1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cohuongxd

    cohuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Dù buồn hay vui, xấu hay tốt thì cũng đã là quá khứ, là ngày hôm qua... tại sao phải bận lòng
    Tự nhủ mình sẽ vững vàng hơn
  2. caphengaybao

    caphengaybao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mưa đêm. Những tiếng mưa dội vào lòng lạnh buốt, lại một đêm nữa quằn quại với một mớ nỗi niềm. Ôi! Căn phòng này mới ngột ngạt làm sao, dù đêm lạnh nhưng mình vẫn cảm thấy có cái gì đó nong nóng nơi khóe mắt, kỉ niệm tràn về như muốn trào ra nức nở. Mình thèm được trở về với khói bếp, với màu xoan tím mùa đông, mình nhớ Miền Bắc lắm. Không biết đã bao lần mình thầm gọi tên quê, tên dòng sông và những ngôi nhà trầm mặc. Có lẽ khung cảnh và con người đồng bằng Bắc Bộ đã vô tình thổi vào những trang giấy của mình chất chồng nỗi nhớ, vừa da diết vừa chập chờn, cong vênh như mảnh trăng cuối rừng. Mà con người cũng thật lạ, bình thường ồn ào là thế, khi trở về với khoảng lặng của riêng mình lại chỉ muốn mọi thứ thật bình yên, thật giản dị và một chút gì đó rong rêu. Mình cũng thế! Không hiểu sao, khi nghe một tiếng mưa đêm hay vãn cảnh buổi chiều tà, khi mùa đông về hay khi độc thoại khoảng đêm, .... mọi thứ đều khiến mình cô liêu đến vậy, nó chông chênh quá. Buồn như giọt sầu rơi...! Buổi chiều hôm nay là một khoảng chiều thật đáng nhớ khi mà mình sắp sửa phải chia xa mảnh đất miền Trung thương yêu này. Bây giờ đang không còn là nắng cháy rát bỏng bàn chân lạ, không phải là dòng sông trong hiền như muốn vẽ thành thơ nữa mà thay vào đó là đợt gió xoáy mạnh đến nỗi như muốn nuốt chửng mọi nóc nhà, dòng sông đỏ ngàu như đôi mắt của kẻ điên, cỏ đôi bờ vàng đen nát úa, mây cuồn cuộn rách như những giấc mơ đen. Thật hiếm hoi lắm mới tìm được vài giọt nắng lăn nghiêng rơi từ những lỗ thủng trên mái nhà. Người chết, nhà trôi .. những người sống dật dờ như những chiếc bóng lam lũ suốt mùa mưa bão, hy vọng , cố giữ lấy một túp lều lương chân, cố giữ cho đàn con nheo nhóc một mảnh chăn hay gói mì sống ... qua ngày. Thảm thương vô cùng.... mình ko thể nào quên được những hình ảnh não lòng ấy, nó gợi nhớ đến một nỗi đau ..... cà phê ngày bão.
    (miền Trung tháng 12/05)
  3. caphengaybao

    caphengaybao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sẽ mãi mãi là ngày hôm qua.....! Tôi ko biết mình đang viết về điều gì nữa cả, về em về người ấy hay về ....,ko biết nữa. Cà phê một mình mông lung một chút gì xa vắng, tôi nhớ đến em và ly cafe đắng ngày xưa. Kỉ niệm thật buồn phải không em? Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở về với Cà phê ngày bão, bài thơ buồn như đôi mắt em tôi. Mỗi lần đọc lại tái tim tôi dường như tan vỡ, một khoảng trống vô hình mờ nhạt hiện về. Người ấy, tôi và hoa Bồ Công Anh!
    Em không muốn là cơn gió thoảng, lạc qua anh và lặng lẽ di tìm những mạnh vụn thời gian hàn vá, nỗi đau em người ấy có hiểu không, một cô gái đứng bên bờ hoài niệm với đôi mắt buồn xa vắng. Em không muốn làm gió, ko muốn là mây bay.....em chỉ là một ly cà phê ngày bão mà thôi.
    Rủ nhau cà phê ngày bão
    Mặt hồ mù mịt dâng sương
    Hàng cây gầy khô không lá
    Đèn xa thăm thẳm bên đường
    Mắt em dường như hư ảo
    Làn mi cong mướt gió mùa
    Vài câu đùa ngô nghê thế
    Ký ức oà những chuyện xưa
    Tách đen nằm im không khói
    Tay tôi gõ điệu nhạc buồn
    Môi muốn cười mà không nổi
    Quán đã vắng, càng vắng hơn
    Bão số 3 hay số 4?
    Mà em vẫn ngậm tóc dài
    Màu nắng còn vương trên má
    Đã một thời - tôi uống say...
    Rủ nhau cà phê ngày bão
    Mặt hồ mù mịt dâng sương
    Mắt em đừng hư ảo thế
    Cà phê tôi đâu bỏ đường...!
    Kỉ niệm đã nhạt nhoà theo năm tháng và người con gái ấy...............tôi không thể viết gì về em vì hoa bồ công anh đã bay đi hết rồi. Em và mùa thu vàng ngày ấy.... Tôi muốn quên đi ko nghĩ gì nữa cả nhưng tôi cũng là một người con gái như bao người con gái khác, em hiểu không? hãy giữ mùa thu của em mãi mãi là một kỉ niệm đẹp và chỉ của riêng em thôi nhé.
    Cảm xúc rối mù như bong bóng xà phòng, tôi ko biềt mình đang là ai, khi là em khi là người ấy khi là tôi, chỉ biết một điều rằng em và tôi cùng yêu Bồ Công Anh và người ấy là duy nhất ở trên đời, phải vậy không?
    [​IMG]
    Được caphengaybao sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 08/01/2006
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Lại thêm một lần mệt mỏi với hàng vạn khuôn mặt xung quanh mình. Nó chới với, quẫy đạp trong cái mớ cảm xúc chính mình...băn khoăn và mỏi mệt....Mọi thứ dường như quá sức đối với nó, nó vẫn chưa quen với khuôn mặt của mình, quen với guồng quay chóng mặt của cuộc sống, của những sự đổi thay...những điều sáo rỗng....Nó quay mặt vào trong tự giằn vặt mình...giằn vặt bằng những dòng nước mắt, với những tiếng nấc, để rồi ngày mai khi trở lại với ánh sáng...quỹ nước mắt của nó lại vơi đi còn những điều khắc khoải lại thêm chồng chất sau những nụ cười....Nó đang đứng mà thấy trống tuếch... Nó cầu xin đừng ai nhón tay ẩy nó, đừng ai thương yêu nó để nó lại phải giằn vặt ... Ôi cái quán tính của cuộc sống...cái quán tính mãi đẩy nó đi, đẩy nó lao về phía trước. Nó như một con sông nhỏ đang tìm đường về với biển. Con sông nhỏ đi mãi, đi mãi, qua bao đồi núi....qua bao rừng cây...rồi cả những hồ nước rộng lớn! Mỗi khi ghé qua một hồ lới, nó lại gào to:
    - ?oCó phải biển không??...
    - ?oKhông! Không! Tôi chỉ là một cái hồ, có vậy thôi!!?...
    hồ nước trả lời .
    - ?oVậy biển như thế nào??.
    Im lặng...
    Nó lại lang thang tiếp. Phải tìm đường ra biển!...Dòng sông nó, ban đầu trong xanh, sóng sánh...hăm hở với những khát khao vĩ đại-tìm được đường ra biển....ngày qua ngày chảy qua bao đồi núi, qua bao rừng cây...gánh thêm bao màu nâu của đất đá, màu vàng của lá cây rừng...dần rà cái màu xanh ngắt thủa ban đầu theo thời gian chuyển sang màu nâu sám nặng nề...Dòng sông nhận ra rằng nó đang cạn dần dưới cái ánh nắng mặt trời găy gắt...cạn dần dưới sức hút, thẩm thấu mãnh liệt từ đất, những nơi nó chảy qua. Dòng sông nhỏ ngày nào đang dần nhỏ lại. Một ngày đẹp trời, một đám trẻ mục đồng mải chơi lạc qua bỗng thốt lên ?oÔi! Một con suối!?
    Không! Tôi là một dòng sông!!!
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 12/01/2006
  5. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0

    Mênh mông sâu thẳm trong hồn một khoảng không chơi vơi, những suy nghĩ mông lung vô định không biết sẽ về đâu. Thổ hai tay vào má cho tỉnh ra ... chợt chạm vào dòng nước nóng hổi ...ta đối diện chính mình. Cởi bỏ tất cả vẻ cứng cáp giả tạo, nụ cười không thật mỗi ngày, mênh mông trong màn đêm.
    Đêm im lặng quá, lạnh và buồn cố dỗ mình vào giấc ngủ để rồi ngày mai lại là một ngày mới nhưng sao khó quá...
    Muốn tung hê tất cả, muốn chạy ra khỏi cái vỏ bọc cố hữu để được một lần nói thật lòng mình, sống thật với những cảm xúc của mình...
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Lại một lần thức giấc lúc nửa đêm....
    Đen...
  7. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Và lạnh nữa....
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Chẳng phải tại em đâu, tại cuộc sống vạn lần lôi kéo ngăn không cho phép em dừng lại!
    Chẳng phải tại em đâu, tại đến tận bây giờ anh vẫn chẳng thấy em!
    Chẳng phải tại em đâu, tại nỗi ám ảnh của sự lẻ loi luôn bủa vây em, tìm cách hất văng em ra khỏi con đường mà em đã chọn!
    Có lẽ chẳng phải tại em đâu!!! Thật đấy!
  9. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    ui, ai thế này, không giống như chị comay mà em gặp. Chị viết hay lắm. . Vote 5* hâm mộ cho chi comay.
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    ui, ai thế này, không giống như chị comay mà em gặp. Chị viết hay lắm. . Vote 5* hâm mộ cho chi comay.
    [/quote]
    Ui quý hoá quá, quý hoá quá! Cảm ơn em vì đã vote cho chị 5* nhá!!! Mà chít thật, ai gặp mình rùi cũng thất vọng thế lày thì bùn ghê gớm, bùn thê thảm!!!...Mà chị cũng vote cho em 5* lun để tỏ lòng cảm tạ nhá.....

Chia sẻ trang này