1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

secret garden

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hai_minh_duoi_mua, 14/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_minh_duoi_mua

    hai_minh_duoi_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trưa nay ăn cơm sớm,sắp tết rồi mà chẳng có không khí gì cả.
    " Thế giới này chỉ có hai đứa mình".
    Sợ cảm giác đó khi ở một mình.Đừng như vậy ,phải thế nào nhỉ? Nhiều chuyện quá.Tại sao mọi cái lại xảy ra không theo ý tí nào vậy? bây giờ lại cuống lên tìm một nhà khác thay thế ,liệu có kịp khai trương không? Lo quá,sắp tết rồi,họ cũgn không nhiệt tình mà.Mà cũgn may đi làm còn đỡ phải nghĩ,về nhà một mình,nghĩ không phải vì còn yêu mà vì ...ấm ức.Trong khi mình đau khổ thì hắn nhởn nhơ vui vẻ.Đểu!
    mình nói mình sẽ cố gắng còn gì,cái gì cũng không biết.Hôm trước về nhà còn đi xem bói,nghĩ thấy chẳng đúng tí nào,nghe mà rầu cả ruột.Bảo mình bị tai nạn tháng này,bị luôn đi.
    Buồn
     
     
  2. hai_minh_duoi_mua

    hai_minh_duoi_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi không có ăn cơm,nhưng lại đi làm về khá sớm.Mệt mỏi vì công việc,càng cuối năm càng bận,nhưng bận thì tốt hơn là không bận chứ,nếu không bận sẽ có thời gian để nghĩ.
    sợ hãi nhất là những buổi tối,chẳng hiểu sao cảm giác thật khó chịu.Đã làm rất nhiều thứ đấy chứ
  3. hai_minh_duoi_mua

    hai_minh_duoi_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng không thể giải thích được những hành động ngốc xít của mình.Gió lạnh qúa,cả đêm qua gió rít gió gào.Nhưng gió chỉ làm cho nỗi đau thêm tê buốt thôi chứ không thể cuốn đi hết tất cả.10h30 đêm mình chạy ra gọi điện,mình nói chỉ để nghe tiếng anh thôi,chỉ vậy thôi mình sẽ không làm gì không nói gì hết.Thế mà chạy ra đến nơi thì " Số máy quý khách..." Vừa buồn vừa cười.Thấy ngớ ngẩn chưa? Nhiều lúc nghĩ mình như đứa đang cai nghiện ma tuý, bọn nó vật vã thế nào mình cũng y như thế.Rồi có mấy ai cai được không?
    Có thể nào ta không nhớ về nhau? Mình sợ cảm giác tối tối ở một mình, lúc đó thật sự là đáng sợ.Mình nghĩ đến nhiều thứ.Cứ 9-10h lại dắt xe đi,đi thì cũng phải về,về lại một mình mà cũng không ngủ được ngay.Eo ơi,thời gian này sẽ là bao lâu? Tại sao người ta không đau còn mình đau nhiều đến thế? Tại sao người ta vui vẻ rồi mà mình lại thế này? Người ta không nhớ đến mình một chút,chưa bao giờ yêu thương mình, luôn tàn nhẫn với mình thế mà mình...đã thấy thế nào là sự dại dột chưa? Mai phải nghỉ phép ,chẳng để làm gì, chỉ để ngủ và làm bất cứ cái gì mình muốn,đi thật xa.Chỉ hi vọng nó sẽ không là mấy tháng mấy năm,chỉ hi vọng thế...?
    Phải lạc quan lên mới được,đã nói với mình thế mà " Em hãy lạc quan lên" người ta đã nói vậy,người ta khuyên mình thì người ta đã làm được rồi, còn mình thì chưa.Cố gắng nào.Một ngày mới lại bắt đầu rồi.
  4. hai_minh_duoi_mua

    hai_minh_duoi_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ định như thế này đến bao giờ nữa hả ngốc?Cũng có lúc định nhìn thẳng vào mắt người ta mà hỏi ''" Anh có còn yêu em không? Thật sự còn không?" Nhưng rồi lại không dám vì mình sợ.Không phải sợ một câu trả lời thẳng thắn " Không" mà sợ sự lảng tránh,sợ người ta trả lời nước đôi.Xét cho cùng là như thế nào? Có phải vì người ta biết là mình rất yêu người ta cho nên người ta mới đối xử với mình như vậy?Đây đâu phải tình yêu đâu? Làm sao người ta yêu nhau mà thế này được.Mình bế tắc quá, chỉ còn một cách,chỉ còn một cách.Để mặc nó,để mặc nó thì mình sẽ là người đau khổ.Chỉ mình mình thôi.Còn người ta hằng ngày vẫn vui vẻ,vẫn hăng say làm việc đâu có cần gì đâu.Mặc kệ?????
    Mình không dứt ra được suy nghĩ này, không dứt ra được.
  5. hai_minh_duoi_mua

    hai_minh_duoi_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Viết một bức thư rồi mai lại đâu vào đấy.Mình chẳng hăng say với cái gì hết,cho nên mình cũng chẳng biết làm gì để cho quên hết.Chỉ còn cách đi đâu một thời gian,hoặc người ta đi.Đi Đi,đi ngay đi.Mẹ sẽ không cho mình đi đâu,bây giờ thì muộn rồi,cái gì cũng muộn rồi.
    Yêu: không một lời hỏi thăm,không một tin nhắn,không một sự quan tâm yêu thương.?
    Yêu: cả tuần mới gặp nhau, mà rất muộn mới gặp.Không phải vì bận đâu ( mình biết mà)
    Yêu: Vô nghĩa
  6. suongdem01

    suongdem01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này tâm trạng sao giống mình mấy năm trước thế. Buồn, đau khổ, chán ghét, tự ti, yếu đuối đủ cả. Gầy rộc người vì suy nghĩ, sao mà đau đớn đến vậy. Ta yêu nhất con người đã làm ta đau khổ nhiều nhất, có xứng đáng không chứ? Sao ta không làm điều nguợc lại nhỉ? Chúc cho người ấy luôn may mắn và hạnh phúc cho cái tâm vơi nhẹ đi. Thời gian, chỉ có thời gian là phương thuốc hữu hiệu làm lành mọi vết thương lòng em ạ. Hãy mở rộng lòng để đón nhận yêu thương vì chị biết rằng mọi người luôn ở bên em.
    Bình yên ơi! ở lại cùng em nhé.
  7. hai_minh_duoi_mua

    hai_minh_duoi_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Người ấy bảo chẳng bao giờ tin những gì mình nói,cũng sẽ có một lúc nào đấy rời xa mình.Chỉ cần mình quyết tâm thôi,thì mình sẽ làm được.Hôm qua trong lúc người ấy kêu chán đời muốn chết thì mình lại nghĩ đến một điều " Hạnh phúc,nếu mày có thật thì nhất định tao sẽ tìm được mày,nhất định" Trước nay chưa bao giờ mình muốn mà mình chưa làm được hết.Chỉ cần hi vọng vào một điều thì tất cả mọi điều khác xung quanh mình sẽ đều bừng sáng.Câu nói này là của một nhân vật nào đó trong một bộ phim nào đó.Dù chuyện đó đau lòng thật,nhưng trái tim mình cũng thật lạ,có lúc đau rất đau không thể chịu nổi,tưởng chừng như không chịu nổi,nhưng có lúc nghe những lời đó lại thấy thật dửng dưng.Như hôm qua hôm kia chẳng hạn,nghĩ tại sao mình không khóc không làm một cái gì đó.Nhưng mình chẳng làm gì cả,bình thản đi xe về nhà,ăn cơm,nhắn tin cho bạn.
    Còn kỳ cục hơn,sáng hôm qua bạn cưới,dậy rất sớm để đi về, về đến cầu thăng long nhìn thấy một xe cảnh sát giao thông đứng giữa đường,tự dưng thấy mọi người dừng hết lại đội mũ ,chột nhớ mình không có mũ ,giấy tờ xe cũng để ở nhà,thế là quay về,Rét ơi là rét.Vừa đi vừa run vừa buồn cười.Sao có đứa ngố kỳ cục như mình chứ.Bạn nhắn tin lên bảo mình là lần sau thì đội mũ vào không phải vì công an mà vì cho đỡ lạnh.Bạn tốt,nhưng mà cũng chỉ hơi hơi cảm động thôi.Bạn hiểu mà.Người ta chẳng bao giờ biết trên này lại có một topic như thế này. Dù sao cũng cảm ơn chị,bình yên cũng tìm đến em nhưng nó lại đi rồi vì nó bảo chưa đến lúc ở lại.Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả,nhưng nếu có cỗ máy thời gian của Doremon thì tốt quá,ta sẽ đi đến cái thời điểm mà bình yên có thể ở lại.Biết là người ta cũng chẳng sung sướng gì,nhưng nếu người ta đau khổ thì cũng phải hành cho mình đau khổ mà.Không sao đâu.Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.Chẳng ổn tí nào,cái gì cũng rối tinh rối mù lên.Chán thế.Công việc thì rối đằng công việc.Ghét thật. Có mỗi một việc làm không xong.Không phải không thể được mà là hơi khó khăn để làm được.Tự nhiên thấy tự ti
  8. hai_minh_duoi_mua

    hai_minh_duoi_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo anh chán nản ư? Anh tuyệt vọng ư? Thế còn em,chưa bao giờ anh nghĩ em sẽ ra sao và đã ra sao? Em thì tuyệt vọng đến tột cùng rồi,buồn chán cũng hết mức rồi.Bây giờ ngồi nghĩ và nhìn những cặp uyên ương người ta bên nhau thấy sao họ làm được vậy? Em cũng mất hết niềm tin vào cuộc sống này rồi anh biết không?Thật sự không chỉ niềm tin vào cuộc sống mà còn vào con người nữa.em biết anh cũng thế.Nhưng mà làm sao lại thế này cơ chứ? Khổ quá phải không?
    Nếu bạn thất vọng vì một chuyện tình cảm đang đến hồi tan vỡ. Hãy nghĩ đến những người chưa bao giờ biết yêu thương và được yêu thương là như thế nào.
    Câu này dành cho cả hai đứa.Nhưng chắc anh chẳng bao giờ biết nó ở đây mà vào đọc nhỉ? Kệ thôi.Hãy nghĩ.
  9. hai_minh_duoi_mua

    hai_minh_duoi_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hà nội ấm hơn,thế mà cô bạn đồng nghiệp lại kêu là lạnh hơn,thấy lạnh.Sáng dậy sớm theo đồng hồ nhưng rồi cũng không thể mở mắt ra nổi.Nằm cố nằm cố đến gần 8g mới lò dò dậy đi làm.Tối qua ngủ lúc nào cũng không biết nữa.Chẳng có cảm giác gì cả.Không buồn,không vui, không day dứt.Đúng nó cứ thế này và qua đi thì mọi chuyện sẽ ổn,sẽ không sao hết.Như thế mình sẽ quên.Mình sai lầm rồi,sai lầm từ cái lần quyết định đi off.Không nên thế.Nhưng dù sao chẳng giải thích nổi thôi thì đành nói tại duyên số.
    Rất may là cuối năm khá bận.Chứ nếu không thì nhàm chán chết.Còn tận 4 ngày phép làm gì cho hết phép đây?
    Cứ thế này
  10. hai_minh_duoi_mua

    hai_minh_duoi_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    sock nặng.
    Nhưng thấy nhẹ bỗng.Thật sự thanh thản hơn

Chia sẻ trang này