1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ chẳng bao giờ em nói với anh về một khoảng trời...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi batwoman, 30/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bài thơ rất hay của bạn nhé! Mình nghĩ HP là khi mình biết nỗ lực đạt được những gì có thể trong tầm tay và thoả mãn với những gì mình có, kể cả những thách thức và đôi khi là cả nỗi đau.
  2. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm cứ chập chờn, ngủ chả yên. Mà rõ là dạo gần đây em ngủ rất ít. Nằm trong chăn ấm, em lại mơ về nhà... Hà Nội mùa này chắc đã vào thu. Nhớ tầm này 2 năm trước, anh vừa đi sau chuyến về thăm em. Những ngày anh ở HN trời nắng nóng hầm hập, trước hôm anh đi mình ngồi ở quán trà trên đường Tạ Hiền, trời tự nhiên đổ mưa rào rào, chỉ một lúc mà đoạn đường đó nước ngập cao. Khách du lịch tranh nhau ra chụp ảnh, chỉ tội mấy nhà ven đường nước bẩn cứ thế ào vào mỗi khi có xe máy vèo qua. Hôm sau anh đi, em phải đi làm không tiễn được, buồn ghê, trên đường đi công việc vẫn gọi cho anh thủ thỉ trước khi máy bay cất cánh.
    Một tuần sau khi anh đi, thời tiết tự nhiên thay đổi. Thu mà! Ngày ấy ngã tư Đại Cồ Việt vẫn còn to đẹp, chưa bụi bẩn và nhấp nhô như bây giờ, mỗi lần đi qua đó lại thấy lá vàng rụng lả tả trên vỉa hè đại học Bách Khoa, nắng đẹp lắm và gió cũng rất mát dịu, khô ráo, thậm chí em còn thấy lạnh mỗi khi đi vào bóng râm. Em thích cái tiết trời đầu thu ấy, vậy nên hôm nào cũng viện cớ đi ra ngoài, không thể chịu được cái việc cả ngày ngồi trong văn phòng trước mặt cái máy tính chậm như rùa bò, trong khi ngoài kia trời đẹp thế. Những ngày cuối tuần em có thể lượn lờ cả ngày ngoài đường, để cảm nhận cái nắng vàng mà không còn gắt như mùa hè, gió khô mát và lá vàng ở khắp nơi. Em thường lượn lờ trên đường Phố Huế, lên hồ Hoàn Kiếm một vòng rồi rẽ sang Tràng Thi, đi lên Điện Biên phủ... Đường Thanh Niên, vòng vo mãi để thấy cuộc đời thật đẹp. Khi đã lượn chán, thấy tiếc ngày đẹp, em lại gọi cho Y hoặc cho T và L rủ chúng nó ra ngoài ngồi chơi hoặc lang thang đâu đó. Em thường chụp rất nhiều ảnh và gửi cho anh, có lần còn đem cả laptop lên ngồi ở Hồ Gươm bật webcam lên cho anh xem tháp rùa, cảm nhận mặt nước hồ gợn sóng... Em vui với cái thú một mình lang thang, cảm nhận cái man mác buồn của một ngày nắng như vậy đấy.Hạnh phúc của em đơn giản là thế!
    Mẹ bảo Hạnh phúc của mỗi người khác nhau, của người bệnh là được khoẻ mạnh, của người đói là được no... Có lẽ ngưỡng hạnh phúc của em nhỏ nhoi lắm, nên một chút thôi là em đã thấy vui rồi.
    Em cũng sẽ chẳng bao giờ quên cái cảm giác khó tả mỗi khi giao mùa, cơn gió đầu tiên của mùa đông Hà Nội... Trời buổi sáng vẫn còn nóng ẩm, khó chịu lắm, thế mà chiều về hoặc qua một đêm thôi, gió ở đâu ào ào kéo về, thổi bay cái ẩm ướt còn đọng trên sàn nhà, trên sân buổi sáng. Lại lục tủ, lôi ra cái áo khoác mỏng, lắp đệm, ***g chăn bông... và lại một cuộc lang thang trên đường để thấy ai ai cũng khác, bụi tung lên mỗi khi cơn gió thôi qua trên đường, mọi người áo khăn ấm áp không còn rực rỡ như mùa hè.
    Em ước được một lần nữa cùng mẹ chuẩn bị tết, vo gạo nếp, đậu xanh, ngâm măng khô... và cả chiều 30 tết hoặc trời mưa phùn nhẹ, hoặc nắng nhẹ nhành, đi tìm mua từng cành violét, hoa **** mỏng manh hoặc những bông hoa thược dược to rực tỡ... Nếu lúc đấy là đâu đó vang lên bài hát Làng lúa làng hoa nữa thì niềm hạnh phúc trong em sẽ vỡ oà, em có thể khóc được.
    Thế nào cũng sẽ có một ngày em quay trở về, đúng vào dịp tết để làm điều em muốn, lúc đó có lẽ Susu đã chập chững chạy được rồi cũng nên, chơi ở sân với các chị, anh.
    Em rất nhớ nhà...
    Được batwoman sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 08/09/2009
  3. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày đẹp, em đánh dấu cái nhỉ.
    Lại một ngày lười nhác, em ghét phải sống thế này. Sáng tự nhiên nằm nghĩ đến giấc mơ hôm qua mà phát khóc. Rồi tự nhiên lại bảo mình, sao đần thế nhỉ, mơ chỉ là mơ thôi, nếu nó thành sự thật hẵng hay. Mà ngoài đời thật em còn có cả lí trí để giải quyết, không như trong mơ để cảm xúc tràn ra không kiểm soát.
    Chúc tất cả mọi người một ngày tốt lành, hạnh phúc.
  4. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Và thế là em cũng lê ra được khỏi cái giường, đầu đau như búa bổ, nặng trình trịch. Sáng qua anh quên nói với em lịch hẹn với bác sĩ làm em cuống cuồng tìm đường khi đã sát giờ, chả kịp tìm một cái áo ấm, cả đoạn đường lạnh run vì trời mới sáng, nắng chưa kịp làm ấm không khí. Hôm nay thì em ốm rồi nhé. Em chẳng ăn được gì, lại cảm thấy buồn nôn, em có lỗi với Susu quá, không biết con có đói không???
    Hôm nay em sẽ cố tìm mua một con vịt về làm món Vịt nấu cam cho anh ăn. Cuối tuần rồi, em sẽ làm một món to để ăn được vài ngày, đỡ phải chui vào bếp, vợ chồng mình lại có thể đi chơi loanh quanh chồng nhỉ.
    Tối qua anh đang cố làm nốt một vài việc thì em lại muốn ôm anh hí hí. Cú nhất là anh lại muốn tập chung làm việc nên đẩy em ra. Híc, em liền quay ngay ra ghế ngồi im thin thít, thế là anh đủ biết em giận đến mức nào. Em lại còn sụt sịt nữa chứ, rồi anh lại phải mất công làm lành. Trước khi đi ngủ anh còn hỏi em xem anh có quan tâm đủ đến em không. Hi hi em thích nhất là khi chồng quan tâm đến em thế. Chồng cứ đi làm về là lại hôn vợ, hỏi hôm nay vợ có khoẻ không, có còn nôn không. Chồng thích chí khi nhìn thấy vợ ăn, chồng bảo vệ vợ rất nhiều, đưa vợ đi chơi...
    Hôm qua em đọc được một topic của một chị đang có bầu mà lại băn khoăn muốn bỏ chồng vì chồng chả biết quan tâm, chia sẻ với vợ, rồi bao nhiêu người khác vào kể lể... Em thấy rằng em rất may mắn vì có chồng. Nhưng em cũng biết không phải tự nhiên mà người này lấy phải một người tốt, người kia lấy phải người xấu. Đấy có thể một phần do duyên số, nhưng cũng là do bản thân họ đã không mạnh mẽ và dứt khoát đấy thôi. Nếu mẹ dũng cảm dám từ bỏ bố thì có lẽ ba chị em em cũng đã không phải chịu nhiều đau khổ đến thế. Đau nhất là việc phải chứng kiến mẹ đau khổ, chịu đựng vì con... Vậy thì vì sao lại luôn lấy lí do vì muốn con có bố nên phải ở với chồng, chịu đựng chồng???
    Phải biết yêu mình thì mới có thể yêu người, bản thân mình hạnh phúc mới có thể làm cho người kia hạnh phúc.
  5. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất là khi không còn biết sợ nữa. Vì khi ấy hoặc mình đang ở tận cùng nỗi đau khổ, trở nên bất cần, hoặc mình đã trở nên vô cảm rồi anh nhỉ!
    Cuối tuần mà trời không nắng, âm u từ sáng đến giờ, buồn quá cơ. Hôm nay cơn nghén lại về, mới ngủ dậy đã chạy vào WC nôn quặn cả bụng đến cả cái nước vàng vàng đắng đắng cũng chả còn mà ra. Khổ thân tôi, hu hu hu.
    Còn 10 ngày nữa sẽ đi khám lại, hi vọng biết Susu là thằng ku hay con hĩm.
  6. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    12.09.09
    Một năm đã trôi qua rồi! Không có gì thay đổi nhiều trong khoảng thời gian này so với năm trước, chỉ có em là thay đổi. Em thấy mình thực sự thăng bằng hơn, yên ổn hơn. Mình đã sống chung được hơn 1 năm, kết hôn được gần 8 tháng, và em đang mang thai đưa con đầu tiên của chúng mình được gần 4 tháng.
    Nhưng đọc lại những dòng tâm sự của em năm trước, và mỗi khi nghĩ về khoảng thời gian khó khăn ấy thôi là em lại thấy xót xa, không ngăn được nước mắt. Em đã trải qua đoạn đường không dễ dàng chút nào.
    Em còn nhớ những ngày đầu được anh dẫn đi chơi, vào trong rừng hái dâu dại ăn, đi qua những con suối nhỏ trong vắt giữa rừng, những cây thông cổ thụ cao ngất, những con đường mòn nhỏ bé, những cây cầu gỗ vắt vẻo... Những lần đi qua cả vườn táo đỏ au chĩu chịt quả, những cánh đồng cỏ xanh rì, đàn bò đang gặm cỏ... Em tưởng như em đang ở trong thế giới cổ tích mà em vẫn thường mơ khi còn bé...
    Từ khi biết suy nghĩ, em đã luôn lo sợ phải ở trong nhà. Em cũng chẳng biết gia đình em thật khác so với nhiều gia đình khác, em chả biết em là một đứa trẻ lập dị khác người. Em chỉ biết lúc nào em cũng sợ hãi, nhút nhát, lúc nào cũng lủi thủi một mình, lúc nào cũng bị bắt nạt, dù là một thằng nhóc nhỏ hơn em vài tuổi. Lúc nào cũng sợ bố mẹ cãi nhau, bố lại đánh mẹ, chửi bới cả nhà. Lúc nào mẹ phản kháng thì cuộc cãi đánh càng trở nên khủng khiếp. Ngày nào cũng như ngày nào, em chỉ có một mong ước là nhà mình được yên. Em đã chẳng biết rằng em thật bất hạnh, luôn phải chịu đựng những nỗi đau không phải do mình tạo ra mà không thể chối từ. Em ít nói, nhút nhát, ra đường chỉ sợ người ta hỏi mày con cái nhà ai, sợ người ta à ồ, bố nó thế này, mẹ nó thế kia. Em chưa bao giờ tự hào về gia đình mình.
    Ngày lại ngày, em chỉ chờ đến lúc lên giường ngủ, thời gian bình yên và an toàn nhất để em tiếp tục giấc mơ của mình...
    Góc sân có một cây rơm to... Một đêm, từ đống rơm ấy một cánh cửa mở ra, bước ra một chàng hoàng tử rất đẹp trai. Chàng đi đến bên em và nói, em là cô gái ngoan ngoãn và xinh đẹp nhất trên đời, anh đã yêu em từ lâu rồi, hãy đi với anh. Và chàng dắt tay em, vừa bước qua cánh cửa đã đóng lại và trước mặt em là một cánh đồng cỏ xanh mướt rộng lớn, nắng vàng chiếu rạng rỡ, bầu trời xanh cao vút, một con đường nhỏ trải sỏi trắng lấp lánh dưới nắng mặt trời dẫn đến một tòa lâu đài đá trắng lung linh xa xa, dọc theo con đường hoa đua nhau nở, suối chảy róc rách, một vườn táo đẹp lung linh đầy quả... Và em với chàng bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc...
    Đến khi em được ở bên anh, em đã tưởng như mọi giấc mơ thời bé đã thành sự thật, tất cả hiện hữu ở đây, trên đất nước này, những cánh đồng cỏ, những vườn táo, những cánh rừng... và chàng hoàng tử của em. Nhưng thời gian đầu ấy, khi mà tất cả còn qua mông lung, chẳng có gì hứa hẹn. Khi mà nỗi tuyệt vọng ngày càng vắt kiệt sức lực của em, em đã tự bảo mình, mơ thì mãi chỉ là mơ, chả có câu chuyện cổ tích nào tồn tại ở cái thế giới thực này, vậy mà giấc mơ của em đã thành hiện thực em còn mong ước gì hơn, mặc dù nó sẽ chẳng có một kết thúc có hậu. Rồi một ngày câu chuyện này cũng phải dừng lại nhưng em sẽ chẳng bao giờ quên được... Cảm ơn anh đã giúp em thực hiện một phần của giấc mơ đó. Em đã đau đớn lắm khi nghĩ đến cái ngày ấy, rồi mỗi khi được ở bên anh, lại muốn sống hết mình trọn vẹn những ngày cuối cùng hạnh phúc... Lại ôm anh và âm thầm khóc trong đêm, sợ đến khi tất cả chấm dứt sẽ không đau hết được nỗi đau ấy.
    Nhưng em đã hạnh phúc kể cả trong niềm đau. Thật đấy anh ạ, em đã luôn như thế. Nếu em chẳng nuôi dưỡng hi vọng và những giấc mơ thì hẳn cảm xúc của em đã cạn kiệt khi lớn lên ở một môi trường như thế. Còn gì đáng sợ hơn khi con người ta không còn biết cảm nhận cả nỗi đau và niềm hạnh phúc?
    Thi thoảng nằm trong vòng tay anh giữa đêm khuya, em không ngủ mà chỉ miên man nghĩ, chợt nhận ra đã lâu rồi em không còn thon thót sợ hãi, lo lắng, dây thần kinh căng ra như dây đàn nữa. Đã từ lâu em có một cuộc sống thật bình yên, em có ông hoàng của mình, em sắp có một công chúa xinh xắn...
    Người ta thường an ủi những người đang khốn khổ rằng: ?okhổ trước sướng sau?o, không biết có đúng thế không anh nhỉ? Cuộc đời em còn trải qua những sóng gió gì nữa? Chẳng ai biết được tương lai, nhưng dù chuyện gì có xảy ra em biết rằng em cũng sẽ mạnh mẽ đối diện với nó, sẽ sống hết mình để cảm nhận cả những căng thẳng, những xót xa, những đau đớn và những hạnh phúc mà nó đem lại, em sẽ trân trọng tất cả những giây phút, những xúc cảm ấy, bởi có nó em biết rằng em đang sống, và có trải qua đau đớn em mới nhìn ra những niềm vui, mới tìm thấy những niềm hạnh phúc từ những điều rất nhỏ, và biết nâng niu những gì em đang có. Phải đi qua tất cả những bậc thang thì mới đến được nơi cần đến. Nếu nói tất cả những thang bậc của đau đớn và bất hạnh trước kia em đã phải bước qua để đến được hôm nay thì vì sao em lại không biết ơn nó chứ? Hạnh phúc là một quá trình chứ không phải là điểm đến!
  7. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi kể từ chuyến đi cuối cùng của em với box Du lịch. Em nhớ cảm giác ngồi trên xe máy phiêu diêu trên những con đường đèo núi quanh co. May mà em lấy được chồng cũng thích đi bụi chứ nếu không sẽ buồn chết mất. Hồi ở nhà vợ chồng mình khăn gói đi cả chục ngày trên con xe máy còm của em, mệt đến là mệt nhưng mà vui chồng nhỉ? Thoải mái và tự do.
    Mỗi lần em giận chồng là lại có ý định bỏ về, một mình đi làm nuôi con, rồi sẽ đưa con đi khắp nơi bằng xe máy, cho con được cảm nhận những điều mới lạ.
    Nhưng giờ sống thế này em ngày càng thấy buồn chán. Nếu trời đẹp hơn em phải đi chơi xa một chuyến mới được, đi một mình chả cần chồng nữa
  8. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay công ty chồng có "cỗ" híc, thế nghĩa là phải nửa đêm chồng mới về. Mỗi năm lại 1, 2 lần như thế, phát nữa sẽ vào giáng sinh. Em ghét thế lắm, vì em sẽ phải ở nhà một mình, nhớ chồng ơi là nhớ.
    Giời thì lạnh, giá mà em đang ở HN, thế nào em cũng sẽ lượn lờ phố xá, hoặc đi chơi đến nhà các chị, nhà họ hàng, hoặc rủ đứa bạn nào đó đi Trà Trường Xuân. Ở đây chả có ma nào ra đường buổi tối, trừ các quán bar đầy mùi khói thuốc. Hầu như ai cũng về với gia đình. Cuộc sống ở đây thật khác lạ, văn hoá và truyền thống khác nhau có khác. Ở nhà các ông anh rể cứ làm xong là hầu như lại bia bọt, bạn bè, cuối tuần hiếm khi ở nhà. Trong khi chồng lúc nào cũng chỉ có công việc và vợ, đi chơi với bạn cũng đem vợ theo. Bây giờ em có bầu, không đi vào quán bar được nữa vì khói thuốc thì chồng cũng chả đi. Không biết chồng còn yêu em thế được đến bao lâu nhỉ?
    Hai hôm trước chồng ca than với em về áp lực công việc, về những vấn đề và sự lắt léo của con người nơi công ty mà em lo cho chồng quá. Chồng biết em cả nghĩ mà cứ làm em lo, dưng mà chồng không tâm sự thì em lại lo chồng kiếm được em khác mất.
    Hôm nay giời trở gió, u ám hết cả làm em cũng thấy buồn buồn. Nhớ chồng quá cơ. Thôi, em đi nói chuyện với mẹ chồng vậy. Mong là chồng có một buổi tối vui vẻ và thư giãn. Yêu chồng nhất nhà!
  9. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đấy, cứ ngồi vào máy tính là em lại quên hết mọi sự trên đời. Anh vẫn bảo thế. Híc, đã bao nhiêu lần em gây tai hoạ chỉ vì cái máy tính rồi nhỉ? Một lần đun nước pha chè đến mức nồi cháy đen, thiếu nước cháy nhà nữa thôi, hu hu. Hôm nay cũng thế, em hấp khoai lang bằng nồi cơm điện, cũng để quên mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Híc may là cái đáy nồi vẫn chưa thủng. Phù!!! Em thề với anh, từ giờ trở đi em sẽ không bao giờ ngồi vào bàn máy tính khi đang đun nấu nữa. Em thề! Dưng mà em cũng sẽ chẳng nói với anh về cái damage này đâu, he he, em xoá sạch dấu vết rùi!
    Tội nghiệp chồng lấy phải bà vợ rất chi là đoảng, đi đâu làm gì cũng đổ vỡ, hỏng hóc cái gì đó.
  10. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy giờ rồi mà chồng vẫn chưa về? Hu hu, quá nửa đêm rồi! Lúc nãy em đi tắm chả dám nhắm mắt kể cả khi phun nước lên mặt. Em... sợ... ma!!!
    Dưng mà chả sao, ở đây nó thế chồng nhờ. Mấy hôm trước mình chả đi ăn tối ở nhà bạn chồng đến tận hơn 12h đêm mới về đấy thôi. Dưng mà không có chồng để ôm thì em ứ ngủ được. Em ngồi xem hết cả phim Vua Kungfu mà chồng vẫn chưa về, em hơi lo lắng rồi, chồng lái xe cẩn thận nhé!
    Lúc nãy em thấy lẻ loi quá, định gọi điện cho... người cũ, chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi vì chả hiểu sao với người đó em luôn có cảm giác thoải mái, kể cả bây giờ nói chuyện, em toàn kể về chồng thôi, nhưng vẫn có cảm giác được an ủi... nhưng em nghĩ lại ngay, em không muốn làm điều gì để chồng phải nghi ngờ em. Nếu chồng biết vắng chồng là em gọi ngay cho người ta thì chồng sẽ buồn thế nào, mặc dù chắc chắn là em sẽ chẳng làm gì có lỗi với chồng, em sẽ chỉ nói chuyện thôi, ở đây em cô đơn lắm...
    Đó là mối tình đầu của em chồng ạ! Cho đến tận bây giờ em vẫn xót xa... vì sao em lại để cho nỗi cô đơn chỉ lối đến mức lạc đường đến thế. Dù đã biết sai mà em mất cả gần 3 năm trời mới dứt ra được...
    Chồng về rồi, lúc nào có cảm xúc em viết tiếp nhé!

Chia sẻ trang này