1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

secret garden

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hai_minh_duoi_mua, 14/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_minh_duoi_mua

    hai_minh_duoi_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ khi nào,bắt đầu từ khi có anh xuất hiện ,cuộc sống của mình đã đổi khác,con người mình đổi khác.Mình không còn được là chính mình nữa.Sao anh ko thể cao thượng một lần,sao không thể.Nếu như anh không yêu mình nữa hoặc tình yêu không còn đủ nhiệt nữa tại sao ko chọn giải pháp chia tay.Không anh muốn hành hạ mình,anh bảo anh sẽ cứ buông xuôi cái tình yêu này cho nó đến đâu thì đến.Đúng rồi thời gian đầu mình phát điên lên,nhưng sao bây giớ thấy cái gì cũng bình thường.Chẳng ai định nghĩ được tình yêu và hạnh phúc cho nên khi anh đòi anh phải là nhất thì mình không hiểu phải cần những chứng cứ gì.Thật bất hạnh có lẽ vì năm nay là năm tuổi của mình.Sang năm sẽ sáng sủa hơn.Mà mình cũng học được nhiều điều hơn.Không phải cứ trí thức ngời ngời mà không vũ phu,chửi tục.Không phải cứ người đoàng hoàng sáng ra caravat quần tây áo sơ mi mà không tiểu nhân.Mà khi đi học ở trường kiến thức được trả bằng tiền,còn ở xã hội kiến thức đôi khi là nước mắt là tuổi trẻ là sự dày vò.
  2. hai_minh_duoi_mua

    hai_minh_duoi_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy hôm rồi không gặp, cũng không còn nhớ nhung như trước nữa,cũng không còn khắc khoải dày vò vì cảm giác bị bỏ rơi nữa.Tất cả đã qua rồi chỉ còn đọng lại một chút buồn.Buồn cho bản thân mình, buồn cho chính mình mà thôi.Mình đã làm gì để người ta đối xử với mình như thế.Người ta nói sẽ không bao giờ dành cho mình tình yêu ngọt ngào của người ta,nhưng cũng không chịu dời bỏ mình để mình được thanh thản. không phải không còn yêu, không phải không nghĩ đến chỉ có điều khi nghĩ đến nó đau đớn vô tận. Cảm giác đau đớn của người chưa từng chịu cái cảm giác nào như thế.Tại sao người ta lại cứ phải mắc nhiều sai lầm như thế mới trưởng thành được.Bây giờ thì chỉ còn lại mình với những thứ vớ vẩn đó.Chẳng còn gì.
    Người ta thờ ơ, lạnh lẽo.Vì nó là như thế.TÌnh yêu như thế thì cần làm gì .Cũng như sống mà cứ lờ vờ lờ vờ thì sống làm cái gì,chết cho xong.
    Công việc thì ngày càng nhiều và càng áp lực.Nhưng chẳng muốn cố gắng,5h là muốn đi về rồi.Sao chẳng có cảm giác gì thế không biêt.
  3. hai_minh_duoi_mua

    hai_minh_duoi_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua ăn một ít cơm,đói mèm ,đã thế sáng nay cũng chẳng ăn gì, anh ta cũng chẳng hỏi mình một lời.Mình mệt mỏi quá với cái mối quan hệ ngớ ngẩn này. Thật sự mệt mỏi.BUổi trưa thì trời ơi lại mấy cái món đáng ghét, cộng thêm mọc răng mới vừa đau vừa đau đầu.Mệt ơi là mệt.Thế mà gọi điện anh ta bảo đi xe ôm về đi, anh đang bận không thể bỏ để đi được.Mình có đòi hỏi quá đáng khôngYkhi mà mình hoàn toàn không có một tí quyền lợi nào của người con gái khi yêu.Anh ta lạnh lùng bỏ mặc mình không hề quan tâm đếm xỉa gì đến mình. Tại sao anh ta lại sống được như vậy nhỉ?Tại sao anh ta có thể ung dung khi ngồi nhìn người khác bị hành hạ.Mình ước gì thời gian quay trở lại, mình sẽ không sai lầm như thế không thể yêu nổi một người như thế.Bây giờ đến cái quyền chia tay anh ta cugn xkhông chịu,có phải bị điên rồ hết rồi không?
  4. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hì, secret garden! Bỗng nhiên nhớ hôm chạy xuống với vài người bạn, thèm nghe nhạc, rồi lôi bài này ra cho cả bọn "thưởng thức"! Cười bảo rằng bài này chỉ dành cho những kẻ có tâm hồn cô quạnh. Chúng nó nghe mà ảo não cả lòng. Rằng: mày chọn nghề ấy đã dễ cô quạnh, sao còn vác thêm cô quạnh vào lòng? Hì, chẳng biết nữa. Chỉ biết là khi nghe, lòng được chia sẻ thật nhiều. Chìm vào bóng tối mênh mông mà vẫn thấy được sẻ chia. Tại sao lại kì cục thế nhỉ?
    Yêu thương một ai đó không dễ, nhưng sẽ dễ để lòng đi tới hận thù. Tìm đến với sẻ chia bằng cách cho đi. Và bản thân nhận được rất nhiều. Ai đó đã bảo đang sống lý tưởng. Cái lối nói hằn học ấy sao mà nhỏ nhoi. Này, gần đây thôi, nhoc sẽ lôi bạn vào cái lối sống mà bạn tưởng là "lý tưởng". Nói thế nào nhỉ? Ừm, chắc không cảm nhận được đâu, trừ khi chính mình là người trong cuộc...
    hìhì... hai_minh_duoi_mua ui, nhoc tình cờ thấy tựa topic hay ho quá, nên vào "phá" bạn một tẹo. Hạnh phúc nhé! Đau khổ để lớn lên. Nhoc mới nghe người ta nói thế. Nhoc đau khổ rồi (điều ấy cũng tốt), và nhoc đang lớn lên. Nhưng nhoc luôn đủ niềm tin. Tin.
  5. hai_minh_duoi_mua

    hai_minh_duoi_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ để lớn lên thôi mà người ta phải đau khổ nhiều như thế thật có đáng không? Giá như mình chỉ là một đứa vô tâm vô vị ,thế nào cũng được thì có lẽ cũng chẳng cần phải buồn thế này? Hôm qua mình đã rất giận, nhưng vô tình đọc một tờ báo nói rằng đừng cố gắng thay đổi cá tính của người ấy mà hãy biết chấp nhận và sống chung với nó,mình đã nghĩ có phải mình đòi hỏi nhiều quá ở người ta không? Mình đã gọi điện, mình đã nghĩ mình sẽ chấp nhận,đã có một hôm tâm hồn mình thư thái vui vẻ,và người ấy có lẽ cũng vậy.Nhưng đến sáng nay ,trưa nay khi ngồi ở cơ quan, mình không muốn nghĩ nhưng cứ nghĩ đến là lại rơm rớm nước mắt.Dở hơi thế.Mình thấy mình đang làm cái gì đó mà không định hình được.Đây mà gọi là tình yêu ư? Ban nói đúng, bản nhạc này nghe buồn đến não lòng.Vì sao mình lại lấy tên topic của mình là như thế? Vì chính người ta đã cho mình nghe bản nhạc này, rồi một lần đi nghe ghita cũng được nghe,nghe đến lần thứ hai thì thấy thích.Mình càng ngày càng lẩm cẩm nhưng đúng là nếu cứ như vậy chắc buồn thật.Một ngày của người ta là cả ngày ở cơ quan đến đêm, ngày này qua ngày khác, hôm nào rủ đi chơi thì lại về muộn,lỡ hẹn thế là chẳng đi được đâu.Đó là một con người vô tâm và ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.Và có lẽ người ta chỉ yêu chính con người người ta mà thôi.Nếu như người ta không lo cho một nửa còn lại của mình thì có lẽ đó chính là người không đáng hưởng bất cứ một thứ hạnh phúc nào trên đời.Lúc nào cũng là anh bận, có lẽ suốt đời mình cũng sẽ giống như kiểu yêu một anh bộ đội quanh năm ngày tháng xa nhà, uh ,người ta xa nhà thì còn có viết thư, viết những lời yêu thương, còn đây thì không, mình muốn gì mình biết rất rõ,lý trí bảo mà con tim ngang bướng không chịu nghe lời.Định là như thế nhưng lại thôi.Nhiều lúc nghĩ sao trên đời lại có người vô tâm quá đáng như vậy? Mà tại sao lại chọn một đứa hay suy nghĩ như mình làm người yêu.Mình không cần một người đẹp trai, giàu có ,mà mình cần một người yêu thương mình thật sự.đó là tình cảm xuất phát từ con tim chứ không phải là sự lơ đãng.Suốt ngày ấm ức bực tức và nước mắt thì để làm gì khi với anh ta tất cả những thứ đó cũng chỉ như là không. Nhưng nếu không khóc thì ức chết mất.Cả hai đều đau khổ.Không, mà anh ta thì việc quái gì phải đau khổ.Mình hãy làm như mình nghĩ, cũng phải vượt qua thôi.Hãy đi học thêm cái gì đó, đi làm một việc gì đó mình thích và quên kẻ tồi tệ ấy đi.Quên đi.Chỉ như ngọn gió thoáng qua thôi.Anh ta đã làm gì cho mình từ khi yêu nhau? Đã ko làm gì thì thôi cũng đừng để mình buồn chứ? Không, anh ta đã làm cho mình thấy cuộc sống thật đen tối.Khủng khiếp.Mình muốn đi khỏi Vn.
  6. lonely_autumn

    lonely_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đọc những tâm sự này mà nhớ đến mình trước đây.Mình thấy bạn thật là giống mình đấy.Mang tiếng là có người yêu mà đêm nào cũng 2,3h sáng mới ngủ mà cũng không được yên giấc vì phải suy nghĩ quá nhiều...Bình thường mình cũng là 1 người con gái sống có cá tính,bướng bỉnh.Thế mà yêu anh ấy,mình phải nhún nhường đủ đường vì không muốn ầm ĩ.Mình thì cố gắng hết sức còn anh ấy thì đứng 1 chỗ phán xét mình: em phải thế này,không được thế kia....Vậy mà vẫn chưa thấy hài lòng,vẫn cứ trách là em chưa thật sự yêu anh....Bây giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười thật: lúc có người yêu thì trông gầy gò hẳn đi,vì suy nghĩ nhiều,còn bây giờ chia tay xong thi trong tươi tỉnh hẳn,béo lên và xinh ra....Thời gian gần đây,anh ấy liên lạc lại với mình,hỏi thăm này nọ,ý định muốn quay lại,mình chỉ cười thầm trong bụng,nghĩ lại những ngày xưa dại dột của mình.Người như thế không đáng để mình yêu đâu bạn a.Khi đã sống hết mình rồi thi mình không phải hối tiếc gì nữa.Quên anh ta đi,đến lúc nào đó,ngồi nghĩ lại bạn sẽ thấy mọi thứ đã qua thật là hoang đường...Chúc bạn vui
  7. hai_minh_duoi_mua

    hai_minh_duoi_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nào đó, phải rồi, một ngày nào đó ngồi và nghĩ lại thầy chuyện này thật sự vớ vẩn và hoang đường.Đúng là buồn thật, không phải buồn mà là cảm giác gì đó không tả nổi.Mỗi buổi tối, mỗi khi chỉ có một mình thì cái cảm giác đó lại xâm chiếm lấy mình.Biết giải thích thế nào? Dù có tự nhủ rằng mình sống cho mình chứ có phải sống cho mọi người xung quanh đâu mà phải để ý.Nhưng nếu cuộc sống không có cộng đồng thì còn gọi gì là cuộc sống.Giá mà mẹ chưa biết, giá mà mình biết dừng đúng lúc, giá mà...Bao giờ cũng là câu nói đau xót và muộn màng nhất.Còn gì đau đớn hơn những lời nói đó,còn gì đau đớn hơn khi bị người mình yêu thương nghi ngờ.Còn gì đau đớn hơn....Cái gì rồi cũng qua thôi,nhưng bao giờ thì nó mới qua.Anh ta bảo anh ta cho phép mình đi tìm hạnh phúc vì với anh ta mình sẽ không có tương lai gì đâu.Anh ta đợi khi chán ngán mình rồi sẽ vứt bỏ mình.Tại sao người ta lại có thể thốt ra những lời như vậy.Tại sao cuộc sống của mình lại biến thành một màu đen xì và khủng hoảng day dứt thế này.Liệu rồi mình có vượt qua được không? Phải vượt qua chứ.Cuộc sống vẫn tiếp tục mà.Vẫn phải tiếp tục
  8. hai_minh_duoi_mua

    hai_minh_duoi_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Noen,một không khí ngày lễ tràn ngập phố phường.Thế mà sao cảm giác của mình nó lại lạnh lẽo thế này? Hà nội trời rét nhưng lại có nắng,một không khí thật tuyệt vời.Nhưng hôm nay dù không vui,dù vẫn thấy một cảm giác đau đớn nhưng lòng lại vô cúng thanh thản.Vì là vì nhiều nghĩa.Có lẽ mình nói ra được điều đó mình cũng thấy nhẹ lòng.Anh đã cho mình lựa chọn và mình đã lựa chọn cách tránh tổn thương cho cả hai.Thế là hết.Phải trở lại là mình thôi,hãy trở lại là con bé vui vẻ hay cười của ngày nào.Chịu khó ăn uống và vô lo vô nghĩ để cuộc sống đẹp hơn và có da có thịt hơn một tí nhỉ.Vừa ngủ dậy thì mẹ va em xuống.Mai ông nội mừng thọ mà người mình thì đau khắp nơi,từ cái cổ họng thế này chẳng biết có nên về không?Bác luôn nhìn mình với ánh mắt ái ngại từ khi mình quen anh.Nay biết hai đứa như thế có lẽ độ ái ngại sẽ tăng lên.MÌnh khổ thì mẹ cũng sẽ khổ,mình thương mẹ,mình biết mẹ rrát lo rất lo.Giá mẹ đừng biết.Thôi,dù sao cũng phải trở lại là mình.Còn anh,anh sẽ vui hơn.Có lẽ vậy
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    hi , secert garden vốn bản nhạc ko lời hay tuyệt ..........sở thích mình đấy
  10. hai_minh_duoi_mua

    hai_minh_duoi_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là cái gì mà sao người ta ai cũng phải đi tìm, có người thì hạnh phúc tự tìm đến,có người thì dành cả cuộc đời mà không sao nhìn thấy cái ..chân của nó.
    Biết không,vừa rồi vô tình biết được cái ngưòi mà mình lúc nào cũng nghĩ đến ấy, cái người mà vì người ta mình đau khổ vô cùng ấy, người ta đã nhắn cho mình một cái tin vào đêm noen thế này " em đi chơi đi nhé, anh năm nay lại như mọi năm ở lại cơ quan thôi" thế mà vô tình mình biết được cái người như mọi năm ấy lại đi chơi với một cô bé khác vào cái đêm mà mình chán nản buồn bã ấy.Khốn nạn. Thực sự không dám tin vào mắt mình nữa.Choáng váng mất một lúc,thấy thật là cay đắng,nhưng rút cục thì sao.Nếu nỗi đau đi qua thì sẽ để lại vết thương,vết thương sẽ dần dần thành sẹo.Sẹo thì mãi mãi.Đau đớn quá.Nhưng mà xét cho cùng có khi thế lại hay,có khi thế lại hay.Sao gió không cuốn hết đi.Tại sao?

Chia sẻ trang này