1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Ak Parusa chém tôi một thực tế phũ phàng dã man đang mơ màng thế này mà nghĩ đến cái con Hoạ mi hót trong mưa kia thấy cũng gê gê . Hôm nay có nắng rồi hihi
    Ngồi đâu cũng thấy mọi nguời kêu lạnh.
    http://www.imeem.com/people/zaRZQ6/music/NjhHY_KZ/medwyn_goodall_full_moon_magic/
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè còn có ve tè hội đồng nữa này, mát mặt. Sáng sớm hay có sâu đo nhả tơ treo lủng lẳng, ko cẩn thận là dính vào tóc. Cây bàng thì tha hồ sâu róm lượn, ngứa điên. Gốc cây thì thể nào cũng kiến lổm ngổm, ko vàng cũng đen. Đấy là còn chưa kể sản phẩm nhân tạo rắn lỏng khí.
    Mơ màng đôi khi cũng phũ phàng lắm!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mịe! Noel!
    Cả tháng cứ "sắp Noel", giờ thì Noel thật, choáng!
    Sáng phởn chí quá, dưới nhà anh bật nhạc giáng sinh ầm ĩ, ko khí ko chịu được, trang phục đồ ngủ trắng điểm li ti những con cá hồng bé xíu, túi dúm nơ cũng màu hồng, cổ quấn cái khăn màu bã trầu to sụ, mặt mũi hớn hở, nhún nhảy trước gương. Phòng ngủ mùa đông rèm buông kín, ánh sáng yếu ớt xanh lét, lành lạnh 1 vị tinh khiết, chăn lông Trung Quốc vằn vện nâu vàng đỏ xếp gọn ghẽ 1 đống đầu giường, ga phẳng phiu nõn chuối, tràn ngập loại nhạc giáng sinh tươi vui, trong trẻo.
    Nhún nha nhún nhảy, làm đủ các điệu bộ lố bịch, sừng bò, tai mèo, đầu rùa, chân vịt, ngộ nghĩnh, lòng cứ rộn lên như có quả chuông đang leng keng. Noel chỉ có 1 nét đặc biệt duy nhất đó thôi: nét leng keng, khác biệt hẳn các ngày lễ khác trong năm. Niềm vui Noel có gì đó thật thuần khiết, tươi trẻ.
    Vì thế tối nay toàn thể ông bà già sẽ ở nhà đắp chăn xem tivi, ngủ sớm, ngoài đường chỉ toàn thanh niên, lứa tuổi rất dễ leng keng, cực nhạy để lắng nghe được những leng keng và vô cùng nhiệt tình leng keng.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có hẹn Noel chứ tưởng, hội đá cầu hẹn. Hẹn của hội đá cầu thì dĩ nhiên là đá cầu, kể cả là Noel.
    HP còn 1 tụ điểm đá cầu nữa, là Vườn Hoa. Đó là 1 công viên, công viên gì ko biết, chỉ gọi là Vườn Hoa, chỗ vườn hoa, mạn vườn hoa, kế đó là Vườn Trẻ. Quê quác thật, toàn vườn là vườn.
    Chính xác hơn thì là Nhà Tròn, hay Nhà Kèn, dân đá cầu ở đó hay véo von: "chào mừng đến với địa ngục nhà kèn", là 1 chòi nghỉ từ thời Pháp thuộc, bố bảo là hồi bé tao hay lên đấy chơi, 1 lũ trẻ con chùa Hàng lốc nhốc. 30 năm sau, thời hồi bé của mình vẫn tí tởn trên ấy, dạo đó còn những cây nấm đắp bằng vữa, sần sùi, hươu nai sơn quét loang lổ, cả 1 con voi to vật vã láng xi măng trẻ con lê la lưng nhẵn bóng. 20 năm sau nữa, thời bây giờ của mình tiếp tục hùng hục đá cầu. 10 năm sau này ko biết thế nào nhỉ?
    Noel, vậy là còn 1 tuần nữa là mình bước sang tuổi 27. Choáng nốt. Dạo này thần kinh yếu, gì cũng choáng, cũng sốc. Từ 9 năm nay, tức tuổi 18, mới lại thấy 1 số đẹp, và phải chờ tới 9 năm nữa, mới xuất hiện số đẹp tiếp theo, số 36. Mình đặc biệt thú vị với con số 27 này. Trước tiên là ko còn nghi ngờ gì nữa, 27 tuổi đích thị là 1 người lớn đàng hoàng, người lớn hẳn hoi, người lớn ko chối cãi vào đâu được, cái thế lừng khừng buộc phải chấm dứt. Nhưng đấy là phần vỏ, còn phần lõi thì tình hình lại khác.
    Số năm sinh của mình lúc nào cũng làm toàn thể hội đá cầu từ trai chí gái, từ nhà văn hóa đến nhà kèn, từ em đến chú đều trố mắt. Mặt mình ko phải là cái mặt trẻ lâu, nhưng 11h đêm còn xắn quần nhảy tưng tưng ngoài vườn hoa, khi lè lưỡi, khi gãi đầu, điệu bộ lật đật, giật cục, răng lúc nào cũng chực nhe ra thì nó ko phù hợp với tư cách của người trưởng thành. Dường như khi từ bỏ trường ĐH, rũ bỏ mọi nghĩa vụ trách nhiệm, quay lưng lại với con đường bạn bè mình đang tiếp tục đi, ko còn dính dáng đến bất kỳ những gì lẽ ra phải là, theo lẽ thường tình thì là, đáng nhẽ là, mình cũng ngừng luôn lại việc lớn.
    Việc ngại giao tiếp, bó hẹp trong đối thoại nội tâm cũng làm xu hướng lớn trong mình teo giảm đi, thậm chí kim đồng hồ còn có nguy cơ quay ngược trở lại, cộng thêm môi trường bao bọc quá bình lặng và êm đềm, ko có tí gai góc nào để buộc phải chai sần, mọi thứ cứ mềm ra. Thi thoảng lắm, 1 vài tháng mới gặp tri kỷ 1 lần, hứng lên ba hoa, bốc toác 1 hồi thì mới hơi chạm đến lọc lõi, xóc xách, chạm đến thế giới lẽ ra phải là, còn thì cứ mộc tồn ko thôi, mộc như gỗ.
    Tệ cái là tủ toàn áo phông in chữ, toàn mắc thêm mũ, toàn nhãn mác chạy dọc tay áo, quần thì túi hộp xủng xoảng, ko muốn giả nai xì tin nhưng để ăn mặc đúng độ tuổi thì lại tốn kém. Mà người 27 tuổi bình thường thì mặc kiểu gì.

  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    3h đêm qua mới tan cuộc, trưa lờ và lờ vờ, vừa lấy cái đồng hồ cho khách lớ ngớ rơi phát vỡ choang, mất toi cân rưỡi thịt bò.
    Kính tung tóe, may ko bắn vào ai, đổ máu như chơi. Thôi tai nạn lao động, có phải mình ngồi ăn 1 lúc hết cân rưỡi thịt bò cho sướng mồm đâu, mình làm việc, và chẳng may đấy thôi. Tại đêm qua dầm sương lâu quá, hơi lạnh xông lên choáng cả óc, tưởng liệt hẳn.
    Tai nạn lao động đúng là chua xót thật, bảo là ăn chơi đú đởn gì cơ, thằng Quý mìn công tử nhà Phú Phương bên kia đường sinh nhật uống say lạng lách chết nát bét ở Đồ Sơn mình ko thèm tiếc, ngu thì cho mày chết. Như em Ngọc giúp việc ở nhà SG, hôm rồi đánh rơi cái bát kiểu gì mà nó cứa vào cổ tay 1 phát ngọt lịm, sâu hoắm, lòi hết cả gân trắng ra, vừa đi bệnh viện vừa mếu máo với chị: "thế này là con ko làm được gì nữa rồi", hay bà công nhân gì bị lột cả mảng da đầu do tóc quấn vào máy, sọ trơ nhẵn nhụi, vậy mới đáng tiếc. Xếp những vết thương kiểu này cạnh thú cắt tay ngắm máu của giới trẻ, cạnh những cái tít: "cứa thử đi pà con, phê lắm í" thì còn thấy chua hơn nữa.
    Đá cầu lâu lâu nhưng tối qua mới thâm nhập sâu vào thế giới địa ngục nhà kèn, họ khác mình thật, nói trắng ra 1 đằng là tầng lớp trung lưu, còn 1 đằng là tầng lớp hạ lưu, 1 đằng cũng tạm gọi là được đào tạo bài bản, 1 đằng học hành nhếch nhác, vất vưởng vạ vật. Trên sân cầu tất cả đều bình đẳng, rời ra là phân cấp ngay. Sự thật là chơi thì vẫn chơi, mình trông cũng te tua, lọc tọc ko thua gì họ, mà quả cầu thì đâu có quản sang hèn, nhưng mình ko dám để cho nhà biết, đặc biệt là anh. M Hàn Quốc thì chỉ có xì môi vào, bọn vớ vẩn!
    Có người xe đạp còn chẳng có, cuốc bộ cả chục cây số lên. Nhà ở đâu mà tận Làng Lũng, Đông Xá, An Đà, toàn những vùng sâu vùng xa mình chưa 1 lần đặt chân đến. HP đối với mình bé tí, mấy con phố rợp bóng cây mạn trung tâm là hết, thơ mộng, lãng mạn, chưa bao giờ nếm mùi thế giới ngoại ô, ngõ ngách tăm tối, vườn chuối xạc xào, chó sủa đanh đanh, não lòng.
    Hội cầu ở nhà văn hóa thì khác, 8 đứa 8 cái kính, đều chung 1 quy trình sản xuất: học xong ĐH, đi làm, là công thức quá quen thuộc với mình rồi. Kiểu cách của hội ấy cũng ko có gì làm mình phải mất thời gian tò mò, ko dạng này thì chắc chắn là dạng kia, quanh quẩn cũng có vài phom thôi. Hội địa ngục nhà kèn thì đúng là làm mình bối rối, thậm chí là luống cuống. Phần vì ái ngại cho hoàn cảnh của họ, phần vì xấu hổ, tự sỉ vả bản thân khi nghiễm nhiên phân cấp rạch ròi, xếp mình ở tầng lớp cao hơn, nữa là bỡ ngỡ và lạ lẫm.
    Nhưng tất cả đều có 1 điểm chung, cũng là điểm gắn kết trọng yếu nhất: tình yêu với quả cầu, bất kể là nhà văn hóa hay nhà kèn, đeo kính hay ko đeo kính, xe máy hay xe đạp, 1 tình yêu hoàn toàn vô tư, hồn nhiên. Sút nữa đi, viu, viu.
  6. convert298

    convert298 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn này như chuyện KInh dị ấy Ghê quá đi mất . Một nguời phụ nữ ăn hết 1,5 KG thịt bò thì xẽ như nào nhỉ
    Truòng Hợp 1: Luợng Côlếc tro rôn tăng cao có thể làm hàm luợng nồng độ máu lên cao gây tai biến mạch máu não và tèo tèo
    Trường hợp 2 : Ngưòi Phu nữa này có thể chống đuọc hàm luợng Cô lếch tro rôn nhưng mà Lượng mỡ và luợng Calo dư thừa xẽ gây ra bệnh béo phì và thân hình mảnh mai của ngưòi phũ nữ này xẽ trỏ lên múp míp hơn đáng êu hơn hí hí
    Có phần thưởng cho ssố nguời dự đoán đúgn nhát. và câu trả lời phụ là có bao nhiêu nguời có câu trả lời giống bạn
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, cáu bẳn, giời thì thâm sì như tĩ chó, lạnh và ẩm ướt, mọi thứ dường như bẩn thỉu hơn bình thường, xấu xí hơn bình thường, đáng ghét hơn bình thường.
    Nhức đầu, căng thẳng, giờ mà được chui vào chăn đánh khoèo 1 giấc thì tốt, mà phải trông hàng. Ngáp sái cả quai hàm. Từ tối Noel đêm hôm lọ mọ dầm sương cứ thấy ngâm ngẩm mệt. 3h đêm cắm cúi đạp mau về nhà, đường vắng hoe, rét cóng, qua mạn đường tàu thấy 1 bà ôm mẹt bánh rán, bánh dầy đỗ, chổng mông lúi húi sắp, thấy là lạ. Mấy thức quà ấy toàn bán vào buổi sáng, buổi chiều, 3h đêm đường sá ngơ ngắt thế này bán cho ma, lẽ nào họ đi lấy hàng trong lò bánh từ sớm thế.
    Trưa mùa đông ủ ê, u ám, ngoài đường tuyền 1 màu xám xịt, màu đỏ cũng chẳng chói nổi, vẳng vào vài tiếng rao quen thuộc, ai bánh mỳ, xúc măng tơ hỏng bán đi, xôi lạc xôi dừa đây, bánh bao nóng, ảo não. Chiều này mà mò ra sông thì còn ảo, còn não gấp mấy nữa. Đấy là 1 trong những điểm tự đào tạo chính quy của mình. Kiến thức thì tìm trong sách, còn nhận thức thì phải tìm ở bến sông, phải hôm nước cạn, phà nằm treo, mấy con đò nát lừ đừ, tấm ván bắc từ cạnh đò xuống mép bến rộng độ 1 gang tay, dày 2 cm, cầu khỉ gọi bằng cụ, chênh vênh người xe lễ mễ. Đấy, đấy chính là cuộc sống. Những ngón tay nứt nẻ cáu két bẩn đến khó tin, những bàn chân toang hoác, chè chát 500 đồng/cốc...
    Bẩn thỉu, xấu xí, đáng ghét, mình nghĩ là mình yêu tất cả những thứ này, yêu chẳng làm gì, yêu lặng lẽ, yêu mềm cả ruột ra những lúc nhìn ngắm, vậy thôi. Những tối đá cầu ở nhà kèn, ngửa cổ nhìn bầu trời mùa đông đen thẫm, lao xao tán dừa cao vút, thân thẳng căng như cột bê tông, đèn vàng quyện sương đêm mơ màng, đảo qua 1 lượt những gương mặt trẻ trung, hăm hở với trái cầu, cúi đầu xuống 1 giây để lắng tất cả cảm nhận đó vào sâu trong lòng, thấy có cái gì rung nhè nhẹ, êm dịu, ấm áp. Những ngôi sao lung linh đẹp đẽ thế để làm gì, chúng chỉ là hành tinh chết, hành tinh ko có con người, vô nghĩa.
    Tình yêu sự sống là loại tình yêu tương đối an toàn. Khó có khả năng 1 ngày đẹp trời thức dậy quanh mình ko còn 1 cái gì sống sót nữa cả, 1 con kiến cũng ko, 1 củ khoai cũng ko, ko còn cái gì để mình yêu nữa cả. Chỉ có mình chết, còn sự sống chung, sự sống lớn vẫn tiếp diễn, nhưng khi ấy thì no giòi rồi.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    U ám tí ăn thua gì, nhoe nhoét sụt sùi như vầy mới gọi là thảm kìa. Nhìn ngoài đường mà hãi hùng quá. Chả mong có khách nữa, sợ người ta dẫm giầy ướt vào nhà, bẩn. Mà chẳng cần phải cầu, mưa gió não nùng ai mua bán gì, thối ruột!
    Riêng ốc đảo Pa vẫn khô cong. Chợ búa dọn dẹp thì ướt, nhưng ướt xong thì lau sạch, lại khô cong. Mình, cũng như 1 số người mắc chứng trầm cảm, bị ức chế thái quá bởi sự bẩn thỉu, lộn xộn, nhạy cảm quá đáng với hôi hám, mốc thếch. Từ hồi phát bệnh ra mới thế, hồi trước mình rất bẩn. Nắng mưa gió bão, trộm cắp cướp giật, cả trời lẫn người đều tiềm ẩn hiểm họa, sau này mình ước 1 cái góc nhỏ nhỏ, bé xíu, mộc mạc và sạch sẽ, ngăn nắp và yên tĩnh, đảm bảo an toàn. Mình thích ngắm nắng, ngắm mưa, ngắm gió ngắm bão, thậm chí là ngắm cả trộm cắp cướp giật, nhưng đấy là thiên hạ, là những gì bên ngoài bản thân mình, ko dính dáng, còn bên trong thì chỉ có duy nhất 1 thứ ngự trị thôi, duy nhất êm, êm dịu, êm ái, êm đềm, êm êm... ngự trị, duy nhất co vòi.
    Co vòi cho nên rất nể thế giới của tri kỷ. Đi làm này, văn phòng này, sếp này; người yêu này, bố mẹ chồng tương lai này, hồ Tây, Bách Thảo này; xóm trọ này, chủ nhà này, bạn bè này, choáng! Hé mắt nhìn qua khe cửa, thế giới rộng lớn và rực rỡ sắc màu ấy làm mình choáng. Nhưng ai mà ủn đít ẩy bật mình khỏi cánh cửa ấy thì mình cũng ko ngại ngần co chân đạp 1 phát cho họ bắn ra trước. Trừ phi cùng bất đắc dĩ. Hì, dịu êm mà dữ dội.
    Mình bỏ học vậy là tròn 1 năm, cỡ ấy. Bỏ trên danh nghĩa, trên hình thức thì dễ, đùng 1 phát nghỉ, 2h đồng hồ bay là tếch vào SG, cắt đứt mọi liên hệ với Hn, nhưng bỏ trong bản chất, bỏ trong nội dung thì khó, phải đợi tới tận 1 năm sau. Giờ thì mình hoàn toàn lạnh nhạt, dửng dưng với hết thảy các tổ chức, các ban đoàn thể XH, ko muốn dán 1 cái ảnh 3x4 lên bất kỳ 1 loại hồ sơ, 1 tấm thẻ nào nữa. Mình chỉ còn 1 danh hiệu tối thiểu: công dân.
    Tự do ghê gớm!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 27/12/2008
  9. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    hừm....!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này