1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẻ con bay

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi muathang7, 31/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muathang7

    muathang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sẻ con bay

    Cô bước lên cầu thang, từng bậc, từng bậc một, bàn chân chạm nền xi măng lạnh buốt. Đây không fải là con đường đầy hoa huệ trong trường thiên Cửa Biển, nhưng tất cả mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, cô chợt thấy buồn cười.

    Đã bao jờ mình được hiểu hết cả thế jới này chưa nhỉ, hình như là chưa. Mà hình như cũng có hiểu, nhưng những lúc thấy lòng mình nặng trĩu, cô lại vờ như mình chưa hiểu gì. Cô đã đi đến gờ sân thượng rồi. Thả mình xuống đây, cô sẽ nhìn thấy toàn bộ thế jới trước khi đến đích. Và cô rơi, không đúng, cô thả mình để gió đưa mình xuống. Tất cả nhẹ bẫng, và trước mắt cô cả thế jới im lặng đứng nhìn. Gió lạnh quá, gió thổi áo cô làm nó tung bay như thân hình cô đang bay từ tầng 7 xuống. Có giống như Huệ Chi trước lễ cưới không nhỉ, giá được là một bông hoa rơi như thế, cô sẽ không là hoa huệ đâu. Phải là một bông hướng dương, lúc nào cũng kiêu hãnh. Và lúc này cô rơi xuống như một cánh chim đang bay chứ không fải như một con người đang tự tử thì cô mong mình đừng bay như một con sẻ con, gió mùa đông lạnh lắm.

    Cô đang rơi, không trọng lượng. Ở tầng sáu, một bà mẹ không còn trẻ nữa đang đưa tiền cho cô con gái mình, chắc là đóng học. Cô còn kịp nhìn thấy những tờ 20.000 polyme trơn tuột. Tiền cũng lạnh lắm, lạnh hơn cả cái lạnh tháng ba những ngày sau tết. Và kỳ lạ, khi cơn gió đông đến, mọi người tìm đủ cách chống lạnh, nhưng khi cầm tiền, tiền lạnh thế mà có ai tìm cách chống rét đâu. Bà mẹ đưa tiền cho cô con gái xong lại cầm những đồng tiền còn sót lại và đếm. Cô biết, giá thử bà không đếm cũng đã biết còn lại bao nhiêu rồi. Ôi, phụ nữ. Uhm, nếu như bây jờ cô không rơi từ tầng bảy xuống thế này thì có lẽ hình ảnh của bà mẹ kia cũng sẽ là hình ảnh của cô trong tương lai nhỉ?

    Đã rơi xuống tầng năm rồi, thân hình cô đã xuống gần mặt đất hơn, gió đã bớt lạnh đi nhiều. Đôi vợ chồng trẻ tầng năm đang xem tivi. Người vợ nằm cuộn tròn trong cái đi văng. Cái đi văng rẻ tiền với mấy cái gối hoạ tiết đơn jản màu vàng nhàn nhạt làm vết ố của nước chè trên chiếc vỏ gối chìm đi một chút. Anh chồng ngồi ngay bên cạnh tay cầm tờ báo mà dường như chẳng chú ý đến tờ tin tức buổi chiều, hay cái quảng cáo với những cô gái lướt patanh trên màn hình. Kính hơi trễ xuống như mệt mỏi, như đã chán chường với những tính toán, những luồn lách, những cái cúi đầu, những cái hất cằm ở công ty. Con người là thế đấy. Cô nhìn lại người đàn ông đó và chợt nghĩ đến anh. Giờ này anh đang lặng lẽ với một bát mỳ dở sống dở chín, hay đang trước cái tivi bên cạnh vợ như người đàn ông kia? Hay là đang tập trung vào chén rượu cứ mỗi rót mỗi đầy, chứ không mỗi rót mỗi vơi như cuộc sống, như đồng tiền, và như cả tình yêu...

    Gió lại lạnh hơn rồi, sao thế nhỉ. Đầu môi cô có vị gì thế nhỉ, àh vị cà fê? Không đúng cô không mấy khi uống cà fê cả, vì nó đắng, vì nó ngọt, vì dư vị thất thường bởi đôi khi vị cà fê lại fa cùng cảm jác người uống. Cô không biết nhưng cô chưa bao jờ thấy cà fê ngọt cả. Kể cả khi cô đã cho rất nhiều đường, nhiều sữa. Ai đó nói rằng cà fê đắng mới ngon. Vậy có fải cái gì đắng cũng ngon không? Cái chết đó thôi, không thể nói rõ là đắng hay ngọt mà có ai bảo là ngon, là tốt đâu? Nhưng cũng không mấy ai dám từ chối nó, cũng không ai hoàn toàn đón nhận nó. Còn tình yêu vừa đắng, vừa ngọt, vừa mặn, cũng có đôi khi lại thấy nhạt như cần cả biển Đông chảy vào mà sao mọi người vẫn khen, vẫn đón nhận vẫn hào hứng nếm thử?

    Tầng hai rồi, cô đang rất gần tầng một, cô đang rất gần mặt đất. Mặt đất có lạnh không? Cô chợt thấy môi mình có vị ngọt. Dưới đường một đôi trai gái đang chia tay nhau. Uh, tối muộn rồi đấy, cô bé ạh, thôi về đi. Tay anh chàng kia chắc là nắm rất chặt. Gương mặt cô bé trông chần chừ quá, về đi thôi, bé ạh. Trời tối muộn rồi đấy. Chỉ vài giây nữa thôi, thân hình cô sẽ chạm đất. Sẽ có vài anh công an đến kẻ kẻ vẽ vẽ ở tư thế cô đáp xuống mặt đất nhỉ, cô bỗng tự cười với mình. Thôi, cô bé về đi, không rồi lại hoảng sợ, và anh chàng kia, và đôi vai kia cả đôi mắt nhắm lại như một đường chỉ, cả đôi lông mày rậm nhíu lại kia sẽ làm cho cô bé không đi được nữa và có thể cuộc đời cô sẽ lại kết thúc bằng những lo lắng những tất bật của cuộc sống khắc nghiệt này. Cô biết vậy...

    Tất cả mọi người ùa ra ban công, ở tầng sáu, bà mẹ khi nãy đếm tiền vừa nhìn xuống vừa che mắt cô con gái, đôi vợ chồng tầng năm không chạy ra, chắc họ đã ngủ rồi, không hiểu có nhớ tắt tivi đi không, ngay gần đó, cô gái úp mặt vào vai chàng trai, đôi tay anh nắm chặt tay cô bé-bàn tay nhỏ quá, và đôi lông mày rậm nhíu lại, hàng lông mi dày sẫm một mầu vào đêm. Vài anh công an kẻ kẻ vẽ vẽ theo thân hình cô dưới đất. Còn cô, cô vẫn ở tầng thượng-tầng bảy. Bây jờ chân cô không lạnh nữa. Và cô bay, giờ thì cô bay, bay như một con sẻ con không sợ mùa đông và đầu ngẩng cao như một bông hướng dương. Trời sắp sáng rồi dẫu đêm vừa qua chẳng yên bình...

    Author: Mua thang 7.
  2. snowbell

    snowbell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Truyện này giống mô típ 1 truyện ngắn của nước ngoài tớ đọc lâu lắm rồi. Hình như trên báo Văn nghệ hay sao ấy
    Chỉ khác là cô gái rơi từ toà nhà chọc trời xuống. Cao thế thì mới có nhiều thời gian suy nghĩ chứ, có 10 tầng rơi uỳnh phát là xong
  3. muathang7

    muathang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    có thể mô típ này quen thuộc nhưng việc quyết định những chi tiết là fụ thuộc từng tác giả bạn ạh
  4. snowbell

    snowbell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hì căn bản tớ thấy quen thôi. Chứ nội dung truyện kia tớ còn ko nhớ cơ mà.
    Căn bản vì hồi đó cũng còn bé, nên đọc kiểu đó mù tịt chả hiểu gì. Nhưng chính vì thế mới nhớ mãi cốt truyện là cô gái rơi từ nhà chọc trời xuống qua các tầng nhìn thấy các thứ khác nhau

Chia sẻ trang này