1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cỏ may rất yêu câu cuối này của bạn...Vâng, em sẽ để anh ra đi...bởi thực tế em có muốn hay không thì quyền quyết định không thuộc về em nữa kể từ khi em quyết định nói điều đó với anh phải không?? ....Cỏ may đã lựa chọn và cỏ may sẽ không hối khi làm điều đó....và cỏ may biết bạn cũng sẽ thế...vì chúng ta không nên nhìn lại về phía sau mãi...hãy là ngày hôm qua nhé!!!
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Để tớ ký tặng cậu vào sau nhé!! Như là tớ tặng cậu sách vậy...
    Thân tặng Ngọc bội
    Hà nội, ngày 23/06/2005
    http://203.162.168.163/svvn/default.aspx?tabid=208&ItemID=1739
    Ký tên: hương cỏ may...
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Để tớ ký tặng cậu vào sau nhé!! Như là tớ tặng cậu sách vậy...
    Thân tặng Ngọc bội
    Hà nội, ngày 23/06/2005
    http://203.162.168.163/svvn/default.aspx?tabid=208&ItemID=1739
    Ký tên: hương cỏ may...
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị nhé!!!Hee..Em cũng được đọc ké Ngọc bộiEm tặng chị nè(nhiều hơn hôm nọ chị tặng em)
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị nhé!!!Hee..Em cũng được đọc ké Ngọc bộiEm tặng chị nè(nhiều hơn hôm nọ chị tặng em)
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Scarlet, bình yên với cậu nhé!
    I love you more than yesterday but less than tomorow
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Scarlet, bình yên với cậu nhé!
    I love you more than yesterday but less than tomorow
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Thui cỏ may chẳng dám nhận đâu, bông hoa gọi cỏ may là bạn or là cỏ may được rùi...chứ cứ gọi cỏ may là chị nhiều cỏ may thấy mình rà đi vài chục tuổi vậy Trên mạng, chúng ta hãy bỏ qua những xã giao rườm rà ở ngoài đời thường được không??...cỏ may hi vọng chỉ còn lại tâm sự của cỏ may, của ngọc bội, của bông hoa, hoa mùa hạ (có cậu rùi nhé...chớ có ghen tị với các bạn khác ha....)...thui... cỏ may tặng lại bông hoa nhé
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Thui cỏ may chẳng dám nhận đâu, bông hoa gọi cỏ may là bạn or là cỏ may được rùi...chứ cứ gọi cỏ may là chị nhiều cỏ may thấy mình rà đi vài chục tuổi vậy Trên mạng, chúng ta hãy bỏ qua những xã giao rườm rà ở ngoài đời thường được không??...cỏ may hi vọng chỉ còn lại tâm sự của cỏ may, của ngọc bội, của bông hoa, hoa mùa hạ (có cậu rùi nhé...chớ có ghen tị với các bạn khác ha....)...thui... cỏ may tặng lại bông hoa nhé
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Tự dưng hôm nay cỏ may thấy nhớ bà của cỏ may quá...Bà ơi, đã lâu lắm rồi bà cháu mình chẳng gặp nhau...và cũng còn lâu lâu nữa cháu mới có thể gặp được bà...nhưng bà luôn ở trong tim cháu...Cháu viết tặng bà nhé!
    Cuộc sống tấp nập, hối hả, đôi khi dường như ta quên mất một điều gì đó, một góc của ký ức và một mảnh của trái tim nơi mà ta đã dành cho ký ức đó. Sáng nay, tôi bỗng thấy nao lòng khi trông thấy một bà cụ già xin ăn tội nghiệp đang gắng gượng bước trên đôi nạng gỗ. Bước đi của bà khó nhọc, đầu bà cúi hẳn xuống dường như chút sức lực còn lại trong bà đã dồn vào đôi nạng gỗ, còn chiếc cổ mỏng mảnh không đủ sức lực để nâng chiếc đầu nhỏ bé của bà. Một góc ký ức đâu đó của tôi chợt ùa về...
    Ngày tôi còn bé, bà tôi, một bà tiên không như trong các câu truyện cổ tích mà tôi đã được đọc từ bé, mái tóc bà không bạc phơ, bà không lướt đi nhẹ nhàng và luôn có chiếc đũa thần trên tay. Nhưng với tuổi thơ của tôi bà quả thật là một bà tiên với đầy đủ phép màu, mỗi khi tôi mong muốn hoặc chỉ thầm mong muốn thôi là bà đã biết được và bà luôn là người ôm tôi vào lòng mỗi khi tôi bị bố mẹ phạt roi...
    Trước khi bà ốm, mái tóc bà dài và chỉ lốm đốm bạc, người ta nói tóc đen như thế là sống rất thọ, mỗi lần nghe thế bà lại móm mén cười, nụ cười hiền từ. Tôi là một con bé nghịch ngợm, bố mẹ tôi bảo vậy, tôi ở với bà và bác ngay khi tôi được 1 tuổi và đến gần tuổi đi học thì bố mẹ tôi mới đưa tôi về ở cùng, thời đó gia đình tôi rất khó khăn. Ở với bà với bác tôi luôn được cưng chiều, bác tôi phải đi làm hàng ngày đến tối mới về vì thế tôi luôn chạy bám theo bà kể cả mỗi khi bà đi chợ bán hàng. Một góc tuổi thơ của tôi luôn gắn liền với ngôi chợ Đậu, một tuần đôi ba sáng tôi cùng cậu bé hàng xóm lũn cũn ôm vài chiếc ghế nhỏ ra cho bà ngồi. Hai đứa chúng tôi được bà mua cho khi thì nắm xôi, khi thì bát canh và một túi mía, bà bảo ăn mía rất tốt, không biết có phải vì thế không mà khi nhỏ ở với bà tôi tròn như hột mít, đen và rất mạnh khỏe. Khi đó, ngôi chợ đậu đối với tôi là cả một thế giới rộng lớn. Sáng nào tôi ra chợ với bà, ngôi chợ luôn mới mẻ và đầy những bí ẩn cần khám phá đối với một đứa bé 3-4 tuổi như tôi. Sau khi được ăn bữa sáng no say tôi và cậu bé hàng xóm chạy đi khắp chợ, khi thì sà vào xem những hàng xén với những thứ đồ đủ màu sắc kỳ lạ, khi thì dừng lại xem những con thỏ, con heo mà người ta đang rao bán, chúng tôi chạy đùa nghịch khắp chợ, dường như những buổi sáng họp chợ này luôn không đủ với những chò chơi của chúng tôi. Chợ chỉ họp buổi sáng, vì thế buổi chiều tôi lại cặm cụi ngồi bên hè với bà và các chị hàng xóm cặm cụi bóc lạc với bà để mai có lạc đem ra chợ bán...
    Một góc tuổi thơ của tôi gắn liền với bà như thế, sau đó bố mẹ tôi về đón tôi ra Hà nội, bố mẹ nói, tôi đã khóc đòi bà rất nhiều...cũng phải thôi, tôi đã ở với bà lâu thế mà, khi ở với bà tôi không quan tâm nhiều lắm đến bố mẹ tôi, tôi chỉ biết có bà và bác. Với một đứa trẻ như tôi dường như chỉ có bà thôi vậy, cái đầu nhỏ bé của tôi lúc đó không quan tâm đến gì ngoài bà, tôi không bao giờ tự hỏi bố mẹ tôi đâu, hay tai sao tôi không ở với bố mẹ, không nhớ bố mẹ...vì ở với bà tôi đã có trọn vẹn tình thương của bà dành cho tôi, và một đứa trẻ như tôi lúc đó thể là đủ...dường như sinh ra tôi đã ở với bà, nên tôi không thắc mắc gì.
    Mùa nóng, với tôi thì mùa nóng vào những buổi đêm thật dễ chịu...nghe thì thật ngược đời phải không? đã nóng thì làm sao mà dễ chịu được? Nhưng không dễ chịu sao được khi tôi không phải mang một đống áo, tha hồ cởi trần nằm cạnh bà để bà xoa lưng, quạt mát và kể chuyện tấm cám, thạch sanh đánh trăn tinh cho nghe...câu chuyện mà tôi đã thuộc làu làu nhưng lúc nào nghe bà kể lại tôi vẫn cảm thấy thích thú như lần đầu vậy...khi hết chuyện, bà lại ru tôi ngủ, giọng bà nhỏ, thì thầm luôn khiến tôi ngủ say tít...Với tôi, tuổi thơ đẹp đẽ luôn gắn liền với bà.
    Khi bố mẹ tôi đón tôi lên Hà nội để đi học tôi đã khóc rất nhiều, nhưng với một đứa trẻ thì điều đó sẽ chóng quên ngay trong vài tháng. Sau đó, thỉnh thoảng một năm tôi trong kỳ nghỉ hè với bà một vài bữa rồi lại lên thành phố với bố mẹ và niềm vui mới của tôi. Kỳ nghỉ hè ở quê, với tôi không vui bằng trên thành phố. Bà nhớ tôi và em tôi lắm, thỉnh thoảng bà lại lên ở với bố mẹ tôi để chơi với chúng tôi, nhưng chỉ được vài tháng là bà lại về vì bà bảo bà nhớ quê, bà muốn về quê cho yên tĩnh, bà không thích thành phố ồn ào.
    Bà ốm vì ngã, bà không thể đi lại được như xưa, bà chỉ ngồi trên giường, mái tóc của bà phải cắt gọn đi cho dễ gội đầu tắm rửa. Tôi về thăm bà, lúc đó tôi cũng đã 9 tuổi, bà vẫn nhìn tôi cười móm mén, nụ cười hiền từ. Tôi yêu bà nhiều lắm, nhưng lúc đó tôi không nhận ra được bà có ý nghĩa nhiều như thế nào đối với tôi. Tôi về cùng bố mẹ thăm bà một vài lần rồi lại đi. Khi đó, với tôi việc học hành và bạn bè trên phố đã làm nhạt dần những ký ức ngày nhỏ của tôi. Một thời gian sau bà yếu dần rồi mất, tôi một đứa trẻ 11-12 tuổi vẫn chưa hiểu được về những mất mát của mình, tôi chỉ buồn và khóc một lúc đó.
    Giờ đây, mỗi ngày khi lớn lên hơn, tôi lại càng nhớ về bà nhiều hơn, mỗi lần khi ra phố, thấy một ai đó già, móm mém, mái tóc cắt ngắn như bà không khiến tôi khỏi chặn lòng nghĩ về bà...một cảm giác xót xa và tủi... nhưng tôi không hiểu sao tôi lại nhớ nhiều về mái tóc cắt ngắn của bà khi bà ốm đến thế...phải chăng đó là khi tôi đã không hiểu được những điều quý giá mà đến bây giờ tôi mới hiểu và nhận ra...bà ơi, cháu xin lỗi bà...giá như...

Chia sẻ trang này