1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ chẳng bao giờ em nói với anh về một khoảng trời...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi batwoman, 30/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã xa nhà được 1 tháng 1 tuần rồi!!!
    Hôm thứ 7 chồng lại đưa em đến B, đi lòng vòng một hồi thế nào em lại nhìn thấy quầy bán đồ ăn châu á của cô người Việt năm ngoái em dừng lại nói chuyện. Lần này đông người quầy cô ấy có 2 người bán. Tự dưng một thứ cảm xúc nào đó làm em bật khóc. Em khóc mà anh cũng chả biết vì em đã quen khóc âm thầm rùi, kể cả nức nở cũng âm thầm... Người ta vì hoàn cảnh lịch sử thay đổi mà phải bỏ đất nước đi, chả biết đã mấy lần trở về quê hương đất nước... Và cả em nữa, theo chồng đi không biết bao giờ mới lại được về? Mà có về cũng chỉ để đi chơi, chả bao giờ được như xưa nữa rồi.
    Tối về mình đốt lửa và tự dưng em nhớ ra vụ nướng khoai... thế là vợ chồng mình lại được ăn khoai nướng, từ dày cuối tuần nào rảnh rỗi em cũng sẽ rủ chồng nướng khoai mới được.
    Em nhớ nhà mà chả dám gọi điện về. Gọi về thì sẽ nói gì với mẹ nhỉ? Mẹ con vốn chả quen nói dông dài, vài câu là hết, mà hết rồi vẫn không hết nhớ, chả nhẽ im lặng, lại thấy ngài ngại. Mà nhà mình thì chả ai có kiểu thể hiện cảm xúc ra như con nhớ mẹ, nhớ nhà lắm... Mẹ cũng chả bao giờ nói với em kiểu đó. Nhưng em lại rất thích được thể hiện tình cảm ra, được nói ra điều em muốn nói. Chồng là nơi duy nhất để em đổ hết lòng hết dạ ra chồng ạ. Còn nhớ hôm chia tay ở sân bay, chồng ôm hết tất cả mọi người trong nhà, em chả dám ôm ai, chỉ bắt 3 đứa cháu hôn má dì. Chồng giận, đẩy em bắt em ôm mẹ. Hu hu, em chỉ khóc thôi, thế là mẹ xoa bụng em bảo phải giữ gìn sức khoẻ cho con. Thế thôi! Buồn không? Sống mà không thể nào thể hiện được tình cảm ra ngoài...
    Những lần đi trước em chả có cảm xúc như thế, vì lần nào đi cũng biết mình sẽ quay về, lần nào đi cũng có bao nhiêu vấn đề trong lòng, biết bao điều phải lo lắng nên chả còn tâm trạng đâu mà nhớ nhung chia tay. Lần này đi với tấm vé một chiều, chả biết bao giờ mới có ngày trở lại, cũng không còn nhiều điều phải băn khoăn, lo lắng, đau khổ nữa, nên...
  2. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em "Thân cư Di" (ai biết Tử vi mới hiểu), nên đi nhiều, đi suốt. Cuộc đời chả biết đâu mà lần. Từ bé chả bao giờ em nghĩ em lại có thể đi nhiều đến thế... Nhưng cứ bước đi này dẫn đến bước đi khác, sự gặp gỡ này tiếp nối những cơ hội và cả những vũng lầy khác... Cho đến ngày hôm nay. Em chả bao giờ tự hào về những vũng lầy ấy, nhưng em cũng mặc kệ những lời ong tiếng ve, những lời nói ra nói vào, những ánh mắt ngờ vực, thương hại, coi thường và khinh bỉ. Vì chung quy thì ai đủ hiểu để phán xét em nào? Em cũng từng dằn vặt mình, cũng từng phỉ báng bản thân mình, cũng từng tuyệt vọng đến mức muốn chết đi... Nhưng rồi chính người đã dẫn em vào vũng lầy, cũng là người giúp em vượt lên chính bản thân mình. Tĩnh tâm lại để tìm hiểu những gì đang xảy ra với bản thân, và vì sao mình lại bước đi như vậy, em biết rằng nếu có làm lại, chắc em cũng không đi khác được là mấy. Vì cái gì cũng có lí do của nó, con người ta không thể chỉ nhìn vào cái trước mắt để phán xét, điều đó là không công bằng. Em không tự hào về những bước đi sai lầm, những vấp ngã em mắc phải, nhưng em tự hào vì em đã có thể đứng lên làm lại, em tự hào vì em đã học được việc phải yêu thương và trân trọng bản thân mình. Và em biết rằng dù em có lại vấp ngã lần nữa, em cũng sẽ lại đủ mạnh mẽ để đứng lên bước tiếp.
    Chồng hay đùa em, hôm ở B đi qua một cửa hàng bán đồ nội y phụ nữ cả đoạn xa rồi chồng mới bảo em có một cô manơcanh trong đó là người thật. Em nhất quyết đòi chồng dẫn em quay lại xem. Hơ, đúng là cô ta đang nâng cốc rượu lên, thế mà em chả biết. Chồng bảo: - Lúc nãy cô ấy nháy mắt với anh.
    - Em mà là chồng thế nào em cũng phá cửa kính giải thoát cho cô ấy.
    - Này, hay em về trước bằng tàu nhá, anh sẽ lái xe về sau.
    - Ờ, nhưng nếu anh về mà không thấy em thì cũng đừng lo, thế nào em cũng về đấy.
    - Ý em là sáng mai á, mai anh mới về.
    - Không, chắc phải tuần sau em mới về cơ...
    ...
    Em vẫn bảo chồng, chồng được tự do làm bất cứ điều gì chồng muốn, miễn là chồng hạnh phúc. Nhưng trước khi chồng bắt đầu với một cô gái khác, chồng phải bảo em, em sẽ ra đi trước vì em không chịu được sự phản bội. Và nếu chồng làm điều gì sai mà em phát hiện ra, thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho chồng.
    Chồng hỏi em sẽ không níu kéo anh à? Em bảo không, chắc chắn không, vì em không cần một người chồng không làm chủ được bản thân, để người khác giật dây, níu kéo. Chồng là một người đàn ông trưởng thành có đủ khả năng biết mình phải làm gì. Nếu em đã không còn đủ với chồng, không còn có khả năng làm chồng hạnh phúc nữa để đến mức chồng phải đi tìm người phụ nữ khác thì tốt nhất là em nên ra đi. Em đến với chồng vì em yêu chồng và cần tình yêu từ chồng, nếu chồng không còn yêu em nữa thì em còn ở lại làm gì? Níu kéo chồng ư? Không đâu.
    Chồng bảo thế nghĩa là em yêu bản thân em hơn yêu chồng, em không yêu chồng nhiều như chồng yêu em. Vì chồng sẽ cố gắng hết sức để em không bỏ chồng mà đi, dù có phải dẫm đến nát bét cái tôi trong chồng.
    Em chả làm được thế. Em đã và luôn cố gắng hết sức mình để làm chồng hạnh phúc và được hạnh phúc bên chồng. Em bỏ nhà bỏ cửa theo chồng, em bỏ công việc, sự nghiệp để theo chồng... em chẳng còn gì ở đằng sau nữa cả... Như thế chưa đủ để chồng thấy em yêu chồng đến mức nào hay sao? Nhưng em sẽ không bỏ lòng tự trọng của mình để níu kéo một người đã không biết trân trọng em, không còn cần em nữa. Chồng sẽ ở lại và tiếp tục yêu một người đã không còn giữ được cả tự trọng cho bản thân mình? Em thà bỏ đi tất cả, làm lại từ đầu vì em biết rằng, không phải em xấu xa, không phải chồng tồi tệ, chỉ là mình đã không còn phù hợp nữa, và dù có thế nào, em tin rằng em sẽ lại tìm được một người hiểu em, phù hợp với em hơn, chấp nhận em như vậy.
    Xa xôi quá chồng nhỉ, khi mà vợ chồng mình vẫn còn đang nhởn nhơ hạnh phúc. Nhưng mà make up my mind như thế làm em thăng bằng hơn trong cuộc sống, không còn lo lắng, sợ hãi điều gì nữa. Bởi em biết em sẽ không bao giờ hối hận vì đã luôn làm và sống hết sức của mình...
    Nói trước bước không qua... chẳng biết em có làm được những điều em đã nghĩ hay không? Dù sao cũng chỉ mong nó đừng bao giờ xảy ra cả...
  3. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Trung thu thứ hai "không bánh không đèn", chẳng rộn ràng nhộn nhịp, chẳng gì cả, chỉ một mình thôi.
    Bánh trung thu mang sang từ tháng 8 đã hết veo từ lâu, tự nhiên thèm một miếng bánh nướng thập cẩm...
    Nhớ trung thu của những năm tháng cũ, khi em còn bé tí... Năm nào cũng như năm nào, em sẽ được mua cho một cây đèn ông sao, mấy chị em cùng lũ em họ và hàng xóm tung tăng ra ngoài đường từ sớm. Trước đó thế nào cũng tích cóp hạt bưởi xâu thành những xâu dài, phơi khô để tối đem đốt. Điện vẫn còn mờ mịt lắm, lúc có lúc không, chỉ có trăng, nến cắm trong đèn và những tia lửa quện mùi khen khét, thơm thơm từ hạt bưởi khô là sáng tỏ... Thế rồi đến đêm, tất cả trẻ con tụ lại nhà ông bà chờ được chia những miếng bánh nướng bánh dẻo bé xíu. Hồi ấy chả có bánh kinh đô như bây giờ, toàn bánh thập cẩm thôi. Bây giờ tự nhiên em nhớ cái mùi bánh ấy thế!!! Bao giờ trở lại ngày xưa!?!
    Cuối tuần chồng lại dẫn mẹ con em đi chơi. Susu cũng to phết rồi nhá, mẹ cũng đã cảm nhận được Susu cựa quạy trong bụng rồi, như con tôm nó búng ý. Thỉnh thoảng em lại cho chồng xem bụng và cười khà khà khoái chá he he. Nhưng mà chồng dẫn vợ đi thế nào lại lạc đường, phải leo dốc lại một đoạn xa. Về nhà em mệt quá ngủ ngay trên ghế, chồng một mình dọn dẹp nhà cửa bếp núc. Em mệt đến cả ngày hôm sau không hết, Susu chắc cũng mệt như em, chẳng đạp nhiều như mấy hôm trước nữa làm em lo lo. Từ giờ em sẽ không bao giờ đi bộ xa như thế nữa, em hứa với con rồi. Chồng cũng cố đợi đến khi mẹ con em khoẻ, đến khi Susu ra đời rồi vợ chồng mình lại đi chơi nhá. Em mang Susu trong mình 9 tháng, sau đó đến lượt chồng
    Chồng yêu nhất nhà!
  4. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Giọt nước mắt lăn xuống có làm em bớt đau, hay sự mặn chát của nó chỉ làm vết thương còn mới thêm xót xa???
    Này em, em vừa vui đấy, sao lại có thể đau đớn ngay được nhỉ? Em như chiếc lá cuối thu, chỉ một cơn gió nhẹ cũng làm em lung lay, có thể rụng xuống bất cứ lúc nào. Vững vàng lên em nhé, rồi tất cả sẽ qua!
    - Anh yêu em.
    - Thật không?
    - Thật.
    - Cảm ơn anh!
    - Vì sao?
    - Vì em muốn nói lời cảm ơn.
    - Em không cần nói thế, chỉ cần em cũng yêu anh là đủ...
    ...
    - Được rồi, chúc anh một ngày tốt lành...
    ...
  5. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có bầu mà tâm trạng bất ổn, stress liên tục, ác mộng liên miên thì con sẽ thế nào đây chồng nhỉ?
    Đêm qua em lại có một cơn ác mộng nữa... Trong mơ em là một cô nàng vô cùng xinh đẹp, nhưng chính vì thế nên bị một con mụ vô cùng độc ác và cực giỏi võ khống chế, bắt nhốt vào một căn phòng bốn bề là đá dầy cả mét. Chỉ có một cánh cửa thép khoá bằng dây xích to. Chân và tay em cũng bị cùm bằng xích to như thế. Không ai đánh lại được mụ. Em đau khổ và vô cùng sợ hãi, ngày ngày cố tìm cách cưa cái xích, nhưng có lần mụ nghe tiếng cưa, mở cửa bước vào và đánh em. Hu hu. Thế rồi chả hiểu sao em lại cưa đứt được xích, trốn ra ngoài đúng lúc mụ không ở nhà. Em kiếm đâu đó được một cái xe đạp và cố gắng đạp rất nhanh, qua biết bao nhiêu ngõ ngách, làng mạc, rất nhiều nhà nhưng em không dám hỏi trú nhờ vì biết mụ võ thuật cao cường, không ai địch nổi. Đến đêm, em tìm được một ngôi chùa nhỏ, sư thầy đang tiếp chuyện một người phụ nữ, em hỏi cho em qua nhờ một đêm, nhưng sư thầy mặt lạnh như tiền, nói chùa không cho phép nữ nhi ngủ lại qua đêm. Em khổ sở lắm, nhưng cũng không cầu xin, chỉ nói cảm ơn và bước ra. Người phụ nữ kia bước ra sau em và nói đi theo bà. Bà dẫn em tới một cái am nhỏ ngay bên cạnh chùa, chỉ cho em một căn phòng nhỏ ẩm thấp, cho em chăn ấm, thức ăn rồi hỏi em từ đâu đến. Em kể cho bà nghe tất cả, bà thương em lắm, nhưng khuyên em phải chạy trốn tiếp. 5 giờ sáng hôm sau, khi mà trời còn tối lắm, bà đã chuẩn bị cho em lên đường, em lại lên con xe đạp còm, còng lưng cố đạp thật nhanh. Rồi em đến một đường hầm hình vòm rất sáng sủa, bên dưới là vực sâu, chỉ có các băng chuyền chạy cho người qua lại (trông như các băng chuyền đi bộ ở sân bay Bangkok), em cũng lao xe đạp lên, nhưng mọi người đi lại rất chậm, chẳng ai có vẻ vội vã, em thì vô cùng sợ hãi bị phát hiện, bị đuổi kịp... Thế rồi em nghe thấy tiếng chân đằng sau, quay lại thì ôi thôi, mụ đang đuổi theo em....
    Lâu lắm rồi em mới lại mơ bị săn đuổi, chạy trốn như vậy. Thức dậy mà đầu vẫn đau, tim vẫn đập dồn dập. Kể với chồng thì chồng lại bảo em phải đi gặp bác sĩ đi. Nhưng em vốn đã hay bị ác một thế rồi, em đã quen, đi gặp bác sĩ thì giải quyết vấn đề gì nhỉ? Hôm nay em đi lấy thẻ tạm trú, qua nhà bác sĩ đấy, nhưng rồi lại không rẽ vào. Có lẽ em sẽ thử uống sữa nóng trước khi đi ngủ, ra ngoài nói chuyện với mọi người nhiều hơn... Nếu vẫn cứ tình trạng này tiếp tục thì em sẽ đi gặp bác sĩ chồng nhỉ.
    Chồng biết vợ cô đơn và nhớ nhà, hay khóc nên dạo này càng quan tâm đến vợ hơn làm vợ cũng bớt buồn. Hôm qua lần đầu tiên chồng cảm nhận được con đang đạp trong bụng vợ nữa chứ.
    Yêu chồng nhất nhà.
  6. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    T vào một ngày mưa gió! Lạnh thấu xương.
    Mấy ngày nay em căng thẳng vô cùng. Chưa bao giờ em bị đau đầu liên miên và mệt mỏi đến thế. Mấy chuyện kinh doanh còn dang dở ở VN của 2 vợ chồng mình mà giờ phải nhờ đến chị em giải quyết làm em hết cả sức lực. Chồng thì bận rộn, căng thẳng vì công việc, em chả muốn kể lể nhiều, sợ chồng càng stress hơn. Mãi đến hôm qua em mới nói hết, và chồng làm em bất ngờ khi an ủi, động viên và ủng hộ em. Em thấy bớt mệt mỏi đi nhiều. Nhất là được các chị an ủi, làm em bớt lo lắng. Em nhớ các chị em rất nhiều, các chị là những người thân thiết nhất mà em không bao giờ có thể tìm được ở nơi nào khác.
    Đêm qua em phải làm nốt một số bài ở lớp học nên đi ngủ muộn hơn chồng. Lúc em chui vào chăn, chồng đang ngủ rồi nhưng vẫn quàng tay kéo em sát vào lòng và ôm em ngủ. Em tự nhiên thấy mình hạnh phúc lắm, chồng có biết không? Có chồng thật là thích, lúc nào cũng có một người để ôm.
  7. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Những giấc mơ luôn là một phần cuộc sống của em. Dù cho phần lớn là ác mộng, nhưng cũng đem lại cho em những trải nghiệm để thấy trân trọng cuộc sống hơn.
    Lại một cơn ác mộng. Em mơ... chồng bị tai nạn trên một đường ray và... em mất chồng. Bàng hoàng, trống rỗng, cô đơn, tuyệt vọng... là những cảm xúc em đã cảm thấy trong mơ. Nó thật đến nỗi khi thức dậy rồi em vẫn còn đau đớn và sợ hãi...
    ...Em đã ngồi mãi bên cái đường ray ấy, không tin rằng chồng đã bỏ em đi. Ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng, em cứ ngồi đấy thôi, rồi thi thoảng nhác thấy bóng ai đó giống chồng, em vụt chạy theo gọi tên chồng thảng thốt. Em chỉ ước sao đó không phải sự thật, và chồng sẽ quay về với em để em lại được ôm chồng, được gọi chồng ơi, và được nghe chồng đáp lại Vợ ơi...
    Em thức dậy với cảm giác nhoi nhói trong tim, đau đớn lắm... và em thấy chồng vẫn đang nằm cạnh em... Em vội quàng tay ôm chồng thật chặt, rồi vuốt ve khuôn mặt chồng, kiếm tìm các đường nét để tin rằng tất cả chỉ là một giấc mơ...
    Cả ngày hôm sau em chỉ nghĩ về chồng, chỉ muốn được ở bên chồng, sợ rằng sẽ có lúc em không còn có được những khoảnh khắc ấy nữa... Chồng bảo, chồng sẽ luôn ở bên em khi em thức dậy, chồng sẽ bảo vệ em suốt đời, không để cho em phải lo lắng.
    Em hạnh phúc khi có chồng, chồng ạ. Em yêu chồng lắm lắm.
  8. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 2 tuần rồi vợ đi học, chả còn thời gian làm gì nữa cả. Lúc nào cũng tất bật, hôm nào ra đến ga thì đã nhìn thấy tàu lù lù chạy tới. Hôm nay vợ còn chạy nữa chứ, chỉ lo làm đau con trai thôi.
    Mấy hôm đầu đi học vợ bị... say nắng... thầy của vợ. Thầy chắc tầm tuổi chồng, rất vui tính và đầy kinh nghiệm. Vợ ngưỡng mộ thầy vì cảm giác thân thiện thầy tạo ra ngay từ những phút đầu tiên. Vợ nhớ lại cảm xúc của vợ với người thầy hồi học cấp 2...
    Thầy S... năm thầy vào trường thì vợ mới 15, nhưng cũng đã ở năm cuối cấp rồi, thầy thì mới 22, trẻ măng, mới ra trường... Hì, tình cảm của đứa con gái mới lớn hay lắm, nhưng lại bắt đầu từ một kỷ niệm rất buồn...
    Lần đầu tiên em gặp (mà thực ra là nhìn thấy) thầy là vào ngày khai giảng năm lớp 9, thầy dạy toán, chủ nhiệm một lớp khối 6. Em chẳng có ấn tượng chi nhiều, chỉ biết có thầy giáo mới trong trường vậy thôi... Thời gian trôi... Tết đến, em lại được ngủ, nghỉ, ăn chơi thoải mái. Mồng 5 tết mẹ quên không gọi em dậy sớm đi học. Mãi hơn 8:30 em mới tỉnh giấc, hờn dỗi mẹ đã không nhớ gọi em dậy và nhất định không đi học nữa vì ngày đầu tiên sau năm mới các thầy cô cũng không dạy nhiều. Nhưng bố tức giận và bắt buộc em phải đến trường. Em bướng lắm, nhất định không đi... Bố vẫn như mọi khi, đã muốn gì thì bắt ép tất cả mọi người phải theo... 15 tuổi, em bị đánh một cách tàn tệ như bao nhiêu lần khác... Mặt sưng lên và mắt thì nhạt nhòa nước bị bố kéo sềnh sệch đến trường. Cổng trường vẫn mở, bọn con trai lớp em bỏ học, đá bóng bên ngoài, bố vẫn tát em túi bụi ngay trước mặt chúng nó và bác bảo vệ già... Em khóc vì tủi thân, vì uất ức, vì xấu hổ... Bước vào lớp, em không kìm được nữa, gục đầu xuống bàn nức nở, càng cố nén càng tạo ra tiếng nấc to hơn... Ngày đầu năm mới năm đó như vậy đấy... Em nhớ đó là giờ địa lý...
    Có lẽ thầy đã thấy tất cả vì từ cửa lớp thầy có thể nhìn ra cổng trường rất rõ... Lúc sau cô cho cả lớp nghỉ, cả lớp rủ nhau tập chung ở cổng trường để tụ tập đi chơi đâu đó, hoặc đến nhà nhau chúc tết... Chả hiểu sao em ngoảnh đầu lại phía sau và thấy thầy đang nhìn em... Một chút xao xuyến trong lòng...
    Khoảng một vài tuần sau... Em ngày ấy hay khóc lắm, và đêm thứ 7 em lại nằm khóc một mình, từ khuya đến sáng sớm, lúc dậy đi học thêm sáng chủ nhật thì mắt chỉ hé ra được thôi, sưng to quá rùi . Em cúi gằm mặt, chậm chạp bước đến trường, chẳng ngẩng lên nói chuyện với ai. Chỉ đến khi bước ngang qua phòng giáo viên để vào lớp em bên cạnh đó, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, chả hiểu có cái gì kéo đầu em lên mà em lại ngẩng lên... và thầy ở ngay đó, bên bậu cửa sổ, đang cầm một chén trà... và nhìn em... Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, rất nhanh nhưng em thề là cả đời này em cũng không bao giờ quên được.
    Em run lên và ngay lập tức cúi đầu xuống, đi mà như chạy vào lớp. Chưa bao giờ trong đời em lại có cái cảm giác như lúc đó, run sợ, vui sướng, bất ngờ, hy vọng... em chả biết nó là cái gì, nhưng cho đến tận bây giờ em vẫn chưa bao giờ trải nghiệm được lại một lần nữa, đó là thứ cảm giác duy nhất đặc biệt, có lẽ vậy...
    Từ hôm đó thầy không còn đi cùng các thầy cô giáo khác ngang qua cửa lớp em để đến lớp thầy nữa. Thấy một mình băng qua bãi cỏ chéo từ phòng giáo viên đến lớp thầy. Có lẽ không ai nhận ra điều đó, duy chỉ có mình em. Chỉ có một lần duy nhất khi trời mưa to lắm, thầy buộc phải đi theo hành lang chứ không đi qua bãi cỏ được, thầy líu ríu đẩy thầy M đi thật nhanh qua cửa lớp em... Em biết tất cả những điều đó vì từ hôm bắt gặp thầy bên bậu cửa sổ, em lúc nào cũng mong đến trường để được nhìn thấy thầy, em vô tình trở thành kẻ theo dõi thầy..... Em biết hôm nào thầy có tiết, dù có không phải tiết đầu thì thầy vẫn đến rất sớm. Em biết thứ 3 và thứ 5 thầy không đến trường... Em biết thầy có những chiếc áo sơ mi, những chiếc quần jeans nào... Em nhớ chiếc xe đạp thầy đi, em nhớ chiếc cặp thầy xách... Tất cả những điều đó đi vào trong tâm trí của một con bé 15 tuổi rất rõ ràng và sâu đậm, không thể bị lãng quên.
    Em viết thư cho thầy hàng ngày, viết rồi lại đốt đi...
    Thôi em đi ngủ, lúc khác viết tiếp vậy.
  9. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    "vo: Anh yeu em nat nja"
    Vợ lúc nào cũng nhõng nhẽo với chồng: Yêu chồng nhất nhà... Em yêu chồng nhất nhà... Thế là chồng cũng nhại theo. Hôm nay còn nổi hứng viết thư cho vợ từ nơi làm việc, nguyên văn thế này:
    "vo: Anh yeu em nat nja"
    Híc híc, yêu em mà nát nhà thì bó tay rồi.
    Bao giờ con ra đời chồng sẽ học tiếng việt với con vậy nhé!
  10. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em đã luôn cảm thấy may mắn vì gặp được chồng, 1 "tây ba lô" chính hiệu, đi du lịch đâu cũng vác trên vai cái ba lô to đùng, lang thang khắp nơi chứ chả mấy khi taxi này nọ. Về VN lại cùng em vi vu trên con xe còi cọc suốt dải miền Trung nắng gió... vẫn có thể lượn lờ trên các con đường đầy người và xe ở HN, HCM...
    Thế mà hôm nay cùng chồng xem lại những bức ảnh của chồng từ những chuyến đi trước khi mình gặp nhau em lại thấy chạnh lòng... Chỉ vì chồng đào hoa quá thôi
    Chồng có thể cùng em ăn bún đậu mắm tôm, chồng có thể tự nấu phở bò, chồng biết bao nhiêu là thứ... Chồng có một tâm hồn rất mở cho rất nhiều sự khác biệt... chỉ là sao trước khi gặp em chồng lại gặp nhiều người khác thế???
    Chồng chăm vợ lắm, chả bao giờ phàn nàn gì, thỉnh thoảng vợ lười lau nhà chồng lại tự đi lau sau khi đi làm về. Chồng lo lắng chuyện thanh toán các hoá đơn này nọ, việc thay đổi, làm hợp đồng bảo hiểm sức khoẻ, việc mua sắm đồ cho con trai, việc hỏi han kinh nghiệm bầu bí, chăm sóc em bé, việc sửa nhà cửa, việc vay tín dụng ngân hàng, công việc của chồng ở công ty, việc tìm bệnh viện phẫu thuật trước khi vợ sinh để có sức khoẻ chăm sóc vợ, việc đưa vợ đi thư giãn cuối tuần... Chồng bao nhiêu là việc... thế mà sao vợ chả hiểu cho chồng. Hôm nay còn cảm thấy ghen tị với quá khứ của chồng nữa chứ. Vợ chán bản thân mình thế. Từ ngày có bầu tâm tính vợ thất thường hơn, chả biết bao giờ thì vợ mới khá lên được nhỉ?
    Năm mới thật là chán, siêu thị, cửa hàng đóng cửa hết, vợ chồng mình đói meo. Em thèm ăn lẩu mà chả có rau để mua, chán quá thôi.
    Thương chồng lắm, suốt ngày đi làm, tối lại có lịch hẹn với thợ đến sửa nhà, phải chọn vật liệu, ngắm đi ngắm lại suốt ngày, nghỉ tết mà chả được thảnh thơi. Hi vọng sang năm mới sẽ dần giải quyết được hết công việc còn tồn để chăm con trai thật tốt. Năm mới chỉ mong chồng và con khoẻ mạnh, con trai đợi năm Dần rồi hãy ra đời không lại khắc tuổi bố.
    Nhớ nhà quá!

Chia sẻ trang này