1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sen Xanh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daydreamer, 25/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Sen Xanh​


    It''''s the first time
    And also the last
    And I call it
    The only

    Cho Codet.

    I.

    Tôi là một cây hoa đá. Tôi rất hãnh diện vì mọi người khen tôi đẹp. Những lời khen thì chả khác gì một con dao hai lưỡi , tôi biết là không nên ấp ủ, nhưng khốn thật, chúng lại cứ làm tôi vui vui, thê là tôi cứ mãi hoài ấp ủ. Cứ nhìn tôi thì biết, những chiếc lá xanh mọng nước, thon thả, cân xứng tựa những cánh sen hồng, xoay quanh chiếc đài ở giữa là thân tôi. Nhìn từ trên xuống, tôi hao hao một đoá sen đương nở, lớp cánh nọ xêm xếp lớp cánh kia. Một đoá sen xanh .

    Tôi được mang về từ Huế bởi một ông điêu khắc gia người Pháp. Ở cái tuổi 40, nom ông chững chạc, vạm vỡ và từng trải, duy chỉ có cái đám lông lá lù bù chạy khắp chân tay ông là tôi không ưa được . Mọi người thì cứ đùa đó là vì ông tiến hoá chưa xong, và lóp lông lá kia là gốc tích của một giống vượn hay tinh tinh gì đó. Quả là buồn cười. Thêm một chi tiết nữa là cái mũi ông ta, nó cong phổng lên rồi quắp lại hệt chiếc mũi diều hâu. Nhưng tôi biết lắm chứ, cái lốt chưa hẳn là cái lõi. Ông không mang trong mình cái lõi thâm thiểm độc địa của loài diều hâu hoang dã kia! Riêng đôi mắt và nụ cười là hai thứ tôi không thể đẩy ra khỏi suy nghĩ của mình đưọc. Một đôi mắt sâu, đa tình dưới làn mi rậm, hơi phần ngân ngấn nưóc, và một nụ cười rất duyên và tình tứ, đượm cái màu sắc, cốt cánh, hương vị nồng nàn, lãng mạn nơi quê hương ông .

    Thoạt nhìn tôi, ông ngạc nhiên thốt lên đầy ver sung sướng như thể một đứa trẻ đưọc tặng một món quà ngoài sức tưởng tượng bé bỏng của nó " Comme ce plante est beau !" Ông mân mê, vân vê chậu đá tôi, nhìn nhìn ngắm ngắm rồi không chút do dự, gửi tiền cho cậu chủ. Vậy là tôi thuộc về một người khác.

    Ngôi nhà mới của tôi là một khung cửa sổ trên tầng hai của một toà với lối kiến trúc rất lạ . Trông xa, toà nhà này hwwtj một ngọn tháp, vàng rực dưói nền trời xanh lộng ! Buổi sáng, sau khi được " tắm gôi", tôi lăn mình dưới những sợi nắng vàng tơ mỏng manh âm ấm. Buổi chiều, tôi nhoài mình đón từng con gió ***g lộng tinh nghịch vút lên từ hướng dòng sông . Đêm, hầu như chỉ còn tôi và sự im lặng. Trong bóng tối, tôi còn mỗi việc dõi mắt theo muôn vàn thứ ánh sáng nhập nhoà xanh đỏ tím vàng lằn ngang trải dọc trên các con lộ doc theo 2 bờ sông. Đêm đô thị ! Đêm khoe khoang sự phồn hoa lịch lãm và đêm phô bày sự ô hợp, rách nác !Ngày bắt đầu bằng buổi sáng, tiếp nối bằng khoảng chiều và kết thúc bằng đêm, xưa nay vẫn vậy ! Con ngưòi luôn vận động, hối hả đôi lúc họ dừng lại nhưng cũng chỉ là sự tĩnh tại , ngắt nhịp tạm thời, rồi họ lại lao đi, loạn nhịp. vun vút...
    Tôi bằng lòng với tôi hiện tại . hay ít ra thì cuộc sống cũng tươi đẹp như chính những ngôn từ mà ngưòi ta dùng để ca ngợi nó !!!



    Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 25/11/2003
  2. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    II.
    Tôi nghe người ta nói thế này :Thực tại là một tấm gương, nhìn vào đó ngưòi ta có thể phỏng đoán được tương lai . Vậy thì thực tại của tôi là cái gì ? Một cuộc sống hưởng thụ, vô sầu, vô ưu ? một thực tại như thế liệu có đảm bảo được cho tương lai. Tôi hoài nghi. Tôi rất hay tự hỏi " Tại sao mình lại không tự mình quyết định đưọc cuộc sống của chính mình ?" " tại sao sự tồn tại của mình lại phụ thuộc vào người khác , hay nói cách khác là con ngưòi chịu trách nhiệm về sự tồn tại của chúng tôi ". Vì chúng tôi là cây ư ? Họ hàng nhà cây sinh ra không phải đẻ lo để nghĩ ! còn con người , vì họ biết nghĩ và họ hay nghĩ nên họ buộc phải chịu trách nhiệm . Ông chủ hiện tại của tôi , ông ta chịu trách nhiệm về sự tồn tại của tôi nhưng đối với ông , đây không phải là trách nhiệm mà là một niềm vui, một khúc dạo nhạc ông tự hoạ cho cuộc sống của ông. Tôi wả thật là may mắn ! Vậy tôi có ngớ ngẩn, hoang tưởng không khi cho rằng nếu mọi ngưòi tự ý thức được trách nhiệm và xem việc thực thi cái trách nhiệm ấy là một niềm vui, thì cuộc sống se tràn ngập những tiếng cười mãn nguyện !
    Phương Đông luôn cất giấu trong mình muôn vàn câu chuyện huyền bí mà người phưong Tây bao nhiêu thập kỉ nay vẫn hao hức dò tìm. Ông chủ tôi, ông ta cũng là một tay lang bạt trong nhóm ngưòi đó. Paris hoa lệ, và những người phụ nữ mảnh dẻ quyến rủ chỉ còn là hình ảnh của 4 năm về trưóc. Cuộc sống hiện tại cảu ông là những chuỗi ngày rong ruổi trên đất Angko, bận rộn trong các xưởng hiện vật lỉnh nghỉnh các pho tưọng đá đầu mình cái đổ vụn, cái sứt mẻ . Xen giữa, là dăm ba tuần làm việc tại Việt nam, trên dải đất miền trung năm chỉ vỏn vẹn hai mùa mưa và nắng. Mưa thốc mưa tháo đến nhoẹt cả đất. Mùa lũ, nước ngập trắng trời. Mưa chưa ngớt đã lại thấy nắng, ràn rạt bỏng da rát thịt. Tại đây, ông làm việc trong xưởng hiện vật của một bảo tàng nghệ thuật điêu khắc, chịu trách nhiệm bảo wản, phục chế các pho tưọng , phù điêu, văn bia cổ của người Chăm. Nắng và gió nhiệt đới bao nhiêu năm nay đã biến đổi con người ông đến mức chai sạn. Nhưng cái vẻ hào hoa phóng khoáng nuôi dưõng tâm hồn ông thì vẫn còn và ắt sẽ còn mãi.
    Tôi đã nói: tôi bằng lòng với tôi hiện tại. Theo một thói quen hình như là có chủ ý, vào mỗi buổi sáng, ông luôn đến sớm hơn mọi ngưòi từ 5 đến 10 phút.Vứt cái ba lô xù xụ lên ghế, ông đến bên tôi, nheo mắt " Bonjour" , rồi bê tôi đến bên vòi nước.Ông dùng tay ve nhẹ lên các mặt lá tôi, xoa đi những hạt bụi đường vương vãi wa đêm. Tiếp đến, ông búng nước lên toàn bộ người tôi, những giọt nước trong suốt, muôn hình muôn dạng, chui qua các nách lá, lả tả thấm vào lòng đất, ôm nhẹ thêm thể tôi ! cái cảm giác lan toả mềm mại đến là dễ chịu ! Xong đâu đấy, ông đặt tôi lên lại bậu cửa, kéo ghế ngồi xuống, chân vắt chéo, mắt lãng đãng quan sát tôi , đôi khi hát khe khẽ , khi Casablanca, khi Magic Boulavard, khi Tombela Neige...
    Những lúc ấy, tôi ngu ngơ thầm hỏi " Cái gì là quan trọng nhất đối với ông ?" "Tiền, phụ nữ, hay công việc và niềm đam mê ?"Đông Dương khắ c nghiệt, lại xơ xác kiệt quệ vì chiến tranh.Vì Đông dương không thể thoả mãn hai cái yếu tố trong cái vế đầu kia. Tôi đã phần nào hiểu, ấy là công việc và niềm đam mê nghệ thuật ! Thế giới này wá rộng lớn và đam mê là một một cánh để thu hẹp thế giới . Hắn là thế !!!

    All my dreams were lost...
    So now, I'm dreaming again...

Chia sẻ trang này