1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc muốn tất cả là ngày hôm qua, nhưng có lúc sao mà muốn ngày hôm qua quay trở lại.
    ?oNăm 2005 là năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn lắm nhé!
    - Ngày 21/8/1995-21/8/2005: ngày lần đầu tiên tớ gặp bạn, bạn mặc áo hoa, cười khúc khích ở cuối hàng.
    - 1/12/1995 ?" 1/12/2005: 10 năm tròn ngày tớ bị bạn mắng, còn bạn thì khóc tại phòng 4, ký túc xá khu B, trường HVT, vì can tội tớ dám nhận bạn là ?ongười yêu?, nhưng cho đến giờ dù đã bằng này tuổi đầu tớ vẫn không hiểu bạn hôm đó bảo tớ phải nói câu gì hơn? Câu hỏi đó là điều duy nhất mà sau 10 năm tớ không biết! Hôm ấy tớ đã xin lỗi nhưng bạn bảo: bạn phải biết bạn sẽ nói cái gì trước khi nói chứ?
    - Tớ cảm thấy rất hạnh phúc vì có người đã nhớ đến từng chi tiết nhỏ như vậy về tớ. Tớ là người vô tâm. Tớ muốn quay trở lại ngày xưa quá, ngày ấy thật là vui. Tớ thấy tiếc!
    - Bạn hay nhỉ? Những người làm văn học như bọn tớ thì lại rất lạnh lung. Đời người trăm năm cũng chỉ là trò chơi của tạo hoá, thoắt cái rồi đi, con người sống buồn nhiều hơn vui mà. Tớ không tiếc gì cả, có được người bạn tốt như bạn. Giờ bạn đã hiểu sao dù bạn không phải là người yêu hay vợ tớ sau này mà tớ lại coi trọng bạn hơn họ rồi chứ? Sau này có chuyện gì không vui trong tình cảm thì hãy kể cho tớ, tớ cũng thế, lúc tớ thất tình tớ đã kể cho bạn đấy. Tớ không bao giờ nghĩ khác về bạn và để người khác làm tổn thương bạn đâu, bạn của tớ ạ! Ngày xưa thì tớ yêu bạn thật đấy, cho đến một năm sau khi bạn yêu anh XYZ thì tớ hiểu là có thể có được một tình bạn cao đẹp, đáng quý không kém gì tình yêu.
    Đó là những tin nhắn mà một người đã nhận được từ một người bạn. Thân gửi Bùi Việt Phương từ một người vô tâm!
    Tớ già rồi hay sao dạo này toàn lẩn thẩn nhớ về thời xa xưa của mình nhỉ? Ngày đấy thật bình yên! Ước gì được quay trở lại ngày hôm qua!
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    ĐÁ TRÔNG CHỒNG
    (Lê Minh Sơn)
    Bóng nước nhuốm màu sương
    Từ thửơ hồng hoang đã thăng hoa
    Dừng lại một lần để đắn đo
    Thức tỉnh ư
    Để rồi thăng hoa
    Để rồi chờ đợi
    Rồi hoá thành vọng phu
    Yêu như ông bà nhà ta
    Để rồi hoá đá để rồi bất tử
    Nắng mưa tìm nhau
    Bão giông tìm nhau
    Xớt chia cùng nhau
    Này là nỗi oan nghiệt ngã
    Nỗi oan trời cao
    Nỗi oan biển sâu
    Nỗi oan tiền kiếp
    Em có tội gì đâu
    Gặp nhau là say
    Say ngất say ngây
    Mở mắt mà trông kìa
    Thế gian cười
    Cười em vẫn đợi, cười em cũng đợi, hoá đá?..
    Nắng mưa tìm nhau
    Bão giông tìm nhau
    Xớt chia cùng nhau
    Này là nỗi oan nghiệt ngã
    -------------------------------------------------

    Về thôi, tình yêu nhé!
    Về hóa giải cho em nỗi oan khiên nghiệt ngã! Để bài ca của Đá chỉ là tiếng vọng từ ngàn năm cổ tích. Bởi vì em, em có tội gì đâu?
    Nếu một ngày khi khát vọng chinh phục những miền đất mới không còn là niềm đam mê muôn đời! Hãy quay về, tình yêu nhé! Nơi em mãi mãi là bình yên, chim hót. Chỉ mong anh nương nhẹ thân mình, dầu chỉ là để cho em đỡ khổ.


    [nick]
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 15/07/2005
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Thanh Lam hát bài này thật ấn tượng phải không cậu..."Yêu như ông bà nhà ta...để rồi hóa đá, để rồi bất tử"....hay thật...hay thật đấy...
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 15/07/2005
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Lời gửi mẹ!
    Mẹ thân yêu ơi! Chắc rằng mẹ chưa bao giờ dạy con phải che giấu cảm xúc của mình phải không mẹ? Nhưng mẹ yêu ơi, Mẹ biết không, cuộc sống và những trải nghiệm của nó đã dạy con đấy mẹ ạ! Nó dạy con phải che giấu đi cái cảm xúc đang hiện hữu trong con, dù cảm xúc đó có mãnh liệt đến đâu con cũng phải kìm nén...kìm nén....Nhiều lúc con tự hỏi nếu trong cuộc sống này ai cũng để khuôn mặt thật trần trụi của mình ra thì sao mẹ nhỉ? Nếu vậy thì cuộc sống sẽ mất đi cái phức tạp thuộc về bản chất của nó phải không mẹ? Mẹ nhìn xem, đó! Đó! Ai cũng đang mang trên mình một chiếc mặt nạ vô hình, họ cười, họ nói, họ cau có, cáu gắt, khó chịu, giận dữ trước mặt con...nhưng chưa chắc đó là họ đâu mẹ ạ! Bởi những cảm xúc thật của họ đang được che giấu dưới những lớp hóa trang kia....Nhưng mẹ ơi, liệu có phải họ chỉ đeo mặt nạ trước mặt nhau thôi phải không mẹ? Họ đeo chúng bởi họ sợ khi họ để khuôn mặt thật trần trụi của mình ra thì mọi người sẽ đọc được hết con người họ, cười chê, thương hại họ.....Chính vì thế, đôi khi một khuôn mặt tươi cười lại che dấu một nỗi buồn sâu lắng, một khuôn mặt hạnh phúc lại che giấu những phút giây khổ đau, một khuôn mặt phúc hậu lại che giấu một bản chất xấu xa, một khuôn mặt dịu dàng lại che dấu sự đáng sợ, một khuôn mặt xinh đẹp che đậy sự vụng về, dối trá, một khuôn mặt xấu xí lại chứa đựng một tâm hồn thanh cao....còn nhiều, nhiều nữa mẹ ạ. Nhiều đến mức mẹ cũng không thể nhận ra đâu là khuôn mặt thật của họ nữa...và trong suốt cuộc sống của mình họ luôn mang theo những chiếc mặt nạ đó...trước mặt người khác họ sẽ chẳng bao giờ buông nó ra đâu mẹ ạ.... Trừ khi họ khóc! Khóc! Phải, đúng vậy chỉ khi họ khóc thôi mẹ ạ! Và chỉ có nước mắt của họ mới có thể quét trôi đi được lớp sơn đã được tô vẽ khéo léo trên khuôn mặt họ. Nhưng con người, họ khôn lắm mẹ ạ! Dường như họ biết điều đó nên chẳng mấy khi họ khóc trước mặt nhau, trừ trường hợp bất khả kháng! Họ khéo léo giấu đi bộ mặt thật của mình, họ lẩn chốn vào bóng tối mỗi khi họ khóc. Và bóng tối luôn là đồng minh tốt của họ, trong bóng tối họ chỉ còn lại một mình, khi ấy họ trở về với nguyên thủy bản thân họ, run rẩy, đầy tội nghiệp. Mẹ có thấy họ không? Họ đấy! Đó mới chính là họ! Cái bản ngã mà họ đang cố tình che giấu...Con đang đi tìm kiếm một khuôn mặt chẳng tô vẽ trong biển người với muôn vạn khuôn mặt hóa trang....con sẽ đi cả vào bóng tối mẹ ạ....vì con muốn tìm thấy họ. Nhưng trong bóng tối thì dù đôi mắt con có mở to thì cũng chẳng thể thấy được gì...Vậy con phải làm sao hả mẹ?...
    ...Hẳn Mẹ sẽ trách con của mẹ đã cũ kỹ quá rồi, cứ mải chạy đi tìm một khuôn mặt thật trong muôn vàn khuôn mặt ảo kia để rồi mệt mỏi nhận ra rằng mình thật khéo tưởng tượng... để rồi ngẩn ra nhìn lại những người xung quanh để thẫn thờ nhận ra rằng họ đang nhìn mình cười khó hiểu...nụ cười trêu trọc, mỉa mai...Vì vậy con nghĩ rồi mẹ ạ! Con cũng phải quen dần với các khuôn mặt đó thôi....Giật mình nhìn lại mình trong gương, thảng thốt nhận ra rằng trên khuôn mặt con cũng đã hình thành nên một chiếc mặt nạ tự bao giờ....Thương và kính yêu mẹ!...
    (Trích đoạn....)
  5. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được điện thoại của anh hai lại nhớ về ngày hôm qua quá. Ngày hôm qua có một gia đình công chức nghèo nuôi bốn đứa con. Ba mẹ phải lam lũ vất vả nhiều lắm để mới có đủ tiền nuôi con ăn học, Bốn anh em chưa ai từng được học một bộ sách mới đúng không anh?, Anh chị em ai cũng phải ra đời sớm hơn bạn bè cùng lứa để lao động kiếm tiền...vất vả và lam lũ đó là tuổi thơ của chúng ta....nhưng đó cũng là thời thơ ấu hạnh phúc nhất, đẹp nhất của chúng mình đúng không anh? bởi chúng ta đã được sống trong một gia đình hạnh phúc bình yên .....Cảm ơn Ba Me, cảm ơn anh chị thật nhiều......
    Và hôm nay chúng mình cũng đã lớn hết rồi anh hai nhỉ . Em gái Út của anh cũng đã đi làm rồi...các anh chị cũng đã có gia đình cả rồi ngoại trừ bé con bướng bỉnh....cuộc sống giờ đây cũng dể thở hơn.......Anh Chị vẫn dành cho em tình cảm nhiều nhất....Anh vẫn mua card điện thoại gửi cho em dù biết rằng em gái vẫn mua được....Hic hic...Anh trai vẫn cứ mai mối cho em hết đám này đến đám khác......(sợ em ế ah?)...
    Ngày hôm qua của em cũng là những ngày hạnh phúc cùng với gia đình..ngày hôm nay vẫn vậy.......và ngày mai vẫn thế đúng không anh?....Cảm ơn cuộc sống đã cho em những người thân thật tuyệt vời...Cảm ơn ...
  6. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bongxinh vì đã vi phạm bản quyền "bánh quế, kẹo lạc" của cậu. Hôm ấy đọc được câu chuyện của cậu thấy chơi vơi quá đỗi nên viết tiếp nhắm mắt viết tiếp Hôm nay vào đây xem lại thì thấy mạch cảm xúc của tớ hình như không giống với cậu lắm nhưng không sửa được nữa rồi. Xin lỗi nhé. Hôm nào cậu kể tiếp chuyện của bánh quế, kẹo lạc có được không ?
    Dẫu có thể rằng không có một "happy-ending" nhưng tình yêu, sự hy sinh và những khoảng khắc đợi chờ trong thầm lặng vẫn là một thứ ánh sáng dịu dàng và kỳ lạ...
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn trích ,thấy bất ngờ ...Như đang viết về chính mình ...À mà ko ,chắc là viết cho tẩt cả mọi người ..........Đôi khi mình cũng tự hỏi ,đâu là khuôn mặt thật của mình ........Giữa khuôn mặt hay cười ,hay nói và khuôn mặt buồn bã ,trầm ngâm....Đúng là từ trước đến nay mình luôn sống giữa 2 khuôn mặt đó ....Mơ màng ,hỗn độn ........Đâu là thật
  8. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Anh thường hỏi, em là ai, mà làm cho anh luôn cảm thấy bé nhỏ và ngu ngốc. Em ư? Em chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh, háo thắng, vừa là một người đàn bà cả tin, dại khờ cả những lúc đa đoan! Anh đã từng nói, anh ghét cả hai trong con người của em, vì nó làm cho anh nhớ em quay quắt. Giờ mình đã quá xa nhau, đứa trẻ hay người đàn bà sẽ mang anh quay trở về?
    Em biết, mình xa nhau! Nhưng em không muốn tin rằng có điều gì đó trong em đang vụn vỡ. Đứa trẻ thì hả hê vì cuối cùng, em đã phải trả giá cho cái niềm tin điên dại vào cái điều mà từ trước đến nay,anh vẫn nói, anh vẫn dằn vặt vì lo rằng nó sẽ khiến em héo hắt mỏi mòn khi hiểu ra đó là sự thật. Nhưng em đã ko muốn tin. Còn người đàn bà, đêm từng đêm lặng lẽ, nhặt những mảnh vụn vỡ, cố ghép cho đầy ***g ngực, nước mắt dài như sông. Mỗi mảnh vỡ được ghép lên, máu lại ứa ra và làm trôi đi những mảnh vỡ khác. Kỳ như vậy, cho đêm nhanh tàn để ngày mới đến, để tiếp tục sống. Đợi cho đêm lại về. Lại máu và nước mắt, chứa chan.
    Đêm nay sẽ lại về nhanh thôi! Nhưng đứa trẻ sẽ không còn cất những tiếng cười man dại, hứng hức vào đêm để chế giễu em khờ ngốc nữa. Sẽ ngủ yên, tươi thắm nét hồng trên khuôn mặt bầu bĩnh, trong giấc mơ trẻ thơ. Người đàn bà, tóc sẽ vấn cao cho gió đêm mang hơi thở của mưa mừa hạ, lùa dịu mát từng sợi gân xanh trên cổ, dữ dội cuồn cuộn đưa máu trở về tim. Nhưng sẽ chỉ đợi cho đêm qua nhanh, cho ngày mới tới, để cho ngày hôm nay, vĩnh viễn, chỉ là ngày hôm qua.
    Một sự sống mới sẽ hồi sinh sau những yêu thương trao gửi lầm lạc, những giả dối tầm thường, những dục vọng thấp hèn không thể lý giải.
    Bài ca của Đá, sẽ chỉ còn là tiếng gió rên rỉ qua những khe đá, nơi trái tim đàn ông đa tình khốn khổ trên con đường tìm kiếm tình yêu đích thực vẫn còn cơ luẩn khuất, nơi sự thuỷ chung,nơi yêu thương của những trái tim chân thành chưa kịp về qua.
    Những cây bông cúc em trồng sau nhà, gục ngã sau cơn mưa lớn mấy đêm trước, chắc sẽ lại nở hoa. Em tin! Nhất định sẽ là như thế.

    [nick]
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 18/07/2005
  9. hoa_trong_cat

    hoa_trong_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Up nhá,
    và spam Cỏ May bằng mấy điệu cười khùng khục toe toét của tôi, chắc cô nhớ tôi lắm, tôi biết thế mừ

  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    ...Sẽ nở hoa chứ!!! Chắc chắn rồi sẽ nở hoa chứ!!! Mình cũng tin như thế vì đó là cúc mà....mãnh liệt và mạnh mẽ từ hương thơm đến từng cánh hoa nhỏ....Rồi cúc sẽ nở hoa để "đêm đêm đứa trẻ sẽ không còn cất những tiếng cười man dại, sẽ ngủ yên tươi thắm nét hồng trên khuôn mặt bầu bĩnh trong giấc mơ trẻ thơ và người đàn bà, tóc sẽ vấn cao cho gió đêm mang hơi thở của mưa mừa hạ, lùa dịu mát từng sợi gân xanh trên cổ, dữ dội cuồn cuộn đưa máu trở về tim" phải không bạn??...
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 18/07/2005

Chia sẻ trang này