1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jenny18, 12/01/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần làm gì đó quá đáng là dò hỏi xem mình có giận không?! Biết vậy sao cứ mỗi lần điên lên là không suy nghĩ cân nhắc, thích là nói ào ào ra là sao?
  2. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Em nói ngốc, là em nói anh đó. Anh cứ nghĩ là em không biết hay em vô tâm hay em không quan tâm... Em biết hết, hiểu gần như hết tất cả mọi điều dù em không bao giờ nói ra thôi. Những điều anh làm anh hành động chỉ làm cho em cám ơn số phận không gắn kết anh với em, để em thấy những gì em làm không sai, em không phải tự dằn mặt mình đã có lỗi với anh. Anh cứ sống theo như anh muốn: yêu một người, thương một người và kết hôn với một người khác.... Sau này, nếu anh có buồn chán, tiếc nuối thì cũng không thể thay đổi điều gì cả. Vì chính anh lựa chọn mà. Em đã nói với anh, đừng đùa với lửa, người đó khác với em. Em không thích dùng thủ đoạn, anh đừng nghĩ anh có thể control được hết. Một khi anh vướng phải lưới tơ nhện đó em không gỡ cho anh thoát ra được đâu.
    Khi mọi thứ vỡ bung ra, người đau khổ nhất là anh đó. Em không can thiệp được, em đã cảnh báo anh, em đã nói nhưng anh không tin và phủ nhận.
    Em đang đi con đường riêng của em, chính em đang muốn thoát khỏi anh.
  3. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Mấy nay bệnh nằm nhà với công việc dang dở. Nằm chán lại nhớ cái mùi thuốc lá ấy, nhớ vòng tay và nhớ giọng cười ranh mãnh.... Hết cãi nhau, trách móc rồi oán ghét lại có những giây phút nhớ đến vậy sao??
  4. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Xóm nhỏ.
    Cái xóm mình ở nhà nhỏ, nhà này đâm lưng vào nhà kia, gác cái mái hiên qua nhà nọ hay trổ cửa sổ xuống mảnh sân bé tý hon của nhà còn lại. Cái xóm nhỏ đến mức tưởng chừng như bên nhà này hắt hơi, rất nhiều nhà bên cạnh sẽ nghe thấy.
    Xóm lao động nhỏ nằm cạnh một ngôi chợ sầm uất, những người khá giả ùm hết ra mặt đường lộ, còn lại những tiểu thương hay chủ cơ sở nhỏ thì chen mình trong những ngõ nhỏ như thế này. Ngôi nhà của mình không lọt ra ngoài mẫu số chung cho những ngôi nhà xung quanh đấy, bị cắt xén đến tàn nhẫn. Trước đây, gia đình mình ở trong một ngôi nhà thuộc khu vực sầm uất, rộng rãi và thảo mái hơn. Ngày xưa, người ta nói khu vực đó thuộc nhà sĩ quan hay lính chế độ cũ, sau cuộc biến động lịch sử họ bỏ đi gần hết nhà nước thu hồi và đưa vào sử dụng như những chung cư mini hay nhà tập thể.
    Nhà cũ thuộc sở hữu của một người họ hàng, mình vừa ở và vừa trông coi nhà. Tuy vậy, có những phiền toái về sinh hoạt, điện nước cũng như việc phải leo lên tầng khá cao của ngôi nhà khiến bố mẹ muốn khi nào có cơ hội sẽ chuyển đi.
    Căn nhà mình đang ở đến rất ngẫu nhiên, vô tình nghe ai đó nói muốn bán, mẹ đến xem và ưng ý mua. Lúc đó, cũng nghe vài ý kiến phản đối vì ngôi nhà quá nhỏ và nằm trong một hẻm hóc quá chật chội. So đi nghĩ lại, mẹ vẫn vay mượn để mua nhà vì ngôi nhà tuy nhỏ nhưng gần chợ, trường học và tiện cho bố tuần 3 buổi lên bệnh viện gần đấy chạy thận nhân tạo.
    Nhà nhỏ, nên thiết kế phải nhỏ gọn, mua vật dụng gì cũng phải án chừng xem có chiếm diện tích lớn không phải vừa vặn. Nhà san sát nhau làm cho không khí những ngày nóng rất bức bối, hầm hầm mùi nóng của mái tôn phả xuống, của động cơ xe cộ và hơi người quyện lại. Nhà nào có điều kiện thì gắn điều hoà, không thì chịu trận.
    Xóm nhỏ mà dân số đông vô cùng, đầu xóm có một lớp học thêm khá đông học sinh, những cô cậu học trò ngồi trật tụ trong căn nhà khá bé nhỏ để được nghe giảng bài. Gần đó, có một căn nhà bé ơi là bé, người chồng làm kỹ sư xây dựng buổi chiều hoặc tối hay dẫn anh em về nhậu nhẹt tưng bừng. Đi sâu vào trong là một khoảng sân nhỏ. Trước đây đó là nơi tranh chấp để xe của những ngôi nhà trong hẻm nhỏ, đã từng là lý do cho những xích mích và cuộc chiến không đáng có cho những người sống trong xóm nhỏ. Trước kia cái sân luôn đầy ắp xe cộ, di chuyển khá khó khăn và hay gây va chạm. Rồi đến một ngày có hai gã nghiện ngập giữ trưa nắng xông vào con hẻm, cướp lấy cái xe mà chúng thấy dễ ăn nhất, trên tay lăm lăm cái ống kim chích còn đọng máu tươi. Từ đó, khoảng sân nhỏ không còn thấy ai để xe hay cãi vã chỗ để xe nữa. Chỗ đó nay dành cho trẻ con vui chơi, la hét... Inh ỏi mỗi ngày...
  5. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày nay ngồi tự kỷ trong office, mở 1 máy tính, 1 ipad mà không tập trung làm việc được, đầu óc cứ lơ ma lơ mơ trong khi mai là deadline rồi.
    Không buồn nhưng cũng không vui, không muốn tiếp xúc chia sẻ với ai hết đôi lúc cũng có thời kỳ hơi hơi tửng tửng như vậy.
    Mình có buồn không nhỉ khi nhận được thiệp hồng? Không, do người đó lựa chọn không phải mình, ai cũng nhìn mình có vẻ thương hại!!! Trong khi lòng mình ngổn ngang vì hình như mình thầm cảm ơn số phận đã không đưa mình đi quá xa.
    Sao có thể sống trọn đời khi mà đến bây giờ cũng không tin bất cứ gì ở nhau, không nói thật lòng mình với nhau? không thể sống cả đời chỉ với thái độ thiếu tôn trọng nhau khi điên lên được. Mình không buồn, vì mình không yêu quá nhiều....
    Đôi lúc có những khi tủi thân, buồn nhưng chỉ là thoáng qua. Mình kiên cường hơn rất nhiều người nghĩ, có chút như vậy sao làm mình gục ngã được. Người duy nhất có thể làm điều đó thì mãi chỉ là ký ức rồi.
    ... Tóm lại đời còn đẹp chán, mình còn trẻ chán. Cứ AQ thế đi, rồi tất cả cũng sẽ qua, như gió cuốn đi.
  6. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nên thế nào đây nhỉ, suốt ngày mọi người cứ hỏi han rồi an ủi rồi thương hại mình..... Làm mình thấy ngại, sáng nay đi làm chung cũng được đó, nhưng thấy kỳ quá. Mà mình không đi chung rồi cười nói ăn uống với mọi người thì lại thấy không vui hay sao ấy, nhìn mình hoài. Đang ngồi phụ nấu nướng thì gọi vô mang ly cafe, sau đó hỏi han nữa... Nếu là trước đây chắc còn giận luôn ấy chứ, bản tính hay ghen tuông đến giờ này cũng không bỏ được.
    Dạo này có một người làm mình thấy khá ấm áp, dịu dàng ân cần và không đi quá giới hạn. Anh cứ vậy thì em đâu có sợ với né tránh Anh đâu... Vui nha, thấy có niềm vui rồi
  7. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông là những kẻ ích kỷ nhất thế gian. Muốn có cái này mà cũng vừa muốn có cái khác, càng nhiều thì càng tốt!
    Tự dưng chán mấy chuyện yêu đương bi kịch quá, muốn đi du lịch đâu đó thật xa cơ..... Sẽ gom tiền lại để làm một chuyến du lịch bụi cho thư Thái tâm hồn coi! Đi khám phá những vùng đất mới, tuần kiếm những niềm vui bỏ lại phía sau những nỗi muộn phiền.
  8. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Đôi khi hạnh phúc là những điều rất đơn giản, cùng là 1 bát cơm, nhưng bát cơm của ng con gái nấu cho chàng trai đặc biệt kỳ lạ.
  9. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    2 ngày trời vật vã mới gạo lức muối mè, vật vã diet... vừa làm việc vừa nhai gạo lức, nhìn nó mà muốn khóc luôn. Chưa quen nên thấy hơi chóng mặt, ráng nào, ráng nào. Đã quyết tâm phải làm cho tới cùng.
  10. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đang ngủ ngon thì bị phá, thiệt là tức muốn chết mà!! Hôm qua cũng bị phá nữa nhưng hok phải mình mình, hai đứa bị phá lận. Thật là chán quá à. Hôm nay chuồn về nhà với mẹ thôi, chán học hành công việc quá! Chả lẽ ngày nào cũng cắm đầu đi học sao?! Thật lòng cũng muốn lấy cái Master degree lắm, nhưng cái Bachelor degree làm mình vất vả quá vì vừa học vừa làm lại còn làm thêm nữa.
    Trưa nay lỡ ăn nhiều quá à, chiều nay phải tự phạt bằng cách ăn cháo gạo lức thôi.

Chia sẻ trang này