1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Hà nội đã sang đông rồi, cái lạnh đã ùa về rồi....dù trời không còn nắng nữa nhưng nó vẫn đợi....vẫn chờ nắng!...Hôm nay, Hà nội không gọi nắng về nữa...nó cũng chẳng buồn vì nó cách gọi nắng của riêng nó. Nó gọi nắng bằng chiếc áo len màu nắng, bằng chiếc khăn quàng nhẹ quanh cổ màu nắng...vàng uơm.....bay phất phơ trong gió. Mặc cho cái lạnh chí vào da thịt, nó dắt xe lang thang quanh phố để cảm được cái lạnh đầu đông...nó mua một chiếc vé xem phim để tự thưởng cho mình, cho những ngày làm việc mệt mỏi....Nó đang tự nuông chiều mình... Ừh nó cũng phải nuông chiều bản thân một chút chứ phải không nào...
    ....Gửi vội xe, tranh thủ thời gian chờ cô bạn, nó lang thang quanh phố...nó tưởng tượng mình là một tia nắng vàng ươm, khen khét mùi bụi...tung tẩy nhẩy nhót trên những chiếc lá vàng...trải mình thong thả trên vai cô hàng đang hối hả quẩy gánh xôi sáng để được hít hà cái mùi xôi phả ra quền quện giữa hương gạo nếp, hương đậu xanh và hương lạc ngầy ngậy thơm phức...rồi tiếp đến mon men leo lên chiếc vành mũ phớt của ông lão đang chầm chậm bước ngược chiều bên chiếc ba toong, ánh mắt như đang nghiền ngẫm sự đời, nhân tình thế thái, ngẫm nghĩ về một thời tuổi trẻ đã trôi...
    ...Vòng qua ngã tư, nó thả bước theo vỉa hè, dừng lại ngắm nghía một ngôi nhà cổ có những mảng tường đã bong tróc, ố vàng, chiếc cửa gỗ khum tròn xanh đã ngả màu thời gian....và lại tưởng tượng đến những cô thiếu nữ xinh đẹp, với nụ cười của nắng, tay đang vân vê cán ô khẽ xoay tròn, nghiêng nghiêng đầu bước ra từ sau cánh cửa...
    ...nó lại bước tiếp...chiếc khăn màu nắng của nó khẽ rung lên, bay bay theo đợt gió lạnh ùa tới....nó dừng chân lại bên quán nước nhỏ, một chiếc bàn gỗ thấp bé, trên bàn vài cái lọ nhỏ với những chiếc kẹo lạc vàng ươm phủ những hạt bột trăng trắng tựa như màu bụi thời gian đang phủ trên mái tóc bà bán nước, nó kéo ghế ngồi và kêu một cốc nước chè bằng chiếc ly rượu con con, trong trong....vị nước chè sánh lên màu ấm áp...khẽ đưa chén nước chè lên môi, cảm nhận vị ấm, chát, ngòn ngọt lan tỏa từ bờ môi, đầu lưỡi tan dần trong miệng...cảm nhận vị ròn tan, ngọt sắc của chiếc kẹo lạc quện cùng vị nước chè chan chát khiến mắt nó chợt nhòa đi sóng sánh vì cảm xúc...nó ngước mắt nhìn lên cây cổ thụ ven đường, hơi lạnh từ những cơn gió đầu đông phả vào tay nó khiến cho cốc nước chè ấm lên...nó vô thức đưa cốc nước chè lên miệng, nhấm nháp cùng vị cuộc sống...
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 31/10/2005
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Tim vỡ
    Người ta bảo rằng: cứ ba trăm sáu mươi năm, loài người lại làm được một điều kỳ diệu.
    Không biết đã qua mấy lần ba trăm sáu mươi năm, chỉ biết rằng có người đàn ông nhặt được bên bến sông một khúc gỗ trôi dạt và đem về tạc thành tượng một thiếu nữ. Vừa hay, người thợ vẽ là bạn anh ta đến chơi, thấy bức tượng hay hay liền trổ hết tài tô vẽ, khiến cho tượng thành một cô gái đẹp tuyệt vời. Nhưng đó chỉ là một cô gái gỗ, và cho đến khi người đàn ông thứ ba xuất hiện. Với những bài ca kỳ dị của người hát rong, anh ta thổi linh hồn vào bức tượng. Bức tượng liền chớp chớp đôi mắt đẹp, mỉn cười và cất giọng oanh vàng thỏ thẻ cảm tạ ba ân nhân đã có lòng hóa sinh. Vì nàng quá đẹp, cả ba người đàn ông đều ngỏ lời lấy nàng làm vợ. Sau rất nhiều tranh cãi phân xử, cuối cùng, người đàn ông đầu tiên được làm cha, người đàn ông thứ hai được làm anh, và người đàn ông thứ ba mới được làm chồng người đẹp.
    Chuyện đó ai chẳng biết - Thậm chí còn biết rất rõ rằng họ sống hòa thuận với nhau đến ngày cả bốn người cùng xuống suối vàng. Ở dưới ấy, những bộ xương của họ vẫn nằm trận tự như thế, yên vị như thế, chẳng chiếc nào có ý định chanh chòi với chiếc nào!
    Nhưng ba trăm sáu mươi năm sau, người ta cũng nhặt được một cây gỗ bên bến sông trôi dạt. Cũng có ba người đàn ông thừa hưởng được quý tính thích làm đẹp của tổ tiên. Sự việc cũng diễn ra đúng như trước, cho đến khi cô gái đẹp không biết chọn ai trong ba người và nhờ người phân xử. Nhưng hai người đàn ông không may mắn lại kịch liệt phản đối cách phân xử đó.
    Người đầu tiên nói: ?oTôi đâu cần làm cha của nàng! Thật là độc ác, khi buộc tôi phải gọi người tôi yêu bằng con và ngày ngày cứ phải nhìn nàng vui sống với gã đàn ông đến sau cùng kia! Không, không được! Nàng phải là của tôi!?. Và anh ta giữ chặt lấy cánh tay phải của nàng.
    Người đàn ông thứ hai - người thợ vẽ - nói: ?oSắc đẹp của nàng ?" cái mà bây giờ các người đang hết lời ca ngợi và chỉ vì nó mà các người đem lòng yêu ?" là do tôi đem lại. Thử hỏi, con người được tạo ra đầy gầm trời, nhưng mấy ai đã đem lại được cho người ta sắc đẹp. Nàng phải là của tôi! Chỉ là của tôi mà thôi!?. Và anh ta giữ chặt cánh tay trái của nàng tự bao giờ.
    Nhưng người đàn ông thứ ba đã khóa chặt thân hình người đẹp trong vòng tay. Anh ta nói: ?oHỡi những kẻ ngu ngốc kia! Các người kể công ư? Vậy thì các người hãy đi tạc, đi tô một khúc gỗ khác đi. Chỉ trong vài ngày, khúc gỗ ấy sẽ thành một bức tượng đẹp. Và các người có thể yêu nó được chăng? Chỉ có ta đây mới thổi hồn vào nàng một tâm hồn. Tâm hồn đó khiến cho nàng sống dậy, và điều đó mới thật đáng kể! Buông ra! Các người chỉ chiếm được nàng khi bước qua xác ta!?
    Vậy là, ba người đàn ông dùng sức mạnh của mình cố kéo nàng về ba phía...
    (Hãy thử đoán phần kết của câu chuyện, nếu là nàng bạn sẽ tính sao?)
    (Còn tiếp)
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 01/11/2005
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Tấm thân của nàng có cơ bị xé làm ba mảnh trong phút chốc. Nàng hết lời van vỉ:
    - Xin các anh hãy mở lượng nhân từ. Hoặc là tôi sẽ cắn lưỡi chết ngay lập tức, hoặc là buông tôi ra. Xin hãy noi theo cách phân xử của tổ tiên chúng ta. Một người xin hãy làm anh tôi, một người xin hãy làm cha tôi, và người thứ ba, chàng đã có lòng quý trọng tâm hồn tôi đến thế, tôi xin nhận chàng làm chồng. Tôi nguyện sẽ đem hết sức mình ra làm tròn bổn phận.
    Cuối cùng, chàng trai thứ ba dẫn nàng về nhà, và hai người đàn ông kia cũng đi theo để có dịp làm ?ocha? và làm ?oanh? của nàng. Nhưng ngày ngày, cặp vợ chồng sống không yên. Buổi sáng khi đứng soi gương chải tóc, có tiếng nói vọng vào tai phải nàng: ?oĐừng quên nàng nhé, người đẹp vô ơn! Chính ta đã là người tạo ra nàng...?
    Một giọng khác đọng đầy đau khổ vọng đến tai trái nàng: ?oĐừng quên nhé nàng, người đẹp vô ơn! Nhờ ai, nàng có sắc đẹp mê hồn kia?..?
    Nàng quay lại, sau lưng, người chồng đang ngắm nàng đắm đuối. Nếu nàng có điều gì không phải, chàng có thốt lên: ?oNàng có biết, xưa kia, nàng vốn chỉ là một bức tượng vô hồn?... không?
    Hai người đàn ông kia vẫn tiếp tục đòi quyền của họ. Từ đó cứ trở đi trở lại trong mỗi buổi sáng nàng vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ đầy mộng mị. Nó lại vang lên trong đầu nàng, inh ỏi như tiếng kêu của một đàn ve sầu hàng trăm con giữa trưa nắng chói chang. Đầu nàng như sắp vỡ...
    (Còn tiếp)
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 02/11/2005
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Buổi sáng ấy, cả ba người đàn ông đều đi vắng. Nàng đứng mãi trước gương, thầm oán thán số phận rủi ro. Nàng ngắm mình rất lâu. Và cuối cùng nàng nghĩ thủ phạm gây nên sự rủi ro có lẽ là mái tóc mượt mà, đôi mắt long lanh huyền bí, làn môi thắm đỏ và thân hình nảy nở đầy hấp dẫn của nàng đang lồ lộ trong tấm gương soi.
    ?oChỉ vì những thứ đó, mà ba người đàn ông gầm ghè. Vì đó mà họ làm khổ nhau và hành hạ ta. Vậy thì ta sẽ hủy hoại, hủy hoại hết, tất cả những gì mà các người thèm muốn. Ta sẽ phá công trình của các người, những gì mà ngày nay, các người đã lấy nó để kể ơn và đòi ta chia sẻ...?. Sau giây lát do dự, nàng cầm lấy con dao, cạo cho mái tóc dài trút xuống, chỉ còn cái đầu trọc nham nhở. Nàng lại lấy thứ nhựa cây đen nhẻm xát thật dầy lên môi, lên mặt. Nàng bỏ quần áo đẹp, quấn quanh mình bằng một thứ vỏ cây cứng quèo và rách bươm. Xong xuôi, nàng ra đứng đầu ngõ, đợi những người đàn ông...
    (Còn tiếp)
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Người đàn ông thứ nhất và thứ hai về trước. Nàng chạy ra và reo lên:
    - Nào đưa tay ra đây, hai ân nhân! Tôi sẽ đền đáp, sẽ đáp lại những gì mà các người đòi...
    Hai người đàn ông sững lại và kinh hoảng bỏ chạy, họ vừa chạy vừa ngoái lại nhìn vài lần. Họ đã nhận ra nàng. Nhưng thấy nàng bỗng chốc trở thành đen đủi xấu xí, họ bỏ đi thẳng. Người con gái rất thích thú với điều đó, và nàng vào nhà đợi chồng về.
    Chiều tà, chồng nàng về, vẫn quen như mọi ngày, cất lời ngọt ngào ngay từ ngưỡng cửa: ?oĐâu rồi! Em yêu, hòn ngọc của anh! Tâm hồn của anh!?.
    Nàng tươi cười ra đón. Đôi hàm răng trắng sáng lóe trên khuôn mặt đầy nhựa cây đen nhẻm. Người chồng kinh hoảng hét lên và lùi lại. ?oNgười ta có thể xấu đi nhanh và nhiều đến như vậy đấy!?, anh ta nghĩ. Nàng vẫn cất lời âu yếm ?oKìa anh! Em đây mà! Vợ anh đây!?, và đến gần chồng. Nhưng người chồng kinh tởm nhìn nàng, với lấy hành lý, anh ta lùi dần ra ngõ rồi bỏ đi. Nàng chạy theo. Nàng nói vội vàng, khẩn thiết: ?oKìa anh! Đừng bỏ em! Thân mình em giờ đây tuy xấu xí, nhưng trong em vẫn còn một tâm hồn ?" cái tâm hồn mà chính anh đã thổi vào, khiến cho em sống động, cái tâm hồn mà anh đã bao lần ngợi ca?. Nước mắt nàng rơi lã chã trên gò má.... ...
    (Còn tiếp)
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 11/11/2005
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Nhưng chàng trai xua tay, lắc đầu quầy quậy: ?oỒ! Tâm hồn! Tâm hồn có là gì đâu, đối với bọn ta. Những bài ca kỳ dị thì ta thừa thãi. Ta đã thổi linh hồn vào bao nhiêu thân xác, bởi ta ca những bài đó chẳng tốn hơi sức là bao, và ta đã đi qua rất nhiều, rất nhiều linh hồn như vậy, chẳng cần biết linh hồn đó có tự xoay xỏa lấy được với cái thân xác nặng nề của nó hay không. Đến nay, ta dừng lại nơi em...?
    Cô gái sung sướng đón lời: ?oPhải rồi! Dừng lại đi chàng! Em thủy chung. Dù em không còn sắc đẹp, chúng ta cũng sẽ hạnh phúc bên nhau?.
    Nhưng người đàn ông đã cười khẩy:
    - Ồ không, em tưởng ta yêu cái linh hồn tội nghiệp của em sao? Ôi! Khốn khổ, khốn khổ cho đàn bà! Kiếp người ngắn ngủi, mà các người thì cứ suốt đời đuổi theo những cái cao siêu mây gió. Còn ta, và hầu hết những người thuộc phái ta chỉ dừng lại nơi làn môi, khóe mắt và thân xác của các người. Tâm hồn ư? Vô hình, vô ích, chỉ như một làn khỏi mỏng tan biến giữa hư không. Còn thân xác và lạc thú đó mới là điều có thực. Ha ha! Thôi nhé, vĩnh biệt tác phẩm tội nghiệp của ta!?
    Rồi anh ta bỏ đi - người đàn ông thứ ba ?" đi đúng vào con đường mà hai người đàn ông trước đã rảo bước, để lại người vợ bàng hoàng trước sự thật phũ phàng.
    Nàng có thể lau sạch lớp nhựa cây đen thui trên mặt và khóe mắt, làn môi sẽ hiện ra xinh đẹp và quyến rũ như xưa, với thân hình nẩy nở trong tà áo. Ba người đàn ông kia bỏ đi, sẽ có chín người đàn ông khác đến. Nhưng để làm gì?.......
    (Còn tiếp)
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 11/11/2005
  7. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    ?oÔi khốn khổ! Khốn khổ thay cho thân đàn bà!....Các người cứ suốt đời đuổi theo những cao siêu mây gió. Còn ta, và hầu hết những người thuộc phái ta, chỉ dừng lại nơi khóe mắt, làn môi và thân xác của các người....Ha ha!?
    Một mình nàng quằn quại với nỗi đau. Nỗi đau của cả thế giới đàn bà. Vậy mà nàng phải chứa chấp nó trong trái tim nhỏ bé.
    Ít lâu sau, có một triết gia lang thang tình cờ ngang qua căn nhà nàng, gọi cửa xin ngụm nước. Mãi không thấy ai trả lời, ông đẩy cửa bước vào chỉ thấy nhà hoang lạnh. Nằm trên nền nhà là bức tượng của một cô gái tuyệt đẹp bằng gỗ, từ ngực bức tượng vươn lên một loài cây leo lá xanh vấn vít. Trên những nhánh cây đơm đầy những nụ hoa nhỏ, mày hồng mang hình trái tim vỡ.
    Ngỡ ngàng một lúc lâu, mãi sau ông mới nhớ lại câu chuyện mà con người đã làm ra và ông buột miệng: ?oỒ! Thế là lại thêm một lần 360 năm! Con người làm lên những điều kỳ diệu thật lận đận, nhọc nhằn nhưng cái cung cách mà con người hủy hoại chúng mới nhanh chóng và tàn tệ làm sao!...Thương thay! Loài ?otim vỡ?!
    Thế đấy. Điều phi thường của 360 năm ấy đã kết thuds bằng loài ?otim vỡ?.
    Ba trăm sáu mươi năm sau, sẽ mở đầu bằng điều gì?
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 10/11/2005
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ai cũng có một giấc mơ...
    Nó mơ thấy nó là một giọt buồn nặng nhọc bay dưới bầu trời với đôi cánh làm bằng tã của trẻ ăn mày sơ sinh. Nghĩa là những đứa trẻ chưa sinh ra đã có một số kiếp ăn mày đợi sẵn. Tã của chúng, là áo rách. Dán cánh bằng cháo, bay tốt lắm. Phải dán bằng tã của trẻ ăn mày thì cánh mới nhẹ và bay cao. Trước đó nó đã thử làm cánh bằng những chiếc tã sơ sinh bình thường mà bay không nổi vì nặng quá.
    Bay lên. Gắng bay cao trong đêm và nó âm mưu rằng khi đã được nhìn thấy tí chút, khi đã đạt tới độ cao cần thiết, nó sẽ xếp cánh lại, nhắm mắt buông mình bắt chước những con chim cắt giáng thân xuống mặt đất để tận hưởng những khoái cảm của nỗi sợ hãi tận thế, chạm đất trong quằn quại nỗi đau của thân xác, để hủy hoại thân nó - một giọt buồn. Và cuối cùng, bước qua trạng thái vô cảm, một nó sẽ tái sinh. Người ta nói rằng kiếp này bù trừ cho kiếp khác. Kiếp sau, nó hẳn phải là một giọt vui ngân lanh canh những tiếng bạc.
    ...Bay lên. Vẫn bay mà hai tay che mặt. Nó nhìn thấy mẹ Âu và cha Lạc. Hai người ly dị đã lâu, từ ngày Cha đem 50 người con xuống biển và Mẹ đem 50 người con lên núi. Cha và mẹ chẳng già nhưng hai người ngồi quay lưng lại nhau. Tuy vậy, mỗi lúc một trong những đứa con của hai người khóc thét vì lý do nào đó: đánh nhau, bị kiến đốt hay hổ cắn, hai người không ai bảo ai đều quờ tay tìm con. Và đôi lúc, tay họ đụng vào nhau. Cha và Mẹ cũng than thở mà không nhìn vào mắt nhau: ?oBao nhiêu năm đã trôi qua, mà con mình chẳng khôn lên được mấy!?. Rồi họ tự trả lời ?oBởi chúng mình không già đi. Nhìn rộng ra mà xem, những đàn người chạy long tong trên mặt đất chỉ chạy nhanh hơn chứ có khôn hơn đâu!?
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 10/11/2005
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    .... Đã hơi mỏi cánh, nó không bay lên cao, không bay thấp, không lùi mà không tiến. Nó đã bay nhiều, nhìn thấy nhiều. Mệt mỏi nó vật vờ trong không trung, định xếp cánh lại để thực hiện âm mưu ban đầu, toan làm một cuộc tái sinh thì bỗng trôi ngang một vì sao.
    - Vì sao cất tiếng hỏi: ?oNày! Tên cánh rách kia! Làm người có thích không??.
    - Nó đáp vu vơ: ?oThích!?.
    - ?oLàm sao thích? Thích sao mi tự nhận mi là một giọt buồn từ thiên đường đẩy xuống trần thế??.
    - ?oThiên đường ranh ma lắm! Nhưng làm người cũng được, còn hơn là không làm gì!?.
    - ?oĐược gì??

    - ?oÀ, được cũng không nhiều. Là giọt gieo bơ vơ sóng sánh, sóng sánh đến tận cùng đời mình, cho đến khi bốc hơi hết, còn hư không?
    - Vì sao cáu kỉnh: ?oTa không thể hiểu nỗi những lời tự an ủi hão huyền và rối tinh của ngươi. Tốt nhất là ngươi bay đi. Trên này tĩnh lặng, bình an. Ta sợ cái lưỡi của ngươi làm thiên đường xao xuyến?.
    Vì sao lãnh đạm khép cửa, đẩy nó ra ngoài.
    Khi ấy, loạng choạng, bản tính ham sống sợ chết bật chồm dậy khiến nó vô thức chống lại âm mư ban đầu. Nó lập tức co chân, vẫy cánh cố kìm hãm tốc độ rơi của nó. Vô ích! Thân thể của nó vẫn lao mỗi lúc một nhanh hơn...trước mắt là một khoảng không gian đen thẫm, hun hút như một chiếc hố lớn khổng lồ...nó cảm thấy gió đang kéo giãn cơ thể nó...tan dần...tan dần...
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2

    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 11/11/2005

Chia sẻ trang này