1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sayoonara.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi natalie.ui.bb, 21/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. natalie.ui.bb

    natalie.ui.bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ 6, ngày 16, tháng 6, năm 2011


    Tối hôm trước tôi đã có một hành động tệ hại. Thật là rất tệ hại. Bạn Tupu dù đã cố gắng muốn bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng tôi đã chặn bạn ấy lại...

    - Tối mai cậu rảnh không?. Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Tupu gõ cửa phòng tôi vào tối hôm trước.
    - Ừ, việc quan trọng lắm không?. Tớ không chắc về tối mai đâu. Cậu có nói luôn bây giờ được không?. Tôi đề nghị.
    - Là chuyện.....Tupu nhìn xuống.
    - Nếu là chuyện thứ 6 cậu chuyển nhà thì không cần nói với tớ nữa đâu. Tớ biết rồi. Tôi chen ngang, giọng tươi tỉnh.
    - Ừ, đúng là chuyện đó. Đôi mắt đeo kính cận kia đượm buồn nhìn tôi.
    - Hì hì. Tôi cười. Tớ còn biết cậu tìm nhà mới ở đâu và biết cả cậu sẽ ở cùng ai nữa cơ. Không sao đâu. Trông cậu cứ như là tớ với cậu không gặp nhau bao giờ nữa ý. Tôi nói tiếp, giọng tỉnh bơ.
    - Chỉ là tớ......Tupu nhìn tôi, ánh mắt đầy suy tư ấy nhăn lại.
    - Thôi mà....Tôi làm bộ mặt xấu chọc lại. Đừng nghiêm trọng thế nữa. Khi nào rảnh, hay có chuyện vui vui thì mời anh em cốc chè. Bận nữa thì thi thoảng chém gió trên mạng nữa cơ mà...Tôi liệt kê.
    - Chắc là tớ đã nghĩ hơi nhiều thật. Nét mặt cậu ấy dịu xuống. Vậy tớ không làm phiền cậu nữa..
    - Okey. Chào nhé. Tôi mỉm cười đáp lại.
    Đợi Tupu đi lên cầu thang, tôi đi vào phòng và đóng cửa lại...


    Bây giờ nghĩ lại cuộc đối thoại ở hành lang tầng 2 tối hôm ấy tôi chua chát nhớ lại câu chị chủ nhà từng nói với con gái lớn của chị “Con phải biết rằng, nếu bạn của con nói “Tớ không sao đâu”, thì rất có thể khi con quay gót đi, người bạn ấy khóc”.

    Người bạn ấy khóc”- Tôi lẩm bẩm thầm- “Nhưng Tupu à! Nước mắt tớ có thể rơi, chứ nhất định không khóc đâu! Tớ sẽ không khóc... nhất định là thế... Tớ sẽ không khóc vì sự ích kỷ của bản thân muốn cậu ở lại được. Sẽ không vui sao được nếu ở chỗ mới cậu tìm được niềm vui và hạnh phúc thực sự. Phải không Tupu?” Lý lẽ của tôi tưởng tượng ra là thế, nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế nổi giọt nước mặn mặn kia chảy xuống miệng tôi. Và giờ đây nó làm mắt tôi mờ đi, chúng cản trở tôi viết những dòng chữ này....


    Buổi trưa thứ 6 mà thực tâm tôi không hề mong muốn ấy cũng đến. Mặc dù đã cố gắng tìm cái hộp đựng quà cho thật phù hợp, nhưng rút cuộc tôi đành đưa cho Tupu cái túi đựng đĩa CD ấy mà không có hộp bọc. Món quà mà tôi đã có ý định tặng cho Tupu từ hồi Tết năm ngoái, nhưng vì chưa tìm được lý do chính đáng và cái hộp đựng ưng ý, nên tôi dự tính để nó lại cho dịp Noel này. Tiếc là...
    “Đâu phải cái gì con người muốn là được”, tôi nhớ lại lời dạy của mẹ....

    Đi nhé. Sayoonara...”​

Chia sẻ trang này