1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tớ-người Nhật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Sếp tớ-người Nhật

    Hôm nay Chủ Nhật, vậy mà tớ vẫn phải lóc cóc đi làm (để thể hiện tính cần cù như ....người Nhật). Sếp tớ, nói chung là người tốt, nhưng Sếp rất hay mắc bệnh quên. Sự "hồn nhiên" của sếp đôi khi làm tớ rất bối rối, đại để xin nêu ra một số tình huống như sau:
    Hôm ấy, tớ và sếp được mời dự tiệc ở một bệnh viện lớn ở Hà Nội, khi tiệc gần kết thúc, tớ nháy sếp rút lui trước vì còn có việc phải giải quyết. Từ căng tin nơi tổ chức tiệc đến cổng lớn phải đi qua cái nhà xác. Ở bệnh viện thì....như mọi người biết rồi đấy, hôm nào chả có người "ra đi". Quái hôm đấy thế nào mà giữa trưa vẫn nghe văng vẳng tiếng kèn đám ma ò..í.......e, e....í....ò..ò.o. Rồi tớ nhìn thấy có rất nhiều vòng hoa trắng xếp bên ngoài. Tớ mới buột miệng hỏi xếp: (Sếp tớ rất giỏi tiếng Việt) "Anh có biết vòng hoa trắng nghĩa là gì không"
    - Không, nghĩa là gì? - Sếp tớ hỏi lại
    - Đấy là giành cho những người chưa có chồng-Tớ trả lời
    Sếp tớ "hồn nhiên" chỉ ngay tớ rồi thốt lên: "em, em, giống em"

    Tớ còn có thể nói gì được nữa
  2. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Xin được tiếp tục với câu chuyện thứ 2 về sếp tớ:
    Người Nhật vốn nổi tiếng với bản tính cần cù, chịu khó và.........rất sòng phẳng. Tớ xin kể sự sòng phẳng của sếp tớ đã làm khổ tớ như thế nào.
    Cuối tháng, tớ đi mua văn phòng phẩm. Đến cửa hàng tớ lấy lung tung mọi thứ, miễn sao cho hết 2triệu mà sếp đưa cho (Sếp bắt phải dùng hết số tiền). Vì nhiều thứ linh tinh quá nên chị chủ cửa hàng khi cộng thanh toán tiền cũng cuống lên mà nhầm lẫn lung tung. Bản thân tớ cũng chả thèm để ý xem cộng đúng hay chưa. Khi tớ mang hoá đơn về cho sếp, sếp cộng lại thì thấy chênh lệch 100nghìn (có lợi cho phe tớ và điều này chị chủ cửa hàng cũng không hề hay biết). Sếp rất tức giận, khuôn mặt nóng nảy, cảm giác như cả văn phòng đang bừng lửa cháy. Rồi bất kể ngoài trời đang là giữa buổi trưa hè trời nắng chang chang. Sếp bắt tớ phải quay lại cửa hàng đã mua, cộng lại cho đúng và trả thêm chị chủ cửa hàng 100ng. Nói thật là tớ rất ấm ức cái vụ này, vì chỉ cần nhìn lướt qua hoá đơn cũng biết, giá cả của mỗi loại văn phòng phẩm đều cao gấp rưỡi so với các cửa hàng văn phòng phẩm khác (nhưng vì là cửa hàng quen nên vẫn phải đến đấy mua, vì người Nhật rất ghét sự thay đổi). Chả đưa thêm 100ng thì cái chị chủ cửa hàng kia cũng lãi vài trăm là ít.
    Báo hại, sau khi trở về tớ bị ốm một trận tơi bời, không biết là do trời nắng quá hay là do tớ tức sếp quá mà tớ đi không thèm đội mũ nên bị say nắng.
    Thế đấy, cái vụ này tớ vẫn còn cay cú lắm.
  3. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Ông sếp đấy có vợ chưaHình như đằng ấy thích ồng ấy roài à? Mấy đứa bạn mình làm cho Nhật ( SUMITOMO, SHIMIZU) đều bảo sếp khá thoải mái, chiều thứ bảy, chủ nhật ít phải đi làm.
  4. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 3 về sếp:
    Ngày ấy mới đi làm, lương của mình thấp nhất công ty. Đối với mình-một đứa mới ra trường thì mức lương đấy là tuyệt vời lắm rồi, chả phải lăn tăn gì nhiều. Sếp-cứ mỗi lần từ trong phòng bước ra, nhìn thấy mình lại cười hồ hởi và bảo: "em đừng lo, bây giờ lương em còn thấp, nhưng rồi sẽ dần dần tăng lên"
    Chả phải nói tớ cũng biết sếp đi vệ sinh, 10phút sau, lúc trở về phòng, sếp lại đi qua chỗ tớ, lại cười: "lương của em dần dần sẽ tăng lên". Tớ cười gượng gạo: "Thank u so much, acctually, I don''t care much about salary...". Nói thật là tớ muốn chết đi được ấy chứ.
    10h: Sếp lại đi vệ sinh, lại qua chỗ tớ: "Em đừng lo lắng gì về lương nhé, dần dần sẽ tăng lên thôi." Rồi sếp cầm cây bút vẽ lên bảng các nấc thang biểu thị cho sự tăng lương của tớ trong tương lai. Sếp đi vệ sinh, 10phút sau quay lại: "Em có nghĩ mức lương hiện tại của em bây giờ là thấp không, cứ cố gắng, rồi em sẽ được tăng lương".
    Chẹp, chán quá rồi, quả là chán thật rồi. Mình cố tình lảng đi đề tài khác, nhưng chỉ được một lúc, sếp lại quay lại với chủ đề "tăng lương".
    Chiều, sếp lại đi vệ sinh vài lượt, lại qua chỗ mình vài lượt, và lại chủ đề "tăng lương" vài lượt. Cứ như thế tớ phải chịu sự "tăng lương" của sếp gần 2 tháng trời. Giờ thì ổn rồi, sếp không còn chủ đề "tăng lương nữa", cái tính hay quên của sếp lại phát huy tác dụng đây mà, tạ ơn chúa.
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn bác đã comment, em sẽ không bao giờ thích cái ông sếp này, thề có chúa, em sẽ giải thích cho bác vì sao bằng một câu chuyện khác vào ngày mai. còn hôm nay em phải làm việc thôi.
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Sếp đã có vợ nhưng sếp cao lớn và đẹp trai phong độ. Ngày đầu đi làm, tớ phải gọi sếp bằng "anh". Đối với tớ thì đó là một cực hình. Cũng chính vì lẽ đó tớ luôn tránh dùng tiếng việt khi nói chuyện với sếp. Một lần cùng cả đoàn đi công tác tại một tỉnh nọ. Tớ lại có người bà con ở tỉnh đó mà tớ rất muốn đến thăm, Vì lịch của tớ đã được đặt theo cả đoàn nên tớ phải báo cáo sếp và tiện thể mời sếp đến chơi. Ai dè, sếp đi thật. Con em họ tớ chào sếp tớ là "bác" vài lần, nhưng sếp không trả lời, tớ biết thừa là sếp lại điếc đây mà, tớ nháy con em họ tớ, nó bèn chuyển sang gọi là "anh". Thế là sếp lại nghe thấy.
    Thế đấy, có vô khối những câu chuyện xoay quanh sếp tớ. Nhưng các bác, chẳng hạn như bác "nguyend_uyanh" đừng nghĩ em có tình cảm gì khác với ông sếp này nhé. Em kể những câu chuyện này vì thấy nó thú vị. Các bác, đặc biệt có bác nào có sếp là người Nhật, thì xin hãy chia sẻ với em nhé.
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    mấy cái vàng vàng kia bẩu nà nếu ko thích thì cũng khó tin.
    tu bi con ti niu, vẫn đang thắc mắc
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    chả có gì hay ho vì mình cũng làm cho Nhật đây
    silver_place thích bài này.
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chà, Bác nguyend_uyanh thân mến, bác cứ nghĩ oan cho em. Em đã thề có chúa rồi mà bác không tin, em cá là bác không theo đạo nhỉ . Em đã bảo là em không thích sếp mà bác lại cứ "bắt" em thích là sao. Híc....
    Em rất bức xúc vì cái sự dễ cáu và dễ nổi giận của sếp. Đọc vài dòng comment của bác làm cái mặt em giãn hẳn ra. Xin kể với các bác thêm một câu chuyện khác về xếp em:
    ....Câu chuyện thứ...........Hì hì cũng chả nhớ thứ mấy nữa.
    Cái ông sếp em rất hay ăn vặt, chỉ tính một buổi sáng thôi ông ấy mở tủ không biết bao nhiêu lần. Em ở phòng ngoài, nhưng cái sự mở tủ của ông ấy khiến em rất mất tập trung vào công việc. (Nói thật là em cũng chả biết ông ấy ăn cái gì nữa). Thế rồi một hôm, (đúng là quả báo đây mà, ai bảo ăn không cho mình cơ chứ ), ông ấy ăn cái gì đó, chắc là một thứ đồ ngọt. Thế rồi đội quân kiến đen kéo đến, bò lung tung, báo hại chúng bò lên cả máy tính của ông ấy (Sếp em rất ghét kiến). Sếp em cáu um lên, trong lúc nóng giận, sếp giết kiến lung tung, thế rồi kiến chết đâu chả thấy, chỉ biết là cái máy tính xách tay của ông ấy bị setting lại, đánh máy không được. ông ấy liền chạy ra chỗ em và hét ầm lên: " Máy của tôi bị hỏng, tôi không thể đánh máy được, cô hãy sửa nó đi". Em tức lắm. Lỗi mình đâu cơ chứ. Loay hoay một lúc vẫn không được, thế này thì ức chế lắm rồi. Ông ấy lại bảo: " cô có sửa được không, nếu không sửa được thì gọi thợ đến". Em nhấc máy gọi thợ đến, thợ cũng xin chào thua vì máy tính toàn tiếng Nhật. Thế rồi dường như không chịu nổi nữa, sếp em bỏ ra ngoài. Lúc này chỉ còn mình em thôi, em bình tĩnh lại, ngồi xuống, loay hoay thế nào mà lại sửa được.
    Chiều hôm ấy, sếp em lại tỏ ra ăn năn hối lỗi vì đã trót to tiếng với em và mang ra "nịnh" em một thanh socola béo.
    Trong lúc đang tranh thủ "trốn" sếp viết vài dòng này, em lại nghe tiếng mở tủ cũng có đến mấy lần rồi ạ.
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Em cũng yêu sếp. Ngày đầu tiên gặp sếp với những ác cảm dần dần chuyển sang thích lúc nào ko biết. Sếp sợ nhân viên giận. Híc đáng yêu quá.

Chia sẻ trang này