1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Má Lúm Đồng Tiền
    Chợt vương, chợt vương má lúm đồng tiền
    Những vần thơ của hoa niên một thời
    Ngày xưa, ngày xưa thuở ấy xa rồi
    Tóc mây buôn ngập vai người tròn căng
    Ơ, ơi người ơi, ngày xưa ai bảo em rằng
    Cây đa chú Cuội vầng trăng hững hờ
    Ngượng ngùng từ biệt tuổi thơ
    Đã thành người lớn bao giờ đâu em
    Vấn vương sao tiếng dế mèn
    Trái tim xưa vẫn chưa quen bồi hồi
    Biết chi non biển xa vời
    Xốn xang nghe tiếng em cười trong veo
    Trách anh vụng dại quá nhiều
    Giá chi nói được lời yêu một lần
    Trời mưa nước chảy qua sân
    Em lấy chồng gần hay lấy chồng xa
    Lặng nhìn chú Cuội, cây đa
    Chạnh thương má lúm nhạt nhòa vầng trăng?
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 25/03/2006
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Rời xa những chiếc hộp hàng ngày.... tìm về với tự do giữa thiên nhiên...nó thầm mong những giây phút thư giãn được kéo dài mãi...rời xa những nhọc nhằn bươn trải, rời xa những tranh đấu bon chen, những khuôn mặt mệt mỏi vì tính toán, vì thất vọng, buồn đau....Vượt qua chặng đường dài mệt mỏi...nó trải lòng ra giữa không gian xanh biếc để cảm thấy mình yên ổn giây phút...vội vàng quên đi những vất vả thường nhật, những suy nghĩ lo toan.... hòng mong ước được tận hưởng trọn vẹn những niềm vui ngắn ngủi, nó không quan tâm đến những điều xung quanh, mặc nhiên như chỉ còn mình nó vậy....Một khoảng không gian thật yên bình, giữa một trời nước, núi non và cây cối...chỉ có màu xanh của cây, của nước và màu trắng nâu của núi đá và màu hoa xoan tím biếc...Mùa **** đang về trên hồ...mùa của sự sinh sản và sự sống mãnh liệt....những đôi **** đủ màu sắc rực rỡ quấn quýt nhau bên ven hồ cũng chẳng làm nó chạnh lòng...nó thấy mình đang quen dần với một điều gì đó mà chính nó cũng chưa nhận ra... nó vục tay xuống nước để nước hồ đua nhau luồn qua kẽ tay nó mát lạnh.......hăng say đuổi theo quả bóng cùng lũ trẻ làng...rú lên cười thích thú...hát váng những bài hát mà nó chỉ thuộc vài câu, thậm chí đôi khi chỉ là câu đầu hoặc câu cuối....nó chẳng buồn biết xem rằng mình có làm phiền người khác hay không nữa...nó cứ hát...hát cho nó nghe...cho cỏ cây, núi rừng nghe những bài hát chẳng đầu chẳng cuối chắp nối lại với nhau thành một bài liên khúc... nó mở to mắt nhìn cảnh vật xung quanh, hít hà thật căng mùi của cây cỏ, mùi của đất, nước quện mùi khói bếp đang lan tỏa trong không khí....nó tận hưởng được những phút giây hạnh phúc chóng vánh...... để nó lại được là nó....và để ngày mai khi ra về nó sẽ còn có những phút giây hạnh phúc ghi lại trong ngày hôm qua....
  3. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Tặng bạn .
    Chúc mừng bạn
    và Thanks bạn
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Sẽ là ngày hôm qua khi ánh nắng bình minh của ngày mới thức dậy.
    Hơi thở đầu tiên của mỗi buổi sáng không báo trước được ngày hôm nay sẽ ra sao, rồi tất cả sẽ trôi dần vào trong quá khứ.
    Một cuộc đời rồi cũng sẽ thành quá khứ. Những gì ta đang làm hôm nay sẽ thành ngày hôm qua.
    Ngay cả khi ta biết điều đó rồi sẽ xảy ra, ta biết và ta vẫn biết, ngày mai sẽ như thế nào.
    Ngày hôm qua, ta đã chuẩn bị để chờ đón ngày đó sẽ đến.
    Khi ta đưa em về, em vui vẻ và quấn quít ta như mọi ngày.
    Ta đã nhìn em và quay đi, ta biết sau khi ta quay đi, em sẽ linh cảm được điều đó xảy ra.
    Khi ta mở cửa xe và chào 2 người bạn của ta, ta đã nhìn họ rất lâu và ta vội vã quay đi.
    Ta biết ngay sau đó, họ sẽ linh cảm đến điều đó xảy ra.
    Để rồi, tất cả chỉ là hình bóng của ngày hôm qua, mặc cho những giọt nước mắt nức nở hay âm thầm lăn dài qua nhiều đôi gò má.
    Sẽ là ngày hôm qua ....
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Dành riêng cho kẻ xấu!!!
    Khoảng cách có đồng nghĩa với xa cách???!!!
    Bạn ra đã đi, sau những lần bất đồng và cố chấp của cả hai đứa....nó chẳng hụt hẫng nhiều bởi nó biết rằng rồi bạn cũng ra đi...nó biết điều đó trước sau gì cũng xảy ra...nó đã quen rồi....nó đã quen với sự đổi thay khắc nghiệt vốn dĩ của cuộc sống...nó không thể khóc dù rất muốn....
    ...Nó đã để bạn ra đi...nó đã nghĩ rằng lòng nó thật thanh thản....vậy mà sao khi đặt ống nghe xuống, nước mắt nó vẫn trào ra....không sao ngăn được...nó lại phải quay mặt vào trong....
    ....Chẳng phải nó đã chuẩn bị cho điều này từ lâu rồi sao??...Chẳng phải đã từ lâu nó tự dặn mình không được đau khi điều đó đến!!!?? Nó chẳng đã quen việc không khi nào đặt hết tình cảm của mình vào ai hay một điều gì vì nó biết điều đó thật rủi ro khi người đó, điều đó rời xa ....nó chẳng đã luyện cho mình tính bất cần ... chẳng phải đối với nó, mọi thứ có cũng được, không cũng chẳng sao.....và chẳng phải nó luôn nhắc nhở mình rằng ?okhông có gì là mãi mãi?....
    ....Và chẳng phải thế nên....
    .... mỗi khi một niềm vui đến nó cố gắng hết sức để say với cuộc vui để khi trở lại với số 0 nó sẽ vơi bớt đi niềm lưu luyến......
    ....Vậy mà sao....
    ...... mỗi lần tiễn những điều có đi để trở lại với những điều không nó đều có cảm giác đau nhói...niềm đau đâng cả lên khóe mắt....
    Điều đó là gì??!!!
    Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, vì sao....không ôm nổi trái tim một con người...
  6. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Sinh Nhật của Bạn, Em gọi điện chỉ vỏn vẹn đúng 3'''' bạn ah, ...nghe được tiếng ồn ào 2'''', và một phút còn lại nghe bạn goi tên ai đó trước và tên em ...Em vui vì hôm nay bạn vui lắm thì phải, giọng bạn vui và đang đi cùng với người thân. ..
    Sinh Nhật bạn em gửi đến bạn những điều tốt đẹp nhất, Sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. .
    Em vẫn lặng lẽ luôn đứng sau bạn mong rằng trên mỗi bước bạn đi luôn đầy ắp những tình thương của người thân, bạn bè và người yêu dấu....Bởi trong em với bạn là cả ba bạn ah ....
    Được ngocboi sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 11/04/2006
  7. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Viết cho những bước chân lang thang kiếm tìm hạnh phúc....
    Fanxifan!!!
    Bất chấp mọi sự ngăn cản, bất chấp mọi hoài nghi, mọi lời nói ra vào...nó lên đường đi chinh phục nóc nhà Đông Dương. Dù đã được chuẩn bị tâm lý trước rằng mọi điều mình muốn đạt được đều chẳng dễ dàng gì, nên ngay từ phút đầu gặp trục trặc, nó vẫn tìm được cách xoay sở. Mệt vì nhỡ tàu, suốt quãng đường, nó gối đầu trên ba lô vẹo lưng nằm cố dỗ giấc ngủ để chuẩn bị sức khỏe cho ngày mới....
    ....Chân núi Fanxifan, mục tiêu của nó kia....cảm giác thích thú xen lẫn một thứ cảm giác gì đó lạ lẫm bắt đầu trào lên trong nó, thứ cảm giác kích thích này xuất hiện mỗi khi nó gặp việc khó, thứ cảm giác này xuất hiện càng rõ khi nó bước lên chân núi, phấn khích đến lạ lùng...Chẳng biết có phải vì điều đó không mà nó vượt qua chính cả sức khỏe của nó, mặc trời mưa như trút; mặc nước tràn đặc vào giầy; mặc những chỗ lầy lội mà mỗi khi bước vào và nhấc chân lên thấy giầy một nơi, chân một nơi; mặc những gốc cây chắn ngang đường mà nó cứ liên hồi húc phải; mặc những con vắt hút máu; mặc những cơn gió táp vào mặt từng hồi; mặc cái lạnh như cắt da cắt thịt khi mưa rừng ngấm vào người....nó vẫn cắm đầu tiến bước...bước...rồi lại bước....3 ngày ngủ rừng, 3 ngày đi rừng, 3 ngày trời mưa như trút....cổ họng nó khàn đặc nó vẫn hát hò, gào thét....chỉ để được đứng trên nóc nhà Đông Dương chưa đến 10 phút rồi bổ nháo bổ nhào cắm đầu đi xuống....
    ...Nhưng... nó vẫn không hề cảm thấy hối hận vì đã hành hạ thân xác mình....3 ngày vất vả chỉ để đổi lấy 10 phút hạnh phúc, 10 phút cảm xúc chiến thắng trong khi hai đầu gối va lập cập vào nhau, miệng cứng nhắc, cổ họng khản đặc, các ngón tay nhăn nhúm vì ướt và lạnh, cả người ướt lướt thướt nhèm nhẹp và.....còn hơn 2 tiếng ngồi chờ lay lắt ở đường ray vì tàu trễ, 1 ngày căng thẳng khi bị sếp mắng vì tội nghỉ vô tổ chức...hic hic
    ..... Không những nó không hề hối mà nó còn muốn hét lên rằng nó thật hạnh phúc...hạnh phúc, hạnh phúc thật tuyệt vời......
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 05/05/2006
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Hà nội ngày hè tháng phượng năm ve.....
    Hè! Mùa của những sắc màu, mùa sự râm ran....
    Với HN hè đến cũng như bao mùa. Riêng với nó, hè đến, một tuổi nữa cũng đến ... đến trong tiếng còi xe gắt gỏng vì trưa hè oi bức.... đến trong những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt cạu cọ vì nắng của người đi đường....đến trong lòng nó...sục sôi và bỏng rát...
    .... Vậy mà nó vẫn náo nức chờ HN bước vào hè...chờ từng cánh bằng lăng bung ra tím biếc.....chờ từng cánh phượng rớt xuống đỏ rực gốc cây....chờ cả tiếng gào thét inh ỏi của những chú ve trong các tán lá ....Nó vẫn chờ hè đến ....chờ mùa của niềm vui và hi vọng đến...
    Tu hú kêu, tu hú kêu, hoa gạo nở, hoa phượng nở đầy ước mơ hi vọng....
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 07/05/2006
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2

    Tôi yêu nó!!!Rõ ràng là vậy!!! Bất kể điều gì tôi đều có thể thề...trừ điều rằng tôi yêu nó!! Điều này tôi không phải thề vì đó là điều hiển nhiên như hơi thở tôi vậy...
    ....Nó!!! Là muôn vàn sự rắc rối của tôi, nó làm hỏng chiếc laptop của tôi không dưới 2 lần, nó phá tan cái mp3 của tôi khiến những lần du lịch của tôi thở than khốn khổ vì thiếu âm nhạc.... nó lôi đồ của tôi ra mặc tới mức nhiều khi muốn có một bộ đồ sạch mặc cũng phải bới cả tủ lên, nó dùng thẻ của tôi mà không biết mã pin kết cục để cho cái máy ATM hâm hấp nuốt mất báo hại tôi phải chạy đông chạy đáo hỏi tới hỏi lui đến giờ vẫn chưa lấy được thẻ...nó bắt tôi phát điên vì những lần nó bỏ mặc tôi đứng hàng tiếng đồng hồ ruột quặn lên vì lo cho nó khi nó đến đón muộn....nó là nguyên nhân khiến tôi bị ba mẹ mắng vì tội ?olà chị mà chẳng bảo được em...hic hic? ....kể từ khi nó xuất hiện, tần suất bị mắng và ăn đòn của tôi diễn ra thường xuyên hơn vì tội ?okéo em đi chơi? mặc dù việc khởi nguồn đi chơi là do nó còn tôi.... chỉ le te chạy trước mà thôi... he he.... cộng thêm tội bướng và hay cãi nên từ khi tôi biết đếm, tôi thấy số lần mình bị đánh đòn nhiều như lá, còn nó thì lèo tà lèo tèo mấy hèo, mỗi lần tôi bị đòn là nó lại được đặc xá vì tội ?obé?...hic hic.....không dưới mười lần tôi giận nó tím tái cả người và thề rằng cả đời mình sẽ không bao giờ nói chuyện với nó, thề rằng nó phải năn nỉ, xin lỗi tôi gãy lưỡi tôi mới rủ lòng thương mà tha thứ cho nó...vậy mà chỉ qua một tối tôi đã quên phéng mất rằng buổi chiều hôm qua tôi đã giận nó đến mức nào....

    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 08/05/2006
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2

    ...Nhưng.... nó cũng là muôn vàn điều kỳ diệu đối với tôi, cái buổi đầu tiên tôi nhìn thấy nó, tóc nó lơ phơ vàng, da nó trắng, cái miệng nó chọ chẹ tròn vo khiến tôi sung sướng muốn phát khóc...khi nó biết bò ba mẹ tôi trêu nó, buộc chân nó vào chân giường khiến nó loay hoay mãi tôi đã phát khùng lên kêu khóc ầm ỹ đòi thả nó ra...một trong những niềm sung sướng của tôi khi còn nhỏ là nhìn nó ngủ, tôi thích đến mức mỗi khi học về lại sà vào ngồi đu võng, hát ru nó đến khàn đặc cả cổ mặc cho đôi lúc nó khóc ré lên đòi..... ăn... he he...Khi nó lớn hơn chút, nó sợ lửa, sợ bật diêm tôi lại nghiến răng bắt nó ngồi tập bật hết cả một hộp diêm mặc cho nước mắt nước mũi nó dàn dụa (dã man nhỉ!!!). Mỗi lần nó bị bắt nạt là tôi chẳng quản ngại nó đúng hay sai.... lăn xả vào đánh đấm lũ con trai xóm để.... bênh nó...Đi đâu nó cũng thút thít đi theo tôi, lúc tôi giận dỗi là nó lại xin lỗi đến mỏi miệng còn tôi lại tinh vi làm cao... đến lúc nó rơm rớm nước mắt là tôi lại rối rít sợ....sợ khi nó khóc...mỗi lần hai chị em giỡn với nhau, tôi bặm môi bặm lợi ngồi lên người nó, hai tay chọc vô mạng sườn khiến nó chu chéo lên cười sặc sụa giơ hai tay đầu hàng mới thôi....
    ...Và giờ đây, khi tôi không còn là đối thủ của nó trong những lần hai chị em trêu trọc nhau, tôi lại nhõng nhẽo đòi nó phải chở đi học, đi làm hàng ngày, năn nỉ nhờ nó giặt đồ cho mỗi khi tôi bận công việc, thậm trí là bận đi chơi tối ngày, mỗi khi tôi quên gì là tôi lại í ới gọi nó, tôi kéo nó lê la khắp các quán hàng ăn, khắp các nơi mua sắm...nó luôn là xế, tôi chỉ ngồi sau chỉ trỏ, la hét là giỏi.....
    ....Nhưng dù tôi có nhõng nhẽo sao thì tôi vẫn chắc chắn rằng nó yêu tôi còn hơn tôi yêu nó.... Nếu không yêu tôi thì nó đã chẳng thèm suốt ngày giặt đồ cho tôi khi tôi mải đi chơi đâu.... thật đấy!!!

Chia sẻ trang này