1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Này huongcomay nói thế là tớ hơi buồn đó nha.Sao lại ko vote cho tớ nhỉ??Ít ra tớ cũng có công truyền đạt lại lời nói đó
  2. vilann

    vilann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hi2, vào đây đọc bài, đọc những dòng tâm sự buồn của mọi người, mà mình lại cứ cười mãi thôi... vì một điều là :" những cô gái VN trẻ chúng ta khá quá!" ^__^, bởi cách đây hơn 1 năm, vilan cũng đã lấy hết can đảm để nói 1 vài lời gì đó với ai đó...
    Sau gần 3 năm kể từ ngày chạy qua nhà gặp mình chỉ để đưa cho mình một mẩu giấy bé xíu với vỏn vẹn một dòng chữ :" ...... @yahoo.com " ( mà đến tận gần 2 tháng sau mình mới biết dòng chữ đó là gì, và từ lúc ấy biết đến internet), để rồi thực sự... biến mất : đi học ở một nơi xa tít tắp nào đó ;p... đầu tháng 3 năm ngoái, O.h.x về. Lạ lùng là dù anh một hơi đi xa một thời gian dài như vậy, nhưng mình chẳng đau khổ chút nào vì nhớ anh cả, mà thực ra thì mình có nhớ đâu! vì dù thực sự anh ở một nơi rất xa, nhưng cả 2 giữ liên lạc thường xuyên, nhất là những lúc nào "thất thểu trở về từ... chiến trường" : chuyện gia đình, chuyện học tập, chuyện bạn bè, ;p và cả chuyện tình cảm... mình luôn trở về bên anh, và đã luôn đứng dậy được với những lời khuyên nhủ, động viên và cả... mắng mỏ của anh nữa... khi có thể trút được hết những nỗi niềm, cả những giọt nước mắt và những nụ cười vui... nên thực sự là, mình chưa bao giờ thấy những dòng chữ xuất hiện khi con trỏ nhấp nháy đi qua, là lạnh lùng, là vô cảm cả, và quả thực không thấy thực sự đang xa anh... Và cả 2 đã gần nhau hơn thật từ khi anh đi, khi cùng nhau chia sẻ tâm tư và cùng nhau Cố gắng... thật vô tư, uh bởi còn có thể chia sẻ với nhau cả chuyện tình cảm nữa mà, để mỗi khi mình buồn vì một tên con trai nào đó, anh... bực lên như... Bố vậy với cái cách:"... có ở đấy sẽ cho tên đó một quả đấm...", ;p vì hồi nhỏ hay uýnh nhau với "bọn con trai chíp hôi" cứ thích bắt nạt bọn con gái, để lần nào cũng mặt mũi tèm lem, nước mắt ngắn dài... nhưng tay vẫn còn hua2 nắm đấm :" tao.... tao... mày ... mày..." chạy về cầu kíu Bố khi đánh lại không được... và Bố bao giờ cũng giả vờ ngó nghiêng một câu dỗ một câu gằn giọng doạ lũ nhóc nào đó ở chỗ nào đó... 1 lúc thôi, bởi mình không bao giờ ăn vạ cả, khóc đấy rồi nín rất nhanh... ... Nhưng cho đến khi anh xuất hiện ở trước mắt, bằng xương bằng thịt biết cười, biết giơ tay lên vẫy2 mình, biết... mở miệng chào Bố, biết xoa đầu mình... thì, hix, "... giá trị đảo lộn hết cả..."
    Anh muốn dành cho mình một bất ngờ, nên chẳng hé tẹo gì về việc về cả. Và đáng lẽ mình "được" thế, nhưng Bố anh và người anh thứ 3 đã bất ngờ thông tin cho mình biết từ hồi đầu tháng 2. Không thấy anh nói gì, mình biết anh có "ý đồ" gì, cũng định không hỏi gì cả để anh cũng bị bất ngờ, nhưng hồi đó đúng đợt H5N1đầu tiên đang ở mức bùng nổ và nguy hiểm nhất, nên đã nói với anh nếu được thì một thời gian nữa, khi dịch bệnh qua, hẵng về. hi2, làm anh chưng hửng mất 1 lúc vì bị lộ mất bí mật, nhưng lúc đó nếu không sợ H5N1 như bây h, thì đã không làm anh hụt một niềm vui ( trên sự không biết gì của mình). Nhưng anh đã cứ về, và vẫn quyết chót chét khi không cho mình biêt ngày giờ về, và mình cũng đã không hỏi ai cả... để buổi sáng hôm ấy, mình còn đang ngồi2 quỳ2 rót nước mời bạn, đã thấy dường như hoặc là mình đông cứng lại, hoặc tất cả đông cứng lại, khi ngẩng lên thấy anh với nụ cười ấm áp thân quen. Không biết là mất bao lâu mới hết tình trạnh đông cứng, nhưng tay thì vẫn một cầm cốc, một cầm bình nước, người vẫn nửa ngồi nửa quỳ, mắt tròn xoe và mồm cũng... eo, nhớ lại lúc ấy ngượng ơi là ngượng, bởi con gái ai cái miệng lại... mở ra như vậy, thật... xí! và cho đến lúc anh bước đến ngay trước mặt, và ngồi ngay bên cạnh anh, nhìn anh thật gần... mất 1 lúc mới thốt ra được 1 câu nào đó... để từ lúc ấy, trái tim cứ loạn nhịp, mạnh đến nỗi "nghe" được những tiếng đập bình bình, và cả người cứ run lên... rồi khi anh... bị Bố gọi về ăn cơm trưa, mình vào bếp sắp cơm mà tự dưng khóc ngon lành, nhưng vì vui, uh, vì thấy một niềm vui quá lớn... Và từ đây thì thực sự nhiều thứ... đảo lộn hết cả, khi thực sự có anh ở gần bên để càng cảm nhận được thật và nhiều hơn sự ấm áp, dịu dàng và đầy trìu mến... từ sâu trong đôi mắt hiền, từ nụ cười ấm áp, từ những cái xoa đầu đầy trìu mến... tất cả trong lúc ấy, và tất cả những lúc có anh ở bên khi đang xa... mình đã không kìm nén được cảm xúc và tình cảm, sau khi hì hụi đan xong chiếc khăn quàng cổ, gói lại cùng với một lá thư không biết đã có bao nhiều cụm từ " Ông hàng xóm à, em yêu quý anh nhất"!, mình qua nhà và đưa tận tay anh. Có run có hồi hộp, có quýnh quáng hết cả trái tim, cả người lên ấy chứ... nhưng lúc ấy, uh lúc ấy, từ lúc mình đi chọn len, từ lúc đặt bút viết... mình không nghĩ: " đến một lúc nào đó mình sẽ hối hận", nhưng có nghĩ rằng :" mình sẽ không hối hận đâu!"
    ;p, phải để lần sau viết tiếp rồi! hi2, vì mình không có ý định gì cả, chỉ vô tình vào đây đọc bài, nhưng mà... giờ thì trễ hẹn mất rồi, hix... aaaa ^__^ Rất vui vì được gặp những người giống mình!

  3. vilann

    vilann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hi2, vào đây đọc bài, đọc những dòng tâm sự buồn của mọi người, mà mình lại cứ cười mãi thôi... vì một điều là :" những cô gái VN trẻ chúng ta khá quá!" ^__^, bởi cách đây hơn 1 năm, vilan cũng đã lấy hết can đảm để nói 1 vài lời gì đó với ai đó...
    Sau gần 3 năm kể từ ngày chạy qua nhà gặp mình chỉ để đưa cho mình một mẩu giấy bé xíu với vỏn vẹn một dòng chữ :" ...... @yahoo.com " ( mà đến tận gần 2 tháng sau mình mới biết dòng chữ đó là gì, và từ lúc ấy biết đến internet), để rồi thực sự... biến mất : đi học ở một nơi xa tít tắp nào đó ;p... đầu tháng 3 năm ngoái, O.h.x về. Lạ lùng là dù anh một hơi đi xa một thời gian dài như vậy, nhưng mình chẳng đau khổ chút nào vì nhớ anh cả, mà thực ra thì mình có nhớ đâu! vì dù thực sự anh ở một nơi rất xa, nhưng cả 2 giữ liên lạc thường xuyên, nhất là những lúc nào "thất thểu trở về từ... chiến trường" : chuyện gia đình, chuyện học tập, chuyện bạn bè, ;p và cả chuyện tình cảm... mình luôn trở về bên anh, và đã luôn đứng dậy được với những lời khuyên nhủ, động viên và cả... mắng mỏ của anh nữa... khi có thể trút được hết những nỗi niềm, cả những giọt nước mắt và những nụ cười vui... nên thực sự là, mình chưa bao giờ thấy những dòng chữ xuất hiện khi con trỏ nhấp nháy đi qua, là lạnh lùng, là vô cảm cả, và quả thực không thấy thực sự đang xa anh... Và cả 2 đã gần nhau hơn thật từ khi anh đi, khi cùng nhau chia sẻ tâm tư và cùng nhau Cố gắng... thật vô tư, uh bởi còn có thể chia sẻ với nhau cả chuyện tình cảm nữa mà, để mỗi khi mình buồn vì một tên con trai nào đó, anh... bực lên như... Bố vậy với cái cách:"... có ở đấy sẽ cho tên đó một quả đấm...", ;p vì hồi nhỏ hay uýnh nhau với "bọn con trai chíp hôi" cứ thích bắt nạt bọn con gái, để lần nào cũng mặt mũi tèm lem, nước mắt ngắn dài... nhưng tay vẫn còn hua2 nắm đấm :" tao.... tao... mày ... mày..." chạy về cầu kíu Bố khi đánh lại không được... và Bố bao giờ cũng giả vờ ngó nghiêng một câu dỗ một câu gằn giọng doạ lũ nhóc nào đó ở chỗ nào đó... 1 lúc thôi, bởi mình không bao giờ ăn vạ cả, khóc đấy rồi nín rất nhanh... ... Nhưng cho đến khi anh xuất hiện ở trước mắt, bằng xương bằng thịt biết cười, biết giơ tay lên vẫy2 mình, biết... mở miệng chào Bố, biết xoa đầu mình... thì, hix, "... giá trị đảo lộn hết cả..."
    Anh muốn dành cho mình một bất ngờ, nên chẳng hé tẹo gì về việc về cả. Và đáng lẽ mình "được" thế, nhưng Bố anh và người anh thứ 3 đã bất ngờ thông tin cho mình biết từ hồi đầu tháng 2. Không thấy anh nói gì, mình biết anh có "ý đồ" gì, cũng định không hỏi gì cả để anh cũng bị bất ngờ, nhưng hồi đó đúng đợt H5N1đầu tiên đang ở mức bùng nổ và nguy hiểm nhất, nên đã nói với anh nếu được thì một thời gian nữa, khi dịch bệnh qua, hẵng về. hi2, làm anh chưng hửng mất 1 lúc vì bị lộ mất bí mật, nhưng lúc đó nếu không sợ H5N1 như bây h, thì đã không làm anh hụt một niềm vui ( trên sự không biết gì của mình). Nhưng anh đã cứ về, và vẫn quyết chót chét khi không cho mình biêt ngày giờ về, và mình cũng đã không hỏi ai cả... để buổi sáng hôm ấy, mình còn đang ngồi2 quỳ2 rót nước mời bạn, đã thấy dường như hoặc là mình đông cứng lại, hoặc tất cả đông cứng lại, khi ngẩng lên thấy anh với nụ cười ấm áp thân quen. Không biết là mất bao lâu mới hết tình trạnh đông cứng, nhưng tay thì vẫn một cầm cốc, một cầm bình nước, người vẫn nửa ngồi nửa quỳ, mắt tròn xoe và mồm cũng... eo, nhớ lại lúc ấy ngượng ơi là ngượng, bởi con gái ai cái miệng lại... mở ra như vậy, thật... xí! và cho đến lúc anh bước đến ngay trước mặt, và ngồi ngay bên cạnh anh, nhìn anh thật gần... mất 1 lúc mới thốt ra được 1 câu nào đó... để từ lúc ấy, trái tim cứ loạn nhịp, mạnh đến nỗi "nghe" được những tiếng đập bình bình, và cả người cứ run lên... rồi khi anh... bị Bố gọi về ăn cơm trưa, mình vào bếp sắp cơm mà tự dưng khóc ngon lành, nhưng vì vui, uh, vì thấy một niềm vui quá lớn... Và từ đây thì thực sự nhiều thứ... đảo lộn hết cả, khi thực sự có anh ở gần bên để càng cảm nhận được thật và nhiều hơn sự ấm áp, dịu dàng và đầy trìu mến... từ sâu trong đôi mắt hiền, từ nụ cười ấm áp, từ những cái xoa đầu đầy trìu mến... tất cả trong lúc ấy, và tất cả những lúc có anh ở bên khi đang xa... mình đã không kìm nén được cảm xúc và tình cảm, sau khi hì hụi đan xong chiếc khăn quàng cổ, gói lại cùng với một lá thư không biết đã có bao nhiều cụm từ " Ông hàng xóm à, em yêu quý anh nhất"!, mình qua nhà và đưa tận tay anh. Có run có hồi hộp, có quýnh quáng hết cả trái tim, cả người lên ấy chứ... nhưng lúc ấy, uh lúc ấy, từ lúc mình đi chọn len, từ lúc đặt bút viết... mình không nghĩ: " đến một lúc nào đó mình sẽ hối hận", nhưng có nghĩ rằng :" mình sẽ không hối hận đâu!"
    ;p, phải để lần sau viết tiếp rồi! hi2, vì mình không có ý định gì cả, chỉ vô tình vào đây đọc bài, nhưng mà... giờ thì trễ hẹn mất rồi, hix... aaaa ^__^ Rất vui vì được gặp những người giống mình!

  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ừh, những cô gái trẻ ngày nay của chúng ta khá quá đi chứ lị!!! Chúng tớ cũng rất vui khi gặp người rống mình...chia sẻ nhé!!
    @ Hoa mua ha, Bông hoa: Tớ vote cho cả hai cậu luôn...hết tị nạnh nhé!! Tặng hai cậu
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ừh, những cô gái trẻ ngày nay của chúng ta khá quá đi chứ lị!!! Chúng tớ cũng rất vui khi gặp người rống mình...chia sẻ nhé!!
    @ Hoa mua ha, Bông hoa: Tớ vote cho cả hai cậu luôn...hết tị nạnh nhé!! Tặng hai cậu
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Vote chưa? Chưa vote tôi kiện lên củ khoai đấy nhé, hehehe...
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Vote chưa? Chưa vote tôi kiện lên củ khoai đấy nhé, hehehe...
  8. vilann

    vilann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hi2, mình cũng vừa nói với Thím: "coi như là cháu đánh cược 1 lần trong đời đi!", khi Thím cứ nói mãi:"... thế là không được rồi, phải tính cách khác đi thôi... phải mở lòng ra chứ...", khi Thím hỏi thăm chuyện tình cảm, và biết tôi vẫn có tình cảm với ai đó... Lớn rồi một năm chỉ về quê được 1 lần, và bên Nội chỉ có Thím là người duy nhất luôn quan tâm đến cả chuyện tình cảm của mình. hi2 nên Hè năm ngoái về, Thím đã biết sơ2 mình có tình cảm với ai đó, và lúc nãykhi 2 Thím cháu ngồi nhặt rau, Thím đã hỏi: "thế vẫn yyy()yêu anh đấy à?"... ;p nhưng 1 năm rồi, Thím mới biết cô cháu bướng bỉnh của Thím... đơn phương, và thế là Thím cứ lắc đầu nguầy nguậy... . Thím còn nói xa nhau thế chẳng biết thế nào đâu, lại còn đơn phương nữa, lý do gì mà chờ, có cái gì để chờ???...
    :P cái tối hôm anh đã nói mình nghe rất nhiều điều: về tương lai mà anh đang xây nên... túm lại là, mình đã bị từ chối,hi2 . Và túm lại là đến bây giờ, thấy mình hồi đó to gan lắm, khi mà nói chuyện "ấy" cứ nhẹ và đơn giản như những lúc vồ lấy nàng Miu ghì chặt vào lòng và nói:"Yêu quá cơ!"... tuy đều giống nhau là mình chỉ muốn cho đối phương biết tình cảm của mình, và chỉ vậy, hix, nhưng anh đương nhiên không phải là nàng Miu chỉ biết lim dim đợi mình chụt một cái xong là được... thả ra rồi... ... hồi đó, mình cũng đã rất buồn, buồn đến nỗi mới gần đây khi "tự thú" với nàng bạn thân, nàng ý vẫn còn nhớ mình đã để vẫn còn "thái độ" vì ai đó chính là ai đó... vì hồi đó cả 2 đã suýt "xong" khi nói chuyện với nhau rất gượng gạo, vì ngại, mình thì nghĩ "thế là bị ghét rồi "... nên càng thấy ngột ngạt hơn nữa... Nhưng anh và mình luôn thẳng thắn, và chính anh đã "lôi" cả 2 vượt qua được khoảng thời gian "khó thở" đó... Bây giờ thì, "thư" mà anh và mình có được, nàng bạn nói: "... còn hơn cả tình yêu nữa đấy người yêu ạ!"... mình không biết nữa, vì sau chuyện ấy, anh vẫn luôn hiện diện bên mình như từ trước đến nay vẫn vậy, khi càng đối mặt nhiều hơn với những chuyện, những con người không ở trong " điều tốt đẹp của cuộc sống", lại hiện thực đến sắc nhọn... để mình bỗng nhận ra được quả là " người tốt bây giờ hiếm lắm... ", nhận ra sự hiện diện của anh đã tự bao giờ như đương nhiên trong cuộc đời... mới biết mình Hạnh phúc khi gặp được người mình yêu thương cho cả cuộc đời. Và thật tốt biết bao khi có anh ở bên trong giai đoạn cuộc sống tinh thần down nhất. Nên mình không chỉ yêu thương anh, mình còn biết ơn anh rất nhiều!
    và mình đã chỉ trả lời Thím được một câu: " cháu không thể, vì cháu chỉ thích() mỗi anh ý!"
    mình cũng không biết nữa, chỉ nhớ câu " Cố lên!" của anh, để " mình cùng nhau cố gắng nhé!". Cuộc sống của "người lớn" với bước đầu tiên là Đi làm, quả nhiều vấn đề nặng ký, nhưng Hạnh phúc mà mình "bằng lòng", vẫn chỉ là gặp được Người thương thôi,người mình có thể dành tất cả tình yêu thương, lòng biết ơn và cảm phục, để có thể mang niềm Hạnh phúc đó như là một nguồn sức mạnh theo từng bước sống, đến mọi nơi và trở thành nguồn sống cho đến hết đời...
    Yêu là không bao giờ phải nuối tiếc, hay chính xác là gì nhỉ?, nhưng mà đúng thế, phải không !?!

  9. vilann

    vilann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hi2, mình cũng vừa nói với Thím: "coi như là cháu đánh cược 1 lần trong đời đi!", khi Thím cứ nói mãi:"... thế là không được rồi, phải tính cách khác đi thôi... phải mở lòng ra chứ...", khi Thím hỏi thăm chuyện tình cảm, và biết tôi vẫn có tình cảm với ai đó... Lớn rồi một năm chỉ về quê được 1 lần, và bên Nội chỉ có Thím là người duy nhất luôn quan tâm đến cả chuyện tình cảm của mình. hi2 nên Hè năm ngoái về, Thím đã biết sơ2 mình có tình cảm với ai đó, và lúc nãykhi 2 Thím cháu ngồi nhặt rau, Thím đã hỏi: "thế vẫn yyy()yêu anh đấy à?"... ;p nhưng 1 năm rồi, Thím mới biết cô cháu bướng bỉnh của Thím... đơn phương, và thế là Thím cứ lắc đầu nguầy nguậy... . Thím còn nói xa nhau thế chẳng biết thế nào đâu, lại còn đơn phương nữa, lý do gì mà chờ, có cái gì để chờ???...
    :P cái tối hôm anh đã nói mình nghe rất nhiều điều: về tương lai mà anh đang xây nên... túm lại là, mình đã bị từ chối,hi2 . Và túm lại là đến bây giờ, thấy mình hồi đó to gan lắm, khi mà nói chuyện "ấy" cứ nhẹ và đơn giản như những lúc vồ lấy nàng Miu ghì chặt vào lòng và nói:"Yêu quá cơ!"... tuy đều giống nhau là mình chỉ muốn cho đối phương biết tình cảm của mình, và chỉ vậy, hix, nhưng anh đương nhiên không phải là nàng Miu chỉ biết lim dim đợi mình chụt một cái xong là được... thả ra rồi... ... hồi đó, mình cũng đã rất buồn, buồn đến nỗi mới gần đây khi "tự thú" với nàng bạn thân, nàng ý vẫn còn nhớ mình đã để vẫn còn "thái độ" vì ai đó chính là ai đó... vì hồi đó cả 2 đã suýt "xong" khi nói chuyện với nhau rất gượng gạo, vì ngại, mình thì nghĩ "thế là bị ghét rồi "... nên càng thấy ngột ngạt hơn nữa... Nhưng anh và mình luôn thẳng thắn, và chính anh đã "lôi" cả 2 vượt qua được khoảng thời gian "khó thở" đó... Bây giờ thì, "thư" mà anh và mình có được, nàng bạn nói: "... còn hơn cả tình yêu nữa đấy người yêu ạ!"... mình không biết nữa, vì sau chuyện ấy, anh vẫn luôn hiện diện bên mình như từ trước đến nay vẫn vậy, khi càng đối mặt nhiều hơn với những chuyện, những con người không ở trong " điều tốt đẹp của cuộc sống", lại hiện thực đến sắc nhọn... để mình bỗng nhận ra được quả là " người tốt bây giờ hiếm lắm... ", nhận ra sự hiện diện của anh đã tự bao giờ như đương nhiên trong cuộc đời... mới biết mình Hạnh phúc khi gặp được người mình yêu thương cho cả cuộc đời. Và thật tốt biết bao khi có anh ở bên trong giai đoạn cuộc sống tinh thần down nhất. Nên mình không chỉ yêu thương anh, mình còn biết ơn anh rất nhiều!
    và mình đã chỉ trả lời Thím được một câu: " cháu không thể, vì cháu chỉ thích() mỗi anh ý!"
    mình cũng không biết nữa, chỉ nhớ câu " Cố lên!" của anh, để " mình cùng nhau cố gắng nhé!". Cuộc sống của "người lớn" với bước đầu tiên là Đi làm, quả nhiều vấn đề nặng ký, nhưng Hạnh phúc mà mình "bằng lòng", vẫn chỉ là gặp được Người thương thôi,người mình có thể dành tất cả tình yêu thương, lòng biết ơn và cảm phục, để có thể mang niềm Hạnh phúc đó như là một nguồn sức mạnh theo từng bước sống, đến mọi nơi và trở thành nguồn sống cho đến hết đời...
    Yêu là không bao giờ phải nuối tiếc, hay chính xác là gì nhỉ?, nhưng mà đúng thế, phải không !?!

  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Yêu là không bao giờ phải nói hối tiếc...cỏ may tán thành với bạn...cỏ may luôn cảm ơn vì đã được gặp anh, biết anh...dù anh không hướng về mình... Nếu cho cỏ may chọn cỏ may vẫn chọn sẽ gặp anh, sẽ mến anh dù
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 14/06/2005

Chia sẻ trang này