1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cỏ may cảm ơn bạn nhé!! Cảm ơn vì bạn đã viết cho mình, vì "gặp được người đọc và hiểu những dòng suy nghĩ của mình đã ít, có người góp ý và giúp mình lại càng ít hơn". Mình thật lòng trân trọng những điều bạn viết ra đây với mình....Bạn nói đúng lắm, đây nếu gọi là một nhật ký thì không đúng đâu, vì Nhật ký phải là sự ghi chép những sự kiện thường nhật xảy ra chứ đâu phải như mình viết, hoạ hoằn lắm mới post vài bài, chẳng đâu vào đâu cả phải không bạn! Topic này ban đầu mình lập ra đơn thuần chỉ để ghi chép, viết lách lại những điều hàng ngày, hàng tuần của mình thui....nhưng sau đó thấy không kham nổi việc viết hàng ngày nên đành chuyển sang viết theo dòng cảm xúc của mình vậy....Vì thế nên mỗi khi cỏ may có cảm xúc, buồn, vui...giận hờn, đau đớn...hạnh phúc hay bức xúc ...thì cỏ may mới trút hết vào đây thôi. Trước là để cho mình nhẹ lòng, sau để chia sẻ cùng những người bạn trên mạng, những người chưa gặp nhau bao giờ...Cỏ may nói nhỏ với bạn rằng nếu bạn gặp cỏmay ở ngoài đời bạn sẽ thất vọng tràn trề, vì đơn giản rằng trong đây chỉ đơn thuần là những dòng cảm xúc lắng xuống, những điều mà cỏ may đã giữ lại. Còn ngoài cuộc sống thực tế những điều cỏmay viết ra không phải với ai cũng thể hiện, lúc nào cũng rõ ràng...Vì những điều viết ra đơn thuần chỉ là cảm xúc nên chỉ có những cảm xúc thật và mạnh mẽ thì cỏ may mới viết thui, đặc biệt là những khi buồn bã, cô đơn vì những khi vui thì thời gian đã dành để tíu tít với bạn bè rồi, mấy khi viết được nữa....Nơi đây, trong topic này giống như một khoảng trời riêng, một khoảng sân riêng mà ai cũng có nên giống như mọi người cỏmay luôn để "chân đất" khi bước vào khoảng trời, khoảng sân của mình...đơn giản chỉ vì bản thân mình, chẳng vì bất kỳ ai cả....Ngoài cuộc sống, cỏmay cũng là một người khá thẳng thắn, thích thì nói thích, không thích thì nói không thích, những điều không vừa ý cỏmay cũng nói luôn chẳng để bụng chi cho nặng, ai thích giận, thích ghét thì cũng mặc vì cỏmay quan niệm mình sống trước hết vì mình, làm vừa lòng mình cùng những người mình yêu quý chứ không cần thiết phải sống nghĩ ngợi về những điều mình không thích, ghét sẽ mệt lắm...Những điều cỏmay không thích, khó chịu thì có trời bảo cỏ may cũng chẳng quan tâm...hi hi...(nói hơi quá!!)...
    Một lần nữa cỏmay cảm ơn bạn nhiều về những điều góp ý chân thành của bạn nha!...Mong bạn luôn giữ được những lời góp ý như vậy đối với cỏmay nha!
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 26/12/2005
  2. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy vui, bạn báo một tin mừng. Vậy là bạn có em bé rồi mình vui quá H ah...Chúc mừng vợ chồng H nghen..Chắc anh T sẽ cười típ mắt cho mà xem ..Ah mà phải cho mình làm mẹ tinh thần nữa đó nghen....Vậy là H hoàn thành nhiệm vụ rồi đó ... một người vợ ngoan, một mẹ hiền chưa nói lên được điều gì nhiều lúc này nhưng tin là H làm tốt ....ui vui quá H ah ...
    Muốn gọi điện cho anh báo tin vui của Bạn mình nhưng lại thôi vì thấy vô duyên quá...Với mình thì cái tin này nó làm mình điên lên được nhưng với anh có lẻ là nó thường quá đúng không anh? và nó có ăn nhập chi đâu?! lại tức cười vì cái ngu ngơ của mình ...muốn được chia sẻ...
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Tinh tình tich...tang tang..tang tình tang tính tình....
    Tinh tình tich...tang tang..tang tình tang tính tình....
    Chiếc hộp diêm kẽ ngân lên điệu nhạc buồn réo rắt....trong căn nhà nho nhỏ, bên chiếc ban công bé xíu, cô vũ nữ đang nhón chân ngẩng cao chiếc cổ xinh xắn, dõi mắt theo cánh tay nhỏ nhắn nuột nà đang vươn lên cao, chiếc váy trắng muốt xòe rộng...cả thân hình cô như con thiên nga trắng xinh đẹp đang rướn cao cổ, vẫy vẫy đôi cánh....nhẹ nhàng xoay tròn theo điệu nhạc....
    Bên dưới ban công, một chú lính chì bé nhỏ trong bộ quân phục màu xanh cũ kỹ được là lượt khá cẩn thận, bên hông là thanh gươm vàng đôi chỗ sứt mẻ, bằng chứng còn sót lại của những chiến công lừng lẫy...trên vai một khẩu súng trường cũng bé nhỏ...đang hướng mắt nhìn về chiếc ban công nơi cô vũ nữ đang say mê quay vòng trong điệu nhạc... Ánh lửa chập chờn từ chiếc lò sưởi xám xịt đầy muội khói, khen khét mùi gỗ cháy cũng nhún nhẩy cố tỏa ra hơi nóng yếu ớt hòng làm ấm lòng chàng lính chì nhỏ bé.
    Tiếng nhạc từ từ nhỏ đi theo diệu quay chậm dần của cô vũ nữ, rồi đột nhiên dừng lại hẳn, cô vũ nữ cũng ngừng quay nhưng ánh mắt cô vẫn hướng theo cánh tay nhỏ nhắn nuột nà....hướng lên các vì sao xa lạ... đâu biết dưới kia có một trái tim chì đang tan chảy trong ngọn lửa không ngai...
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có người gửi cho mình một bức thư...bức thư của tôi viết cách đây vừa tròn 8 năm,chẳng biết post vào đâu đành vào đây vậy
    .....En chẳng xinh đẹp như những thiên thần trên cao,chẳng kiêu sa như những nàng công chúa trong chuyện cổ tích.Nhưng nụ cười của em đã làm anh xao xuyến,làm cho anh biết nhớ.Anh nghe nhịp đập của con tim và anh biết rằng anh sắp yêu,và anh sợ điều đó.Anh đã tránh gặp em,cố quên em,anh sợ cảm xúc trong anh cháy lên ngọn lửa tình yêu.Nhưng anh đã lầm,càng xa em anh càng thấy yêu em.Nếu như trái đất này không còn có mặt trời thì trái tim của anh,trái tim đang rực cháy vì tình yêu sẽ soi sáng em,và nó sẽ theo em suốt đời này!Cầu xin cuộc đời hãy cho ra thuộc về nhau...
    .... Sẽ ai hay một cơn gió vô tình đến,lẳng lặng mình tôi gió quay về,ôi buồn nhân thế chuyện tình ái,cô đơn cũng chẳng là gì chốn nhân gian,thôi nằm trên cỏ đời đi mãi,lặng chết ôm sầu một mình ta,để cơn gió buồn mãi mình nó..

  5. over

    over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì món quà năm mới, nhưng ngọt là ở cảm giác không phải là vị giác anh à. Anh và em đều đã biết, đã xác định là giữa chúng ta sẽ không thể khác đi được, tại sao anh vẫn làm thế. Em biết anh hiểu em đã và đang nghĩ gì, em biết anh suy nghĩ nhiều nhưng em cũng không khá hơn. Anh đừng tiếp tục gây suy nghĩ cho nhau nữa. Em mong anh hãy nó sẽ mãi là ngày hôm qua.
    Em nghĩ anh sẽ đọc được những dòng chữ này, nhưng dòng chữ không mong chờ của năm mới. Nhưng xin anh hãy hiểu ............
  6. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Ùa !
    Mình cứ nghĩ rằng khi đọc xong những câu nói của mình bạn sẽ giận lắm kia ! Thành thật xin lỗi , mình ko cố ý ( Tuy có xen chút cố tình ) ^_____^ .
  7. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Nhiều lúc ta tự nghĩ, trái tim ta sao bướng vậy? Ta bảo, nó lì, nó không nghe, và ta lại lắng nghe những âm điệu từ trái tim, để rồi ngày qua ngày, ta lặng lẽ với nỗi niềm riêng ta....
    Ta - một người bình dị, sống chân thật với những cảm xúc của riêng mình. Ta - không dám so với sự tinh khiết của sương mai, nhưng tâm hồn ta nhạy cảm, thổn thức và sống hết mình với những gì ta có....
    Anh - bình dị, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Cái đúc kết của những kinh nghiệm sống, cái thưở lưu luyến ban đầu nhường chỗ cho những tình cảm chân thành. Anh - theo cảm nhận của ta là một chỗ dựa cho ai đó, không phải ta.....
    Ta - Anh - cũng như mây, cứ lặng lẽ trôi, rồi cả hai lặng lẽ ngắm nhìn. Chỉ lặng lẽ, không biết ai có hiểu, ai có cảm nhận, ai có thốt được nên lời, hay vẫn chỉ lặng lẽ. Chúng ta không có những gai nhọn của Nhím, không có những vách ngăn bằng gạch, thế nhưng, giữa chúng ta cứ như có một khoảng cách, một khoảng cách mà Anh không dám bước tới, còn ta chỉ biết đứng nhìn....
    Đông - anh mang hơi ấm về .... ta chợt thấy ấm áp, nhưng cũng lạnh lại sau vài giây, bởi hơi ấm đó, ta lại tự làm đau mình bởi những suy nghĩ miên man. Ta bảo, ta không bao giờ nói ra cho anh biết, vì ta nghĩ anh biết ... Còn anh, hình như với ta chỉ là sự lặng lẽ, tất cả, ta hiểu hết. Rồi ta chợt thấy ấm lên, khi ta nghĩ rằng, có lẽ anh làm thế là tốt cho ta...
    Và ta chợt cảm ơn! Cảm ơn vì ta không chọn nhầm một người bạn!
    Anh - Ta - 2 đầu của một đường thẳng, không biết có song song không? Nhưng có lẽ mỗi người sẽ đi một đường .... Ta có những quyết định của riêng mình. Và hơn hết, ta luôn tôn trọng quyết định của Anh - dù cho thế nào đi nữa.
    Anh - Ta - sẽ bước, dù không chung ý nghĩ. Nhưng rồi tất cả sẽ là ngày hôm qua, Ta không ân hận bất cứ điều gì, vì Ta đã làm hết sức. Mai đây, trên con đường ta bước, sẽ ấm nồng bởi những kỉ niệm đã qua, những ngày ta sóng bước bên nhau. Ta sẽ bước tiếp, tất cả sẽ không làm ta nhụt chí, phải không ta?
    Rồi sẽ là ngày hôm qua!
    Viết tặng bạn! Sẽ ổn thôi! Phải k?
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ lo một ngày mai thức dậy
    chuyện chúng mình đã thành chuyện hôm qua​
  9. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bạn đi ...xa quá ...em không với tới ...em nhủ lòng tất cả sẽ bình yên ...không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng chắc chắn nó sẽ là một ngày mới toanh bạn ah.
    Em ở lại nơi này có biển, có gió có những nổi niềm của riêng em ...Bạn về nơi ấy bình an và vui vẻ. Nơi đây em có những người bạn sẵn sàng chia sẻ cảm thông và cùng em khôn lớn ....
    Mùa xuân cũng đang dấu mình nơi đâu đó, rồi mùa xuân sẽ đến phải không bạn? vui vẻ và thanh thản...Em đã có những ngày trọn vẹn cùng bạn, chân thành và ấm áp...
    Không biết bạn có nhớ em không? Em thì cố gắng để quên bạn ah !
    Bạn đi nhé bạn của em .....bình an và vui vẻ
  10. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Vậy là cũng đã có những chuỗi ngày bình yên sau tâm bão. Dù khó khăn, nhưng hình như cũng cảm thấy nhẹ lòng. Thời gian vẫn trôi, nhưng hình như mọi thứ, mọi cảm giác, những cảm xúc trong lòng vẫn vẹn nguyên thì phải. Ta thường tự bảo: ta đa đoan, nên tự chuốc lấy những khổ đau cho mình. Uh, đúng vậy, rồi thời gian có xoa được hết không?
    Bỗng chốc, ta chợt thấy lạ lùng .... Một chút gì đó không thốt nên lời... Bất chợt, ta thấy mùa xuân sao đến chậm, và bất chợt, lại muốn kéo dài mùa Đông... kéo dài một chuỗi ngày bình an nho nhỏ...
    Chợt đến, chợt đi... Cõi vô thường vẫn đó, những cái vốn dĩ hư vô lại trở về với chỗ đứng hàng ngày. Còn ta, vẫn bước tiếp, và hình như đã, đang, và sẽ "gánh gồng" những cảm xúc vẫn đang tuôn chảy trong lòng....
    Năm mới, sẽ mới, và tất cả rồi sẽ lùi xa. Không biết trước được điều gì. Hạnh phúc, hay khổ đau, hay ngọt ngào xen lẫn đắng cay? Không biết trước được, nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ bị đẩy lùi nhường chỗ cho những hiện thực trong cuộc sống... Rồi sẽ có ngày, ta sẽ đón nhận hạnh phúc.... Cái "hạnh phúc" ngọt ngào cũng tựa ánh sương mai... Nó đến, bình dị, nhưng đôi khi thấy .... khó kiếm tìm một phút giây bình yên trong chuỗi ngày rộn rã......
    Năm mới, cầu chúc những người ta thương yêu sẽ có một năm mới thật an lành, hạnh phúc.

Chia sẻ trang này