1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Trộm nghĩ nếu ta không mạnh dạn bước đi thì ngày hôm qua cũng sẽ là ngày hôm nay... nhỉ?
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Hoa Trinh Nữ
    Phần I
    Thuở ấy, nhà nọ từng có hai kiếp đàn bà, cả hai kiếp đến lượt mình, đều chôn chân thờ chồng đi lính.
    Hai người đàn ông lần lượt ra đi, nhưng người về thì chỉ một. Người chiến binh dũng cảm ấy về làng trong tiếng tiền hô hậu ủng, xênh xang trong mũ áo vua ban và làm vẻ vang cho dòng họ. Nhưng khi đón chồng, người đàn bà thứ hai khóc thầm: ?oCân đai, mũ áo, bổng lộc vua ban? tất cả đều đẹp nhưng mái đầu ta và ông ấy tự lúc nào đã ngả sang màu sương!??
    Vậy nên, kiếp đàn bà thứ ba vừa lọt lòng và nhoe nhoe khóc, thì cả bà, cả bố và mẹ cô bé chắp tay: ?oLạy Phật! Lại thêm một cái tội nữa. Nhưng lần này, chúng ta sẽ không gả nó cho bất kỳ một người lính nào đâu nhé. Hai đời, chúng ta đã đợi chờ đến bạc tóc, thế còn chưa đủ sao??.
    Cô bé lớn lên mơn mởn như nụ hồng. Từ nhỏ đến lớn cả nhà không cho cô được nói chuyện với bất cứ một người lính nào để cô giữ lời nguyền thuở trước.
    Một buổi sáng, xa xa vẳng tới tiếng trống ngũ liên. Cô gái bước ra vườn, đến bên bờ giậu đẫm sương. Chàng trai nhà bên đang gấp gáp khăn gói lên đường. Vốn là đôi trẻ vẫn cũng nhau chơi trò ?ođố lá?, họ cùng nhìn nhau rồi cùng cúi mặt, lớp lông măng ngăm ngăm trên mép chàng trai khẽ rung. Tiếng trống thúc dồn. Chàng trai đánh bạo:
    - Thế? có chờ? không?
    - Sao không hỏi xem bông tầm xuân có nở trước khi mặt trời lên không? - Cô gái cắn môi, nước mắt lăn tròn trên má.
    Và thế là mặt chàng trai đỏ đến tận chân tóc. Lâng lâng như vừa được chắp cánh, chàng bấm bụng: ?oTa có thể ra đi, dù ?oda ngựa bọc thây?.
    Cô gái trở vào, mắt ngấn nước và thẫn thờ như người ốm, trong tiếng trống ngũ liên xa xa thúc dồn. Vậy là cả nhà biết. Họ trách lẫn nhau, rồi hai người đàn bà ôm nhau khóc. Bà cô gái thắp ba nén hương khấn người chồng quá cố: ?oÔng ơi! Có lẽ cháu ông đúng, bởi tôi nghiệm rằng, nếu bây giờ ông sống dậy, lại ra trận, thì tôi vẫn chờ ông. Ôi! Cái kiếp đàn bà!??. Mẹ cô gái nức nở: ?oChỉ tại mẹ thôi, chính mẹ đã truyền cho con dòng máu ?ođợi chờ?! Con làm sao khác được!?. Ông bố cố gạt đi: ?oThì cũng phải có một đứa con gái nào đó chờ thằng bé ấy chứ, cũng như ngày xưa, trong căn nhà này bà chờ tôi vậy! Bây giờ, chỉ còn biết mong sao thằng bé ấy trở về!?.
  3. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện hay quá Cỏ Mây ah... Chúc vui !
  4. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Có những đêm ai xui ta chợt thức
    Em hay trăng? lặng lẽ sáng trên đầu
    Đêm sâu quá tưởng chừng hoá vực
    Ta lặn tìm Hoài mà có thấy gì đâu?
    Hôm qua có một người lặng lẽ vùi nỗi buồn tủi, sự cô đơn dưới lớp đất lãnh lẽo để hôm nay cũng chính nơi ấy nhú lên mầm tình yêu và hạnh phúc. Ánh mặt trời sẽ quang hợp tạo lên màu xanh chỉ cần sự thêm vài giọt nước mầm ấy sẽ lớn, vươn cao về phía mặt trời, xoè bóng, rì rào trong gió....
    Cố lên! Cố lên! Hữu duyên thiên lý lý lý ngộ! khà khà khà...
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bình yên!​
    Bình yên cho nó,cho bạn và cho tất cả mọi người .Nó chưa bao giờ đọc lại những gì nó viết .Nó tránh phải đọc,tránh phải nhìn lại,tránh phải nhớ lại.Bởi nó sợ...Sợ phải đối diện với chính tình cảm của mình ,sợ động vào nỗi buồn mà nó cố dấu ,cố lãng quên........Càng cố ,càng thấy mình càng lún sâu.....Hôm nay tự nhiên nó lại muốn đọc lại......1 cảm giác trống trải ,nhói trong tim ...Vậy là nó chưa quên ,nó chưa dám đối diện với bản thân nó,nó chưa thoát nổi chuyện này ........Dần dần sẽ qua......Hà Nội thu rồi..........Đẹp lắm ........Bình yên lắm...
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 18/09/2005​
  6. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Trung Thu ......
    Năm ấy cũng vào một ngày Trung Thu ...
    Năm ấy trăng rằm tháng tám sáng soi rõ cả con hẻm em về
    Trung Thu năm nay miền trung không trăng sáng do bão ...Sao ác thế lại bão vào ngày này để ông Lân nằm rủ rượi góc nhà, để ***g đèn buồn không ai ngắm và để em đứng một mình nơi mái hiên gió mạnh ....
    Gặp nhau đúng vào ngày hội Trung thu cứ ngỡ rằng sẽ là một điềm báo vui .....Nhưng mà lại không được như mong bởi không tránh nỗi ông trời ......Ông vẫn làm mưa làm gió vào ngày này đó thôi .....
    Bạn nói rằng bạn cô đơn lắm nơi ấy .....Bạn nói rằng bạn đã khóc trên đường về ......Em phải làm sao đây ???
    Bạn ơi! Thêm một Trung thu nữa lại về ... bạn có nhớ không? bạn hãy vui lên nhé cho dù bạn và em không cùng ăn bánh Trung Thu được em cũng vậy dẫu Bão đang có đi qua .....dẫu em vẫn một mình nơi đây nhưng em vẫn vui về một mùa Trung Thu củ, ngày ấy có người nói dối em ....
  7. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Phần II
    Nhưng thằng bé không sớm trở về. Chàng tân binh hăng hái giết giặc trong vài trận rồi ngôi sao chiếu mệnh mỉm cười với chàng ta, đấng quân vương vốn giỏi chọn người, vừa nhìn thấy chàng trai đã nhận ra ngay rằng đây là một tên lính hầu trung thành vô hạn. Thế là, ngài cho rút chàng trai về, ngày đêm cận kề bên ngài, một bước cũng không được rời xa. Khi còn giặc giã, vua cần chàng đưa vồng ngực vạm vỡ ra che làn đạn giặc, còn khi hết giặc, vua càng cần chàng hơn, để giữ gìn quyền uy tối hậu. Chàng là lưỡi kiếm ?otrừng phạt? tuyệt hảo, sẵn sàng giáng xuống đầu bất kỳ ai, theo lệnh đấng quân vương.
    Đã mười bảy năm rồi, cô gái chờ người lính ấy. Từ một thiếu nữ như nụ hoa chớm hé, nàng đã trở thành một cô gái quá lứa nhỡ thì. Bà nàng, rồi cha mẹ nàng theo nhau lần lượt trở về cõi Phật. Trước khi nhắm mắt, họ đều gọi con gái đến bên giường dặn dò: ?oMai ngày nếu sinh con gái??. Cô gái lặng lẽ khóc khi bà và bố mẹ mất, lặng lẽ khóc khi người yêu của chúng bạn trở về hay tử trận và cuối cùng, lặng lẽ để tang người yêu năm xưa, vì đã mười mấy năm rồi, chàng biệt vô âm tín.
    Thế rồi một buổi chiều có tiếng vó ngựa ghé sát bên thềm.
    Bước xuống từ yên ngựa là một người đàn ông phong trần và nhìn mọi vật từ trên xuống qua ánh mắt lạnh lẽo như thép. Ngang lưng anh ta thắt chiếc đai vàng vua ban. Đó là phần thưởng sau khi anh ta lập được công đâm vào lưng người bạn cũ. Người bạn này đã cả gan ngăn vua khi ngài hạ lệnh chém một danh tướng. Ông này chỉ vì mắt kém mà trót dâng vua một quả táo bị sâu ăn. Sau bữa tiệc ngập máu ấy, vua đã cất nhắc anh ta và cho phép anh ta về thăm nhà sau mười mấy năm xa cách. Mười mấy năm qua, người lính đó vẫn không quên người yêu xưa. Giữa cuộc đời bụi bậm, giữa triều đình đầy mưu kế sâu độc, cô trinh nữ nhà lành cắn môi cố nuốt giọt nước mắt chia ly vẫn không mờ nhạt mà thật lạ kỳ, lại càng như vầng trăng xa thẳm gọi anh về....
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đợi chờ...
    Thuở ấy, nhà nọ từng có hai kiếp đàn ông, cả hai kiếp đến lượt mình, đều phải dấn thân nơi chốn sa trường và mang trong tim mình những ước mơ về ngày mai tươi sáng.
    Hai người đàn ông lần lượt ra đi, họ ra đi không quên nuôi dưỡng trong mình một niền tin yêu hy vọng và chờ mong ngày trở về, nhưng có phải ai cũng chờ được đến ngày về? buồn thay... người chờ được đến ngày về thì chỉ một. Người chiến binh ấy về làng trong tiếng tiền hô hậu ủng, xênh xang trong mũ áo vua ban và làm vẻ vang cho dòng họ. Nhưng mấy ai thấu hiểu ngày về của người chiến binh ấy đâu phải cân đai, mũ áo, bổng lộc vua ban? mà người chiến binh ấy ra đi là để chờ một ngày về bên người vợ tóc đã ngả sang màu sương!??. Người chiến binh già cười mãn nguyện...
    Tôi chỉ chớm hiểu rằng nếu người chiến binh ấy không ra đi thì người vợ kia đâu còn có ngày được nhìn thấy mái tóc mình ngả màu sương, nếu anh không biết đợi chờ thì anh đâu có ngày trở lại...
    Đợi chờ...
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Vâng, người thiếu nữ vẫn đợi chờ....đợi chờ như "ngàn năm về trước"....
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    .....Nó ào vào dòng người, hòa cùng đám đông đang hừng hực vì không khí nóng bức của đêm hội Trung thu, nó ngẩn ngơ nhìn người người đi lại, nó thích thú chen chúc vào giữa đám người đang hân hoan với đầy đủ những nét mặt khác nhau... nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên một niềm vui thích....những gian hàng đủ sắc màu, đủ những con giống với hàng ngàn hình thù khác nhau, nó ngỡ mình như đang chạy lạc trong cái lối nhỏ quanh chợ Đậu mà ngày nhỏ bà dẫn nó đi vậy...nó chẳng biết mình bao nhiêu tuổi nữa, nó chỉ cảm thấy nó vẫn như một con nhóc chạy quanh bà, nó trêu đùa, giật những mớ tóc óng ánh trên đầu những cậu bé, cô bé rồi quay đi với vẻ mặt ngơ ngác đầy vô tội để lại sau lưng tiếng í éo ?ochị kia kìa...?, nó luôn thích thú với việc trêu trọc người khác...nó mua cho mình một chiếc mặt nạ, đội vào ngó nghiêng.... ?otrông cũng ra dáng phết nhỉ?.... ?ochắc mọi người nghĩ là mình dở hơi, hâm hâm mất...cũng chẳng sao?... nó nghĩ thầm rồi lại í éo ?oem ơi, đổi hai chiếc mặt nạ lấy chiếc đầu sư tử không??....hi hi...sao chị khôn thế?....?
    ?oTôi múa nhè nhẹ, giữa đám người chen lấn. Ánh mắt lạ lùng của anh nhìn tôi, ái ngại cũng được, vui thích cũng chẳng sao, chẳng thể làm bước chân tôi lúng túng. Bởi điều khiến tôi cất điệu múa, không phải là ánh mắt chú ý của anh, mà bởi sự trẻ trung trong tim tôi.?Sự trẻ trung trong tim tôi??!!!
    ....Giờ phút này, khi những cơn gió Sông Hồng lịm ngọt lùa vào từng làn tóc của nó, khiến mớ tóc của nó rối tung lên như muốn bay tan đi cùng gió, nó đứng lặng im, khẽ nhắm mắt lại, khe khẽ hát, mặc cho gió mơn man lên tóc, lên mặt mát lạnh...gió sông mùa này mang vị phù sa từ con lũ trên thượng nguồn về...ngòn ngọt, thơm thơm như mùi của mẹ....
    Trăng tít trên cao, nó khẽ rướn cổ, nheo nheo mắt, he hé dòm qua những thanh sắt khổng lồ của chiếc cầu cũ kỹ...gió lại thổi ùa qua mặt nó khiến tóc nó táp vào mặt, bám chặt vào môi, vào mắt...gió như đẩy trăng lên cao hơn sáng hơn, cả một bầu trời giờ như một nghiêng mực lớn....
    ...Một đoàn tàu đêm chạy qua, ánh sáng từ các ô cửa các toa tàu cũng chẳng làm sáng hơn được nơi nó đứng...tiếng xình xịch, xình xịch như phá vỡ bầu không gian...nó hét to lên, tiếng hét bấy lâu như kìm nén trong nó nay được dịp ùa ra...vang theo gió hòa lẫn cùng tiếng con tàu xình xịch...nó phá lên cười thích thú...rồi ngoái nhìn theo đoàn tàu đang đưa tiếng hét của nó đi xa....Nó quay lại nhìn ... rồi vội vã quay đi...
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 19/09/2005

Chia sẻ trang này