1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sẽ là ngày hôm qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 12/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rubic8x

    rubic8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Uh, sẽ là ngày hôm qua!
    Và ngày hôm nay về sau - sẽ là ngày không anh - nuối tiếc!
    ...
    Và ngày hôm nay về sau - sẽ là ngày không em! Chắc anh có còn nhớ???
  2. hieutn911

    hieutn911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cỏ may thật là một người có tâm hồn lãng mạn, biết biểu đạt cung bậc của cảm xúc... Tôi quý những người như bạn
  3. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    sẽ là ngày hôm qua.được đi chơi cùng nhau.Hôm nay đâu có được
    sẽ là ngày hôm qua.được đọc những tin nhắn yêu thương đó.hôm nay đâu có được
    sẽ là ngày hôm qua.được tíu tít kể cho nhau nghe những câu chuyện vu vơ.hôm nay đâu có được
    Và sẽ là ngày hôm qua.được nhận lấy vòng tay nồng nàn ấm áp đó.
    Và hôm nay không phải hôm qua.sẽ chẳng nhận được gì.Quá khứ là kỉ niệm.kỉ niệm chỉ để nhớ về nó chứ không phải sống với nó.Quên đi
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Tuổi thơ!!!
    - Mày ơi! Hôm qua tuổi thơ của tao gọi điện cho tao!!!
    - Thật á?
    - Thật như đi chân đất chạy trên đường nhựa vậy!!! Lần đầu tiên sau gần 3 chục năm nhé!!!
    - Ặc ặc

    Tuổi thơ tôi là một khoảnh trời gắn liền với cái chợ Đậu và cậu bạn hàng xóm. Cái chợ mà trong mơ tôi vẫn có thể hình dung mông lung một cách rõ nét. Từng cái cột gạch, từng mái ngói, từng lối đi trên đất đã mài mòn, bóng nhẫy như chiếc đầu của ông hói lâu ngày hay chải chuốt, đến thứ tự ngồi của các gánh hàng mà tôi mơ ước?Ngày đó, khi thì tôi mơ ước được làm chủ một gánh hàng xén ngồi ngay cổng vào đầu chợ với những chiếc cặp tóc xanh đỏ, những mớ thun ngồi tết cả năm cũng không hết, lúc thì tôi mong được trở thành bà bán chè ngồi trên chiếc ghế gỗ con con với thúng xôi và những bát chè con ong, chè hoa cau thơm phức. Tôi mà làm bà bán chè chắc chắn rằng chẳng bao giờ phải gánh chè ế về đâu vì nếu không bán hết thì tôi sẽ? chén luôn?.nhưng đến khi ngồi rảnh tôi lại mơ làm nghề khác vì tôi mà bán chè chắc suốt ngày chỉ mong ế để ngồi đánh chén mất?.hic hic. Lúc đó tôi quyết định rằng mỗi ngày tôi sẽ làm một nghề như: bán mía này, bán bánh khúc, bán ổi và đu đủ ?để được thưởng thức niềm vui được nếm mỗi thứ một ít cho thỏa, còn nghề bán chè tôi sẽ để đến khi già bán vì khi đó tôi sẽ ít thích ăn đồ ngọt hơn, bà tôi bảo người già thường không hay ăn đồ ngọt mà.
    Tôi còn mong ước nghề nào nữa không nhỉ??!!! Thôi cứ tạm vậy đã, muốn trở thành gì nữa sau này tôi sẽ tính tiếp!!!
    Nhưng một điều quan trọng là tôi sẽ không trở thành bà bán lạc như bà tôi đâu vì ngày nào cũng phải ngồi bóc lạc sống thành hạt, đau tay lắm!!! Và tôi cũng sẽ không trở thành bác bán lợn giống cuối chợ nữa chứ!!! Ngồi như bác ấy thì đau đầu lắm vì suốt ngày nghe thấy tiếng kêu éc éc mãi chán chít!!!....Tôi còn không muốn trở thành gì nữa nhỉ??? ...À! Còn bà bán cà chua nữa chứ!!! Vì cà chua tôi thấy đầy ở sân nhà mọi người rùi, muốn ăn bước vài bước là hái được nên bán cà chua chắc chẳng đắt hàng, mà không đắt hàng thì ế phải mang về ăn thì chết, tôi chẳng thích cà chua tẹo nào. Do vậy, tôi sẽ không trở thành bà bán cà chua!...
    (còn tiếp)

  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    …..Kể lể về ngành nghề miên man mãi tôi quên mất không nói về thành viên quan trọng nhất trong các giấc mơ đầy tràn nhiệt huyết công việc của tôi, đó là cậu bạn hàng xóm, người mà tôi hứa lớn lên sẽ lấy cậu ấy làm chồng nếu cậu ấy không sún răng nữa....[​IMG]
    Cậu ấy tên Minh, gì Minh thì tôi cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết là Minh trong từ "Minh mẫn" ấy mà, chắc ngày xưa bố mẹ cậu ấy muốn giải thích về sự sáng suốt của mình khi sinh ra cậu ấy đây!!! [​IMG]Nhà cậu ấy có 3 chị em, cậu ấy là út, lại là con trai duy nhất nên sau này tôi mà lấy cậu ấy thì ước mơ trở thành bà hàng xén của tôi chắc chắn sẽ thành hiện thực vì cậu ấy đòi gì mà bố mẹ chẳng cho....Tôi chỉ lấy ví dụ nhỏ ra đây về vụ ăn uống của chúng tôi thôi thì sẽ thấy bố mẹ cậu ấy chiều cậu ấy ra sao: ngày nào cứ đến bữa ăn là tôi và cậu ấy giao hẹn đều phải ăn chung cùng nhau thì mới xứng đáng với việc chúng tôi chót nhỡ thề thốt "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu". Nhưng xem ra với cậu ấy, việc ăn ở nhà tôi thì chịu họa nhiều hơn chịu phúc. Ở nhà bên kia (tức nhà cậu ấy), tôi và cậu ấy thích ăn gì thì ăn kể cả việc chúng tôi gắp lạc ăn với cơm không cả bữa cũng chẳng sao, để mặc bát thịt bênh cạnh mốc meo vì ganh tỵ và lời rủ rê ngon ngọt của mẹ cậu ấy. Còn khi sang "nhà bên này" (tức nhà tôi), khi "Sát thủ" ngồi cạnh là Bác tôi thì hai đứa có chạy đằng trời, lúc đó chỉ có nước mà nhắm mắt nhắm mũi nuốt hết quả trứng gà to tổ chảng…Chính vì thế mà chúng tôi thích ăn cơm "nhà bên kia" hơn gấp vạn lần bên "nhà bên này".... Nhưng lắm khi đời đâu được như ý muốn, nên rất nhiều nhiều lúc cậu ấy phải "chín điều nhịn" để được cấp phép ngồi ăn bên cạnh tôi cùng quả trứng to xù sụ trong bát…đây là lúc tôi cao giá nhất từ khi sinh ra được làm con gái đến giờ….[​IMG]
    Ngoài những lúc khốn khó kể trên thì chúng tôi đã sát cánh không biết bao nhiêu vụ đánh nhau, thả diều, trốn ngủ xem chơi bi, leo trèo mái nhà, trộm cà chua ném nhau và cùng chịu đòn biết bao nhiêu phiên chợ vì bị hàng xóm mách lẻo dù không bắt được quả tang....Nhưng cũng chính nhờ bị đòn nhiều như vậy, tôi đã phát hiện ra một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà hai đứa phải thực hiện mỗi khi một trong hai đứa bị đòn là đứa kia phải năn nỉ ỷ ôi phụ huynh nhà mình sang xin cho miễn đòn. Từ sau khi khai sáng ra vụ này số lần bị mắng của chúng tôi tăng lên còn số lần bị đánh được giảm xuống đáng kể. Tôi nói là giảm xuống đáng kể vì có những thời gian chúng tôi không kiểm soát được là khi bất thình lình Bác tôi hoặc phụ huynh của cậu ấy đi vắng là chúng tôi đành tự chịu trận…hic hic... những lúc như vậy tôi hận phụ huynh cậu vô cùng, nhưng bù lại niềm yêu quý của tôi với họ thì vô biên (ngày đó với tôi vô biên nhiều hơn tỷ lần vô cùng…hì hì) ....Nguyên nhân là vì phụ huynh cậu ấy rất hay về quê, mỗi lần như vậy đều mang hai chúng tôi đi theo. Điều đó đồng nghĩa với một địa điểm vui chơi mới, đồ ăn mới và bạn mới, đi đâu bác cũng giới thiệu tôi là con "Dâu" làm tôi thấy ngượng chết đi được....vì chuyện đại sự ai lại mang đi giêu giao bao giờ!!![​IMG]
    ….Thời gian trôi đi, chẳng hiểu có phải vì bác ấy nói trước nên chúng tôi bước không qua hay không mà giờ đây, tôi lập gia đình sinh sống ở HN còn cậu ấy lập gia đình, sinh sống tại Vũng Tàu xa tôi hơn nghìn cây số….Bỗng một ngày đẹp trời, tình cờ biết số phôn, gọi cho nhau, hẹn hò hỏi thăm gia đình nhau qua chiếc điện thoại nhỏ xíu đến tiếng còn chẳng hình dung ra nữa là khuôn mặt, hình dáng….
    ….Sau khi cúp máy, tôi tự hỏi chẳng biết liệu bây giờ cậu ấy đã hết sún răng chưa và chẳng biết bao giờ tôi có thể nhìn thấy lại cậu ấy nhỉ?[​IMG]

    …..Có ai cho tôi xin một vé đi tuổi thơ!!!!???[​IMG]

    Hà nội, tháng 4 năm 2010


  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Nghi Ngại - Đức Trí
    Anh biết rằng em sợ.
    Sợ một phút chạnh lòng rồi lại mãi nhớ thương.
    Anh biết em đang sợ.
    Sợ sóng gió cuộc đời.
    Sợ những nỗi hoang mang.
    Anh biết rằng em sợ.
    Sợ có lúc vụng về đánh mất môi hôn.
    Anh biết em đang sợ.
    Sợ ly rượu đầy.
    Sợ lúc đêm say.
    Sợ một ngày kia.
    Rồi anh sẽ biến mất không quay về.
    Sợ đến những lúc em không ngờ.
    Đánh mất trái tim giá lạnh từ bao giờ.
    Sợ đến khi phải nhớ mong.
    Ai nào muốn đâu.
    Sợ đến khi phải mất nhau.
    Khi chưa kịp biết đau.
    Tìm đến chi vào những khi.
    Ta không cần có nhau.
    Hay em ngại rằng lời yêu anh nói ấy.
    Chỉ là vui thôi.
    Sẽ lại quên thôi.
    Anh biết rằng em ngại.
    Ngại mối tình đầu giờ xót xa mau.
    Anh biết em đang ngại.
    Ngại sóng gió cuộc đời.
    Ngại những nỗi lo toan.
    Nhưng chắc em không ngại.
    Ngại có một lần hạnh phúc đến tự nhiên.
    Anh chắc em không ngại.
    Lời nói nhẹ nhàng trao nhau lúc chia tay.
    Đường về hôm ấy.
    Nụ hôn trao đêm khuya sao tuyệt vời.
    Và nỗi quyến luyến đến vô bờ.
    Đã có trong ta từ bao giờ.
    Sợ đến khi phải nhớ mong.
    Ai nào muốn đâu.
    Sợ đến khi phải mất nhau.
    Khi chưa kịp biết đau.
    Tìm đến chi vào những khi.
    Ta không cần có nhau.
    Hay em ngại rằng lời yêu anh nói ấy.
    Chỉ là vui thôi.
    Sẽ lại quên thôi.
    http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/65290-Nghi-Ngai~Quoc-Thien.html
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 10/05/2010
  7. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Nó đã vướng vào cái vòng luẩn quẩn này được gần 3 năm rùi, chừng đó là khoảng thời gian quay cuồng với cuộc sống mới lạ, hạnh phúc có, buồn bã có, khổ đau và tranh đấu cũng có. Nó bây giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của nó, hài lòng với cái tổ chim nhỏ của nó. Dù nhiều lúc nó thèm đến vật vã cuộc sống trước đây, thầm cầu xin một ngày thôi được quay lại cuộc sống tự do bay nhảy đó.
    .....Nó! Như con chim đang ở trong chiếc ***g, thèm khát hít thở khí trời, cái không khí được coi là đầy bụi bặm ngoài kia chứ không phải cái thứ không khí tinh khiết được lọc qua ba bốn cái màng lọc của chiếc điều hòa.
    .....Nó! Khát khao được vỗ mạnh đôi cánh phi vút lên bầu trời cao hay nhào xuống mặt đất, đậu trên cành cây, bãi cỏ rỉa lông rỉa cánh chứ không phải cái thứ va chạm vướng víu, loạn xạ trong chiếc ***g kia...
    .........Nhưng ..... dù có thèm muốn tự do đến cháy lòng như thế nó vẫn ở lại cùng chiếc ***g, vì nó nghĩ nếu không có nó, chiếc ***g chỉ là những khung tre trống rỗng, tan hoang....
    Còn một lý do nữa khiến nó không bay đi...đó là "nó thương yêu chiếc ***g", một thứ tình cảm cốc tai trộn lẫn giữa tình thương yêu và trách nhiệm...
    ........Nhưng chắc chắn có một ngày nó sẽ được trở về với tự do.....đó là khi nó trở về với đất mẹ, khi đó nó sẽ thấy tự do......
    ......Chắc chắn thế!!!
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Chẳng biết bạn còn nhớ tôi không
    Nhớ một thời hai đứa mình nông nổi
    Nhớ cái hồi hai đứa cùng bối rối
    Muốn nắm tay nhưng lại rụt về...
    Chẳng biết bạn có nhớ triền đê
    Nhớ mùa thu ngồi gần nhau lặng lẽ
    Nhớ phút giây tôi nói cười thật khẽ
    Cạnh nhau mà vẫn ngỡ thật xa...
    Chẳng biết bạn còn nhớ thời đã qua
    Nhớ buổi lang thang ngập mùi hoa sữa
    Nhớ lúc ngồi sau gục đầu vai bạn nữa
    Tim đập bồi hồi chẳng biết làm sao....
    Rồi cả khi bạn, tôi cứ làm cao
    Lặng lẽ đi bên nhau cả thời tuổi trẻ
    Rồi lặng lẽ bước sang hai ngã rẽ
    Vẫn đôi lúc quay đầu ngó bóng dáng của ai...
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 01/06/2010
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Hurt!
    Đừng làm em đau!
    Xin anh!
    Dù chỉ bằng những câu chữ mỏng manh
    Bởi với em: Anh - Người quan trọng nhất
    Đau đớn khiến cho lòng u uất
    Sống nặng nề, lê bước cũng quẩn quanh!
    Anh có muốn về vun lại tháng ngày xanh?
    Ở nơi ấy, giữa chòng chành cuộc sống
    Ở nơi ấy, trong từng giấc mộng
    Vẫn nồng nàn hơi ấm những vòng tay!
    Ta có gì trong quá khứ, hôm nay?
    Tình đượm cháy hay chuỗi ngày lặng ngắt?
    Nhiều đêm trắng giận hờn, quay quắt
    Chẳng một mình nhưng se sắt với cô đơn
    Em biết mình may mắn, ít ai hơn
    Có được anh, người đàn ông chia sẻ
    Như nắng ấm với từng cơn gió nhẹ
    Se sẽ ***g vào
    Hạnh phúc giản đơn!
    Em biết mình may mắn, muốn chi hơn?
    Nhưng phụ nữ lẽ thường, ai chẳng thế
    Có mọi thứ song vẫn buồn lặng lẽ
    Bởi thích ngọt ngào, thích những câu chữ dễ nghe
    Em cũng đau lòng trước cách nói khắt khe
    Cũng biết khóc, cũng vụng về, yếu đuối
    Dù cố gắng nhủ mình thôi nông nổi
    Bản tính con người, chẳng thay đổi được đâu
    Bản tính chân thành, anh vẫn vậy từ lâu
    Yêu thương đấy, trong đầu lo lắng đấy
    Nhưng anh đâu biết đang vô tình biết mấy?
    Ngôn ngữ hàng ngày, anh bẻ gãy ... tình em!
    (st)
  10. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Con đường nhỏ chạy giữa cánh đồng hoa
    Đó là mơ ước của tôi, cho những điều không thể nào lặp lại; đó là nỗi tiếc nuối của tôi, khi tuổi thơ đã đi qua, đi qua.
    Bạn hẳn không nhớ, chúng ta từng bước trên một cây cầu làm bằng những mảnh tre nối dài, tôi rụt rè bám sau lưng bạn và mếu máo sợ té xuống sông. Đi hết dòng sông ấy sẽ tới khoảng không nhiều gió.
    Đó là lần đầu tiên tôi làm quen với cánh đồng, lần đầu tiên tôi biết thế nào là ánh mặt trời bơi trong gió nhẹ, miên man mây trắng, miên man xanh.
    Những bông hoa vàng li ti mọc len giữa cỏ, tôi gom đầy lòng bàn tay bé. Những khoảng nắng lấp lóa trên cao, chảy tràn trong mắt tôi gần gụi. Phía trước có mặt trời, bên cạnh bạn đang đứng, sau lưng buổi chiều tàn. Hình như tuổi thơ đã đeo vào cổ tay chiếc vòng Nụ Cười trong suốt, để tôi rắc những niềm vui giữa bao nhiêu đài hoa, rồi thả chúng bay thật đẹp, thật đẹp.
    Con đường nhỏ ẩn giữa cánh đồng hoa...Tôi chưa bao giờ nói với bạn: tôi muốn biến thành cơn gió. Gió mang trên vai nghìn lời nhắn nhủ mà chẳng thấy nặng nề. Gió bay, bay mãi mà không hề mỏi mệt. Khi gió cười thì nắng lên, khi gió khóc là mưa xuống, gió lặng im thành sao rơi. Tôi im lặng, chúng ta rời xa khoảng không xanh...
    Tôi là một đứa bé hay quên, vì thế nên đã đánh mất chiếc vòng Nụ Cười từ lúc nào không rõ, cũng như để thất lạc những kẹp tóc bé xíu, chiếc bờm kẻ caro đáng yêu và sợi dây chuyền bạc mẹ mua cho. Tôi là một đứa bé hay quên, nên chẳng nhớ ra mình từng là một cô bé con mắt đen điệu đàng, mặc áo trắng cổ cánh sen và váy màu lơ nhí nhảnh, chạy tung tăng cùng bạn trên cánh đồng xanh trong một ngày nắng xanh gió xanh.
    Bạn đừng hỏi sao tôi lớn lên mà cô đơn như thế, vì chiếc vòng xưa đã vô tình vỡ rồi. Bạn đừng hỏi sao tôi hay ngồi một mình trong quán cafe như thế, vì bạn đã lần nào trở về dắt tay tôi như hồi bé thơ?
    Tôi làm một cô gái mắt đen chỉ thích mỉm cười thật khẽ, để không chạnh lòng nhớ đến chiếc vòng đã tan thành nước vẫn trong suốt; tôi đeo chỉ một bông tai hình mặt trời nheo mắt, để nhớ về chùm nắng từng lọt qua kẽ tay. Ngay cả thói quen dõi nhìn tấm rèm bên ô cửa ngỏ, cũng để không quên màu trời xanh phủ xuống cánh đồng xa. Tôi đã ngồi giữa bao nhiêu tấm rèm, bao nhiêu cửa sổ, ngắm bao nhiêu sắc xanh đậm nhạt đi về, mà vẫn thấy thiếu vắng da diết, ngày xưa...
    Tôi không là gió. Gió mang nhiều lời nhắn nhủ nhưng không chạm tới mặt trời. Tôi không là gió. Gió chỉ biết bay, bay mãi chẳng khi nào dừng lại, chẳng bao giờ ngoảnh nhìn phía sau để hiểu thấu đường đi của mình, và bởi thế gió sẽ lạc hướng.
    Lẽ nào tôi thành cầu tre nhỏ vắt qua dòng sông, chênh vênh nối đôi bờ Hôm Qua - Hôm Nay, Cõi Thực - Giấc Mộng. Lẽ nào tôi thành một con đường rất nhỏ chạy giữa cánh đồng hoa, chở những dấu chân đến rồi về, còn rồi mất; ôm những phiến lá mục những cánh hoa tàn, như ôm nỗi cô đơn chôn vào lòng đất ẩm.
    Tôi - Là - Con Đường - Lạc - Giữa - Cánh Đồng Hoa...
    Tác giả: Mùa Đông. Nguồn: 1 tờ tạp chí nhặt đc trên gác xép.

Chia sẻ trang này