1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sếp tôi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Queen, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Will_it_Last

    Will_it_Last Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ặ, sỏp mỏƠy bỏĂn này hay nhỏằ?- chỏÊ bạ cho thỏng sỏp cỏằĐa tỏằ>. Chuyên môn mỏãc quỏĐn 'ại hoa ( 'i 'Ă bóng nên mỏằ>i biỏt - không biỏt còn màu gơ nỏằa không )
    Thỏng chuỏằ'i 'ỏƠy thỏưt 'úng là chuỏằ'i cỏÊ nỏÊi. VÊi hàng- toàn chỏằưi nhÂn viên. Hôm bỏằ úp sỏằt. Đi bỏng ****
    Đỏẵo gĂi là phạ du
    Tiỏằn bỏĂc mỏằ>i là quan trỏằng
     
    Miracle is me!
  2. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mãi cái lần gặp thằng sếp dở hơi , đè đầu cưỡi cổ nhân viên , chưa bằng ai mà cứ ra vẻ ta đây lắm . Mọi người đều nín nhịn hắn bởi vì hắn là sếp , một điều sếp , hai điều sếp , ... nghe mà cú vãi . Rồi chuyện gì đến cũng phải đến , nó ức người quá đáng quá , mình ko chịu được , đứng lên ngay giữa công ty ( hồi đấy em mới đi làm thôi ạ ) chửi thẳng vào mặt nó . Dĩ nhiên , một chiếc đơn thôi việc là điều ko tránh khỏi .
    Nghĩ lại thấy mình nông nổi , chưa biết cách "nhẫn" , nhưng lại thấy lòng dạ thanh thản vô cùng ...

    Bụt là vầng trăng mát
    Đi ngang trời thái không
    Hồ tản chúng sanh lặng
    Trăng hiện bóng trong ngần
  3. circle

    circle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em cũng kể chuyện sếp em với.
    Em làm việc ở 1 công ty tư nhân nhỏ bé lắm lắm, cả nhân viên và sếp đếm ra được chục mống, thế mà trong đó đã có đến 4 sếp, cộng thêm cả 1 kế toán nữa thì cả thảy nhân viên còn có 5 mống và sếp là 5 mống.
    Ối ối, em lại có việc rồi, em phải đi đây
    Thôi để mai em kể tiếp về chuyện sếp em vậy

    BIỂN XANH VÀ SÓNG TRẮNG BẠC ĐẦU
  4. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sếp gọi cho tôi và cười như chế giễu khi nghe tôi nói tôi vẫn đang làm việc: "Nói thật, anh chỉ mong công ty mình có một vài cô thất tình như em. Hạ sách, hạ sách quá. Làm chầu cafe đi cho nó máu đi". Tôi nhìn đồng hồ: 22h5''. Không hiểu tôi tôi đang có vấn đề hay sếp tôi có vấn đề nữa. Tôi bảo "Anh đang bị vợ giận nên lấy cớ an ủi em để được an ủi phải không? Em không dễ ngã đâu nhé". Tôi nghe tiếng cười của sếp cứ như người bị sặc nước vậy : " Chưa thấy ai có trí tưởng bở phong phú như em! Nhìn lại mình đi cô em, cô đứng hàng thứ topten ngược danh sách ở công ty nhé. Bận thất tình quên mất là vợ anh đi Áo hơn nửa tháng rồi. Đau hết cả lòng mề vì em đấy".
    Lạ là tôi chẳng thấy tự ái gì cả, bất cứ sự chê bai hay coi thường nào của sếp đối với tôi cũng thấy cứ thật thật, thương thương về sự ngốc xít của tôi. Ừ mà tôi có nghe loáng thoáng là vợ sếp đi công tác nhưng không nhớ thật. Cơ mà vợ sếp đi công tác rồi sếp quay qua rủ tôi cafe đêm chắc?
    "Thế bây giờ anh muốn uống cafe, muốn an ủi em, hay muốn tâm sự gì với em nào? Phải cụ thể đi, đừng dùng cái này để nói cái kia, em giờ không đủ thông minh để hiểu được đâu."
    "Không tâm sự, chẳng an ủi mà thèm cafe thật và muốn được nói chuyện với em. Vì anh biết em đang rất cần nói chuyện hơn là đâm đầu vào mớ giấy tờ chết tiệt kia"
    "Cafe em không uống được, hơn nữa em sợ mất ngủ lắm. Bây giờ cũng muộn rồi, anh tự pha cafe rồi vừa uống vừa nói chuyện với em bằng phone cũng được"
    "OK, tuy hơi buồn, gặp nhau và lang thang vẫn hay hơn. Anh không sợ tiếng dị nghị đâu nhé, cả cho em cũng thế, em tập sống cùng với dư luận xã hội cho quen đi"
    Tôi càng ngày càng ngỡ ngàng về sếp. Không biết có bao nhiêu người được sếp tôi an ủi như thế này rồi? Và có một ai đó, không may mắn bị phản tác dụng quay qua thất tình vì sếp không nhỉ? Tôi nói ý nghĩ ấy ra và được sếp hưởng ứng rất nhiệt thành:
    "Đúng là anh chưa có dịp kiểm tra thật. Một phát hiện mới đáng giá"
    Tôi hơi bất ngờ vì nghĩ sếp sẽ chỉ nhận tôi là trường hợp đầu tiên, duy nhất, phải lấy làm tự hào về điều đó v.v. như những người đàn ông khác vẫn làm. Thật sự, sếp tôi là người thế nào nhỉ?
    "Em không muốn kể chuyện gì về hắn à? Hoặc ít ra là lên án hắn chứ, chẳng lẽ cứ trầm uất mãi thế được sao?"
    Tôi lặng người đi. Thật sự là tôi đang rất cần một ai đó nghe tôi nói về những yêu thương, hờn giận trong những ngày khó khăn qua. Không phải không có người đáng để tôi tin nhưng tôi cảm giác rằng tất cả sẽ nghĩ tôi làm thế là không đúng. Ai cũng muốn tôi quên, muốn tôi không phải xẻ vết thương của mình ra nữa. Nhưng không ai hiểu rằng, cứ tự nói một mình với bản thân tôi càng cảm thấy đang phải chịu đựng quá khứ. Chỉ có sếp là nhìn thấy điều đó. Có thế thôi mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Tôi kể liền với sếp liên tu bất tận về tất cả, lẫn lộn những yêu thương, những trách móc, giữa quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
    Có lẽ sếp phải mất rất nhiều thời gian sắp xếp chúng theo một trình tự logic để hiểu nên một lúc sau mới nói, rất nhẹ nhàng và chân tình:
    "Anh không muốn đánh giá ai sai nhiều, đúng ít trong chuyện này nữa. Chẳng có lợi gì cả. Nhưng anh nghĩ em hãy cứ yêu như bình thường về một hình ảnh cũ, rất đáng trân trọng nhưng giờ lại xa quá rồi. Đừng ép mình phải dấu kín tất cả rồi dùng công việc để quên. Bất cứ lúc nào cảm thấy cần phải nói, em nên tìm một người để nói, ít ra là anh. Cái cách em làm việc mấy hôm nay thoáng nhìn thì thấy rất tốt vì như em đang cố gắng vươn lên, nhưng thật ra, anh luôn luôn nhìn thấy sự bất ổn. Anh sợ rằng rồi đến lúc sức chịu đựng trong em không còn nữa, em ngã gục và lần ngã này khó mà đứng lại được lắm. Anh đã bảo em hãy để tất cả tự nhiên cơ mà, em còn nhớ không?"
    Tôi cảm động suýt khó đến suýt khóc. Không ngờ một người đàn ông lạnh lùng trong công việc lại có thể hiểu và thông cảm sâu sắc đến thế trong chuyện tình cảm. Tôi cảm thấy như mình đã được giải thoát và có một đường để đi. Tự nhiên tôi nghĩ đến ly cafe hôm trước và muốn được uống lại để có thể cảm nhận được vị tuyệt vời của nó như sếp tôi nói.
    ''Hôm nào H về, anh đưa em và H đi uống cafe "ngon cực" hôm nọ nhé"
    "Không cần thiết phải có H. Anh là người làm ăn, anh biết đầu tư vào đâu có lợi hơn và em cũng không cần cảnh giác đến thế. Yên tâm chưa, không cần chờ H, bất cứ lúc nào em muốn uống thì gọi cho anh"
    Tôi không cảnh giác nhưng tôi muốn được nhìn hạnh phúc của sếp mà không còn chạnh lòng cho nên sẽ kiên quyết chờ vợ sếp về. Có lẽ nên nói điều này với sếp sau, giờ thì tôi chỉ muốn ngủ một giấc, thế thôi...
  5. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều cách để tạo không khí mới, tớ nói thật đấy! vì cuộc sống muôn màu nên ta sẽ lấy màu nọ bù màu kia. (Nhủ thầm: Đi phát biểu ý kiến thì rõ hoành tráng, còn ứng dụng vào bản thân thì hiệu quả chưa được cao), tớ khoái cả sếp cũ lẫn sếp mới của tớ vì tính khí họ cũng có đôi chút nhắng nhít trẻ con như tớ.
    Yes or No, not Cancel.
  6. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Em này hình như làm ở mấy cái công ty tin học?
  7. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đúng với một giai đoạn thôi.
    Mà sao lại hỏi thế? quan trọng gì?! Bây giờ chỉ thích nói về sếp để anh chị em học hỏi kinh nghiệm nhỡ sau này có làm sếp
    Yes or No, not Cancel.
  8. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Em này hình như làm ở mấy cái công ty tin học?
    [/quote]
    Chà chà mình được mở mang đầu óc rồi
    Hoá ra tất cả những người nhắng nhít trẻ con đều là sếp của công ty tin học đấy Mình sắp đổi đời rồi


     
    chồng em áo rách em thương
    chồng người ... rách, thương luôn chồng người
     
     
  9. linhtinh_langtang

    linhtinh_langtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em này hình như làm ở mấy cái công ty tin học?
    [/quote]
    Chà chà mình được mở mang đầu óc rồi
    Hoá ra tất cả những người nhắng nhít trẻ con đều là sếp của công ty tin học đấy [:D] Mình sắp đổi đời rồi
    <FONT face="Arial Narrow">
    <FONT color=darkolivegreen size=3>
    <FONT face=Arial color=darkolivegreen></FONT> 
    <FONT face=Arial color=darkolivegreen>chồng em áo rách em thương </FONT>
    <FONT face=Arial color=darkolivegreen>chồng người ... rách, thương luôn chồng người</FONT></FONT></FONT>
     
    <FONT color=darkolivegreen size=3></FONT> 
    [/quote]
    Anh vào đây mà đọc nhé,sếp của công ty tin học đều trẻ con. Sướng chưa??mà trẻ con là con trẻ trung lắm đó.Hy vọng anh làm sếp luôn được yêu quý thật nhiều,sếp Chính ạ (gọi anh là sếp thôi, nghe lạ thật, dù anh không là sếp của em, nhưng đôi khi thích gọi anh như vậy, anh thấy oai hơn cóc cụ chưa??)
  10. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã gặp rất nhiều sếp.
    Nhưng có lẽ, người đầu tiên là người khiến tôi nể phục nhất. Còn sếp ở cty tôi làm gần đây là người làm tôi thấy thất vọng nhất.
    Người đầu tiên là sếp ở văn phòng du lịch. Có lẽ tại trông tôi nhỏ người và tính trẻ con nên được cả văn phòng chiều. Sếp cũng chiều lắm. Tại hồi đó tôi vẫn đang đi học. Sếp hiền và thương nhân viên. Chưa một nhân viên nào bị mắng. Đối với sếp, quan trọng là hiệu wả công việc, uy tín công ty và không khí làm việc, chứ không phải giờ giấc kèn kẹt như các nơi khác.
    Sếp thoáng tính, nhân viên thấy vậy cũng không hề lơ là, cố gắng làm hết mình cho cty. Sướng nhất là mỗi khi lĩnh thưởng. Tiền thưởng bao giờ cũng được sếp cho thêm nhiều hơn một chút so với tưởng tượng.
    Sếp ở cty máy tính, rất trẻ, dẹp trai, tài giỏi. Có thể vì thế mà ngài rất kiêu ngạo, thêm cả tính áp chế. Lúc nào ngài cũng đúng. Kể cả những quyết định sai lầm tạo đã dẫn đến hậu quả, nhưng ngài vẫn tìm cách cố chuyển phần sai cho người khác. Còn ngài... đương nhiên là đúng 100%. Lại còn mắc bệnh hay quát tháo nhân viên. Lúc nào cũng nghĩ rằng mọi người lười biếng. Thế đấy. Làm quần quật ra.
    Mặc dù cũng chưa bị sếp mắng hoặc phàn nàn một lần nào. Nhưng tôi vẫn quyết định rời công ty. Bởi tôi nóng tính và dễ nổi khùng khi thấy có gì gai mắt. Tốt nhất là tránh trước.
    Và... sau 4 tháng, tôi lại tiếp tục long đong rời đi.

Chia sẻ trang này