1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cu Tiến có ra chỗ khác chơi
    Lờ vờ chị hấp cho 1 hơi
    Nát cả đời trai lại chửi vụng:
    Cha đời cái đứa lại biết bơi.
  2. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Chị PA vẫn thí ,chỉ bắt nạt thằng em nè thôi Vậy lang lang chỗ khác thôi
    Đời zai em đã Nát lâu roài
    Răm câu chửi vung có là oai
    chị Pa nói thế đau lòng wá
    Ức ực về nhà em gặm khoai
    hehe
    Được tienart sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 01/07/2008
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo chú nhí nhảnh Tiến cảnh quá cơ!
    Hì, cùng lắm là khắc chữ PA lên củ khoai, đoạn bỏ vào mồm nghiến, gọi là đòn " ông thì nhai sống nuốt tươi mày", thế là hạ hỏa chú nát ạ!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chà! Box vắng in chang ngày mới lò dò vào đây. Khoan khoái mới chết chứ.
    Thằng Đại Ngu nó lại rỗi hơi lục ra cái bài gì của mình rồi del. Lần này thì chả tức nữa, chỉ hơi ngạc nhiên. Ngạc nhiên xong thì buồn cười. Cũng may là mình chuồn sớm khỏi đó, ở lại đến hôm nay chắc đứt mạch máu não mà tạch rồi.
    Hộp thư mình trước nay chỉ xóa có 1 cái số điện thoại, dạo trục trặc quan hệ, còn thì từ các loại quảng cáo, tới chúc mừng đều để nguyên tất. Cũng chẳng rảnh mà lọ mọ xóa làm gì. Riêng PM của thằng củ chầy này thì phải del ngay lập tức. Để nó ở lại thật ô nhiễm!
    Vẫn buồn buồn. Ừm, mỗi người chắc đều lưu lại trong mình 1 mảnh ký ức êm đềm nào đó, để mỗi khi buồn rầu, hay lo lắng bất an thì lại tìm về để được xoa dịu. Mẹ thì là cảnh 1 đám trẻ con nhà quê, mặc quần áo nâu, để tóc trái đào, nắm tay nhau thành 1 vòng tròn trên thảm cỏ rộng, hát vang 1 bài đồng dao dân giã. Mẹ nói cứ lúc mất ngủ thì mẹ hay nghĩ đến cảnh ấy, và thường thấy nó trong mơ.
    Bố thì sao nhỉ? Mình ko biết. Bố rất hiếm khi tâm sự, ko bao giờ thì đúng hơn, đâm có 1 lần bố tâm sự với mình mà mình nhớ mãi. Bố kể hồi bé có lần bố đang đứng chơi ở cổng ngõ thì có 1 ông dắt con bò đi qua. Ông ta ngó chừng mặt mũi thằng bé có vẻ hiền lành, liền bảo:" mày trông cho tao con bò, tao chạy ra đây 1 tí." Bố gật. Quả đấy mà nẫng con bò thì dễ như ko. Nhưng bố vẫn đứng trông. Tới lúc ông ta quay lại, bụng bảo thằng này thật thà, hỏi:" mày có muốn làm sắt với tao ko?" Ông đấy có 1 cái xưởng lò gì đó. Bố vào đó học nghề, đi bộ đội, rồi sau về làm công nhân nhà máy cơ khí. Kể xong bố bảo đừng có nói gì cho ****** biết đấy. Híc. Sao phải giấu nhỉ?
    Vì chẳng biết gì hơn nên mình cứ coi đó là 1 ký ức êm đềm hợp pháp của bố. Thì mẹ có bố cũng phải có chứ, thế mới đều.
    Hay như trong 1 bộ phim hoạt hình của Nhật, mới chiếu đây thôi. Ông này là ninja rất giỏi, nhưng mãi ko vượt qua được bài kiểm tra để xin cấp chứng chỉ. Tại ông ta dị ứng với 2 từ" kiểm tra". Về sau bọn nhóc mới tìm cách giúp ông ta, hỏi là:" thầy có kỷ niệm nào thật dễ chịu ko?" Ông ta mới nhớ lại những ngày hồi bé, khi bà ông ấy còn sống, 2 bà cháu thường đánh đu trên cái ghế bành và ăn món Broscht khoái khẩu. Ko biết là món gì. Bọn nhóc bày cho là cứ lúc sợ hãi khi kiểm tra, ông ta chỉ cần nhắc "Broscht" và nhớ lại khung cảnh êm đềm đó, lòng sẽ dịu lại và hết sợ. Quả là chiêu đó đã hiệu quả!
    Nhiều ......
    Thường thì là ký ức về tuổi thơ, nhỉ? Hồi bé thì sướng, được bao bọc yên ổn, chả bao giờ lo nghĩ phiền muộn gì. Nhưng ký ức mình chọn thì lại ko phải là hồi bé, cũng ko dính dáng đến người, nó toàn ... kiến!
    Ngồi trúng phải 1 tổ kiến, để quên 1 cái bánh, kiến bu đen, kiến đốt sưng tấy hay hì hục ngồi gõ lọ đường để xua bớt bọn khốn nạn ấy đi thì quả là những ký ức hãi hùng. Nhưng ngồi khểnh trong 1 nhà hàng mát lạnh, sáng sủa, đồ ăn nước uống ngon, cách 1 tấm kính mỏng trong suốt, cảnh hồ nước đẹp đẽ xa xa và những con kiến bò đều đều qua sợi dây điện giăng trước mặt thì lại là chuyện khác. Chúng óng lên màu đồng hun dưới nắng, màu đồng tuyệt đẹp mà cô gái nào cảm thấy mái tóc đen nhánh thuần Á Đông của mình quá sức quê mùa xấu xí, kém sành điệu cũng phải thèm muốn.
    Ừ. Ký ức đàn kiến ấy nó êm đềm. Mình có thể ngồi ngẩn ra hàng giờ mà ngắm chúng. Mỗi lần đến cái quán đó mình lại mong ngóng được nhìn thấy bọn chúng, và lần nào cũng ko phải thất vọng. Cứ đọc sách, thỉnh thoảng lại ngẩng lên đầy ...trìu mến, cứ như là ngắm người quen. Mình thấy gì ở cảnh tượng ấy nhỉ? Mình thấy 1 sự chuyển động. Chuyển động liên tục, bền bỉ, dai dẳng và bình lặng. Mình thấy 1 sức sống ... mãnh liệt và hết sức hồn nhiên. 1 cộng đồng kỷ luật chặt chẽ, đoàn kết và thân ái. Con kiến nào gặp nhau cũng phải ôm hôn 1 cái rồi mới đi tiếp. Có lúc 2 đoàn dài đi ngược chiều đụng nhau, ôm hôn phải mất đến 1 lúc mới đi tiếp được. Những lúc mưa, chúng né nước bằng cách lộn xuống bám vào mặt bên dưới của đoạn dây cáp, dồn vào 1 đống với nhau, như để che chở. Mà chỉ được 1 lúc, nước mưa sẽ cuốn chúng rơi theo xuống vỉa hè. Cúi xuống sách 1 tí, ngẩng lên thì bản giao hưởng bất tận kiến đã đến hồi kết, dây điện sạch trơn. Mình thường ngắm bọn kiến như thế cho tới khi chiều buông xuống, thế giới bên ngoài tấm kính tối sẫm lại, ko còn nhìn thấy 1 bóng dáng bé nhỏ nào nữa.
    Đoàn kiến bò liên tục trên dây, và đoàn người chạy xe liên tục bên dưới đường có chút gì đó đồng điệu. Nhưng mình ko thanh thản khi ngắm đoàn người bên dưới. Cái XH ấy nó phức tạp quá! Mình thích chỉnh tiêu cự ở cận cảnh hơn, nhìn những con kiến hối hả qua lại như mắc cửi. Cái XH ấy nó thú vị và nó gần như là "gắn bó" với riêng 1 mình mình. Đoán là chắc sẽ rất ít người đến cái quán đó mà mong đợi được nhìn thấy bọn nó. Thậm chí người ta còn ko biết đến sự tồn tại của cái XH nhỏ bé nhưng đầy bản sắc đó nữa ấy chứ. Mình thì có khi còn nâng nó lên hàng ... bè bạn.
    Hì, mình thích cái khía cạnh mình nhìn thấy trong nó: sự chuyển động bền vững, nó khích lệ mình thế nào đó, nhẹ nhàng, giản dị, và mình xếp nó vào hàng top của thể loại có tên: ký ức êm đềm.
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Tái xuất giang hồ
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc. Ong hết cả đầu!
    Máu chiến với cái "biên niên sử parusa" quá, ngồi copy&paste 1 lèo, quá sức! Giờ sờ mạch máu thái dương cứ thấy đập bồm bộp!
    Thừa sức 1 gầm giường sách. 1 ngày trung bình mình phải són được 2 trang, 1 năm có thể gom được 1 cuốn khá dầy. Tầm ... 50 năm nữa, phải được bét nhất là năm chục cuốn. Ôi, cái kho sách "duy nhất" của mình. Ko thể kiếm được quyển thứ 2 nào như thế trên đời. Tuyệt vời! (Lại đếm cua trong lỗ)
    Mình sẽ tự in, tự đóng, tự thiết kế trình bày bìa, minh họa luôn nữa, tha hồ xôm. Phải sắm 1 cái két sắt nhỏ để bỏ sách vào. Cấm tiệt các thể loại tò mò, nội bất xuất ngoại bất nhập. Hộp gỗ thì khoái hơn, nhưng dễ bị ... phá khóa lắm. Thật chứ nếu bổ đôi đầu mình ra mà đọc được ý nghĩ thì mẹ cũng đã bổ rồi, đừng nói là cái hộp.
    Hoành tráng thật. Biên niên sử parusa! Copy lại thế thôi chứ mình cũng chả đọc nổi, nó dài và tăm tối quá. Chắc là phải đến già khụ mới có hứng đọc lại.
    Ừ nhỉ, thời gian trôi qua, cơm ăn vào bụng cũng giật nước phát là hết, người quen rồi cũng lạ, gần rồi cũng xa, có rồi cũng mất ... mỗi chữ là còn ở lại. Tất nhiên là còn ký ức, nhưng nó vô hình, ko sờ nắn được. Tiếc nhỉ? Giá mình có ý thức ghi chép và trữ liệu từ sớm hơn. Trẻ con giờ thì yên tâm rồi, bé tí đã camera quay bét nhè. Chả bao giờ phải lần giở về ký ức.
    Mà phải tiết chế, ham quá, báo hại giờ nhức hết cả đầu!
  7. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    cái ý tưởng tập hợp lại thành sách tớ đã báo Pa từ lâu rùi.cái tội lười.hờ hờ......về dọn dẹp thùng rác đi.đi đâu thì đi.nhà mình vẫn hơn.mà về đây Pa sẽ không fải thêm một lần chửi cái ********* kia nữa.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sách! Oai nhỉ? Nghe xướng cái tên lên đã thấy ... hưng phấn rồi.
    Tớ ở đây thôi. Vắng vẻ.
    Ừ. Phải khóa ngay cái 3h rồi rút để bảo toàn lực lượng. Xung lên mà chửi nó nó chỉ cần nhấp chuột phát del cả cái topic đấy thì ... chết ko nhắm được mắt. Đối với những thằng mod hung hăng, 1 topic đã khóa là 1 topic được an toàn.
    Nói thế sun đủ biết tiếc cái thùng rác nhỏ hồi xưa như thế nào. Ngẩn ngơ mất 1 dạo.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko thể biên được 1 dòng là: ngày hôm nay mình đã cảm thấy vui hơn.
    Buồn cũng tốt, nhỉ. Buồn thì mới phải xoay xở cách này cách kia cho đỡ buồn. Giả dụ mà người ta có thể ngồi im tối ngày mà ko thấy buồn được, thì đã thành ... sư. Sư ngồi thiền cả ngày mà ko thấy chán, ko bí bách, ko ... cô đơn. Tại trong sư lúc nào cũng có Phật. Mà giả dụ ngồi im ko buồn, thì đã ối người, khi ko còn bị ràng buộc về sức ép kinh tế nữa, đã có thể tối ngày đóng kín cửa trong nhà để ... ngồi. Ở những nước phát triển, phúc lợi XH cao, toàn thể dân chúng với 1 mức trợ cấp thất nghiệp đủ sống như thế, có thể hoàn toàn khóa cửa ngồi trong nhà với nhau hết. Thế thì ... đại loạn!
    Như 1 chức năng cảnh báo. Khi mình bị ngã, mình đau, đau để biết là phần cơ thể nào của mình bị tổn thương. Những đứa trẻ mắc bệnh mất cảm giác ko bao giờ phải khóc vì đau, nhưng chúng hoàn toàn có thể chết vì mải ngắm máu chảy ròng ròng thật đẹp mắt, hoặc là ... rứt đứt 1 ngón tay gãy cho lên mũi ngửi.
    Cũng thế. Đói để biết là cơ thể đã hết năng lượng, cần nạp. Khát để báo động tình trạng thiếu nước. Có cái cơ chế nào trong bộ máy hoàn hảo - con người sinh ra lại thừa đâu nhỉ? Ruột thừa còn có tác dụng gì đó. Tất nhiên là trừ những u bướu ung thư, trừ mụn nhọn to nhỏ, tàn nhang, nốt ruồi (đôi khi có tác dụng duyên), và ... lông chân ở phụ nữ. He
    Vậy thì, buồn là để cảnh báo là: mình đang ... ko vui. Về cái chết của sự tuyệt đối, bài học rút ra từ cục rubic, mình biết là sự hoàn hảo thật ra lại bằng sự chết, được biểu hiện bởi trạng thái tĩnh lặng ở mức cao nhất. Chính sự thiếu hụt, khiếm khuyết đã luôn thúc đẩy vạn vật chuyển động. Chuyển động tức là sống, và từ sức chuyển động mạnh mẽ đó, những bánh răng nghiến vào nhau, bắn tóe ra những tia lửa sắt sáng chói, những tư tưởng va chạm cọ sát nhau, bắn tóe ra những nền văn minh.
    Nhiều lúc lẩn thẩn xuôi theo cái hướng khiếm khuyết = chuyển động này, nghĩ là: vạn vật trong thế gian khởi thủy là 1 khối đông đặc, bất động, chết. Vì 1 kích thích nào đó, 1 mẩu nhỏ của nó bị mẻ ra, trạng thái mất cân bằng bắt đầu xuất hiện, từ đó nó cứ ***g lên, phát cuồng lên, nghiêng ngả quay cuồng để kiếm tìm lại sự cân bằng như cũ.
    Hì, đấy là ảnh hưởng của phim "truy tìm báu vật". Đoạn 4 người này chui vào hầm mộ cổ, bị chênh vênh trên 1 tấm gỗ, tấm gỗ này được chống bởi 1 cây cột. Vậy là để giữ thăng bằng, 4 người này phải chạy ngay ra 4 góc của mặt phẳng chòng chành đó. Và hệ quả là: chỉ cần 1 người rời khỏi vị trí, 3 người kia cũng đương nhiên phải rời theo, để giữ thăng bằng. 1 người nhảy lên được cái thang dây, ko gây trọng lực lên tấm gỗ đó nữa, 3 người kia ngay lập tức phải chọn 3 vị trí cân bằng mới....
    Đó có phải là luật cân bằng sinh thái trong tự nhiên ko nhỉ? Bất cứ 1 loài sinh vật nào cũng gây "trọng lực" lên cái đĩa trái đất. Sự biến động, hay tuyệt chủng của chúng đều gây mất thăng bằng, và toàn bộ sinh vật còn lại phải thay đổi vị trí để thích ứng. Loài người có trọng lực áp đảo nhất, cho nên bọn khác phải khốn đốn....
    Oạch. Càng rơi vào cái mớ suy nghĩ hỗn độn đó, càng phát hoảng lên với ti tỉ hình thức chuyển động đa dạng kinh hoàng trên cái bề mặt mỏng dính này. Chẳng cần phải động đất, từng giây, từng phút, hàng bao nhiêu sinh vật sống đều rùng rùng chuyển động, hì, bắt đầu thấy 1 đàn voi diễu hành trên 1 cây cầu gỗ bắc qua vực sâu cũng nên.
    Nhưng mà vẫn lách được, nhỉ? Hì, lách giữa khoảng trống giữa 2 chân của con voi, và thế là ko bị cuốn theo. Cụ thể là hôm nay chị ở nhà, có người trông Cún, vì thế mình có thể xách cái túi mà chuồn lẹ ra cái quán quen, kính trong veo, ko gian hồ ấm cúng xa xa và những ... con kiến óng ả đồng hun dưới nắng.
    1 tờ báo và 1 cuốn sách nữa. Đang theo dõi Aziz Nesin hồi bé. 1 cuốn giới thiệu chung: đối thoại với các nền văn hoá - Thổ Nhĩ Kỳ thật ra chẳng ngấm được bao nhiêu, chỉ lơ mơ chung chung. Nó được viết bằng ... nước lã, , những cuốn sách giới thiệu tổng hợp, loáng nước thì đọc được, sau khô cái là bay hết mất tiêu. Văn học có sức mạnh áp đảo. Nó cũng chẳng phải viết bằng mực mà rõ nét hơn, nó phải là những bức tranh khắc gỗ, có sức khắc họa mạnh mẽ chân dung XH, con người. Người ta thậm chí sờ được những nét nông, sâu ở những nét khắc sắc sảo đó.
    Hì, cũng tạm gọi là vui chứ? Chẳng biết. Nhưng chắc là đỡ buồn.
  10. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0



    Đừng lại hỏi : " nhà ở gần xưởng bia à ? ".
    </p><!--Sign_End-->
    Được ic_chinh sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 02/07/2008
    Được ic_chinh sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 02/07/2008
    Được ic_chinh sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 02/07/2008

Chia sẻ trang này