Hình như sắp say. Chẳng hiểu "say" có gì xấu mà nhiều người phê phán ghê gớm nhỉ? Cái say người ta thường hay nói đến nhất là say rượu. Tác dụng của chất men có thể khác nhau trên mỗi cơ thể. Có kẻ rượu vào mặt thì rạch mặt ăn vạ. Có người uống rượu say thì thành tiên tửu như Lý Bạch bên Tàu, hay như Tản Đà bên ta. Chất men theo máu lên óc, kích thích khiến một phần não bộ hoạt động khác bình thường. Sự kích thích có thể làm người ta thêm hứng khởi, thêm mạnh mẽ, cũng có thể giúp người ta tạm thời quên đi những rắc rối, bất mãn của cuộc đời. Ẩm giả nổi danh đệ nhất thiên hạ có lẽ phải kể đến Lý Bạch, đời Đường. Cái mê rượu của họ Lý cũng vào hạng vô địch. Cứ có rượu ngon là phải uống, đông vui thì quần ẩm, mà không có ai thì độc ẩm. Hai người thì đối ẩm, mà lúc có một mình thì xách nậm ra ngồi dưới giàn hoa, uống một mình, lấy bóng làm bạn, lấy trăng làm khách: Dưới hoa một hồ rượu, Tự rót một mình ta Nâng ly mời trăng sáng, Với ảnh hóa thành ba... Tửu lượng của họ Lý có lẽ có thể cho đi đọ chén với Tản Đà của Việt Nam.Tản Đà của ta cũng như Lý Bạch của Tàu, lúc phẫn chí lại "trốn" vào rượu, và lấy thơ giải sầu: Thương ai cho bận lòng đây? Cho vơi hũ rượu cho đầy túi thơ! Cảnh đời gió gió mưa mưa. Buồn trông, ta phải say sưa đỡ buồn. Rượu say thơ lại khơi nguồn, Nên thơ, rượu cũng thêm ngon giọng tình. Rượu thơ mình lại với mình, Khi say quên cả cái hình phù du. Trăm năm thơ túi rượu vò, Ngàn năm thi sĩ tửu đồ là ai? Say sưa quá có lúc hối hận, nhưng cũng cương lên: Say sưa nghĩ cũng hư đời, Hư thì hư vậy, say thì cứ say, Đất say đất cũng lăn quay, Trời say mặt cũng đỏ gay, ai cười? Oái oăm thay, càng thất bại trên đường đời, càng nổi danh, Tản Đà chỉ còn quẩn quanh với thơ và rượu. Và Lý Bạch cũng đi đến một kết cục thảm hại như vậy. Lý Bạch đã chết trong lúc say. Giai thoại kể rằng khi đang uống rượu một mình trên thuyền, ngà ngà say, nhìn bóng trăng ở lòng sông, họ Lý nhảy xuống tính ôm trăng vào lòng, rồi đi luôn! Uống rượu là một nghệ thuật đòi hỏi phải có hiểu biết. Anh còn nhớ có lần đọc được ở đâu đó Nguyễn Việt Hà - tác giả "Cơ hội của Chúa" trả lời phỏng vấn thế này: Tôi và nhân vật của tôi thích uống rượu, uống rượu giỏi nhưng không nát rượu. Khi con người, đặc biệt là khi trí thức buồn chán thì họ phải làm một cái gì đó để giải chán như yêu đương hoặc uống rượu. Thành công lớn nhất của Nguyễn Việt Hà trong quyển "Cơ hội của Chúa" là sáng tạo ra một dạng nhân vật phản anh hùng, rất ít gặp trong văn học Việt Nam. Thay vì hành động, Hoàng của Nguyễn Việt Hà uống rượu và lặng lẽ ngắm nhìn thế giới xung quanh. Ở Sài Gòn, Hoàng biểu diễn nhạc có tiền là đi uống, là gọi rượu Remy Martin. Hoàng ở Huế ít ngày, nhưng đến quán nào cũng kêu ******** cả chai nên được thuộc mặt... Anh không ngụy biện, nhưng anh cho rằng thà là say rượu còn hơn say những thứ vớ vẩn khác. Tỷ như quyền lực, hư danh... Quan trọng là say như thế nào. Và say với ai... Đôi khi, vì ai và vì cái gì.....