1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Seagames 22 để lại cho ta những gì.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 83_84_85_MetQua, 14/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Seagame 22 thật là tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Cho dù lòng buồn rười rượi vì VN đã ko có được HCV.. n vẫn vô cùng tự hào....
    TỰ HÀO LÀ NGƯỜI VIỆT .......
    Mọi người trở nên thân thương hơn, nhìn nhau trìu mến hơn, nụ cười thân thiện hơn.. Người ta dễ dàng mỉm cười với một người lạ, và hô vang "VIỆT NAM VÔ ĐỊCH"
    Giây phút các nữ vận động viên bóng đá giành chức vô địch sao mà xúc động thế.... Các bạn thật là giỏi.....
    Vui đến chảy nước mắt khi VN hoà 1-1 với Thái Lan...
    Mà không chỉ đá bóng, còn bao nhiêu môn thể thao khác....
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH.....
    Tự hào để có thể nói với các bạn quốc tế: "I''m a Vietnamese".....
    Tuyệt !!
    P/S: Có một hạt sạn duy nhất: Khi VN thua TL 2-1, đi ra ngoài đường thấy cờ VN vứt tung toé dưới đất... Hix, thế là không được... Mình còn mang cờ VN về, trân trọng để góc bàn cơ muh... Sao lại vứt đi như thế.. Buồn
    oliver80
  2. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ hồi còn rất trẻ, những năm đầu của thập kỷ 80, tôi và các bạn tôi đã say mê như thế nào với quả bóng nhựa tí hon, trên những vỉa hè mấp mô của Hà Nội, với không biết bao lần bật móng chân chảy máu hoặc ngã xây xát hết mặt mũi, hay mải chạy theo bóng lao vào những gốc sấu gồ ghề, chỉ tại quả bóng nhựa tròn nho nhỏ. Tuổi thơ của tôi và những đứa bạn tôi đi qua với không ít kỷ niệm với trò chơi đó, nó mang đến cho chúng tôi biết bao cảm xúc: buồn, vui, mệt mỏi, chán nản, thất vọng rồi hi vọng, rồi tự hào và kiêu hãnh nữa. Tôi đã say mê theo dõi Mexico 86, qua màn ảnh TV đen trắng, đọc những bài báo viết về cậu bé vàng Maradona, hay ngồi thẫn thờ trên vỉa hè sau trận bóng và nghĩ ngợi lan man một điều gì đó về bóng đá...đó là những ngày tháng khốn khổ và đói nghèo của đất nước....
    Thế kỷ 21 đã qua được gần 3 năm rồi, đến bây giờ tôi hiểu bóng đá có một sức mạnh vô cùng to lớn, nó như một thứ tôn giáo linh thiêng có thể gắn kết và bắt trái tim của muôn triệu ngưòi hoà cùng một nhịp, sức quyến rũ của nó là niềm ước mơ của bất kỳ một nhà chính trị hay đảng phái nào. Nó làm người ta quên đi nỗi nhọc nhằn của cuộc sống, làm cho bạn và tôi cùng nhìn về một hướng, cùng hô vang một câu, cùng nghĩ một dòng...Bóng đá và sức mạnh của lòng tự hào dân tộc đủ sức làm con người ta quên đi nỗi khổ và sự bất hạnh. Tuyệt vời lắm thay...
    Tôi đam mê bóng đá, tôi thích đá bóng và tôi cũng sẽ hạnh phúc vô cùng khi đội bóng của đất nước tôi giành chức vô địch, cho dù đó là lần vô địch đàu tiên hay là lần thứ 100 cũng vậy, điều tôi nói đó có gì sai chăng ? Seagame22 đã qua rồi, đối với tôi Sea games là bóng đá (90% là như vậy), thật buồn vì đội tuyển U23 của chúng ta không chiến thắng. Tôi hi vọng các cầu thủ của chúng ta hãy tiếp tục cống hiến cho mọi ngưòi (bao nhiêu triệu người ?) những niềm vui mới, chơi bóng bằng trái tim và cái tâm trong sạch, hôm xem trận chung kết, tôi ngồi lại và đọc được dòng chữ: 80 triệu trái tim Việt Nam mong chờ chiến thắng treo trên khán đài B vắng lặng mà cảm thấy lòng nao nao. Xin các cầu thủ U23, cả bạn và tôi nữa, đừng buồn chán, hãy vun đắp cho mình một niềm tin chiến thắng mới, không chỉ trong bóng đá...

    - Chuột dũng mãnh -
  3. 83_84_85_MetQua

    83_84_85_MetQua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã hiểu tâm trạng của tôi,thật là buồn phải không???Cũng là lẽ thường thôi,cái gì cũng vậy đấy các bạn ạ,khi nó qua đi thì ta mới thấy tiếc,chính vì vậy chúng ta phải biết trân trọng bất cứ cái gì ta có,dù là những thứ nhỏ nhất.
    Seagames22 đã qua rồi và trong lòng tôi,nó đã để lại 1 cái gì đấy rất khó tả,đó là gì???đó chính là lòng tự hào dân tộc,đó chính là tinh thần đoàn kết,đó chính là sự quyết tâm và lòng kiêu hãnh của con người Việt Nam.Cám ơn các bạn,cám ơn các vận động viên Việt Nam,đặc biệt là các cầu thủ bóng đá,hic,hơi thiên vị 1 chút phải ko???
    Cám ơn tất cả các bạn và tôi muốn hét lên thật to với các bạn rằng: TÔI YÊU VIỆT NAM !!!
    Phi Thuong Bat^' Phu'.
  4. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Tôi cũng muốn viết về tâm trạng của mình ngày hôm qua. Không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng đó là một buổi tối khó quên. Không khí hừng hực của cả nước đã làm cho một người chỉ muốn ở nhà cũng phải chui ra ngoài đường, hoà cùng dòng người với một niềm háo hức và phấn chấn.
    Đứng đợi xe buýt bên đường, thấy lần lượt các xe buýt đông nghịt người chở các cổ động viên với hàng loạt khẩu ngữ, cờ và băng rôn đỏ. Mọi người lần lượt lên xe còn tôi cứ đứng, không phải là không lên mà chờ xe đúng tuyến. Nhưng không ngờ những người không quen biết ở trên xe cứ hét lên: Chị ơi, lên đi, lên đi cho vui. Tôi vấy vẫy theo: Không, chị đi xe 26 cơ. Mọi người lại vẫy cờ theo, đi trước nhé. Như là đã thân nhau từ lâu rồi. Thế rồi tôi cũng lên xe, ngồi cạnh một cậu SV năm nhất, dán cái cờ đó trên má. Mọi khi tôi không nói chuyện với ai, nhưng tôi cũng bắt chuyện, và nói chuyện líu lo, cảm thấy không khí của mọi người như truyền sang cả mình. Rồi lại đổi xe 18, mọi người trên xe tận tình bảo tôi xuống bến nào đẻ có thể dến được Lang Biang. Có cậu SV hớn hở lên xe khoe hôm nay bán hết sạch băng rôn, đủ tiền đóng học phí. cậu tặng bác soát vé tấm băng rôn cuối cùng, để cháu đeo cho bác nhé. bác bảo tao đang làm việc. Nó bảo, bác lo gì. Bố cháu là tổng giám đốc cái đội xe buýt này ấy chứ.
    Tôi xuống xe và nhớn nhác tìm cái quán Lang Biang. Hỏi một đoàn người đang đi ngoài đường. Họ cũng đang đi tìm một quán nào đó để xem.
    Tôi đến, chắc bạn bè tôi ngạc nhiên. Nhưng rất vui mừng vì lại bắt chân bắt tay nhau.
    (mai viết tiếp)
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
    Gửi lúc 18:21, 13/12/03
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  5. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đúng là rất vui, mình nhớ không nhầm thì chưa bao giờ mình thấy vui đến thế. Những hôm cả lớp rủ nhau bùng học đi cổ vũ cầu mây, Wushu mới cả điền kinh, có những hôm lo cô giáo không cho đi còn bàn nhau chọc cho cô dỗi bỏ về không dạy nữa để cả lũ kéo nhau đi xem. Đi trên đường đứa nào cũng đỏ choe choét. Cả lần đi xem bóng đá VN- Malay ở sân nữa. Ba bố con đi về thì vui quá nên ốm cả ba. Mình nhớ mãi hôm đấy mình bị say ô tô, đi qua một đám các bạn đứng cổ vũ, mọi người thấy mình nằm ỉu xìu đã vẫy cờ hét ầm lên: "Cố lên chị ơi, cười lên chị ơi", làm mình đang say khướt cũng thấy tỉnh cả người. Thấy mọi người như thân nhau từ lâu lắm rồi ý. Rồi 2 anh đi xe máy mải vẫy mình quá đâm vào đít ô tô rõ đau, thế mà quay lại vẫn thấy 2 anh ấy cười. Tự dưng thấy mọi người dễ thương thế, chẳng giống ngày thường chút nào.
    Seagames này đúng là thật nhiều kỷ niệm vui. Hơn chục năm nữa tổ chức lại chắc mình già đau già đớn rồi, chẳng còn cái bốc đồng sôi nổi như bây giờ nữa. Vui thật.
    Money is not the most important thing on earth.
    Love is.
    Fortunately,I LOVE MONEY!
  6. nguyen_huyhoang2000

    nguyen_huyhoang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    thật tình là mình cũng có quá nhiều quá nhiều cảm xúc về seagame,nhưng vào đây thì thực sự xúc động khi đọc được những dòng các bạn viết,quả là những lúc thế này đây ta mới thấy được thế nào là 1 VIỆT NAM anh hùng,không anh hùng sao được,1 cuộc lột xác hoàn hảo,thế là từ đây Việt Nam ta đã có thể ngẩng cao đầu mà tự hào lên tiếng rằng "i am Vietnamese".
    Tuy sống ở 1 nơi không có tổ chức 1 môn thi đấu nào nhưng tôi vẫn cảm nhận được từng hơi thở của SEAGAME trong mỗi người dân địa phương,những lúc thế này sao mọi người lại đáng yêu đến thế,chị bán báo,thằng bé bán vé số hay những anh lao công ......lúc nào cũng SEAGAME voi SEAGAME,cứ như là đang được sống trong không khí cuồng nhiệt trên sân MỸ ĐÌNH vậy.
    Viet Nam đã và đang đứng trước 1 vận hội lớn của dân tộc,và hơn ai hết,chúng ta những con người tràn đầy nhiệt huyết của sức trẻ,hãy tiếp tục hát lên khúc ca VIỆT NAM VINH QUANG!!!!
  7. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Với vị trí đứng đầu và số lượng huy chương vàng vượt trội hơn đoàn Thái Lan thì đó quả là kỳ tích của thể thao Việt Nam, cũng có thể coi đây là một SEA Games thành công. Nhưng tôi vẫn thấy sao đó, hơn khoảng mấy chiếc hoặc một hai chục chiếc huy chương vàng có lẽ "hợp lý" hơn. Tất nhiên, các vận động viên yêu quý của chúng ta cũng đã gắng hết sức, và một điều thuận lợi là chúng ta được thi đấu trên sân nhà, chuyện xử ép và xử thua coi như không có.
    Còn về môn bóng đá thì tôi không hiểu tại sao có quá nhiều người kỳ vọng vào nó thế. Đành rằng là môn thể thao vua, đành rằng một cái huy chương bộ môn này còn bằng ngàn bộ huy chương ở các bộ môn khác nhưng nhiều khi sự chờ đợi và hy vọng lên cao quá làm nhiều người hâm mộ nản lòng. Và chẳng phải chúng ta đã giành được huy chương vàng ở bộ môn bóng đá nữ rồi sao? Các cô gái đó đáng được hoan nghênh lắm chứ. Mà được biết chế độ đãi ngộ giữa bóng đá nữ và nam cũng cách xa rất nhiều. Cùng là một bộ môn, lại là con gái, họ cũng vẻ vang như ai, trong khi đó bóng đá nam đã được đầu tư và kỳ vọng nhiều hơn thế.... Nhưng thôi, nỗi buồn cũng lắng xuống khi thời gian trôi qua.
    Buổi lễ khai mạc cũng khá ấn tượng. Tôi hỏi một vài phóng viên người Indo, Malay và Sing xem họ có ấn tượng gì về buổi lễ khai mạc. Họ bảo, để làm cho tôi cảm thấy vui và thoải mái thì có thể nói buổi lễ khai mạc cũng OK và rather good. Vậy đó. Để hoà nhập với khu vực và thế giới thì Việt Nam có lẽ còn fải nỗ lực thật nhiều. Bạn và tôi, chúng ta là người Việt Nam, vậy hãy cùng cố gắng và hy vọng cho một Việt Nam thành công và phát triển trong tương lai.
    Cố lên VIỆT NAM!!!!
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE

Chia sẻ trang này