1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cuộc đời của bạn được hình thành từ những "ngày hôm qua". Bởi vậy hãy yêu thương lấy những ngày đó, cũng chính là yêu lấy cuộc đời bạn. Đừng chối bỏ nó. Tôi chưa thấy thằng nào thành người mà lại chối bỏ quá khứ của mình. Có chăng chỉ là nhìn vào nó mà định hướng cho mình mà thôi.
    Trong tình yêu, tôi khinh thường những kẻ tìm cách chôn vùi kỉ niệm cũ; Chẳng khác nào ăn cháo đá bát. Lúc nó đem lại niềm vui thì nâng niu nó, sung sướng với nó rồi khi gặp khó khăn thì hắt hủi nó. Hì, cũng may là kỉ niệm nó vô hình chứ nó mà hữu hình thì có khối kẻ bị đấm vỡ mồm
    Hãy trân trọng tất cả những thứ thuộc về mình thành công hay thất bại, hạnh phúc hay khổ đau, nếu nhìn nhận một cách đúng mức, đó đều là giá trị của cuộc sống cả. Sẽ ra sao nếu ai đó không nhận thức được giá trị cuộc sống?
    Được puskinvn sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 26/01/2006
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ui trời! Đúng là người biết người thì nhiều nhưng người hiểu người thì ít! Cảm ơn vì lời góp ý của bạn nhé dù rằng nó chẳng ăn nhập gì với tui cả!!!
  3. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế này thì tôi không thành người rồi, vì đang rất muốn chối bỏ qua khứ đây
  4. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu ý bồ muốn nói gì nữa sau khi quote bài của tôi rồi phán cho một câu như trên.
    Hì, dù sao cũng chúc vui !!!
  5. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày buồn hay vui với mình đây nhỉ....Cũng không hiểu tại sao nữa...Mới chia tay với người ta xong.Im lặng , chỉ thế thôi cũng biết người ta đã hiểu.Sẽ như thế nào đây khi đối diện với người ta ? Người ta sẽ đối xử như thế nào với mình? Mình thật sự xấu xa như vậy sao?Có thể đấy....Mọi người có hiểu cho mình không nhỉ? Hay lại bảo con này .........SẼ LÀ NGÀY HÔM QUA! Công nhận hay thiệt đấy....Nhưng liệu mình có nghĩ và làm được như thế không nhỉ? Có cho mọi chuyện là ngày hôm qua được hay không khi mà ngày ngày phải đối diện với nó.??Nhưng chắc chắn là mình sẽ không thể sống mãi như thế được.Phải cố gắng để sống tốt hơn , để rồi một ngày mình sẽ tìm được người yêu thương mình, sẻ chia với mình tất cả.Vâng ! Sẽ là ngày hôm qua ! Phải không HOA CỎ MAY?
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Tết về....hương Tết tỏa dần vào từng ngõ ngách, len lỏi cả vào tận nhà nó hôn chút lên chiếc mõm nâu của nhóc mèo đang nằm co ro trong chiếc ổ bé tẹo.
    ...Tết lạc trên khuôn mặt phấn khởi của mẹ lúc mẹ tìm được một cành đào đẹp hay khi khuân về một tá đỗ xanh đã bóc vỏ, những chiếc lá dong xanh biếc... ánh mắt mẹ bừng lên, tay chỉ chỏ, miệng líu ríu chỉ đạo chị em nó đang chạy như trong chóng xung quanh cách làm chè kho...rửa lá, gói bánh trưng...thỉnh thoảng mẹ lại nghêu ngao hát phụ họa cùng chị em nó mấy bài nhạc tiền chiến rồi hú họa cười hùa theo khi chị em nó chòng chọe, trêu trọc nhau....
    Tết đóng đô trên khuôn mặt đỏ hồng hào vì vài chén rượu, dăm câu chuyện cà kê của ba nó....những ngày này, ba cũng tíu tít lăng xăng dọn dẹp cùng cả nhà...cũng hăng hái xắn tay lên rửa bát trong khi chị em nó cầm chổi quét mạng nhện đấu kiếm cùng nhau... để rồi tối đến khi mang bát ra ăn cơm thấy cọng rau dính trên chiếc bát vừa rửa ban trưa...ba nó hùng hồn bảo ?o****** vừa lấy bát đó múc rau đấy??!!! Bát sạch, không sao đâu con ạh!!!? he he...
    Tết nhảy bổ vào nhà trên khuôn mặt láu cá của cô em gái nó đang cố nài nỉ ba mẹ tài trợ cho bộ quần áo mới diện Tết sau cái bĩu dài lê thê chê bà chị già keo kiệt...dù cả năm hắn đã xoáy được từ chị hắn xém chục bộ...
    Tết vương trong ánh mắt khác lạ của bạn nhìn nó khi bạn dần nhận thấy một con người khác tồn tại trong nó...con người mà bạn không trông đợi...con người gây cho bạn sự lạ lẫm và cả sự khó chịu...bởi điều mà bạn quý mến là con người hiền hòa của nó, con người không tranh đấu của nó....
    Tết chầm chậm rong ruổi bên sự thay đổi dần dần của anh, trong những bước đi của anh....trong sự quyết định im lặng-kiên quyết của anh...Anh quyết định trong sự im lặng và nó cũng hiểu trong im lặng, không quyền sẻ chia...dù với tư cách một người bạn...
    Tết vội vã, quống quýt ùa về trong nó, trong mấy giờ khắc cuối năm hối hả mua sắm bánh mứt kẹo, hoa quả..; phảng phất trên đĩa chè kho thơm ngát mùi đậu xanh và nồi bánh chưng đang dần chín...trong vài cơn gió cuối cùng của tháng mười hai âm lịch đang cố lùa tung mớ tóc rối, thổi bay hương của nồi nước lá mùi mà nó gội chiều qua...
    Tết về...về trong câu hát đợi chờ...Năm mới!
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 27/01/2006
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Con đường là của ngày hôm qua...qua bao cố gắng,bỏ lại tất cả những lí do,sự níu kéo vô vọng...và bây giờ, ngày hôm nay,ngày mai....sẽ không con được giống ngày hôm qua và những ngày trước kia nữa...ta chia tay nhau.Hãy để nỗi nhớ ở trong tim,hãy để nỗi buồn ở trong suy nghĩ,và những lời yêu thương xin dành cho những cơn mơ.Anh ko cần uống rượu để lấy cảm đảm khi viết những dòng này,anh đang uống đi những kỉ niệm của đôi ta.
    Ôi nỗi buồn,cho ta được yêu em lần cuối,cho ta được mơ đến em lần này nữa thôi,nhớ lần anh đã xin em để hằng đêm được mơ đến em,anh xin em ở đâu nhỉ?ah!nhớ ra rồi...ở đường tàu.Nghĩ lại thật là vui.
    Chưa lần đi với nhau nào mà anh nói rằng chúng ta chia tay nhé,ngay cả lần này,khi em quyết định chia tay,em cũng chẳng nói lời nào cho anh biết,anh vẫn chờ em nói điều đó ra với anh...chỉ để được thêm một lần nói chuyện với em...nhưng có lẽ em cũng như anh vậy,sợ một lần nữa ta ko thể nói lời chia tay
    Có vẻ là em vẫn ngồi lên chiếc xích đu mà em đã ngả đầu lên vai anh,lúc đó anh có run lên ko nhỉ,anh quên mất cả cảm giác của anh lúc đó rồi,chán qua đi mất.Ở lăng Bác,nơi mà lần đầu tiên anh ngắm nhìn em,thật lâu,cảm giác đó mãi mãi anh nhớ,lấn đó anh nhớ anh đã nói yêu em,nhưng chắc em ko nhớ đâu!!Con nơi cuối cùng ta ngồi với nhau nữa chứ,em có nhớ ko,anh lúng túng chẳng dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của em,anh sợ em sẽ nói lời chia tay với anh,nhưng hình như là ko phải,hình như là em muốn anh ôm em?hôm đó em rất buồn?em muốn khóc?Tại sao em không khóc,biết đâu khi em khóc,anh lại có đủ cam đảm để ôm em vào lòng!Anh biết,em rất nhậy cảm,em rất hay buồn,và những lần em buồn,và cần anh,thì anh lại ở quá xa.Có một lần em kể,em đã ngồi bên lề đường mà khóc,khóc thật to...anh đã tưởng tượng ra điều đó,nhưng anh ko thể tưởng tượng ra mình sẽ phải làm gì,có lẽ chỉ là bước tới,ngồi cạnh em....nước mắt anh đang chảy,chỉ là để tiễn đưa một cuộc tình..
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Gửi tới người ở ngày mai:
    Em vẫn phải vui thôi anh ạh!! Vẫn phải kiếm tìm niềm vui cho hết một ngày hôm nay. Để ngày mai, hôm nay của em lại trở thành ngày hôm qua vui vẻ. Quỹ thời gian của em chắc cũng không còn nhiều nữa, rồi một lúc nào đó em sẽ không còn được rong chơi trên những miền mới, lang thang trên những con đường quên tên...hi hi...đối với em thì con đường nào cũng quên tên trừ đường Nguyễn Du và Bà Triệu ra phải không anh?
    ....Và khi một lúc nào đó ập đến, khi em thức giậy cuộc sống không chỉ còn là của riêng em nữa - không biết lúc đó em nên vui hay buồn anh nhỉ? Anh biết không,... em đã thấy nó đang đến gần em rồi, nó đang túm lấy em từng tháng, từng ngày, từng giờ, từng phút giây...nó đang thè lưỡi ra chế nhạo em đó!!! Nó đến, trùm lên đầu em hàng ngàn, hàng vạn những trách nhiệm và lỗi lo. Mỗi một trách nhiệm là một bước trưởng thành và cũng là một niềm lo lắng...lo sớm mai mỗi khi thức dậy mình lại đối diện với những trách nhiệm mới, một lo lắng mới!!! Những nỗi lo, những trách nhiệm cứ thế tràn lên vai em...dìm những mong ước, những dự định nhỏ nhoi của em xuống...và biết đâu một lúc nào đó em lại quên mất rằng em đã từng có một ước mơ, một mong muốn, một dự định....Vì thế, túm lại, anh đừng trách khi giờ em vẫn mảng chơi nha anh !!! ...
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 03/03/2006
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Nó là đứa khờ! Nó tự nhận mình là khờ, chẳng ai bảo nó khờ nhưng trong thâm tâm mình nó rủa rằng mình khờ thật... Tại sao lại khờ, nó khờ bởi dù nó biết có những việc không đáng làm, không nên làm mà nó vẫn làm, thử hỏi thế có gọi là khờ? ...Đơn cử một ví dụ rằng có một ông già đến bên nó kể lể đủ thứ chuyện xưa như trái đất về con gái ông ấy đang ở xa, ông không có tiền đến....vân vân và vân vân...những điều mà nó biết rằng chắc trẻ con lớp 6 cũng không thể tin được vậy mà nó vẫn rút ví cho ông ta tiền.... đó có gọi là khờ...
    ....Còn nữa, khi muốn tìm một sự sẻ chia, nó tìm đến bạn, người mà nó biết sẽ chẳng sẻ chia được gì vì bạn sẽ chẳng bao giờ nghe nó kể lể, khuyên nó nên làm cái này, làm cái kia, an ủi nó...vân vân và vân vân... vì mỗi lần chuẩn bị kể lể là bạn lại cáu nhặng xị lên vậy mà nó lại chọn bạn gọi ra để đòi sẻ chia....nó có khờ không?
    Bạn nó bảo hãy là chính mình...nhưng đôi khi nó chẳng hiểu nổi chính nó là ai nữa.... bởi đáng ra khi người ta mang quá lâu một chiếc mặt nạ - cái mà họ gọi là ?otính cách?- thì người ta sẽ phải dần quên đi khuôn mặt thật của mình đang được che đậy khéo léo bên trong ?" cái được gọi bằng một từ mỹ miều là ?onội tâm?....thì đằng này nó luôn để cho cái gọi là ?onội tâm? lấn át...nó như một người diễn tuồng vụng về, không hoàn thiện ..... có phải nó khờ....?
    ...Còn bạn, nếu không phải vậy, có phải bạn không khờ...??
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Dạ khúc - Quốc Bảo
    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng...
    Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu??
    Đã gần thế, thương gần rồi
    Vẫn như anh còn xa rất xa
    Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
    Nên em thêm cần anh đến muôn lần
    Thế tình nhé, xin về gần
    Nối thêm yêu thương vào với nhau
    Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
    Nối em vào anh chiếc hôn đầu...

Chia sẻ trang này