1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Songs

    Songs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Lúc này đây, em không biết phải hiểu sao, trước đây em lấy anh với mong muốn cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc giản dị như anh và em từng mong ước. Anh có nhớ em đã hỏi anh điều gì khi em yêu anh không? Em nói ?onếu anh hứa không bao giờ nói dối em dù nửa câu thôi thì em không suy nghĩ gì cả?, anh còn nhớ không? Em nói anh hứa điều đó không phải để nhằm mục đích kiểm soát anh, kiểm soát ý nghĩ của anh, mà em mong anh hứa điều đó với mong ước ?ođã là vợ chồng, chúng mình nên chia sẻ suy nghĩ để hiểu nhau rồi mới đến sự cảm thông và chia sẻ?. Anh bảo anh chỉ có một công việc ổn định, lương ... vợ tự xào nấu sao cho đủ. Em rất hạnh phúc khi đồng ý, em đồng ý đây không phải vì em nghĩ đến số tiền lương của anh nhiều hay ít mà em đồng ý vì lúc đó em hiểu anh đang mong muốn chung vai cùng em chia sẻ, xây dựng chiếc tổ ấm đó từng chút, từng chút một! Nhưng kể từ khi chúng mình cưới nhau đến bây giờ là 1 năm có lẻ mà cái mong muốn nhỏ nhoi đó dường như ngày càng xa vời trước những hiện thực. Em hì hụi với những lo toan về công việc con cái, anh hì hục kiếm tiền, ai cũng bận bịu xoay với những toan tính riêng của mình đối với cái gia đình nhỏ bé này mà quên mất rằng chúng mình đang thiếu thốn dần đi niềm vui chia sẻ. Em không biết với anh sự chia sẻ là niềm vui hay gánh nặng trách nhiệm? Có thể em không khéo léo khiến cho anh có cảm giác đây là gánh nặng đè lên vai, chính vì thế mà anh luôn phản ứng mạnh mẽ khi em nói đến chuyện đó.
    Em, trước kia cũng như bây giờ, luôn mong muốn một gia đình luôn hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười, chính vì thế em ngưỡng mộ cuộc sống của bố mẹ. Gia đình nhỏ của bố mẹ bình thường nhưng rất hạnh phúc, cái hạnh phúc mà trong ngành của anh đã có thể coi là kiểu mẫu. Em không biết sau này chúng mình có giàu có không nhưng em đang biết dần cảm giác thay vì cùng nhau chia chung một bát cơm, nay chúng ta mỗi người một bát quay lưng vào nhau và tự đuổi theo những suy nghĩ riêng nó lẻ loi như thế nào.
    Trước kia, khi chúng mình còn yêu nhau, thời gian gần nhau không nhiều như bây giờ nhưng em vẫn có cảm giác chúng mình hiểu, chia sẻ được với nhau hơn. Giờ đây chúng mình bên nhau hàng giờ, nằm cạnh nhau hàng ngày nhưng em không còn hiểu được anh đang suy nghĩ gì nữa, chắc anh không cần điều này đâu nhưng em lại thấy sợ hãi. Em sợ vì rối lúc nào đó em cũng như anh sẽ không còn giữ được người bạn đời của mình bên cạnh nữa. Nếu như điều này cứ liên tục tiếp diễn trong nhiều năm chúng mình sẽ chỉ nằm bên nhau như những con Malacanh không cảm xúc? Anh có nghĩ như vậy không? Chúng mình đang đi cùng nhau trên quãng đường dài, nếu 2 người đồng hành cùng đi trên con đường này mà không nói gì, không chia sẻ gì về những điều mình cảm nhận trên con đường anh thấy sao? Còn em nghĩ nếu họ làm như thế họ sẽ thấy rất mệt mỏi và con đường họ đang đi sẽ thấy càng ngày càng xa!!! Nhưng nếu họ chia sẻ với nhau về nhiều điều, những điều thậm chí là nhỏ nhặt như ?ocó một con bò ven đường? thì con đường họ đi cùng nhau sẽ thú vị hơn, ngắn hơn, mối quan hệ của họ sẽ càng gắn chặt hơn trên từng bước đi của họ.
    Em không biết anh nghĩ gì về sự gắn bó trong quan hệ vợ chồng, với em mối đó giống một trò chơi buộc chân chạy bộ anh à, khi chúng mình cưới nhau có nghĩa chúng mình đã thuận tình cùng nhau buộc một chân của người này vào một chân của người khác. Sau khi buộc chân vào với nhau, chúng ta vẫn mỗi người đi theo một hướng hay anh cứ cố gắng chạy nhanh hơn em và em thì cố tình rẽ ngang liệu chúng ta có cùng tới đích? Em không mong muốn là mình phải được ngồi trên xe hơi, ở trong những ngôi nhà sang trọng, em đến với anh bằng điều gì thì em cũng có thể ra đi vì chính điều đó, sự giàu có không thể níu kéo em được em anh ạ! Em đang cảm thấy vòng tay của em và anh đang lỏng dần ra. Hãy giữ lấy nhau, giữ lấy bằng những đóng góp nho nhỏ bằng tình cảm trân thành cho gia đình của mình để chúng ta biết rằng mình còn một người đang bên cạnh anh nhé!
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Chiếc lá cuối cùng (TG: Tuấn Khanh)
    Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
    Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang
    Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá
    Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa
    Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói
    Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi
    Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối
    Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi
    Mộng về một đêm xuân sang
    Em thì thầm ngày đó thương anh
    Thuyền về một đêm trăng thanh
    Xây mộng vàng đậu bến sông xanh
    Mộng tràn ngập đêm trăng sao
    Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh
    Rồi một chiều xuân thơ trinh
    Cho lòng mình về với dĩ vãng
    Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng
    Đường thênh thang gió lộng một mình ta
    Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
    Lá trên cành một chiếc cuối bay xa
    http://www.nhac.vui.vn/Music/Play,726
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    ?oMột chàng nhím đã trót yêu thương một nàng cá.
    Chàng khao khát một lần được ôm nàng cá vào lòng.
    Để được nghe hơi ấm từ trái tim nàng toả ra.
    Nhưng chàng biết, chàng chẳng bao giờ có thể lại gần nàng.
    Chàng sợ những chiếc gai trên người chàng sẽ khiến nàng đau.
    Trăn trở.
    Chàng nghĩ ra một cách.
    Chàng bứt dần những chiếc gai trên người mình.
    Những vết thương đẫm máu.
    Những vết thương đau thấu tận tim gan.
    Tận tim gan chàng ?" và tận tim gan người yêu chàng.
    Nhưng nàng cá không cách nào ngăn cản nổi ý định ngông cuồng của người yêu.
    Nàng nài nỉ.
    Nàng van lơn.
    Nhưng chàng nhím vẫn không từ bỏ.
    Đến một ngày, nàng cá quay lưng bỏ đi.
    - Thượng đế ơi. Tại sao cô ấy lại bỏ con đi?
    - Con đã bao giờ thấy Nhím và Cá yêu nhau chưa?
    - Nhưng con yêu cô ấy thật lòng. Con nguyện chịu đau đớn để được ở bên cô ấy.
    - Những đau đớn của con, con có nghĩ cô ấy còn đau đớn hơn con gấp trăm ngàn lần không?
    - Cá có nước mắt không hả Thượng đế?
    - Có. Nước mắt của cá lẫn vào trong nước.
    - Vậy là con đã tự làm tổn thương mình, tự làm tổn thương người mình yêu?
    - Phải. Cô ấy phải ra đi để giải thoát cho con và cho chính cô ấy. Tình yêu đôi khi đơn giản chỉ là biết học cách từ bỏ thôi con ạ.?
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    THƯ TÌNH GỬI MỘT NGƯỜI KHÔNG YÊU ​
    Tôi đã từng mài đũng quần trong lớp chuyên văn suốt bốn năm trời. Vậy mà dòng đời dạt dào xô đẩy đã cuốn tôi theo vòng xoáy điên dại của đồng tiền, để rồi giờ đây những Đỗ Phủ, Lý Bạch, những Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Nguyễn Bính? chỉ còn chập chờn giữa giấc mơ hàng đêm, đan xen với nào bỉm, nào sữa, nào rau muống, thịt thà và cả nước cọ toilet. Chữ nghĩa văn chương lai láng thời dĩ vãng ngày nào giờ chỉ còn rơi rớt lại trong những áng thư tình bất hủ mà tôi đã từng gửi cho các tình yêu suốt bao năm tháng ngòn ngọt, mằn mặn của cuộc đời. Thư tình nhiều đến mức tôi chả còn nhớ nổi đâu là cái đầu tiên, và càng không bao giờ biết được đâu sẽ là cái cuối cùng.
    Nhưng có một lá thư, tôi biết là duy nhất, bởi đây là bức thư tình tôi gửi cho người mà tôi không yêu.
    *****
    Tôi gặp Chàng lần đầu trong 1 không gian tối mịt giữa cái nằng hè gay gắt. Cuộc gặp gỡ có sắp xếp đàng hoàng chứ chả tình cờ như những tiểu thuyết tình cảm ướt át khác. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Chàng là những thớ thịt cứ ủn ỉn, lúc lỉu theo từng nhịp chân chàng bước. Chàng béo thật, cái béo của người đang độ tuổi toan về già, cái béo của những bia rượu, những xôi thịt mà con người đã gặm hết phần ngọt ngào thi vị của nó, giờ phải gồng mình gánh vác tàn dư nặng nề. Khuôn mặt Chàng, theo tôi, chẳng có nét gì đẹp, nhưng ghép chúng lại với nhau lại thành một bức tranh hoàn hảo với nền chủ đạo là sự láu cá, thông minh và vui vẻ. Trao đổi qua lại dăm ba câu chuyện nhạt thếch để chứng tỏ mình cũng là người lịch sự và cởi mở, cả tôi và Chàng đều không nghĩ rằng sẽ còn có lúc dư thời gian để gặp lại nhau.
    Thế mà chúng tôi đã gặp lại nhau đấy. Vì vậy mới có câu chuyện này.
    *****
    Thử tưởng tượng đến trò chơi nhìn hai bức tranh thoạt đầu có vẻ giống hệt nhau để tìm ra những điểm khác biệt, thì tôi và Chàng là hai bức tranh mới nhìn chỉ toàn điểm khác biệt, nhưng săm soi ra lại khối cái giống nhau. Chàng già, tôi trẻ. Chàng béo, tôi gày. Chàng cao, tôi thấp. Chàng tóc ngắn, tôi tóc dài. Răng Chàng vàng xỉn bởi những cặn Têtaxilin và thuốc lá lâu ngày không được cọ rửa, răng tôi sáng bóng. Công việc của Chàng là những áng văn chương lịch sử cũ rích cứ lặp đi lặp lại đều đặn, còn của tôi là những con số tiền hàng, công nợ nhảy múa chẳng theo cái trình tự nào cả. Trong gia đình, Chàng là một ông chồng thờ ơ, nhàn nhạt, thì tôi lại giữ vai trò một người vợ chăm chỉ và nồng nhiệt.
    Nhưng cả hai chúng tôi đều ghét trời mưa, vì đi xe máy không có cần gạt nước cho kính cận. Cả hai chúng tôi đều thích lãng đãng với những bản nhạc vàng réo rắt như ru ngủ con người trong nỗi cô đơn và buồn tủi. Cả hai đều có thể cùng typing 1 câu khi chat rồi phá lên cười khoái chí. Hai tín đồ của quần Jeans và áo phông, hai thực khách trung thành của tôm và thịt mỡ. Mới ngày hôm qua thôi, tôi còn khám phá ra Chàng cũng nghiền Ba chàng lính ngự lâm và Sherlock Holmes giống tôi.
    Trên tất cả, chúng tôi là hai tâm hồn được ghép bằng những - mảnh - vỡ - không hoàn hảo.
    *****
    Chàng của tôi là một nhân vật chất chứa đầy mâu thuẫn. Luôn miệng nói rằng mình lạnh lùng nhưng lúc nào cũng nhiệt tình với bạn bè dù là công việc được nhờ vả có bé xíu như con kiến. Khuôn mặt vui vẻ hay cười, một phong thái đàn ông ngạo nghễ, nhưng bên trong lại là trái tim dễ bị tổn thương và nhạy cảm. Khuyên người khác rất hay, nhưng bản thân mình lại chả làm theo những lời khuyên đó đến 1%. Thông minh, nhưng đã từng làm nhiều điều ngu ngốc.(Xin lỗi Chàng khi em phải viết như vậy). Có trách nhiệm với người khác nhưng vô trách nhiệm với chính bản thân mình. Không hết sức vươn lên, vậy mà toàn đổ lỗi cho cuộc đời ?ovùi dập?. Tôi ghét nhất hai câu Chàng hay nói: Một, ?oChẳng biết ngày mai sẽ như thế nào!? và hai, ?oMuộn rồi!?. Câu đầu gợi nhớ đến hình ảnh đứa trẻ mới chập chững vào đời, còn ngơ ngác và háo hức đến mức chả thiết hình dung cái gì đang chờ mình phía trước. Câu sau lại phảng phất bóng dáng một cụ già đang hoài niệm và tiếc nuối hàng lô xích xông những điều mình chưa làm được. Trong khi, Chàng không nằm trong cả hai độ tuổi trên. Chàng đã quá lứa để còn có thể bàng quang với cuộc sống, nhưng lại chưa già tới mức chỉ buông xuôi. Trên cái nền suy nghĩ tích cực thì Chàng luôn để những hành động tiêu cực chi phối. Tóm lại, Chàng giống như một câu nói: Học sinh hư, bị thầy giáo phạt mười lăm phút. Lật mặt này thì nó hay, lật ngược lại thì nó thành: Học sinh hư, bị thầy giáo phạt mười lăm phát. Đấy, ý nghĩa khác hẳn.
    *****
    Chẳng biết Chàng có cảm nhận được không, nhưng chơi với Chàng tôi đã phải sử dụng đến rất nhiều lý trí. Thứ nhất, nói gì thì nói, tôi với Chàng cũng là một người đàn ông và một người đàn bà, không thể vô tư như hai cậu bé đang độ tuổi dậy thì được. Thứ hai, tôi vốn dĩ có bản năng lãnh đạo, thích sửa sang người khác theo cái cách mà mình cho là đúng. Thế nên, nhiều lần tôi đã mở miệng ra định ca thán cách sống của Chàng, định uốn cái đường cong đó theo quỹ đạo thẳng tiến của tôi, nhưng may mà tôi ngậm lại kịp. Bởi, có phải Chàng không biết điều đó đâu, mà chẳng qua Chàng toàn để sở thích cá nhân và đặc tính ích kỷ lấn át. Thật thà hơn thì bởi tôi chả là cái quái gì để có thể khuyên răn Chàng cả. Những lúc cao hứng tâm sự, cam đoan là Chàng chỉ cần đôi tai của tôi mà thôi.
    Có một lần Chàng hỏi thế này: ?oNếu cả hai đều chưa có gia đình thì em có dám yêu anh không?? Tôi đã phì cười vì Chàng cũng ý thức được rằng việc yêu chàng là một sự nguy hiểm cực kỳ nên mới dùng từ ?odám?. Yêu Chàng ư? Làm sao được. Yêu rồi cũng có lúc sẽ ghét. Thích ư? Cũng chẳng phải. Thích ắt hẳn cũng có lúc sẽ chán. Bạn ư? Chưa đúng. Bạn đôi khi sẽ chuyển thành thù. Chắc Chàng không biết thôi, chứ tình cảm tôi dành cho Chàng cao cả và vĩ đại hơn thế nhiều. Nó vượt qua mọi quan niệm sống của tôi, chọc thủng mọi quy tắc tôi đã tạo dựng, phá vỡ mọi giây phút bình yên tôi luôn gìn giữ. Thay vào đó là cái cảm giác tội lỗi xen lẫn nhớ nhung, lo lắng và hồi hộp. Nó là thứ tình cảm Không - Thể - Gọi ?" Thành ?" Tên - Được (nói tắt là Không Tên).
    *****
    Đã hơn một lần tôi tự tìm lời giải thích cho mối quan hệ của tôi với Chàng. Hai người giống như hai hòn bi xuất phát từ cùng một điểm, một lăn sang bên trái, một lăn hướng bên phải. Duyên nợ thế nào mà chúng lại gặp nhau. Vì thế mà soi mình vào Chàng, tôi thấy được con đường bên trái mà tôi đã không đi, cũng như soi mình vào tôi, Chàng biết được con đường bên phải mà Chàng đã không chọn. Nói cho cùng thì con người cũng chết bởi tính tò mò nhỉ.
    Nhưng tôi khoái lắm cái thời điểm tôi đã gặp Chàng.. Sớm hơn, chắc gì tính cách của Chàng đã nằm trong sở thích của tôi. Mà muộn nữa, chắc gì nhan sắc của tôi đã tiêu hoá nổi cho khẩu vị cao cấp của Chàng. Giờ đây, giữa bao lo toan bộn bề của cuộc sống, giữa nỗi niềm cơm áo gạo tiền trần tục, tôi vẫn cố bon chen những phút giây café cafáo bên Chàng, để nghe Chàng nói hoặc để nói cho Chàng nghe. Luôn luôn là vậy, khi ra về thì hương thuốc lá ngào ngạt của Chàng quấn quýt theo tôi từ đỉnh đầu đến gót chân, tạo thành một vòng tròn luẩn quẩn vương vít đầy mùi tội lỗi. Tôi biết, nhưng tôi không sao thoát ra được. Chắc bởi tôi cũng chỉ là Con Người. Tôi cũng cần những khoảng lặng, cần những chốn bình yên, cần được sống thật với chính mình. Ngồi cạnh Chàng, tôi được nói nếu tôi muốn nói, được im nếu tôi muốn im, không phải cười khi tôi muốn khóc và không phải rặn ra nước mắt khi tôi muốn cười. Chàng nằm ở cái phần xã hội không hề có bóng dáng tôi trong đó, nhưng vẫn cho tôi sự đồng cảm và bình yên đến kỳ lạ.
    Chàng lý giải rằng giữa tôi với Chàng có chung nhau một chữ ?oTÌNH?. Tình ở đây là tình người, tình gia đình, tình bè bạn, tình đồng chí? Là cái dấu đỏ khắc sâu trong tim giúp Chàng và tôi không phải hổ thẹn với những việc mình đã, đang và sẽ làm dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi hoàn toàn đồng ý với Chàng.
    Vì thế mà tôi vẫn quyết định gặp Chàng, dù biết trước được rằng con đường Chàng đang đi và con đường tôi đang bước sẽ chẳng bao giờ có thể xích lại gần nhau?
    Vì thế mà tôi vẫn quyết định đặt bút viết thư. Nhưng không giống như những lần trước,?
    ?.đây là Bức thư tình gửi Chàng - một người mà tôi không yêu./.
    (st)
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 17/07/2009
  5. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Viết hay! Cảm xúc tốt! Tình cảm có kiểm soát!
    6.5 điểm!
  6. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Ngày Hôm Qua - Bức Tường
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ
    Bao xa cách chỉ như một chớp mắt
    Bài ca ngọt ngào tìm quá khứ
    Vẫn chưa vơi trên đôi bờ môi
    Và cơn mưa nơi đâu đã đến muốn xoá mờ bao vết chân năm tháng
    Hạt mưa buông trong đôi mắt em
    Và anh đã uống trên môi
    Ngàn con sóng vỗ là muôn ước mơ đợi chờ
    Bao bôn ba vẫn sống trái tim thật thà
    Còn nguyên dấu vết bên nhau ta sống những tháng năm qua
    Một ngọn nến thắp lên, vẫn cháy trong bão giông
    Và còn mãi cháy sáng trong đời
    Mãi cháy sáng lung linh màu
    Bên nhau ta sống những tháng năm qua
    Một tình yêu đã trao trong hơi thở vẫn ấm
    Và còn nguyên trong trái tim ta
    Ngày hôm qua
    Bài ca đó theo cơn gió qua và tìm đến trong đêm làm cơn mơ
    Cơn mơ thì thầm nhiều ước muốn
    Vẫn khát khao trên đôi bờ mi
    Và anh biết cơn mưa đã đến muốn chôn vùi bao tiếng gọi say đắm
    Chỉ còn trong tim anh vẫn ước nguyện: xóa hết áng mây đen
    Tình yêu chắp cánh tìm lại phút giây ngọt ngào
    Ðể biển gọi con sóng sẽ thêm cuộn trào
    Còn nguyên dấu vết bên nhau ta sống những tháng năm qua
    Một ngọn nến thắp lên, vẫn cháy trong bão giông
    Và còn mãi cháy sáng trong đời
    Mãi cháy sáng lung linh màu
    Bên nhau ta sống những tháng năm qua
    Một tình yêu đã trao trong hơi thở vẫn ấm
    Và còn nguyên trong trái tim ta
    Ngày hôm qua
    Dù rằng xa cách nhưng trái tim còn trẻ mãi
    Và trái tim đó sẽ không già
    Và không băng giá
    Trái tim còn vẫn tin ngày hôm qua
    Và tin cho muôn ngày xa...
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm trước tớ thấy có đứa nói với tôi khi một đứa trình bày với nhà mình "Chúng tôi lấy nhau vì tình" là tình của cái đứa ấy là "tình người, tình bạn, tình đồng chí..."Đấy, đâu cứ phải là vì "tình" (tình yêu) mà lấy nhau nhỉ. Nghe cái lá thư kia xúc xích và chân thành thế cơ mà, cho dù văn dạo này có ít nhiều bị điểm trên sàn nó gây ảnh hưởng, ít nhiều bị bỉm với sữa nó rung rinh. Cơ mà về bản chất ấy, mầm mống chuyên văn vẫn còn giữ, chưa đến lúc hồi thôi, túm lại vẫn là nói thật cảm xúc nên cô đừng chặt chẽ thế, cho 8,5 đê.
    Tớ nghĩ là 8,5 cậu ạ
    Hay khi nào bọn mình lập cái chỗ để kể chuyện tình đê, tình các loại í
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Gửi tặng người mẹ vừa xa con...............
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=LF-P081HA0

    Ngoan nào "Bình yên" nhé!!!!

  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    ?????
    Cũng mong Bình yên cho bạn
    [​IMG]
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ôi....hai chữ "TỰ DO" trong khuôn khổ!!!! [​IMG]
    A LOVER?TS CONCERTO
    How gentle is the rain
    That falls softly on the meadow
    Birds high up in the trees
    Serenade the clouds with their melody.
    Oh....!How gentle is the rain
    That falls softly on the meadow
    Birds high up in the trees
    Serenade the clouds with their melody.
    Oh....! See there beyond the hills
    The bright colors of the rainbow
    Some magic from above
    Made this day for us
    Just to fall in love.
    You hold me in your arms
    And say once again you love me
    And if your love is true
    Everything will be just as wonderful!
    Now, I belong to you
    From this day until forever
    Just love me tenderly
    And I''''ll give to you
    Every part of me.
    Oh! Don''''t ever make me cry
    Through long lonely nights without love
    Be always true to me
    Keep this day in your heart eternally.
    You hold me in your arms
    And say once again you love me
    And if your love is true
    Everything will be just as wonderful!
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=r0tZ-m5ffJ
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 08/09/2009

Chia sẻ trang này