọc nữa. Hihi, mình nhìn chỉ khi người ta dính với cái đàn thôi, từ người ta phát ra ... hào quang, còn bỏ đàn ra trở về với đời thường, mình ko quan tâm lắm. Ờ, nhìn đến mức anh chàng chơi ghita phải nhìn lại, cười toe, mình hồ hởi "khoe" với tri kỷ:" Anh ghita anh ấy cười với em." Còn cố tình nói to tướng, cứ như là muốn gây sự chú ý. Ừm, ngồi giữa 1 chỗ nhung nhúc người thế, người bên cạnh nghe rõ những gì mình nói, tự nhiên thích ... thể hiện, thích nói những câu bố tếu bố táo, gây ấn tượng gì đó. Đến Cuối Ngõ thực sự cho bản thân, thì chỉ đi 1 mình thôi, và đến vào tầm thật vắng khách.
    Mình vẫn rất thích những buổi chiều ở đấy. Đang từ ngoài đường tan tầm náo loạn kinh khủng, lọt vào khoảng sân ấy, ko gian tĩnh mịch u uẩn ấy, trầm lắng lại. Giả dụ mà còn sống ở Hn, mình vẫn sẵn lòng chiều nào cũng mò tới đó ngồi. Mỗi tội hơi ngại vì quá tuổi, ko có những mảnh giấy phô tô yêu cầu nữ từ 18-25, cao >1,58 dán trên cửa, nhưng tại toàn người trẻ quá, đâm tự nhiên ngại. Đó vẫn là 1 cái quán có bản sắc, cũng vì chủ nhân của nó là những người có bản sắc!
    Đợt cuối cùng ngồi đấy là hay lê la với lão L. Hì hì, cái thằng cha dân chơi phố cổ kỳ quặc này, xem ra, chưa ai đạt được trình độ lịch sự chiều gái ở mức ấy. Thế nào nhỉ? Vì chiều gái quen quá rồi, cho nên tự nhiên hết mức, coi đó là chuyện hết sức bình thường. Điều này, ko thể ko đem lại sự dễ chịu nào đó. Ờ thì con gái, biết tỏng là thằng cha nào đấy dẻo mỏ, khéo chiều tức là từng trải dày dạn lắm rồi, nhưng vẫn khoái, vì hắn biết cách. Mới hôm trước còn gặp mình, vài hôm sau ngồi đấy, nhắn tin gạ rượu chè, mình nhắn lại 1 câu gọn lỏn:" Em đang ở Sg." Thôi thế là tan cuộc, giải tán.
    Mơ hồ, hôm rồi, thoáng lướt qua cậu Khương thôi, nhưng thấy nó hơi buồn buồn. Cũng ko hẳn là buồn, mà là cảm giác chán nản nào đó. Suy diễn lung tung, như cứ cái đà nghĩ của mình, thì mình đã nghĩ là: nó chán làm việc ở đấy. Dạo mình với tri kỷ ngồi tán chuyện với nó, cu cậu kể làm việc ở đấy ko đủ trả tiền xăng xe, nhưng được cái quan hệ, biết được người nọ người kia, học hỏi này nọ. Nhớ đến câu "học hỏi" này của nó, nhìn quanh cái cảnh bát nháo loạn xà ngầu những rượu chè, những cái đầu đen nhưng nhức ngọ nguậy như đám bọ, tự nhiên chạnh. Tự nhiên thoáng ... cay đắng là: nó học được cái gì từ đây? Hì, nghĩ nghĩ 1 chút vậy thôi.
    Tối mai mình có đến đấy ko?
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 06/03/2008
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sao ko? Đến chứ. Hừ. Phải đi thôi, ở nhà mãi, lấy gì để ... viết!
    Có vẻ là mình gắn bó với cái góc này tợn, suốt ngày mò vào đây. Ko đi, ko vẽ, làm gì có sự kiện để viết, làm gì có người nọ người kia để dè bỉu chê bai, làm gì có "tranh" mà treo. Mình vẫn khoái ru rú ở nhà, nhưng cuối tuần thì phải bò ra khỏi ổ, để đi kiếm ... tư liệu.
    Vòng vèo. Như mọi bận, phố vẫn rất vắng, những thân cây trụi lá khoe rõ đường nét oằn oại cổ quái. Mình thấy cây trụi lá có khi còn đẹp hơn cây đầy lá, nhìn rõ dáng của nó, giống như 1 cô gái trút bỏ hết quần áo vậy, đẹp lồ lộ!
    Bến sông thì, chậc, sao lúc nào cũng thản nhiên thế được hả? Mặt nước sao lúc nào cũng bình lặng. Ngày mai ngày mốt mình có chết mất xác, nó vẫn yên ả trôi như thế. Quả là 1 vẻ bình yên đáng sợ! Đò chất lên bến 1 đống bao gạo. Xe đến bốc. Híc, vác được hết đống gạo đấy cũng đến gẫy xương, mà chẳng được bao nhiêu tiền đâu nhỉ?
    Gần đoạn gầm cầu sặc mùi nước tiểu, đường tối om, ngửa mặt lên trời, thấy rõ 1 vì sao nhấp nháy. Mình thích ông sao này, thích hơn ông sao sáng hơn nó, sáng nhất, nhưng sáng trưng, sáng nhàm chán. Ông sao kia cứ nhấp nha nhấp nháy, nhìn thích, long lanh thế nào. Mình từng đọc về hiện tượng nhấp nháy của sao, mà quên rồi. Cũng ko muốn nhớ nữa, hiểu ra lại thấy nó mất cả thi vị. Hồi trong Nam tầm trước khi đi ngủ vẫn hay đứng ở cửa sổ ngắm mãi ngôi sao này. Tối Cún gọi điện giọng tha thiết ko chịu được, cứ bao giờ dì V vào. Tự nhiên nghĩ là, nếu ở trong ấy, tầm này, có khi mình cũng đang nhìn đúng cái bầu trời này. Ừm, ko gian, xa, gần, thời gian, xưa, nay, cũ, mới, hiện trạng, còn, mất .... các thứ cứ lẫn lộn.
    Góc phố có ông già bé tí với cái bơm xe gầy nhẳng. Phục kích 1 lúc mà ko thấy có khách gì hết. 1 ông già bé tí nữa cũng đi qua, vác cái bao to khổng lồ. Toàn đồ nhựa, nilon, xốp, thấy vác phăm phăm. Chào hỏi nhau, chắc là chỗ chiến hữu. Có tiền thì cũng :" ông bơm cháu phát" thật, nhưng xui, hôm nay ko mang theo cắc nào.
    Ừm, mình chẳng muốn rời xa thành phố này. Nhưng mà cuối tuần thì vẫn lên Hn xí xớn. Còn có tranh dán vào đây nữa, toàn chữ ko nhàm chán. Mình sẽ kiếm đĩa Cad về cài lại, để dễ vẽ mấy cái nốt nhạc hơn. Hì, cho cả bài hát vào đây nữa, thi thoảng rặn ra tí thơ, gọi là cầm kỳ thi họa. Kỳ thì chịu. Đau đầu lắm. Thi thoảng vẫn lên chỗ hồ Quần Ngựa chổng mông xem đánh cờ, nhưng mà cóc hiểu gì hết. Các bố cứ đập nhau chan chát. Ơ, mà kỳ có phải là cờ ko nhỉ?
    Híc. Định thế, nhưng mà chán lên, buồn lên, ngại lên, thì lại bỏ tất. Điều gì thực sự quan trọng với mình? Nếu mà chỉ để "trang trí" cho cái góc này thì, híc, cũng ko phải là ko bỏ được.
    Hừ, mà thực ra thì mình có thể bỏ tất cả, ngay giờ này, phút này, mà ko có chút gì nuối tiếc cả. Nói thế thì thua rồi, chẳng bàn nữa.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bảo mai lên, tri kỷ nhảy cẫng. Hì, con bé này, làm mình ấm áp quá đi mất!
    Hồi trưa nay bỏ cơm, nằm ... liệt. Ừ, mệt mỏi và chán ngán tột cùng. Mãi rồi cũng phải bò dậy, ko chịu nổi chính cái hố sâu mình tự đào và tự đẩy mình xuống nữa, buộc phải bò dậy.
    Tự nhiên nghĩ là:" Ngày xưa mình đã sống thế nào nhỉ? Sao mình chẳng bao giờ buồn, hồi bé ấy?" Rồi nghĩ ra là hồi bé mình ko buồn vì mình ko nghĩ cái gì bao giờ cả. Mình chỉ thích chơi thôi, chăm chăm đi học về, phụ vài việc lặt vặt trong nhà, xong rồi tót đi chơi. Đi chơi, cứ đi chơi là sướng, và lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đi chơi thôi.
    Hì, giờ thì mình khinh việc đi chơi, cho là buồn bã mới ... cao quý, đi chơi tầm thường nhạt nhẽo.
    Hừ, nằm nhà thì sao vui được? Phải đi chơi mới vui chứ? Cũng có phải là chơi bời gì nhố nhăng vô bổ đâu? Mình lại có 1 người bạn rất thân, rất dễ chịu, rất vui vẻ nữa.
    Ừm, 8/3, 2 đứa phải chơi thật vui mới được. Sẽ đi xem phim này, lâu lắm ko xem phim. Đi bảo tàng dân tộc học, tri kỷ vẫn thích đến đấy. Lang thang vớ vẩn. À, tầm trưa chiều sẽ mua ít đất sét, chắc ở ki ốt YK bán chứ gì, vào Cuối Ngõ ngồi nặn, nghịch cái gì đó cho vui. Mỗi đứa nặn 1 con gì đó, hay cái gì đó. Hay đấy! Tri kỷ vẫn thích nặn, thích đẽo gọt. Bao giờ lại mua thạch cao về gọt. Mình đầu têu ra trò này, còn nhớ gọt được quả bí ngô, sơn màu vàng khè, tri kỷ thích, mình cho luôn, nàng khoái ra mặt.
    Híc, mình bắt đầu trân trọng hơn tình cảm bạn bè, ko vứt tất, chán tất nữa. Mình ko chơi 1 mình nữa, mình sẽ chơi cùng bạn. Mình cũng ko nuôi dưỡng cái thói cô độc trong mình nữa, cứ để nó lớn dần lên, mình chẳng thể hòa nhập lại nổi với xung quanh.
    Hì, lại như hồi bé, nhỉ? Lại chỉ chăm chăm kiếm cái gì đó chơi thôi, ko nghĩ ngợi gì bao giờ.
    Nhưng mà cũng có 1 thoáng run sợ. Sợ là mình lại mất hoàn toàn hứng thú với cái sự chơi. Hồi bé thì ko thế, bé thì cứ chơi là khoái, chơi gì cũng khoái. Ừm, mình có tri kỷ mà, tri kỷ thì ham chơi lắm. Tại cả tuần phải đi làm mà, nên được đi chơi thì hết sức sung sướng. Mình ở cạnh có khi cũng lây được tí sướng nào đấy chăng?
    Suy nghĩ 1 cách máy móc, mình nhất định phải lên Hn chơi vào cuối tuần. Bởi vì mình cứ lủi thủi 1 mình là hết sức nguy hiểm, cứ cho là mình thích như thế nhưng xét 1 cách bình thường thì như thế hoàn toàn ko bình thường, mình cần có bạn, cần chơi với bạn. Mình thích yên tĩnh thì cứ yên tĩnh ở nhà, nhưng cứ cuối tuần thì phải đi chơi, phải tạo cơ hội cười nói thật nhiều, ko thì thối người ra mất. Ờ, lần này phải sắm bộ màu nước, về đi vẽ loanh quanh HP, buổi sáng mình rảnh. Hay đấy!
    Định đi làm gì đó, nhưng lại thôi. Hì, nếu mà phải bỏ công sức ra, mình bỏ vào những bức vẽ sướng hơn. Đi làm được tí tiền lương, giải quyết gì chứ. Cứ ăn bám, cứ chơi, bao giờ ông bà tạch hẵng hay.
    Hừm, cứ ham chơi đi. Ít ra mình còn ham được cái gì đó.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì, xoay 180 độ, thay vì bắt Hải Âu lên Hn, thì mình lại bắt Hoàng Long vào Sg!
    Cảm giác đầu tiên là dễ chịu. Có thể là mình hợp với đất này. Nắng chang chang, nóng, nhưng vẫn khoái. Cái lạnh làm mình co ro cúm rúm ko làm gì được, đã lười sẵn.
    Y đại gia thật là vãi lúa! Ko còn nhận ra cái nhà nữa, nó ngập lên. Ko thể tưởng tượng 1 con người lại có thể sống trong 1 cái nhà bừa bộn bẩn thỉu thế này. Cả 1 đứa trẻ con nữa chứ? Nhưng mà ra đường thì vẫn long lanh mướt đấy. Híc!
    Để thanh toán xong cái nhà đã, rồi thì lại giãi bày tâm sự.
  6. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    spam
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Dời đại bản doanh về đây thôi, bên kia bốc mùi quá chịu ko nổi.
    Mình nói chung là ko có tố chất làm cách mạng. Tức là có thấy 1 đống phân bốc mùi chình ình chắn mất lối đi thì sẽ bịt mũi rẽ sang đường khác , hoặc cùng lắm là quay về nhà đóng cửa lại, chứ ko tìm cách hót nó đi, hoặc là bày tỏ sự ghê tởm bằng cách nhổ toẹt 1 bãi vào giữa ... đỉnh chóp cao nhất của nó. Đánh động ruồi nhặng lại bay vù vù lên, chân dính bẩn bám vào mình thì toi, chưa kể lúc nhúc bọ lổm ngổm trồi lên. Ọe mất!
    Với lại, nhọc công hót rồi lại có đứa ị ra ngay ấy mà. Ừm. Nói chung là mình luôn áp đặt 1 cái nhìn cực kỳ bi quan lên vạn sự vật việc.
    Ôi. Về đây thật nhẹ người quá! Đúng là nhiệt tình + ngu dốt thì sức phá hoại đạt đến ngưỡng lớn ko thể tưởng tượng. Chuồn lẹ!
    Viva tự do!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Quên. Mod Loa cho cháu xin 1 góc be bé nhé! Đảm bảo đi nhẹ nói khẽ cười duyên, ko ảnh hưởng đến bà con trong khu.
    Thế ạ!
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tôi nói cô biết nhá , cô ấy dư thế nà kođược, cô ăn mòn bát mòn đũa ở đây rồi đâu có ai đâu phóng cái uế gì đâu mà cô đỏng cái đảnh bỏ đi ...làm ...làm .... dai nhà cứ gọi nà dớn dác như gà ác gặp gặp bồ câu... rồi ba tin bẩy tin ngóng gọi mời mọc cô về cô cấm có ăn nhời hoái đoái ... cô phượt dững mô tê ... chừ cô bị răng mà mò về ?
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chà chà! Cụ nhà mình phong độ vẫn ngời ngời như xưa, nói tiếng vẫn chắc gọn lắm, chưa phều phào cái nào (răng giả cũng nên). Mà nghe như có đến nửa phần dằn dỗi.
    Cụ có nhời thì cháu xin thưa: nhà cháu bị 1 thằng dòng dõi Đại Ngu chính gốc nó đè. Bát to bát bé là nát hết cả.
    Thế ạ!

Chia sẻ trang này