1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hic, thanks chị! Em chẳng văn hay chữ tốt, nhưng chắc cũng không đến nỗi sai chính tả be bét, chỉ sai một tí thôi, hihi
    Sáng nay tỉnh dậy lúc 10h ...mệt mỏi, cảm giác như chưa được ngủ, chính em cũng không hiểu nổi tại sao. Cả người tê dại nhức mỏi, và đêm thì cứ lâu lâu lại thức. Cả hôm nay em có cảm giác thèm ngủ ghê gớm, nhưng đặt lưng xuống em lại không ngủ nổi, chỉ thấy đầu nhức và nôn nao... Em stress quá!
    Tự dưng đến lớp thấy chông chênh như đứng trên mũi thuyền, em phải làm j khi đứng trước bao nhiêu công việc ngổn ngang, em phải làm j khi cố gắng lèo lái biến mọi thứ thành tốt nhất có thể, em phải làm j khi vừa làm tốt bài tập , vừa học được trên lớp, lại vừa hoàn thành trách nhiệm của mình?
    Có lẽ câu trả lời đơn giản hơn em nghĩ. Có lẽ em không nên đòi hỏi mình quá cao chăng? Có lẽ em nên từ từ làm từng việc một chăng? Có lẽ em nên đi đâu đó cho bớt căng thẳng chăng? Có lẽ em nên tỉnh táo hơn để giải quyết mọi thứ chăng? Có lẽ em nên làm những j mình thích hơn là làm tất cả mọi việc mình cần chăng?
    Tối về ,mệt mỏi khủng khiếp. Em cảm tưởng như mình đúng là phải vác cái xác 49 kg () lê lết trong quãng đường 10 km về đến nhà ()...Đầu óc quay cuồng, tay chân rệu rã, miệng khô khốc, bụng cồn cào, mắt lờ đờ như con nghiện thiếu thuốc, về nhà chẳng còn thấy ai với ai nữa, tất cả mờ mờ ảo ảo như nhau... đến papa mama ngồi đó cũng không uốn éo nổi cái môi để ''chào papa, chào mama con vừa về''. Con xin lỗi bố mẹ, nhưng chắc bố mẹ cũng hiểu cho con, thời gian này đối với con thật nặng nề, và con đã cố gắng hết sức để không tranh luận hay làm bất cứ j để bố mẹ phiền lòng...
    Chị xin lỗi em. Hôm nay chị nóng nảy quá, chị đã yêu cầu em làm một việc vô lý. Nhưng khi em nhìn chị đang khóc vì mệt mỏi kia, chắc em cũng hiểu tại sao chị lại trở nên khó tính như thế?Thôi, để mai chị đền kem ..
    Bạn Hói yêu mến, hôm nay không biết đã nhận được mail của bạn DC chưa(), tớ viết lúc 7h hơn, trong một tâm trạng thảm hại khủng khiếp. Tớ đang muốn đi đến một nơi nào đây, tớ cần không khí mới....vì tớ đã quá ngột ngạt , vì tớ mệt mỏi...Không biết bạn hiền đã chuyển nhà xong chưa? Muốn sang ''khánh thành'' nhà mới của bạn hiền quá...chả biết có cho nổi bạn cái chân gà không Lâu lắm rồi anh em không đi chân gà, nhớ cái quán có cái thằng phục vụ láo lếu, chuyên môn trêu chị em , nhớ cái không khí ăn uống rạo rực mà mỗi lần đến 2 con không nói không rằng, chỉ gặm ..gặm.. và gặm, nhớ cái đôi tình nhân thứ 7 nào cũng đến ăn đùi gà và cháo gà, nhớ vụ mưu mô đùn đầy que sang bàn bên cạnh...nhớ nhiều lắm...nhớ có lần đang đi trên đường bạn bỗng hét lên ''hihihi, đấy là kiểu cười với T đấy'''' thảo mai quá, giả dối quá'' '' hihihi'' ''ng ta đang nhìn kìa'' '' hihi hi'' ''hihihi''.
    Tuần này dù chết cũng phải đi... chúng mình còn phải ra Bách thảo để vẽ nữa... đây là VA, còn đây là K ()...còn đây thì chẳng ra hình người nên đặt tên là T()...''mày vẽ đẹp nhất là đôi môi''
    Xin lỗi, tao lại đau.Mỗi lúc thế này tao chán và muốn chạy trốn lắm.Không hiểu nổi!Đi một mình thôi, tao cần yên tĩnh, tao cần một mình...chỉ thế thôi...
    Cám ơn ấy, hôm nay khi tớ nổi đoá lên với một tên dở hơi , ấy đã nói với tớ rằng ''dạo này tớ và ấy đang bị stress, chẳng hiểu bọn mình đang làm cái j nữa''...Nghe ấy nói xong mà chỉ muốn khóc, tớ đầu hàng mất thôi. Tớ chán lắm, tớ không muốn ấy nhìn tớ như thế, còn đâu phong cách tự tin năng động. Tớ như con rùa mất mai co rúm lại, chắc chỉ chờ ai đó đá cho một cái lăn lông lốc ,chết nhăn răng.Hết!
    Tối về ăn cơm xong, người như con rối hết cót, uể oải, em nhìn thấy cái điện thoại. Nó nằm đó ,yên bình và thanh thản. Cái điện thoại?Nhiều chuyện nghĩ lại, buồn cười nhỉ? Hồi đầu anh chê nó lắm...mà thôi, em không nên nghĩ lại như thế.Em cứ nhìn nó, và bật cười khi nhớ lại lời con Hói ''cứ khi nào lấy hết dũng khí là y như rằng có j đó cản trở''
    ... Lúc đó em không biết nói j cả, em chỉ muốn khóc oà lên cho xong. Nhưng như anh đã nói, phải biết '' kệ nó'', em sẽ cố gắng,em không kệ nó được, nhưng em sẽ tập quên đi vậy.Trong suốt khoảng thời gian đó, anh và em đã nói j? Em đã hỏi anh ''em đã nói j,đã nói bí mật j chưa'''' nhiều lắm rồi em ạ'',thật là cái giọng đùa cợt đáng ghét. ''ng cần thì không nhớ, người không cần lại''''em ghi vào trang một nhé''''đây mới là giọng của em'''' như thế nào''''đấy đấy'' ''khi nào em mệt thì em như thế''''em phải uống thuốc''''thuốc j''''em khoẻ lại rồi à''''lấy lại sự phản kháng rồi à''...toàn chuyện vớ vẩn chẳng ra đâu vào đâu cả, ...vâng, vớ vẩn nhưng em thấy rất vui, vớ vẩn nhưng trong đó lại là cả sự cảm thông và hiểu nhau...người ngoài nhìn vào thì không hiểu đâu...
    Mà hình như cái dấu ... là do anh nhiễm của em thì phải...
    Em mệt rồi , hôm nay thế là đủ, anh nhỉ?
  2. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Giai đoạn khủng hoảng rồi cũng qua đi, mình hiểu cái cảm giác của Quỳnh...Có lẽ cháu đang cô đơn đấy, hãy tìm tới một người bạn chân thành nhất của cháu và rủ rỉ tất cả... Dần dần từng bước một, đừng nghĩ nặng nề quá! Rồi cháu sẽ cân bằng trở lại thôi... Cân bằng hơn, bình yên và chín chắn hơn...
    Lời dẫn no.0,95, suýt soát 1. Đúng là làm cái j mình cảm thấy thích và phù hợp thì cũng dễ nuốt hơn... Ko biết lúc thật thì thế nào nhưng nghe chị í khen lấy khen để mà... ngất ngây... mấy giây... Bọn ấy ạ, Mèo Trắng sẽ có trang phục chuyên nghiệp... Giờ phải nhờ M vẽ tranh, nhờ P mang gấu, nhờ H... cố vấn, hì hì... Sẽ phải mua hạt dẻ, củ cải trắng, ko nhựa thì ra chợ vác hàng thật về , phải mua bim bim và kẹo mút, gói quà thật đẹp... Còn cái tranh khu rừng nữa, ko biết M có " đảm đương" nốt cho " anh" được ko??? Tưởng tượng ra cảnh mặc bộ Mèo vào, chân đi dép Vịt hoặc Gâu Gâu màu hồng, tay vẫy vẫy gọi con bé mặc bộ Chó Đỏ(chó đốm và dép Vịt màu đỏ) mà cười lăn ra... Nhí nhố!!! Cười tươi !!!!

  3. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Oài, trời nắng...
    Vui là được rồi, hứng thú là thích rồi . Yên tâm chó mèo gà lợn gì em ... múa bút hết , còn khu rừng thì... ko biết thế nào, ko được thì em sẽ nhờ cho anh, sướng nhá
    Dọn dẹp lại đống ảnh trong máy... Sắp xếp lại. Từng folder... Mèo này, Hermione này, Cannavaro này, Mẫu Đơn này, 83 này, cả... nữa này... Có ai đã từng nói, ảnh là để lưu giữ kỉ niệm...Hạnh phúc là có nhiều kỉ niệm để yêu thương, hì hì...Konica...
    Katy Katy
  4. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Khà khà , hôm nay relax thực sự , alone , sáng đi học nhìn cái mẹt mình cô giáo phải cho nghỉ ngay lập tức , bơ phờ ất ơ ,Về ngủ nghê được đến trưa thì đt réo ầm ĩ , muốn ném phăng đi quá , lại bị bà dở người nào gọi nhầm số mới cú . Hôm nay mà 0 ốm thì bà chết với tôi .
    Hôm nay và hôm qua vẫn là cái kiểu như thế , 0 còn cảm xúc yêu đến miên man nữa , dửng dưng , vô cảm , em còn thế này đến bao h nhỉ . Cái msg đêm qua , 1 kiểu thử lòng hay là cái gì đây , đã đến giai đoạn gần thì chẳng thương , xa cũng chẳng nhớ nữa rồi . Tự dưng muốn tung hê tất cả , cho nó trôi đi , nếu anh hỏi như cái link anh gửi cho em , em lại đang đứng ở giữa cái link đấy , yêu 0 phải , ghét cũng chẳng xong . Em 0 nhớ anh hôm nay .
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cái gì đó đang mất dần đi trong mình. Hoặc là cái gì đó tương ứng với 1 tảng băng lạnh lùng và vô cảm... Đêm qua mơ những giấc mơ kì quái, 1 kiểu bị bỏ rơi, trơ trọi và cuối cùng là nước mắt cho sự ra đi của người mình yêu nhất ... Chỉ là mơ thôi nhưng vẫn sợ, vẫn muốn được nghe giọng mẹ ...
    To 2 bà: tin nhắn hôm trước đủ để nhắc rằng vẫn có người nhớ đến tôi. Mọi thứ vẫn ổn và sẽ ổn ... Ở ẩn!
    Chán như con gián
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ngủ không say nên hay mơ linh tinh...
    Rượu chè cả tuần...
    Con gián không phải bao giờ cũng chán...
    Say...
  7. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Zời ạ! Hai tai lùng bà lùng bùng....bây giờ 4h24 phút PM rùi mà vẫn còn nghe thấy ruồi bay!!!
    Đáng nhẽ là không đứng sát cái giàn loa thế đâu, nhưng cái lũ bỏ mịa kia chúng nó không biết mệt, nó đẩy mình ra.....may là cái Quỳnh nó đứng trước mình chứ nếu mà đứng cạnh thì....ối thằng nó sờ! Không biết các vị phụ huynh nó khi về có giáo huấn gì không nhỉ? Tội nghiệp....
    Thằnh chuối xanh đứng ngay gần mà mình không biết....còn con bé Trà thì cứ như con ma ám....lúc nào đi chơi với con gái là y như rằng thấy cái mặt nó....ẻm Vân thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy toàn đầu với tay giật giật.....cái áo mình lúc về đến nhà còn không định nghĩa được ra những thứ mùi gì nữa....dám cá là hơn 30 loại mồ hôi trên áo mình và 5-7 loại rượu!
    Hé, nhìn kết cái quần lính với đôi giầy của chú Trần Lập ghê! Hôm nào phải đi thửa một bộ mới được!
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Lòng thanh thản, tự dưng chẳng có j để nói ra.
    Hôm qua đi với bọn bạn đại học. Những người bạn mới.Em đã nói rằng :Tao thực sự không muốn nói ra, vì người ngoài nhìn vào có thể nghĩ tao chẳng ra j....Một chuyện dài.Nhưng con Ánh đã nhìn thẳng vào em và nói rằng : có j thì mày cứ nói.Phải nói ra thì bọn tao mới hiểu được mày. Em đã cố gắng để nói ra, và em thật sự khó khăn khi phải nói ra như thế.Vì em không muốn lại nghe những lời phán xét.Nhưng thật bất ngờ,chỉ có lắng nghe ... và lắng nghe, không ai nói rằng em sai hay em đúng, không ai bắt em phải làm theo điều này hay điều nọ...chỉ có lắng nghe , và lắng nghe...Và em thực sự cảm ơn những người bạn đó,em chỉ cần lắng nghe chứ không cần phán xét, bởi em đã có quá nhiều.
    Mọi thứ thật không rõ ràng, vì em đã làm nó thành không rõ ràng. Cái nào thuộc phạm trù nào, hãy để nguyên nó ở chỗ đó. Tất cả thật buồn cười, những giọng thì thầm, những lời yêu thương, những câu giận dỗi, thế đấy. Sao anh lại nghĩ ra trò nói thật đó? Hôm đó em đã nói thật. Nhưng lòng kiêu hãnh thì không cho phép sự thật đi quá xa.
    Anh biết không? Anh không cần áy náy với em, em hiểu những gì anh nói trong hôm đó. Anh còn nhớ không''Dù gì cái gì đã qua thì cũng qua rồi, em có nói thì cũng để làm gì đâu anh.''''Em đã mắc bệnh ''chẳng biết'' của anh rồi à'' hì, anh ạ.anh và em cũng có nhiều điểm giống nhau lắm, vì chúng ta không cương quyết một chút nào...Anh có bao giờ tự hỏi bao lần anh và em đã nói rằng đừng call cho nhau nữa, nhưng rồi một trong hai người lại không thể không, và người còn lại thì cũng mong chờ được nghe giọng nói của người kia nhiều như thế...
    Em xin lỗi, có những điều anh muốn để tốt cho cả hai nhưng em không làm được. Em có suy nghĩ của mình, và em sẽ giữ nó.Em đủ ương bướng để không nghe theo ai cả, dù người đó là anh.
    Thôi ta hãy quên nhau đi. Như em đang làm đây...Dù biết rằng cả hai thật ngốc nghếch...thật ngốc nghếch anh ạ...
  9. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    tự dưng đọc thấy hay hay.
    Díp mắt.Chả ngủ được,lại cái bệnh điên đấy.
    Bác ạ,làm thế nèo để mặc xác được thật nhỉ?Làm thế nèo để không khó chịu thế này nữa nhỉ?Điên wá,còn trẻ kon j nữa đâu mà vẫn cứ thích nói j thì nói,cứ hơi bực bội là không chịu được,ầm ĩ.
    Hum nay chấm bài xong rùi , hơ,mai,kia,cả tuần tới đi chơi.He he he...Ôi,cáu quaaaaaaaaaaaaaaá!!!!!!!!!!!
  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    "Dạo này thế nào rồi?" "Vẫn thế, chẳng khác gì "
    Buồn cười thật, đọc cái truyện ấy xong bắt gặp mình trong đấy. "Em vẫn có thói quen đút tay vào túi khi đi dạo một mình ở đây.... " Có những thứ tình cảm từ lâu không biết gọi tên thế nào bây giờ rõ ràng tệ
    Net ở nhà bao h mới xong đây. Không có mọi người lại tưởng mình mất tích rồi
    .... vì hình như mình muốn chạy trốn ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này