1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ chẳng bao giờ em nói với anh về một khoảng trời...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi batwoman, 30/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mẹ chồng lại rủ xuống uống trà, cà phê cùng. Mình bảo đang mang bầu, trà, cà phê không tốt, thế là cụ lại làm món sô cô la nóng. Minh thì vốn chả thích ngồi nói chuyện với bà cụ lâu, tính mình không thích dưa lê dưa hấu, mà đàn bà nội trợ ở đây thì toàn thế, kể cả nhà sát nhau, gọi điện suốt ngày nhưng tuần vẫn phải vài lần đi cà phê buôn bán. Ban đầu mới sang mình cũng hay đi theo, giờ chán rồi, thà ở nhà một mình còn hơn đi ra ngoài nói chuyện linh tinh. Ngày xưa ở nhà, sau giờ đi làm cũng hay đi ăn uống nói chuyện linh tinh với bọn bạn độc thân, thấy thoải mái, vui vẻ. Giờ chắc chả tìm được người hợp nói chuyện nữa rồi. Chán!
    Bà đem bao nhiêu ảnh ra khoe, toàn ảnh trẻ con, chắc để động viên mình, cho mình vui vì mình cũng sắp "vỡ chum". Mình chỉ thích nhìn ảnh chồng hồi bé, sao mà chồng mình yêu thế nhỉ, yêu từ bé đến lớn, ảnh nào trông cũng mũm mĩm xinh xắn. Tự nhiên nhớ chồng quá! Chả biết con trai có đẹp trai giống bố không??? Sốt ruột quá, chỉ muốn ra tết là đẻ ngay, muốn nhìn thấy con, chăm con, chơi với con suốt ngày. Bây giờ nó nặng rồi, đi lại cũng khó khăn, mấy tuần cuối này thật mệt mỏi. Nhưng tự nhủ mình may mắn chán, vô khối người muốn có con không được, chạy chữa khắp nơi, tuyệt vọng, đau khổ. Mình với chồng may mắn đều khỏe mạnh, máy nhạy chạy tốt he he. Bây giờ chỉ có một mong muốn là con khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông thôi.
    Sắp đến tết rồi, nếu ở nhà thế nào mình cũng ngửi thấy mùi tết, chắc sẽ đem mấy quả pháo còn giữ được từ mấy năm nay ra đốt cho có không khí, sẽ đi chơi ngắm phố phường, mua sắm đủ thứ... Ở đây chả có tí tết nào, lạnh lẽo, tuyết rơi trắng trời. Mình lại chả biết nấu nướng mấy, nên chả có tết. Nhớ mùi bánh chưng quá mất thôi!!!
  2. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tết đến nơi rồi, mình nhớ nhà quá, nhớ quay nhớ quắt. Nhớ nhất là... đồ ăn thức uống. Ôi giời ơi, sao mà mình khổ về đường ăn uống thế nhỉ. Thế là mất gốc rồi, tết mà chả làm được món nào thắp hương, chỉ mua hoa quả thôi, chuối thì thôi rồi, làm gì có ai bán cả nải bao giờ. Mình chỉ mong mẹ sớm sang mang cho mình 1 cái bánh chưng. Mình thèm ăn miến nấu với rau răm, lòng mề trứng gà non, ngon ơi là ngon. Đêm nào đi ngủ mình cũng ước sáng mai tỉnh dậy đang ở Hà Nội, để được chạy ra ngoài ăn bún ốc nóng, bún riêu cua... Đúng là bầu bí, đồ ăn ở đây nhiều vô kể mà chả thích, toàn mơ về đồ ăn đường phố ở Hà Nội. Mình nhớ nhà quá! Con trai đẻ ra rồi thì mất gốc từ bé mất thôi vì mẹ nó hậu đậu chả biết nấu nướng mấy. Thôi, 30 tết nấu xôi thắp hương để gỡ gạc vậy.
    Mẹ đỡ đầu của con trai có bầu, hi hi ha ha. Thế là con trai sắp có bạn chơi cùng. Chồng dạo này thì bận rộn suốt, vợ chồng chung nhà mà chả nói chuyện mấy, mình nhớ chồng ngay ở nhà chồng, hu hu.
  3. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cái tết đầu tiên xa nhà buồn quá. Lúc nào nước mắt cũng trực trào ra. Sáng mồng 1, em rủ chồng xuất hành hướng Tây Bắc để cầu mong sức khỏe cho cả nhà. Hai vợ chồng mình đi dạo dọc theo bờ sông, trời lạnh thấu xương, tuyết trắng như bột dưới chân, nhưng đi bộ thế này chắc em sẽ dễ đẻ hơn. Xa nhà, nhớ nhà, em trở nên dễ buồn, dễ khóc. Chồng hơi nặng lời là em nước mắt ngắn nước mắt dài. Chồng gặng hỏi em mãi vì sao, nhưng em chẳng biết giải thích thế nào. Có những khoảnh khắc em chỉ muốn được yên lặng khóc, được ở một mình thôi. Hôm qua thật buồn, tự nhiên em thấy trống rỗng, vô cảm, tự nhiên em chẳng còn muốn gì, chẳng còn cần gì. Tự nhiên em còn muốn biến mất khỏi cõi đời này - thứ cảm giác lâu lắm rồi mới lại quay về điều khiển tâm trí em. Em buồn, em chỉ muốn ở một mình, chồng ở trên nhà, em ở dưới nhà... mãi đến khuya em mới lên nói chuyện với mẹ chồng một chút, chồng nghe tiếng lại chạy xuống nói chuyện cùng, rồi bảo em lên với chồng. Em nhìn thấy chồng thôi nước mắt lại chảy ra. Sao hôm qua em mít ướt thế???
    Đêm vẫn ôm chồng và được chồng ôm mà thấy xa lạ quá... Sáng trước khi đi làm, chồng lại ôm vợ bảo: cuối tuần này anh chẳng hài lòng vì được ở bên em ít quá. Em chẳng biết nói sao, cảm giác trống rỗng vẫn còn. Em chẳng còn biết em muốn gì nữa... Em nhớ nhà nhưng em chả dám gọi điện về nhà khóc lóc, sợ mọi người lại lo. Em cứ âm thầm chịu đựng một mình như em vẫn là. Em yếu đuối thế sau này làm thế nào chăm sóc được con trai đây? Em hay buồn, hay suy sụp thế này, sau này làm sao giúp con hạnh phúc, vui vẻ? Em rồi sẽ là một người mẹ tồi mất thôi.
    Hôm nay nhà chị gái hóa vàng, gọi anh em họ hàng ra ăn uống, nhậu nhẹt, em bảo chị bật webcam lên cho em nhìn (để đỡ nhớ mọi người một chút ý mà), để được ăn ngó đĩa thịt gà luộc vàng ươm, bát miến còn bốc hơi nghi ngút, để lại được nhìn thấy bánh chưng xanh, dưa hành trắng, lại được nghe lũ cháu la hét, gọi dì í ới, được nghe mọi người pha trò, cùng nhau phá lên cười...
    Sao mà em lại cô đơn và lẻ loi đến thế ở nơi này???
    Con trai đang đạp đấy, hôm qua em lại mơ em đẻ, con vừa ra đời đã biết nói, mẹ ơi, con muốn ra ngoài chơi, rồi chạy ra sân chơi tíu tít. Chồng bảo lại một giấc mơ phi thường của vợ.
    Em đã biết cái tết này không phải là cái tết cuối cùng xa nhà. Năm sau rồi sẽ thế nào nhỉ? Ước gì được mang con về ăn tết với ông bà. Sang năm đến tết là con trai sẽ được gần 1 tuổi rồi đấy, con hổ con của mẹ.
  4. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Năm mới có khác, rảnh rỗi các mẹ ở wtt thi nhau tâm sự, mà toàn chuyện buồn, chuyện chồng không tôn trọng vợ, gia đình vợ... vân vân và vân vân.
    Thấy mình còn may mắn chán. Tuy có phải xa nhà cả chục nghìn km, chả biết bao giờ mới được về nhà... ăn bún đậu mắm tôm. Nhưng bù lại có chồng biết yêu thương, bao bọc vợ rất nhiều, có thể ngồi nhá đậu phụ rán với vợ cho đỡ nhớ món bún mắm tôm.
    Ôi, bao giờ cái tâm hồn ăn uống này mới ngủ yên đi cho mình đỡ khổ nhỉ, cứ nghĩ đến ăn uống là mình lại điên cả người. Tối nay chồng bảo thích ăn bánh cuốn, mình sẽ làm món bánh cuốn hai vợ chồng ăn. Ăn xong có khi lại đẻ được luôn ý chứ.
    Từ đêm mồng 1 tết đã bắt đầu thấy hơi đau bụng rồi, đêm qua và sáng nay thỉnh thoảng cũng có cơn, chắc sắp đẻ rồi. Thế mà cái ghế cho em bé trên ô tô đặt từ đời nào rồi vẫn chưa thấy về. Mình sốt ruột muốn nhìn thấy con quá cơ.
    Vợ chồng mình còn hạnh phúc thế này được đến bao giờ nhỉ? Mà thực ra phải hỏi tâm trạng mình còn giữ được ở trạng thái lạc quan này đến bao giờ? Lúc nào nằm bên cạnh chồng cũng thấy mình may mắn đã tìm được người đàn ông cho mình để được ôm, được cảm nhận da thịt và mùi vị chồng, được nằm trong vòng tay ấm áp của chồng... Trong khi có nhiều người tầm tuổi mình, hơn tuổi mình vẫn cô đơn, mơ về một mái ấm. Thậm chí có người vừa mới lấy chồng đã ly thân, thật đáng thương. Sao họ lại không thể nhìn thấy bản chất một con người sau bao nhiêu năm yêu thương nhỉ? Chỉ để đến khi lấy rồi mới thấy bế tắc?
    Nhưng đôi khi mình cũng thấy mệt mỏi và buồn, tự ti nhiều quá. Nhiều lúc tự hỏi không biết chồng còn yêu mình đến bao giờ? Thôi thì cứ vui với những giây phút này đi đã, đến lúc đó đau vẫn chưa muộn, đừng để đến lúc đau mới nghĩ sao mình đã không tận hưởng hạnh phúc khi còn có thể!
    Mình yêu chồng lắm lắm.
    Được batwoman sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 19/02/2010
  5. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm qua em làm được bao nhiêu là việc, từ sáng đến chiều lúc nào em cũng hớn hở vui vẻ vì sáng chồng mới tỉnh dậy đã lẩm nhẩm hát, em nghĩ chồng cũng vui.
    Chiều chồng về... chồng vẫn vui vẻ nói chuyện với mẹ chồng và đứa cháu gái đến chơi, em một mình nấu nướng món mà chồng chọn từ sáng trước khi đi làm... Một mình lẻ loi, tự nhiên thấy tủi thân quá. Cái cảm giác vui vẻ cả ngày tự nhiên biến mất. Tối, còn tồi tệ hơn... Em một mình xuống nhà nằm ngủ, thấy thoải mái hơn rất nhiều, thà cứ ở nhà một mình với con còn hơn thấy chồng rồi lại muốn được quan tâm mà chả được. Gần nửa đêm chồng ôm gối xuống bảo nhớ em. Ừ, thì cứ việc nằm chung giường, nhưng em thấy trống rỗng quá. Em khóc... âm thầm một mình mà chồng chẳng biết. Em thấy mệt mỏi và muốn được trở về, muốn lại một lần nữa được sống cuộc sống độc lập, tự đứng trên đôi chân mình, tìm việc làm, kiếm tiền nuôi con. Em muốn được tự do, không muốn để cảm xúc của mình phụ thuộc vào bất cứ điều gì, bất cứ ai.
    Sáng nay, chồng lại vui vẻ ôm vợ, hôn vợ trước khi đi làm, nhưng lòng em thấy trống trải và em lại muốn khóc. Chồng đi làm rồi, còn lại một mình, tự nhiên em lại nghĩ về những điều bất hạnh trong quá khứ, những thiệt thòi mà em đã phải chịu đựng, cái tuổi thơ bị đánh cắp, vùi dập và rồi cái con người lập dị trong em... May mà nhà có việc nên em không có nhiều thời gian nghĩ, chứ nếu không em còn rơi vào hố sâu tuyệt vọng và cơn trầm cảm nào nữa đây? Em lại lên nhà dọn dẹp một chút, chờ chồng về để tối vợ chồng mình di chuyển đồ đạc, chuẩn bị phòng cho con trai. Rồi em sẽ lại đi chợ, mua món ngao tươi giảm giá về hấp xả. Em lại phải trở về với cuộc sống này thôi, không thể mơ tưởng xa xôi được. Con trai cần bố nó vì mẹ nó không thể một mình giúp nó hạnh phúc được. Em sẽ lại quên những xúc cảm tiêu cực của mình từ bây giờ, tạm nhét nó vào một ngăn nào đó trong bộ nhớ để lúc nào đó nó lại chồi lên làm em khốn khổ. Bây giờ phải trở lại với thực tế và cố gắng sống vô tâm một chút, cố gắng nhặt những mẩu hạnh phúc, những phút giây vui vẻ chắp ghép lại mà thôi. Chẳng có cái gì là hoàn hảo, chẳng có cái gì là tuyệt đối cả. Rồi sẽ qua cả thôi, ngày hôm nay không ở lại bao giờ, chẳng ai ngăn được ngày mai đến cả. Cuộc sống vẫn chảy trôi và em vẫn phải tiếp bước. Con trai sắp ra đời rồi, em sẽ có nhiều điều để quan tâm, để lo lắng, hy vọng là em không bị mắc chứng trầm cảm sau sinh, không thì tội nghiệp con trai lắm. Em sẽ chuẩn bị tâm lý để cảm xúc của em không phụ thuộc vào sự vô tâm của chồng. Đôi khi thấy như mình đã mắc sai lầm vì đã bước chân vào cuộc hôn nhân này vậy... hmm lan man, linh tinh quá rồi...
  6. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    "Xử Nữ hầu như không có khả năng làm những điều tội lỗi. Nếu nàng có hành động nào đó thoạt nhìn có vẻ phạm pháp, thì điều bào chữa chỉ có thể đó là hành động vì một tình yêu. Nàng sẵn lòng chịu những hy sinh vô hạn vì người yêu. Nhưng khi thấy cuộc hôn nhân của mình bất thành, Xử Nữ không do dự huỷ bỏ nó. Và nàng sẽ làm điều đó một cách lạnh lùng như bác sĩ trong ca phẫu thuật. Phá bỏ gia đình đối với nàng là một bi kịch lớn, nhưng giả dối trong gia đình và tình yêu thì bi kịch còn lớn hơn."
    Sẽ có một ngày nào đó mình phải làm điều này không nhỉ? Hôm nay vẫn chẳng hết buồn. Chồng cuối tuần vẫn nhiều việc, đi làm về muộn. Về lại nghĩ chuyện ở văn phòng chẳng nói chuyện gì với vợ, vợ hỏi mới nói một chút. Em cảm thấy như ô sin ý, nấu nướng, đợi chồng ăn cơm, rồi lại dọn dẹp, chẳng có chút ý nghĩa là với chồng cả. Không biết mai chồng có bớt lo nghĩ là quan tâm đến em không? Hay em ích kỷ, chẳng biết thông cảm lúc chồng căng thẳng, lo lắng việc văn phòng, việc nhà cửa? Nhưng em đang mang bầu mà, em cần quan tâm lắm lắm, có ai hiểu nổi không? Em cô đơn quá đỗi.
  7. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chồng, cứ như thời tiết ý. Sáng thứ 7 ngủ dậy chồng vẫn mặt lạnh như tiền, lúc nào cũng đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đấy, vợ gạt tự ái hỏi chồng có làm sao không, chồng bảo chồng đau đầu quá, cứ như bị cái búa đập vào đầu liên hồi. Em thương chồng quá cơ mà chả làm gì được. Chồng hay bị đau đầu vào cuối tuần, nhất là sau những tuần làm việc căng thẳng.
    Đến trưa, chồng đỡ mệt, lại nhảy nhót ca hát líu lo. Lại thân thiết với vợ như chẳng có gì xảy ra. Em phải học cách chấp nhận chồng như vậy thôi, chồng sốc nổi như thanh niên 18 ý, cứ có ý tưởng gì mơi mới một tí và rất hào hứng, tâm trạng vui vẻ lên đến cực điểm, rồi khi nhận ra cái đó có nhiều hạn chế, hoặc có khi không thể làm được thì lại trở nên vô cùng buồn bã, căng thẳng. Em ghét điều đó thế, vì cảm xúc của em chả mấy khi giao động kinh khủng thế, nhưng nếu đã buồn thì mãi chả vượt qua được, mà thấy chồng buồn thì em khổ lắm. Chồng thì buồn đấy, căng thẳng đấy nhưng lại vui được ngay nếu có ý tưởng mới. Ôi chán đời, vợ chồng mình khác nhau thật đấy.
    Vợ chồng mình lại tình củm như thường, em bảo chồng em tưởng chồng chả yêu em nữa. Chồng bảo lúc nào chồng cũng yêu em. EM bảo nhưng chồng nhiều việc quá, chả có thời gian cho em, mà em ở đây có một mình, có mỗi mình chồng thôi. Chồng bảo ừ, chồng nhiều việc quá, nhưng thực ra lúc nào chồng cũng nghĩ đến em, ở công ty cứ lúc nào rảnh ra nói chuyện là mọi người lại hỏi về em bé, thế là chồng lại nói về vợ và con, chẳng bao giờ chồng không nghĩ đến vợ cả. Nhưng điều đó lại chả giúp gì cho vợ, lẽ ra chồng nên massage cho vợ thì tốt hơn là tán gẫu với đồng nghiệp về vợ mà vợ chả biết nhỉ.
    Hi vọng tháng này chồng có 2 tuần nghỉ sẽ làm được nhiều việc hơn, rồi sang tháng sau sẽ được làm việc 80%, lương ít hơn một tí nhưng thoải mái, có thời gian chơi với con trai. Hi vọng đêm nay hoặc sáng mai, hoặc cùng lắm là mồng 2 em đẻ thôi chồng nhỉ. Đợi chờ được trông thấy con mệt mỏi quá.
  8. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Con trai sắp tròn 1 tháng tuổi.
    Mấy hôm nay con bị ho, ngạt mũi. Mỗi lần ho cơ thể nhỏ bé, yếu ớt và còn mềm lắm của con rung lên, mắt đỏ hoe làm thắt lòng bố mẹ. Bà ngoại thì bảo do đưa con ra ngoài chơi sớm và lâu quá, bị nắng gió làm ngạt mũi. Bố, bà nội, bác sĩ và mọi người ở đây thì bảo con bị sốt virút do lây từ bố. Mẹ thì lẫn lộn, giờ không biết phải làm thế nào, không biết cái gì là đúng cái gì là sai, chỉ thấy lòng càng như lửa đốt, rớt nước mắt khi thấy con còn bé quá mà đã phải chịu đựng những cơn ho sù sụ. Mẹ giận mình vì đã không thể bảo vệ che chở cho con. Thấy bố mang con ra ngoài chơi vừa muốn can lại vừa không biết như thế có phải hay không, để rồi khi con ho, con ngạt mũi lại hối hận mà vẫn không biết rõ nguyên nhân là gì. Bà ngoại thì suốt ngày nói: "Đấy, mẹ đã bảo mà..." làm mẹ thêm sốt ruột.
    Mẹ cầu Trời cầu Phật cho con mau khoẻ, để con lại ti mẹ nhiều như xưa, lại ngủ ngon, thở tốt, pipi, caca thật nhiều, để con lại lên cân đều. Con mẹ là cậu bé rất ngoan, con sẽ sớm khoẻ thôi, phải không nào?! Mẹ yêu con rất nhiều.
    Mẹ viết cho con, chúc con ngày đầy tháng thật khoẻ mạnh, không còn bị đau họng nữa, chúc con mẹ ăn khoẻ, lớn nhanh. Mẹ lúc nào cũng ở bên con.
  9. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Thích topic của bạn lắm, cứ thấy có mình trong đó. Đọc đến trang cuối mới biết bạn cùng Cung với mình. Không bít chồng bạn có cùng Cung với chồng mình k nữa, vì thấy tính nết cũng giông giống nhau ^^
    Anw. Chúc bé Susu mau khỏe để mẹ và mọi người không phải lo lắng nhiều nữa nhé . Yêu yêu
  10. nguoixuban

    nguoixuban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay lang thang vào đây tự nhiên đọc tâm sự người vợ thấy hay phết.Đọc xong cũng thấy có phần nào đó để khi lấy vợ mình sẽ rút kinh nghiệm hơn hiiiii

Chia sẻ trang này