1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tôi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Queen, 31/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Sếp tôi

    Ngày đầu tiên tôi vào cty nhận việc, mặt mũi cứ lơ nga lơ ngơ, cái lão trực điện thoại chỉ cho tôi 1 cái ghế rồi bảo ngồi chờ.

    Từ phía xa có 1 bác hơi hơi loằng ngoằng (cao) đi về phía tôi. Bác ấy dừng lại ở cái bàn kế bên, 1 tay với điện thoại để bàn, 1 tay thò vào túi quần rút di động ra chắc để tìm số. Bỗng nghe 1 tiếng ?obộp?, nhìn thẳng về phía có tiếng kêu hoá ra cái di động đang lỏng chỏng dưới nền nhà. Lão trực điện thoại nói vui ?omày nhẹ nhàng thôi, cứ thấy gái là lóng ngóng hết cả lên, em nó còn nhỏ mà?.
    Đấy là sự việc mà tôi nhớ được vào cái ngày đầu tiên ấy.

    Chưa kịp quen biết thằng cha loằng ngoằng ấy thì hắn?lấy vợ. Trước ngày hắn cưới 1 tuần, cty có một buổi nhậu nhẹt chúc mừng sinh nhật sếp bự. Trông bộ dạng hắn cứ buồn rười rượi từ đầu đến cuối. Mọi người ồn ào ?othằng này nó sắp bị đeo gông nên tâm trạng đây mà?.

    Hắn cưới, tôi ko đến dự. Lúc ấy mới vào cty nên thấy ai cũng lạ lẫm, lại đúng lúc đang đói kém nên nghe lời thằng cu cùng phòng rủ rê ?oko đi!?. Cưới xong thì hắn đi SG luôn, ?oà! Hoá ra hắn cưới vội là để đi, chắc nhà gái biết hắn đi xa sợ?sinh chuyện nên cột trước cho chắc?.

    Vậy là cho đến thời điểm đó tôi vẫn chưa quen hắn, biết nói thế nào cho đúng nhỉ? thực ra thì đã mấy lần tôi định mắng vào mặt hắn vì cái tội khinh khỉnh với mọi người, nhưng nghĩ lại mình lính mới mà cũng chả động chạm đến mình nên ko xía vô làm gì.

    Thời gian qua đi, tôi dường như ko còn nhớ cty đã từng có hắn. Rồi 1 ngày rộn rã tiếng chào hỏi, cười đùa. Ồ! Hoá ra hắn đã trở về, hành trang mang theo trên người là cái chứng chỉ MCSE.
  2. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi - gồm 3 đứa thuộc phòng dự án, phòng duy nhất chưa có trưởng phòng và đang chịu sự quản lý trực tiếp của GĐ ?" nhìn hắn bằng ánh mắt lạ lùng. Hắn là gì chứ, mặt mũi cũng non choẹt, bằng cấp thì chỉ là lý thuyết, đố hắn vào quản lý thử cái mail POP3 thay tôi đấy!!!...Song chúng tôi vẫn phải chấp nhận một sự thật đó là chịu quyền chỉ huy của hắn.
    Từ ngày hắn là trưởng phòng tôi mới có cơ hội tiếp xúc kĩ với hắn, mới nhận ra rằng hắn sống khá hay, dần dần tôi thân thiết hoà đồng với hắn lúc nào không biết. Tôi trở nên già dặn hơn vì nhiễm hắn, và ngược lại hắn ngày một trẻ con đi.
    Trải qua bao sóng gió, thăng trầm cũng đã thấm thoắt 1 năm hắn lên chức trưởng phòng. Có gần nhau thì mới hiểu rõ về nhau, và lúc đấy tôi mới hiểu được tại sao một cô gái xinh nhất trường Luật khoá đấy lại thích hắn đến thế. Vì cái phong thái lúc nào cũng tỏ ra tự tin của hắn, vì cái kiểu vênh vênh một chút nhưng bản chất lại khá nhiệt tình khi có người cần giúp đỡ.
    Cũng không hẳn tôi và hắn luôn êm đềm hoà thuận. Trời nằng gió thì không sao chứ hôm nào tôi với hắn mà khục khặc chuyện công việc thì nhìn nhau căm thù như phát xít với *********. Tuy nhiên cũng xem đó là chuyện bình thường giống như cuộc đời cũng có lúc thăng lúc trầm vậy.
    Rồi 1 ngày tôi call cho hắn khi hắn đang nghỉ ốm ở nhà:
    - Em xin phép anh em chuyển công tác
    ?.
    - Hics, em ơi! Em đi rồi anh chơi với ai
    - Thì lại tuyển nhân viên mới mà chơi cùng cho vui
    - Em đi làm ở nơi mới thì nên ăn mặc sao cho lịch sự hay trang nhã hay sành điệu gì đấy thì tuỳ. Nhưng ngay từ những ngày đầu tiên nên tạo cho mình một phong cách ăn mặc nào đó cho nó vào khuôn khổ đi, chứ ko phải như ở công ty mình, quần áo váy vổng lung tung beng gì cũng được.
    - Dạ vâng! để em kiểm tra túi tiền đã. Anh nhớ năn nỉ tỉ tê ông ấy đừng khó dễ gì em nhé! Hôm nào chắc lại phải điện thoại nhờ ông anh tư vấn chuyện tình yêu của em tiếp.
    - ua nhỉ! Em cứ ề à thế là chết! báo động rồi đấy! Nhớ kiếm thằng nào có chí khí biết kiếm tiền ấy, chứ lấy mấy thằng nghèo nghèo thì khổ cả đời ra.
    - Vâng! Em biết rồi ông anh ạ.
    Sếp ơi! Sao trước ngày đi em thấy nao nao thế, từ giờ sẽ ko có người để em có thể trút bầu tâm sự, nhờ phân tích tâm lý của anh nọ, chàng kia, nhờ tư vấn hộ xem em đã thích cu cậu ấy bao nhiêu phần trăm rồi. Vâng! sếp tư vấn chuyện tình yêu giỏi?như em ngồi viết bài giới thiệu công nghệ ?
  3. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hi, nhưng mà phải nhớ là sếp lấy vợ rồi chị nhá. Khéo rồi....
    Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ nã vào đầu anh một phát đại bác
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Sếp A
    Có thể nói thế nào về sếp e nhỉ ?
    Một con người của công việc, công việc và công việc...Xếp đi nhanh như chạy, thoắt ẩn rồi lại hiện như ma(hình như e cũng đang bắt đầu giống sếp)...Có lẽ vì Sếp quá bận rộn với các công trình nghiên cứu của mình nên mọi người cũng thông cảm cho sếp tội ở dơ với một cái quần/ tuần .(lúc đầu khi mọi người nói e còn bênh sếp là nhỡ đâu sếp có nhiều cái quần giống nhau or chỉ có một cái để mặc tối về giặt hôm sau mặc tiếp thì sao? nhưng khi mọi người đưa ra bằng chứng hết sức thuyết phục là là cái thắt lưng quên ko cài qua một cái đỉa quần cả tuần vẫn vậy thì e hết đường bênh .chẹp đúng toàn supper soi,nhàn cư vi bất thiện .).Mùa đông lạnh lẽo ,quanh năm suốt tháng lúc nào cũng thấy sếp mặc cái áo khoác to đùng màu xanh rêu.Sếp có thói quen chống cằm giống hệt tượng người suy tưởng nhưng cho đến một hôm khi cả phòng đi uống cafe, nơi mà trong khuôn viên có tượng một con ếch xanh lè đang ngồi vắt chân chống cằm bện cạnh hồ nc thì hình tượng sếp đang từ người suy tưởng bỗng hóa ra con ếch suy tư . Mọi người cười và sếp cũng cười tấm tắc công nhận là giống.
    Có lẽ vì công việc nên sếp ít có thời gian cười nói, nhưng sếp rất vui tính, thích nhậu nhoẹt. Sếp có thể đưa ra rất nhiều lý do chính đáng để nhậu nhẹt và ko còn gì hợp lý , đơn giản như "liên hoan chống ...buồn ngủ " Mỗi lần sếp đi đâu về là cả phòng có quà ăn rả rích.Một lần sếp đi công tác về mua 1 túi Cam canh to và ra sức quảng cáo là ngon ngọt lắm ...nhưng đến khi bỏ ra ăn thì ai cũng nhăn mặt.Khô khốc.Cam chả ra cam,quýt chả ra quýt, chua chả ra chua ,ngọt chả ra ngọt ,cứ nhờ nhờ như bị bơm đường hóa học. ai cũng chê ăn ngang phè .Sếp cứ kêu:sao họ cho mình ăn thử thì ngon thế.Đặc sản đấy, mà đắt chứ có rẻ đâu.Cố ăn không phí,nếu thấy ngang thì xoay dọc múi cam ra là ăn đc Đúng là sếp vui tính.
    Sếp e rất xí trai, nhưng vợ xếp lại xinh gái(chắc tại xếp tài ba) Sếp đi làm đầu tắt mặt tối Ấy vậy mà sếp ko ghen với vợ ở nhà thì thôi vợ sếp suốt ngày gọi điện kiểm tra mỗi lần sếp về muộn 1/2 '' ko lý do chính đáng.có buổi qua nhà sếp thấy sếp đang nằm ngủ còng queo trên salon trông rõ tội ko dám đánh thức.Hỏi vợ sếp 1 câu thế mà vợ sếp như đc dịp xả trút , tâm sự tuôn ào ào như tức nước vỡ bờ rằng sếp thật thế nọ ,thế kia..đi biền biệt thì chớ về nhà cứ đi vèo qua mặt vợ như không,có khi vợ chào cũng ko biết,vợ hỏi cũng ko hay.Chả bao h hỏi han đc vợ một câu, cùng lắm chỉ hỏi đc một câu :bọn trẻ con đâu? rồi lại cắm đầu vào đống sách vở...rồi còn lo sếp đi ngoại tình heheKo hiểu vợ sếp nghĩ gì mà lại thế làm e phải trấn an bằng mọi lý lẽ nhưng cho đến khi vợ sếp bắt e đồng ý làm "nội gián" cho vợ sếp thì vợ sếp mới yên lòng. chán chả buồn nói, e vừa nhịn cười vừa ừ bừa .Khổ đời sếp e quá ! cứ thế này mà sếp có ngoại tình thật thì thề có chết e cũng chả đời nào hé răng nửa lời với vợ sếp đâu, giả sử thế thôi chứ đằng nào thì e cũng ko thể làm đc đứa thất hứa và có lỗi với vợ sếp đc vì e biết và e rất tin tưởng ở con người của sếp e
    SoS ​
    -----><----- ​
  5. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Sếp tôi thì có nhiều chuyện lắm, chắc phải thành tập truyện dài kỳ up-date liên tục mất. Mà tôi lại có tận đến mấy sếp, nên mở đầu sẽ là phần giới thiệu đã. ^ _ ^
    Ngày trước nghe nhiều chuyện về ẩu đả giữa công nhân VN và các sếp Korea, tôi tự thề chẳng bao giờ thèm làm cho bọn HQ, tính nóng như lửa, lúc nào cũng hung hăng hiếu chiến. Thế mà tình cờ cuối cùng tôi lại vẫn làm cho một Cty HQ, với một sếp thuần chủng Korea, béo, thấp, mắt một mí và cực nóng tính.
    Chị cùng công ty cũ của tôi có anh họ làm phó giám đốc của Cty P.L -HCM này hỏi tôi tìm hộ vài người để mấy hôm nữa các sếp bay từ Korea và HCM ra phỏng vấn, mở thêm văn phòng ở HN , toi đã bảo anh trai tôi thử thi xem sao, gần đến giờ hẹn, anh tôi lại gọi điện bảo thôi, vì anh chưa có kinh nghiệm về ngành này, nói thế nào cũng không thuyết phuc được. Chị K cuống hết cả lên vì lịch trình ra HN của mấy sếp rất busy, chị bảo tôi " Hay em đến thi đi vậy, không thì chị không biết nói làm sao". Thế là tôi xin ra ngoài 30 phút để đến đó.
    Có lẽ chưa ai có buổi phỏng vấn ở một địa điểm kỳ cục như thế này. Tay cầm tờ giấy có ghi số phòng và tên của mấy người, tôi tiến vào sảnh Fortuna bảo muốn lên phòng đó, mấy chị Receptionist nhìn tôi có vẻ tò mò soi mói. Trong 1 giây tôi hiểu các cái đầu đen tối kia đang nghĩ gì, chị ta nhất định không cho tôi lên, đã định không thèm thi nữa, nhưng thấy mấy bản mặt khó ưa kia, tôi bảo nối máy lên phòng cho tôi nói chuyện, A. Nam nói gì đó, họ xin lỗi . Chưa gì đã bực mình rồi.
    Tôi phăm phăm đi vào thang máy, lên đến tầng 6 đầu óc vẫn còn luẩn quẩn bực bội, chân nện thình thình xuỗng sàn. Số phòng kia rồi, gõ cửa xong, chợt thấy chững lại, chả có ai đi dự tuyển mà tay không, chẳng có hồ sơ lý lịch gì cả. Một anh dáng người béo tròn với đôi mắt cũng tròn, to ra mở cửa, chắc là Anh Nam . Trong phòng có tới 3 tên Korea, đang đứng, ngồi . Theo phản xạ tôi liếc về phía cửa và trong 1 phút muốn đi ra ngay lập tức.
    " Đây là Kevin-General Director ở bên HQ, đây là Kim, sẽ phụ trách văn phòng HN và Lim -giám đốc văn phòng HCM"
    Kevin chắc là tên giao dịch tiếng Anh, cao lớn và rất đẹp trai, trông ông giống người châu Âu hơn.
    Cuộc phỏng vấn bắt đầu bằng những câu hỏi về Family của Kevin, tôi có cảm giác như một cuộc chuyện trò thân tình vậy. Sau đó là các câu hỏi về nghiệp vụ, kinh nghiệm. Tôi cứ thoải mái trả lời, vì thực ra tôi cũng đâu có quan trọng chuyện thi tuyển này. Có lẽ yếu tố quan trọng nhất khi đi phỏng vấn là tâm lý. Vì thế tôi trả lời , chẳng suy nghĩ lâu la hay chọn lọc ý tứ gì, thế mà đến lúc hỏi về Salary ở công ty hiện nay, tôi bất thần nói thêm hơn 1 chút ( kinh nghiệm của mấy người đi phỏng vấn truyền lại khi tôi còn là sinh viên) trong khi vẫn nói không ngừng nghỉ . Hi hi, sau này lại thấy hơi tiếc, mức lương mà tôi nói lúc đó được áp dụng làm lương thử việc cho tôi ở Cty này luôn, giá mà lúc đó nói lên chút nữa thì..., con người đúng là tham lam thật .
    Thỉnh thoảng, - Kim cắt ngang bằng vài câu hỏi dớ dẩn, mà sau này khi đã là sếp của tôi rồi thì sự dớ dẩn đó ngày càng thể hiện rõ hơn.
    Lim hầu như hoàn toàn yên lặng , chỉ thỉnh thoảng gật đầu . Anh Nam cũng thi thoảng xen vào bằng những câu hởi về bộ máy tổ chức của công ty hiện tôi đang làm. Sau 30 phút , Kevin nói muốn tôi đi làm ngay vào ngày hôm sau, tôi cũng chưa bao giờ thấy có nơi nào lại trả lời kết quả cho người phỏng vấn nhanh đến thế ! Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy buồn cười khi khăng khăng nói phải bàn giao công việc ở bên kia xong xuôi, ít nhất là đến cuối tháng thì tôi mới sang Cty này, còn họ- cả 4 người xúm vào yêu cầu, đề nghị , mong tôi đến làm càng sớm càng tốt. Giống như trẻ con khi được dụ nhiều kẹo quá, tôi cũng cảm thấy hơi nghi ngờ và cảnh giác.
    Lúc ấy trông sếp Kim của tôi rất trẻ, chỉ khoảng 30 tuổi, đeo kính và rất trắng trẻo, nhưng về sau hay cau có quá nên bây giờ trông mặt sếp gần giống ông đầu 4. Hồi đầu mới thành lập văn phòng HN, Kevin từ HQ bay sang liên tục. Đúng là General Director có khác, lúc nào trông phong thái sếp cũng đĩnh đạc và đặc biệt lịch lãm. Lần nào chúng tôi cũng có những món quà nho nhỏ. Lần đầu tiên là những chiếc kẹp tóc-made in Korea, sếp đưa tận tay từng đứa. Tôi vốn không thích kẹp tóc mái , nên sau đó để vào ngăn kéo bàn làm việc, Kevin đến tận nơi và thậm chí tự tay kẹp tóc cho tôi, lúc đó tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên đến mức ngồi im re, như nhũng đứa con ngoan. Câu đầu tiên sếp tôi nói với tất cả nhân viên là " We are a service company , but I want all remember that we are also members of a family. This is the most important thing"
    ( to be continued)
  6. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sếp tôi có thể nói tiếng Anh, Nhật và tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ. Cũng dễ lý giải , tiếng Anh thì như ngoại ngữ hai của người HQ rồi, tiếng Nhật thì cũng hơi giống tiếng Hàn -> dễ học, còn tiếng Việt thì do vợ sếp là người Việt. Thế nên chúng tôi toàn giao tiếp với sếp bằng tiếng Việt, có gì cần thầm thì, xì xào nói xấu sếp thì phải nói thật nhanh.
    Vào làm rồi mới biết, thực ra sếp chả có tí kiến thức cũng như kinh nghiệm nào về ngành giao nhận cả. Chỉ vì sếp là người HQ, nên General director mới theo truyền thống HQ " Người HQ dùng người HQ" .Hồi đầu cũng chưa hiểu được như thế, nên gặp vấn đề răc rối , sếp toàn hỏi " sao lại thế?" với " thế bây giờ giải quyết thế nào?", lại cứ tưởng sếp thử tài, vanh vách nói , sếp hỏi tận nơi tận chốn, sao lại thế, sao lại thế...Cuối cùng sếp thu thập được bao nhiêu là kinh nghiệm quý báu của bọn tôi. Công nhận là sếp cũng khá thông minh, cái gì đã cho vào đầu thì gần như không quên. Nhưng số sếp cũng an nhàn, tối ngày chỉ việc ngồi 1 chỗ, sáng họp 5 phút xem công việc có gì, chiều cuối giờ họp 5 phút xem công việc giải quyết thế nào., cái gì phát sinh thì giải quyết trong giờ luôn.Trình độ chơi game của sếp ngày càng tiến bộ,đến giờ nghỉ trưa của bọn tôi thì sếp bắt đầu vặn loa to lên để chơi cho có khí thế hơn, báo hại bọn tôi chẳng nghi ngơi yên tĩnh được.Nhưng khi nào rảnh rảnh một chút, bon tôi vừa ti toe vào chơi line hay đua motô thì sếp đã ra gõ đầu ý bảo " như thế là không tốt" và mấy hôm sau xoá hết chương trình luôn. Ích kỷ thế không biết.
    Hàng tháng cả công ty chúng tôi đi ăn, lần nào sếp cũng " vào quán HQ nhé", lần đầu chiều ý sếp, vả lại cũng muốn thử cho biết dân HQ hay ăn gì mà nóng tính thế, chúng tôi đồng ý. Có vài người mà bày món ra la liệt, mỗi người trung bình có khoảng 6 cái đĩa xinh xinh trưóc mặt với cac món kim chi, rau, mỗi đia hin hin chỉ 2 gắp là hết, vì thế phục vụ cứ ra vào liên tục.Chỉ có mỗi kim chi là ngon, còn lại chẳng có món gì ấn tượng.Vài lần nữa thì chịu, khi nào sếp muốn ăn đồ HQ thì đi một mình, còn thì cty đi ăn thì phải theo số đông.
    Chúng tôi ở tầng 3, cùng tầng với phòng cho thuê phục vụ đám cưới, hội nghị, liên hoan họp mặt, vì thế những khi đó tầng 3 rất náo động, mọi người đi qua đi lại rầm rập, nhạc nhiếc mở ầm ĩ. Đôi lúc cũng vui, nhưng nhiều khi cũng nhức đầu
    Sếp thì có tật , khi bực mình thì con ruồi bay qua mặt cũng khiến sếp tưởng là nó trêu ngươi. Một hôm đang bực mình khách hàng gì đó, ngoài kia mọi người cứ chơi trò chơi và cười ha ha, hi hi.Tức thì sếp xô ghế đứng dậy, hằm hằm lao ra cửa trưóc con mắt sững sờ và e ngại của chúng tôi. Sếp quát tháo cái gì đó mà 5 phút sau, không khí im ắng, tội nghiệp họ, thế thì còn gì là vui. Dáng hùng hổ của sếp chắc khiến người ta nghĩ sếp là ai đó rất V.I .P ở đây, bọn tôi thì không dám thò mặt ra vì ngượng.
    Sếp cũng rất mưa nắng bất chợt. Có hôm lười ra ngoài, cả hội gọi cơm tấm SG ăn, họ vừa đem lên đến nơi, đột nhiên sếp tha thiết mời chúng tôi đi ăn trưa " Đi ăn hủ tiếu , lâu quá rồi", lưỡng lự lưỡng lự, chả đứa nào nói gì, cơm ngon thế kia, tự dưng lại đi ăn hủ tiếu. Nhưng nhìn sếp nhõng nha nhõng nhẽo, một hai đòi đi ăn , cả lũ đành "thôi thì đi". Chiều sếp hơn chiều vong.



  7. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    hè hè ! hôm nay nhờ sếp mà mình thắng độ to quá.
    8-3 chỉ hoa với không hoa .Mình bảo sẽ có ,mọi người khăng khăng là không.Cãi nhau ỏm tỏi phải phân định bằng cá độ.Mình cứ như một mình chống kại mafia ...Cuộc tranh luận bất phân thắng bại chấm dứt khi sếp bước vào với một ôm hoa to đùng và quả dưa hấu + nụ cười toe toét trên môi.Có thế chứ !?! Sếp muôn năm ! Kảm ơn sếp nhưng điều này iem ko thể nói ra trước mặt sếp đc hehehe
    SoS ​
    -----><----- ​
  8. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Sếp trực tiếp của mình là phụ nữ nhưng rất dâm,chuyên quấy rối vớ vỉn.
    8-3 chúc sếp mình bớt dzâm hơn.
  9. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nói gì cả, chỉ ngậm chặt cái thìa đang nằm trong miệng mình. Bố bảo "khóc đi con, ra ngoài sân thượng không ai nhìn thấy đâu"; bạn bảo " tao có một nơi mày có thể khóc cả ngày được đấy"; em bảo " bà có muốn vừa khóc vừa đập phá cái gì đó không? em có đống đĩa toàn bài sến nghe không nổi mà ngại đi vứt, cho bà mang ra đập đấy".
    "Phải có một lý do nào đó chứ, tôi không thể khóc vu vơ được" Tôi nghĩ thế và nói với họ. Thật ra chuyện này tựa tựa nội dung một truyện ngắn của Phan Thị Vàng Anh mà tôi đã đọc, và câu nói đó cũng là của nhân vật nữ chính. Ngày xưa tôi thấy nhà văn là nói điêu nhất, bây giờ lại khâm phục họ.
    Tôi đến công ty với đôi mắt ráo hoảnh, trong đầu chỉ nghĩ đến một bàn tay, một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, rất ấm và chân thành. Tôi không dám nói ra vì sợ mọi người nghĩ có khi tôi đã hoá điên mất rồi.
    Mang chồng tài liệu cao ngất ngưởng vào phòng sếp, tôi nói mà không nhìn vào điểm nào cụ thể trong phòng:
    - Em có thể làm được nhiều hơn từng này nữa sếp ạ, giỏi không?
    Và tôi cười, rất tươi. Sếp gạt chồng tài liệu sang một bên, nheo nheo mắt nhìn tôi:
    - Cafe không? Anh mới phát hiện ra một nơi cafe ngon cực mà chưa nói với chúng nó. Anh em mình mở hàng đi.
    Tôi tròn mắt nhìn sếp. Tôi nhớ sếp là người cực ghét ai ăn cắp thời gian làm việc, còn ngoài ra, sếp là người khá thoải mái. Tôi cũng nhớ vợ sếp thua tôi 2 tuổi và sếp say mê như người ta say mê một món đồ cổ quý giá. Tôi còn nhớ là tôi chưa bao giờ uống cafe chứ đừng nói là uống trước mặt sếp. Chính thế mà tôi không tin sếp đang nói với mình nên ngoảnh lại sau lưng xem có ông bà khách hàng nào đột ngột xuất hiện lúc này không? Chẳng có ai ngoài tôi và sếp.
    - Anh nói em đấy, đi không?
    Tôi chưa kịp nghĩ gì cả, gật đầu rất nhanh chóng. Khi đến quán, tôi mới nhận ra vẫn là cái quán cũ rích mà lũ nhân viên của sếp vẫn tụ tập thường xuyên. Không để tôi kịp nói, sếp xua xua tay giải thích:
    - Em không biết ở đây cafe người ta pha ngon như thế nào đâu, thử một lần mà xem. Anh không hề bốc phét nhá.
    Giờ thì thôi hiểu, lại thêm một người bảo tôi khóc đấy mà.
    - Em nói trước, em không khóc đâu đấy. Em vẫn chưa tìm được lý do gì để khóc hết.
    -Khóc cái gì mà khóc, mất thời gian. Tôi mà rỗi rãi ngồi nghe cô khóc à? Đây là thời gian làm việc, khóc lóc tôi trừ lương đấy. Uống cafe đi nào.
    Sếp vừa nói, vừa cho thìa vào ly cafe của tôi khuấy đều một cách rất cẩn thận, tôi cảm giác có cả một phần âu yếm nữa.
    - Lúc đầu uống cứ phải cho một chút đường vào, sau thì khỏi cần, em cứ từ từ rồi quen thôi.
    Tôi chưa gặp chuyện này bao giờ và tôi cũng chẳng hiểu hành động của sếp là gì. Nhưng mặc kệ, đã thấy thoải mái hơn và đầu óc không còn váng vất chuyện đó nữa.
    Chúng tôi cứ ngồi như thế khoảng 1 tiếng đồng hồ thì tôi uống hết ly cafe, tất nhiên là tôi không nhớ vị của nó. Tôi nhìn bàn tay sếp đang để trên bàn, những ngón tay gõ nhẹ theo nhịp một bài hát, tôi đoán thế. Và lòng thầm ao ước đó là bàn tay sẽ cầm lấy tay tôi, ấm áp và chân thành. Thấy tôi cứ nhìn chăm chăm, sếp bảo:
    - Em không nhớ bài này à? Em thích nhất đấy. Anh không thuộc, nếu không anh đã hát cho em nghe rồi.
    Thật lòng, tôi chẳng nhớ đó là bài nào, làm sao tôi nhớ nổi sở thích của mình trong tâm trạng thế này. Tôi chỉ nghĩ đến một bàn tay và liều lĩnh chìa tay mình ra:
    - Anh cầm tay em được không, một lần thôi.
    Sếp nhìn tôi hơi lạ nhưng đầy yêu thương như nhìn những em bé, rồi đưa hai tay ra, cầm lấy tay tôi xoa xoa vào nhau. Tôi nhắm mắt lại và cố hình dung ra sự ấm áp, chân thành. Khuôn mặt ấy lại hiện lên, sao nó quen thuộc với tôi đến thế kia chứ. Tôi lắc đầu, cố xua tan nó. Bỗng tôi thấy hai tay mình được áp vào hai bên má của sếp. Tôi hoảng hốt mở mắt ra và cố rút tay về nhưng chúng bị giữ quá chặt.
    - Em đừng làm gì cả, cứ để tất cả diễn ra thật tự nhiên. Sẽ qua được hết, thời gian chẳng giữ lại được cái gì lâu. Rồi em xem, đến một lúc nào đó, em muốn nhớ lại cũng không nhớ được đâu. Cứ nghe anh đi, thả lỏng người và suy nghĩ thật thoải mái, không cố gắng làm bất cứ điều gì cả.
    Và tôi khóc, lúc này thì tôi khóc rất to, nức nở như một đứa trẻ. Bây giờ tôi biết lý do để khóc rồi, tôi sợ đúng như lời sếp tôi nói, tôi sợ sự lãng quên, tôi sợ tất cả sẽ bôi xoá hết những gì tôi có. Trời ơi, thực lòng tôi không muốn thế, tôi không muốn.
    - Hôm nay trừ của cô 100USD, tương đương lương một ngày của cả cô và tôi. Tất nhiên là tôi thì gấp mười lần của cô đấy. Tháng này âm rồi, khỏi đàn đúm với cái hội thích trốn việc nhá.
    Tôi lau nước mắt, cố mỉm cười. Sếp tôi dựa người người vào lưng ghế và thở dài:
    - Nhìn em cười mà thương. Rõ là xinh đẹp mà cười xấu hơn cả Chung Vô Diệm. Nào thôi, khóc rồi, cười rồi, uống rồi, có muốn ăn cái gì không hay là đi lang thang nào?
    - "Đi lang thang, không cần ăn". Tôi quyết định rất nhanh.
    - Được, thì lang thang nhưng nói cho biết là chỉ có ngày hôm nay thôi đấy. Với lại không được ôm eo ngoài đường, nhớ chưa?
    Tôi gật đầu rất ngoan ngoãn.Trên đường đi, sếp phóng xe rất nhanh. Tôi nghe tiếng sếp thoảng trong tiếng hỗn độn của xe cộ:
    - Hắn ta nói gì với em?
    - Không nói gì cả- Tôi hét rất to làm một số người quay sang nhìn.
    - Thế em nói gì? Sếp cũng hét.
    - Em hỏi : "chia tay để làm gì?"
    Sếp không nói gì nữa. Một lúc sau khi ra đến ngoại thành, sếp từ từ giảm tốc độ và nói với tôi:
    - Chia tay chẳng để làm gì cả, đó là tự nhiên. Em vẫn cứ vẫn yêu đi nhưng làm việc thật tốt vào. Em là người làm được việc, anh không muốn công ty mất một người được việc như thế này. Anh sẽ không giúp gì hơn cho em nữa đâu, và mọi người cũng thế. Cũng đừng bắt mình phải thế này, thế kia. Hãy để mọi cái tự nhiên, anh sẽ nhắc em câu này suốt, hãy để tất cả theo tự nhiên, nhé.
    Phải, hãy để tất cả tự nhiên. Hãy để tôi cứ yêu anh mãi mãi, mãi mãi như thế. Tôi sẽ làm việc tốt hơn, sống tốt hơn... mọi cái sẽ tốt hơn, phải không anh của em?
    Và cám ơn sếp, cho một ngày buồn nhưng nhẹ nhõm
    Được lekima_saurieng sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 05/04/2004
  10. vivivuvu

    vivivuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cũng là về sếp, nhưng sếp bạn tôi. Câu chuyện thực ra quá cũ, có điều nó vẫn làm sốc những con bé ngây ngô mới ra trường như chúng tôi.
    ----------------------------------------------
    Bạn tôi học khá, mặt mũi thì bình thường nhưng dáng dấp cũng được, sống khéo léo và khôn ngoan. Ra trường, thi chật vật vào một công ty du lịch của nhà nước (tự thi nên mới chật vật -điểm cao nhất nhưng mãi mới được gọi đi làm, 3 đứa vào cùng đợt còn lại đều là con ông cháu cha).
    Mấy ngày đầu vào công ty, ai cũng chành choẹ. Chỉ có mỗi ông sếp giúp đỡ, sếp bảo: "phải có những người như cháu vào công ty giúp chú chứ để mấy đứa kia làm việc thì chết hết. Thế nên chú gạt hết các suất khác để lấy cháu vào đấy. Cố lên nhé". Nghe phấn khởi lắm, nắm tay nắm chân hạ quyết tâm chứng minh mình. Thực chất thấy sếp cũng hiền lành, giọng nói ấm áp, sống có vẻ tình cảm, càng cố giúp sếp hơn.
    Buổi thứ 3 nói chuyện với sếp trong phòng riêng, sếp để tay lên vai, chú cháu chuyện trò thân mật. Bắt đầu thấy gườm gườm, ý tứ tránh tay sếp, sếp lại đặt lên tiếp. Sếp hỏi chuyện gia đình, nhà nó cũng hoàn cảnh, thế là sếp vỗ vỗ vai, cảm thông...
    Buổi thứ 4 mang tài liệu lên báo cáo, sếp rủ đi uống cà phê, chú đau đầu quá, công ty toàn người làm ít chơi nhiều. Ko dám đi.
    Sau một tháng, hì hục nghiên cứu thị trường, giao dịch khách hàng, hoàn thành nhiệm vụ cả phòng đặt ra từ cả quí trước mà làm ko nổi. Sếp mừng, "thân thiện" hơn nữa. Ngày nào sếp cũng gọi điện rủ đi uống cà phê, tránh điện thoại, sếp lại gọi bảo lên phòng có chút việc. Lên phòng, gần như yêu cầu ra quán cà phê cho vui. Bắt đầu tởn. Nghỉ làm 2 ngày. Sau bọn bạn xui dại, bảo cứ đi làm, sợ gì thằng dê già, lại đến công ty. Buộc phải lên phòng sếp. Sếp đóng cửa phòng, cười "chứa chan yêu thương", vuốt tóc, chưa dám chạy, tiếp tục vuốt má khen cháu ngoan lắm. Thế là thôi, con bé chạy mất dép.
    Nghỉ! Sếp gọi điện, bảo mất người như cháu chú tiếc lắm... Khốn nạn. Con bé khóc tấm tức, tiếc cái công việc mình yêu thích, tiếc bao nhiêu công mình làm, nhưng tiếp tục thì chắc chắn ko thể..., mà phản ứng với sếp thì chẳng có bằng chứng cụ thể, làm to ra, thiệt mình...Cả tháng nhọc nhằn, cuối cùng nghỉ ngang, ko được lấy một đồng lương. Chị cùng phòng thấy nghỉ mới bắt đầu hỏi han, ý tứ bảo chị biết thừa vì sao em nghỉ, vào đây muốn sống phải chịu cái thằng già ấy thôi...Chán đời !
    Sao lão sếp mặt cũng hiền lành, mà bỉ ổi thế, ko hiểu được...

Chia sẻ trang này