1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    10-3 ==> 29-6, 3 tháng rưỡi, cách nhau bởi 1 bài "spam". Cũng là 1 nấc để nhìn lại.
    Hay nhỉ? Ghi lại đều đều thì ko sao, nhãng ra 1 cái, đặt mốc này sát cạnh mốc kia để so sánh, thấy rõ sự khác biệt của ... tiến hóa.
    Khác. Rất khác. Sóng gió đã dịu nhiều lắm, thuyền có vẻ cập vào 1 vũng vịnh yên ả. Đọc lại mấy trận phong ba bão táp mà bủn rủn. Hơn ai hết mình biết nó có mùi vị thế nào.
    Lâu lâu rồi ko có chết chóc gì len vào ý nghĩ mình. Thấy sống hóa ra cũng ... dễ. Dịp này chuyển đại bản doanh cũng vừa vặn, phù hợp với ... biến động lịch sử. Độ tuần nữa là mình về nhà. Mở ra 1 trang ... trắng tinh.
    Hì. Thứ đầu tiên mình nghĩ đến khi về nhà là cái bể bơi. Tuyệt thật. Chiều tối nào cũng được nhảy tùm xuống nước. Mình sẽ bơi tầm 7h-8h, lúc đấy bể vãn rồi. Tầm 5,6,7 đông lắm. Dân tình tranh thủ bơi còn về ăn tối. Bể bật điện lung linh, bơi ngửa ngắm cả 1 trời hè trăng sao trong sạch, mát lạnh.
    Thứ 2 là cái .. mic. Hì, lâu lắm chẳng hát hò gì, giọng dạo này đục lắm rồi. Nhớ dạo trước hay máu hát tầm chiều. Có hôm cao hứng còn gọi điện bắt tri kỷ nghe liền 3 bài. Khen, mà chả biết có thật lòng ko, cứ cười khành khạch!
    Hôm rồi bố mẹ đi Đồ Sơn, ngồi chén ngao, cua gọi điện cho mình, ghét thế! Mình mà ở nhà thì thể nào cũng phải có mặt rồi. Mình khều ngao thì hơi bị dẻo. Bóc cua cũng hơi bị tài. Đúng là ko thể ko về.
    Lần này phải tận dụng 20 cân của bọn Jetstar. Quần áo vật dụng thì có 1 túi con, xách tay cũng đủ. 20kg đấy dành cho sách. Mình phải đem những em cốt tử về, có sách ở đâu, vững dạ ở đó.
    Hì. Vui. Sống toàn chơi ko, lại chả vui. Trơ ra mỗi trên răng dưới củ từ, chả hệ lụy bố con thằng nào. Mình sẽ phụ bố mẹ trông hàng, rửa bát, hở ra thì đi đọc sách, vẽ vời. Tuyệt! Tháng mình sẽ lên HN chơi 1 lần, thay đổi ko khí, sắm đồ vẽ nếu cần. Ừm, Hn là cái chốn lên chơi thì được, ở thì ko được. Quá ngột ngạt! Mình ngán cái khu Hà Đông, cái đường Nguyễn Trãi đến kinh khiếp!
    Chưa gì đã tưởng ra kế hoạch thế này. Mình sẽ đi tàu nhé. Xe bây giờ đắt . Đi tàu vác thêm cả cái xe đạp. Đi vào giữa tuần thì ko đông. Đến nơi có cái xe rồi thì cứ thế mà tung tăng. Tối thì tri kỷ đi làm về rồi, 2 đứa cặp kè ăn uống, đi chơi thật khuya rồi vào ...nhà nghiHahhaảa... Tại chỗ tri kỷ họ ko cho đi về muộn. Buổi đêm đạp xe ở mấy mạn hồ Tây hồ Gươm, xem chợ Long Biên thì vui lắm, ko phải mũ mã gì cả. Sáng nàng đi làm, mình thì lại tung tăng 1 mình. Hì, mình thích đánh lẻ. Chiều lại tự đi về. Tuyệt!
    Cứ thế! Vui thật!
  2. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0


    ...........
    Vừa vào kia . Thấy cửa 3 giờ khóa , cũng có chút hẫng . Nếu không có chuyện lần tìm người quen , có lẽ cũng không vào box Tâm Sự .
    Náo nhiệt và Tĩnh lặng , cũng chỉ gang tấc !
    Hôm nay có chút buồn !
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ở đây có người đa cảm!
    Tớ thì ko man mác tí nào. Hồi này ko khí box TS đen tối ko thua gì những năm cải cách ruộng đất: hăng hái + ngu dốt đến nực cười.
    Làm người ko dễ thì công nhận rồi. Nhưng mà làm cừu cũng chẳng phải đơn giản.
    Vả:
    Chỉ sợ mặt trời một ngày kia không còn rực rỡ
    Chỉ sợ đất một ngày kia không còn ấm mềm
    Chỉ sợ nước một ngày kia không lành sạch bình yên
    Hỡi kẻ ngu đần hống hách
    Ngươi không chiếu sáng trang sách của ta
    Ngươi không nuôi lớn cây lúa của ta
    Ngươi không tưới mát vườn cây trĩu quả
    Ngươi nhân danh thế lực gì để cho mình quyền tước đoạt Tự Do?
    Món quà thiên nhiên thần thánh trao tặng thế gian với ánh mắt vị tha, với nụ cười hào phóng.
    Kẻ phản bội Tự Do là kẻ không bao giờ có được Tự Do.

    Chết dở. Khẩu khí thế nào cứ hao hao ... Tagore. Hihi.

  4. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Được tienart sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 30/06/2008
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đừng ngoáy đuôi nữa. Thôi ..... Đã bảo là thôi cơ mà! Chóng mặt quá!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Lại ko muốn về nhà nữa rồi.
    Chả biết nữa. Chắc tại buồn buồn. Buồn thì chẳng hào hứng thay đổi gì cả.
    Dạo này Cún nghỉ hè, thật phiền ghê. Chị thì đương đắm say với nhân duyên mới. Bên kia cứ điện thoại lúc nào là dù có đang dặt dẹo như cái lá lúa, cũng bất thình lình xác chết sống lại lúc ấy. Oài! Đúng là ma lực của zai!
    Kỳ nhỉ? Có đẻ ra mình đâu, có chăm bẵm nuôi nấng mình ngày nào đâu. Cứ cho là được cái lực lưỡng to cây, đã chắc dựa được đấy. Hì. Nói được mấy câu này thì cũng đã kinh qua 6 năm vật vã chạy theo zai rồi. Thật may là đã tỉnh lại. Có lẽ là chưa quá muộn.
    Mê muội!
    Cái gì làm mình tỉnh ra nhỉ? Ừm, ko phải 1 sớm 1 chiều, dần dần mưa dầm hạt mau hạt thưa, hạt dầy hạt mỏng, nó làm mình sáng mắt ra. Nhẹ nhàng tình cảm thôi, ko cao đạo giáo huấn. Nó: sách!
    Ví như 1 câu trong "thế giới như tôi thấy"-Einstein: "Tôi có nhu cầu sống giản tiện và thường cảm thấy dằn vặt, rằng mình đòi hỏi nhiều hơn mức cần thiết từ lao động của đồng loại....Tôi cũng tin rằng, một đời sống bên ngoài giản dị và không cầu kỳ là tốt cho mọi người, tốt cho cả thể xác lẫn tâm hồn." nó để lại dấu ấn sâu sắc trong mình. Từ đó mình nhẹ nhàng gạt bỏ được những ham muốn giá trị vật chất mà giờ đây đã trở thành quá sức phù phiếm, vô nghĩa.
    Trước mình cũng rất giản dị, nhưng mình ko ý thức được sự đúng đắn của nó, chỉ là bản năng. Tới lúc yêu đương vào, bắt đầu mê man với quần áo. Nó ko rẻ, rất ko rẻ. Mình đã chi bao nhiêu tiền vào đấy nhỉ? Lúc nào cũng thấy người khác có nhiều quần áo hơn mình, lúc nào cũng so sánh. Thật ngớ ngẩn! Nhưng mình ko thể nào nhận ra điều đó, vì tất cả mọi người xung quanh mình đều như thế, đều rú rít lên với 1 bộ quần áo bắt mắt. Cũng có những người bạn giản dị, mà giờ đây nghĩ lại mình mới nhận ra giá trị và bản lĩnh đáng quý của họ, nhưng như thường lệ: những giá trị thật sự thường ko nổi bật, thu hút, chúng mờ nhạt và dễ bị quên lãng.
    Sách chữa cho mình được khá nhiều quan niệm a dua lầm lạc, tạo nên 1 mình ăn mặc lôi thôi lếch thếch nhà quê nhà quác , 1 mình xem thường tất cả những siêu sao danh giá, oài, là cái thằng (con) diễn viên, ca sĩ thôi, , phách lối gì; 1 mình rất ít nể sợ và 1 mình dễ chịu trong sự cô độc. Hì. Lọt vào thế giới đó mình thấy vui, thấy đủ đầy. Bởi hàng nghìn nhân vật sự kiện qua hàng nghìn năm, tầng tầng lớp lớp chúng mới đủ cho mình ... sống. Ở đó mình tìm được những người bạn, những người thầy. 1 học thuyết mà người ta dám lãnh hẳn cái án tử hình để bảo vệ thì đáng để giở qua quá đi chứ. Chết vì tai nạn, vì bệnh tật, vì tiền ... là nhiều, mấy ai chết vì 1 chính kiến.
    Hôm nay mệt mệt. Chắc thế nên mới buồn buồn.
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lại thấy em PA
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lại thấy em pa
    Sân nhà vẫn vắng nắng rắc hoa
    Vườn sau vẫn lặng rặng bụt đỏ
    Ngõ vẫn loanh quanh mấy nếp nhà.
    Em ghé chơi được chóng hay lâu
    Hàn huyên mấy nỗi lúc xa nhau
    Có chén trà ấm lòng bè bạn
    Xanh đấy mà như thoáng bạc đầu.

    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 30/06/2008
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ko thể tin được là mình lại thấy buồn!
    Hì. Nghe bắt đầu có dáng dấp của hội thoại Mỹ rồi đấy. Híc. Thì xem phim rạp toàn tằng tằng phim Mỹ, ở nhà thì Cún Disney channel tối ngày. "Ko thể tin được", " ngạc nhiên chưa" ... phải đọc lại những Thạch Lam, Nam Cao, mới thấy thứ ngôn ngữ mình đang dùng rành rẽ ra phải được gọi là: ngôn ngữ hiện đại.
    Ko khỏi tiếc nhớ những cung cách cổ lỗ sĩ nhưng đầy tôn trọng, lịch thiệp, dù rất thân mật của đám giày tây hủi mũ phớt quèn trong những chuyện ngắn phủ dày bụi đó. Toàn trai trẻ với nhau mà 1 mực anh anh tôi tôi, gia quyến thì cụ nhà, cô nhà, đàn em thậm chí thưa anh bẩm anh hết sức ngộ nghĩnh. Ròng dây về trước đó nữa, thời cổ thì còn tiện thiếp phu quân nhân chàng nàng loạn. So với chúng thì mấy cái anh anh tôi tôi kia ở quãng đầu thế kỷ trước lại thuộc hàng ngôn ngữ hiện đại.
    Chột dạ: độ nửa thế kỷ nữa thì mày tao chí tớ có khi cũng lại bị đánh tụt xuống hàng ngôn ngữ cổ điển. Tốc độ phát triển nhanh thế này, mỗi nấc tiến hóa có thể chỉ còn gói gọn trong nửa, hay 1/4 thế kỷ. Ko biết lúc ấy nội có chuyện nhân danh xưng thôi người ta cũng xài bộ công cụ mới nào nhỉ?
    Chả biết. Muốn biết, phải ... sống.
    Trong tủ sách của mình có 1 bộ rất quý giá, đó là tuyển tập trọn bộ Nguyễn Tuân, gồm 2 tập dầy khực. Cung cách trình bày bìa cũng hết sức vừa ý mình: giản dị nhưng giàu ý nghĩa. Nó có cái đầu cụ Nguyễn tròn tròn, trán dô 1 tảng cười phớ lớ trên nền giấy điệp, mà 1 tập ngắn "bên Hồ và làng Tranh" trong đó có sơ phác. Gọi là sơ thôi nhưng với bút pháp NT thì chỉ có là rách giấy. 1 lần tấm tắc với tri kỷ là:" khi NT viết:'' tôi rất yêu tranh Đông Hồ'' thì điều đó hoàn toàn có thể tin được" , bởi tại sao? Tại vì ko yêu thì ko thể nào viết được về nó với 1 trình độ hiểu biết sâu rộng, 1 cảm quan độc đáo khác thường, 1 cách nhìn cực kỳ sắc sảo ... như thế. Tài năng ko nói, phải có 1 tình cảm đằm thắm tha thiết đến độ nào thì mới viết đến tưởng như bật gãy cả ngòi bút vì xúc động như thế, vì tiếc nhớ, vì yêu thương, vì căm giận, vì ghê tởm .... Thật đáng sợ cái lối lời hay tiếng đẹp đã đi vào khuôn sáo, yêu cũng có 3 7 cấp độ yêu. Nhiều cái yêu cũng chỉ là vì ... bí từ mà thôi, là cái yêu hoàn toàn ko có tí trọng lượng, ko xứng đáng.
    Hì. Quý giá là vì mình gần như coi đó là 1 cuốn từ điển tiếng Việt, tổng hợp chắt chiu những tinh túy vàng ròng suốt từ thời thượng cổ cho tới ... NT. Ôm bộ tuyển tập đó trong lòng, yên tâm là những nét đẹp đẽ nhất của tiếng Việt đã được cất giữ an toàn trong này rồi, trải bao thế hệ, con thuyền chở ngôn ngữ đã cập bến ... mồ yên mả đẹp , ko sợ bị rơi vãi thất thoát đi đâu được nữa, được đổ bê tông chết vào đó rồi, được gìn giữ, lưu truyền đến đời đời. Híc, nếu ko có NT thì sao nhỉ? Tất nhiên những tinh hoa khác cũng chuyên chở được ít nhiều, nhưng giàu có tầng tầng lớp lớp được đến như thế thì ko. Đúng là của quý hiếm thật, xuất chúng, tài năng khác biệt hoàn toàn về đẳng cấp. Mong là cứ khoảng 1 thế kỷ lại xuất hiện 1, chỉ cần 1 con người như thế thôi, đủ thu tóm mọi ... hào quang của thiên hạ vào trong bọc, làm tròn trọng trách với thế hệ kế tục, và cũng khỏi tủi hổ với lớp cha ông. Ừm, còn hạng làng nhàng thì bàn làm gì, thời nào mà chẳng vô kể.
    Híc. Đang nói là buồn, lại lòng thòng sang tận đẩu tận đâu. Mà lòng thòng cũng tốt. Hết buồn.
  10. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    nhà pa thui thủi đi ra
    mặc kệ sân sau chó cắn gà
    ngỡ thấy bóng ai ưng ửng đỏ
    giật mình hoá là Links vẹtpa

Chia sẻ trang này