1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ chẳng bao giờ em nói với anh về một khoảng trời...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi batwoman, 30/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vụ án cậu bé Hào Anh bị hành hạ đã lên báo lâu rồi nhưng em chẳng dám đọc. Em sợ bị ám ảnh vì hình ảnh những vết sẹo... Nhưng hôm kia em nằm mơ con bị bắt cóc. Em cuống cuồng đi tìm con, em đau và sợ hãi đến điên người. Mấy năm trời em đi tìm con mà không thấy, hình ảnh con lúc nào cũng ở trong đầu, em sợ con bị bán cho người khác, em sợ con đang được chăm sóc yêu thương, đang có cuộc sống no đủ lại bị hắt hủi, bị thiếu thốn nghèo khổ đủ đường. Tỉnh dậy thấy con vẫn ở bên, em vội ôm choàng lấy rất lâu.
    Sao trên đời lại có loại người "ác man" thế nhỉ! Không phải là người nữa rồi, cũng không đáng làm động vật, vì động vật nó chẳng có kiểu hành hạ như thế, chắc phải xếp vào dạng quái vật, ma quỷ thôi.
    Lại nhớ tuần trước ở G có một vụ mẹ vào nhà vệ sinh công cộng đẻ rồi vất luôn đứa con trai khoảng 4 cân vào thùng rác. Hôm đó trời mưa tầm tã, một cô bé tổ chức tiệc sinh nhật với bạn bè rồi tình cờ vào đó đi vệ sinh đã phát hiện ra nhiều vết máu và kịp thời cứu đứa bé. Ôi, cứ tưởng tượng con mình cũng hơn 4 cân, đẻ ra đau đớn thế nào mà cô gái đó có thể một mình rặn đẻ, cắt rốn rồi đang tâm vất con mình thì thật là ghê rợn. Ở đây chuyện thế này hiếm hoi lắm, thế mà ở VN thì thỉnh thoảng lại thấy vài bài trên báo. Đáng sợ thật! Tội nghiệp cho những sinh linh bé nhỏ chưa biết gì trên đời đã bị bỏ rơi, bị hành hạ. Vết thương trong tâm hồn ấy có bao giờ lành được???
  2. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    "Bố buffet"
    Em gọi chồng là bố bụng phệ, chồng thích chí nhại lại "bố búp phê" mà chả biết nó nghĩa là gì.
  3. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Lại một cuối tuần nữa chồng có 4 ngày liền ở nhà với vợ con, thế mà hôm nay trời lại âm u, mưa tầm tã. Con trai chắc cũng cảm nhận được cái nhàn nhạt của thời tiết nên ngủ li bì suốt.
    Hôm qua thì trời lại quá nóng, vợ sẵn cái bực bội từ hôm trước, cứ mở mồm ra là gắt gỏng. Lạ một cái là chồng lại rất mềm mỏng, bình tĩnh, vẫn nhẹ nhàng cười nói như không làm vợ thấy mình thật là hâm, híc híc. Gắt gỏng đấy thế mà lại phải cười ngay. Vợ mệt mỏi chẳng làm gì, chồng một tay giặt giũ, lau dọn nhà cửa, đo đạc cùng thợ để chuẩn bị sửa bếp không một lời kêu ka.Thế là rốt cuộc đến chiều, công cuộc giúp vợ bình tâm lại của chồng cũng thành công mĩ mãn. Cả nhà mình lại vui như tết.
    Sáng nay vợ nằm mơ đang ngắm sao với chị gái. Đột nhiên thấy rất nhiều ngôi sao tự nhiên rơi vụt đến một vị trí khác rồi dừng ở đó, sự di chuyển của các vì sao làm vợ chú ý, rồi chợt thấy một cái vòng xoáy đen ngòm giữa bầu trời, càng ngày càng to, hút tất cả mọi thứ vào đó. Vợ nhận ra đó là cái hố đen vũ trụ, nó đang hút tất cả mọi thứ vào trong, và nó đang tiến đến trái đất. Vợ sợ lắm, nhưng rồi nó rất nhanh tiến đến, tất cả mọi người không còn nhìn thấy, nghe thấy gì nữa trong vài khoảnh khắc và rồi mọi thứ lại sáng rõ như thường. Cái hố đen đã đi qua, hay là chúng ta vừa đi qua lõi của nó? Vợ không biết nữa, nhưng đó là một trải nghiệm rất hay!
    Tối chồng làm món sinh tố chuối sữa kem ngon tuyệt đỉnh, vợ phải học món này từ chồng mới được, chắc chắn là con trai cũng sẽ nghiện món này sớm thôi. Cả nhà mình cùng tròn lăn ra thì.. híc híc.
  4. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em thấy buồn. Buồn vô cùng! Em không chịu được khi nghe con ngằn ngặt khóc, nó như lưỡi dao cứa vào da thịt em, cứa vào tim em. Em thấy mình lẻ loi quá đỗi, quá đỗi... Em biết phải làm sao???
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình rất thích câu này của bản: "Hi vọng vợ chồng mình cùng vượt qua được mọi khó khăn trở ngại để hạnh phúc lúc nào cũng đầy ắp nhé!"
  6. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cháu gái chồng có bầu 36 tuần lấy chồng. Họ lấy nhau để con đẻ ra được mang họ bố, nếu không sẽ phải rất lằng nhằng chuyện giấy tờ... nên không định tổ chức to, chỉ đi ký giấy đăng ký kết hôn và về nhà ăn uống nhẹ với gia đình. Cô bé bảo em rằng rất tiếc không thể mời nhà mình được, nhưng sẽ làm một bữa tiệc lớn khi cô bé ra trường đồng thời làm lễ rửa tội cho bé con. Nhưng mẹ chồng đi dự tiệc về tường thuật lại, nhà giai rất đông, bạn bè hai bên rất nhiều, nhà gái chỉ có vài người. Chồng sốc. Và như mọi khi, chồng rất bực mình, thất vọng về cái xã hội phương tây này, bảo vợ chuẩn bị hành lý đi, mình về VN sống he he. Chưa biết rõ nguyên nhân thế nào, chỉ thấy thật không hay. Không biết cô cháu gái nghĩ gì khi trong đám cưới nó chỉ có vài người thân, có tủi thân hay là nó đã biết trước? Ai là người tổ chức bữa tiệc làm cô dâu bất ngờ mà lại kém cỏi thế? Thật đáng buồn!
    Lại nhớ đám cưới mình, chỉ mỗi một thân một mình, không người thân, không bạn bè ,trong khi chồng có cả đại gia đình lớn xung quanh đến dự. Nhưng sự mệt mỏi và căng thẳng về vấn đề thủ tục giấy tờ làm mình không còn thời gian tủi thân tủi phận. Cũng giống chồng hồi về VN tổ chức đấy thôi, cũng một thân một mình...
    Trộm vía, con trai đáng yêu lắm, ai cũng yêu, ai cũng nhìn ngắm, mỉm cười với con. Thỉnh thoảng mẹ con mình đi trên đường lại gặp một người hàng xóm nào đó mà mẹ còn chả biết, nhất định đòi mẹ con mình dừng lại để được ngắm con trai. Sao mẹ lại yêu con thế được nhỉ?
  7. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi con giai mẹ đã không giữ được em cho con. Mẹ con mình mất em rồi. Nó mới được 7 tuần và nó đã chọn cách ra đi, đúng vào ngày đầu năm mới. Mẹ buồn đến tận bây giờ. Các bác sĩ đều an ủi, khuyên mẹ rằng chắc có lẽ có gì đó không ổn nên chọn lọc tự nhiên đã để con đi, mẹ không nên buồn vì có đến 50% ca mang thai sẽ tự sảy trong 12 tuần đầu tiên, và hầu hết các bà mẹ đều trải qua điều này. Nhưng mẹ vẫn buồn, buồn lắm... và lo sợ nữa... nếu có lần sau...
    Các bác sĩ, y tá chẳng ai hỏi mẹ đã làm gì, vì sao lại bị chảy máu... dù gì thì con cũng đi rồi... Mẹ tự hỏi họ có phải vì thế này, thế kia mà mẹ mất con? Họ lại an ủi mẹ, nói rằng một cái thai khoẻ mạnh thì sẽ vượt qua được tất cả các tác động trong cuộc sống bình thường như chạy, vô tình ngã... trừ khi đó là những ngoại lực rất mạnh, và rằng sẽ tốt hơn nếu không làm bất cứ điều gì để cố giữ thai, vì có thể nó không tốt rồi. Nhưng mẹ vẫn buồn!
    Hôm nay mẹ con mình đi đến một buổi gặp mặt của các bà mẹ, ở đó con có thể chơi đùa cùng những đứa trẻ khác, còn mẹ có thể trò chuyện với những bà mẹ. Con thích lắm, mẹ cũng thế. Trời lạnh lắm, tuyết rơi trắng trời, đường cũng trơn vì băng tuyết, nhưng trong căn phòng đó mọi thứ đều ấm áp, nhất là tình người con nhỉ? Con trai mẹ đã hơn 10 tháng tuổi rồi, đã có thể vịn mọi nơi để đứng lên và lần bước, thỉnh thoảng mẹ thả tay còn tự bước được vài bước nữa nhưng vẫn sợ sệt lắm, vội bám chặt lấy mẹ ngay. Mẹ chẳng thể nào ngờ mẹ lại có được ngày hôm nay, có một đứa con trai trộm vía đáng yêu nhường này, và một người chồng yêu thương mẹ, yêu thương con, chăm sóc con rất tốt. Mẹ có thể nghỉ xả cả 1 ngày trong tuần để bố con con chơi đùa, ăn uống với nhau, còn mẹ đi học, đi mua sắm... Lại nói về mua sắm, sau tết hàng loạt hàng giảm giá, mẹ cứ nhủ lòng nhất định không mua nữa, mua thế nhiều rồi, nhưng cứ đi vào siêu thị hay cửa hàng nào đó, lại thấy cái áo khoác này thật đẹp, năm sau con mẽ mặc vừa rồi, cái áo phông này cũng đẹp, mua để hè này cả nhà mình về quê ngoại cho con trai mẹ mặc... thế là mẹ lại mua. Nhưng mẹ chẳng mua gì cho bản thân mẹ cả, mẹ sẽ chờ đến khi mẹ có thể đi làm và tự kiếm tiền rồi mẹ tha hồ xoã con nhỉ. Bây giờ mẹ không muốn nhìn thấy bố đi làm về mệt bã cả người, nhức đầu, mệt mỏi, mà mẹ lại cứ phơi phới... Các bác ở nhà đều đã có thể xây nhà, mua xe, mẹ thấy mình nhỏ nhoi, sống ở một nơi phồn hoa, sạch sẽ, mọi dịch vụ đều tốt nhưng tiêu gì, làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau nhiều quá, mẹ thấy mình chả có gì, ngoài kho báu là con.
  8. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ muốn viết để nhớ lại những khoảnh khắc này, rằng em đang hạnh phúc, hạnh phúc vì được sống bên cạnh anh, cạnh con trai và cả một sinh linh bé nhỏ nữa sẽ chào đời chỉ vài tháng nữa. Em hạnh phúc được ôm hôn anh mỗi sáng, tiễn anh đi làm, được chăm sóc, chơi đùa cùng con, được mệt óc nghĩ ra món ăn buổi chiều, chờ anh về, được nhìn thấy con lớn lên hàng ngày. Được ôm con ào vào vòng tay anh khi anh bước vào cửa mỗi chiều, được thanh thản và vui vẻ nhìn anh chơi đùa với con, được thấy con cười dòn dã, tiếng cười của hạnh phúc trinh nguyên, tiếng cười của một đứa trẻ được sống trong một gia đình hạnh phúc. Em hạnh phúc được có anh la chồng, con trai được có bố. Em hạnh phúc được ôm anh mỗi tối, được ở trong vòng tay anh để chìm vào giấc ngủ. Em yêu anh, chồng ạ!

Chia sẻ trang này